Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 5: Dây dưa
Lúc Hoắc Miên còn chưa kịp đẩy anh ra, anh đột nhiên buông tay, nâng mặt cô lên, cười mờ ám, tiếng cười trầm thấp truyền vào trong tai cô. Anh nói: "Hoắc Miên, anh đã trở về."
Nghe giọng nói quen thuộc, Hoắc Miên khẽ run lên. Nhìn ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ của anh, hình như từ sâu trong lòng cô có thứ gì đó vốn bị đè nén rất lâu rồi đang thoát ra ngoài…
Hoắc Miên không nhớ rõ mình rời khỏi toilet trong trạng thái hoảng hốt như thế nào. Cô lảo đảo mở cửa phòng, cả người đều hoảng loạn.
"Tiểu Miên, cậu sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?" Chu Linh Linh vội vàng đứng dậy dìu Hoắc Miên.
"Không sao." Lúc Hoắc Miên nói không sao, sắc mặt côđã vô cùng tái nhợt.
Suy nghĩ trong chốc lát, cô quyết định rời khỏi đây. Vì vậy, cô dè dặt đi đến bên cô Diêu, cúi xuống thì thầm với cô: "Thật ngại quá, cô Diêu, em hơi khó chịu, em đi trước, hôm khác em sẽ đi thăm cô."
Cô Diêu nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó gật đầu: "Đi đi, trên đường cẩn thận."
Sau đó, Hoắc Miên không để ý đến ánh mắt của những người khác, cầm túi xách đi luôn, làm cho Chu Linh Linh không hiểu ra sao.
"Hoắc Miên quá kiêu ngạo rồi! Cô ta giỏi giả vờ giả vịt thật đấy, chúng ta tốt nghiệp lâu như vậy mà không có lần nào cô ta đến dự họp lớp, như thể muốn ra oai với chúng ta. Lần này lại đột nhiên xuất hiện, tôi biết ngay là có mờ ám rồi mà. Nhất định là cô ta biết Tần Sở tới, cho nên cô ta mới tới. Bây giờ cô ta lại về trước để gây sự chúý của người ta. Đúng là hạng đàn bà mưu mô, trước đây dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt quyến rũ Tần Sở, bây giờ lại bày ra cái vẻ này nữa. Thật là ả đàn bà khiến người ta chán ghét!" Lưu Tư Dĩnh mắng liên tục.
Những bạn học khác không tiện nói gì, dù sao chuyện của Tần Sở và Hoắc Miên đã qua bảy năm…
Hoắc Miên biết rõ người đàn ông Tần Sở này rất nguy hiểm, cảm giác này giống hệt như năm đó, làm cho đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. Cô cho rằng côđã sớm quên mất, ai ngờ bây giờ gặp anh, cô vẫn còn cảm giác như vậy…
Ký ức tựa như nước lũ ào ào xông đến…
Buổi tối ngày tốt nghiệp của bảy năm trước đã xảy ra nhiều chuyện, Hoắc Miên từng cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại Tần Sở nữa…
Sau đó, anh mất tích một cách bí ẩn, không ai biết anh đi đâu.
Mà bây giờ, anh đột nhiên trở về, thật giống như ma thuật, làm người ta không thể tin nổi.
Hoắc Miên là một người sống trong thế giới bình thường, làm gì chống được loại giày vòđó.
Mặc kệ thế nào đi nữa, thì Tần Sở không phải là người mà Hoắc Miên có thể trêu vào được. Giống như bảy năm trước, bọn họ yêu nhau rồi lại không có kết quả. Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện đó, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình và anh sẽ gặp nhau lần nữa. Đối với Hoắc Miên mà nói, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông thực tế để kết hôn, đây chính là mong muốn trong quãng đời sau này của cô..
Lúc ra khỏi khách sạn, lên taxi, điện thoại của Hoắc Miên đổ chuông liên tục, đều là Chu Linh Linh gọi. Cô không nghe máy, bởi vì cô không biết nên nói gì trong giờ phút này. Trong lòng cô rất loạn, loạn đến mức mất đi khả năng suy nghĩ.
Gần mười một giờ, cô về tới nhà trọ. Cô đẩy cửa ra, bên trong tối đen.
Mở đèn lên mới phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người, xem ra Ninh Giai còn chưa hết ca đêm?
Sau khi tốt nghiệp, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này là do bạn trai cô Ninh Trí Viễn thuê. Cô ở đây một là vì thuận tiện chăm sóc Ninh Giai, hai là vì gần bệnh viện, không cần đón xe buýt đi làm, sáng sớm có thể ngủ thêm một lát. Hơn nữa, hoàn cảnh ởđây không tệ, tiền thuê nhà trong mức chấp nhận được. Cô vẫn luôn cảm thấy trước khi mua nhà thì ở chỗ xoàng cũng được, ít nhất có một bến cảng để tránh gió. Cùng Ninh Trí Viễn ở đây, cô cũng mơ hồ cảm nhận được hương vị của nhà.
Hai người họ ở bên nhau đã lâu, thật ra cảm giác nhiều nhất là ỷ lại mà không phải là yêu, Hoắc Miên cảm nhận được rất rõ ràng điều này.
Hoắc Miên tắm nước nóng, thay đồ ngủ, sau đó trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại của Hoắc Miên bỗng nhiên đổ chuông. Cô nhìn màn hình, là số lạ.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hoắc Miên khẽ run lên. Nhìn ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ của anh, hình như từ sâu trong lòng cô có thứ gì đó vốn bị đè nén rất lâu rồi đang thoát ra ngoài…
Hoắc Miên không nhớ rõ mình rời khỏi toilet trong trạng thái hoảng hốt như thế nào. Cô lảo đảo mở cửa phòng, cả người đều hoảng loạn.
"Tiểu Miên, cậu sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?" Chu Linh Linh vội vàng đứng dậy dìu Hoắc Miên.
"Không sao." Lúc Hoắc Miên nói không sao, sắc mặt côđã vô cùng tái nhợt.
Suy nghĩ trong chốc lát, cô quyết định rời khỏi đây. Vì vậy, cô dè dặt đi đến bên cô Diêu, cúi xuống thì thầm với cô: "Thật ngại quá, cô Diêu, em hơi khó chịu, em đi trước, hôm khác em sẽ đi thăm cô."
Cô Diêu nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó gật đầu: "Đi đi, trên đường cẩn thận."
Sau đó, Hoắc Miên không để ý đến ánh mắt của những người khác, cầm túi xách đi luôn, làm cho Chu Linh Linh không hiểu ra sao.
"Hoắc Miên quá kiêu ngạo rồi! Cô ta giỏi giả vờ giả vịt thật đấy, chúng ta tốt nghiệp lâu như vậy mà không có lần nào cô ta đến dự họp lớp, như thể muốn ra oai với chúng ta. Lần này lại đột nhiên xuất hiện, tôi biết ngay là có mờ ám rồi mà. Nhất định là cô ta biết Tần Sở tới, cho nên cô ta mới tới. Bây giờ cô ta lại về trước để gây sự chúý của người ta. Đúng là hạng đàn bà mưu mô, trước đây dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt quyến rũ Tần Sở, bây giờ lại bày ra cái vẻ này nữa. Thật là ả đàn bà khiến người ta chán ghét!" Lưu Tư Dĩnh mắng liên tục.
Những bạn học khác không tiện nói gì, dù sao chuyện của Tần Sở và Hoắc Miên đã qua bảy năm…
Hoắc Miên biết rõ người đàn ông Tần Sở này rất nguy hiểm, cảm giác này giống hệt như năm đó, làm cho đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. Cô cho rằng côđã sớm quên mất, ai ngờ bây giờ gặp anh, cô vẫn còn cảm giác như vậy…
Ký ức tựa như nước lũ ào ào xông đến…
Buổi tối ngày tốt nghiệp của bảy năm trước đã xảy ra nhiều chuyện, Hoắc Miên từng cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại Tần Sở nữa…
Sau đó, anh mất tích một cách bí ẩn, không ai biết anh đi đâu.
Mà bây giờ, anh đột nhiên trở về, thật giống như ma thuật, làm người ta không thể tin nổi.
Hoắc Miên là một người sống trong thế giới bình thường, làm gì chống được loại giày vòđó.
Mặc kệ thế nào đi nữa, thì Tần Sở không phải là người mà Hoắc Miên có thể trêu vào được. Giống như bảy năm trước, bọn họ yêu nhau rồi lại không có kết quả. Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện đó, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình và anh sẽ gặp nhau lần nữa. Đối với Hoắc Miên mà nói, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông thực tế để kết hôn, đây chính là mong muốn trong quãng đời sau này của cô..
Lúc ra khỏi khách sạn, lên taxi, điện thoại của Hoắc Miên đổ chuông liên tục, đều là Chu Linh Linh gọi. Cô không nghe máy, bởi vì cô không biết nên nói gì trong giờ phút này. Trong lòng cô rất loạn, loạn đến mức mất đi khả năng suy nghĩ.
Gần mười một giờ, cô về tới nhà trọ. Cô đẩy cửa ra, bên trong tối đen.
Mở đèn lên mới phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người, xem ra Ninh Giai còn chưa hết ca đêm?
Sau khi tốt nghiệp, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này là do bạn trai cô Ninh Trí Viễn thuê. Cô ở đây một là vì thuận tiện chăm sóc Ninh Giai, hai là vì gần bệnh viện, không cần đón xe buýt đi làm, sáng sớm có thể ngủ thêm một lát. Hơn nữa, hoàn cảnh ởđây không tệ, tiền thuê nhà trong mức chấp nhận được. Cô vẫn luôn cảm thấy trước khi mua nhà thì ở chỗ xoàng cũng được, ít nhất có một bến cảng để tránh gió. Cùng Ninh Trí Viễn ở đây, cô cũng mơ hồ cảm nhận được hương vị của nhà.
Hai người họ ở bên nhau đã lâu, thật ra cảm giác nhiều nhất là ỷ lại mà không phải là yêu, Hoắc Miên cảm nhận được rất rõ ràng điều này.
Hoắc Miên tắm nước nóng, thay đồ ngủ, sau đó trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại của Hoắc Miên bỗng nhiên đổ chuông. Cô nhìn màn hình, là số lạ.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu