Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 99: Bạn trai tốt như vậy
Ồ, sao lại nói vậy?" Đường Hân Uyển lập tức hứng thú, nghi hoặc hỏi.
Tiểu Vũ giải thích: "Thật ra trước đây lúc em còn nhỏ, nơi bọn em ở còn xa xôi hơn nữa, hoàn toàn không thuộc về thành phố này..."
"Sau đó thì sao?" Đường Hân Uyển tiếp tục hỏi, cho đến lúc này cô mới đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Mộc từng nói với cô rằng quê của anh không phải ở thành phố này, chỉ là tình hình cụ thể thì Bạch Mộc chưa từng nói với cô, cho nên Đường Hân Uyên cũng chỉ có thể thăm dò tin tức từ Tiểu Vũ thôi.
"Sau đó anh Bạch Mộc đi tham gia cuộc thi âm nhạc đã giành được thành tích rất tốt, ban tổ chức cuộc thi đó đã để mắt đến tài nghệ của anh Bạch Mộc, muốn ký hợp đồng với anh Bạch Mộc để anh ấy vào làng giải trí phát triển, nhưng mà đã bị anh Bạch Mộc từ chối." Lúc nói đến câu này, vẻ mặt Tiểu Vũ rất tự hào.
Có thể thấy được Bạch Mộc nói anh luôn là tấm gương của những đứa trẻ này quả nhiên không phải là giả...
"Không ngờ anh còn suýt chút nữa thì trở thành một siêu sao đấy!" Đường Hân Uyển như cười như không nhìn Bạch Mộc trêu chọc: "Nhưng tại sao anh không nhận lời vào làng giải trí phát triển vậy? Nếu như có thể thành danh, cuộc sống của viện phúc lợi cũng sẽ được cải thiện mà!"
Bạch Mộc nhún nhún vai, nói: "Em cũng biết anh không thích xuất đầu lộ diện. Trước đây anh cũng từng bàn bạc với bà viện trưởng và bọn trẻ về chuyện này, họ cũng đều ủng hộ quyết định của anh."
Ngừng một chút, Bạch Mộc đột nhiên nhìn Đường Hân Uyển với ánh mắt tình tứ, cười hì hì bổ sung thêm: "Hơn nữa nếu anh thật sự vào làng giải trí phát triển, chẳng phải là em sẽ không gặp được người bạn trai tốt như anh sao?"
Đường Hân Uyển đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh bị Tạ Minh Tường bọn họ làm cho da mặt dày hơn rồi..." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Đường Hân Uyển vẫn hết sức vui vẻ, đồng thời cũng tự hỏi bản thân mình nếu như thật sự bỏ lỡ Bạch Mộc, liệu mình có cảm thấy đáng tiếc không?
Đáp án rất hiển nhiên chắc chắn là có.
Sau khi nói xong câu này, Bạch Mộc đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Tiểu Vũ, không kìm được mà đỏ bừng mặt, âm thầm trợn mắt lườm thằng nhóc một cái, ý là người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào!
Tiểu Vũ lè lưỡi với anh, tiếp tục nói: "Người đó thấy anh Bạch Mộc từ chối ông ta, bèn đưa ra đề nghị đối với bài hát dự thi của anh Bạch Mộc. Nhưng mà lúc bàn luận hợp tác, anh Bạch Mộc chỉ nói một câu, cũng chính là câu nói này mà bọn em mới có thể rời khỏi nơi xa xôi trước đây, chuyển đến vùng ven thành phố này."
"Câu gì?" Đường Hân Uyển tò mò hỏi.
Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: "Nếu muốn tôi bán bản quyền ca khúc cho ông, tôi chỉ có một điều kiện, đó là giúp chúng tôi xây một viện phúc lợi ở thành phố này!"
Đường Hân Uyển nghe nói vậy lập tức nảy sinh lòng kính phục. Vào thời khắc quan trọng, Bạch Mộc cũng không chỉ lo cho bản thân, mà còn suy nghĩ cho tất cả những đứa trẻ ở đây, điểm này khiến Đường Hân Uyển hết sức khâm phục.
"Chỉ là, bọn em không ngờ được những tên gian thương đó căn bản là nói lời không giữ lời. Bọn họ không có xây viện phúc lợi cho bọn em ở trung tâm thành phố, mà chỉ tặng cho bọn em cái nơi rách nát ở chỗ này!" Lúc nói đến đây, Tiểu Vũ lại mang vẻ mặt phẫn nộ bất bình.
"Bài hát đó của anh tên là gì?" Đường Hân Uyển nhìn sang Bạch Mộc hỏi.
"Trưởng thành." Bạch Mộc còn chưa nói thì Tiểu Vũ đã giành nói trước: "Bài hát đó miêu tả từng giai đoạn trong cuộc sống chung của mấy người bọn em. Tên gian thương kia đã kiếm được không ít tiền từ bài hát đó, nhưng lại không chịu xây cho bọn em một viện phúc lợi, thật là đáng ghét!"
"Được rồi Tiểu Vũ." Bạch Mộc khoát tay, ngăn cản Tiểu Vũ nói tiếp: "Chúng ta phải biết đủ, nơi này đã là khá tốt rồi, ít nhất cũng tốt hơn chỗ ở trước đây rất nhiều."
Tiểu Vũ nghe nói vậy mới không cam lòng ngậm miệng lại.
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến trước cửa viện phúc lợi "Ái Tâm".
"Đến rồi!" Tiểu Vũ kích động hô to một tiếng, đẩy cửa đi vào đầu tiên, ngay sau đó, giọng nói lanh lảnh đã vang vọng khắp cả viện phúc lợi: "Các anh chị em ơi, anh Bạch Mộc về rồi! Đi cùng với anh ấy còn có chị dâu Hân Uyển của chúng ta nữa, mọi người mau ra ngoài nghênh đón đi!"
Bạch Mộc cười ha ha, nhìn sang Đường Hân Uyển nói: "Đi thôi, vào trong đi!"
Đường Hân Uyển kéo kéo vạt áo của Bạch Mộc, nhỏ giọng nói: "Bạch Mộc, em thấy hơi hồi hộp..." Lần đầu tiên gặp "người nhà" của Bạch Mộc, nếu nói trong lòng Đường Hân Uyển không hồi hộp thì là không thể nào.
"Không sao, bọn trẻ đều rất dễ gần, cứ coi như nhà mình đi." Bạch Mộc cười cười, khích lệ cô.
Lúc này Đường Hân Uyển mới khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào cửa lớn của viện phúc lợi.
Hai người vừa mới bước vào cửa, một đám trẻ con đã ríu rít vây quanh. Mà điều nằm ngoài dự liệu của Bạch Mộc là lần này mục tiêu của bọn trẻ lại không phải đống đồ ăn vặt trên tay hai người, mà là Đường Hân Uyển ở bên cạnh anh.
"... Cái bọn này, trước giờ lúc mình về cũng không thấy chúng kích động đến vậy!" Bạch Mộc thầm thấy bất đắc dĩ, lại còn thấy ghen tị với Đường Hân Uyển nữa.
Lúc này bà viện trưởng đang đứng ở xa yên lặng nhìn hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, trên khuôn mặt già nua của bà xuất hiện một nụ cười khó hiểu.
"Oa! Chị dâu Hân Uyển nhìn chị xinh thật đấy!"
"Đúng đúng đúng!"
"Gọi là chị!" Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Đường Hân Uyển và ánh mắt của Bạch Mộc nhìn sang, Tiểu Vũ lập tức giật mình, dặn dò những người khác.
"He he! Không giống sao? Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ thành chị dâu thật sự của chúng ta mà!" Tiểu Đông cười he he nói, không hề để ý đến ánh mắt như muốn đánh người của Bạch Mộc.
Nhìn thấy Đường Hân Uyển có chút lúng túng không biết phải làm sao, Bạch Mộc vội vàng tiến lên ngăn bọn trẻ tiếp tục náo loạn: "Được rồi, mau ra ngoài chơi đi! Bọn anh và bà viện trưởng bàn bạc chút việc. Tiểu Vũ, em chia chỗ đồ ăn vặt này cho bọn trẻ đi."
"OK!" Tiểu Vũ nhận đồ ăn vặt từ tay Bạch Mộc, rất sảng khoái nhận lời.
"Cảm ơn chị dâu Hân Uyển đã mua cho bọn em nhiều đồ ăn ngon như vậy!" Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.
"Sao mấy đứa không cảm ơn anh?" Bạch Mộc hỏi ngược lại.
"Bọn em còn không biết anh sao?" Tiểu Vũ liếc nhìn Bạch Mộc một cái đầy vẻ khinh thường, nói: "Với người có tính keo kiệt như anh, làm sao mà mua cho bọn em nhiều đồ ăn ngon như vậy được? Cho nên đây chắc chắn là chị dâu Hân Uyển, ặc... chị Hân Uyển mua!"
Tiểu Vũ nói đến một nửa đột nhiên nhìn thấy Bạch Mộc đang trừng mắt lườm nó, vội vàng sửa lại, đồng thời trong lòng cũng làu bàu, vốn dĩ không phải là vậy sao? Còn không chịu thừa nhận! Lẽ nào anh cứ bắt bọn em phải đợi sau khi hai người kết hôn mới cho bọn em đổi cách xưng hô? Anh như vậy cũng bảo thủ quá rồi đấy.
"Anh có bủn xỉn như em nói sao?" Bạch Một bất đắc dĩ đỡ trán.
"Có!" Bọn trẻ đồng loạt gật đầu.
"..."
Đường Hân Uyển che miệng cười thầm, đột nhiên cảm thấy Bạch Mộc như vậy cũng rất trẻ con!
Đợi sau khi bọn trẻ tản đi, Bạch Mộc kéo Đường Hân Uyển đi đến trước mặt bà viện trưởng giới thiệu: "Bà viện trưởng, người này là Đường Hân Uyển..."
"Cháu chào bà!" Đường Hân Uyển lễ phép gật đầu chào bà viện trưởng, sau đó đưa món quà trong tay ra: "Đây là quà cháu mang đến tặng bà..."
Tiểu Vũ giải thích: "Thật ra trước đây lúc em còn nhỏ, nơi bọn em ở còn xa xôi hơn nữa, hoàn toàn không thuộc về thành phố này..."
"Sau đó thì sao?" Đường Hân Uyển tiếp tục hỏi, cho đến lúc này cô mới đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Mộc từng nói với cô rằng quê của anh không phải ở thành phố này, chỉ là tình hình cụ thể thì Bạch Mộc chưa từng nói với cô, cho nên Đường Hân Uyên cũng chỉ có thể thăm dò tin tức từ Tiểu Vũ thôi.
"Sau đó anh Bạch Mộc đi tham gia cuộc thi âm nhạc đã giành được thành tích rất tốt, ban tổ chức cuộc thi đó đã để mắt đến tài nghệ của anh Bạch Mộc, muốn ký hợp đồng với anh Bạch Mộc để anh ấy vào làng giải trí phát triển, nhưng mà đã bị anh Bạch Mộc từ chối." Lúc nói đến câu này, vẻ mặt Tiểu Vũ rất tự hào.
Có thể thấy được Bạch Mộc nói anh luôn là tấm gương của những đứa trẻ này quả nhiên không phải là giả...
"Không ngờ anh còn suýt chút nữa thì trở thành một siêu sao đấy!" Đường Hân Uyển như cười như không nhìn Bạch Mộc trêu chọc: "Nhưng tại sao anh không nhận lời vào làng giải trí phát triển vậy? Nếu như có thể thành danh, cuộc sống của viện phúc lợi cũng sẽ được cải thiện mà!"
Bạch Mộc nhún nhún vai, nói: "Em cũng biết anh không thích xuất đầu lộ diện. Trước đây anh cũng từng bàn bạc với bà viện trưởng và bọn trẻ về chuyện này, họ cũng đều ủng hộ quyết định của anh."
Ngừng một chút, Bạch Mộc đột nhiên nhìn Đường Hân Uyển với ánh mắt tình tứ, cười hì hì bổ sung thêm: "Hơn nữa nếu anh thật sự vào làng giải trí phát triển, chẳng phải là em sẽ không gặp được người bạn trai tốt như anh sao?"
Đường Hân Uyển đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh bị Tạ Minh Tường bọn họ làm cho da mặt dày hơn rồi..." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Đường Hân Uyển vẫn hết sức vui vẻ, đồng thời cũng tự hỏi bản thân mình nếu như thật sự bỏ lỡ Bạch Mộc, liệu mình có cảm thấy đáng tiếc không?
Đáp án rất hiển nhiên chắc chắn là có.
Sau khi nói xong câu này, Bạch Mộc đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Tiểu Vũ, không kìm được mà đỏ bừng mặt, âm thầm trợn mắt lườm thằng nhóc một cái, ý là người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào!
Tiểu Vũ lè lưỡi với anh, tiếp tục nói: "Người đó thấy anh Bạch Mộc từ chối ông ta, bèn đưa ra đề nghị đối với bài hát dự thi của anh Bạch Mộc. Nhưng mà lúc bàn luận hợp tác, anh Bạch Mộc chỉ nói một câu, cũng chính là câu nói này mà bọn em mới có thể rời khỏi nơi xa xôi trước đây, chuyển đến vùng ven thành phố này."
"Câu gì?" Đường Hân Uyển tò mò hỏi.
Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: "Nếu muốn tôi bán bản quyền ca khúc cho ông, tôi chỉ có một điều kiện, đó là giúp chúng tôi xây một viện phúc lợi ở thành phố này!"
Đường Hân Uyển nghe nói vậy lập tức nảy sinh lòng kính phục. Vào thời khắc quan trọng, Bạch Mộc cũng không chỉ lo cho bản thân, mà còn suy nghĩ cho tất cả những đứa trẻ ở đây, điểm này khiến Đường Hân Uyển hết sức khâm phục.
"Chỉ là, bọn em không ngờ được những tên gian thương đó căn bản là nói lời không giữ lời. Bọn họ không có xây viện phúc lợi cho bọn em ở trung tâm thành phố, mà chỉ tặng cho bọn em cái nơi rách nát ở chỗ này!" Lúc nói đến đây, Tiểu Vũ lại mang vẻ mặt phẫn nộ bất bình.
"Bài hát đó của anh tên là gì?" Đường Hân Uyển nhìn sang Bạch Mộc hỏi.
"Trưởng thành." Bạch Mộc còn chưa nói thì Tiểu Vũ đã giành nói trước: "Bài hát đó miêu tả từng giai đoạn trong cuộc sống chung của mấy người bọn em. Tên gian thương kia đã kiếm được không ít tiền từ bài hát đó, nhưng lại không chịu xây cho bọn em một viện phúc lợi, thật là đáng ghét!"
"Được rồi Tiểu Vũ." Bạch Mộc khoát tay, ngăn cản Tiểu Vũ nói tiếp: "Chúng ta phải biết đủ, nơi này đã là khá tốt rồi, ít nhất cũng tốt hơn chỗ ở trước đây rất nhiều."
Tiểu Vũ nghe nói vậy mới không cam lòng ngậm miệng lại.
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến trước cửa viện phúc lợi "Ái Tâm".
"Đến rồi!" Tiểu Vũ kích động hô to một tiếng, đẩy cửa đi vào đầu tiên, ngay sau đó, giọng nói lanh lảnh đã vang vọng khắp cả viện phúc lợi: "Các anh chị em ơi, anh Bạch Mộc về rồi! Đi cùng với anh ấy còn có chị dâu Hân Uyển của chúng ta nữa, mọi người mau ra ngoài nghênh đón đi!"
Bạch Mộc cười ha ha, nhìn sang Đường Hân Uyển nói: "Đi thôi, vào trong đi!"
Đường Hân Uyển kéo kéo vạt áo của Bạch Mộc, nhỏ giọng nói: "Bạch Mộc, em thấy hơi hồi hộp..." Lần đầu tiên gặp "người nhà" của Bạch Mộc, nếu nói trong lòng Đường Hân Uyển không hồi hộp thì là không thể nào.
