Thanh Xuân Đã Qua
Chương 11
Từ nhỏ, tôi đã ước mơ trở thành bác sĩ. Em gái tôi đã từng sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cuộc phẫu thuật đầu tiên lúc hai tháng tuổi, lần thứ hai là khi được năm tháng. Nhìn đứa em nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa đống khăn tã, nhìn giọt nước mắt lau vội của bố mẹ, tôi đã quyết tâm sẽ trở thành một bác sĩ. Và tôi đã có cơ hội để trở thành một bác sĩ. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi thấy như mình có cả thế giới. Một trang mới cuộc đời mở ra trước mắt tôi.
******
Buổi chiều trước ngày nhập trường, tôi một mình đi dạo trên triền đê. Trời đã sang thu, mặt trời đỏ rực đang dần thu mình nhường chỗ cho màn đêm. Tôi thả mình vào trong gió, để gió vuốt lên mái tóc tôi.
"Vy,..."
Có người gọi tên tôi. Một thứ âm thanh vốn rất quen thuộc nhưng dường như đã quá lâu tôi không được nghe đến.
Cậu ấy đang bước dần về phía tôi, vẫn dáng người cao cao, vẫn mái tóc lòa xòa. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã không gặp cậu ấy đã nhiều tuần.
"Tao tìm mày mãi, hóa ra lang thang ở đây."
"Có chuyện gì không?", tôi hỏi.
Trường ngập ngừng không nói. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi bên nhau. Bóng hai đứa đổ dọc trên triền đê. Dù đi cùng nhau biết bao lần trên con đê này, nhưng cảm giác hôm nay bỗng nhiên xa lạ đến thế. Là vì cảnh hay vì người?
"Tao biết hết rồi. Tao xin lỗi".
"Biết? Biết điều gì?"
Trường thở dài:
"Thảo Nhi. Nó đã chia tay tao. Hóa ra mọi người đều biết rõ con người thật của nó, chỉ có tao mê muội", nói đến đây cậu ấy cười khẩy, "tao đúng là một kẻ bạc nhược, đúng không?"
Tôi im lặng không trả lời. Biết nói gì đây? Ừ, mày nhu nhược nên để nó lừa hay, không, mày không nhu nhược mà vì nó quá tinh ranh. Dù nói gì bây giờ cũng chỉ làm xoáy sâu vào nỗi đau của cậu ấy.
"Mày giận tao lắm nhỉ?"
Giận. Đúng, tôi đã rất giận, rất thất vọng. Nhưng đến bây giờ, điều này cũng không còn quan trọng nữa.
"Tao rất vui", tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Vui? Vì sao?"
"Vì mày vẫn vẫn là thằng bạn ngốc của tao."
Cậu ấy bật cười thành tiếng.
"Đúng, như vậy mãi nhé."
Hai đứa cùng òa lên cười. Đúng vậy, tất cả hãy để chúng trở lại thành hồi ức. Hồi ức của tuổi thanh xuân.
******
Buổi chiều trước ngày nhập trường, tôi một mình đi dạo trên triền đê. Trời đã sang thu, mặt trời đỏ rực đang dần thu mình nhường chỗ cho màn đêm. Tôi thả mình vào trong gió, để gió vuốt lên mái tóc tôi.
"Vy,..."
Có người gọi tên tôi. Một thứ âm thanh vốn rất quen thuộc nhưng dường như đã quá lâu tôi không được nghe đến.
Cậu ấy đang bước dần về phía tôi, vẫn dáng người cao cao, vẫn mái tóc lòa xòa. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã không gặp cậu ấy đã nhiều tuần.
"Tao tìm mày mãi, hóa ra lang thang ở đây."
"Có chuyện gì không?", tôi hỏi.
Trường ngập ngừng không nói. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi bên nhau. Bóng hai đứa đổ dọc trên triền đê. Dù đi cùng nhau biết bao lần trên con đê này, nhưng cảm giác hôm nay bỗng nhiên xa lạ đến thế. Là vì cảnh hay vì người?
"Tao biết hết rồi. Tao xin lỗi".
"Biết? Biết điều gì?"
Trường thở dài:
"Thảo Nhi. Nó đã chia tay tao. Hóa ra mọi người đều biết rõ con người thật của nó, chỉ có tao mê muội", nói đến đây cậu ấy cười khẩy, "tao đúng là một kẻ bạc nhược, đúng không?"
Tôi im lặng không trả lời. Biết nói gì đây? Ừ, mày nhu nhược nên để nó lừa hay, không, mày không nhu nhược mà vì nó quá tinh ranh. Dù nói gì bây giờ cũng chỉ làm xoáy sâu vào nỗi đau của cậu ấy.
"Mày giận tao lắm nhỉ?"
Giận. Đúng, tôi đã rất giận, rất thất vọng. Nhưng đến bây giờ, điều này cũng không còn quan trọng nữa.
"Tao rất vui", tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Vui? Vì sao?"
"Vì mày vẫn vẫn là thằng bạn ngốc của tao."
Cậu ấy bật cười thành tiếng.
"Đúng, như vậy mãi nhé."
Hai đứa cùng òa lên cười. Đúng vậy, tất cả hãy để chúng trở lại thành hồi ức. Hồi ức của tuổi thanh xuân.
Tác giả :
MasterUP