Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 77: Kế hoạch
"Chị hai, chị đang trêu em đấy à?"
"Không, tớ nói thật."
"Cậu gả cho ai rồi hả? Ngụy Đông? Ninh Trí Viễn?" Cóđánh chết Chu Linh Linh cũng không ngờ được là Hoắc Miên sẽ gả cho Tần Sở.
"Đều không phải."
"Vậy là ai? Chị hai, chị đừng nói là trong một phút nông nổi chị đã vơ bừa một thằng để lấy rồi nhé? Chí Tân vẫn còn đang nằm viện, cậu có lòng dạ nào mà kết hôn chứ? Hay là gần đây cậu chịu áp lực lớn quá nên bị rối loạn tinh thần? Không sao, bác sĩ tâm lý từng nói rồi, những chuyện làm trong trạng thái không tỉnh táo đều không có hiệu lực, giống như bệnh nhân tâm thần phát điên đi giết người, sẽ không tính là phạm pháp. Dù bây giờ cậu có lên cơn kết hôn với ai đi nữa, thì chỉ cần ngày mai cậu đi làm một bản giám định tâm thần là có thể ly hôn. Đừng sợ, đừng sợ."
"Linh Linh, tớ không xúc động, cũng không đưa ra quyết định trong lúc tinh thần đang rối loạn, tớ rất tỉnh táo."
"Chị hai, chị đừng dọa em, em mới đi có vài ngày, chị đã cho em một tin giật gân rồi."
"Tớ và Tần Sở đăng ký kết hôn rồi."
"Ai? Tần… Tần… Tần Sở, Tần Sở nào cơ? Đừng nói là đại thần của lớp chúng ta đấy nhé?"
"Trừ anh ấy ra còn ai vào đây nữa?"
"Trời ạ, trời ạ, cậu để tớ yên tĩnh một chút, tớ thật sự không thể tiêu hóa nổi, cậu lại đi đăng ký kết hôn với Tần Sở. Không phải trò đùa chứ? Không đúng, qua ngày cá tháng tư rồi, cậu đừng lừa tớ. Cậu nói thật sao?"
Hiển nhiên, Chu Linh Linh đang vô cùng nghi ngờ tính chân thật của tin tức này.
"Thật. Tớ thề."
"Quá tuyệt vời! Cô gái, chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu."
Mặc dù bình thường Chu Linh Linh điên điên khùng khùng, nhưng mấy năm qua cô ấy là người hiểu rõ Hoắc Miên nhất. Ở trong lòng Hoắc Miên, ngoại trừ Tần Sở ra thì không hề có ai khác.
Ninh Trí Viễn gì đó chỉ là lựa chọn tạm thời của Hoắc Miên để trốn tránh tình cảm của mình mà thôi.
Trước kia Chu Linh Linh đã cảm thấy loại người như Ninh Trí Viễn không xứng với Hoắc Miên. Quả nhiên…
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Hoắc Miên vẫn ở bên Tần Sở, câu chuyện dường như quay lại thời điểm bảy năm trước.
Chu Linh Linh thật lòng thấy vui cho Hoắc Miên.
Vì Chu Linh Linh biết rõ Hoắc Miên yêu Tần Sở nhiều đến nhường nào, chỉ là cô chưa bao giờ chịu nói ra mà thôi.
"Linh Linh, đừng chúc phúc cho tớ, tớ và anh ấy kết hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
Sau đó, Hoắc Miên kể lại mọi chuyện cho Chu Linh Linh nghe.
Chu Linh Linh nghe xong, không còn vui như vừa nãy nữa, mà dần dần tỉnh táo lại.
"Tiểu Miên, bây giờ cậu định làm như thế nào? Sớm muộn gì mẹ cậu cũng biết, mà cha mẹ Tần Sở cũng sẽ biết, hai người không giấu được bao lâu đâu, một khi cậu mang thai thì thế nào cũng sẽ bịđám chó săn theo dõi, sớm muộn gì cũng sẽ bị công bố ra ngoài. Tần Sở không phải là người bình thường, anh ấy là thái tử của GK, là loại người không thể giấu chuyện hôn nhân, sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện, lúc đó cậu định kết thúc như thế nào?"
Hoắc Miên suy nghĩ rồi trả lời: "Linh Linh, tớ nói thật, tớ không nên sống với Tần Sở, bọn tớ vốn không nên ở bên nhau, cho nên một thời gian nữa tớ sẽ nhắc chuyện ly hôn với anh ấy."
"Ly hôn? Cậu điên rồi, tại sao phải ly hôn? Tớ thật sự không hiểu nổi, cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu, tại sao không thểở bên nhau chứ?"
"Linh Linh, giữa tớ và anh ấy có rất nhiều thứ, bọn tớ không thể quay lại được. Tớ không biết tại sao Tần Sở muốn kết hôn với tớ. Tớ đoán là do bảy năm trước tớ chủ động đá anh ấy, cho nên anh ấy không cam lòng. Đàn ông đều như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất. Tớ muốn đợi anh ấy chán hẳn tớ, sau đó sẽ không như thế nữa."
