Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 87: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra
Đêm giao thừa, ngày mà người nhà đoàn tụ, nhưng đối với Bạch Mộc và những đứa trẻ này thì nhà của họ chính là viện phúc lợi này.
Pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu sáng khoảng không đen như mực, bọn trẻ ở bên ngoài vừa thưởng thức vẻ đẹp của pháo hoa, vừa ngó nhìn Bạch Mộc và bà viện trưởng đang gói sủi cảo ở trong phòng, chúng đang chờ sủi cảo chín...
Một lúc lâu, bà viện trưởng đang bận rộn đột nhiên hỏi: “Tìm được cô bé đó rồi à?”
Một câu không đầu không cuối nhưng Bạch Mộc lại biết bà viện trưởng đang nói đến chuyện gì. Nhớ tới từng lúc ở bên cạnh Đường Hân Uyển, Bạch Mộc không khỏi cười tủm tỉm, khẽ gật đầu: “Dạ.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt quá...” Bà viện trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện kia. Bà là người nhìn Bạch Mộc lớn lên, đương nhiên cũng biết mấy năm nay Bạch Mộc đã nỗ lực như thế nào vì chuyện này, bà không muốn vì chuyện đó mà Bạch Mộc mất đi niềm tin vào cuộc sống...
Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, việc đó chưa chắc sẽ xảy ra, bà viện trưởng lo lắng những chuyện không thiết thực như thế này sẽ đả kích Bạch Mộc.
Chỉ là Bạch Mộc vẫn rất thông minh, nhạy bén nắm bắt được điều gì đó bất thường, nhìn thấy bà viện trưởng muốn nói lại thôi, Bạch Mộc không khỏi có chút khó hiểu, hỏi: “Viện trưởng, sao vậy?”
“Không có gì...” Bà viện trưởng lắc lắc đầu.
“Được rồi...” Bạch Mộc thở dài, anh biết nhất định là bà viện trưởng có chuyện gì giấu anh, thế nhưng anh cũng biết tính cách của bà viện trưởng, nếu bà không muốn nói thì ai hỏi cũng vô ích.
Nửa tiếng sau, Bạch Mộc nấu chín sủi cảo hô lên: “Đến ăn sủi cảo thôi!”
“Đến đây!” Đám trẻ bên ngoài vội chạy vào, mỗi đứa bưng một bát bắt đầu ăn như hổ đói.
Bạch Mộc cười cười, ra ngoài lấy di động bấm số gọi cho Đường Hân Uyển.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối, ngay sau đó truyền đến giọng nói vui mừng và kinh ngạc của Đường Hân Uyển: “Bạch Mộc, anh viết xong bản nhạc kia chưa?”
Bạch Mộc hơi sửng sốt, không khỏi bật cười không ngớt: “Đâu có nhanh được như vậy... Lúc trước Tôn Dật Thành bọn họ ở lại trường cứ quấy rầy anh, anh hoàn toàn không có tinh thần để viết...”
“Vậy sao...” Đường Hân Uyển lập tức bất mãn nói nhỏ một tiếng: “Bọn họ thật đúng là đáng ghét mà...”
Giọng của Đường Hân Uyển tuy nhỏ nhưng vẫn bị Bạch Mộc nghe thấy, anh liền trêu chọc: “Em nhớ anh rồi à? Muốn anh viết xong bản nhạc sớm, sau đó em sẽ trở lại sớm một chút?”
“Đâu có!” Đường Hân Uyển đỏ mặt, tuy trong lòng cô quả thật là nghĩ như vậy, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy.
“Ha ha!” Bạch Mộc nở nụ cười, anh đột nhiên phát hiện, Đường Hân Uyển như vậy quả là rất đáng yêu.
“Anh cười cái gì?” Đường Hân Uyển càng đỏ mặt hơn, dọa nạt: “Còn cười nữa là em tắt điện thoại đấy!”
“Vậy thì anh không cười nữa.” Bạch Mộc vội vàng ngừng tiếng cười lại.
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến giọng nói của bọn trẻ: “Anh Bạch Mộc, anh ở bên ngoài làm gì vậy? Nhanh vào ăn sủi cảo đi!”
“Vào ngay đây!” Bạch Mộc đáp lại một tiếng.
“Anh đang ở cùng bọn trẻ à?” Đầu bên kia điện thoại, Đường Hân Uyển có chút nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy!” Bạch Mộc trả lời.
“Vậy thì không phải là anh sẽ dạy bọn chúng yêu sớm sao?” Đường Hân Uyển có chút buồn cười.
“Thế này sao có thể tính là yêu sớm chứ?” Bạch Mộc có chút cạn lời: “Anh cũng đã thành niên rồi đấy nhé. Hơn nữa những đứa trẻ này chỉ có học những cái tốt từ anh thôi. Từ nhỏ đến lớn anh đều là tấm gương sáng của chúng đấy!”
“Chém gió!” Đường Hân Uyển không nhịn được cười.
“Nói thật mà.” Bạch Mộc nghiêm mặt nói: “Những đứa trẻ này rất đáng yêu, anh nhìn chúng lớn lên, chúng giống như người nhà của anh vậy, còn cả bà viện trưởng cũng vô cùng thân thiết. Đợi sau khi em về, anh sẽ dẫn em đến thăm họ!”
“Hả?” Đường Hân Uyển hơi sửng sốt nhưng trong lòng thì nhớ đến một câu tục ngữ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không thể giấu giếm, trốn tránh mãi được... Nghĩ đến đây, mặt Đường Hân Uyển không khỏi nóng lên...
“Sao vậy?” Bạch Mộc có chút nghi ngờ hỏi.
“Không... không có gì...” Đường Hân Uyển tuyệt đối sẽ không nói ra lời trong lòng, như vậy thì quá lúng túng rồi.
“Vậy thì cứ quyết định thế nhé...” Bạch Mộc giải quyết dứt khoát: “Sau tết chắc chắn anh sẽ tranh thủ thời gian viết xong bản nhạc này...”
“Được... được rồi...” Đường Hân Uyển cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc, giọng điệu của Đường Hân Uyển đột nhiên trở nên khẩn trương: “Bạch, Bạch Mộc...”
“Ừm?”
Đường Hân Uyển thở phào một hơi, liều mình nói ra câu nói đó: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh mấy câu...”
“Hả?” Bạch Mộc ngây ngẩn cả người.
Chuyện là như vậy, ngay lúc Đường Hân Uyển nói chuyện với Bạch Mộc, bà Đường đột nhiên ra hiệu muốn nói mấy câu với Bạch Mộc. Vốn dĩ Đường Hân Uyển muốn từ chối, nhưng cuối cùng bà Đường lại đưa cả ông Đường ra, Đường Hân Uyển cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
“Hân Uyển, mẹ tin nếu ba con tỉnh lại, chắc chắn ông ấy cũng sẽ làm như vậy.” Đây là nguyên văn câu nói của bà Đường.
Cũng chính vì như vậy, Đường Hân Uyển chỉ có thể giao điện thoại cho bà Đường, đồng thời trong lòng đang không ngừng cầu nguyện bà Đường đừng chia rẽ bọn họ.
“Bạch Mộc à? Dì là mẹ của Hân Uyển!” Bạch Mộc vẫn chưa kịp phản ứng thì giọng của bà Đường đã vang lên ở đầu kia điện thoại.
Lúc này Bạch Mộc mới tỉnh táo lại, vội nói: “Dì Đường, cháu chào dì ạ!”
“Là thế này.” Bà Đường nói: “Dì đã nghe Hân Uyển nói chuyện của hai cháu, cho nên dì muốn hỏi xem sau tết cháu có thời gian đến nhà chơi hay không?”
Tình huống gì vậy? Bạch Mộc ngây ngẩn cả người, nhưng anh cũng hiểu suy nghĩ của bà Đường, ngay sau đó liền gật đầu: “Việc này không vấn đề gì đâu dì, cháu sẽ sắp xếp thời gian.”
“Vậy được! Vậy thì đến lúc đó dì bảo Hân Uyển về trường đón cháu!” Bà Đường rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Mộc, sau khi nói xong liền trả điện thoại lại cho Đường Hân Uyển.
“Này, sao anh đã đồng ý vậy?” Đường Hân Uyển có chút sốt ruột.
“Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn để anh gặp người nhà em?” Bạch Mộc trêu ghẹo.
“Không phải vậy, em sợ...” Đường Hân Uyển lo bà Đường sẽ không đồng ý chuyện của cô và Bạch Mộc.
“Không sao...” Bạch Mộc cười nói: “Em còn không có lòng tin đối với anh sao?”
“... Thôi được.” Đường Hân Uyển do dự một lúc mới đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Hân Uyển liền đi tìm bà Đường, cô phải nói chuyện đàng hoàng với mẹ, tránh đến lúc đó lại không đồng ý.
Thật sự không ngờ chuyện giữa mình và Hân Uyển lại phát triển nhanh như vậy, Bạch Mộc mỉm cười, vừa định xoay người trở về phòng thì lại bị dọa cho giật mình.
Ở cách anh không xa, mấy đứa trẻ đang lấm la lấm lét nhìn anh, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng mờ ám.
Sau khi phản ứng lại, Bạch Mộc không khỏi trợn trừng mắt, bực bội nói: “Tiểu Vũ, mấy đứa muốn dọa chết anh à?”
Tiểu Vũ chính là một trong số những đứa trẻ này, cũng là một trong những đứa trẻ lớn nhất ở đây. Bình thường khi Bạch Mộc không ở viện phúc lợi, chính là thằng bé giúp đỡ bà viện trưởng quản lý viện phúc lợi.
Nghe thấy Bạch Mộc nói vậy, Tiểu Vũ cười ha hả: “Anh Bạch Mộc, chúng em đến gọi anh vào ăn sủi cảo, không phải cố ý muốn làm phiền anh, vừa rồi có phải anh nói chuyện điện thoại với chị dâu không vậy?”
Pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu sáng khoảng không đen như mực, bọn trẻ ở bên ngoài vừa thưởng thức vẻ đẹp của pháo hoa, vừa ngó nhìn Bạch Mộc và bà viện trưởng đang gói sủi cảo ở trong phòng, chúng đang chờ sủi cảo chín...
Một lúc lâu, bà viện trưởng đang bận rộn đột nhiên hỏi: “Tìm được cô bé đó rồi à?”
Một câu không đầu không cuối nhưng Bạch Mộc lại biết bà viện trưởng đang nói đến chuyện gì. Nhớ tới từng lúc ở bên cạnh Đường Hân Uyển, Bạch Mộc không khỏi cười tủm tỉm, khẽ gật đầu: “Dạ.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt quá...” Bà viện trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện kia. Bà là người nhìn Bạch Mộc lớn lên, đương nhiên cũng biết mấy năm nay Bạch Mộc đã nỗ lực như thế nào vì chuyện này, bà không muốn vì chuyện đó mà Bạch Mộc mất đi niềm tin vào cuộc sống...
Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, việc đó chưa chắc sẽ xảy ra, bà viện trưởng lo lắng những chuyện không thiết thực như thế này sẽ đả kích Bạch Mộc.
Chỉ là Bạch Mộc vẫn rất thông minh, nhạy bén nắm bắt được điều gì đó bất thường, nhìn thấy bà viện trưởng muốn nói lại thôi, Bạch Mộc không khỏi có chút khó hiểu, hỏi: “Viện trưởng, sao vậy?”
“Không có gì...” Bà viện trưởng lắc lắc đầu.
“Được rồi...” Bạch Mộc thở dài, anh biết nhất định là bà viện trưởng có chuyện gì giấu anh, thế nhưng anh cũng biết tính cách của bà viện trưởng, nếu bà không muốn nói thì ai hỏi cũng vô ích.
Nửa tiếng sau, Bạch Mộc nấu chín sủi cảo hô lên: “Đến ăn sủi cảo thôi!”
“Đến đây!” Đám trẻ bên ngoài vội chạy vào, mỗi đứa bưng một bát bắt đầu ăn như hổ đói.
Bạch Mộc cười cười, ra ngoài lấy di động bấm số gọi cho Đường Hân Uyển.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối, ngay sau đó truyền đến giọng nói vui mừng và kinh ngạc của Đường Hân Uyển: “Bạch Mộc, anh viết xong bản nhạc kia chưa?”
Bạch Mộc hơi sửng sốt, không khỏi bật cười không ngớt: “Đâu có nhanh được như vậy... Lúc trước Tôn Dật Thành bọn họ ở lại trường cứ quấy rầy anh, anh hoàn toàn không có tinh thần để viết...”
“Vậy sao...” Đường Hân Uyển lập tức bất mãn nói nhỏ một tiếng: “Bọn họ thật đúng là đáng ghét mà...”
Giọng của Đường Hân Uyển tuy nhỏ nhưng vẫn bị Bạch Mộc nghe thấy, anh liền trêu chọc: “Em nhớ anh rồi à? Muốn anh viết xong bản nhạc sớm, sau đó em sẽ trở lại sớm một chút?”
“Đâu có!” Đường Hân Uyển đỏ mặt, tuy trong lòng cô quả thật là nghĩ như vậy, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy.
“Ha ha!” Bạch Mộc nở nụ cười, anh đột nhiên phát hiện, Đường Hân Uyển như vậy quả là rất đáng yêu.
“Anh cười cái gì?” Đường Hân Uyển càng đỏ mặt hơn, dọa nạt: “Còn cười nữa là em tắt điện thoại đấy!”
“Vậy thì anh không cười nữa.” Bạch Mộc vội vàng ngừng tiếng cười lại.
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến giọng nói của bọn trẻ: “Anh Bạch Mộc, anh ở bên ngoài làm gì vậy? Nhanh vào ăn sủi cảo đi!”
“Vào ngay đây!” Bạch Mộc đáp lại một tiếng.
“Anh đang ở cùng bọn trẻ à?” Đầu bên kia điện thoại, Đường Hân Uyển có chút nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy!” Bạch Mộc trả lời.
“Vậy thì không phải là anh sẽ dạy bọn chúng yêu sớm sao?” Đường Hân Uyển có chút buồn cười.
“Thế này sao có thể tính là yêu sớm chứ?” Bạch Mộc có chút cạn lời: “Anh cũng đã thành niên rồi đấy nhé. Hơn nữa những đứa trẻ này chỉ có học những cái tốt từ anh thôi. Từ nhỏ đến lớn anh đều là tấm gương sáng của chúng đấy!”
“Chém gió!” Đường Hân Uyển không nhịn được cười.
“Nói thật mà.” Bạch Mộc nghiêm mặt nói: “Những đứa trẻ này rất đáng yêu, anh nhìn chúng lớn lên, chúng giống như người nhà của anh vậy, còn cả bà viện trưởng cũng vô cùng thân thiết. Đợi sau khi em về, anh sẽ dẫn em đến thăm họ!”
“Hả?” Đường Hân Uyển hơi sửng sốt nhưng trong lòng thì nhớ đến một câu tục ngữ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không thể giấu giếm, trốn tránh mãi được... Nghĩ đến đây, mặt Đường Hân Uyển không khỏi nóng lên...
“Sao vậy?” Bạch Mộc có chút nghi ngờ hỏi.
“Không... không có gì...” Đường Hân Uyển tuyệt đối sẽ không nói ra lời trong lòng, như vậy thì quá lúng túng rồi.
“Vậy thì cứ quyết định thế nhé...” Bạch Mộc giải quyết dứt khoát: “Sau tết chắc chắn anh sẽ tranh thủ thời gian viết xong bản nhạc này...”
“Được... được rồi...” Đường Hân Uyển cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc, giọng điệu của Đường Hân Uyển đột nhiên trở nên khẩn trương: “Bạch, Bạch Mộc...”
“Ừm?”
Đường Hân Uyển thở phào một hơi, liều mình nói ra câu nói đó: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh mấy câu...”
“Hả?” Bạch Mộc ngây ngẩn cả người.
Chuyện là như vậy, ngay lúc Đường Hân Uyển nói chuyện với Bạch Mộc, bà Đường đột nhiên ra hiệu muốn nói mấy câu với Bạch Mộc. Vốn dĩ Đường Hân Uyển muốn từ chối, nhưng cuối cùng bà Đường lại đưa cả ông Đường ra, Đường Hân Uyển cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
“Hân Uyển, mẹ tin nếu ba con tỉnh lại, chắc chắn ông ấy cũng sẽ làm như vậy.” Đây là nguyên văn câu nói của bà Đường.
Cũng chính vì như vậy, Đường Hân Uyển chỉ có thể giao điện thoại cho bà Đường, đồng thời trong lòng đang không ngừng cầu nguyện bà Đường đừng chia rẽ bọn họ.
“Bạch Mộc à? Dì là mẹ của Hân Uyển!” Bạch Mộc vẫn chưa kịp phản ứng thì giọng của bà Đường đã vang lên ở đầu kia điện thoại.
Lúc này Bạch Mộc mới tỉnh táo lại, vội nói: “Dì Đường, cháu chào dì ạ!”
“Là thế này.” Bà Đường nói: “Dì đã nghe Hân Uyển nói chuyện của hai cháu, cho nên dì muốn hỏi xem sau tết cháu có thời gian đến nhà chơi hay không?”
Tình huống gì vậy? Bạch Mộc ngây ngẩn cả người, nhưng anh cũng hiểu suy nghĩ của bà Đường, ngay sau đó liền gật đầu: “Việc này không vấn đề gì đâu dì, cháu sẽ sắp xếp thời gian.”
“Vậy được! Vậy thì đến lúc đó dì bảo Hân Uyển về trường đón cháu!” Bà Đường rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Mộc, sau khi nói xong liền trả điện thoại lại cho Đường Hân Uyển.
“Này, sao anh đã đồng ý vậy?” Đường Hân Uyển có chút sốt ruột.
“Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn để anh gặp người nhà em?” Bạch Mộc trêu ghẹo.
“Không phải vậy, em sợ...” Đường Hân Uyển lo bà Đường sẽ không đồng ý chuyện của cô và Bạch Mộc.
“Không sao...” Bạch Mộc cười nói: “Em còn không có lòng tin đối với anh sao?”
“... Thôi được.” Đường Hân Uyển do dự một lúc mới đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Hân Uyển liền đi tìm bà Đường, cô phải nói chuyện đàng hoàng với mẹ, tránh đến lúc đó lại không đồng ý.
Thật sự không ngờ chuyện giữa mình và Hân Uyển lại phát triển nhanh như vậy, Bạch Mộc mỉm cười, vừa định xoay người trở về phòng thì lại bị dọa cho giật mình.
Ở cách anh không xa, mấy đứa trẻ đang lấm la lấm lét nhìn anh, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng mờ ám.
Sau khi phản ứng lại, Bạch Mộc không khỏi trợn trừng mắt, bực bội nói: “Tiểu Vũ, mấy đứa muốn dọa chết anh à?”
Tiểu Vũ chính là một trong số những đứa trẻ này, cũng là một trong những đứa trẻ lớn nhất ở đây. Bình thường khi Bạch Mộc không ở viện phúc lợi, chính là thằng bé giúp đỡ bà viện trưởng quản lý viện phúc lợi.
Nghe thấy Bạch Mộc nói vậy, Tiểu Vũ cười ha hả: “Anh Bạch Mộc, chúng em đến gọi anh vào ăn sủi cảo, không phải cố ý muốn làm phiền anh, vừa rồi có phải anh nói chuyện điện thoại với chị dâu không vậy?”
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh