Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh
Chương 132: Tai họa về sau
Hoàng Duyệt sững sờ.
Hoắc Miên thay đồ xong, mang khẩu trang, đi ra ngoài: "Bác sĩ trực đêm nay là ai?"
"Là Ngô Hiểu Tuyết."
"Sao cô ta lại bỏ về giữa chừng? Không phải trực đến sáng sao?" Hoắc Miên nhíu mày.
Hoàng Duyệt bất đắc dĩ trả lời: "Ai bảo người ta là cháu gái viện trưởng chứ? Không ai dám nói một chữ, người ta có chuyện thì người ta đi thôi."
Hoắc Miên vào phòng làm việc, dùng điện thoại bàn gọi theo số trên danh sách.
Chuông đổ năm giây mới có người nhận.
"A lô…" Có thế nghe ra Ngô Hiểu Tuyết đang ngủ.
"Giáo sư Ngô, làm phiền cô trở lại bệnh viện làm phẫu thuật, có một phụ nữ mang thai xuất huyết nhiều, đe dọa đến tính mạng…"
Hoắc Miên còn chưa nói hết, người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang: "Giờ này là giờ nào, bệnh tâm thần!"
Nói xong, không đợi Hoắc Miên đáp, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Hoắc Miên chưa từ bỏ ý định, gọi thêm một lần nữa thì phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cô vốn nghĩ nhà của Ngô Hiểu Tuyết ở gần đây, nếu cô ta lái xe tới thì có thể kịp phẫu thuật cho bệnh nhân. Không phải Hoắc Miên không có tự tin phẫu thuật. Mặc dù y thuật của cô tốt, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một y tá. Cô không có bằng cấp bác sĩ, nếu liều mạng phẫu thuật, thì không chỉ có rủi ro lớn, mà còn có tai họa về sau.
Đặt điện thoại xuống, Hoắc Miên nhìn Hoàng Duyệt và nói: "Tiểu Duyệt, nếu chị phẫu thuật, em làm y tá trợ lý cho chị, thì có vấn đề gì không?"
"Đàn chị, chị không lầm chứ, chị là y tá chứ không phải là bác sĩ, chị thật sự muốn phẫu thuật cho bệnh nhân sao?"
Hoàng Duyệt ngạc nhiên.
Hoắc Miên vô cùng bình tĩnh: "Chị không lo được nhiều như vậy. Sản phụ rong huyết, không kiên trì được bao lâu, nếu chúng ta coi như không thấy thì sẽ một xác hai mạng."
"Em biết mà. Đàn chị, em cũng muốn cứu người, nhưng chúng ta không phải là bác sĩ, bác sĩ trực ca không có ở đây, chúng ta cũng không có cách nào. Trong lòng em rất khó chịu, huống chi em chỉ có thể làm trợ lý, em hoàn toàn không biết phẫu thuật gì cả."
"Em không biết cũng không sao. Em yên tâm đi, chỉ cần em làm trợ lý cho chị là được rồi."
"Nhưng… dù là như vậy thì hai chúng ta cũng không có cách nào hoàn thành phẫu thuật được, bởi vì bác sĩ gây mê không ở đây." Hoàng Duyệt tỏ vẻ cầu xin.
Bây giờ đã khuya rồi, lại còn không có bác sĩ gây mê, cho nên ở trong mắt Hoàng Duyệt, để bệnh nhân chuyển viện mới là cách tốt nhất.
"Chị có thể gây mê."
"Hả…" Hoàng Duyệt hoàn toàn cạn lời.
"Em mau chuẩn bị đi, không nên kéo dài nữa." Nói xong, Hoắc Miên mang theo găng tay đi ra ngoài.
"Đàn chị, chị xác định chị không nói đùa chứ? Mạng người rất quan trọng đấy!"
Dù Hoàng Duyệt có nói như thế nào thì Hoắc Miên vẫn cố chấp với quyết định của mình.
Sau khi ra ngoài, Hoắc Miên nhìn người đàn ông đang khóc rống, nói: "Đưa cô ta vào phòng phẫu thuật đi."
"Có thể phẫu thuật sao? Thật tốt quá!" Người đàn ông kích động đứng dậy, ôm sản phụ đi theo Hoắc Miên đến phòng phẫu thuật.
Hoắc Miên làm việc ở khoa phụ sản nửa năm rồi. Trên cơ bản, cách một hai ngày là sẽ có vài ca sinh mổ. Cho nên, cô đã sớm nhớ kĩ quá trình phẫu thuật. Mặc dù cô chưa từng thực hành, nhưng cô tin tưởng mình sẽ không thất bại.
Chỉ là cô không có bằng bác sĩ, nếu sau này người thân của bệnh nhân truy cứu thì sẽ rất phiền phức.
Đương nhiên, trong tình huống bình thường, nếu phẫu thuật thành công không có di chứng, thì sẽ không có người truy cứu điều này.
Bởi vì tình huống khẩn cấp nên mới phải dùng hạ sách này để cứu người.
Sắp bắt đầu phẫu thuật, Hoàng Duyệt vẫn còn lo sợ: "Đàn chị, chúng ta đừng làm nữa, mạo hiểm quá rồi. Nếu phẫu thuật thất bại thì chị phải gánh tội tai nạn y tế, không chỉ có ngồi tù mà còn phải bồi thường rất nhiều tiền. Cho dù phẫu thuật thành công, thì sau này nếu người thân bệnh nhân truy cứu chị không có bằng cấp bác sĩ, chị cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Rõ ràng, mất nhiều hơn được, chúng ta không phải chúa cứu thế, không cần thiết vì cứu giúp người khác mà hi sinh chính mình."
"Tiểu Duyệt, chị hiểu ý của em, chị cũng từng cân nhắc các vấn đề em nói. Thế nhưng, chị vẫn không thể trơ mặt nhìn hai mạng sống biến mất trước mặt chị được, nhất là trong tình huống chị có thể cứu. Thời niên thiếu, chị có ước mơ lớn lên sẽ làm bác sĩ. Nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người, trong tình huống hiểu rõ bệnh tình, chữa khỏi cho bệnh nhân, giao cho họ mạng sống thứ hai, chị cảm thấy đây là chuyện có ý nghĩa nhất."
Nói xong, không đợi Hoàng Duyệt trả lời, Hoắc Miên liền cầm ống tiêm rút thuốc tê, sau đó tiêm gây tê màng cứng vào cột sống sản phụ.
Hoàng Duyệt nhìn mà run sợ. Phải biết rằng, bác sĩ gây mê không được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần tiêm sai vị trí thì sẽ dẫn đến nửa đời sau tàn tật của bệnh nhân.
Hoắc Miên thay đồ xong, mang khẩu trang, đi ra ngoài: "Bác sĩ trực đêm nay là ai?"
"Là Ngô Hiểu Tuyết."
"Sao cô ta lại bỏ về giữa chừng? Không phải trực đến sáng sao?" Hoắc Miên nhíu mày.
Hoàng Duyệt bất đắc dĩ trả lời: "Ai bảo người ta là cháu gái viện trưởng chứ? Không ai dám nói một chữ, người ta có chuyện thì người ta đi thôi."
Hoắc Miên vào phòng làm việc, dùng điện thoại bàn gọi theo số trên danh sách.
Chuông đổ năm giây mới có người nhận.
"A lô…" Có thế nghe ra Ngô Hiểu Tuyết đang ngủ.
"Giáo sư Ngô, làm phiền cô trở lại bệnh viện làm phẫu thuật, có một phụ nữ mang thai xuất huyết nhiều, đe dọa đến tính mạng…"
Hoắc Miên còn chưa nói hết, người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang: "Giờ này là giờ nào, bệnh tâm thần!"
Nói xong, không đợi Hoắc Miên đáp, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Hoắc Miên chưa từ bỏ ý định, gọi thêm một lần nữa thì phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cô vốn nghĩ nhà của Ngô Hiểu Tuyết ở gần đây, nếu cô ta lái xe tới thì có thể kịp phẫu thuật cho bệnh nhân. Không phải Hoắc Miên không có tự tin phẫu thuật. Mặc dù y thuật của cô tốt, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một y tá. Cô không có bằng cấp bác sĩ, nếu liều mạng phẫu thuật, thì không chỉ có rủi ro lớn, mà còn có tai họa về sau.
Đặt điện thoại xuống, Hoắc Miên nhìn Hoàng Duyệt và nói: "Tiểu Duyệt, nếu chị phẫu thuật, em làm y tá trợ lý cho chị, thì có vấn đề gì không?"
"Đàn chị, chị không lầm chứ, chị là y tá chứ không phải là bác sĩ, chị thật sự muốn phẫu thuật cho bệnh nhân sao?"
Hoàng Duyệt ngạc nhiên.
Hoắc Miên vô cùng bình tĩnh: "Chị không lo được nhiều như vậy. Sản phụ rong huyết, không kiên trì được bao lâu, nếu chúng ta coi như không thấy thì sẽ một xác hai mạng."
"Em biết mà. Đàn chị, em cũng muốn cứu người, nhưng chúng ta không phải là bác sĩ, bác sĩ trực ca không có ở đây, chúng ta cũng không có cách nào. Trong lòng em rất khó chịu, huống chi em chỉ có thể làm trợ lý, em hoàn toàn không biết phẫu thuật gì cả."
"Em không biết cũng không sao. Em yên tâm đi, chỉ cần em làm trợ lý cho chị là được rồi."
"Nhưng… dù là như vậy thì hai chúng ta cũng không có cách nào hoàn thành phẫu thuật được, bởi vì bác sĩ gây mê không ở đây." Hoàng Duyệt tỏ vẻ cầu xin.
Bây giờ đã khuya rồi, lại còn không có bác sĩ gây mê, cho nên ở trong mắt Hoàng Duyệt, để bệnh nhân chuyển viện mới là cách tốt nhất.
"Chị có thể gây mê."
"Hả…" Hoàng Duyệt hoàn toàn cạn lời.
"Em mau chuẩn bị đi, không nên kéo dài nữa." Nói xong, Hoắc Miên mang theo găng tay đi ra ngoài.
"Đàn chị, chị xác định chị không nói đùa chứ? Mạng người rất quan trọng đấy!"
Dù Hoàng Duyệt có nói như thế nào thì Hoắc Miên vẫn cố chấp với quyết định của mình.
Sau khi ra ngoài, Hoắc Miên nhìn người đàn ông đang khóc rống, nói: "Đưa cô ta vào phòng phẫu thuật đi."
"Có thể phẫu thuật sao? Thật tốt quá!" Người đàn ông kích động đứng dậy, ôm sản phụ đi theo Hoắc Miên đến phòng phẫu thuật.
Hoắc Miên làm việc ở khoa phụ sản nửa năm rồi. Trên cơ bản, cách một hai ngày là sẽ có vài ca sinh mổ. Cho nên, cô đã sớm nhớ kĩ quá trình phẫu thuật. Mặc dù cô chưa từng thực hành, nhưng cô tin tưởng mình sẽ không thất bại.
Chỉ là cô không có bằng bác sĩ, nếu sau này người thân của bệnh nhân truy cứu thì sẽ rất phiền phức.
Đương nhiên, trong tình huống bình thường, nếu phẫu thuật thành công không có di chứng, thì sẽ không có người truy cứu điều này.
Bởi vì tình huống khẩn cấp nên mới phải dùng hạ sách này để cứu người.
Sắp bắt đầu phẫu thuật, Hoàng Duyệt vẫn còn lo sợ: "Đàn chị, chúng ta đừng làm nữa, mạo hiểm quá rồi. Nếu phẫu thuật thất bại thì chị phải gánh tội tai nạn y tế, không chỉ có ngồi tù mà còn phải bồi thường rất nhiều tiền. Cho dù phẫu thuật thành công, thì sau này nếu người thân bệnh nhân truy cứu chị không có bằng cấp bác sĩ, chị cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Rõ ràng, mất nhiều hơn được, chúng ta không phải chúa cứu thế, không cần thiết vì cứu giúp người khác mà hi sinh chính mình."
"Tiểu Duyệt, chị hiểu ý của em, chị cũng từng cân nhắc các vấn đề em nói. Thế nhưng, chị vẫn không thể trơ mặt nhìn hai mạng sống biến mất trước mặt chị được, nhất là trong tình huống chị có thể cứu. Thời niên thiếu, chị có ước mơ lớn lên sẽ làm bác sĩ. Nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người, trong tình huống hiểu rõ bệnh tình, chữa khỏi cho bệnh nhân, giao cho họ mạng sống thứ hai, chị cảm thấy đây là chuyện có ý nghĩa nhất."
Nói xong, không đợi Hoàng Duyệt trả lời, Hoắc Miên liền cầm ống tiêm rút thuốc tê, sau đó tiêm gây tê màng cứng vào cột sống sản phụ.
Hoàng Duyệt nhìn mà run sợ. Phải biết rằng, bác sĩ gây mê không được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần tiêm sai vị trí thì sẽ dẫn đến nửa đời sau tàn tật của bệnh nhân.
Tác giả :
Bé Lợn Đáng Yêu