Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 134: Sự phiền não của Lộ Vân Phàm 2
Editor: Mẹ Bầu
Hết thảy đều đã được xử lý tốt, sau đó Trần Hàng nhìn sang An Hồng lúc này vẫn còn đang ngây người ra như phỗng ở bên cạnh. Cô cũng không biết mình nên làm cái gì nữa. Trần Hàng nói: "Cô… Nếu như không có chuyện gì thì hãy đi trước đi, để cho hai người bọn họ. . . Yên lặng một chút."
An Hồng gật gật đầu, đi theo Trần Hàng rời khỏi phòng bệnh. Trần Hàng đi về phía cuối hành lang, An Hồng không nhịn được nữa, gọi anh lại: "Bác sĩ."
Trần Hàng quay đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Bọn họ. . . Vừa rồi, tôi không rõ, rốt cuộc bọn họ là như thế nào."
Trần Hàng nhìn thoáng qua vào trong trong phòng bệnh, nói: "Lúc trước bọn họ có náo loạn một chút nên không thoải mái, cô tới không phải lúc."
"Tôi đến là muốn mang một tin tức tốt nhất tới cho bọn họ mà. Tôi là bạn học cũ của Tần Nguyệt. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Bạn trai tôi nhờ quan hệ có thể mau chóng tìm giúp được thận để thay thận cho cô ấy, nhưng mà khi tôi nói chuyện này cho bọn họ biết, thì lại. . ."
"Thận để thay sao?" Trần Hàng nhăn mày lại, "Đến phòng làm việc của tôi rồi hãy nói đi, nói chuyện đó ở trên hành lang này không được tốt lắm."
Ở trong văn phòng, Trần Hàng rót cho An Hồng một chén trà.
Anh hỏi: "Cô và Tần Nguyệt rất quen thuộc sao?"
An Hồng ăn ngay nói thật: "Tôi và Tần Nguyệt tuy rằng là bạn học cũ, nhưng kỳ thật tôi lại tương đối quen thuộc cùng với bạn trai của cô ấy."
"Hàn Hiểu Quân?"
"Đúng."
"Anh ấy không phải là người tồi. Dienddanlequuydon, Tần Nguyệt bị bệnh thành như vậy, anh ấy vẫn luôn luôn cùng với cô gái kia. Tôi đã từng thấy, rất nhiều năm qua, các nữ bệnh nhân bị bệnh này, sau khi biết được bạn gái của mình bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu như vậy, các bạn trai đó đều rời đi khỏi các cô."
"Vì sao vậy? Bởi vì phí điều trị bệnh này quá đắt đỏ hay sao?"
"Cũng có một phần nguyên nhân về phương diện này." Trần Hàng gật đầu, "Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiết niệu, tương lai sau ngày sẽ không thể sinh con được nữa."
"Cái gì?" An Hồng sợ đến ngây người, "Không phải nói sau khi làm giải phẫu thay thận xong, là có thể sống cuộc sống bình thường giống như những người bình thường khác hay sao?"
Trần Hàng bật cười: Dieenndkdan/leeequhydonnn "Làm sao có thể chứ. Việc giải phẫu thay thận đúng là một loại biện pháp trị tận gốc nhiễm trùng đường tiểu, nhưng dù sao trong thân thể có thêm bộ phận của người khác, cũng sẽ tạo thành rất nhiều loại phản ứng khác nhau, chung thân đều cần phải uống thuốc kháng dị ứng. Hơn nữa mặc dù là cấy ghép thận, cũng không phải là có thể khỏi hẳn trăm phần trăm. Sau khi cấy ghép thận xong, có lẽ độ vài năm sau lại sẽ bị xảy ra vấn đề. Chuyện này lại phải xem vận khí cùng mức độ bảo dưỡng của mỗi người nữa. Về phần sinh nở, thì gàn như là không thể nào, thân thể của bệnh nhân căn bản chịu không được mấy tháng có thai."
". . ."
"Trước khi cô tới, mẹ đẻ của Hàn Hiểu Quân cũng mới vừa tới. Bà ấy có tới hỏi tôi về tình hình thân thể của Tần Nguyệt. Tôi không biết quan hệ của bọn họ, cho nên cũng đã nói lời nói thật với bà ấy. Kết quả bà ấy đã đi vào trong phòng bệnh làm náo loạn một hồi, khiến cho dẫn đến không thoải mái. Cho nên Tần Nguyệt mới có thể không khống chế được, cô phải tha thứ cho cô ấy."
An Hồng ngơ ngác ngồi ở trên ghế, nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước, mới biết được hóa ra là bởi vì mẹ Hàn.
Cô gần như có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của mẹ Hàn thế nào. Trong lòng cô cũng cảm thấy uất ức cho Tần Nguyệt, đó cũng không phải ý nguyện của Tần Nguyệt. An Hồng biết, Tần Nguyệt phát tác ra như vậy là từ tình yêu thiệt tình với Hàn Hiểu Quân. Tần Nguyệt nhất định là muốn sanh con dưỡng cái vì anh.
An Hồng cảm thấy đau lòng hơn cho Hàn Hiểu Quân. Hết thảy tất cả những chuyện này hai người bọn họ cũng không thể nắm được trong lòng bàn tay. Tình trạng trước mắt bây giờ, mỗi một người bọn họ đều bó tay hết cách.
"Đúng rồi, cô nói bạn trai cô có thể mau chóng tìm được thận nguyên để thay cho Tần Nguyệt, thật vậy chăng?" Trần Hàng hỏi.
An Hồng gật đầu.
Trần Hàng đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Có tin tức thi cô hãy gọi điện thoại cho tôi. Là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Tần Nguyệt, điều này rất trọng yếu. Khi tìm được thận phù hợp với cơ thể thì phải tiến hành giải phẫu nhanh một chút. Tôi ta cũng có thể sớm chuẩn bị cho kịp."
An Hồng đáp ứng, cáo biệt Trần Hàng. Cô lại đi tới bên ngoài phòng bệnh của Tần Nguyệt. Trên mặt Hàn Hiểu Quân đã thoa một chút thuốc, đang ngồi phát ngốc ra ở bên cạnh giường bệnh của Tần Nguyệt.
An Hồng đứng ở cửa gọi anh: "Hiểu Quân."
Hàn Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn thấy cô, đứng dậy đi ra.
"Anh lại nghĩ là em đã đi rồi. Chuyện vừa rồi thực xin lỗi." Hai tay anh gãi gãi lên đầu, lưng tựa vào trên tường hành lang, có vẻ đặc biệt tiều tụy.
"Dì đã tới rồi, phải không?"
"Ừ."
"Hiểu Quân, rồi sẽ khá hơn thôi." An Hồng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói chút an ủi vô vị.
"Không biết được nữa. Anh căn bản không biết nên làm sao bây giờ." Hàn Hiểu Quân hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, "A Hồng, anh thật sự cực kỳ mệt, rất mệt, vô số lần anh đã muốn buông tay rồi."
"Hiểu Quân…" An Hồng lấy hết dũng khí, rốt cục nói ra sự nghi ngờ của mình, "Kỳ thực, anh không cần phải đeo những thứ này ở trên lưng bản thân mình. Anh có thể trợ giúp Tần Nguyệt, nhưng mà, anh không nhất thiết phải làm người yêu của cô ấy mà."
"Cô ấy sẽ chết." Hàn Hiểu Quân cười đầy sự tiêu điều lạnh lẽo, còn lắc lắc đầu, "Anh hiểu cô ấy rất rõ, cô ấy thật sự sẽ chết. Cho nên, hiện tại anh chỉ muốn mau sớm làm giải phẫu thay thận cho cô ấy, bồi dưỡng cho thân thể cô ấy. Đợi đến lúc cô hoàn toàn hồi phục cuộc sống bình thường, không cần phải làm cái việc chạy thận nhân tạo để lọc máu đáng chết kia nữa, anh lại lo lắng chuyện tương lai. Trước đó, anh sẽ không rời đi khỏi cô ấy. Anh tin tưởng chờ mấy năm tiếp theo, Tần Nguyệt sẽ trở thành quen thuộc, đã hiểu biết chuyện, khi đó cô đã khỏe mạnh rồi, anh sẽ có thể trao đổi với cô ấy được tốt hơn."
"Em nghe bác sĩ Trần nói Tần Nguyệt không thể sanh con được nữa rồi."
"Đúng vậy! Đây chính là sự đả kích rất lớn đối với cô ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. A Hồng, em cũng biết mẹ anh là người thế nào, mẹ anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh kết hôn với Tần Nguyệt, mà anh cũng sẽ không thể vì Tần Nguyệt mà trở mặt với mẹ của mình được. Dù sao đó cũng là mẹ đẻ của anh. Mẹ anh đã sinh ra anh, nuôi anh suốt hai mươi mấy năm, anh không thể làm cho mẹ phải thương tâm. Hiện tại, anh chỉ có thể làm được một việc chính là, cố gắng khuyên nhủ mẹ anha, trước hết để cho Tần Nguyệt trị liệu bệnh cho tốt đã. Thân thể Tần Nguyệt được khỏe mạnh lại chính là quan trọng hơn so bất cứ chuyện gì. Cho nên, vẫn còn phải xin nhờ Lộ Vân Phàm rồi."
An Hồng gật đầu, lại hàn huyên vài câu cùng Hàn Hiểu Quân, sau đó cáo từ rời đi.
Đi trên đường, An Hồng đột nhiên phi thường phi thường nhớ đến Lộ Vân Phàm, nhớ đến anh khuôn mặt tươi cười hồn nhiên vô tư của anh, nhớ đến ánh mắt lóe sáng lại mang theo một chút bướng bỉnh gì đó của anh, nhớ đến vòng tay ôm ấp ấm áp với bộ ngực vững chãi của anh.
So sánh với khốn cảnh mà Hàn Hiểu Quân cùng Tần Nguyệt đang phải đối mặt kia, những hố sau gần như không thể vượt qua đó, tương lai đầy vô vọng đó, An Hồng cảm giác mình và Lộ Vân Phàm thực là may mắn như vậy. Những khó khăn mà hai người bọn họ đã từng trải qua như thế thật đơn giản, quả thực chính là chút chuyện không đáng giá để nhắc tới.
Cô gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm, hỏi anh đang làm cái gì. Lộ Vân Phàm nói anh đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều, ăn xong rồi muốn đi vẽ, hoạch định phỏng chừng phải đến hừng đông.
Hết thảy đều đã được xử lý tốt, sau đó Trần Hàng nhìn sang An Hồng lúc này vẫn còn đang ngây người ra như phỗng ở bên cạnh. Cô cũng không biết mình nên làm cái gì nữa. Trần Hàng nói: "Cô… Nếu như không có chuyện gì thì hãy đi trước đi, để cho hai người bọn họ. . . Yên lặng một chút."
An Hồng gật gật đầu, đi theo Trần Hàng rời khỏi phòng bệnh. Trần Hàng đi về phía cuối hành lang, An Hồng không nhịn được nữa, gọi anh lại: "Bác sĩ."
Trần Hàng quay đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Bọn họ. . . Vừa rồi, tôi không rõ, rốt cuộc bọn họ là như thế nào."
Trần Hàng nhìn thoáng qua vào trong trong phòng bệnh, nói: "Lúc trước bọn họ có náo loạn một chút nên không thoải mái, cô tới không phải lúc."
"Tôi đến là muốn mang một tin tức tốt nhất tới cho bọn họ mà. Tôi là bạn học cũ của Tần Nguyệt. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Bạn trai tôi nhờ quan hệ có thể mau chóng tìm giúp được thận để thay thận cho cô ấy, nhưng mà khi tôi nói chuyện này cho bọn họ biết, thì lại. . ."
"Thận để thay sao?" Trần Hàng nhăn mày lại, "Đến phòng làm việc của tôi rồi hãy nói đi, nói chuyện đó ở trên hành lang này không được tốt lắm."
Ở trong văn phòng, Trần Hàng rót cho An Hồng một chén trà.
Anh hỏi: "Cô và Tần Nguyệt rất quen thuộc sao?"
An Hồng ăn ngay nói thật: "Tôi và Tần Nguyệt tuy rằng là bạn học cũ, nhưng kỳ thật tôi lại tương đối quen thuộc cùng với bạn trai của cô ấy."
"Hàn Hiểu Quân?"
"Đúng."
"Anh ấy không phải là người tồi. Dienddanlequuydon, Tần Nguyệt bị bệnh thành như vậy, anh ấy vẫn luôn luôn cùng với cô gái kia. Tôi đã từng thấy, rất nhiều năm qua, các nữ bệnh nhân bị bệnh này, sau khi biết được bạn gái của mình bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu như vậy, các bạn trai đó đều rời đi khỏi các cô."
"Vì sao vậy? Bởi vì phí điều trị bệnh này quá đắt đỏ hay sao?"
"Cũng có một phần nguyên nhân về phương diện này." Trần Hàng gật đầu, "Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiết niệu, tương lai sau ngày sẽ không thể sinh con được nữa."
"Cái gì?" An Hồng sợ đến ngây người, "Không phải nói sau khi làm giải phẫu thay thận xong, là có thể sống cuộc sống bình thường giống như những người bình thường khác hay sao?"
Trần Hàng bật cười: Dieenndkdan/leeequhydonnn "Làm sao có thể chứ. Việc giải phẫu thay thận đúng là một loại biện pháp trị tận gốc nhiễm trùng đường tiểu, nhưng dù sao trong thân thể có thêm bộ phận của người khác, cũng sẽ tạo thành rất nhiều loại phản ứng khác nhau, chung thân đều cần phải uống thuốc kháng dị ứng. Hơn nữa mặc dù là cấy ghép thận, cũng không phải là có thể khỏi hẳn trăm phần trăm. Sau khi cấy ghép thận xong, có lẽ độ vài năm sau lại sẽ bị xảy ra vấn đề. Chuyện này lại phải xem vận khí cùng mức độ bảo dưỡng của mỗi người nữa. Về phần sinh nở, thì gàn như là không thể nào, thân thể của bệnh nhân căn bản chịu không được mấy tháng có thai."
". . ."
"Trước khi cô tới, mẹ đẻ của Hàn Hiểu Quân cũng mới vừa tới. Bà ấy có tới hỏi tôi về tình hình thân thể của Tần Nguyệt. Tôi không biết quan hệ của bọn họ, cho nên cũng đã nói lời nói thật với bà ấy. Kết quả bà ấy đã đi vào trong phòng bệnh làm náo loạn một hồi, khiến cho dẫn đến không thoải mái. Cho nên Tần Nguyệt mới có thể không khống chế được, cô phải tha thứ cho cô ấy."
An Hồng ngơ ngác ngồi ở trên ghế, nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước, mới biết được hóa ra là bởi vì mẹ Hàn.
Cô gần như có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của mẹ Hàn thế nào. Trong lòng cô cũng cảm thấy uất ức cho Tần Nguyệt, đó cũng không phải ý nguyện của Tần Nguyệt. An Hồng biết, Tần Nguyệt phát tác ra như vậy là từ tình yêu thiệt tình với Hàn Hiểu Quân. Tần Nguyệt nhất định là muốn sanh con dưỡng cái vì anh.
An Hồng cảm thấy đau lòng hơn cho Hàn Hiểu Quân. Hết thảy tất cả những chuyện này hai người bọn họ cũng không thể nắm được trong lòng bàn tay. Tình trạng trước mắt bây giờ, mỗi một người bọn họ đều bó tay hết cách.
"Đúng rồi, cô nói bạn trai cô có thể mau chóng tìm được thận nguyên để thay cho Tần Nguyệt, thật vậy chăng?" Trần Hàng hỏi.
An Hồng gật đầu.
Trần Hàng đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Có tin tức thi cô hãy gọi điện thoại cho tôi. Là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Tần Nguyệt, điều này rất trọng yếu. Khi tìm được thận phù hợp với cơ thể thì phải tiến hành giải phẫu nhanh một chút. Tôi ta cũng có thể sớm chuẩn bị cho kịp."
An Hồng đáp ứng, cáo biệt Trần Hàng. Cô lại đi tới bên ngoài phòng bệnh của Tần Nguyệt. Trên mặt Hàn Hiểu Quân đã thoa một chút thuốc, đang ngồi phát ngốc ra ở bên cạnh giường bệnh của Tần Nguyệt.
An Hồng đứng ở cửa gọi anh: "Hiểu Quân."
Hàn Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn thấy cô, đứng dậy đi ra.
"Anh lại nghĩ là em đã đi rồi. Chuyện vừa rồi thực xin lỗi." Hai tay anh gãi gãi lên đầu, lưng tựa vào trên tường hành lang, có vẻ đặc biệt tiều tụy.
"Dì đã tới rồi, phải không?"
"Ừ."
"Hiểu Quân, rồi sẽ khá hơn thôi." An Hồng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói chút an ủi vô vị.
"Không biết được nữa. Anh căn bản không biết nên làm sao bây giờ." Hàn Hiểu Quân hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, "A Hồng, anh thật sự cực kỳ mệt, rất mệt, vô số lần anh đã muốn buông tay rồi."
"Hiểu Quân…" An Hồng lấy hết dũng khí, rốt cục nói ra sự nghi ngờ của mình, "Kỳ thực, anh không cần phải đeo những thứ này ở trên lưng bản thân mình. Anh có thể trợ giúp Tần Nguyệt, nhưng mà, anh không nhất thiết phải làm người yêu của cô ấy mà."
"Cô ấy sẽ chết." Hàn Hiểu Quân cười đầy sự tiêu điều lạnh lẽo, còn lắc lắc đầu, "Anh hiểu cô ấy rất rõ, cô ấy thật sự sẽ chết. Cho nên, hiện tại anh chỉ muốn mau sớm làm giải phẫu thay thận cho cô ấy, bồi dưỡng cho thân thể cô ấy. Đợi đến lúc cô hoàn toàn hồi phục cuộc sống bình thường, không cần phải làm cái việc chạy thận nhân tạo để lọc máu đáng chết kia nữa, anh lại lo lắng chuyện tương lai. Trước đó, anh sẽ không rời đi khỏi cô ấy. Anh tin tưởng chờ mấy năm tiếp theo, Tần Nguyệt sẽ trở thành quen thuộc, đã hiểu biết chuyện, khi đó cô đã khỏe mạnh rồi, anh sẽ có thể trao đổi với cô ấy được tốt hơn."
"Em nghe bác sĩ Trần nói Tần Nguyệt không thể sanh con được nữa rồi."
"Đúng vậy! Đây chính là sự đả kích rất lớn đối với cô ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. A Hồng, em cũng biết mẹ anh là người thế nào, mẹ anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh kết hôn với Tần Nguyệt, mà anh cũng sẽ không thể vì Tần Nguyệt mà trở mặt với mẹ của mình được. Dù sao đó cũng là mẹ đẻ của anh. Mẹ anh đã sinh ra anh, nuôi anh suốt hai mươi mấy năm, anh không thể làm cho mẹ phải thương tâm. Hiện tại, anh chỉ có thể làm được một việc chính là, cố gắng khuyên nhủ mẹ anha, trước hết để cho Tần Nguyệt trị liệu bệnh cho tốt đã. Thân thể Tần Nguyệt được khỏe mạnh lại chính là quan trọng hơn so bất cứ chuyện gì. Cho nên, vẫn còn phải xin nhờ Lộ Vân Phàm rồi."
An Hồng gật đầu, lại hàn huyên vài câu cùng Hàn Hiểu Quân, sau đó cáo từ rời đi.
Đi trên đường, An Hồng đột nhiên phi thường phi thường nhớ đến Lộ Vân Phàm, nhớ đến anh khuôn mặt tươi cười hồn nhiên vô tư của anh, nhớ đến ánh mắt lóe sáng lại mang theo một chút bướng bỉnh gì đó của anh, nhớ đến vòng tay ôm ấp ấm áp với bộ ngực vững chãi của anh.
So sánh với khốn cảnh mà Hàn Hiểu Quân cùng Tần Nguyệt đang phải đối mặt kia, những hố sau gần như không thể vượt qua đó, tương lai đầy vô vọng đó, An Hồng cảm giác mình và Lộ Vân Phàm thực là may mắn như vậy. Những khó khăn mà hai người bọn họ đã từng trải qua như thế thật đơn giản, quả thực chính là chút chuyện không đáng giá để nhắc tới.
Cô gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm, hỏi anh đang làm cái gì. Lộ Vân Phàm nói anh đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều, ăn xong rồi muốn đi vẽ, hoạch định phỏng chừng phải đến hừng đông.
Tác giả :
Hàm Yên