Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 30: Sự lúng túng do “áo mưa” tạo thành
Trong lòng Bạch Mộc có chút bất đắc dĩ: "Tạ Minh Tường này nhàn rỗi không có việc gì làm hay sao mà đặt loại ghế này cho mình làm gì?"
Có lẽ là nhìn nhiều quá, bị đôi tình nhân phát hiện ra, nam thanh niên kia đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Đường Hân Uyển quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người khác hôn nhau bao giờ sao?”
“Hả!” - Đường Hân Uyển giật mình, liên tục giải thích: “Thật ngại quá, xin lỗi!”
"Anh làm chuyện này ở nơi công cộng mà còn nói người khác?" - Bạch Mộc lập tức thấy hơi tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút ấm ức của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc không khỏi đau lòng, lập tức nắm lấy tay cô, dùng vẻ mặt lạnh tanh liếc tên kia một cái.
Tên này thấy Đường Hân Uyển xin lỗi lại được nước lấn tới, còn muốn nói gì đó nhưng sau khi ánh mắt lạnh như băng của Bạch Mộc nhìn sang thì không khỏi có chút khiếp sợ, nhỏ giọng chửi thầm một câu rồi mới không cam lòng quay đầu đi.
“Cảm ơn…” - Được bàn tay ấm áp của Bạch Mộc nắm tay mình, Đường Hân Uyển đỏ mặt, hơi ngọ nguậy một chút.
“Ờ…” - Lúc này Bạch Mộc mới ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng buông tay ra, lập tức xấu hổ gãi gãi đầu: “Cái đó… mình cũng không biết Tạ Minh Tường lại đặt vị trí này…”
“Ừ, mình biết mà!” - Đường Hân Uyển mặt ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời.
Trong tình huống này Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh xem phim. Nhưng mà hiển nhiên tâm tư của anh cũng không hoàn toàn đặt vào bộ phim đang chiếu.
Đường Hân Uyển cũng giống vậy, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Bạch Mộc, nhất là sự che chở vừa rồi của Bạch Mộc càng làm cho lòng cô nổi lên những cơn sóng. Đương nhiên, cái nhìn chăm chú này là nhìn trộm, cô cũng sợ Bạch Mộc sẽ phát hiện, như thế thì xấu hổ lắm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, nhưng cuối cùng Bạch Mộc vẫn không thể bị những tình tiết kịch tính của bộ phim hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Hân Uyển. Thật ra Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, anh chỉ cảm thấy cứ nhìn cô như vậy là được rồi. Nhưng mà cũng không thể không nói gì được, nếu như vậy thì chỉ càng tăng thêm sự ngại ngùng giữa hai người mà thôi.
Vì thế đầu óc Bạch Mộc nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên mở miệng nói: “Cái đó… phim hay quá ha…”
Sau khi nói xong câu đó, Bạch Mộc lập tức hối hận "Đầu óc mình lú lẫn hay sao thế? Nói cái gì vậy trời!"
“Hả?” - Đường Hân Uyển hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mới vội nhỏ giọng trả lời: “Ừ, cũng không tệ!”
Nam thanh niên ở phía trước sau khi bị Bạch Mộc trừng mắt thì yên lặng theo dõi tình hình ở bên này, với “kinh nghiệm dày dặn” của hắn tất nhiên là liếc qua một cái đã nhận ra quan hệ của hai người. Bây giờ lại nghe được hai người nói chuyện thì nhịn không được trợn mắt một cái, cảm thán trong lòng: “Làm ơn, hai người có xem phim thật sao?”
Hắn cũng sốt ruột thay cho hai người Bạch Mộc. Với tính tình của hắn thì đương nhiên là không hiểu nổi sự mập mờ của hai người này, vì thế trong lòng thầm cổ vũ cho hai người: "Thích thì nói thẳng đi, dây dưa cái gì chứ? Lên đi! Ôm cô ấy đi! Hôn cô ấy! Chiếm cô ấy đi!"
Đây cũng là vì Bạch Mộc không biết được suy nghĩ trong lòng của tên này, nếu biết, nói không chừng anh sẽ khâu luôn mắt của tên này lại.
Nghe được câu này của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu.
Nhìn Bạch Mộc như vậy, Đường Hân Uyển lại bật cười một tiếng, đột nhiên cô cảm thấy Bạch Mộc như vậy có chút “đáng yêu".
Nụ cười này của Đường Hân Uyển khiến cho không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn một chút, nhưng ở nơi này, sự thoải mái cũng chỉ là tạm thời. Biết sao được, xung quanh hai người đều là những đôi tình nhân “dính chặt lấy nhau”.