"Không sao, bọn trẻ đều rất dễ gần, cứ coi như nhà mình đi." Bạch Mộc cười cười, khích lệ cô.
Lúc này Đường Hân Uyển mới khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào cửa lớn của viện phúc lợi.
Hai người vừa mới bước vào cửa, một đám trẻ con đã ríu rít vây quanh. Mà điều nằm ngoài dự liệu của Bạch Mộc là lần này mục tiêu của bọn trẻ lại không phải đống đồ ăn vặt trên tay hai người, mà là Đường Hân Uyển ở bên cạnh anh.
"... Cái bọn này, trước giờ lúc mình về cũng không thấy chúng kích động đến vậy!" Bạch Mộc thầm thấy bất đắc dĩ, lại còn thấy ghen tị với Đường Hân Uyển nữa.
Lúc này bà viện trưởng đang đứng ở xa yên lặng nhìn hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, trên khuôn mặt già nua của bà xuất hiện một nụ cười khó hiểu.
"Oa! Chị dâu Hân Uyển nhìn chị xinh thật đấy!"
"Đúng đúng đúng!"
"Gọi là chị!" Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Đường Hân Uyển và ánh mắt của Bạch Mộc nhìn sang, Tiểu Vũ lập tức giật mình, dặn dò những người khác.
"He he! Không giống sao? Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ thành chị dâu thật sự của chúng ta mà!" Tiểu Đông cười he he nói, không hề để ý đến ánh mắt như muốn đánh người của Bạch Mộc.
Nhìn thấy Đường Hân Uyển có chút lúng túng không biết phải làm sao, Bạch Mộc vội vàng tiến lên ngăn bọn trẻ tiếp tục náo loạn: "Được rồi, mau ra ngoài chơi đi! Bọn anh và bà viện trưởng bàn bạc chút việc. Tiểu Vũ, em chia chỗ đồ ăn vặt này cho bọn trẻ đi."
"OK!" Tiểu Vũ nhận đồ ăn vặt từ tay Bạch Mộc, rất sảng khoái nhận lời.
"Cảm ơn chị dâu Hân Uyển đã mua cho bọn em nhiều đồ ăn ngon như vậy!" Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.
"Sao mấy đứa không cảm ơn anh?" Bạch Mộc hỏi ngược lại.
"Bọn em còn không biết anh sao?" Tiểu Vũ liếc nhìn Bạch Mộc một cái đầy vẻ khinh thường, nói: "Với người có tính keo kiệt như anh, làm sao mà mua cho bọn em nhiều đồ ăn ngon như vậy được? Cho nên đây chắc chắn là chị dâu Hân Uyển, ặc... chị Hân Uyển mua!"
Tiểu Vũ nói đến một nửa đột nhiên nhìn thấy Bạch Mộc đang trừng mắt lườm nó, vội vàng sửa lại, đồng thời trong lòng cũng làu bàu, vốn dĩ không phải là vậy sao? Còn không chịu thừa nhận! Lẽ nào anh cứ bắt bọn em phải đợi sau khi hai người kết hôn mới cho bọn em đổi cách xưng hô? Anh như vậy cũng bảo thủ quá rồi đấy.
"Anh có bủn xỉn như em nói sao?" Bạch Một bất đắc dĩ đỡ trán.
"Có!" Bọn trẻ đồng loạt gật đầu.
"..."
Đường Hân Uyển che miệng cười thầm, đột nhiên cảm thấy Bạch Mộc như vậy cũng rất trẻ con!
Đợi sau khi bọn trẻ tản đi, Bạch Mộc kéo Đường Hân Uyển đi đến trước mặt bà viện trưởng giới thiệu: "Bà viện trưởng, người này là Đường Hân Uyển..."
"Cháu chào bà!" Đường Hân Uyển lễ phép gật đầu chào bà viện trưởng, sau đó đưa món quà trong tay ra: "Đây là quà cháu mang đến tặng bà..."
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh