Thánh Vương
Chương 1564: Cứu sư phụ (thượng)
Nếu để Ngạo Thiên lên làm Hoàng đế chí cao, thống trị Vương triều Vô Địch, nắm giữ đại quyền, tu luyện thần công,vậy thì thi thể Độc Cô Vô Địch tuyệt đối khó thoát khỏi độc thủ của hắn.
Điều này là chắc chắn.
Có lẽ lúc ban đầu hắn còn có thể trấn an Độc Cô thế gia, nhưng khi dần dần củng cố địa vị, thần thông tăng lên, hắn nhất định sẽ lộ ra dã tâm nanh vuốt.
Hiện giờ Độc Cô Vô Địch chưa chết, còn hít thở, thân thể hắn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, là một vị cường giả cấp nửa bước Vô Vô, giá trị cực lớn. Ngạo Thiên khẳng định thèm nhỏ dãi mọi thứ, nếu lấy được thi thể này, luyện hóa xong thì tương đương bên mình có thêm một vị cường giả vô địch nửa bước Vô Vô, như vậy trấn áp Đại Tế Ti dễ như trở bàn tay. Chờ trấn áp được Đại Tế Ti, đem luyện chế hắn thành thân ngoại hóa thân, như thế quả thật là thiên hạ vô địch.
Cho nên Dương Kỳ phải cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra.
- Ngạo Thiên kẻ này dã tâm vô hạn, ta không muốn sau khi ba vương triều kết hợp, thi thể của sư phụ liền bị xúc phạm.
Dương Kỳ quét qua các cao tầng Độc Cô thế gia:
- Ta nghĩ các ngươi nhất định hiểu rõ.
- Dương Kỳ, ngươi nói khoác không biết xấu hổ, cho dù là lá gan Ngạo Thiên có lớn cỡ nào, cũng không dám xúc phạm tới thi thể lão tổ chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tạo phản?
Lúc này, Độc Cô Vân Không đứng lên quát lớn.
Vốn hắn muốn lấy Dương Tố Tố, nhưng bị Dương Kỳ phá hỏng, liền kết thù không đội trời chung. Bây giờ hắn hận Dương Kỳ thấu xương, những người khác thì còn khá hơn.
- Không dám? Ngay cả cha mình là Ngạo Trung Ương mà Ngạo Thiên cũng dám cắn nuốt, có gì mà hắn không dám? Độc Cô Vân Không, ngươi quấy rối ở đây, muốn kéo Độc Cô thế gia xuống vực sâu mãi mãi không trồi lên được hay sao?
Dương Kỳ hung hăng quét qua Độc Cô Vân Không, kẻ này liền liên tục lùi mấy bước, thiếu chút phun máu.
- Cái gì? Ngạo Thiên cắn nuốt Ngạo Trung Ương?
Độc Cô Thông Thiên vội bảo vệ Độc Cô Vân Không:
- Dương Kỳ, nơi này là địa bàn Độc Cô thế gia chúng ta, ngươi đừng có giương oai trong này. Ngươi nói Ngạo Trung Ương bị Ngạo Thiên cắn nuốt, có chứng cớ gì?
- Chứng cớ?
Dương Kỳ cười lạnh nói:
- Loại chuyện này còn cần chứng cớ gì? Trong lòng các ngươi đều biết rõ, Ngạo Thiên lên làm Hoàng đế liên minh ba vương triều, Ngạo Trung Ương không nghe không hỏi, ngươi coi hắn là kẻ ngu hay sao? Bây giờ tất cả hơi thở của Ngạo Trung Ương đều không còn, không phải bị cắn nuốt thì chẳng lẽ lại đi tự sát?
Kỳ thật trong lòng Độc Cô cửu lão cũng đoán được điều này, chẳng qua bây giờ Dương Kỳ đục thủng lớp giấy đó, bọn họ liền tin tưởng. Ngạo Trung Ương đã chết, bị Ngạo Thiên cắn nuốt, không còn hài cốt. Hiện giờ người nắm giữ Vương triều Trung Ương chính là Ngạo Thiên, thậm chí về sau ba triều kết hợp, chính là Ngạo Thiên lên làm Hoàng đế.
- Dương Kỳ, hôm nay ngươi đến đây làm gì?
Độc Cô Diệt Thiên tiến lên nói:
- Chẳng lẽ bảo chúng ta đầu phục ngươi? Điều này thì ngươi tính sai rồi, người làm người âm hiểm giả dối, có thù sâu oán nặng với Vô Địch Môn chúng ta, dù là chúng ta đầu phục vào Ngạo Thiên, cũng không thể nào đầu phục về phía ngươi, ai biết bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Ngươi dùng Chư thần ấn ký hàng phục Độc Cô Xã Tắc cùng rất nhiều Chủ thần của chúng ta, sau đó Chủ thần quân bộ lại ngã xuống trong chiến đấu, chúng ta đầu phục vào ngươi, cũng chỉ có kết cục làm vật hy sinh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết?
- Đúng vậy! Dương Kỳ, dù là ngươi nói xấu Ngạo Thiên thế nào, hắn cũng tốt hơn ngươi cả ngàn cả vạn lần. Ít nhất, hắn sẽ không biết dùng Chư thần ấn ký biến chúng ta thành những cái xác không hồn, hơn nữa còn có Đại Tế Ti kiềm chế hắn. Sau khi ba triều kết hợp, chúng ta còn có thể luồn lách qua Đại Tế Ti, hắn không dám làm gì chúng ta, chúng ta còn có thể giành được nhiều lợi ích hơn. Còn đầu phục vào ngươi thì sao? Chính ngươi tự hiểu lấy, chúng ta có thể sẽ biến thành con rối, cái xác không hồn bị ngươi khống chế, giám sát tư duy.
Độc Cô Vân Không quát lớn:
- Các vị, chúng ta không thể để kẻ này lừa gạt. Tập trung vận mệnh quốc gia trấn áp hắn, thông báo Đại Tế Ti, Ngạo Thiên.
Nhất thời, hiện trường liền xao động.
Đều muốn trấn áp Dương Kỳ, nhưng bọn họ không dám hành động, sợ Dương Kỳ phát uy, mấy người bọn họ sẽ phải chết rất nhiều, không muốn làm đệm lót lưng.
- Các ngươi nói thì có lý, đầu phục Ngạo Thiên, còn có thể luồn lách giữa Ngạo Thiên và Đại Tế Ti. Còn gia nhập vào Thánh Vương đế quốc của ta, tất cả đều phải lấy ta làm chủ. Chẳng qua lần này ta đến đây, không phải muốn các ngươi đầu phục, hơn nữa cũng không có liên quan tới các ngươi. Ta đến làm hết bổn phận của đồ đệ, muốn cứu vớt sống lại sư phụ.
Dương Kỳ hừ lạnh:
- Đầu phục? Ta bảo các ngươi đầu phục thì có chỗ tốt gì. Đế quốc của ta không thiếu dân cư, trong đó toàn là người phi thăng, ta chiếm được tài nguyên Thiên đường viễn cổ, những người phi thăng đang tiến bộ nhảy vọt, số mệnh liên tục tăng lên, ngay cả kết giới Vĩnh Hằng cũng mở rộng, hấp thu hỗn độn cổ khí sinh ra vô số Linh bảo tiên thiên. Thu các ngươi vào, tiêu hao tài nguyên của ta hay sao? Mấy người các ngươi dã tâm bừng bừng, ngược lại sẽ rối loạn số mệnh đế quốc của ta. Còn không bằng cho ba triều các ngươi kết hợp, tranh đấu với Ngạo Thiên, ta cứ ở trong này ngồi mát ăn bát vàng, vậy còn không tốt nhất?
Dương Kỳ vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không dám làm bừa.
- Ngươi cứu sống lão tổ của chúng ta?
Rất nhiều người Độc Cô thế gia chấn động:
- Chẳng lẽ thật sự có thể cứu sống được lão tổ?
- Mọi người đừng mắc mưu, khẳng định kẻ này cũng giống như Ngạo Thiên, muốn luyện chế lão tổ chúng ta thành thân ngoại hóa thân, chúng ta không thể để hắn thực hiện được.
Độc Cô Vân Không lại gào lên, hắn hận thấu xương Dương Kỳ, lúc nào cũng muốn phá hoại kế hoạch của Dương Kỳ.
- Hừ! Độc Cô Vân Không, thứ đồ khi sư diệt tổ.
Dương Kỳ vung tay lên, bàn tay phình to lên, mọi người phía trước như rơi vào trong cảnh tượng như mộng ảo, không thể nhúc nhích, cứ ngây ngốc ra đó. Cứ thế bị Dương Kỳ chụp một cái bắt lấy Độc Cô Vân Không, nắm cổ xách lên như con vịt, trên đầu không ngừng lóe ra vô số hào quang, gặp phải đau đớn cùng cực.
- Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì?
Chờ mọi người phản ứng lại, đã thấy Độc Cô Vân Không rơi vào trong tay hắn.
- Không có gì, ta muốn nói cho các ngươi, các ngươi không thể chống lại được những thủ đoạn của ta. Nhưng ta không muốn xuống tay với con cháu của sư phụ, các ngươi đừng ép ta. Ta đã luyện hóa Thiên đường viễn cổ.
Những ý trong lời Dương Kỳ nói làm người Độc Cô thế gia run như cầy sấy, càng thêm không dám làm bừa:
- Nói một câu thôi, lần này ta đến đây, không muốn làm gì các ngươi, bằng không ta sẽ im hơi lặng tiếng hàng phục tất cả, cho Ngạo Thiên một đòn chí mạng. Các ngươi nghĩ xem, ta thật sự có uy hiếp sống chết với các ngươi, chẳng lẽ Vô Địch lão tổ sẽ không đi ra can thiệp?
Những lời này làm mọi người nhìn nhau, thủ đoạn của Dương Kỳ quá lợi hại, lợi hại hơn không biết bao nhiêu so với lần chiến đấu trước. Hơn nữa luyện hóa Thiên đường viễn cổ, mọi người đều biết uy lực của nó, tuyệt đối không thể mượn vận mệnh quốc gia để chống lại cường giả nửa bước Vô Vô.
- Dương Kỳ, ngươi thật sự muốn giải cứu lão tổ của chúng ta?
Độc Cô Tế Thiên nói:
- Để biểu hiện thành ý của ngươi, trước tiên ngươi thả Độc Cô Vân Không đã.
- Dễ thôi.
Dương Kỳ phất tay như phủi một con kiến, Độc Cô Vân Không bị ném văng ra đấy, liều mạng giãy giụa nhưng không nói được một lời, cổ họng câm nín, ngay cả dao động thần niệm cũng bị giam cầm trong người:
- Chẳng qua ta phải cho ngươi chịu khổ một lần, đây là phong ấn Thần Ma, cho ngươi không thể động đậy trong vòng 12 canh giờ. Ngoan ngoãn giam cầm mà suy ngẫm lại đi, thừ đồ khi sư diệt tổ, dám cản trở ta cứu lão tổ của cứu các ngươi, ngươi uống lộn thuốc hay là quá mức ghen tỵ?
Sớm đã có cao thủ Độc Cô thế gia đến cứu Độc Cô Vân Không.
- Hôm nay ta không muốn nhiều lời với các ngươi, nếu các ngươi muốn phá hủy chuyện ta cứu sư phụ, cuối cùng các ngươi tự gánh hậu quả. Sau khi sư phụ tỉnh lại, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là trừng phạt chân chính.
Dương Kỳ phất tay, sau đó xuất hiện một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên thân thể khổng lồ của Độc Cô Vô Địch.
Thân thể Độc Cô Vô Địch rất lớn, thân thể xuyên ngang mấy cái vũ trụ, khẽ hít vào, vũ trụ liền xẹp xuống, hắn thở ra, vũ trụ liền phình to. Đây là bản năng của hắn, cảnh giới cấp nửa bước Vô Vô vĩnh hằng.
Hiện giờ Dương Kỳ đang đánh thức tư duy của hắn, nhìn xem trong cơ thể hắn có tổn thương gì?
- Các vị, đừng động đậy, đó là thánh quang vô thượng, không phải công kích, chỉ là kiểm tra lão tổ chúng ta có tổn thương gì không.
Thấy người Độc Cô gia muốn xông lên, Độc Cô Tế Thiên vội nói:
- Năm đó Chúa tể vô thượng cũng từng dùng loại thánh quang này giải cứu một số Chủ thần.
Người Độc Cô thế gia liền bình tĩnh lại, trong lòng bọn họ cũng có một chút kỳ vọng, hy vọng Độc Cô Vô Địch có thể chân chính tỉnh táo lại.
- Hả?
Thần niệm của Dương Kỳ thẩm thấu vào thân thể Độc Cô Vô Địch, liền cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn chống lại mình xâm nhập, hắn biết đây là bản năng ngăn cản người ngoài luyện hóa.
- Sư phụ trên cao, vì giải cứu ngài, đồ nhi đành phải tiết độc một chút, ngưng tụ ra ý niệm của sư phụ ở thế tục.
Dương Kỳ hét lớn, sau lưng liền xuất hiện một Độc Cô Vô Địch nhỏ. Độc Cô Vô Địch này chính là Đường chủ Vô Địch ĐƯờng, truyền thụ Đại tai càn nguyên cho Dương Kỳ, Độc Cô Vô Địch vô địch chiến cương.
Từ sau khi Độc Cô Vô Địch phi thăng, cũng biến mất không thấy.
Không có ở Tiên giới, cũng không thấy ở Thần giới, Dương Kỳ biết khẳng định là hắn có mục đích, gieo xuống một con cờ che giấu sâu. Chẳng qua Dương Kỳ có kinh nghiệm ngưng tụ ra ý niệm thái tử, cho nên cũng không sao. Hắn lại ngưng tụ ra sư phụ của mình ở thế tục, sau đó dùng sư phụ này thẩm thấu vào trong cơ thể khổng lồ của Độc Cô Vô Địch.
Quả nhiên, sư phụ trong thế tục này liền tiến vào thân thể Độc Cô Vô Địch, bản năng không hề chống cự, cuối cùng Dương Kỳ thấy được vô số vũ trụ nằm ở trạng thái hỗn loạn trong thân thể Độc Cô Vô Địch.
Thân thể Độc Cô Vô Địch to lớn như thế, trong cơ thể cũng có vũ trụ da chiều, giống như mê cung vũ trụ không ngừng thay đổi, người tiến vào đó cũng sẽ bị lạc hướng.
Nói cách khác, Độc Cô Vô Địch dường như luyện chế thân thể mình thành thứ giống như Thần giới, hoàn cảnh bên trong phức tạp như Thiên đường viễn cổ.
Dương Kỳ tìm kiếm thức hải Độc Cô Vô Địch, muốn tìm ra ý chí bị lạc.
Điều này là chắc chắn.
Có lẽ lúc ban đầu hắn còn có thể trấn an Độc Cô thế gia, nhưng khi dần dần củng cố địa vị, thần thông tăng lên, hắn nhất định sẽ lộ ra dã tâm nanh vuốt.
Hiện giờ Độc Cô Vô Địch chưa chết, còn hít thở, thân thể hắn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, là một vị cường giả cấp nửa bước Vô Vô, giá trị cực lớn. Ngạo Thiên khẳng định thèm nhỏ dãi mọi thứ, nếu lấy được thi thể này, luyện hóa xong thì tương đương bên mình có thêm một vị cường giả vô địch nửa bước Vô Vô, như vậy trấn áp Đại Tế Ti dễ như trở bàn tay. Chờ trấn áp được Đại Tế Ti, đem luyện chế hắn thành thân ngoại hóa thân, như thế quả thật là thiên hạ vô địch.
Cho nên Dương Kỳ phải cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra.
- Ngạo Thiên kẻ này dã tâm vô hạn, ta không muốn sau khi ba vương triều kết hợp, thi thể của sư phụ liền bị xúc phạm.
Dương Kỳ quét qua các cao tầng Độc Cô thế gia:
- Ta nghĩ các ngươi nhất định hiểu rõ.
- Dương Kỳ, ngươi nói khoác không biết xấu hổ, cho dù là lá gan Ngạo Thiên có lớn cỡ nào, cũng không dám xúc phạm tới thi thể lão tổ chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tạo phản?
Lúc này, Độc Cô Vân Không đứng lên quát lớn.
Vốn hắn muốn lấy Dương Tố Tố, nhưng bị Dương Kỳ phá hỏng, liền kết thù không đội trời chung. Bây giờ hắn hận Dương Kỳ thấu xương, những người khác thì còn khá hơn.
- Không dám? Ngay cả cha mình là Ngạo Trung Ương mà Ngạo Thiên cũng dám cắn nuốt, có gì mà hắn không dám? Độc Cô Vân Không, ngươi quấy rối ở đây, muốn kéo Độc Cô thế gia xuống vực sâu mãi mãi không trồi lên được hay sao?
Dương Kỳ hung hăng quét qua Độc Cô Vân Không, kẻ này liền liên tục lùi mấy bước, thiếu chút phun máu.
- Cái gì? Ngạo Thiên cắn nuốt Ngạo Trung Ương?
Độc Cô Thông Thiên vội bảo vệ Độc Cô Vân Không:
- Dương Kỳ, nơi này là địa bàn Độc Cô thế gia chúng ta, ngươi đừng có giương oai trong này. Ngươi nói Ngạo Trung Ương bị Ngạo Thiên cắn nuốt, có chứng cớ gì?