“…”
Qua một lúc lâu, một thanh niên trẻ nhuộm tóc vàng, đeo bông tai, lấm la lấm lét chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thanh niên trẻ nhìn thấy Đường Hân Uyển xinh đẹp như vậy thì mắt sáng lên, trong lòng dâng lên sự hâm mộ đối với Bạch Mộc. Nhưng đương nhiên hắn ta không quên chính sự, vì thế vỗ vai Bạch Mộc, vẻ mặt mờ ám: “Người anh em, hàng tốt, có cần không?”
“Cái gì?” - Bạch Mộc sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng thanh niên kia lại hiểu lầm ý của Bạch Mộc, hắn ta tưởng rằng Bạch Mộc đang hỏi hàng tốt mà hắn ta nói là cái gì, vội vàng vén áo khoác của mình lên, bên trong là đủ các loại “áo mưa”, thanh niên trẻ vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Mộc: “Thế nào, người anh em? Hàng của tôi là đầy đủ nhất rồi, dạ quang, siêu mỏng, xoắn ốc gì đó… Loại nào cũng có!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hân Uyển đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi.
Bây giờ Bạch Mộc mới hiểu được thanh niên trẻ này làm gì, sắc mặt lập tức tối sầm. Không khí giữa hai người vừa mới dễ chịu được một chút đã lại bị tên này làm cho lúng túng trở lại. Cố nén cơn kích động muốn đánh người, Bạch Mộc cất tiếng lạnh lùng nói: “Không cần!”
Thanh niên trẻ lại không ý thức được điều này, vẫn lải nhải tuyên truyền không ngừng: “Người anh em, nhìn bạn gái cậu xinh đẹp như vậy, một lần chắc chắn không đủ, lỡ như xảy ra “ngoài ý muốn” gì thì không tốt đâu, mà có cái này thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thế này đi, tôi giới thiệu cho cậu loại tốt nhất, kiểu dáng nào cũng có, chỉ cần năm mươi tệ thôi! Sao hả? Lời quá ấy chứ?”
“…”
Đúng lúc này, nam thanh niên phía trước đột nhiên quay đầu lại: “Được đấy, cho tôi một cái!”
“Người anh em, biết nhìn hàng đấy!” - Thanh niên kia vui mừng hớn hở hoàn thành giao dịch, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Bạch Mộc: “Sao hả... Người anh em? Lấy một cái chứ?”
Bạch Mộc mất kiên nhẫn khoát khoát tay: “Đã nói không cần là không cần! Cậu nghe không hiểu sao?”
“Không cần?” - Sắc mặt thanh niên kia có chút cổ quái liếc nhìn Bạch Mộc một cái: “Người anh em, không phải là cậu “không được” đấy chứ?” Nhìn bộ dạng của tên này, không thuyết phục được Bạch Mộc thì hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Tôi mua là được chứ gì?” - Bạch Mộc chỉ muốn để tên này mau chóng biến đi, anh chỉ có thể nhượng bộ.
Lại kiếm được một khoản, lúc này thanh niên kia mới cảm thấy hài lòng rời đi.
Nhìn cái “áo mưa” trong tay, Bạch Mộc có chút cạn lời, tiện tay nhét thứ này vào túi áo, định cầm mấy cái này đi tìm Tạ Minh Tường tính sổ.
Nhìn sang Đường Hân Uyển bên cạnh, Bạch Mộc đột nhiên cảm thấy lúng túng, chỉ có thể chán nản giải thích: “Mình mua chỉ là để tên này đi mau thôi, không có ý gì khác…”
“Ừ, mình biết…” - Đường Hân Uyển cũng chẳng quay đầu lại, gật gật đầu, nhỏ giọng nói.
Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, thở dài, trong lòng bắt đầu nguyền rủa cái gã kia.
“Cứ thế này không phải là cách!” - Nam thanh niên ngồi phía trước Bạch Mộc nghĩ thầm trong lòng, suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc: “Người anh em, cái này mua thì phải dùng! Nếu để quá hạn sử dụng thì không phải là lãng phí sao? Có lỗi với ai chứ cũng đừng có lỗi với tiền! Tin anh đi, sau khi dùng thứ này bảo đảm sẽ khiến cậu sướng quên đường về luôn!”
Bạch Mộc trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng lại càng muốn đạp hắn một cú: "Anh còn chê chưa đủ loạn sao?"
Sau khi nói xong mấy lời này, gã này vội vàng quay đầu đi cười ha hả.
Có lẽ là nhìn nhiều quá, bị đôi tình nhân phát hiện ra, nam thanh niên kia đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Đường Hân Uyển quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người khác hôn nhau bao giờ sao?”
“Hả!” - Đường Hân Uyển giật mình, liên tục giải thích: “Thật ngại quá, xin lỗi!”
"Anh làm chuyện này ở nơi công cộng mà còn nói người khác?" - Bạch Mộc lập tức thấy hơi tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút ấm ức của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc không khỏi đau lòng, lập tức nắm lấy tay cô, dùng vẻ mặt lạnh tanh liếc tên kia một cái.
Tên này thấy Đường Hân Uyển xin lỗi lại được nước lấn tới, còn muốn nói gì đó nhưng sau khi ánh mắt lạnh như băng của Bạch Mộc nhìn sang thì không khỏi có chút khiếp sợ, nhỏ giọng chửi thầm một câu rồi mới không cam lòng quay đầu đi.
“Cảm ơn…” - Được bàn tay ấm áp của Bạch Mộc nắm tay mình, Đường Hân Uyển đỏ mặt, hơi ngọ nguậy một chút.
“Ờ…” - Lúc này Bạch Mộc mới ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng buông tay ra, lập tức xấu hổ gãi gãi đầu: “Cái đó… mình cũng không biết Tạ Minh Tường lại đặt vị trí này…”
“Ừ, mình biết mà!” - Đường Hân Uyển mặt ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời.
Trong tình huống này Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh xem phim. Nhưng mà hiển nhiên tâm tư của anh cũng không hoàn toàn đặt vào bộ phim đang chiếu.
Đường Hân Uyển cũng giống vậy, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Bạch Mộc, nhất là sự che chở vừa rồi của Bạch Mộc càng làm cho lòng cô nổi lên những cơn sóng. Đương nhiên, cái nhìn chăm chú này là nhìn trộm, cô cũng sợ Bạch Mộc sẽ phát hiện, như thế thì xấu hổ lắm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, nhưng cuối cùng Bạch Mộc vẫn không thể bị những tình tiết kịch tính của bộ phim hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Hân Uyển. Thật ra Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, anh chỉ cảm thấy cứ nhìn cô như vậy là được rồi. Nhưng mà cũng không thể không nói gì được, nếu như vậy thì chỉ càng tăng thêm sự ngại ngùng giữa hai người mà thôi.
Vì thế đầu óc Bạch Mộc nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên mở miệng nói: “Cái đó… phim hay quá ha…”
Sau khi nói xong câu đó, Bạch Mộc lập tức hối hận "Đầu óc mình lú lẫn hay sao thế? Nói cái gì vậy trời!"
“Hả?” - Đường Hân Uyển hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mới vội nhỏ giọng trả lời: “Ừ, cũng không tệ!”
Nam thanh niên ở phía trước sau khi bị Bạch Mộc trừng mắt thì yên lặng theo dõi tình hình ở bên này, với “kinh nghiệm dày dặn” của hắn tất nhiên là liếc qua một cái đã nhận ra quan hệ của hai người. Bây giờ lại nghe được hai người nói chuyện thì nhịn không được trợn mắt một cái, cảm thán trong lòng: “Làm ơn, hai người có xem phim thật sao?”
Hắn cũng sốt ruột thay cho hai người Bạch Mộc. Với tính tình của hắn thì đương nhiên là không hiểu nổi sự mập mờ của hai người này, vì thế trong lòng thầm cổ vũ cho hai người: "Thích thì nói thẳng đi, dây dưa cái gì chứ? Lên đi! Ôm cô ấy đi! Hôn cô ấy! Chiếm cô ấy đi!"
Đây cũng là vì Bạch Mộc không biết được suy nghĩ trong lòng của tên này, nếu biết, nói không chừng anh sẽ khâu luôn mắt của tên này lại.
Nghe được câu này của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu.
Nhìn Bạch Mộc như vậy, Đường Hân Uyển lại bật cười một tiếng, đột nhiên cô cảm thấy Bạch Mộc như vậy có chút “đáng yêu".
Nụ cười này của Đường Hân Uyển khiến cho không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn một chút, nhưng ở nơi này, sự thoải mái cũng chỉ là tạm thời. Biết sao được, xung quanh hai người đều là những đôi tình nhân “dính chặt lấy nhau”.
“…”
Qua một lúc lâu, một thanh niên trẻ nhuộm tóc vàng, đeo bông tai, lấm la lấm lét chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thanh niên trẻ nhìn thấy Đường Hân Uyển xinh đẹp như vậy thì mắt sáng lên, trong lòng dâng lên sự hâm mộ đối với Bạch Mộc. Nhưng đương nhiên hắn ta không quên chính sự, vì thế vỗ vai Bạch Mộc, vẻ mặt mờ ám: “Người anh em, hàng tốt, có cần không?”
“Cái gì?” - Bạch Mộc sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng thanh niên kia lại hiểu lầm ý của Bạch Mộc, hắn ta tưởng rằng Bạch Mộc đang hỏi hàng tốt mà hắn ta nói là cái gì, vội vàng vén áo khoác của mình lên, bên trong là đủ các loại “áo mưa”, thanh niên trẻ vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Mộc: “Thế nào, người anh em? Hàng của tôi là đầy đủ nhất rồi, dạ quang, siêu mỏng, xoắn ốc gì đó… Loại nào cũng có!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hân Uyển đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi.
Bây giờ Bạch Mộc mới hiểu được thanh niên trẻ này làm gì, sắc mặt lập tức tối sầm. Không khí giữa hai người vừa mới dễ chịu được một chút đã lại bị tên này làm cho lúng túng trở lại. Cố nén cơn kích động muốn đánh người, Bạch Mộc cất tiếng lạnh lùng nói: “Không cần!”
Thanh niên trẻ lại không ý thức được điều này, vẫn lải nhải tuyên truyền không ngừng: “Người anh em, nhìn bạn gái cậu xinh đẹp như vậy, một lần chắc chắn không đủ, lỡ như xảy ra “ngoài ý muốn” gì thì không tốt đâu, mà có cái này thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thế này đi, tôi giới thiệu cho cậu loại tốt nhất, kiểu dáng nào cũng có, chỉ cần năm mươi tệ thôi! Sao hả? Lời quá ấy chứ?”
“…”
Đúng lúc này, nam thanh niên phía trước đột nhiên quay đầu lại: “Được đấy, cho tôi một cái!”
“Người anh em, biết nhìn hàng đấy!” - Thanh niên kia vui mừng hớn hở hoàn thành giao dịch, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Bạch Mộc: “Sao hả... Người anh em? Lấy một cái chứ?”
Bạch Mộc mất kiên nhẫn khoát khoát tay: “Đã nói không cần là không cần! Cậu nghe không hiểu sao?”
“Không cần?” - Sắc mặt thanh niên kia có chút cổ quái liếc nhìn Bạch Mộc một cái: “Người anh em, không phải là cậu “không được” đấy chứ?” Nhìn bộ dạng của tên này, không thuyết phục được Bạch Mộc thì hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Tôi mua là được chứ gì?” - Bạch Mộc chỉ muốn để tên này mau chóng biến đi, anh chỉ có thể nhượng bộ.
Lại kiếm được một khoản, lúc này thanh niên kia mới cảm thấy hài lòng rời đi.
Nhìn cái “áo mưa” trong tay, Bạch Mộc có chút cạn lời, tiện tay nhét thứ này vào túi áo, định cầm mấy cái này đi tìm Tạ Minh Tường tính sổ.
Nhìn sang Đường Hân Uyển bên cạnh, Bạch Mộc đột nhiên cảm thấy lúng túng, chỉ có thể chán nản giải thích: “Mình mua chỉ là để tên này đi mau thôi, không có ý gì khác…”
“Ừ, mình biết…” - Đường Hân Uyển cũng chẳng quay đầu lại, gật gật đầu, nhỏ giọng nói.
Bạch Mộc cũng không biết nên nói gì, thở dài, trong lòng bắt đầu nguyền rủa cái gã kia.
“Cứ thế này không phải là cách!” - Nam thanh niên ngồi phía trước Bạch Mộc nghĩ thầm trong lòng, suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc: “Người anh em, cái này mua thì phải dùng! Nếu để quá hạn sử dụng thì không phải là lãng phí sao? Có lỗi với ai chứ cũng đừng có lỗi với tiền! Tin anh đi, sau khi dùng thứ này bảo đảm sẽ khiến cậu sướng quên đường về luôn!”
Bạch Mộc trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng lại càng muốn đạp hắn một cú: "Anh còn chê chưa đủ loạn sao?"
Sau khi nói xong mấy lời này, gã này vội vàng quay đầu đi cười ha hả.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh