Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?
Chương 7: "Muộn rồi..."
Căn phòng ký túc xá của Trần An Hy trước giờ vẫn luôn yên tĩnh. Thế nhưng không gian ấy giờ không còn được như vậy nữa. Bởi, bây giờ nó đang ngập tràn trong tiếng khóc của Diệp Diệp Anh.
Khoảng 1 tiếng trước, Trần An Hy đang ngồi ôn lại mấy bài giảng trên lớp. Bỗng, Diệp Diệp Anh lao vào phòng, không nói không rằng cứ vậy bật khóc thật lớn. Mãi một hồi lâu, Trần An Hy mới trấn tĩnh được Diệp Diệp Anh một lúc. Lúc này, Trần An Hy lộ rõ vẻ lo lắng của mình qua muôn vàn câu hỏi “ Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại khóc? Ai đã bắt nạt cậu sao? Nói đi, mình sẽ đi xử hắn ta ngay. “ Diệp Diệp Anh nói trong từng tiếng nấc, sùi sịt nước mắt tèm nhem, Trần An Hy vất vả lắm mới nghe trọn vẹn được câu nói của cô bạn “ Dương Chấn... hắn ta lừa dối mình, bắt cá hai tay với một chị năm hai...
Tình cảm của mình dành cho hắn hoá ra từ trước tới nay chả là nghĩa lý gì với tên đó cả... “ Diệp Diệp Anh nói đến đây càng nghẹn hơn.
“ Nào, cậu cứ bình tĩnh kể rõ cho mình nghe. “ - Trần An Hy lo lắng hỏi.
“ Tối nay, mình đã có hẹn với Dương Chấn từ trước. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lỡ hẹn với mình, cho mình leo cây. Mình có nhắn tin với anh ta, hỏi lý do tại sao lại lỡ hẹn. Anh ta chỉ trả lời mình là phải làm bài nhóm nhưng quên mất. Mình thấy hơi lạ vì Dương Chấn rất ít khi quan tâm tới mấy bài hoạt động nhóm này nên có gọi điện hỏi một cậu bạn của anh ta. Thì phát hiện ra rằng chẳng có bài nhóm gì cả. Mình cảm thấy rất giận vì bị nói dối, liền chạy qua ký túc xá nam nói chuyện với anh ta rõ ràng. Nhưng cậu biết mình đã gặp chuyện gì không? “ - Diệp Diệp Anh vừa rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.
Trần An Hy lắc đầu. Cô lại tiếp tục kể “ Trên đường ký túc xá mình thấy Dương Chấn đang hôn một chị năm hai. Bực mình quá vì phát hiện ra mình bị cắm sừng, liền sùng sục chạy qua đó, lôi cổ hắn, kêu hắn giải thích nhưng hắn lại bảo chẳng có gì để giải thích cả. Đáng lẽ ra trong chuyện này mình mới phải là người nói chia tay. Vậy mà, anh ta lại nói lời chia tay với mình trước... Cậu xem, anh ta có xem mình ra gì không? “
Trần An Hy nhìn thấy cô bạn đau lòng vì bị người yêu phản bội như vậy cũng thấy xót xa. Căn bản, Trần An Hy cũng biết rằng tên Dương Chấn bạn trai hai năm trời với Diệp Diệp Anh là một tên đàn ông chẳng ra gì cả. Anh ta hết lần này đến lần khác đi thả thính con gái khắp nơi, thậm chí chính Trần An Hy cũng từng bị hắn giở những lời ong bướm. Và Diệp Diệp Anh cũng không phải là ngây thơ đến mức không biết điều đó. Chẳng qua là do cô ấy đã quá yêu anh ta nên mới tha thứ, cho anh ta nhiều cơ hội. Nhưng có vẻ, sau chuyện này, Diệp Diệp Anh đã chính thức không dính dáng gì tới tên đáng ghét ấy nữa. Nghĩ tới chuyện đây, Trần An Hy thấy thật thương cho Diệp Diệp Anh, cô đau lòng thay cho chính người trong cuộc. Rốt cuộc là Diệp Diệp Anh có điểm nào không tốt? Trần An Hy càng tức giận, tức giận đến đỏ mặt, tay chân nóng bừng lên.
“ Đi, đi theo mình! “ - Trần An Hy nắm lấy tay của Diệp Diệp Anh nói.
“ Đi đâu cơ chứ? “
“ Chính là đi tới ký túc xá nam đánh cho tên chết bầm ấy một trận tơi bời chứ sao? “
Nhận ra cô bạn của mình đang rất tức giận, rất có thể đánh cho Dương Chấn một trận đau lắm, Diệp Diệp Anh có ngăn lại, nhưng Trần An Hy không nghe. Trần An Hy vội đi nhanh đến ký túc xá nam. Cô đi thẳng một mạch vào hẳn trong ký túc xá. Những nam sinh xung quanh thấy cô đều rất ngạc nhiên, họ bắt đầu bàn tán về cô. “ Dương Chấn! Dương Chấn! Anh ở đâu, có ngon thì ra đây gặp tôi. Nhất định hôm nay tôi phải đánh cho anh một trận mới hả dạ. “ - cô la lớn rất tức giận. Chưa khi nào Trần An Hy bực đến như vậy.
“ Có chuyện gì sao? “ - Dương Chấn bước ra, nhìn thẳng vào mắt Trần An Hy hỏi.
“ Anh còn hỏi chuyện gì ư? Vậy tôi hỏi anh đã làm gì mà Diệp Diệp Anh trở nên như vậy hả? “
“ Tôi chả làm gì cả, chán rồi thì bỏ, vậy thôi. “ Trần An Hy nghe xong câu nói đó, nét mặt dù không thay đổi nhưng có vẻ thật sự nổi điên lên, tát mạnh Dương Chấn một cái thật đau. Trên má anh ta bắt đầu hằn lên hẳn những vết đỏ.
“ Cô đang làm gì vậy hả? Trần An Hy, cô đừng cho rằng cô là con gái, tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc mà không làm gì cô cả. Tôi chỉ đang giữ thể diện cho hoa khôi của khoa Luật thôi. “
“ Anh còn dám nhắc đến khoa Luật chúng tôi? Anh nhớ rõ về tôi như vậy, chắc cũng biết những người thuộc chuyên ngành như tôi đây chửi người ác liệt lắm nhỉ? Mà nè, để tôi nói cho anh biết thêm một chuyện, khoa Luật chúng tôi không chỉ nói lý lẽ hay, mà còn đánh người rất giỏi. “
Dương Chấn tức sôi máu. Diệp Diệp Anh chạy đến thật đúng lúc, thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng như vậy, liền ra can. Nhưng Trần An Hy không nghe, cô bảo “ Mình nhịn rất lâu rồi, Diệp Diệp Anh hôm nay mình nhất định phải bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi cậu. “ Vừa dứt lời, Trần An Hy quay sang phía Dương Chấn, mắt đối diện với mắt anh ta. Trần An Hy nói “ Anh và cô ấy yêu nhau gần 2 năm, có lẽ người ngoài như tôi sẽ không hiểu chuyện tình yêu giữa hai người như thế nào. Nhưng Dương Chấn, anh chưa từng cảm nhận được tình cảm của Diệp Diệp Anh dành cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, sau này anh sẽ mãi chẳng tìm được một cô gái nào tốt như Diệp Diệp Anh. Anh đào hoa, ong bướm như vậy, hết lần này đến lần khác đi câu dẫn con gái. Cô ấy biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận thiệt thòi, tha thứ cho anh. Nhưng anh thì đang làm chuyện gì vậy? Khi anh ốm bệnh, cô ấy là người vội chạy đi mua thuốc cho anh, còn khi cô ấy sốt anh có biết không? Anh để cô ấy chờ anh đến trễ hẹn bao nhiêu lần rồi? Cô ấy có trách móc anh câu nào không? Dương Chấn, anh trả lời tôi xem, anh thử nghĩ kỹ lại tìm cho tôi một việc anh đã thể hiện rằng anh yêu cô ấy thật lòng đi. “
Dương Chấn im lặng không trả lời. Trần An Hy thở dài. Cô bước ra chỗ Diệp Diệp Anh, nắm chặt lấy tay của Diệp Anh “ Đi thôi, nói nhiều lời với tên khốn này chẳng được gì cả. “ Diệp Diệp Anh trông rất buồn, cô gật đầu ngoảnh mặt đi theo Trần An Hy.
“ Anh xin lỗi... “ - Dương Chấn nói.
Diệp Diệp Anh nghe câu ấy liền dừng lại. Cô hỏi “ Xin lỗi vì điều gì? “
“ Vì chưa từng hiểu em, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của em, chưa từng nghĩ cho em... Anh xin lỗi vì tất cả... “
Diệp Diệp Anh cười mỉm trông rất chạnh lòng, nhưng cô không hề quay mặt lại đối diện với Dương Chấn, chỉ nói “ Muộn rồi... “
Tình yêu của Diệp Diệp Anh với Dương Chấn sau gần hai năm cuối cùng cũng dừng lại. Giờ đây, không chỉ còn mỗi Diệp Diệp Anh đơn phương dành tình cảm nhỏ bé của mình dành cho Dương Chấn nữa, mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc...
“ Từ bây giờ cậu không còn phải đau lòng vì anh ta nữa đâu... “ - Trần An Hy nói với Diệp Diệp Anh
Khoảng 1 tiếng trước, Trần An Hy đang ngồi ôn lại mấy bài giảng trên lớp. Bỗng, Diệp Diệp Anh lao vào phòng, không nói không rằng cứ vậy bật khóc thật lớn. Mãi một hồi lâu, Trần An Hy mới trấn tĩnh được Diệp Diệp Anh một lúc. Lúc này, Trần An Hy lộ rõ vẻ lo lắng của mình qua muôn vàn câu hỏi “ Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại khóc? Ai đã bắt nạt cậu sao? Nói đi, mình sẽ đi xử hắn ta ngay. “ Diệp Diệp Anh nói trong từng tiếng nấc, sùi sịt nước mắt tèm nhem, Trần An Hy vất vả lắm mới nghe trọn vẹn được câu nói của cô bạn “ Dương Chấn... hắn ta lừa dối mình, bắt cá hai tay với một chị năm hai...
Tình cảm của mình dành cho hắn hoá ra từ trước tới nay chả là nghĩa lý gì với tên đó cả... “ Diệp Diệp Anh nói đến đây càng nghẹn hơn.
“ Nào, cậu cứ bình tĩnh kể rõ cho mình nghe. “ - Trần An Hy lo lắng hỏi.
“ Tối nay, mình đã có hẹn với Dương Chấn từ trước. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lỡ hẹn với mình, cho mình leo cây. Mình có nhắn tin với anh ta, hỏi lý do tại sao lại lỡ hẹn. Anh ta chỉ trả lời mình là phải làm bài nhóm nhưng quên mất. Mình thấy hơi lạ vì Dương Chấn rất ít khi quan tâm tới mấy bài hoạt động nhóm này nên có gọi điện hỏi một cậu bạn của anh ta. Thì phát hiện ra rằng chẳng có bài nhóm gì cả. Mình cảm thấy rất giận vì bị nói dối, liền chạy qua ký túc xá nam nói chuyện với anh ta rõ ràng. Nhưng cậu biết mình đã gặp chuyện gì không? “ - Diệp Diệp Anh vừa rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.
Trần An Hy lắc đầu. Cô lại tiếp tục kể “ Trên đường ký túc xá mình thấy Dương Chấn đang hôn một chị năm hai. Bực mình quá vì phát hiện ra mình bị cắm sừng, liền sùng sục chạy qua đó, lôi cổ hắn, kêu hắn giải thích nhưng hắn lại bảo chẳng có gì để giải thích cả. Đáng lẽ ra trong chuyện này mình mới phải là người nói chia tay. Vậy mà, anh ta lại nói lời chia tay với mình trước... Cậu xem, anh ta có xem mình ra gì không? “
Trần An Hy nhìn thấy cô bạn đau lòng vì bị người yêu phản bội như vậy cũng thấy xót xa. Căn bản, Trần An Hy cũng biết rằng tên Dương Chấn bạn trai hai năm trời với Diệp Diệp Anh là một tên đàn ông chẳng ra gì cả. Anh ta hết lần này đến lần khác đi thả thính con gái khắp nơi, thậm chí chính Trần An Hy cũng từng bị hắn giở những lời ong bướm. Và Diệp Diệp Anh cũng không phải là ngây thơ đến mức không biết điều đó. Chẳng qua là do cô ấy đã quá yêu anh ta nên mới tha thứ, cho anh ta nhiều cơ hội. Nhưng có vẻ, sau chuyện này, Diệp Diệp Anh đã chính thức không dính dáng gì tới tên đáng ghét ấy nữa. Nghĩ tới chuyện đây, Trần An Hy thấy thật thương cho Diệp Diệp Anh, cô đau lòng thay cho chính người trong cuộc. Rốt cuộc là Diệp Diệp Anh có điểm nào không tốt? Trần An Hy càng tức giận, tức giận đến đỏ mặt, tay chân nóng bừng lên.
“ Đi, đi theo mình! “ - Trần An Hy nắm lấy tay của Diệp Diệp Anh nói.
“ Đi đâu cơ chứ? “
“ Chính là đi tới ký túc xá nam đánh cho tên chết bầm ấy một trận tơi bời chứ sao? “
Nhận ra cô bạn của mình đang rất tức giận, rất có thể đánh cho Dương Chấn một trận đau lắm, Diệp Diệp Anh có ngăn lại, nhưng Trần An Hy không nghe. Trần An Hy vội đi nhanh đến ký túc xá nam. Cô đi thẳng một mạch vào hẳn trong ký túc xá. Những nam sinh xung quanh thấy cô đều rất ngạc nhiên, họ bắt đầu bàn tán về cô. “ Dương Chấn! Dương Chấn! Anh ở đâu, có ngon thì ra đây gặp tôi. Nhất định hôm nay tôi phải đánh cho anh một trận mới hả dạ. “ - cô la lớn rất tức giận. Chưa khi nào Trần An Hy bực đến như vậy.
“ Có chuyện gì sao? “ - Dương Chấn bước ra, nhìn thẳng vào mắt Trần An Hy hỏi.
“ Anh còn hỏi chuyện gì ư? Vậy tôi hỏi anh đã làm gì mà Diệp Diệp Anh trở nên như vậy hả? “
“ Tôi chả làm gì cả, chán rồi thì bỏ, vậy thôi. “ Trần An Hy nghe xong câu nói đó, nét mặt dù không thay đổi nhưng có vẻ thật sự nổi điên lên, tát mạnh Dương Chấn một cái thật đau. Trên má anh ta bắt đầu hằn lên hẳn những vết đỏ.
“ Cô đang làm gì vậy hả? Trần An Hy, cô đừng cho rằng cô là con gái, tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc mà không làm gì cô cả. Tôi chỉ đang giữ thể diện cho hoa khôi của khoa Luật thôi. “
“ Anh còn dám nhắc đến khoa Luật chúng tôi? Anh nhớ rõ về tôi như vậy, chắc cũng biết những người thuộc chuyên ngành như tôi đây chửi người ác liệt lắm nhỉ? Mà nè, để tôi nói cho anh biết thêm một chuyện, khoa Luật chúng tôi không chỉ nói lý lẽ hay, mà còn đánh người rất giỏi. “
Dương Chấn tức sôi máu. Diệp Diệp Anh chạy đến thật đúng lúc, thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng như vậy, liền ra can. Nhưng Trần An Hy không nghe, cô bảo “ Mình nhịn rất lâu rồi, Diệp Diệp Anh hôm nay mình nhất định phải bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi cậu. “ Vừa dứt lời, Trần An Hy quay sang phía Dương Chấn, mắt đối diện với mắt anh ta. Trần An Hy nói “ Anh và cô ấy yêu nhau gần 2 năm, có lẽ người ngoài như tôi sẽ không hiểu chuyện tình yêu giữa hai người như thế nào. Nhưng Dương Chấn, anh chưa từng cảm nhận được tình cảm của Diệp Diệp Anh dành cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, sau này anh sẽ mãi chẳng tìm được một cô gái nào tốt như Diệp Diệp Anh. Anh đào hoa, ong bướm như vậy, hết lần này đến lần khác đi câu dẫn con gái. Cô ấy biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận thiệt thòi, tha thứ cho anh. Nhưng anh thì đang làm chuyện gì vậy? Khi anh ốm bệnh, cô ấy là người vội chạy đi mua thuốc cho anh, còn khi cô ấy sốt anh có biết không? Anh để cô ấy chờ anh đến trễ hẹn bao nhiêu lần rồi? Cô ấy có trách móc anh câu nào không? Dương Chấn, anh trả lời tôi xem, anh thử nghĩ kỹ lại tìm cho tôi một việc anh đã thể hiện rằng anh yêu cô ấy thật lòng đi. “
Dương Chấn im lặng không trả lời. Trần An Hy thở dài. Cô bước ra chỗ Diệp Diệp Anh, nắm chặt lấy tay của Diệp Anh “ Đi thôi, nói nhiều lời với tên khốn này chẳng được gì cả. “ Diệp Diệp Anh trông rất buồn, cô gật đầu ngoảnh mặt đi theo Trần An Hy.
“ Anh xin lỗi... “ - Dương Chấn nói.
Diệp Diệp Anh nghe câu ấy liền dừng lại. Cô hỏi “ Xin lỗi vì điều gì? “
“ Vì chưa từng hiểu em, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của em, chưa từng nghĩ cho em... Anh xin lỗi vì tất cả... “
Diệp Diệp Anh cười mỉm trông rất chạnh lòng, nhưng cô không hề quay mặt lại đối diện với Dương Chấn, chỉ nói “ Muộn rồi... “
Tình yêu của Diệp Diệp Anh với Dương Chấn sau gần hai năm cuối cùng cũng dừng lại. Giờ đây, không chỉ còn mỗi Diệp Diệp Anh đơn phương dành tình cảm nhỏ bé của mình dành cho Dương Chấn nữa, mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc...
“ Từ bây giờ cậu không còn phải đau lòng vì anh ta nữa đâu... “ - Trần An Hy nói với Diệp Diệp Anh
Tác giả :
iam.thuytrang