Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 11: Thần trợ công
Chuyện này là sao?
Đường Hân Uyển mê muội rồi, cô ấy nhớ rõ là hôm qua không ngủ như vậy, nhưng giờ tình hình thế này là sao? Lẽ nào sau khi ngủ say, từ trong tiềm thức đã nằm sát lại?
Đường Hân Uyển mặt đỏ bừng trông như một con cua bị nấu chín vậy.
Bọn họ... bọn họ sẽ không nhìn thấy chứ? Càng nghĩ, Đường Hân Uyển càng chắc chắn với suy đoán của mình. Bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy, nếu không sao lúc họ đi lại không đánh thức mình chứ?
Hân Hân này... thật là đáng ghét!
Lén nhìn sang Bạch Mộc nằm cạnh bên, thì thấy anh vẫn còn đang ngủ, Đường Hân Uyển thở phào nhẹ nhõm. May thay anh ấy chưa thức dậy, nếu không chẳng phải rất xấu hổ sao?
"Quần áo trên người mình là anh ấy đắp cho mình sao?" - Đường Hân Uyển nhìn Bạch Mộc và từ sâu trong tim lại dâng lên một luồng hơi thở ấm áp.
Cẩn thận đắp chiếc áo khoác lên người Bạch Mộc, Đường Hân Uyển cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ bỏ đi như vậy có vẻ không hay lắm. Trong lúc bối rối không biết phải làm sao, Đường Hân Uyển đành ngồi lặng lẽ sang một bên, hai tay chắp lên má, nhìn chằm chằm vào Bạch Mộc đang ngủ say.
Anh ấy trông cũng đẹp trai đấy chứ! Anh ấy tình cảm như vậy, lại mang đến cho mình một cảm giác rất ấm áp, nếu….
"Ây da! Đường Hân Uyển mày đang nghĩ bậy bạ gì thế chứ?" - Đường Hân Uyển đỏ mặt xấu hổ, lắc lắc đầu mạnh.
Thực ra khi Đường Hân Uyển lắc lắc đầu thì Bạch Mộc đã tỉnh dậy rồi. Chỉ là anh ấy không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ trừng mắt nhìn người ta sao? Vậy chẳng phải cả hai người đều thấy xấu hổ sao? Một người khôn ngoan như Bạch Mộc sẽ vờ không chú ý và nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng khi anh ấy phát hiện ra Đường Hân Uyển đang ngồi đối diện và cứ nhìn mình chăm chú, Bạch Mộc có hơi thấp thỏm. Nếu mình không dậy thì cô ấy cứ ngồi nhìn mãi vậy sao? Đắn đo một hồi, Bạch Mộc đành mở mắt ra, làm bộ dạng như vừa mới tỉnh ngủ vậy.
“A...! Anh dậy rồi à?”
Thấy Bạch Mộc mở mắt ra, Đường Hân Uyển vội chuyển hướng nhìn sang một bên, trông như đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái bị người khác phát hiện ra, vẻ hơi luống cuống.
"Ừ!" -Bạch Mộc gật đầu với vẻ lúng túng, nhìn quanh một vòng và hỏi: “Bọn họ đâu hết rồi?”
“Tôi... tôi cũng không biết!” - Đường Hân Uyển nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Hả…”
Hai người ngồi nhìn nhau với vẻ lúng túng, sau một hồi mới phát hiện ra tờ giấy được đặt ở một chỗ cũng có thể nói là “dễ nhìn thấy” trên bàn.
Bạch Mộc cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy lời nhắn của Tạ Minh Tường ghi trên đó.
“Người anh em, bọn anh về trường trước, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Yên tâm đi, nếu hôm nay hai người vẫn không về được, thì bọn anh sẽ xin phép nghỉ học giúp hai người. Không cần phải cám ơn anh đâu, anh lúc nào cũng… rất hiểu chuyện! - Tạ Minh Tường.”
"..."
Nhìn sáu chữ “thế giới riêng của hai người” được viết rất lớn trên giấy, Bạch Mộc không kìm nổi bỗng trợn tròn mắt, nguyền rủa anh chàng đã bỏ mặc anh em này. Tên Tạ Minh Tường này làm trò quỷ gì thế không biết? Chắc chắc anh ấy có chủ ý!
Đường Hân Uyển cũng thấy nội dung trên tờ giấy, mặt càng đỏ hơn. Tại sao thế giới của cô ấy lại trở nên khác biệt như vậy sau một giấc ngủ tỉnh dậy?
“Hình như, hình như bọn họ đã về cả rồi! - Bạch Mộc gượng cười nhìn Đường Hân Uyển.
“Ồ!” - Đường Hân Uyển gật đầu, nhưng mắt lại cứ nhìn vào ngón chân của mình.
Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt, chung quanh im ắng đến lạ kỳ.
Lát sau, Bạch Mộc mới ngập ngừng hỏi một câu: “Chúng ta cũng về trường chứ?”
“Ừ!” - Đường Hân Uyển nhẹ nhàng đáp trả, nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn Bạch Mộc.
Điều khiến Bạch Mộc nhẹ nhõm hơn chút là Tạ Minh Tường xem ra vẫn còn chút lương tâm, đã trả hết các khoản tiền rồi, nếu không chắc Bạch Mộc sẽ phát cáu lên mất.
Bác tài xế rất khéo ăn nói, nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bác lại cười hỏi một cách đen tối: “Sao thế? Chọc bạn gái buồn rồi sao?”Hai người gọi một chiếc xe taxi: “Tài xế, cho chúng tôi đến trường đại học công nghệ Hoài Giang.” Lên xe xong, Bạch Mộc cũng không biết nói gì cả. Hai người chỉ biết nhìn ra cửa sổ, trong xe lại yên ắng lạ kỳ.
“Sao ạ?” - Bạch Mộc sững sờ, biết ngay là bác tài xế đã hiểu nhầm, nên vội vã giải thích liên hồi: “Bác, bọn cháu không phải là…”
Nghe bác tài xế nói vậy, vẻ mặt của Đường Hân Uyển cũng đỏ lên.
Bác tài xế lại hiểu nhầm là cô ấy đang xấu hổ, rồi tiếp tục giảng giải với hai người: “Thôi, việc này thì có gì mà xấu hổ chứ? Thực ra, xã hội bây giờ cũng ngày càng cởi mở hơn nhiều rồi. Nhớ khi xưa lúc bác lớn bằng cô cậu thế này, nhưng vẫn không biết tình yêu là gì cả!”
Bạch Mộc không biết phải nói sao: “Bác ơi, bọn cháu thật sự chỉ là bạn học thôi…”
Bác tài xế chớp mắt nhìn hai người: “Bác biết rồi, là bạn học có mối quan hệ “rất thân” đúng không! Không cần phải giải thích đâu, cặp đôi giống như hai cháu bác đã gặp nhiều rồi. Cậu bé, tôi khuyên cậu một câu, là một người đàn ông thì cần phải rộng lượng một chút. Nên biết nhường nhịn con gái chứ không nên so đo tính toán như vậy. Cậu xem bạn gái cậu xinh đẹp vậy, việc gì lại cãi nhau chỉ vì chút chuyện nhỏ chứ! Với lại, nếu bạn gái không được vui thì nên dỗ dành cô ấy một chút, nếu không giữa hai cháu sẽ rất dễ ngăn cách, không tốt cho tình cảm của hai cháu đâu!”
Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau rồi lại quay đầu phớt lờ đi, bầu không khí vốn đã lúng túng giờ lại càng lúng túng hơn.
Bác tài xế hoàn toàn không biết, lại tiếp tục nói: "Cậu thấy đấy, rất nhiều cặp tình nhân chia tay đều là vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhớ lúc xưa, tôi cũng có một chuyện tình chân thành, tiếc là tôi cũng giống cậu, không biết trân trọng cô ấy. Nếu lúc đó tôi có thể cúi đầu nhận lỗi trước cô ấy, thì sự việc đã không đi đến bước đường này."
Bạch Mộc không biết nói gì, anh ấy biết giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ biết phớt lờ đi trước những suy nghĩ vụn vặt của bác tài xế.
Hai người họ không nói gì nữa, bác tài xế lại tưởng những điều mình nói đã có tác dụng nên càng phấn khích hơn. Vừa nói lại vừa nghĩ, hôm nay ông có được xem là đã làm được một việc lớn không?
Bạch Mộc nghĩ: "Nếu lúc này Tạ Minh Tường ở đây, thì chắc chắn sẽ tràn đầy phấn khích vỗ vai bác tài xế nói bác đúng là vị thần trợ công! Con muốn cấp ngay một thẻ người tốt cho bác!"
Trên đường đi, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều trong trạng thái khó xử. Thật không dễ về đến trường học, Bạch Mộc trả tiền rồi hai người vội xuống xe.
Thấy hai người sắp bước vào cổng trường, bác tài xế lại nhấn cửa sổ xuống hét lớn: "Cậu bé, hãy mua một món quà dỗ dành bạn gái cậu đi, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu! Cặp đôi đẹp vậy mà chia tay thì tiếc thật!"
“…”
Giọng của bác tài xế rất to, lúc đấy hai người trở thành tiêu điểm của đám đông. Cặp đôi trai tài gái sắc bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Trong phút chốc, dòng người đã dừng lại, rất nhiều người móc điện thoại ra chụp lại những bức ảnh tuyệt vời này làm kỷ niệm.
Bác tài xế đương nhiên cũng rất hài lòng với cảnh tượng này, bật cười thật lớn rồi lái xe đi.
Đường Hân Uyển mê muội rồi, cô ấy nhớ rõ là hôm qua không ngủ như vậy, nhưng giờ tình hình thế này là sao? Lẽ nào sau khi ngủ say, từ trong tiềm thức đã nằm sát lại?
Đường Hân Uyển mặt đỏ bừng trông như một con cua bị nấu chín vậy.
Bọn họ... bọn họ sẽ không nhìn thấy chứ? Càng nghĩ, Đường Hân Uyển càng chắc chắn với suy đoán của mình. Bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy, nếu không sao lúc họ đi lại không đánh thức mình chứ?
Hân Hân này... thật là đáng ghét!
Lén nhìn sang Bạch Mộc nằm cạnh bên, thì thấy anh vẫn còn đang ngủ, Đường Hân Uyển thở phào nhẹ nhõm. May thay anh ấy chưa thức dậy, nếu không chẳng phải rất xấu hổ sao?
"Quần áo trên người mình là anh ấy đắp cho mình sao?" - Đường Hân Uyển nhìn Bạch Mộc và từ sâu trong tim lại dâng lên một luồng hơi thở ấm áp.
Cẩn thận đắp chiếc áo khoác lên người Bạch Mộc, Đường Hân Uyển cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ bỏ đi như vậy có vẻ không hay lắm. Trong lúc bối rối không biết phải làm sao, Đường Hân Uyển đành ngồi lặng lẽ sang một bên, hai tay chắp lên má, nhìn chằm chằm vào Bạch Mộc đang ngủ say.
Anh ấy trông cũng đẹp trai đấy chứ! Anh ấy tình cảm như vậy, lại mang đến cho mình một cảm giác rất ấm áp, nếu….
"Ây da! Đường Hân Uyển mày đang nghĩ bậy bạ gì thế chứ?" - Đường Hân Uyển đỏ mặt xấu hổ, lắc lắc đầu mạnh.
Thực ra khi Đường Hân Uyển lắc lắc đầu thì Bạch Mộc đã tỉnh dậy rồi. Chỉ là anh ấy không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ trừng mắt nhìn người ta sao? Vậy chẳng phải cả hai người đều thấy xấu hổ sao? Một người khôn ngoan như Bạch Mộc sẽ vờ không chú ý và nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng khi anh ấy phát hiện ra Đường Hân Uyển đang ngồi đối diện và cứ nhìn mình chăm chú, Bạch Mộc có hơi thấp thỏm. Nếu mình không dậy thì cô ấy cứ ngồi nhìn mãi vậy sao? Đắn đo một hồi, Bạch Mộc đành mở mắt ra, làm bộ dạng như vừa mới tỉnh ngủ vậy.
“A...! Anh dậy rồi à?”
Thấy Bạch Mộc mở mắt ra, Đường Hân Uyển vội chuyển hướng nhìn sang một bên, trông như đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái bị người khác phát hiện ra, vẻ hơi luống cuống.
"Ừ!" -Bạch Mộc gật đầu với vẻ lúng túng, nhìn quanh một vòng và hỏi: “Bọn họ đâu hết rồi?”
“Tôi... tôi cũng không biết!” - Đường Hân Uyển nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Hả…”
Hai người ngồi nhìn nhau với vẻ lúng túng, sau một hồi mới phát hiện ra tờ giấy được đặt ở một chỗ cũng có thể nói là “dễ nhìn thấy” trên bàn.
Bạch Mộc cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy lời nhắn của Tạ Minh Tường ghi trên đó.
“Người anh em, bọn anh về trường trước, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Yên tâm đi, nếu hôm nay hai người vẫn không về được, thì bọn anh sẽ xin phép nghỉ học giúp hai người. Không cần phải cám ơn anh đâu, anh lúc nào cũng… rất hiểu chuyện! - Tạ Minh Tường.”
"..."
Nhìn sáu chữ “thế giới riêng của hai người” được viết rất lớn trên giấy, Bạch Mộc không kìm nổi bỗng trợn tròn mắt, nguyền rủa anh chàng đã bỏ mặc anh em này. Tên Tạ Minh Tường này làm trò quỷ gì thế không biết? Chắc chắc anh ấy có chủ ý!
Đường Hân Uyển cũng thấy nội dung trên tờ giấy, mặt càng đỏ hơn. Tại sao thế giới của cô ấy lại trở nên khác biệt như vậy sau một giấc ngủ tỉnh dậy?
“Hình như, hình như bọn họ đã về cả rồi! - Bạch Mộc gượng cười nhìn Đường Hân Uyển.
“Ồ!” - Đường Hân Uyển gật đầu, nhưng mắt lại cứ nhìn vào ngón chân của mình.
Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt, chung quanh im ắng đến lạ kỳ.
Lát sau, Bạch Mộc mới ngập ngừng hỏi một câu: “Chúng ta cũng về trường chứ?”
“Ừ!” - Đường Hân Uyển nhẹ nhàng đáp trả, nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn Bạch Mộc.
Điều khiến Bạch Mộc nhẹ nhõm hơn chút là Tạ Minh Tường xem ra vẫn còn chút lương tâm, đã trả hết các khoản tiền rồi, nếu không chắc Bạch Mộc sẽ phát cáu lên mất.
Bác tài xế rất khéo ăn nói, nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bác lại cười hỏi một cách đen tối: “Sao thế? Chọc bạn gái buồn rồi sao?”Hai người gọi một chiếc xe taxi: “Tài xế, cho chúng tôi đến trường đại học công nghệ Hoài Giang.” Lên xe xong, Bạch Mộc cũng không biết nói gì cả. Hai người chỉ biết nhìn ra cửa sổ, trong xe lại yên ắng lạ kỳ.
“Sao ạ?” - Bạch Mộc sững sờ, biết ngay là bác tài xế đã hiểu nhầm, nên vội vã giải thích liên hồi: “Bác, bọn cháu không phải là…”
Nghe bác tài xế nói vậy, vẻ mặt của Đường Hân Uyển cũng đỏ lên.
Bác tài xế lại hiểu nhầm là cô ấy đang xấu hổ, rồi tiếp tục giảng giải với hai người: “Thôi, việc này thì có gì mà xấu hổ chứ? Thực ra, xã hội bây giờ cũng ngày càng cởi mở hơn nhiều rồi. Nhớ khi xưa lúc bác lớn bằng cô cậu thế này, nhưng vẫn không biết tình yêu là gì cả!”
Bạch Mộc không biết phải nói sao: “Bác ơi, bọn cháu thật sự chỉ là bạn học thôi…”
Bác tài xế chớp mắt nhìn hai người: “Bác biết rồi, là bạn học có mối quan hệ “rất thân” đúng không! Không cần phải giải thích đâu, cặp đôi giống như hai cháu bác đã gặp nhiều rồi. Cậu bé, tôi khuyên cậu một câu, là một người đàn ông thì cần phải rộng lượng một chút. Nên biết nhường nhịn con gái chứ không nên so đo tính toán như vậy. Cậu xem bạn gái cậu xinh đẹp vậy, việc gì lại cãi nhau chỉ vì chút chuyện nhỏ chứ! Với lại, nếu bạn gái không được vui thì nên dỗ dành cô ấy một chút, nếu không giữa hai cháu sẽ rất dễ ngăn cách, không tốt cho tình cảm của hai cháu đâu!”
Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau rồi lại quay đầu phớt lờ đi, bầu không khí vốn đã lúng túng giờ lại càng lúng túng hơn.
Bác tài xế hoàn toàn không biết, lại tiếp tục nói: "Cậu thấy đấy, rất nhiều cặp tình nhân chia tay đều là vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhớ lúc xưa, tôi cũng có một chuyện tình chân thành, tiếc là tôi cũng giống cậu, không biết trân trọng cô ấy. Nếu lúc đó tôi có thể cúi đầu nhận lỗi trước cô ấy, thì sự việc đã không đi đến bước đường này."
Bạch Mộc không biết nói gì, anh ấy biết giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ biết phớt lờ đi trước những suy nghĩ vụn vặt của bác tài xế.
Hai người họ không nói gì nữa, bác tài xế lại tưởng những điều mình nói đã có tác dụng nên càng phấn khích hơn. Vừa nói lại vừa nghĩ, hôm nay ông có được xem là đã làm được một việc lớn không?
Bạch Mộc nghĩ: "Nếu lúc này Tạ Minh Tường ở đây, thì chắc chắn sẽ tràn đầy phấn khích vỗ vai bác tài xế nói bác đúng là vị thần trợ công! Con muốn cấp ngay một thẻ người tốt cho bác!"
Trên đường đi, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều trong trạng thái khó xử. Thật không dễ về đến trường học, Bạch Mộc trả tiền rồi hai người vội xuống xe.
Thấy hai người sắp bước vào cổng trường, bác tài xế lại nhấn cửa sổ xuống hét lớn: "Cậu bé, hãy mua một món quà dỗ dành bạn gái cậu đi, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu! Cặp đôi đẹp vậy mà chia tay thì tiếc thật!"
“…”
Giọng của bác tài xế rất to, lúc đấy hai người trở thành tiêu điểm của đám đông. Cặp đôi trai tài gái sắc bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Trong phút chốc, dòng người đã dừng lại, rất nhiều người móc điện thoại ra chụp lại những bức ảnh tuyệt vời này làm kỷ niệm.
Bác tài xế đương nhiên cũng rất hài lòng với cảnh tượng này, bật cười thật lớn rồi lái xe đi.
Tác giả :
Huyễn Mặc Lương Sênh