Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 165: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Trở lại trong phòng ở, Lộ Vân Phàm bỏ bịch xốp lên trên bàn, mở điều hòa trong phòng đến mức to nhất, đẻ cho khí lạnh thổi về hướng phòng khách.
Anh ngồi ở trên trên mép chiếc giường nhỏ ở phòng khách, châm lên một điếu thuốc, ngẩng đầu nói: "Anh không ngờ rằng em sẽ đến."
"Sao kia?"
"Nếu biết là em sẽ đến, thì anh sẽ không tới."
"Là anh giao chìa khóa cho Trần Hàng mà."
"Đúng thế, nhưng mà anh thật không nghĩ tới em lại tới đây nhanh như vậy. Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng hôm nay anh sẽ ở lại đây một đêm cuối cùng, sau đó thu thập sạch sẽ, rồi sẽ không đến nơi này nữa!"
"Anh thường xuyên đi đến đây sao?"
"Thỉnh thoảng thôi." Lộ Vân Phàm cúi đầu cười, "Mấy ngày nay gần như không ngủ, đã nghĩ ngợi phải đến chỗ này để ngủ một giấc cho ngon lành, để cho đầu óc được thanh tỉnh minh mẫn."
"Vậy chiếc giường nhỏ như vậy, lại còn rất cứng nữa, làm sao anh có thể ngủ ngon được? Hơn nữa trong phòng khách cũng chưa lắp điều hòa."
"Sẽ không đau, ở trong này, anh có thể ngủ được." Lộ Vân Phàm nhún nhún vai, chỉ vào bịch xốp ở trên bàn, "Em ăn một chút gì đi, để đói bụng lắm thì sẽ không tốt đâu."
An Hồng đi vào phòng bếp, lấy ra một cái chén đã rửa sạch sẽ, múc hơn phân nửa bún chua cay ra chén, lấy đôi đũa đưa tới trong tay Lộ Vân Phàm.
Lộ Vân Phàm tiếp nhận, lặng yên ăn.
An Hồng cũng bắt đầu ăn. Bún chua cay đã có chút nguội lạnh rồi, nhưng mà cô vẫn không chút để ý. Lộ Vân Phàm đã bảo chủ quán cho rất nhiều tương ớt, còn có một nắm lớn rau thơm, đây đều là hương vị mà cả hai người bọn họ đều thích.
"Anh..."
"Em..."
Hai người nâng bát, đồng thời mở miệng. Lộ Vân Phàm cười rộ lên, nói: "Em nói trước đi."
"Chân của anh đã đỡ chưa vậy?"
Lộ Vân Phàm sửng sốt: "Tốt lắm."
"Chuyện của Vũ Hoa... dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tôi đã xem tin tức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lộ Vân Phàm buông bát, nói: "Anh đã chia tay với Khổng Lam rồi, chuyện chính là như vậy."
"Vì sao? Mà tại sao lại phải náo loạn thành ra như vậy?" An Hồng hỏi, vẻ không hiểu.
"Bởi vì cô ấy cho rằng anh đang đùa bỡn cô ấy, thậm chí là lợi dụng cô ấy."
"Vậy cũng không thể làm ra cái chuyện tuyệt tình như vậy chứ!"
"Kỳ thực, nói cho đúng thì chuyện này anh đã hiểu rõ ràng, liệu đến từ trước." Lộ Vân Phàm nói vẻ rất dửng dưng, "Chính là anh không nghĩ tới, bối cảnh của ba cô ấy lại mạnh như vậy, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đã phá hỏng tất cả các đường lui của anh rồi."
"Có ý tứ gì?"
"Không có công ty nào nguyện ý hợp tác cùng với anh. Hình như là Khổng Kỳ Đông đã buông lời tuyên bố, nếu như có người nào dám hợp tác với anh, chính là đối nghịch với ông ta. Mà cái hạng mục này lại phải đầu tư một khoản tiền lớn như vậy, vốn cũng đã là sự phiêu lưu rồi. Bởi vậy, càng không ai dám đón củ khoai lang nóng phỏng tay này. Anh cũng đã bàn bạc cùng với một số công ty tỉnh ngoài rồi, vốn đã đạt được ý đồ bước đầu. Anh đã định bay qua để đối diện đàm phán cùng với bọn họ, rốt cuộc đến phút cuối thì đối phương bỗng chốc lại đổi ý kiến."
Ngữ khí của anh luôn luôn thật bình tĩnh, làm An Hồng không nhận ra được tâm tình của anh.
"Vậy ba của anh đâu? Ba anh cũng có rất nhiều bạn bè kia mà."
"Những người này, cũng đều là bạn của Khổng Kỳ Đông." Lộ Vân Phàm ngồi sâu vào trong giường, dựa vào ở trên vách tường, "Ngày hôm qua anh còn vừa mới mắng
Editor: Mẹ Bầu
Trở lại trong phòng ở, Lộ Vân Phàm bỏ bịch xốp lên trên bàn, mở điều hòa trong phòng đến mức to nhất, đẻ cho khí lạnh thổi về hướng phòng khách.
Anh ngồi ở trên trên mép chiếc giường nhỏ ở phòng khách, châm lên một điếu thuốc, ngẩng đầu nói: "Anh không ngờ rằng em sẽ đến."
"Sao kia?"
"Nếu biết là em sẽ đến, thì anh sẽ không tới."
"Là anh giao chìa khóa cho Trần Hàng mà."
"Đúng thế, nhưng mà anh thật không nghĩ tới em lại tới đây nhanh như vậy. Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng hôm nay anh sẽ ở lại đây một đêm cuối cùng, sau đó thu thập sạch sẽ, rồi sẽ không đến nơi này nữa!"
"Anh thường xuyên đi đến đây sao?"
"Thỉnh thoảng thôi." Lộ Vân Phàm cúi đầu cười, "Mấy ngày nay gần như không ngủ, đã nghĩ ngợi phải đến chỗ này để ngủ một giấc cho ngon lành, để cho đầu óc được thanh tỉnh minh mẫn."
"Vậy chiếc giường nhỏ như vậy, lại còn rất cứng nữa, làm sao anh có thể ngủ ngon được? Hơn nữa trong phòng khách cũng chưa lắp điều hòa."
"Sẽ không đau, ở trong này, anh có thể ngủ được." Lộ Vân Phàm nhún nhún vai, chỉ vào bịch xốp ở trên bàn, "Em ăn một chút gì đi, để đói bụng lắm thì sẽ không tốt đâu."
An Hồng đi vào phòng bếp, lấy ra một cái chén đã rửa sạch sẽ, múc hơn phân nửa bún chua cay ra chén, lấy đôi đũa đưa tới trong tay Lộ Vân Phàm.
Lộ Vân Phàm tiếp nhận, lặng yên ăn.
An Hồng cũng bắt đầu ăn. Bún chua cay đã có chút nguội lạnh rồi, nhưng mà cô vẫn không chút để ý. Lộ Vân Phàm đã bảo chủ quán cho rất nhiều tương ớt, còn có một nắm lớn rau thơm, đây đều là hương vị mà cả hai người bọn họ đều thích.
"Anh..."
"Em..."
Hai người nâng bát, đồng thời mở miệng. Lộ Vân Phàm cười rộ lên, nói: "Em nói trước đi."
"Chân của anh đã đỡ chưa vậy?"
Lộ Vân Phàm sửng sốt: "Tốt lắm."
"Chuyện của Vũ Hoa... dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tôi đã xem tin tức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lộ Vân Phàm buông bát, nói: "Anh đã chia tay với Khổng Lam rồi, chuyện chính là như vậy."
"Vì sao? Mà tại sao lại phải náo loạn thành ra như vậy?" An Hồng hỏi, vẻ không hiểu.
"Bởi vì cô ấy cho rằng anh đang đùa bỡn cô ấy, thậm chí là lợi dụng cô ấy."
"Vậy cũng không thể làm ra cái chuyện tuyệt tình như vậy chứ!"
"Kỳ thực, nói cho đúng thì chuyện này anh đã hiểu rõ ràng, liệu đến từ trước." Lộ Vân Phàm nói vẻ rất dửng dưng, "Chính là anh không nghĩ tới, bối cảnh của ba cô ấy lại mạnh như vậy, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đã phá hỏng tất cả các đường lui của anh rồi."
"Có ý tứ gì?"
"Không có công ty nào nguyện ý hợp tác cùng với anh. Hình như là Khổng Kỳ Đông đã buông lời tuyên bố, nếu như có người nào dám hợp tác với anh, chính là đối nghịch với ông ta. Mà cái hạng mục này lại phải đầu tư một khoản tiền lớn như vậy, vốn cũng đã là sự phiêu lưu rồi. Bởi vậy, càng không ai dám đón củ khoai lang nóng phỏng tay này. Anh cũng đã bàn bạc cùng với một số công ty tỉnh ngoài rồi, vốn đã đạt được ý đồ bước đầu. Anh đã định bay qua để đối diện đàm phán cùng với bọn họ, rốt cuộc đến phút cuối thì đối phương bỗng chốc lại đổi ý kiến."
Ngữ khí của anh luôn luôn thật bình tĩnh, làm An Hồng không nhận ra được tâm tình của anh.
"Vậy ba của anh đâu? Ba anh cũng có rất nhiều bạn bè kia mà."
"Những người này, cũng đều là bạn của Khổng Kỳ Đông." Lộ Vân Phàm ngồi sâu vào trong giường, dựa vào ở trên vách tường, "Ngày hôm qua anh còn vừa mới mắng
Tác giả :
Hàm Yên