Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 45: Trời sập
Hoắc Miên không nhớ nổi mình đãđi ra khỏi nhà như thế nào. Lúc cô tỉnh táo lại thìđãở trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện rồi.
Phòng phẫu thuật đãđóng cửa, bên ngoài có rất nhiều người đợi.
Cô thấy mẹđang ngồi xụi lơ trên ghế bên cạnh hành lang, đau lòng khóc lóc.
"Mẹ, Chí Tân sao rồi?"
"Chí Tân đáng thương của mẹ, con nhất định phải bình an vô sự, nếu không thì mẹ phải sống sao đây?" Dương Mỹ Dung như không nhìn thấy Hoắc Miên, chỉ nhắm mắt lại khóc.
Hai y tá vừa định đến nhắc bà yên tĩnh, thấy Hoắc Miên thì hơi ngạc nhiên: "Hoắc Miên, cô cũng là người nhà bệnh nhân à?"
Sắc mặt Hoắc Miên tái nhợt, cô gật đầu: "Vâng, em trai tôi sao rồi? Tình hình bây giờ thế nào?"
"Chưa biết nữa, nhưng tình huống lúc bệnh nhân được đưa đến rất đáng sợ, nhịp tim không đều, huyết áp cao dọa người, bây giờ bác sĩ trưởng đang cấp cứu, côđợi trước đi."
"Ừ, tôi biết rồi."
Cả người Hoắc Miên mệt lả, dường như không còn chút sức lực nào.
Trưa nay hai chị em còn cùng nhau ăn cơm, nói cười, sao đến chiều lại xảy ra chuyện như vậy?
Nếu Chí Tân thật sự có chuyện gì thì cô không thể tưởng tượng nổi mình và mẹ làm sao sống nổi.
Bảy năm trước, chú Cảnh chết đã khiến cả gia đình chìm vào làn sương mờ. Nếu hôm nay em trai xảy ra chuyện thì chỉ sợ cô cũng không sống nổi nữa.
Lúc này, thấy người nhà của một bệnh nhân khác đang gào khóc, cô mới nhớ phải hỏi tình huống vụ tai nạn.
Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đeo cặp kính mắt gọng vàng đi tới.
Hoắc Miên nhận ra đây là giảng viên đại học của Cảnh Chí Tân.
"Thầy Tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là thế này, nghe nói Cảnh Chí Tân bị tai nạn xe trên đường từ thư viện về kí túc xá. Hơn nữa, không chỉ có một mình em ấy gặp chuyện không may, mà còn có ba sinh viên khác cũng bị thương nặng. Đây là một tai nạn giao thông liên hoàn." Thầy giáo trả lời với giọng điệu trầm trọng.
Hoắc Miên hơi ngẩn ra.
"Sao lại thế này? Không phải trong sân trường giới hạn tốc độ sao? Tốc độ lái xe chậm như vậy sao có thể xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng được?"
"Lúc đó tôi không có mặt ở hiện trường, còn phải đợi xem camera giám sát mới biết tình hình cụ thể. Cóđiều, nghe các sinh viên tận mắt nhìn thấy kể lại, có một chiếc xe thể thao Porsche chạy với tốc độ vượt mức bình thường, đâm hỏng không ít đồ vật công cộng trong trường, sau đóđâm trúng bốn sinh viên, cuối cùng đâm vào một gốc cây to."
"Xe thể thao Porsche?" Hoắc Miên nhíu mày, cô không thể tưởng tượng nổi là ai lái xe thể thao trong sân trường đại học toàn là sinh viên, lại còn đâm hỏng không ít của công.
"Kẻ lái xe đâu? Ởđâu rồi?" Hoắc Miên tức giận.
"Đã trốn rồi, nghe nói cô gái ngồi kế ghế lái cũng bị thương nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhà trường đã báo cảnh sát, cảnh sát giao thông và công an sẽ cùng nhau điều tra vụ này, côđừng lo lắng."
"Sao tôi lại không lo lắng được chứ? Bây giờ còn chưa biết được tình huống của em trai tôi ra sao." Hoắc Miên nói xong liền bật khóc.
Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Hoắc Miên và mẹ cùng nhào đến chặn bác sĩ lại.
"Bác sĩ Lưu, em trai tôi sao rồi?"
"Tình huống không lạc quan lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trong não bệnh nhân còn tụ huyết, hơn nữa vị trí rất mẫn cảm, chúng tôi không dám chắc mười phần về ca phẫu thuật lần hai. Lát nữa khoa ngoại thần kinh chúng tôi sẽ thống nhất một phương án cụ thể, sau đó sẽ thảo luận với người nhà muốn điều trị thế nào."
Nghe xong những lời này, chân của Hoắc Miên và mẹđều nhũn ra.
Tình huống không lạc quan, có nghĩa là chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.
Cô biết rất rõ nguyên lý của việc xuất huyết não, ca phẫu thuật cô và Tần Sởđã làm là phẫu thuật xuất huyết não.
Đây là một ca phẫu thuật vô cùng khó khăn, chỉ cần hơi lệch tay là sẽđể lại di chứng, nhẹ thì sẽ giảm trí lực, tay chân không nhịp nhàng, nặng thì sẽ bị bại liệt hoặc thành người thực vật.
"Trời ạ, con trai đáng thương của tôi, tôi đã tạo nghiệt gì vậy?" Dương Mỹ Dung quỳ xuống đất gào khóc.
Lúc này, Hoắc Miên chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Phòng phẫu thuật đãđóng cửa, bên ngoài có rất nhiều người đợi.
Cô thấy mẹđang ngồi xụi lơ trên ghế bên cạnh hành lang, đau lòng khóc lóc.
"Mẹ, Chí Tân sao rồi?"
"Chí Tân đáng thương của mẹ, con nhất định phải bình an vô sự, nếu không thì mẹ phải sống sao đây?" Dương Mỹ Dung như không nhìn thấy Hoắc Miên, chỉ nhắm mắt lại khóc.
Hai y tá vừa định đến nhắc bà yên tĩnh, thấy Hoắc Miên thì hơi ngạc nhiên: "Hoắc Miên, cô cũng là người nhà bệnh nhân à?"
Sắc mặt Hoắc Miên tái nhợt, cô gật đầu: "Vâng, em trai tôi sao rồi? Tình hình bây giờ thế nào?"
"Chưa biết nữa, nhưng tình huống lúc bệnh nhân được đưa đến rất đáng sợ, nhịp tim không đều, huyết áp cao dọa người, bây giờ bác sĩ trưởng đang cấp cứu, côđợi trước đi."
"Ừ, tôi biết rồi."
Cả người Hoắc Miên mệt lả, dường như không còn chút sức lực nào.
Trưa nay hai chị em còn cùng nhau ăn cơm, nói cười, sao đến chiều lại xảy ra chuyện như vậy?
Nếu Chí Tân thật sự có chuyện gì thì cô không thể tưởng tượng nổi mình và mẹ làm sao sống nổi.
Bảy năm trước, chú Cảnh chết đã khiến cả gia đình chìm vào làn sương mờ. Nếu hôm nay em trai xảy ra chuyện thì chỉ sợ cô cũng không sống nổi nữa.
Lúc này, thấy người nhà của một bệnh nhân khác đang gào khóc, cô mới nhớ phải hỏi tình huống vụ tai nạn.
Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đeo cặp kính mắt gọng vàng đi tới.
Hoắc Miên nhận ra đây là giảng viên đại học của Cảnh Chí Tân.
"Thầy Tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là thế này, nghe nói Cảnh Chí Tân bị tai nạn xe trên đường từ thư viện về kí túc xá. Hơn nữa, không chỉ có một mình em ấy gặp chuyện không may, mà còn có ba sinh viên khác cũng bị thương nặng. Đây là một tai nạn giao thông liên hoàn." Thầy giáo trả lời với giọng điệu trầm trọng.
Hoắc Miên hơi ngẩn ra.
"Sao lại thế này? Không phải trong sân trường giới hạn tốc độ sao? Tốc độ lái xe chậm như vậy sao có thể xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng được?"
"Lúc đó tôi không có mặt ở hiện trường, còn phải đợi xem camera giám sát mới biết tình hình cụ thể. Cóđiều, nghe các sinh viên tận mắt nhìn thấy kể lại, có một chiếc xe thể thao Porsche chạy với tốc độ vượt mức bình thường, đâm hỏng không ít đồ vật công cộng trong trường, sau đóđâm trúng bốn sinh viên, cuối cùng đâm vào một gốc cây to."
"Xe thể thao Porsche?" Hoắc Miên nhíu mày, cô không thể tưởng tượng nổi là ai lái xe thể thao trong sân trường đại học toàn là sinh viên, lại còn đâm hỏng không ít của công.
"Kẻ lái xe đâu? Ởđâu rồi?" Hoắc Miên tức giận.
"Đã trốn rồi, nghe nói cô gái ngồi kế ghế lái cũng bị thương nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhà trường đã báo cảnh sát, cảnh sát giao thông và công an sẽ cùng nhau điều tra vụ này, côđừng lo lắng."
"Sao tôi lại không lo lắng được chứ? Bây giờ còn chưa biết được tình huống của em trai tôi ra sao." Hoắc Miên nói xong liền bật khóc.
Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Hoắc Miên và mẹ cùng nhào đến chặn bác sĩ lại.
"Bác sĩ Lưu, em trai tôi sao rồi?"
"Tình huống không lạc quan lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trong não bệnh nhân còn tụ huyết, hơn nữa vị trí rất mẫn cảm, chúng tôi không dám chắc mười phần về ca phẫu thuật lần hai. Lát nữa khoa ngoại thần kinh chúng tôi sẽ thống nhất một phương án cụ thể, sau đó sẽ thảo luận với người nhà muốn điều trị thế nào."
Nghe xong những lời này, chân của Hoắc Miên và mẹđều nhũn ra.
Tình huống không lạc quan, có nghĩa là chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.
Cô biết rất rõ nguyên lý của việc xuất huyết não, ca phẫu thuật cô và Tần Sởđã làm là phẫu thuật xuất huyết não.
Đây là một ca phẫu thuật vô cùng khó khăn, chỉ cần hơi lệch tay là sẽđể lại di chứng, nhẹ thì sẽ giảm trí lực, tay chân không nhịp nhàng, nặng thì sẽ bị bại liệt hoặc thành người thực vật.
"Trời ạ, con trai đáng thương của tôi, tôi đã tạo nghiệt gì vậy?" Dương Mỹ Dung quỳ xuống đất gào khóc.
Lúc này, Hoắc Miên chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu