Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 144: Quan hệ
Editor: Nguyetmai
"Hôm nay anh ăn trưa với Ngô Trung Hưng."
Hoắc Miên toát mồ hôi.
"Vậy em không bị đuổi việc là do anh yêu cầu viện trưởng Ngô à?"
"Làm sao có thể? Sau khi ông ta quyết định xong liền chủ động gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm."
"Ồ…" Hoắc Miên cảm thấy hơi loạn.
Hoắc Miên biết với sự kiêu ngạo của Tần Sở, anh sẽ không tùy tiện hẹn ăn cơm với người khác. Hôm nay anh đồng ý ăn cơm với viện trưởng Ngô, xem ra là tâm trạng anh không tệ.
Thật ra, Hoắc Miên đã đoán trúng tám chín phần mười. Tuy viện trưởng Ngô không chuyển Hoắc Miên tới vị trí gì tốt, nhưng có một điểm tốt là sau này Hoắc Miên không cần trực đêm nữa.
Điều này làm cho tâm trạng Tần Sở rất tốt. Thế nên anh mới đồng ý cho Ngô Trung Hưng một cơ hội ăn cơm chung.
"Vậy là anh giúp em đi quan hệ rồi, thật là chán nản." Hoắc Miên che miệng cười nói.
"Đương nhiên là không phải, mọi chuyện đều do ông ta quyết định, anh không nói gì cả." Tần Sở sợ Hoắc Miên tức giận, lập tức giải thích.
"Vì như vậy nên em mới chán nản."
Tần Sở ngẩn ra.
Sau đó, anh nghe Hoắc Miên giải thích: "Anh nên nói với viện trưởng cho em chức phó viện trưởng. Nếu không bữa cơm này chẳng phải là lãng phí rồi sao."
Tần Sở: "…"
Được rồi, lần đầu tiên anh cảm thấy không còn lời nào chống đỡ.
Thấy bộ dáng nghẹn lời của Tần Sở, tâm trạng của Hoắc Miên rất tốt.
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa, em muốn ăn gì, chúng ta đi ra ngoài ăn."
"Thôi đi, thức ăn bên ngoài nhiều mỡ, ăn món bình thường là được rồi, em đi nấu cơm." Hoắc Miên thay quần áo, sau đó chạy vào phòng bếp.
Tần Sở ngồi trong phòng khách ôm laptop xem tin tức tài chính và kinh tế.
Cuộc sống yên tĩnh đơn giản này là cuộc sống anh đã từng tha thiết ước mơ.
Trứng xào cà chua, sườn kho, canh củ dền, hai món mặn một món chay phối hợp màu sắc đẹp mắt.
Bởi vì Hoắc Miên có năng khiếu nên các món ăn do cô nấu rất ngon.
Tần Sở ăn hai chén cơm.
"Hôm nay em gặp Lưu Tư Dĩnh." Hoắc Miên vô tình nhắc tới.
Tần Sở không nói gì, giống như không có hứng thú với con người này.
"Cô ta nói sẽ không chịu thua, nói sẽ tiếp tục chiến đấu với em, nói sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau." Hoắc Miên nhìn sắc mặt Tần Sở, tiếp tục nói.
"Cô ta rất can đảm, sao em không hỏi cô ta đi Sao Hỏa không, trên đó vừa khéo thiếu một kẻ thích nằm mơ."
"Sao anh lại nói người ta như vậy chứ? Chưa chắc người ta nằm mơ, lỡ người ta thực hiện được thì sao?" Hoắc Miên cười hỏi.
Tần Sở ngẩng đầu nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt ẩn ý, lạnh lùng nói: "Giấc mơ này của cô ta tuyệt đối sẽ không thực hiện được."
"Ha ha, em đùa thôi mà, anh nghiêm túc như thế làm gì." Nhìn Tần Sở tức giận, Hoắc Miên cảm thấy thật thú vị, hiếm khi anh lại sầm mặt tranh chấp với cô.
"Sau này không được đùa loại chuyện thiếu muối này nữa." Tần Sở trách.
Hoắc Miên đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
Vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì cô đã nghe thấy tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại.
"Linh Linh, làm sao vậy?" Hoắc Miên lo lắng hỏi.
Đầu bên kia, Chu Linh Linh không chịu nói, vẫn cứ khóc…
"Linh Linh, cậu đừng khóc, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?" Hoắc Miên ngồi không yên, cầm điện thoại đứng lên.
"Tiểu Miên, bây giờ tớ… thật muốn chết cho rồi." Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra được là giọng của Chu Linh Linh.
Hoắc Miên giật mình, lập tức hỏi: "Linh Linh, bây giờ cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu."
"Hôm nay anh ăn trưa với Ngô Trung Hưng."
Hoắc Miên toát mồ hôi.
"Vậy em không bị đuổi việc là do anh yêu cầu viện trưởng Ngô à?"
"Làm sao có thể? Sau khi ông ta quyết định xong liền chủ động gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm."
"Ồ…" Hoắc Miên cảm thấy hơi loạn.
Hoắc Miên biết với sự kiêu ngạo của Tần Sở, anh sẽ không tùy tiện hẹn ăn cơm với người khác. Hôm nay anh đồng ý ăn cơm với viện trưởng Ngô, xem ra là tâm trạng anh không tệ.
Thật ra, Hoắc Miên đã đoán trúng tám chín phần mười. Tuy viện trưởng Ngô không chuyển Hoắc Miên tới vị trí gì tốt, nhưng có một điểm tốt là sau này Hoắc Miên không cần trực đêm nữa.
Điều này làm cho tâm trạng Tần Sở rất tốt. Thế nên anh mới đồng ý cho Ngô Trung Hưng một cơ hội ăn cơm chung.
"Vậy là anh giúp em đi quan hệ rồi, thật là chán nản." Hoắc Miên che miệng cười nói.
"Đương nhiên là không phải, mọi chuyện đều do ông ta quyết định, anh không nói gì cả." Tần Sở sợ Hoắc Miên tức giận, lập tức giải thích.
"Vì như vậy nên em mới chán nản."
Tần Sở ngẩn ra.
Sau đó, anh nghe Hoắc Miên giải thích: "Anh nên nói với viện trưởng cho em chức phó viện trưởng. Nếu không bữa cơm này chẳng phải là lãng phí rồi sao."
Tần Sở: "…"
Được rồi, lần đầu tiên anh cảm thấy không còn lời nào chống đỡ.
Thấy bộ dáng nghẹn lời của Tần Sở, tâm trạng của Hoắc Miên rất tốt.
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa, em muốn ăn gì, chúng ta đi ra ngoài ăn."
"Thôi đi, thức ăn bên ngoài nhiều mỡ, ăn món bình thường là được rồi, em đi nấu cơm." Hoắc Miên thay quần áo, sau đó chạy vào phòng bếp.
Tần Sở ngồi trong phòng khách ôm laptop xem tin tức tài chính và kinh tế.
Cuộc sống yên tĩnh đơn giản này là cuộc sống anh đã từng tha thiết ước mơ.
Trứng xào cà chua, sườn kho, canh củ dền, hai món mặn một món chay phối hợp màu sắc đẹp mắt.
Bởi vì Hoắc Miên có năng khiếu nên các món ăn do cô nấu rất ngon.
Tần Sở ăn hai chén cơm.
"Hôm nay em gặp Lưu Tư Dĩnh." Hoắc Miên vô tình nhắc tới.
Tần Sở không nói gì, giống như không có hứng thú với con người này.
"Cô ta nói sẽ không chịu thua, nói sẽ tiếp tục chiến đấu với em, nói sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau." Hoắc Miên nhìn sắc mặt Tần Sở, tiếp tục nói.
"Cô ta rất can đảm, sao em không hỏi cô ta đi Sao Hỏa không, trên đó vừa khéo thiếu một kẻ thích nằm mơ."
"Sao anh lại nói người ta như vậy chứ? Chưa chắc người ta nằm mơ, lỡ người ta thực hiện được thì sao?" Hoắc Miên cười hỏi.
Tần Sở ngẩng đầu nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt ẩn ý, lạnh lùng nói: "Giấc mơ này của cô ta tuyệt đối sẽ không thực hiện được."
"Ha ha, em đùa thôi mà, anh nghiêm túc như thế làm gì." Nhìn Tần Sở tức giận, Hoắc Miên cảm thấy thật thú vị, hiếm khi anh lại sầm mặt tranh chấp với cô.
"Sau này không được đùa loại chuyện thiếu muối này nữa." Tần Sở trách.
Hoắc Miên đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
Vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì cô đã nghe thấy tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại.
"Linh Linh, làm sao vậy?" Hoắc Miên lo lắng hỏi.
Đầu bên kia, Chu Linh Linh không chịu nói, vẫn cứ khóc…
"Linh Linh, cậu đừng khóc, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?" Hoắc Miên ngồi không yên, cầm điện thoại đứng lên.
"Tiểu Miên, bây giờ tớ… thật muốn chết cho rồi." Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra được là giọng của Chu Linh Linh.
Hoắc Miên giật mình, lập tức hỏi: "Linh Linh, bây giờ cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu."
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu