Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 70: Làm mờ mặt
Nói trắng ra thì là không muốn mời khách chứ gì?" - Sở Nam lẩm bẩm: "Thật nhỏ mọn!"
"Cái gì?" - Lý Dương giống như bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Mặc dù anh ta thừa nhận lời Sở Nam nói là sự thật, nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ.
"Mời khách thì mời khách! Nhưng mà chúng tôi cũng phải thu dọn hội trường trước đã chứ. Hay là cậu giúp chúng tôi một chút, như vậy cũng nhanh hơn…" - Lý Dương bị mất mặt cắn răng "Thôi, mời khách thì mời khách vậy! Nhưng cũng không thể để cậu ta ăn chùa của mình một bữa được. Nếu đổi lại là Bạch Mộc bọn họ thì cũng thôi đi, còn về cậu ta hả…"
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể lấy được một chút giá trị lợi dụng của Sở Nam đây? Lý Dương suy nghĩ một hồi cũng coi như đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. "Nếu cậu đã muốn bắt tôi mời khách, cậu cũng phải bỏ ra một chút thành quả lao động chứ. Nếu không thì chẳng phải là mình bị thiệt rồi sao? Ừ, đây gọi là trao đổi công bằng!"
"Ặc… giúp à…" - Sở Nam lập tức có chút khó xử "Nhiều đồ như vậy, không biết phải đến năm nào tháng nào mới thu dọn xong nữa? Vì một bữa cơm như vậy, căn bản là không đáng!"
Thế là cặp mắt nhỏ xíu của thằng mập này đảo một vòng: "Tạm biệt!" Nói xong liền lập tức chuồn khỏi nơi thị phi này trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Dương.
"…"
Sau khi trở lại ký túc xá, Sở Nam vốn định nói với Tạ Minh Tường bọn họ chuyện vĩ đại mình được phỏng vấn, kết quả lại chán nản khi phát hiện mấy người đã ngủ, cậu ta chỉ có thể từ bỏ ý định.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Mới sáng sớm ngày hôm sau, lúc mập Sở Nam còn đang mơ mộng được nổi tiếng nhờ lần phỏng vấn này thì bị Tạ Minh Tường vô tình đánh thức.
Chỉ là Tạ Minh Tường không ngờ Sở Nam bị đánh thức khi chưa ngủ đủ giấc lại rất đáng sợ, hết sức đáng sợ, quá đáng sợ…
Kết quả là Tạ Minh Tường bị hai cái vớ thối tỏa khí kịch độc tấn công mạnh mẽ…
Kết quả là sau mấy giây đứng hình, trong một gian phòng ký túc nào đó vang lên tiếng kêu thảm như heo bị giết…
Kết quả là đêm trước kỳ thi, hai mắt của một tên mập hoàn mỹ nào đó đã biến thành mắt gấu trúc vì đắc tội với ôn thần…
Mà cảnh tượng này cũng khiến người hướng dẫn của khoa y giật mình, vội vàng quan tâm hỏi han: "Sở Nam, em làm sao thế?"
"Haiz… một lời khó nói hết…" - Sở Nam thở dài.
"Không phải là bị ai đánh đấy chứ?" - Người hướng dẫn hỏi.
"Không có… Đây, đây là nghệ thuật…" - Tên mập Sở Nam không chịu nói ra chuyện mất mặt như vậy.
"…"
Sau khi trải qua một ngày gian khổ phấn đấu, mười người cũng kết thúc kỳ thi lần này. Đến lúc này, học kỳ đầu tiên của mọi người ở ngôi trường này cũng đã được kết thúc viên mãn.
Mà lúc này, kết quả xếp hạng tiết mục của đêm hội mừng năm mới cuối cùng cũng được xác định. Cuối cùng, tiết mục "Tình Cờ Gặp Gỡ" của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được vị trí thứ nhất, còn bài múa của nhóm Lãnh Hân Hân cũng giành được vị trí thứ hai.
Sau khi thi xong, theo như giao hẹn, tất nhiên mọi người sẽ ăn uống một bữa thật lớn. Một là để chúc mừng học kỳ này kết thúc, hai là chúc mừng hai tiết mục giành vị trí cao.
Tối nay cũng là một buổi tối mà mọi người chơi High nhất.
Lúc mọi người đã uống hơi lâng lâng, điện thoại di động của Sở Nam cũng vang lên.
"Hì hì, tin tức tốt đến rồi!" - Sở Nam cười đắc ý.
"Tin tức tốt gì?" - Mọi người khó hiểu hỏi lại, chỉ có Tiêu Ninh ở một bên là hơi hiểu Sở Nam nói gì. Chỉ là điều khiến cậu ấy hết sức khó hiểu là "Anh Quân đó cũng thật sự phát bài phỏng vấn lần này ư? Anh ta không sợ khuôn mặt hung thần ác sát đó của Sở Nam sẽ dọa các bạn nhỏ sao?"
Đương nhiên, cậu ấy không thể nói ra câu này được, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể tránh được một trận chiến tranh.
Nếu Sở Nam biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Ninh, nhất định sẽ bất mãn mà phản kháng "Sao mình lại là hung thần ác sát cơ chứ? Mặc dù không được đẹp trai như Bạch Mộc và Tạ lão đại thôi, nhưng ít nhất thì tôi cũng rất dễ thương!"
"Không có gì bất ngờ, nên như vậy…" - Sở Nam móc điện thoại ra liếc nhìn một cái, lập tức hưng phấn: "Quả nhiên không sai!"
"Khụ khụ…" Sở Nam khẽ ho hai tiếng: "Thưa các quý ông và quý bà, nói cho các vị biết một tin tốt... tôi sắp nổi tiếng rồi!"
"Hả?" - Mọi người hơi sửng sốt, Tôn Dật Thành lại thẳng thừng hơn, thò tay sờ lên trán Sở Nam: "Quái lạ, không sốt mà! Lẽ nào uống nhiều quá rồi?"
"Mày mới uống nhiều đó!" - Sở Nam bất mãn kêu lên: "Bỏ cái tay bẩn của mày ra!"
"Chuyện là như thế này… không phải tối hôm qua có một người muốn phỏng vấn Bạch Mộc sao? Mặc dù Bạch Mộc đã từ chối nhưng người này không từ bỏ, mà ngay sau đó lại phỏng vấn em." - Sở Nam giải thích. Vậy nhưng lúc nói câu này, cậu ta lại không chú ý đến ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Ninh ở bên cạnh.
"Người đó có vấn đề à? Sao lại phỏng vấn mày? Mày có gì đáng để phỏng vấn chứ?" - Tôn Dật Thành khẽ nhíu mày, vẻ mặt không tin.
"Ờ… thật ra là tao tự yêu cầu… hơn nữa cũng là hỏi chuyện liên quan đến Bạch Mộc…" - Sở Nam biết không giấu được, chỉ có thể ngượng nghịu giải thích.
"Như thế còn được, người đó đã hỏi gì?"
"Hì hì, mọi người xem là biết thôi!" - Sở Nam đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, ấn nút chạy video.
Chỉ là… sau khi ấn nút chạy video, sắc mặt Sở Nam lại càng lúc càng khó coi.
Thật ra Anh Quân kia cũng còn có chút lương tâm. Suy nghĩ đến ánh mắt tha thiết ấy của Sở Nam, suy nghĩ đến tốc độ lan truyền của video còn nhanh hơn so với văn chương, Anh Quân thật sự cũng không có làm bài báo này thành hình thức văn tự.
Chỉ là nếu như thế này thì khuôn mặt của Sở Nam lại hơi phá hỏng phong cảnh rồi.
"Rốt cuộc phải làm sao đây?" - Anh Quân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một cách xử lý. Đó chính là cắt ghép đoạn biểu diễn của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vào, lấy phần biểu diễn của hai người làm tư liệu sống, tin tưởng càng có thể thu hút người xem hơn nữa.
Chỉ là thời gian biểu diễn của hai người dài bao nhiêu chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là năm phút thôi, đoạn phỏng vấn đó lại tốn nửa tiếng lận. Nếu như vậy, cho dù cộng thêm hình ảnh bài múa trước đó cũng không đủ, mà đến lúc đó thì không thể tránh được hình ảnh phỏng vấn Sở Nam.
Nghĩ đến cảnh Sở Nam bức ép mình, Anh Quân lại hết sức không cam lòng, tuyệt đối không thể để thằng mập này xuất hiện trong video được! Thế là, anh Quân liền làm mờ khuôn mặt béo múp của Sở Nam…
"Ha ha!" - Nhìn thấy Sở Nam xuất hiện bằng hình thức bị làm mờ mặt, mọi người lập tức vui vẻ: "Mập, đây là phương thức nổi tiếng hả? Nhưng mà cho dù là người quen biết mày nhiều năm như tao, nhưng thấy cái này cũng không nhận ra nữa!" - Tôn Dật Thành lại càng không nhịn được mà ôm bụng cười to.
"Được rồi được rồi! Đừng xem nữa!" - Sở Nam nổi giận, thu điện thoại di động lại.
"Đừng mà, bọn tôi còn chưa xem xong!"
"Muốn xem thì tự lên mạng mà xem! Bây giờ tôi phải tìm anh ta tính sổ!" - Sở Nam oán hận cắn chặt răng, bấm số điện thoại của Anh Quân.
"Là Sở Nam à! Đã xem video chưa? Cảm thấy thế nào?" - Thấy Sở Nam gọi điện đến, Anh Quân lập tức hiểu là Sở Nam đang tìm mình "hưng sư vấn tội" (1), nhưng anh ta lại cố ý giả vờ như không biết.
"Xem! Con! Em! Anh!"
***
(1) Hưng sư vấn tội: Nghĩa là phát động quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc tức giận, tập hợp một đám người đi tới trách tội đối phương.
"Cái gì?" - Lý Dương giống như bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Mặc dù anh ta thừa nhận lời Sở Nam nói là sự thật, nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ.
"Mời khách thì mời khách! Nhưng mà chúng tôi cũng phải thu dọn hội trường trước đã chứ. Hay là cậu giúp chúng tôi một chút, như vậy cũng nhanh hơn…" - Lý Dương bị mất mặt cắn răng "Thôi, mời khách thì mời khách vậy! Nhưng cũng không thể để cậu ta ăn chùa của mình một bữa được. Nếu đổi lại là Bạch Mộc bọn họ thì cũng thôi đi, còn về cậu ta hả…"
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể lấy được một chút giá trị lợi dụng của Sở Nam đây? Lý Dương suy nghĩ một hồi cũng coi như đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. "Nếu cậu đã muốn bắt tôi mời khách, cậu cũng phải bỏ ra một chút thành quả lao động chứ. Nếu không thì chẳng phải là mình bị thiệt rồi sao? Ừ, đây gọi là trao đổi công bằng!"
"Ặc… giúp à…" - Sở Nam lập tức có chút khó xử "Nhiều đồ như vậy, không biết phải đến năm nào tháng nào mới thu dọn xong nữa? Vì một bữa cơm như vậy, căn bản là không đáng!"
Thế là cặp mắt nhỏ xíu của thằng mập này đảo một vòng: "Tạm biệt!" Nói xong liền lập tức chuồn khỏi nơi thị phi này trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Dương.
"…"
Sau khi trở lại ký túc xá, Sở Nam vốn định nói với Tạ Minh Tường bọn họ chuyện vĩ đại mình được phỏng vấn, kết quả lại chán nản khi phát hiện mấy người đã ngủ, cậu ta chỉ có thể từ bỏ ý định.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Mới sáng sớm ngày hôm sau, lúc mập Sở Nam còn đang mơ mộng được nổi tiếng nhờ lần phỏng vấn này thì bị Tạ Minh Tường vô tình đánh thức.
Chỉ là Tạ Minh Tường không ngờ Sở Nam bị đánh thức khi chưa ngủ đủ giấc lại rất đáng sợ, hết sức đáng sợ, quá đáng sợ…
Kết quả là Tạ Minh Tường bị hai cái vớ thối tỏa khí kịch độc tấn công mạnh mẽ…
Kết quả là sau mấy giây đứng hình, trong một gian phòng ký túc nào đó vang lên tiếng kêu thảm như heo bị giết…
Kết quả là đêm trước kỳ thi, hai mắt của một tên mập hoàn mỹ nào đó đã biến thành mắt gấu trúc vì đắc tội với ôn thần…
Mà cảnh tượng này cũng khiến người hướng dẫn của khoa y giật mình, vội vàng quan tâm hỏi han: "Sở Nam, em làm sao thế?"
"Haiz… một lời khó nói hết…" - Sở Nam thở dài.
"Không phải là bị ai đánh đấy chứ?" - Người hướng dẫn hỏi.
"Không có… Đây, đây là nghệ thuật…" - Tên mập Sở Nam không chịu nói ra chuyện mất mặt như vậy.
"…"
Sau khi trải qua một ngày gian khổ phấn đấu, mười người cũng kết thúc kỳ thi lần này. Đến lúc này, học kỳ đầu tiên của mọi người ở ngôi trường này cũng đã được kết thúc viên mãn.
Mà lúc này, kết quả xếp hạng tiết mục của đêm hội mừng năm mới cuối cùng cũng được xác định. Cuối cùng, tiết mục "Tình Cờ Gặp Gỡ" của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được vị trí thứ nhất, còn bài múa của nhóm Lãnh Hân Hân cũng giành được vị trí thứ hai.
Sau khi thi xong, theo như giao hẹn, tất nhiên mọi người sẽ ăn uống một bữa thật lớn. Một là để chúc mừng học kỳ này kết thúc, hai là chúc mừng hai tiết mục giành vị trí cao.
Tối nay cũng là một buổi tối mà mọi người chơi High nhất.
Lúc mọi người đã uống hơi lâng lâng, điện thoại di động của Sở Nam cũng vang lên.
"Hì hì, tin tức tốt đến rồi!" - Sở Nam cười đắc ý.
"Tin tức tốt gì?" - Mọi người khó hiểu hỏi lại, chỉ có Tiêu Ninh ở một bên là hơi hiểu Sở Nam nói gì. Chỉ là điều khiến cậu ấy hết sức khó hiểu là "Anh Quân đó cũng thật sự phát bài phỏng vấn lần này ư? Anh ta không sợ khuôn mặt hung thần ác sát đó của Sở Nam sẽ dọa các bạn nhỏ sao?"
Đương nhiên, cậu ấy không thể nói ra câu này được, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể tránh được một trận chiến tranh.
Nếu Sở Nam biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Ninh, nhất định sẽ bất mãn mà phản kháng "Sao mình lại là hung thần ác sát cơ chứ? Mặc dù không được đẹp trai như Bạch Mộc và Tạ lão đại thôi, nhưng ít nhất thì tôi cũng rất dễ thương!"
"Không có gì bất ngờ, nên như vậy…" - Sở Nam móc điện thoại ra liếc nhìn một cái, lập tức hưng phấn: "Quả nhiên không sai!"
"Khụ khụ…" Sở Nam khẽ ho hai tiếng: "Thưa các quý ông và quý bà, nói cho các vị biết một tin tốt... tôi sắp nổi tiếng rồi!"
"Hả?" - Mọi người hơi sửng sốt, Tôn Dật Thành lại thẳng thừng hơn, thò tay sờ lên trán Sở Nam: "Quái lạ, không sốt mà! Lẽ nào uống nhiều quá rồi?"
"Mày mới uống nhiều đó!" - Sở Nam bất mãn kêu lên: "Bỏ cái tay bẩn của mày ra!"
"Chuyện là như thế này… không phải tối hôm qua có một người muốn phỏng vấn Bạch Mộc sao? Mặc dù Bạch Mộc đã từ chối nhưng người này không từ bỏ, mà ngay sau đó lại phỏng vấn em." - Sở Nam giải thích. Vậy nhưng lúc nói câu này, cậu ta lại không chú ý đến ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Ninh ở bên cạnh.
"Người đó có vấn đề à? Sao lại phỏng vấn mày? Mày có gì đáng để phỏng vấn chứ?" - Tôn Dật Thành khẽ nhíu mày, vẻ mặt không tin.
"Ờ… thật ra là tao tự yêu cầu… hơn nữa cũng là hỏi chuyện liên quan đến Bạch Mộc…" - Sở Nam biết không giấu được, chỉ có thể ngượng nghịu giải thích.
"Như thế còn được, người đó đã hỏi gì?"
"Hì hì, mọi người xem là biết thôi!" - Sở Nam đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, ấn nút chạy video.
Chỉ là… sau khi ấn nút chạy video, sắc mặt Sở Nam lại càng lúc càng khó coi.
Thật ra Anh Quân kia cũng còn có chút lương tâm. Suy nghĩ đến ánh mắt tha thiết ấy của Sở Nam, suy nghĩ đến tốc độ lan truyền của video còn nhanh hơn so với văn chương, Anh Quân thật sự cũng không có làm bài báo này thành hình thức văn tự.
Chỉ là nếu như thế này thì khuôn mặt của Sở Nam lại hơi phá hỏng phong cảnh rồi.
"Rốt cuộc phải làm sao đây?" - Anh Quân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một cách xử lý. Đó chính là cắt ghép đoạn biểu diễn của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vào, lấy phần biểu diễn của hai người làm tư liệu sống, tin tưởng càng có thể thu hút người xem hơn nữa.
Chỉ là thời gian biểu diễn của hai người dài bao nhiêu chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là năm phút thôi, đoạn phỏng vấn đó lại tốn nửa tiếng lận. Nếu như vậy, cho dù cộng thêm hình ảnh bài múa trước đó cũng không đủ, mà đến lúc đó thì không thể tránh được hình ảnh phỏng vấn Sở Nam.
Nghĩ đến cảnh Sở Nam bức ép mình, Anh Quân lại hết sức không cam lòng, tuyệt đối không thể để thằng mập này xuất hiện trong video được! Thế là, anh Quân liền làm mờ khuôn mặt béo múp của Sở Nam…
"Ha ha!" - Nhìn thấy Sở Nam xuất hiện bằng hình thức bị làm mờ mặt, mọi người lập tức vui vẻ: "Mập, đây là phương thức nổi tiếng hả? Nhưng mà cho dù là người quen biết mày nhiều năm như tao, nhưng thấy cái này cũng không nhận ra nữa!" - Tôn Dật Thành lại càng không nhịn được mà ôm bụng cười to.
"Được rồi được rồi! Đừng xem nữa!" - Sở Nam nổi giận, thu điện thoại di động lại.
"Đừng mà, bọn tôi còn chưa xem xong!"
"Muốn xem thì tự lên mạng mà xem! Bây giờ tôi phải tìm anh ta tính sổ!" - Sở Nam oán hận cắn chặt răng, bấm số điện thoại của Anh Quân.
"Là Sở Nam à! Đã xem video chưa? Cảm thấy thế nào?" - Thấy Sở Nam gọi điện đến, Anh Quân lập tức hiểu là Sở Nam đang tìm mình "hưng sư vấn tội" (1), nhưng anh ta lại cố ý giả vờ như không biết.
"Xem! Con! Em! Anh!"
***
(1) Hưng sư vấn tội: Nghĩa là phát động quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc tức giận, tập hợp một đám người đi tới trách tội đối phương.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh