Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 35: Tạ Minh Tường ngưỡng mộ
Khi nhìn thấy hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, tất cả mọi người cũng tròn mắt ngạc nhiên. Đám Tạ Minh Tường thì còn đỡ một chút, mặc dù kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu, nhưng dù sao cũng là anh em chung phòng ký túc xá, bất kể nói như thế nào, bọn họ cũng cảm thấy vui thay cho Sở Nam.
Nhưng sinh viên của khoa khác thì không cho là như vậy, thế là có những kẻ "kém miếng khó chịu" đã bắt đầu lan truyền… "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu".
Đối với việc này, Sở Nam lại không hề để tâm, mỗi lần gặp phải ánh mắt khác thường kiểu này cậu ta đều sẽ cao ngạo ưỡn ngực, ý của cậu ta rất rõ ràng, các người đang ghen tị.
Đương nhiên, những gì Sở Nam làm cũng chỉ khiến Tô Nhu có thêm một chút thiện cảm với cậu ta, điều thật sự khiến cô ấy cảm động lại là một chuyện khác.
Hôm đó hai người ra ngoài thưởng thức đồ ăn ngon như thường lệ, mà lần này sắc đẹp của Tô Nhu lại dẫn đến sự nhòm ngó của mấy tên côn đồ. Đám côn đồ xăm trổ đầy người, tóc nhuộm đủ thứ màu nhìn thấy cô gái xinh đẹp yếu đuối như Tô Nhu lập tức có ý định không tốt, hoàn toàn không coi Sở Nam ở bên cạnh ra gì, dự định làm chuyện xằng bậy với Tô Nhu.
Tô Nhu đã bao giờ gặp tình huống như thế này đâu, cô hết sức lo sợ, chỉ có thể chuyển cho Sở Nam một ánh mắt cầu cứu, mà thằng mập này cũng không khiến Tô Nhu thất vọng, hùng dũng hiên ngang bước ra. Thế nhưng một mình cậu ta đâu phải là đối thủ của những kẻ này, cậu ta chỉ có thể dốc hết sức che chở cho Tô Nhu ở bên dưới, cắn răng chịu đựng một trận đòn ác liệt.
Khi đám người Tạ Minh Tường biết chuyện, vội vàng chạy đến hiện trường thì nhìn thấy mập Sở Nam đã bị đánh thương tích đầy mình, máu me đầy mặt, nghiêm trọng nhất là cậu ta còn bị đánh gãy một cái xương sườn. Bị đánh như vậy nhưng Sở Nam lại không kêu rên một tiếng, đợi sau khi đám côn đồ bỏ đi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nhu bằng ánh mắt dịu dàng: "Có mình ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm hại đến cậu…"
Tô Nhu rớt nước mắt rồi.
Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng một thằng trước giờ luôn không đáng tin như Sở Nam mà lần này lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả nhóm Lãnh Hân Hân cũng giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Mới đầu họ còn cảm thấy thiệt thòi thay cho Tô Nhu, dù sao thì Sở Nam cũng chẳng có gì, hoàn toàn không xứng với Tô Nhu, nhưng khi chuyện này xảy ra, họ đã chỉ còn lại sự kính nể đối với Sở Nam.
Màn anh hùng cứu mỹ nhân này tuy là cũ rích nhưng cũng có thể đạt được hiệu quả to lớn. Khoảng thời gian Sở Nam nằm viện, sự chăm sóc chu đáo cẩn thận của Tô Nhi lại càng khiến thằng mập này đắc ý hơn, mỗi lần gặp đám Tạ Minh Tường là sẽ cười đắc ý: "Không uổng công chịu trận đòn này mà!"
Mọi người tỏ vẻ khinh bỉ.
Từ sau lần đó Sở Nam và Tô Nhu càng đến gần nhau hơn, thằng mập này cũng không thừa thắng xông lên mà tỏ tình ngay, cậu ta đang chờ dợi một thời cơ thích hợp.
Mà sự đắc ý của Sở Nam lại khiến Tạ Minh Tường hết sức ngưỡng mộ. Có lần lúc uống bia trong ký túc xá, cuối cùng tên này cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cảm khái hết sức thâm tình: "Lúc nào thì Hân Hân cũng dễ theo đuổi như vậy đây!"
Lúc này Sở Nam sẽ hết sức đắc ý, làm ra vẻ chín chắn vỗ vỗ vai Tạ Minh Tường, nói: "Chi bằng anh cũng học kinh nghiệm của em một chút, tìm mấy thằng côn đồ đánh một cho anh một trận thật đau?"
Tạ Minh Tường bĩu môi: "Anh chẳng thèm chật vật như chú mày, mấy tên côn đồ mà thôi, có thể đến gần người anh được sao?"
Sở Nam cạn lời: "Anh không biết giả vờ à!"
Tạ Minh Tường trầm mặc, một lúc sau mới thở dài một hơi, ủ rũ nói: "Cho dù anh giả vờ thì cũng có ích gì chứ, Hân Hân chính là…"
"Chính là gì?" Mọi người khó hiểu.
"Cô ấy đã từng học võ phòng thân của nữ giới đấy!" Tạ Minh Tường ngửa mặt lên trời thở dài: "Nếu mà làm như vậy, nói không chừng cuối cùng anh sẽ phí công chịu một trận đòn, còn bị Hân Hân khinh thường nữa…"
"…"
Mọi người không nói được gì, cuối cùng mới thở dài, có chút sung sướng khi người gặp họa: "Người anh em, vậy thì anh từ cầu nguyện đi nhé!"
Lại hát hò một lúc, Tiêu Ninh không nhịn được mà lầm bầm: "Phải nói từ lúc khai giảng đến bây giờ, nữ thần của anh đã tiến hành khảo nghiệm anh suốt mấy tháng rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?"
" Không chỉ là mấy tháng thôi đâu." Tạ Minh Tường đặt chai bia xuống: "Bắt đầu từ lúc anh theo đuổi cô ấy đến bây giờ, việc khảo nghiệm vẫn chưa từng dừng lại, tính đi tính lại, cũng phải là khoảng thời gian mấy năm rồi đấy!"
"Vậy thì anh thật đáng thương." Mọi người đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại.
"Haiz, cuộc khảo nghiệm này của anh thậm chí còn gian nan hiểm trở hơn cả Đường Tăng đi lấy kinh. Người ta qua chín chín tám mươi mốt thử thách là xong việc rồi, anh đây đã trải qua đến mấy trăm cửa ải khó khăn rồi…" Tạ Minh Tường nở nụ cười chua xót, uống một hơi cạn sạch chỗ bia trong chai.
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Minh Tường đột nhiên vang lên, anh ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, giọng nói lập tức thay đổi: "Alo, Hân Hân, có chuyện gì thế?"
"Tạ Minh Tường, có phải anh lại nói xấu em không?" Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Hân Hân vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia. Cô đang yên ổn ở ký túc xá thì đột nhiên hắt xì một cái, lập tức ý thức được chắc chắn là Tạ Minh Tường đang lén lút nhắc đến cô ấy, cô ấy quá hiểu gã này rồi.
Tạ Minh Tường vội vàng cười xòa: "Sao có thể chứ, anh yêu em còn không kịp nữa mà, làm sao có thể nói xấu em sau lưng được?"
"…" Mọi người liếc nhau một cái, nổi da gà. Tạ Minh Tường này giả vờ quá giỏi, quả thực là diễn xuất giống như Ảnh đế vậy.
"Ừ, vậy còn được…" Lãnh Hân Hân hài lòng cúp điện thoại.
Phòng ký túc xá nữ sinh.
"Hân Hân, cậu thật sự không để ý đến Tạ Minh Tường chút nào sao? Mình thấy anh ấy cũng thật sự rất thích cậu đấy, cứ bị cậu khảo nghiệm như vậy thật sự là rất đáng thường." Mễ Lôi hỏi.
"Để ý chứ, trước nay vẫn để ý mà!" Lãnh Hân Hân trả lời.
"Vậy mà cậu còn lơ người ta mãi như thế?"
Lãnh Hân Hân khẽ ho một tiếng, nói: "Lôi Lôi, cậu không hiểu, đối với đàn ông mà nói, thứ gì càng khó đạt được thì họ sẽ càng quý trọng. Mình quá hiểu gã đó rồi, nếu như thật sự dễ dàng nhận lời anh ấy như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ giống như hiện tại nữa."
"Lý luận đáng sợ quá…" Tô Nhu rùng mình một cái.
Lãnh Hân Hân bĩu môi: "Cái tên Tạ Minh Tường này nhiều mưu mẹo lắm, các cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ không nhìn thấy bản chất. Nếu như anh ấy không nhiều mưu mẹo như vậy thì mình cũng nhận lời từ lâu rồi. Giống như Bạch Mộc của nhà Hân Uyển, phẩm chất ưu tú, tài năng ở nhiều mặt, cho nên mình mới yên tâm giao Hân Uyển cho cậu ấy."
Đường Hân Uyển đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói: "Hân Hân cậu đang nói lung tung gì thế?"
Lãnh Hân Hân cười cười, tiếp tục nói: "Dù là Sở Nam nhà cậu, theo mình thấy thì cũng tốt hơn Tạ Minh Tường. Mặc dù Sở Nam nhìn chẳng đẹp gì, nhưng cậu ấy là người thực tế, giống như lần đó vậy."
Nghe được nửa câu đầu, Tô Nhu còn có chút không vui lắm, định biện giải gì đó, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, trên mặt cô lại tràn ngập hạnh phúc. Đúng như Lãnh Hân Hân nói, mặc dù bề ngoài Sở Nam không đẹp trai như Tạ Minh Tường, nhưng sự chăm sóc hết mực chu đáo của cậu ta mới khiến Tô Nhu cảm động nhất.
Khi ở bên cạnh Sở Nam, cô ấy cảm thấy mình giống như một con búp bê, luôn nhận được sự chăm sóc và che chở chu đáo của Sở Nam.
Nhưng sinh viên của khoa khác thì không cho là như vậy, thế là có những kẻ "kém miếng khó chịu" đã bắt đầu lan truyền… "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu".
Đối với việc này, Sở Nam lại không hề để tâm, mỗi lần gặp phải ánh mắt khác thường kiểu này cậu ta đều sẽ cao ngạo ưỡn ngực, ý của cậu ta rất rõ ràng, các người đang ghen tị.
Đương nhiên, những gì Sở Nam làm cũng chỉ khiến Tô Nhu có thêm một chút thiện cảm với cậu ta, điều thật sự khiến cô ấy cảm động lại là một chuyện khác.
Hôm đó hai người ra ngoài thưởng thức đồ ăn ngon như thường lệ, mà lần này sắc đẹp của Tô Nhu lại dẫn đến sự nhòm ngó của mấy tên côn đồ. Đám côn đồ xăm trổ đầy người, tóc nhuộm đủ thứ màu nhìn thấy cô gái xinh đẹp yếu đuối như Tô Nhu lập tức có ý định không tốt, hoàn toàn không coi Sở Nam ở bên cạnh ra gì, dự định làm chuyện xằng bậy với Tô Nhu.
Tô Nhu đã bao giờ gặp tình huống như thế này đâu, cô hết sức lo sợ, chỉ có thể chuyển cho Sở Nam một ánh mắt cầu cứu, mà thằng mập này cũng không khiến Tô Nhu thất vọng, hùng dũng hiên ngang bước ra. Thế nhưng một mình cậu ta đâu phải là đối thủ của những kẻ này, cậu ta chỉ có thể dốc hết sức che chở cho Tô Nhu ở bên dưới, cắn răng chịu đựng một trận đòn ác liệt.
Khi đám người Tạ Minh Tường biết chuyện, vội vàng chạy đến hiện trường thì nhìn thấy mập Sở Nam đã bị đánh thương tích đầy mình, máu me đầy mặt, nghiêm trọng nhất là cậu ta còn bị đánh gãy một cái xương sườn. Bị đánh như vậy nhưng Sở Nam lại không kêu rên một tiếng, đợi sau khi đám côn đồ bỏ đi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nhu bằng ánh mắt dịu dàng: "Có mình ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm hại đến cậu…"
Tô Nhu rớt nước mắt rồi.
Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng một thằng trước giờ luôn không đáng tin như Sở Nam mà lần này lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả nhóm Lãnh Hân Hân cũng giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Mới đầu họ còn cảm thấy thiệt thòi thay cho Tô Nhu, dù sao thì Sở Nam cũng chẳng có gì, hoàn toàn không xứng với Tô Nhu, nhưng khi chuyện này xảy ra, họ đã chỉ còn lại sự kính nể đối với Sở Nam.
Màn anh hùng cứu mỹ nhân này tuy là cũ rích nhưng cũng có thể đạt được hiệu quả to lớn. Khoảng thời gian Sở Nam nằm viện, sự chăm sóc chu đáo cẩn thận của Tô Nhi lại càng khiến thằng mập này đắc ý hơn, mỗi lần gặp đám Tạ Minh Tường là sẽ cười đắc ý: "Không uổng công chịu trận đòn này mà!"
Mọi người tỏ vẻ khinh bỉ.
Từ sau lần đó Sở Nam và Tô Nhu càng đến gần nhau hơn, thằng mập này cũng không thừa thắng xông lên mà tỏ tình ngay, cậu ta đang chờ dợi một thời cơ thích hợp.
Mà sự đắc ý của Sở Nam lại khiến Tạ Minh Tường hết sức ngưỡng mộ. Có lần lúc uống bia trong ký túc xá, cuối cùng tên này cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cảm khái hết sức thâm tình: "Lúc nào thì Hân Hân cũng dễ theo đuổi như vậy đây!"
Lúc này Sở Nam sẽ hết sức đắc ý, làm ra vẻ chín chắn vỗ vỗ vai Tạ Minh Tường, nói: "Chi bằng anh cũng học kinh nghiệm của em một chút, tìm mấy thằng côn đồ đánh một cho anh một trận thật đau?"
Tạ Minh Tường bĩu môi: "Anh chẳng thèm chật vật như chú mày, mấy tên côn đồ mà thôi, có thể đến gần người anh được sao?"
Sở Nam cạn lời: "Anh không biết giả vờ à!"
Tạ Minh Tường trầm mặc, một lúc sau mới thở dài một hơi, ủ rũ nói: "Cho dù anh giả vờ thì cũng có ích gì chứ, Hân Hân chính là…"
"Chính là gì?" Mọi người khó hiểu.
"Cô ấy đã từng học võ phòng thân của nữ giới đấy!" Tạ Minh Tường ngửa mặt lên trời thở dài: "Nếu mà làm như vậy, nói không chừng cuối cùng anh sẽ phí công chịu một trận đòn, còn bị Hân Hân khinh thường nữa…"
"…"
Mọi người không nói được gì, cuối cùng mới thở dài, có chút sung sướng khi người gặp họa: "Người anh em, vậy thì anh từ cầu nguyện đi nhé!"
Lại hát hò một lúc, Tiêu Ninh không nhịn được mà lầm bầm: "Phải nói từ lúc khai giảng đến bây giờ, nữ thần của anh đã tiến hành khảo nghiệm anh suốt mấy tháng rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?"
" Không chỉ là mấy tháng thôi đâu." Tạ Minh Tường đặt chai bia xuống: "Bắt đầu từ lúc anh theo đuổi cô ấy đến bây giờ, việc khảo nghiệm vẫn chưa từng dừng lại, tính đi tính lại, cũng phải là khoảng thời gian mấy năm rồi đấy!"
"Vậy thì anh thật đáng thương." Mọi người đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại.
"Haiz, cuộc khảo nghiệm này của anh thậm chí còn gian nan hiểm trở hơn cả Đường Tăng đi lấy kinh. Người ta qua chín chín tám mươi mốt thử thách là xong việc rồi, anh đây đã trải qua đến mấy trăm cửa ải khó khăn rồi…" Tạ Minh Tường nở nụ cười chua xót, uống một hơi cạn sạch chỗ bia trong chai.
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Minh Tường đột nhiên vang lên, anh ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, giọng nói lập tức thay đổi: "Alo, Hân Hân, có chuyện gì thế?"
"Tạ Minh Tường, có phải anh lại nói xấu em không?" Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Hân Hân vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia. Cô đang yên ổn ở ký túc xá thì đột nhiên hắt xì một cái, lập tức ý thức được chắc chắn là Tạ Minh Tường đang lén lút nhắc đến cô ấy, cô ấy quá hiểu gã này rồi.
Tạ Minh Tường vội vàng cười xòa: "Sao có thể chứ, anh yêu em còn không kịp nữa mà, làm sao có thể nói xấu em sau lưng được?"
"…" Mọi người liếc nhau một cái, nổi da gà. Tạ Minh Tường này giả vờ quá giỏi, quả thực là diễn xuất giống như Ảnh đế vậy.
"Ừ, vậy còn được…" Lãnh Hân Hân hài lòng cúp điện thoại.
Phòng ký túc xá nữ sinh.
"Hân Hân, cậu thật sự không để ý đến Tạ Minh Tường chút nào sao? Mình thấy anh ấy cũng thật sự rất thích cậu đấy, cứ bị cậu khảo nghiệm như vậy thật sự là rất đáng thường." Mễ Lôi hỏi.
"Để ý chứ, trước nay vẫn để ý mà!" Lãnh Hân Hân trả lời.
"Vậy mà cậu còn lơ người ta mãi như thế?"
Lãnh Hân Hân khẽ ho một tiếng, nói: "Lôi Lôi, cậu không hiểu, đối với đàn ông mà nói, thứ gì càng khó đạt được thì họ sẽ càng quý trọng. Mình quá hiểu gã đó rồi, nếu như thật sự dễ dàng nhận lời anh ấy như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ giống như hiện tại nữa."
"Lý luận đáng sợ quá…" Tô Nhu rùng mình một cái.
Lãnh Hân Hân bĩu môi: "Cái tên Tạ Minh Tường này nhiều mưu mẹo lắm, các cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ không nhìn thấy bản chất. Nếu như anh ấy không nhiều mưu mẹo như vậy thì mình cũng nhận lời từ lâu rồi. Giống như Bạch Mộc của nhà Hân Uyển, phẩm chất ưu tú, tài năng ở nhiều mặt, cho nên mình mới yên tâm giao Hân Uyển cho cậu ấy."
Đường Hân Uyển đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói: "Hân Hân cậu đang nói lung tung gì thế?"
Lãnh Hân Hân cười cười, tiếp tục nói: "Dù là Sở Nam nhà cậu, theo mình thấy thì cũng tốt hơn Tạ Minh Tường. Mặc dù Sở Nam nhìn chẳng đẹp gì, nhưng cậu ấy là người thực tế, giống như lần đó vậy."
Nghe được nửa câu đầu, Tô Nhu còn có chút không vui lắm, định biện giải gì đó, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, trên mặt cô lại tràn ngập hạnh phúc. Đúng như Lãnh Hân Hân nói, mặc dù bề ngoài Sở Nam không đẹp trai như Tạ Minh Tường, nhưng sự chăm sóc hết mực chu đáo của cậu ta mới khiến Tô Nhu cảm động nhất.
Khi ở bên cạnh Sở Nam, cô ấy cảm thấy mình giống như một con búp bê, luôn nhận được sự chăm sóc và che chở chu đáo của Sở Nam.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh