Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 152: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Khi nhận được điện thoại của Trần Hàng, thì An Hồng đã lấy được quần áo mà khách sạn đã giặt giũ sấy khô cho bọn họ.
Cô lặng yên nhìn Lộ Vân Phàm cũng yên lặng xỏ ống quần vào chiếc chân giả, sau đó lại kéo lên trên bản thân mình, trong lòng cô vậy mà lại thật bình tĩnh.
Năm đó, vì sự kích động mà anh đã phải trả một cái giá quá lớn, hơn nữa còn là cái giá lớn cho cả đời mình.
Giờ đây, cái gọi là hận, cái gọi là oán, cũng sớm đã tiêu tan rồi.
Gọi xe taxi đưa Lộ Vân Phàm đi ra sân bay, bọn họ gặp được Trần Hàng đang chờ ở sân bay. @MeBau*[email protected]@ Trần Hàng nhìn thấy biểu tình buồn bực của Lộ Vân Phàm, chỉ biết, những gì nên nói, bọn họ đã nói xong rồi.
Sau một đêm, mưa to đã sớm ngừng lại, thời tiết rất tốt. Trong không khí sau cơn mưa còn có mùi hương cỏ xanh đặc hữu. Sự nóng nực cũng đã tiêu tán bớt đi một ít.
Rốt cuộc chân của Lộ Vân Phàm cũng đã không còn đau nữa. Chỉ là nơi mắt cá chân trái thì vẫn còn hơi mơ hồ bị đau. Một tay Lộ Vân Phàm chống chiếc nạng, đối mặt với Trần Hàng cùng An Hồng, trong lúc nhất thời, anh không biết mình nên nói cái gì.
An Hồng lại cười rộ lên: "Lộ Vân Phàm, nên tiến đến cửa kiểm tra an ninh rồi. Nhớ kỹ lời nói của tôi, không cần lại đến nơi này nữa."
Lộ Vân Phàm há to mồm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không cất tiếng hỏi về vấn đề kia nữa.
Anh cảm giác, cảm thấy, đối mặt với khuôn mặt trầm tĩnh của An Hồng lúc này, nếu như anh hỏi ra vấn đề kia, như vậy đối với cô có vẻ khinh nhờn.
Anh làm sao còn có tư cách để hỏi ra vấn đề này đây?
Cho dù vấn đề này đã dây dưa anh suốt sáu năm qua. Hết lần này đến lần khác, cứ vòng đi vòng lại trong cơn ác mộng của anh. Nhưng giờ này khắc này, anh cũng không thể nào mở miệng được.
Huống chi, đáp án dĩ nhiên là cái gì, thì có là cái quái gì nữa đâu.
Anh lấy lại bình tĩnh, rốt cục xoay người đi về hướng cửa kiểm tra an ninh. Anh hướng về phía nhân viên kiểm tra an ninh nói ra tình huống của mình, sau đó nhân viên kiểm tra an ninh mời anh đi vào phòng nhỏ để phối hợp kiểm tra, Lộ Vân Phàm gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua.
An Hồng đứng ở bên người Trần Hàng, mỉm cười phất phất tay về phía anh. Cô thoạt nhìn như đã thật thả lỏng, giống như đang đưa tiễn một người bạn bè cũ vậy.
Lộ Vân Phàm đột nhiên trong lúc đó liền cảm thấy thật phiền muộn, quá phiền não, phiền đến quá mức rồi!
Anh tự hỏi mình - Lộ Vân Phàm ơi là Lộ Vân Phàm, kết quả mày đã tự làm bản thân mày ra cái gì rồi? Tại sao phải làm hết thảy mọi chuyện thành ra như vậy!
Nếu không phải bởi vì mày, hiện giờ hết thảy tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra! Đều sẽ không xảy ra chuyện gì hết!
Anh lắc đầu lia lịa tự giễu, hoài nghi mình thật sự có thể buông tay được hay không.
Trí nhớ tốt đúng là một chuyện rất tệ. Nếu như trên đời này có thể giải phẫu để mất trí nhớ, như vậy thật sự sẽ tốt bao nhiêu.
Sau khi Lộ Vân Phàm rời đi, Trần Hàng đưa An Hồng đi về nhà.
"Anh hẳn là không nên đi tìm Lộ Vân Phàm." An Hồng nói với anh, "Giống như anh đã làm cho mọi chuyện biến đổi trở nên càng tệ hơn rồi."
"Anh không thể đứng nhìn như vậy được." Trần Hàng khép mắt lại, "Không thể nhìn cậu ta tiếp tục làm tổn thương đến em như vậy nữa."
"Anh ấy cũng thật không dễ dàng." An Hồng xoa xoa huyệt Thái Dương. "Anh nên nhớ là bộ dạng trước kia của anh ấy như thế nào. Mấy năm nay, em cũng không cách nào tưởng tượng được ra anh ấy đã sống như thế nào nữa."
"Vậy còn em? Em làm thế nào lại sống đến bây giờ được?" Trần Hàng cười, "Có muốn anh viết một quyển sách, “Thời gian hỗn loạn suốt sáu năm của An Hồng hay không” Thậm chí anh cũng có thể phân cuốn sách thành ba phần Thượng Trung Hạ nữa đó."
"Đến bây giờ không phải là em đã không có việc gì rồi hay sao."
"An Hồng, anh thật sự lo lắng cho emi. Tiêu Lâm không ở trong nước, anh đã
Editor: Mẹ Bầu
Khi nhận được điện thoại của Trần Hàng, thì An Hồng đã lấy được quần áo mà khách sạn đã giặt giũ sấy khô cho bọn họ.
Cô lặng yên nhìn Lộ Vân Phàm cũng yên lặng xỏ ống quần vào chiếc chân giả, sau đó lại kéo lên trên bản thân mình, trong lòng cô vậy mà lại thật bình tĩnh.
Năm đó, vì sự kích động mà anh đã phải trả một cái giá quá lớn, hơn nữa còn là cái giá lớn cho cả đời mình.
Giờ đây, cái gọi là hận, cái gọi là oán, cũng sớm đã tiêu tan rồi.
Gọi xe taxi đưa Lộ Vân Phàm đi ra sân bay, bọn họ gặp được Trần Hàng đang chờ ở sân bay. @MeBau*[email protected]@ Trần Hàng nhìn thấy biểu tình buồn bực của Lộ Vân Phàm, chỉ biết, những gì nên nói, bọn họ đã nói xong rồi.
Sau một đêm, mưa to đã sớm ngừng lại, thời tiết rất tốt. Trong không khí sau cơn mưa còn có mùi hương cỏ xanh đặc hữu. Sự nóng nực cũng đã tiêu tán bớt đi một ít.
Rốt cuộc chân của Lộ Vân Phàm cũng đã không còn đau nữa. Chỉ là nơi mắt cá chân trái thì vẫn còn hơi mơ hồ bị đau. Một tay Lộ Vân Phàm chống chiếc nạng, đối mặt với Trần Hàng cùng An Hồng, trong lúc nhất thời, anh không biết mình nên nói cái gì.
An Hồng lại cười rộ lên: "Lộ Vân Phàm, nên tiến đến cửa kiểm tra an ninh rồi. Nhớ kỹ lời nói của tôi, không cần lại đến nơi này nữa."
Lộ Vân Phàm há to mồm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không cất tiếng hỏi về vấn đề kia nữa.
Anh cảm giác, cảm thấy, đối mặt với khuôn mặt trầm tĩnh của An Hồng lúc này, nếu như anh hỏi ra vấn đề kia, như vậy đối với cô có vẻ khinh nhờn.
Anh làm sao còn có tư cách để hỏi ra vấn đề này đây?
Cho dù vấn đề này đã dây dưa anh suốt sáu năm qua. Hết lần này đến lần khác, cứ vòng đi vòng lại trong cơn ác mộng của anh. Nhưng giờ này khắc này, anh cũng không thể nào mở miệng được.
Huống chi, đáp án dĩ nhiên là cái gì, thì có là cái quái gì nữa đâu.
Anh lấy lại bình tĩnh, rốt cục xoay người đi về hướng cửa kiểm tra an ninh. Anh hướng về phía nhân viên kiểm tra an ninh nói ra tình huống của mình, sau đó nhân viên kiểm tra an ninh mời anh đi vào phòng nhỏ để phối hợp kiểm tra, Lộ Vân Phàm gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua.
An Hồng đứng ở bên người Trần Hàng, mỉm cười phất phất tay về phía anh. Cô thoạt nhìn như đã thật thả lỏng, giống như đang đưa tiễn một người bạn bè cũ vậy.
Lộ Vân Phàm đột nhiên trong lúc đó liền cảm thấy thật phiền muộn, quá phiền não, phiền đến quá mức rồi!
Anh tự hỏi mình - Lộ Vân Phàm ơi là Lộ Vân Phàm, kết quả mày đã tự làm bản thân mày ra cái gì rồi? Tại sao phải làm hết thảy mọi chuyện thành ra như vậy!
Nếu không phải bởi vì mày, hiện giờ hết thảy tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra! Đều sẽ không xảy ra chuyện gì hết!
Anh lắc đầu lia lịa tự giễu, hoài nghi mình thật sự có thể buông tay được hay không.
Trí nhớ tốt đúng là một chuyện rất tệ. Nếu như trên đời này có thể giải phẫu để mất trí nhớ, như vậy thật sự sẽ tốt bao nhiêu.
Sau khi Lộ Vân Phàm rời đi, Trần Hàng đưa An Hồng đi về nhà.
"Anh hẳn là không nên đi tìm Lộ Vân Phàm." An Hồng nói với anh, "Giống như anh đã làm cho mọi chuyện biến đổi trở nên càng tệ hơn rồi."
"Anh không thể đứng nhìn như vậy được." Trần Hàng khép mắt lại, "Không thể nhìn cậu ta tiếp tục làm tổn thương đến em như vậy nữa."
"Anh ấy cũng thật không dễ dàng." An Hồng xoa xoa huyệt Thái Dương. "Anh nên nhớ là bộ dạng trước kia của anh ấy như thế nào. Mấy năm nay, em cũng không cách nào tưởng tượng được ra anh ấy đã sống như thế nào nữa."
"Vậy còn em? Em làm thế nào lại sống đến bây giờ được?" Trần Hàng cười, "Có muốn anh viết một quyển sách, “Thời gian hỗn loạn suốt sáu năm của An Hồng hay không” Thậm chí anh cũng có thể phân cuốn sách thành ba phần Thượng Trung Hạ nữa đó."
"Đến bây giờ không phải là em đã không có việc gì rồi hay sao."
"An Hồng, anh thật sự lo lắng cho emi. Tiêu Lâm không ở trong nước, anh đã
Tác giả :
Hàm Yên