Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 98: Chị dâu hân uyển
"Nhiều như vậy cũng đủ rồi đấy..." Khóe miệng Bạch Mộc hơi giật giật, nhiều đồ ăn vặt như vậy, đoán chừng những đứa trẻ kia ăn cả một tuần mới hết.
"Vẫn còn thiếu nhiều lắm!" Đường Hân Uyển khẽ lắc đầu, vẻ mặt như muốn mua cả cửa hàng vậy.
"..." Bạch Mộc có chút cạn lời, số đồ ăn vặt mà Đường Hân Uyển mua còn nhiều gấp đôi số đồ Sở Nam mua hồi trước, nếu chuyển nhiều đồ như vậy đến viện phúc lợi, đoán chừng mình phải mệt gần chết mất...
Sau khi tiếp tục mua sắm hơn một tiếng nữa, Đường Hân Uyển mới lưu luyến kết thúc cuộc "chiến đấu" này.
Nhìn đống đồ ăn vặt chất cao như ngọn núi nhỏ trước mặt, Bạch Mộc có chút dở khóc dở cười, người nào không biết chắc chắn sẽ cho rằng họ đang đi buôn...
Lúc thanh toán, vốn dĩ Bạch Mộc muốn trả tiền nhưng lại bị Đường Hân Uyển ngăn cản, cô nói đây là quà cô tặng cho bọn trẻ, gì thì gì cũng phải tự mình trả tiền.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng trước ánh mắt chăm chú dõi theo của một đám người, sau đó đón một chiếc xe taxi đi đến bến xe.
Viện phúc lợi nằm trong khu ngoại ô rất xa, nhất định phải ngồi xe bus mới có thể đến được. Nếu không phải là nơi đó quá xa xôi, tài xế xe taxi cũng không chịu đi thì Bạch Mộc đã đón xe đi từ lâu. Dù sao thì trạm dừng xe bus còn cách viện phúc lợi một quãng đường rất xa, hai người nhất định phải đi bộ, mà trong tình huống "gánh vác" nhiều như vậy, nhiệm vụ này cũng rất gian nan!
Sau khi ngồi xe đi hết hơn một tiếng, cuối cùng hai người cũng đã sắp đến đích.
Nhìn con đường núi quanh co trước mặt, Đường Hân Uyển có chút nghi hoặc nhìn sang Bạch Mộc, nói: "Viện phúc lợi ở đây sao?"
"Coi như là vậy!" Bạch Mộc khẽ gật đầu: "Đi đường núi thêm nửa tiếng nữa là gần đến rồi."
"Phong cảnh ở đây cũng không tệ!" Đường Hân Uyển quan sát kỹ một vòng, nơi này chưa trải qua bất cứ sự khai phá nào, mặc dù không phồn hoa giống như thành phố nhưng nét đẹp thuộc về tự nhiên lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi.
Bạch Mộc cười khổ một tiếng: "Phong cảnh quả thực rất đẹp, nhưng giao thông thực sự quá bất tiện, bọn trẻ đi học phải đến nơi rất xa mới được..."
"Hả?" Đường Hân Uyển hơi ngẩn người: "Bọn trẻ nhỏ như vậy đã phải đi đường núi nhiều đến thế rồi? Vậy sao có thể được? Tại sao các anh không chuyển viện phúc lợi vào trong thành phố?"
"Cũng không phải vậy..." Bạch Mộc lắc lắc đầu, giải thích: "Bọn trẻ không có cơ hội đi học tiểu học và trung học, dù sao thì nơi này thực sự cách trường học quá xa, không thể đi đi về về được, chỉ khi lên đến cao trung có thể ở nội trú trong trường thì mới chuyển đến trường ở. Còn về chuyện chuyển vào thành phố, bọn anh đâu có thực lực này chứ! Trong thành phố chỉ riêng một mặt bằng đã không ít tiền rồi, càng đừng nói đến những chi phí khác."
Đường Hân Uyển lòng dạ lương thiện, nghe xong câu này lại càng không đành lòng, không nhịn được lại hỏi: "Những đứa trẻ này cũng đáng thương quá, hơn nữa nếu chúng không đi học tiểu học và trung học, sau khi lên trung học làm sao có thể theo kịp tiến trình học tập chứ?"
"Chuyện này thì không thành vấn đề..." Bạch Mộc khẽ cười, nói: "Thật ra bà viện trưởng vốn là một giáo sư đại học, cho nên bà ấy vẫn dạy bọn trẻ học. Mặc dù bọn trẻ không đến trường nhưng học lực của chúng thì không kém chút nào, đến lúc đó chỉ cần tham gia kỳ thi trung khảo là được. Với mối quan hệ của bà viện trưởng, giúp bọn trẻ tranh thủ được một suất vào trung học cũng là việc rất đơn giản."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, để cho Đường Hân Uyển có thể thoải mái một chút, Bạch Mộc gần như vác hết mọi đồ đạc trên lưng mình. Sau khi đi được hơn mười phút, cuối cùng Bạch Mộc cũng không chịu nổi nữa.
"Chúng ta nghỉ một chút đi!" Nhìn thấy vẻ mặt hết sức mệt mỏi của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển cũng có chút đau lòng, sớm biết thì đã không mua nhiều đồ như vậy rồi, như thế thì Bạch Mộc cũng có thể thoải mái một chút.
"Anh gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, bảo chúng đến giúp!" Bạch Mộc nói rồi móc điện thoại di động ra gọi đến viện phúc lợi.
"Anh Bạch Mộc?" Đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói vui mừng của Tiểu Vũ. Cậu đã sớm biết được sau khi ăn tết xong là anh Bạch Mộc sẽ đưa chị dâu tương lai của chúng đến, bây giờ có phải là sắp đến rồi không?
"Nhanh qua đây giúp đi! Bọn anh mang cho mấy đứa rất nhiều đồ ăn!" Bạch Mộc nói vào trong điện thoại.
"Được thôi!" Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, Tiểu Vũ lập tức vui mừng, sau khi đặt điện thoại xuống liền chạy ào ra ngoài cửa.
"Anh cũng gian xảo quá đấy, lại bảo bọn trẻ đến giúp!" Đường Hân Uyển thầm thấy buồn cười.
"Đâu có. Nếu chúng đã muốn ăn đồ ngon thì cũng phải bỏ ra sức lao động tương ứng chứ!" Bạch Mộc lý lẽ hùng hồn: "Với lại chút việc này cũng không khiến chúng mệt được, coi như là để chúng rèn luyện!"
"..."
Đợi thêm một lát nữa, Đường Hân Uyển nhìn thấy một bóng người chạy nhanh về phía hai người.
Bất kể là lúc nào, mỹ nữ luôn có sức hút cực lớn, sau khi chạy đến nơi, ánh mắt đầu tiên của Tiểu Vũ không phải là nhìn Bạch Mộc đã nhìn đến "phát ngán" từ lâu, mà là nhìn sang Đường Hân Uyển.
Nếu như để Bạch Mộc biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ, khẳng định sẽ dạy dỗ cậu một trận đàng hoàng. Trong đầu thằng nhóc này lại đang nghĩ cái gì vậy, nhìn thấy mỹ nữ là không đi nổi nữa rồi.
"Chào em, em là Tiểu Vũ phải không? Chị là bạn gái của Bạch Mộc, chị tên là Đường Hân Uyển." Đường Hân Uyển mỉm cười một cái, giơ tay về phía Tiểu Vũ.
"Wow! Chị chính là chị dâu Hân Uyển à! Chị đẹp quá đi! Chẳng trách lại có thể khiến anh Bạch Mộc si mê đến thần hồn điên đảo, khoảng thời gian này anh ấy cứ lẩm bẩm nhắc tên chị mãi!" Tiểu Vũ bắt tay với Đường Hân Uyển, kích động nói.
"Vậy sao?" Đường Hân Uyển như cười như không liếc nhìn Bạch Mộc một cái, ý là hóa ra anh nhớ em như vậy à! Sau đó cô lại cười xoa đầu Tiểu Vũ: "Cảm ơn, em cũng rất đẹp trai đấy tiểu soái ca!"
"Hì hì!" Tiểu Vũ lập tức ngượng nghịu gãi đầu.
Bị thằng nhóc này vạch trần, Bạch Mộc lập tức đỏ bừng mặt, cốc đầu thằng bé một cái, bực mình nói: "Gọi chị dâu cái gì, gọi là chị! Đợi sau này hãy gọi là chị dâu!" Có phải thằng nhóc này cố ý không? Thật là không nên nói ra bí mật của người khác mà, nghĩ đến chuyện lúc sáng, Bạch Mộc lại có chút lúng túng.
"Ai da!" Tiểu Vũ ôm đầu, nhỏ giọng giải thích: "Sớm muộn còn không phải gọi sao?"
Đường Hân Uyển che miệng khẽ cười hồi lâu, lúc này mới nói: "Được rồi, hai người đừng cãi nhau, chúng ta đến viện phúc lợi trước đi!"
"Được đó!" Đối với lời Đường Hân Uyển nói, Tiểu Vũ tán thành đầu tiên, sau khi tự giác phân chia một chút đồ giúp hai người liền kéo Đường Hân Uyển đi về phía trước: "Chị Hân Uyển, đi bên này!"
Nói xong câu này, Tiểu Vũ làm mặt quỷ với Bạch Mộc: "Em về sẽ nói với bà viện trưởng là anh bắt nạt em!"
"Tùy em!" Bạch Mộc trợn trừng mắt, tỏ không quan tâm.
Trên đường đi, Đường Hân Uyển không nhịn được hỏi: "Tiểu Vũ, các em vẫn luôn sống ở nơi xa xôi như vậy, có phải là rất cực khổ không?"
"Không có đâu!" Tiểu Vũ lắc lắc đầu, nói với vẻ rất lạc quan: "Nếu không phải có anh Bạch Mộc, ngay cả nơi này bọn em cũng không thể ở được!"
Lúc nói câu này, vẻ mặt Tiểu Vũ rất tự hào.
"Vẫn còn thiếu nhiều lắm!" Đường Hân Uyển khẽ lắc đầu, vẻ mặt như muốn mua cả cửa hàng vậy.
"..." Bạch Mộc có chút cạn lời, số đồ ăn vặt mà Đường Hân Uyển mua còn nhiều gấp đôi số đồ Sở Nam mua hồi trước, nếu chuyển nhiều đồ như vậy đến viện phúc lợi, đoán chừng mình phải mệt gần chết mất...
Sau khi tiếp tục mua sắm hơn một tiếng nữa, Đường Hân Uyển mới lưu luyến kết thúc cuộc "chiến đấu" này.
Nhìn đống đồ ăn vặt chất cao như ngọn núi nhỏ trước mặt, Bạch Mộc có chút dở khóc dở cười, người nào không biết chắc chắn sẽ cho rằng họ đang đi buôn...
Lúc thanh toán, vốn dĩ Bạch Mộc muốn trả tiền nhưng lại bị Đường Hân Uyển ngăn cản, cô nói đây là quà cô tặng cho bọn trẻ, gì thì gì cũng phải tự mình trả tiền.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng trước ánh mắt chăm chú dõi theo của một đám người, sau đó đón một chiếc xe taxi đi đến bến xe.
Viện phúc lợi nằm trong khu ngoại ô rất xa, nhất định phải ngồi xe bus mới có thể đến được. Nếu không phải là nơi đó quá xa xôi, tài xế xe taxi cũng không chịu đi thì Bạch Mộc đã đón xe đi từ lâu. Dù sao thì trạm dừng xe bus còn cách viện phúc lợi một quãng đường rất xa, hai người nhất định phải đi bộ, mà trong tình huống "gánh vác" nhiều như vậy, nhiệm vụ này cũng rất gian nan!
Sau khi ngồi xe đi hết hơn một tiếng, cuối cùng hai người cũng đã sắp đến đích.
Nhìn con đường núi quanh co trước mặt, Đường Hân Uyển có chút nghi hoặc nhìn sang Bạch Mộc, nói: "Viện phúc lợi ở đây sao?"
"Coi như là vậy!" Bạch Mộc khẽ gật đầu: "Đi đường núi thêm nửa tiếng nữa là gần đến rồi."
"Phong cảnh ở đây cũng không tệ!" Đường Hân Uyển quan sát kỹ một vòng, nơi này chưa trải qua bất cứ sự khai phá nào, mặc dù không phồn hoa giống như thành phố nhưng nét đẹp thuộc về tự nhiên lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi.
Bạch Mộc cười khổ một tiếng: "Phong cảnh quả thực rất đẹp, nhưng giao thông thực sự quá bất tiện, bọn trẻ đi học phải đến nơi rất xa mới được..."
"Hả?" Đường Hân Uyển hơi ngẩn người: "Bọn trẻ nhỏ như vậy đã phải đi đường núi nhiều đến thế rồi? Vậy sao có thể được? Tại sao các anh không chuyển viện phúc lợi vào trong thành phố?"
"Cũng không phải vậy..." Bạch Mộc lắc lắc đầu, giải thích: "Bọn trẻ không có cơ hội đi học tiểu học và trung học, dù sao thì nơi này thực sự cách trường học quá xa, không thể đi đi về về được, chỉ khi lên đến cao trung có thể ở nội trú trong trường thì mới chuyển đến trường ở. Còn về chuyện chuyển vào thành phố, bọn anh đâu có thực lực này chứ! Trong thành phố chỉ riêng một mặt bằng đã không ít tiền rồi, càng đừng nói đến những chi phí khác."
Đường Hân Uyển lòng dạ lương thiện, nghe xong câu này lại càng không đành lòng, không nhịn được lại hỏi: "Những đứa trẻ này cũng đáng thương quá, hơn nữa nếu chúng không đi học tiểu học và trung học, sau khi lên trung học làm sao có thể theo kịp tiến trình học tập chứ?"
"Chuyện này thì không thành vấn đề..." Bạch Mộc khẽ cười, nói: "Thật ra bà viện trưởng vốn là một giáo sư đại học, cho nên bà ấy vẫn dạy bọn trẻ học. Mặc dù bọn trẻ không đến trường nhưng học lực của chúng thì không kém chút nào, đến lúc đó chỉ cần tham gia kỳ thi trung khảo là được. Với mối quan hệ của bà viện trưởng, giúp bọn trẻ tranh thủ được một suất vào trung học cũng là việc rất đơn giản."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, để cho Đường Hân Uyển có thể thoải mái một chút, Bạch Mộc gần như vác hết mọi đồ đạc trên lưng mình. Sau khi đi được hơn mười phút, cuối cùng Bạch Mộc cũng không chịu nổi nữa.
"Chúng ta nghỉ một chút đi!" Nhìn thấy vẻ mặt hết sức mệt mỏi của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển cũng có chút đau lòng, sớm biết thì đã không mua nhiều đồ như vậy rồi, như thế thì Bạch Mộc cũng có thể thoải mái một chút.
"Anh gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, bảo chúng đến giúp!" Bạch Mộc nói rồi móc điện thoại di động ra gọi đến viện phúc lợi.
"Anh Bạch Mộc?" Đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói vui mừng của Tiểu Vũ. Cậu đã sớm biết được sau khi ăn tết xong là anh Bạch Mộc sẽ đưa chị dâu tương lai của chúng đến, bây giờ có phải là sắp đến rồi không?
"Nhanh qua đây giúp đi! Bọn anh mang cho mấy đứa rất nhiều đồ ăn!" Bạch Mộc nói vào trong điện thoại.
"Được thôi!" Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, Tiểu Vũ lập tức vui mừng, sau khi đặt điện thoại xuống liền chạy ào ra ngoài cửa.
"Anh cũng gian xảo quá đấy, lại bảo bọn trẻ đến giúp!" Đường Hân Uyển thầm thấy buồn cười.
"Đâu có. Nếu chúng đã muốn ăn đồ ngon thì cũng phải bỏ ra sức lao động tương ứng chứ!" Bạch Mộc lý lẽ hùng hồn: "Với lại chút việc này cũng không khiến chúng mệt được, coi như là để chúng rèn luyện!"
"..."
Đợi thêm một lát nữa, Đường Hân Uyển nhìn thấy một bóng người chạy nhanh về phía hai người.
Bất kể là lúc nào, mỹ nữ luôn có sức hút cực lớn, sau khi chạy đến nơi, ánh mắt đầu tiên của Tiểu Vũ không phải là nhìn Bạch Mộc đã nhìn đến "phát ngán" từ lâu, mà là nhìn sang Đường Hân Uyển.
Nếu như để Bạch Mộc biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ, khẳng định sẽ dạy dỗ cậu một trận đàng hoàng. Trong đầu thằng nhóc này lại đang nghĩ cái gì vậy, nhìn thấy mỹ nữ là không đi nổi nữa rồi.
"Chào em, em là Tiểu Vũ phải không? Chị là bạn gái của Bạch Mộc, chị tên là Đường Hân Uyển." Đường Hân Uyển mỉm cười một cái, giơ tay về phía Tiểu Vũ.
"Wow! Chị chính là chị dâu Hân Uyển à! Chị đẹp quá đi! Chẳng trách lại có thể khiến anh Bạch Mộc si mê đến thần hồn điên đảo, khoảng thời gian này anh ấy cứ lẩm bẩm nhắc tên chị mãi!" Tiểu Vũ bắt tay với Đường Hân Uyển, kích động nói.
"Vậy sao?" Đường Hân Uyển như cười như không liếc nhìn Bạch Mộc một cái, ý là hóa ra anh nhớ em như vậy à! Sau đó cô lại cười xoa đầu Tiểu Vũ: "Cảm ơn, em cũng rất đẹp trai đấy tiểu soái ca!"
"Hì hì!" Tiểu Vũ lập tức ngượng nghịu gãi đầu.
Bị thằng nhóc này vạch trần, Bạch Mộc lập tức đỏ bừng mặt, cốc đầu thằng bé một cái, bực mình nói: "Gọi chị dâu cái gì, gọi là chị! Đợi sau này hãy gọi là chị dâu!" Có phải thằng nhóc này cố ý không? Thật là không nên nói ra bí mật của người khác mà, nghĩ đến chuyện lúc sáng, Bạch Mộc lại có chút lúng túng.
"Ai da!" Tiểu Vũ ôm đầu, nhỏ giọng giải thích: "Sớm muộn còn không phải gọi sao?"
Đường Hân Uyển che miệng khẽ cười hồi lâu, lúc này mới nói: "Được rồi, hai người đừng cãi nhau, chúng ta đến viện phúc lợi trước đi!"
"Được đó!" Đối với lời Đường Hân Uyển nói, Tiểu Vũ tán thành đầu tiên, sau khi tự giác phân chia một chút đồ giúp hai người liền kéo Đường Hân Uyển đi về phía trước: "Chị Hân Uyển, đi bên này!"
Nói xong câu này, Tiểu Vũ làm mặt quỷ với Bạch Mộc: "Em về sẽ nói với bà viện trưởng là anh bắt nạt em!"
"Tùy em!" Bạch Mộc trợn trừng mắt, tỏ không quan tâm.
Trên đường đi, Đường Hân Uyển không nhịn được hỏi: "Tiểu Vũ, các em vẫn luôn sống ở nơi xa xôi như vậy, có phải là rất cực khổ không?"
"Không có đâu!" Tiểu Vũ lắc lắc đầu, nói với vẻ rất lạc quan: "Nếu không phải có anh Bạch Mộc, ngay cả nơi này bọn em cũng không thể ở được!"
Lúc nói câu này, vẻ mặt Tiểu Vũ rất tự hào.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh