Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
Chương 5: “em thật ra không cần ai thương hại.”
Vì một tương lai không bị mắng lần nữa, dù có thế nào khi bước vào lớp Nhật Hạ cũng tập trung vào học, không thẩn thờ, hay suy nghĩ lung tung nữa. Thầy cũng không vì chuyện hôm trước mà lạnh nhạt với cô. Thầy vẫn nghiêm khắc vẫn vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người. Chỉ mỗi Nhật Hạ là vì có lỗi với thầy mà không được thoải mái. Rõ ràng là nói dối, nhưng cô không có cam đảm nói thầy nghe sự thật.
Nhật Hạ vừa bước ra một tòa nhà nhỏ. Đang thẩn thờ lấy xe thì nghe có tiếng gọi phía sau
“ Nhật Hạ.”
Cô quay sang bất ngờ, rất không được tự nhiên mà ngượng cười với người trước mặt.
“ Ak. Thầy. Sao…. thầy lại ở đây?”
Hạo Thiên đưa tay chỉ tòa nhà đối diện.
“ Thầy làm ngay đó. Em đi đâu vậy?”
Hạo Thiên đang vui vẻ nhìn cô rồi nhìn nói cô vừa bước ra. Nụ cười kia ngay lập tức tắt thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng. Nơi cô vừa bước ra là Trung Tâm Tư Vấn Tâm lý. Nhật Hạ cũng nhận ra sự thay đổi đó trong mắt thầy. Hạo Thiên nhìn tòa nhà như muốn xác nhận lại
“ Em là từ đây ra?”
Nhật Hạ thở rõ dài trong lòng. Việc cô hiện tại đang trị liệu tâm lý không ai biết. Đây được xem là bí mật riêng của mỗi Nhật Hạ, vết thương lòng mà cô không muốn bất kỳ ai biết. Nay bị Thầy bắt gặp. Cô bị khó xử đến đỏ mặt. Cứ ậm ừ không biết đáp thế nào. Hạo Thiên mở miệng đề nghị
“ Em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Trong một quán nước gần đó, Nhật Hạ đang ngồi cố gắng bình tĩnh nhất trước mặt một người đang hết sức bình tĩnh nhìn mình.
Hạo Thiên vẫn là người mở lời trước
“ Đây là lý do khiến em mất tập trung thời gian trước?”
Cũng biết không giấu được. Nhật Hạ bèn gật đầu.
“ Gia đình em có ai đã biết?”
“ Không ai”
Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy không ổn
“ Bạn bè?”
Nhật Hạ lắc đầu. Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên mỉn cười
“ Em không sao mà. Chỉ tại có một số chuyện khó giải quyết nên em mới đi nhờ sự giúp đỡ từ bác sĩ thôi. Cũng không gì to tác mà. Thầy đừng căng thẳng quá.”
Hạo Thiên đã biết Nhật Hạ không ổn định khoảng thời gian trước và cả dạo gần đây. Nhưng với tư cách giáo viên anh không cần phải xen vào chuyện riêng tư của học trò quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được.
“ Bác sĩ nói sao?”
Nhật Hạ lúng túng, khẳn trương không biết thế nào. Hạo Thiên nhận ra hình như mình hơi quá vội nói
“ Thầy xin lỗi. Em không cần trả lời cũng được. Không sao.”
Nhật Hạ gật đầu đang cố tránh ánh mắt của thầy. Nhìn cô như vậy, ai mà có thể tàn nhẫn hỏi tiếp, Hạo Thiên nghĩ phải đổi không khí thôi
“ Có phải lần trước thầy mắng em nặng quá không?”
Đề tài bất ngờ bị chuyển, khiến Nhật Hạ ngu ngơ lắc đầu
“ Dạ không đâu ạ. Tại em đáng bị mắng mà.”
“ Ừ. Đúng rồi. Em đáng bị mắng thật. Nói dối là tội không nhẹ. Hay để tôi mắng em thêm trận nữa.”
Nhật Hạ thả lỏng người hơn, mỉn cười
“ Cũng được đó. Thầy mắng đi ạ.”
Hạo Thiên thấy cô đã thoải mái hơn cũng nhẹ nhàng cười theo.
“ Được thôi. Từ nay nếu em có chuyện gì phải nói thật với thầy. Để thầy phát hiện ra em có chút giả dối liền xử phạt em. Nghe chưa?”
“ Dạ.”
Nhật Hạ bổng nhiên lấy lại chút thần sắc tươi tắn
“ Ak. Hôm nay em trả tiền nước cho thầy nha. Thầy không được từ chối.”
Hạo Thiên nhớ lại việc lần trước, điềm tĩnh gật đầu. Không hiểu sao hiện tại nhìn nụ cười của Nhật Hạ, Hạo Thiên sẽ ba phần là an tâm, nhưng bảy phần là lo lắng và chua xót.
Hạo Thiên cũng không dám hỏi nhiều về vấn đề của Nhật Hạ. Đó là vấn đề cá nhân nên nếu Nhật Hạ muốn nói, anh sẵn lòng nghe. Nhưng nếu cô không muốn nói, Hạo Thiên cũng không làm cô khó xử. Nhưng anh thật sự muốn biết tình hình của cô hiện tại như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Cô học trò suốt ngày hay cười này rốt cuộc đang phải gánh chịu những gì khiến cô phải đi tìm đến bác sĩ tâm lý.
Nhật Hạ đơn nhiên nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của thầy. Vì thế khi lấy xe ra về, Nhật Hạ quay lại giọng nói nhẹ nhàng như chắc chắn.
“Thầy đừng để ý chuyện của em. Em có thể tự giải quyết được. Em thật ra không cần ai thương hại. Nên thầy không cần phải thương xót cho em đâu. Em về trước nha.”
Hạo Thiên thầm mắng trong lòng. Ai nói tôi đang thương hại em. Tôi đây chính là đang lo lắng cho em.
Mọi người có thể nghĩ việc đi khám bác sĩ tâm lý là chuyện không lớn lắm. Biết đâu chỉ là cần tư vấn gì đó nhỏ nhặt, tâm sự với bác sĩ đôi điều khó nói. Không có gì đáng để Hạo Thiên phải làm nghiêm trọng vấn đề như vậy. Nhưng phản ứng của Nhật Hạ từ lúc gặp cho đến cuối buổi nói chuyện đã ngầm xác nhận vấn đề của cô thật sự không nhỏ.
Nhật Hạ vừa bước ra một tòa nhà nhỏ. Đang thẩn thờ lấy xe thì nghe có tiếng gọi phía sau
“ Nhật Hạ.”
Cô quay sang bất ngờ, rất không được tự nhiên mà ngượng cười với người trước mặt.
“ Ak. Thầy. Sao…. thầy lại ở đây?”
Hạo Thiên đưa tay chỉ tòa nhà đối diện.
“ Thầy làm ngay đó. Em đi đâu vậy?”
Hạo Thiên đang vui vẻ nhìn cô rồi nhìn nói cô vừa bước ra. Nụ cười kia ngay lập tức tắt thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng. Nơi cô vừa bước ra là Trung Tâm Tư Vấn Tâm lý. Nhật Hạ cũng nhận ra sự thay đổi đó trong mắt thầy. Hạo Thiên nhìn tòa nhà như muốn xác nhận lại
“ Em là từ đây ra?”
Nhật Hạ thở rõ dài trong lòng. Việc cô hiện tại đang trị liệu tâm lý không ai biết. Đây được xem là bí mật riêng của mỗi Nhật Hạ, vết thương lòng mà cô không muốn bất kỳ ai biết. Nay bị Thầy bắt gặp. Cô bị khó xử đến đỏ mặt. Cứ ậm ừ không biết đáp thế nào. Hạo Thiên mở miệng đề nghị
“ Em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Trong một quán nước gần đó, Nhật Hạ đang ngồi cố gắng bình tĩnh nhất trước mặt một người đang hết sức bình tĩnh nhìn mình.
Hạo Thiên vẫn là người mở lời trước
“ Đây là lý do khiến em mất tập trung thời gian trước?”
Cũng biết không giấu được. Nhật Hạ bèn gật đầu.
“ Gia đình em có ai đã biết?”
“ Không ai”
Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy không ổn
“ Bạn bè?”
Nhật Hạ lắc đầu. Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên mỉn cười
“ Em không sao mà. Chỉ tại có một số chuyện khó giải quyết nên em mới đi nhờ sự giúp đỡ từ bác sĩ thôi. Cũng không gì to tác mà. Thầy đừng căng thẳng quá.”
Hạo Thiên đã biết Nhật Hạ không ổn định khoảng thời gian trước và cả dạo gần đây. Nhưng với tư cách giáo viên anh không cần phải xen vào chuyện riêng tư của học trò quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được.
“ Bác sĩ nói sao?”
Nhật Hạ lúng túng, khẳn trương không biết thế nào. Hạo Thiên nhận ra hình như mình hơi quá vội nói
“ Thầy xin lỗi. Em không cần trả lời cũng được. Không sao.”
Nhật Hạ gật đầu đang cố tránh ánh mắt của thầy. Nhìn cô như vậy, ai mà có thể tàn nhẫn hỏi tiếp, Hạo Thiên nghĩ phải đổi không khí thôi
“ Có phải lần trước thầy mắng em nặng quá không?”
Đề tài bất ngờ bị chuyển, khiến Nhật Hạ ngu ngơ lắc đầu
“ Dạ không đâu ạ. Tại em đáng bị mắng mà.”
“ Ừ. Đúng rồi. Em đáng bị mắng thật. Nói dối là tội không nhẹ. Hay để tôi mắng em thêm trận nữa.”
Nhật Hạ thả lỏng người hơn, mỉn cười
“ Cũng được đó. Thầy mắng đi ạ.”
Hạo Thiên thấy cô đã thoải mái hơn cũng nhẹ nhàng cười theo.
“ Được thôi. Từ nay nếu em có chuyện gì phải nói thật với thầy. Để thầy phát hiện ra em có chút giả dối liền xử phạt em. Nghe chưa?”
“ Dạ.”
Nhật Hạ bổng nhiên lấy lại chút thần sắc tươi tắn
“ Ak. Hôm nay em trả tiền nước cho thầy nha. Thầy không được từ chối.”
Hạo Thiên nhớ lại việc lần trước, điềm tĩnh gật đầu. Không hiểu sao hiện tại nhìn nụ cười của Nhật Hạ, Hạo Thiên sẽ ba phần là an tâm, nhưng bảy phần là lo lắng và chua xót.
Hạo Thiên cũng không dám hỏi nhiều về vấn đề của Nhật Hạ. Đó là vấn đề cá nhân nên nếu Nhật Hạ muốn nói, anh sẵn lòng nghe. Nhưng nếu cô không muốn nói, Hạo Thiên cũng không làm cô khó xử. Nhưng anh thật sự muốn biết tình hình của cô hiện tại như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Cô học trò suốt ngày hay cười này rốt cuộc đang phải gánh chịu những gì khiến cô phải đi tìm đến bác sĩ tâm lý.
Nhật Hạ đơn nhiên nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của thầy. Vì thế khi lấy xe ra về, Nhật Hạ quay lại giọng nói nhẹ nhàng như chắc chắn.
“Thầy đừng để ý chuyện của em. Em có thể tự giải quyết được. Em thật ra không cần ai thương hại. Nên thầy không cần phải thương xót cho em đâu. Em về trước nha.”
Hạo Thiên thầm mắng trong lòng. Ai nói tôi đang thương hại em. Tôi đây chính là đang lo lắng cho em.
Mọi người có thể nghĩ việc đi khám bác sĩ tâm lý là chuyện không lớn lắm. Biết đâu chỉ là cần tư vấn gì đó nhỏ nhặt, tâm sự với bác sĩ đôi điều khó nói. Không có gì đáng để Hạo Thiên phải làm nghiêm trọng vấn đề như vậy. Nhưng phản ứng của Nhật Hạ từ lúc gặp cho đến cuối buổi nói chuyện đã ngầm xác nhận vấn đề của cô thật sự không nhỏ.
Tác giả :
Cỏ Ba Lá