"Tớ cảm thấy Tần Sở không phải là loại người như vậy. Tiểu Miên, có một việc có lẽ cậu không biết. Trong buổi họp lớp lần trước, Tần Sở đã tự mình mời cô Diêu từ New Zealand về, nhờ cô Diêu gọi điện thoại cho cậu, có thể thấy rõ là anh ấy muốn gặp cậu đến nhường nào."
"Thế thì sao chứ? Bảy năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, chú Cảnh không thể sống lại được, mà tớ thì không muốn làm tổn thương mẹ tớ thêm lần nữa. Tóm lại, tớ sẽ chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh ấy, trước khi chuyện của chúng tớ bị lộ ra ngoài.
"Tiểu Miên…" Chu Linh Linh cảm thấy áp lực tâm lý của Hoắc Miên quá lớn.
Mới kết hôn được vài hôm đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nếu Tần Sở biết Hoắc Miên đang nghĩ gì thì chắc sẽ đau lòng lắm.
Tần Sở đoán không sai, đúng là Hoắc Miên muốn qua cầu rút ván.
Kết hôn chỉ là kế hoạch tạm thời, Hoắc Miên biết cô làm như vậy là không công bằng với Tần Sở.
Nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện công bằng.
Nhắn tin với Chu Linh Linh một lúc, Hoắc Miên cảm thấy hơi mệt, mơ màng ngủ thiếp đi.
Đêm khuya.
Tần Sở nhẹ nhàng đi vào chỉnh chăn cho Hoắc Miên, sau đóđứng cạnh giường ngắm khuôn mặt ngủ say của cô, ánh mắt của anh dịu dàng đến cực điểm.
Anh rất muốn cúi đầu hôn cô, nhưng lại sợ cô tỉnh lại thì sẽ rất xấu hổ.
Lẳng lặng ngắm một lúc lâu, Tần Sở mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng của Hoắc Miên.
Ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng, anh lấy điện thoại ra gọi đi.
"Cao Nhiên, điều tra cho tôi biển số xe HC9649, xe tải màu xanh da trời, xuất hiện trước cổng chính của bệnh viện Số 1 lúc chín giờ tối. Cậu có thể xem camera giám sát gần đó để điều tra chủ xe và hướng đi của xe."
Anh gọi điện thoại cho Cao Nhiên, nói kỹ càng chi tiết theo trí nhớ cao siêu của mình. Anh vô cùng muốn biết kẻ nào to gan dám ra tay với bảo bối của anh.
"Không, tớ nói thật."
"Cậu gả cho ai rồi hả? Ngụy Đông? Ninh Trí Viễn?" Cóđánh chết Chu Linh Linh cũng không ngờ được là Hoắc Miên sẽ gả cho Tần Sở.
"Đều không phải."
"Vậy là ai? Chị hai, chị đừng nói là trong một phút nông nổi chị đã vơ bừa một thằng để lấy rồi nhé? Chí Tân vẫn còn đang nằm viện, cậu có lòng dạ nào mà kết hôn chứ? Hay là gần đây cậu chịu áp lực lớn quá nên bị rối loạn tinh thần? Không sao, bác sĩ tâm lý từng nói rồi, những chuyện làm trong trạng thái không tỉnh táo đều không có hiệu lực, giống như bệnh nhân tâm thần phát điên đi giết người, sẽ không tính là phạm pháp. Dù bây giờ cậu có lên cơn kết hôn với ai đi nữa, thì chỉ cần ngày mai cậu đi làm một bản giám định tâm thần là có thể ly hôn. Đừng sợ, đừng sợ."
"Linh Linh, tớ không xúc động, cũng không đưa ra quyết định trong lúc tinh thần đang rối loạn, tớ rất tỉnh táo."
"Chị hai, chị đừng dọa em, em mới đi có vài ngày, chị đã cho em một tin giật gân rồi."
"Tớ và Tần Sở đăng ký kết hôn rồi."
"Ai? Tần… Tần… Tần Sở, Tần Sở nào cơ? Đừng nói là đại thần của lớp chúng ta đấy nhé?"
"Trừ anh ấy ra còn ai vào đây nữa?"
"Trời ạ, trời ạ, cậu để tớ yên tĩnh một chút, tớ thật sự không thể tiêu hóa nổi, cậu lại đi đăng ký kết hôn với Tần Sở. Không phải trò đùa chứ? Không đúng, qua ngày cá tháng tư rồi, cậu đừng lừa tớ. Cậu nói thật sao?"
Hiển nhiên, Chu Linh Linh đang vô cùng nghi ngờ tính chân thật của tin tức này.
"Thật. Tớ thề."
"Quá tuyệt vời! Cô gái, chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu."
Mặc dù bình thường Chu Linh Linh điên điên khùng khùng, nhưng mấy năm qua cô ấy là người hiểu rõ Hoắc Miên nhất. Ở trong lòng Hoắc Miên, ngoại trừ Tần Sở ra thì không hề có ai khác.
Ninh Trí Viễn gì đó chỉ là lựa chọn tạm thời của Hoắc Miên để trốn tránh tình cảm của mình mà thôi.
Trước kia Chu Linh Linh đã cảm thấy loại người như Ninh Trí Viễn không xứng với Hoắc Miên. Quả nhiên…
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Hoắc Miên vẫn ở bên Tần Sở, câu chuyện dường như quay lại thời điểm bảy năm trước.
Chu Linh Linh thật lòng thấy vui cho Hoắc Miên.
Vì Chu Linh Linh biết rõ Hoắc Miên yêu Tần Sở nhiều đến nhường nào, chỉ là cô chưa bao giờ chịu nói ra mà thôi.
"Linh Linh, đừng chúc phúc cho tớ, tớ và anh ấy kết hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
Sau đó, Hoắc Miên kể lại mọi chuyện cho Chu Linh Linh nghe.
Chu Linh Linh nghe xong, không còn vui như vừa nãy nữa, mà dần dần tỉnh táo lại.
"Tiểu Miên, bây giờ cậu định làm như thế nào? Sớm muộn gì mẹ cậu cũng biết, mà cha mẹ Tần Sở cũng sẽ biết, hai người không giấu được bao lâu đâu, một khi cậu mang thai thì thế nào cũng sẽ bịđám chó săn theo dõi, sớm muộn gì cũng sẽ bị công bố ra ngoài. Tần Sở không phải là người bình thường, anh ấy là thái tử của GK, là loại người không thể giấu chuyện hôn nhân, sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện, lúc đó cậu định kết thúc như thế nào?"
Hoắc Miên suy nghĩ rồi trả lời: "Linh Linh, tớ nói thật, tớ không nên sống với Tần Sở, bọn tớ vốn không nên ở bên nhau, cho nên một thời gian nữa tớ sẽ nhắc chuyện ly hôn với anh ấy."
"Ly hôn? Cậu điên rồi, tại sao phải ly hôn? Tớ thật sự không hiểu nổi, cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu, tại sao không thểở bên nhau chứ?"
"Linh Linh, giữa tớ và anh ấy có rất nhiều thứ, bọn tớ không thể quay lại được. Tớ không biết tại sao Tần Sở muốn kết hôn với tớ. Tớ đoán là do bảy năm trước tớ chủ động đá anh ấy, cho nên anh ấy không cam lòng. Đàn ông đều như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất. Tớ muốn đợi anh ấy chán hẳn tớ, sau đó sẽ không như thế nữa."
"Tớ cảm thấy Tần Sở không phải là loại người như vậy. Tiểu Miên, có một việc có lẽ cậu không biết. Trong buổi họp lớp lần trước, Tần Sở đã tự mình mời cô Diêu từ New Zealand về, nhờ cô Diêu gọi điện thoại cho cậu, có thể thấy rõ là anh ấy muốn gặp cậu đến nhường nào."
"Thế thì sao chứ? Bảy năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, chú Cảnh không thể sống lại được, mà tớ thì không muốn làm tổn thương mẹ tớ thêm lần nữa. Tóm lại, tớ sẽ chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh ấy, trước khi chuyện của chúng tớ bị lộ ra ngoài.
"Tiểu Miên…" Chu Linh Linh cảm thấy áp lực tâm lý của Hoắc Miên quá lớn.
Mới kết hôn được vài hôm đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nếu Tần Sở biết Hoắc Miên đang nghĩ gì thì chắc sẽ đau lòng lắm.
Tần Sở đoán không sai, đúng là Hoắc Miên muốn qua cầu rút ván.
Kết hôn chỉ là kế hoạch tạm thời, Hoắc Miên biết cô làm như vậy là không công bằng với Tần Sở.
Nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện công bằng.
Nhắn tin với Chu Linh Linh một lúc, Hoắc Miên cảm thấy hơi mệt, mơ màng ngủ thiếp đi.
Đêm khuya.
Tần Sở nhẹ nhàng đi vào chỉnh chăn cho Hoắc Miên, sau đóđứng cạnh giường ngắm khuôn mặt ngủ say của cô, ánh mắt của anh dịu dàng đến cực điểm.
Anh rất muốn cúi đầu hôn cô, nhưng lại sợ cô tỉnh lại thì sẽ rất xấu hổ.
Lẳng lặng ngắm một lúc lâu, Tần Sở mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng của Hoắc Miên.
Ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng, anh lấy điện thoại ra gọi đi.
"Cao Nhiên, điều tra cho tôi biển số xe HC9649, xe tải màu xanh da trời, xuất hiện trước cổng chính của bệnh viện Số 1 lúc chín giờ tối. Cậu có thể xem camera giám sát gần đó để điều tra chủ xe và hướng đi của xe."
Anh gọi điện thoại cho Cao Nhiên, nói kỹ càng chi tiết theo trí nhớ cao siêu của mình. Anh vô cùng muốn biết kẻ nào to gan dám ra tay với bảo bối của anh.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu