Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 64: Nhà của anh sẽ là nhà của em!
Editor: Mẹ Bầu
Nghe thấy Lộ Vân Phàm nói như vậy, An Hồng có chút cảm động. Nghĩ nghĩ một lát, cô hỏ: "Chỗ của anh trời đã đổ mưa rồi chứ?"
"Đã mưa rồi."
"Chân của anh..." Lời cô nói còn chưa nói hết, đã bị anh ngắt lời: "An An, anh không sao, Thiên Kinh thường đều hay đổ mưa, đã nhiều năm như vậy rồi, anh sớm đã thành thói quen, em đừng lo lắng đến chuyện này."
Anh nói như vậy, An Hồng cũng đành nuốt lời mình định nói xuống, lại cùng anh tùy ý hàn huyên vài câu nữa, mới chịu tự cúp máy ngủ.
Buổi tối thứ ba, An Hồng đúng hẹn đi tới quán món cay Tứ Xuyên, để gặp mặt với Triệu Đức Sinh.
Triệu Đức Sinh đã ngồi đợi sẵn ở bên chiếc bàn ở gần một cái cửa sổ trong một phòng trang nhã. An Hồng cởi áo khoác ra, sau khi ngồi xuống, cô khách sáo chào hỏi với anh ta.
Nhân viên phục vụ rót trà giúp cô. Triệu Đức Sinh nói: "Đã thật lâu rồi em không đến nhà của anh để ăn cơm, Mấy ngày hôm trước mẹ anh vẫn còn nhắc tới em đó. Khi nào có thời gian rảnh em đến gặp bà một chút đi."
An Hồng cười cười, nói: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Kỳ thực, ngày hôm nay em đi đến gặp anh là có chút chuyện, nghĩ muốn nói với anh."
Tay Triệu Đức Sinh nâng chén trà lên hơi dừng lại một chút. Anh ngẩng đầu lên nhìn An Hồng, nói: "An Hồng, anh biết, gần đây mối quan hệ của chúng ta không được tốt lắm, nhưng mà anh hi vọng em có thể biết, anh thật sự thích em! Lần trước anh khuyên em từ chức, chuyện này anh hi vọng em chớ để ý. Khi đó anh đã nói thiếu suy nghĩ, anh nhận lỗi với em! Chúng ta tiếp tục kết giao với nhau thật tốt, có được hay không?"
An Hồng nhìn chăm chú vào Triệu Đức Sinh, vẫn là chủ động mở miệng: "Đức Sinh, thực xin lỗi, ý em muốn nói là, chúng ta hãy chia tay đi."
Triệu Đức Sinh ngây ngẩn cả người. Lần phía trước anh đã có chuẩn bị tư tưởng chắc chắn, cảm thấy trong lòng An Hồng tựa như có chút chuyển biến, bằng không, cô cũng sẽ không thể mấy tuần lễ liền không chút liên hệ nào với anh. Triệu Đức Sinh cẩn thận phân tích nguyên nhân, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cũng đã đi tìm Lưu Diễm để tán gẫu, cho là bản thân mình yêu cầu cô từ chức để tổ chức kết hôn, toàn tâm làm chức vị phu nhân. Đây là điểm mấu chốt đã xúc phạm đến cô.
Triệu Đức Sinh quyết định xin lỗi, hy vọng có thể cứu vãn được hồi ức cảm tình này. Sự vãn hồi này thật sự rất xuất sắc đối với trái tim của phụ nữ.
Không nghĩ tới, cô trực tiếp liền nói ra câu chia tay, giống như phương thức đã hạ quyết tâm vậy. Tựa như cũng không hề lưu luyến một chút nào đối với đoạn tình cảm này, hoàn toàn không có chỗ để cho anh quay về nữa.
Triệu Đức Sinh trừng mắt nhìn An Hồng, quyết tâm đè nén sự tức giận ẩn ẩn lại bên trong, hỏi: "Có thể nói cho anh biết tại sao không?"
An Hồng bình tĩnh trả lời anh: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Em cảm thấy chúng ta không thích hợp với nhau. Đức Sinh, anh là một người đàn ông rất tốt… chỉ là em không muốn làm trễ nãi thời giờ của anh."
"An Hồng! Anh hi vọng em có thể cân nhắc lại một lần nữa. Chúng ta... Dù sao cũng đã kết giao được bốn tháng rồi. Anh không biết là giữa hai chúng ta có tồn tại vấn đề lớn gì. Nếu như em cảm thấy anh có chỗ nào làm chưa được ổn, thì em hãy nói với anh, anh có thể sửa đổi!"
"Không, anh rất tốt, là do nguyên nhân của bản thân em." An Hồng nở nụ cười: "Đức Sinh, mấy tháng này thật sự cám ơn anh! Thật sự là, em thật sự cảm thấy hai chúng ta không thích hợp ở cùng nhau…Cho nên, thực xin lỗi!"
Triệu Đức Sinh sau một lúc lâu không nói năng gì, đột nhiên, anh nở nụ cười, nói: "An Hồng, anh biết, em căn bản cũng không hề yêu anh, có đúng hay không?"
An Hồng không lên tiếng.
"Khi ở cùng với anh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tư tưởng của em thường xuyên hay bị phân tán, không tập trung, không biết là em đang suy nghĩ cái gì. Những chuyện ở trong lòng em, cho tới bây giờ em đều không đồng ý muốn nói với anh. Cho dù anh có quan tâm đến em như thế nào, đối xử với em tốt như thế nào, nghĩ biến đổi biện pháp làm thế nào để cho em cảm thấy vui vẻ, tâm tư của em cũng chưa từng bao giờ đặt ở trên người anh, có đúng hay không?"
"Thật sự là em cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh." An Hồng nói.
"Cái anh cần không phải là chuyện là kết hôn! Thứ anh cần chính là tình cảm! Là trái tim của em kia!" Nghe thấy những lời nói kia của An Hồng, Triệu Đức Sinh rốt cuộc không thể kiềm chế bình thường được nữa, liền lớn tiếng nói, "An Hồng! Em có biết hay không! Em là con người không có trái tim! Thứ em nghĩ muốn bất quá chỉ là một cuộc sống an ổn! Là một đối tượng thích hợp để em kết hôn! Em căn bản cũng không biết yêu! Không có tâm hồn! Em chính là người không có trái tim!"
Trong phòng ăn mọi người đều nhìn lại về hướng bọn họ bên này. An Hồng ngồi không nhúc nhích, nhìn Triệu Đức Sinh ở phía bàn đối diện đang trợn tròn mắt nhìn cô mà rống to. Đột nhiên A Hồng chợt nhớ tới một chuyện ở trong quá khứ. Có người, cũng từng nói với cô một câu nói giống như thế này... Ở một nơi, khi ấy đang vào mùa lá rụng, người ấy với khuôn mặt đầy tuyệt vọng, dùng một loại ngữ điệu gần như là tàn khốc để nói với cô: "Em có biết không? An Hồng, em là một người không có trái tim."
Giờ đây lại là một chuyện giống như đã xảy ra hồi trước rất lâu rồi… An Hồng cười khổ một tiếng, nói với Triệu Đức Sinh: "Thực xin lỗi, em biết là em không đúng, là em đã phụ bạc anh! Chỉ có điều, những gì em muốn nói với anh thì em đã nói xong rồi. Triệu Đức Sinh, anh thật sự là một con người thật ưu tú, em chúc anh được hạnh phúc."
Nói xong, cũng không chờ Triệu Đức Sinh phản ứng lại, An Hồng nhấc chiếc áo khoác lên, cầm chiếc túi của mình, rồi sau đó rời khỏi nhà hàng.
Đột nhiên cô có ý nghĩ không muốn về nhà.
An Hồng lái xe đến một quán bar ở thành phố T. Đường đi đến nơi này không dài lắm, đây đã từng là nơi mà cô gửi gắm tình cảm của mình. Có một đoạn thời gian rất dài, cô thậm chí còn có mối quan hệ phi thường hữu hảo cùng với mấy ông chủ của quán rượu này. Cô thường xuyên qua lại ở trong đó, tửu lượng gần như vượt ngàn chén không say, còn nói chuyện phiếm vô nghĩa cùng với người xa lạ. Đương nhiên cũng có đàn ông có tư tưởng có ý đồ với cô, nhưng bởi vì không chuốc cô say được, cô lại là chỗ quen thuộc nơi quán bar, có ông chủ làm chỗ dựa, cho nên An Hồng cũng chưa từng bao giờ bị người khác chiếm tiện nghi.
An Hồng uống một hồi, uống rất nhiều, uống đến mức nôn ra rượu, thế nhưng chính là cô uống vẫn không say. Cô đã từng ảo tưởng mơ bản thân mình có một ngày cũng có thể say rượu đến mức thành một bãi bùn nhão, đến bất tỉnh nhân sự, giống như người khác vậy, thế nhưng mỗi lần cô đều bị phí công.
Một mình uống rượu ở trong quán bar đến hơn mười một giờ đêm, An Hồng thuê xe về nhà.
Tắm rửa xong nhào lên trên giường, An Hồng mới nhớ lại buổi tối vẫn còn chưa gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm.
Lấy điện thoại cầm ra tay, vừa nhìn đã thấy, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cô chưa đọc. Quán bar quá ồn, cô căn bản không hề nghe thấy.
An Hồng bấm số điện thoại của người đàn ông kia, chuông chỉ vang một tiếng, anh đã liền nhận cuộc gọi.
"Em đã đi đến nơi nào rồi hả ? Tại sao lại không nghe điện thoại chứ?" Lộ Vân Phàm có chút tức giận. Suốt cả một buổi tối anh không thể nào liên lạc được với An Hồng. Chuyện này đã làm cho anh đứng ngồi không yên, thậm chí trong đầu anh đã từng nổi lên ý nghĩ lập tức đặt mua tấm vé máy bay, bay đến đó để tìm cô. May mắn, rốt cục An Hồng cũng đã gọi điện thoại trả lời rồi.
"Em uống nhiều quá!" An Hồng cười rộ lên, "Lộ Vân Phàm, anh đang làm gì vậy?"
"Uống nhiều quá? Uống ở đâu vậy? Vì sao lại uống? Uống cùng với ai?" Lộ Vân Phàm hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ảo não không sao chịu được.
Bộ dạng say rượu của An Hồng liền tan biến mất. Cô ngồi dậy châm cho mình một điếu thuốc lá, đáp lại: "Một mình, đi đến quán bar, em không sao, đã thuê xe trở về."
"An An!" Lộ Vân Phàm thở dài: "Em làm sao vậy?"
"Không có việc gì đâu, em vẫn thường đi quán bar mà, tửu lượng của em thế nào, không phải là anh không biết."
"Uống nhiều như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khỏe." Anh đè nén ngữ điệu nói, lại hỏi một câu nữa: "Em làm sao vậy? An An, hãy nói với anh."
"Lộ Vân Phàm! Em báo cáo cho anh tin tức tốt nhất! Hôm nay em đã nói chuyện chia tay với Triệu Đức Sinh rồi !" An Hồng cười ha ha.
"..." Lộ Vân Phàm đen mặt lại, "Chia tay thì chia tay rồi! Người đó đáng giá để em đi uống rượu không? Em như vậy là luyến tiếc hắn phải không?"
"Không có mà, anh nghĩ cái gì đâu đâu ấy!" Đầu óc An Hồng không còn được rất minh mẫn, nói, "Hành động của em như vậy có phải là thật nhanh nhẹn hay không? Có phải là anh hẳn là nên khen ngợi em hay không, hả?"
Lộ Vân Phàm cảm thấy đau đầu. Anh biết lúc này có nói gì đi nữa thì An Hồng cũng không thể thông suốt được, rõ ràng anh cần phải bậy bạ theo cô: "Đúng như vậy, đúng như vậy. Vậy kế tiếp theo thì em dự định làm cái gì nữa đây? Bán nhà cửa, bán xe?"
"Như vậy không được!" An Hồng vội vàng lắc đầu, "Xe có thể bán, nhà ở Tiêu Lâm cũng có phần, không thể được bán được. Đây là..." Cô lại đánh ợ hơi rượu: "Quà cưới em cho con bé!"
"Vậy nếu như em không bán nhà cửa, trở về thành phố J thì em sẽ nghỉ ngơi ở đâu đây? Em lại không tiền để mua phòng ở mới." Lộ Vân Phàm cười hỏi cô, thừa dịp đầu óc cô đang ở thời điểm hồ đồ, trêu đùa cô như vậy anh cảm thấy rất thú vị.
"Ờ nhỉ! Ở đó em đã không còn nhà ở nữa rồi." Giọng nói của An Hồng liền thấp xuống, "Lộ Vân Phàm, phòng ốc của anh cho em mượn ở, cùng lắm thì em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh!"
Nghe thấy giọng điệu đáng thương tội nghiệp này của cô, Lộ Vân Phàm nở nụ cười: "An An, nhà của anh cũng sẽ là nhà của em. Anh luôn luôn ở đây để chờ em trở về cùng sống."
An Hồng trầm mặc thật lâu, Lộ Vân Phàm lại hỏi: "Tại sao em không nói chuyện gì nữa?"
An Hồng lau chất lỏng nới khóe mắt không hiểu sao lại đột nhiên tràn ra, nói: "Lộ Vân Phàm, anh còn nhớ hay không, có một lần chúng ta đi đoán số mạng, ông lão kia đã nói trong cái tên của em có hai cái lọng che. Lọng che như vậy chính là nhà ở, ý tứ là có nhà. Ông ấy đã nói nếu trong tên của em chỉ có một chiếc lọng che thôi, thì em sẽ có một đời sống an ổn, cả nhà an khang. Nhưng bởi vì tên em có những hai cái lọng, hơn nữa chữa An thuộc hành Thổ, chữ Hồng thuộc hành Thủy. Thổ khắc Thủy, cho nên cả đời em sẽ không có nơi nương tựa, trên lưng treo hai cái lọng như vậy, cả đời lang bạt kỳ hồ, cả đời vô gia cư."
"Em đi tin vào mấy cái chuyện ma quỷ kia của lão già đó sao?" Âm điệu của Lộ Vân Phàm đã vống lên cao: "Lão gìa kia là muốn em mua cái bùa hộ mệnh chó má của lão, cho nên mới nói hươu nói vượn như vậy!"
"Anh không biết là ông ấy nói như vậy là rất có đạo lý hay sao?"
"Cái loại đạo lý chó má!" Lộ Vân Phàm tức giận, "An An, khi đó anh đã nói cho em biết, đừng tin vào những loại chuyện đó! Thứ mà em phải tin chính là bản thân của em, là anh! Nhà của anh đây cũng sẽ là nhà của em, vĩnh viễn đều như vậy!”
"Lộ Vân Phàm..." An Hồng nghẹn ngào, không biết nên nói với anh gì thêm nữa. Cô chỉ cứ lặp đi lặp lại, từng lần gọi tên của anh, "Lộ Vân Phàm, Lộ Vân Phàm, Lộ Vân Phàm..."
Lộ Vân Phàm nhẹ giọng dỗ dành An Hồng, một lát sau, phát hiện ra đâu điện thoại bên cô không có âm thanh nữa, anh biết, cô đã ngủ rồi.
Cúp điện thoại, Lộ Vân Phàm ngồi ngẩn người ra trong chốc lát, lại bấm khác một số điện thoại khác.
Nghe thấy Lộ Vân Phàm nói như vậy, An Hồng có chút cảm động. Nghĩ nghĩ một lát, cô hỏ: "Chỗ của anh trời đã đổ mưa rồi chứ?"
"Đã mưa rồi."
"Chân của anh..." Lời cô nói còn chưa nói hết, đã bị anh ngắt lời: "An An, anh không sao, Thiên Kinh thường đều hay đổ mưa, đã nhiều năm như vậy rồi, anh sớm đã thành thói quen, em đừng lo lắng đến chuyện này."
Anh nói như vậy, An Hồng cũng đành nuốt lời mình định nói xuống, lại cùng anh tùy ý hàn huyên vài câu nữa, mới chịu tự cúp máy ngủ.
Buổi tối thứ ba, An Hồng đúng hẹn đi tới quán món cay Tứ Xuyên, để gặp mặt với Triệu Đức Sinh.
Triệu Đức Sinh đã ngồi đợi sẵn ở bên chiếc bàn ở gần một cái cửa sổ trong một phòng trang nhã. An Hồng cởi áo khoác ra, sau khi ngồi xuống, cô khách sáo chào hỏi với anh ta.
Nhân viên phục vụ rót trà giúp cô. Triệu Đức Sinh nói: "Đã thật lâu rồi em không đến nhà của anh để ăn cơm, Mấy ngày hôm trước mẹ anh vẫn còn nhắc tới em đó. Khi nào có thời gian rảnh em đến gặp bà một chút đi."
An Hồng cười cười, nói: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Kỳ thực, ngày hôm nay em đi đến gặp anh là có chút chuyện, nghĩ muốn nói với anh."
Tay Triệu Đức Sinh nâng chén trà lên hơi dừng lại một chút. Anh ngẩng đầu lên nhìn An Hồng, nói: "An Hồng, anh biết, gần đây mối quan hệ của chúng ta không được tốt lắm, nhưng mà anh hi vọng em có thể biết, anh thật sự thích em! Lần trước anh khuyên em từ chức, chuyện này anh hi vọng em chớ để ý. Khi đó anh đã nói thiếu suy nghĩ, anh nhận lỗi với em! Chúng ta tiếp tục kết giao với nhau thật tốt, có được hay không?"
An Hồng nhìn chăm chú vào Triệu Đức Sinh, vẫn là chủ động mở miệng: "Đức Sinh, thực xin lỗi, ý em muốn nói là, chúng ta hãy chia tay đi."
Triệu Đức Sinh ngây ngẩn cả người. Lần phía trước anh đã có chuẩn bị tư tưởng chắc chắn, cảm thấy trong lòng An Hồng tựa như có chút chuyển biến, bằng không, cô cũng sẽ không thể mấy tuần lễ liền không chút liên hệ nào với anh. Triệu Đức Sinh cẩn thận phân tích nguyên nhân, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cũng đã đi tìm Lưu Diễm để tán gẫu, cho là bản thân mình yêu cầu cô từ chức để tổ chức kết hôn, toàn tâm làm chức vị phu nhân. Đây là điểm mấu chốt đã xúc phạm đến cô.
Triệu Đức Sinh quyết định xin lỗi, hy vọng có thể cứu vãn được hồi ức cảm tình này. Sự vãn hồi này thật sự rất xuất sắc đối với trái tim của phụ nữ.
Không nghĩ tới, cô trực tiếp liền nói ra câu chia tay, giống như phương thức đã hạ quyết tâm vậy. Tựa như cũng không hề lưu luyến một chút nào đối với đoạn tình cảm này, hoàn toàn không có chỗ để cho anh quay về nữa.
Triệu Đức Sinh trừng mắt nhìn An Hồng, quyết tâm đè nén sự tức giận ẩn ẩn lại bên trong, hỏi: "Có thể nói cho anh biết tại sao không?"
An Hồng bình tĩnh trả lời anh: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Em cảm thấy chúng ta không thích hợp với nhau. Đức Sinh, anh là một người đàn ông rất tốt… chỉ là em không muốn làm trễ nãi thời giờ của anh."
"An Hồng! Anh hi vọng em có thể cân nhắc lại một lần nữa. Chúng ta... Dù sao cũng đã kết giao được bốn tháng rồi. Anh không biết là giữa hai chúng ta có tồn tại vấn đề lớn gì. Nếu như em cảm thấy anh có chỗ nào làm chưa được ổn, thì em hãy nói với anh, anh có thể sửa đổi!"
"Không, anh rất tốt, là do nguyên nhân của bản thân em." An Hồng nở nụ cười: "Đức Sinh, mấy tháng này thật sự cám ơn anh! Thật sự là, em thật sự cảm thấy hai chúng ta không thích hợp ở cùng nhau…Cho nên, thực xin lỗi!"
Triệu Đức Sinh sau một lúc lâu không nói năng gì, đột nhiên, anh nở nụ cười, nói: "An Hồng, anh biết, em căn bản cũng không hề yêu anh, có đúng hay không?"
An Hồng không lên tiếng.
"Khi ở cùng với anh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tư tưởng của em thường xuyên hay bị phân tán, không tập trung, không biết là em đang suy nghĩ cái gì. Những chuyện ở trong lòng em, cho tới bây giờ em đều không đồng ý muốn nói với anh. Cho dù anh có quan tâm đến em như thế nào, đối xử với em tốt như thế nào, nghĩ biến đổi biện pháp làm thế nào để cho em cảm thấy vui vẻ, tâm tư của em cũng chưa từng bao giờ đặt ở trên người anh, có đúng hay không?"
"Thật sự là em cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh." An Hồng nói.
"Cái anh cần không phải là chuyện là kết hôn! Thứ anh cần chính là tình cảm! Là trái tim của em kia!" Nghe thấy những lời nói kia của An Hồng, Triệu Đức Sinh rốt cuộc không thể kiềm chế bình thường được nữa, liền lớn tiếng nói, "An Hồng! Em có biết hay không! Em là con người không có trái tim! Thứ em nghĩ muốn bất quá chỉ là một cuộc sống an ổn! Là một đối tượng thích hợp để em kết hôn! Em căn bản cũng không biết yêu! Không có tâm hồn! Em chính là người không có trái tim!"
Trong phòng ăn mọi người đều nhìn lại về hướng bọn họ bên này. An Hồng ngồi không nhúc nhích, nhìn Triệu Đức Sinh ở phía bàn đối diện đang trợn tròn mắt nhìn cô mà rống to. Đột nhiên A Hồng chợt nhớ tới một chuyện ở trong quá khứ. Có người, cũng từng nói với cô một câu nói giống như thế này... Ở một nơi, khi ấy đang vào mùa lá rụng, người ấy với khuôn mặt đầy tuyệt vọng, dùng một loại ngữ điệu gần như là tàn khốc để nói với cô: "Em có biết không? An Hồng, em là một người không có trái tim."
Giờ đây lại là một chuyện giống như đã xảy ra hồi trước rất lâu rồi… An Hồng cười khổ một tiếng, nói với Triệu Đức Sinh: "Thực xin lỗi, em biết là em không đúng, là em đã phụ bạc anh! Chỉ có điều, những gì em muốn nói với anh thì em đã nói xong rồi. Triệu Đức Sinh, anh thật sự là một con người thật ưu tú, em chúc anh được hạnh phúc."
Nói xong, cũng không chờ Triệu Đức Sinh phản ứng lại, An Hồng nhấc chiếc áo khoác lên, cầm chiếc túi của mình, rồi sau đó rời khỏi nhà hàng.
Đột nhiên cô có ý nghĩ không muốn về nhà.
An Hồng lái xe đến một quán bar ở thành phố T. Đường đi đến nơi này không dài lắm, đây đã từng là nơi mà cô gửi gắm tình cảm của mình. Có một đoạn thời gian rất dài, cô thậm chí còn có mối quan hệ phi thường hữu hảo cùng với mấy ông chủ của quán rượu này. Cô thường xuyên qua lại ở trong đó, tửu lượng gần như vượt ngàn chén không say, còn nói chuyện phiếm vô nghĩa cùng với người xa lạ. Đương nhiên cũng có đàn ông có tư tưởng có ý đồ với cô, nhưng bởi vì không chuốc cô say được, cô lại là chỗ quen thuộc nơi quán bar, có ông chủ làm chỗ dựa, cho nên An Hồng cũng chưa từng bao giờ bị người khác chiếm tiện nghi.
An Hồng uống một hồi, uống rất nhiều, uống đến mức nôn ra rượu, thế nhưng chính là cô uống vẫn không say. Cô đã từng ảo tưởng mơ bản thân mình có một ngày cũng có thể say rượu đến mức thành một bãi bùn nhão, đến bất tỉnh nhân sự, giống như người khác vậy, thế nhưng mỗi lần cô đều bị phí công.
Một mình uống rượu ở trong quán bar đến hơn mười một giờ đêm, An Hồng thuê xe về nhà.
Tắm rửa xong nhào lên trên giường, An Hồng mới nhớ lại buổi tối vẫn còn chưa gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm.
Lấy điện thoại cầm ra tay, vừa nhìn đã thấy, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cô chưa đọc. Quán bar quá ồn, cô căn bản không hề nghe thấy.
An Hồng bấm số điện thoại của người đàn ông kia, chuông chỉ vang một tiếng, anh đã liền nhận cuộc gọi.
"Em đã đi đến nơi nào rồi hả ? Tại sao lại không nghe điện thoại chứ?" Lộ Vân Phàm có chút tức giận. Suốt cả một buổi tối anh không thể nào liên lạc được với An Hồng. Chuyện này đã làm cho anh đứng ngồi không yên, thậm chí trong đầu anh đã từng nổi lên ý nghĩ lập tức đặt mua tấm vé máy bay, bay đến đó để tìm cô. May mắn, rốt cục An Hồng cũng đã gọi điện thoại trả lời rồi.
"Em uống nhiều quá!" An Hồng cười rộ lên, "Lộ Vân Phàm, anh đang làm gì vậy?"
"Uống nhiều quá? Uống ở đâu vậy? Vì sao lại uống? Uống cùng với ai?" Lộ Vân Phàm hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ảo não không sao chịu được.
Bộ dạng say rượu của An Hồng liền tan biến mất. Cô ngồi dậy châm cho mình một điếu thuốc lá, đáp lại: "Một mình, đi đến quán bar, em không sao, đã thuê xe trở về."
"An An!" Lộ Vân Phàm thở dài: "Em làm sao vậy?"
"Không có việc gì đâu, em vẫn thường đi quán bar mà, tửu lượng của em thế nào, không phải là anh không biết."
"Uống nhiều như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khỏe." Anh đè nén ngữ điệu nói, lại hỏi một câu nữa: "Em làm sao vậy? An An, hãy nói với anh."
"Lộ Vân Phàm! Em báo cáo cho anh tin tức tốt nhất! Hôm nay em đã nói chuyện chia tay với Triệu Đức Sinh rồi !" An Hồng cười ha ha.
"..." Lộ Vân Phàm đen mặt lại, "Chia tay thì chia tay rồi! Người đó đáng giá để em đi uống rượu không? Em như vậy là luyến tiếc hắn phải không?"
"Không có mà, anh nghĩ cái gì đâu đâu ấy!" Đầu óc An Hồng không còn được rất minh mẫn, nói, "Hành động của em như vậy có phải là thật nhanh nhẹn hay không? Có phải là anh hẳn là nên khen ngợi em hay không, hả?"
Lộ Vân Phàm cảm thấy đau đầu. Anh biết lúc này có nói gì đi nữa thì An Hồng cũng không thể thông suốt được, rõ ràng anh cần phải bậy bạ theo cô: "Đúng như vậy, đúng như vậy. Vậy kế tiếp theo thì em dự định làm cái gì nữa đây? Bán nhà cửa, bán xe?"
"Như vậy không được!" An Hồng vội vàng lắc đầu, "Xe có thể bán, nhà ở Tiêu Lâm cũng có phần, không thể được bán được. Đây là..." Cô lại đánh ợ hơi rượu: "Quà cưới em cho con bé!"
"Vậy nếu như em không bán nhà cửa, trở về thành phố J thì em sẽ nghỉ ngơi ở đâu đây? Em lại không tiền để mua phòng ở mới." Lộ Vân Phàm cười hỏi cô, thừa dịp đầu óc cô đang ở thời điểm hồ đồ, trêu đùa cô như vậy anh cảm thấy rất thú vị.
"Ờ nhỉ! Ở đó em đã không còn nhà ở nữa rồi." Giọng nói của An Hồng liền thấp xuống, "Lộ Vân Phàm, phòng ốc của anh cho em mượn ở, cùng lắm thì em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh!"
Nghe thấy giọng điệu đáng thương tội nghiệp này của cô, Lộ Vân Phàm nở nụ cười: "An An, nhà của anh cũng sẽ là nhà của em. Anh luôn luôn ở đây để chờ em trở về cùng sống."
An Hồng trầm mặc thật lâu, Lộ Vân Phàm lại hỏi: "Tại sao em không nói chuyện gì nữa?"
An Hồng lau chất lỏng nới khóe mắt không hiểu sao lại đột nhiên tràn ra, nói: "Lộ Vân Phàm, anh còn nhớ hay không, có một lần chúng ta đi đoán số mạng, ông lão kia đã nói trong cái tên của em có hai cái lọng che. Lọng che như vậy chính là nhà ở, ý tứ là có nhà. Ông ấy đã nói nếu trong tên của em chỉ có một chiếc lọng che thôi, thì em sẽ có một đời sống an ổn, cả nhà an khang. Nhưng bởi vì tên em có những hai cái lọng, hơn nữa chữa An thuộc hành Thổ, chữ Hồng thuộc hành Thủy. Thổ khắc Thủy, cho nên cả đời em sẽ không có nơi nương tựa, trên lưng treo hai cái lọng như vậy, cả đời lang bạt kỳ hồ, cả đời vô gia cư."
"Em đi tin vào mấy cái chuyện ma quỷ kia của lão già đó sao?" Âm điệu của Lộ Vân Phàm đã vống lên cao: "Lão gìa kia là muốn em mua cái bùa hộ mệnh chó má của lão, cho nên mới nói hươu nói vượn như vậy!"
"Anh không biết là ông ấy nói như vậy là rất có đạo lý hay sao?"
"Cái loại đạo lý chó má!" Lộ Vân Phàm tức giận, "An An, khi đó anh đã nói cho em biết, đừng tin vào những loại chuyện đó! Thứ mà em phải tin chính là bản thân của em, là anh! Nhà của anh đây cũng sẽ là nhà của em, vĩnh viễn đều như vậy!”
"Lộ Vân Phàm..." An Hồng nghẹn ngào, không biết nên nói với anh gì thêm nữa. Cô chỉ cứ lặp đi lặp lại, từng lần gọi tên của anh, "Lộ Vân Phàm, Lộ Vân Phàm, Lộ Vân Phàm..."
Lộ Vân Phàm nhẹ giọng dỗ dành An Hồng, một lát sau, phát hiện ra đâu điện thoại bên cô không có âm thanh nữa, anh biết, cô đã ngủ rồi.
Cúp điện thoại, Lộ Vân Phàm ngồi ngẩn người ra trong chốc lát, lại bấm khác một số điện thoại khác.
Tác giả :
Hàm Yên