- Chứng cớ?
Dương Kỳ cười lạnh nói:
- Loại chuyện này còn cần chứng cớ gì? Trong lòng các ngươi đều biết rõ, Ngạo Thiên lên làm Hoàng đế liên minh ba vương triều, Ngạo Trung Ương không nghe không hỏi, ngươi coi hắn là kẻ ngu hay sao? Bây giờ tất cả hơi thở của Ngạo Trung Ương đều không còn, không phải bị cắn nuốt thì chẳng lẽ lại đi tự sát?
Kỳ thật trong lòng Độc Cô cửu lão cũng đoán được điều này, chẳng qua bây giờ Dương Kỳ đục thủng lớp giấy đó, bọn họ liền tin tưởng. Ngạo Trung Ương đã chết, bị Ngạo Thiên cắn nuốt, không còn hài cốt. Hiện giờ người nắm giữ Vương triều Trung Ương chính là Ngạo Thiên, thậm chí về sau ba triều kết hợp, chính là Ngạo Thiên lên làm Hoàng đế.
- Dương Kỳ, hôm nay ngươi đến đây làm gì?
Độc Cô Diệt Thiên tiến lên nói:
- Chẳng lẽ bảo chúng ta đầu phục ngươi? Điều này thì ngươi tính sai rồi, người làm người âm hiểm giả dối, có thù sâu oán nặng với Vô Địch Môn chúng ta, dù là chúng ta đầu phục vào Ngạo Thiên, cũng không thể nào đầu phục về phía ngươi, ai biết bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Ngươi dùng Chư thần ấn ký hàng phục Độc Cô Xã Tắc cùng rất nhiều Chủ thần của chúng ta, sau đó Chủ thần quân bộ lại ngã xuống trong chiến đấu, chúng ta đầu phục vào ngươi, cũng chỉ có kết cục làm vật hy sinh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết?
- Đúng vậy! Dương Kỳ, dù là ngươi nói xấu Ngạo Thiên thế nào, hắn cũng tốt hơn ngươi cả ngàn cả vạn lần. Ít nhất, hắn sẽ không biết dùng Chư thần ấn ký biến chúng ta thành những cái xác không hồn, hơn nữa còn có Đại Tế Ti kiềm chế hắn. Sau khi ba triều kết hợp, chúng ta còn có thể luồn lách qua Đại Tế Ti, hắn không dám làm gì chúng ta, chúng ta còn có thể giành được nhiều lợi ích hơn. Còn đầu phục vào ngươi thì sao? Chính ngươi tự hiểu lấy, chúng ta có thể sẽ biến thành con rối, cái xác không hồn bị ngươi khống chế, giám sát tư duy.
Độc Cô Vân Không quát lớn:
- Các vị, chúng ta không thể để kẻ này lừa gạt. Tập trung vận mệnh quốc gia trấn áp hắn, thông báo Đại Tế Ti, Ngạo Thiên.
Nhất thời, hiện trường liền xao động.
Đều muốn trấn áp Dương Kỳ, nhưng bọn họ không dám hành động, sợ Dương Kỳ phát uy, mấy người bọn họ sẽ phải chết rất nhiều, không muốn làm đệm lót lưng.
- Các ngươi nói thì có lý, đầu phục Ngạo Thiên, còn có thể luồn lách giữa Ngạo Thiên và Đại Tế Ti. Còn gia nhập vào Thánh Vương đế quốc của ta, tất cả đều phải lấy ta làm chủ. Chẳng qua lần này ta đến đây, không phải muốn các ngươi đầu phục, hơn nữa cũng không có liên quan tới các ngươi. Ta đến làm hết bổn phận của đồ đệ, muốn cứu vớt sống lại sư phụ.
Dương Kỳ hừ lạnh:
- Đầu phục? Ta bảo các ngươi đầu phục thì có chỗ tốt gì. Đế quốc của ta không thiếu dân cư, trong đó toàn là người phi thăng, ta chiếm được tài nguyên Thiên đường viễn cổ, những người phi thăng đang tiến bộ nhảy vọt, số mệnh liên tục tăng lên, ngay cả kết giới Vĩnh Hằng cũng mở rộng, hấp thu hỗn độn cổ khí sinh ra vô số Linh bảo tiên thiên. Thu các ngươi vào, tiêu hao tài nguyên của ta hay sao? Mấy người các ngươi dã tâm bừng bừng, ngược lại sẽ rối loạn số mệnh đế quốc của ta. Còn không bằng cho ba triều các ngươi kết hợp, tranh đấu với Ngạo Thiên, ta cứ ở trong này ngồi mát ăn bát vàng, vậy còn không tốt nhất?
Dương Kỳ vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không dám làm bừa.
- Ngươi cứu sống lão tổ của chúng ta?
Rất nhiều người Độc Cô thế gia chấn động:
- Chẳng lẽ thật sự có thể cứu sống được lão tổ?
- Mọi người đừng mắc mưu, khẳng định kẻ này cũng giống như Ngạo Thiên, muốn luyện chế lão tổ chúng ta thành thân ngoại hóa thân, chúng ta không thể để hắn thực hiện được.
Độc Cô Vân Không lại gào lên, hắn hận thấu xương Dương Kỳ, lúc nào cũng muốn phá hoại kế hoạch của Dương Kỳ.
- Hừ! Độc Cô Vân Không, thứ đồ khi sư diệt tổ.
Dương Kỳ vung tay lên, bàn tay phình to lên, mọi người phía trước như rơi vào trong cảnh tượng như mộng ảo, không thể nhúc nhích, cứ ngây ngốc ra đó. Cứ thế bị Dương Kỳ chụp một cái bắt lấy Độc Cô Vân Không, nắm cổ xách lên như con vịt, trên đầu không ngừng lóe ra vô số hào quang, gặp phải đau đớn cùng cực.
- Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì?
Chờ mọi người phản ứng lại, đã thấy Độc Cô Vân Không rơi vào trong tay hắn.
- Không có gì, ta muốn nói cho các ngươi, các ngươi không thể chống lại được những thủ đoạn của ta. Nhưng ta không muốn xuống tay với con cháu của sư phụ, các ngươi đừng ép ta. Ta đã luyện hóa Thiên đường viễn cổ.
Những ý trong lời Dương Kỳ nói làm người Độc Cô thế gia run như cầy sấy, càng thêm không dám làm bừa:
- Nói một câu thôi, lần này ta đến đây, không muốn làm gì các ngươi, bằng không ta sẽ im hơi lặng tiếng hàng phục tất cả, cho Ngạo Thiên một đòn chí mạng. Các ngươi nghĩ xem, ta thật sự có uy hiếp sống chết với các ngươi, chẳng lẽ Vô Địch lão tổ sẽ không đi ra can thiệp?
Những lời này làm mọi người nhìn nhau, thủ đoạn của Dương Kỳ quá lợi hại, lợi hại hơn không biết bao nhiêu so với lần chiến đấu trước. Hơn nữa luyện hóa Thiên đường viễn cổ, mọi người đều biết uy lực của nó, tuyệt đối không thể mượn vận mệnh quốc gia để chống lại cường giả nửa bước Vô Vô.
- Dương Kỳ, ngươi thật sự muốn giải cứu lão tổ của chúng ta?
Độc Cô Tế Thiên nói:
- Để biểu hiện thành ý của ngươi, trước tiên ngươi thả Độc Cô Vân Không đã.
- Dễ thôi.
Dương Kỳ phất tay như phủi một con kiến, Độc Cô Vân Không bị ném văng ra đấy, liều mạng giãy giụa nhưng không nói được một lời, cổ họng câm nín, ngay cả dao động thần niệm cũng bị giam cầm trong người:
- Chẳng qua ta phải cho ngươi chịu khổ một lần, đây là phong ấn Thần Ma, cho ngươi không thể động đậy trong vòng 12 canh giờ. Ngoan ngoãn giam cầm mà suy ngẫm lại đi, thừ đồ khi sư diệt tổ, dám cản trở ta cứu lão tổ của cứu các ngươi, ngươi uống lộn thuốc hay là quá mức ghen tỵ?
Sớm đã có cao thủ Độc Cô thế gia đến cứu Độc Cô Vân Không.
- Hôm nay ta không muốn nhiều lời với các ngươi, nếu các ngươi muốn phá hủy chuyện ta cứu sư phụ, cuối cùng các ngươi tự gánh hậu quả. Sau khi sư phụ tỉnh lại, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là trừng phạt chân chính.
Dương Kỳ phất tay, sau đó xuất hiện một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên thân thể khổng lồ của Độc Cô Vô Địch.
Thân thể Độc Cô Vô Địch rất lớn, thân thể xuyên ngang mấy cái vũ trụ, khẽ hít vào, vũ trụ liền xẹp xuống, hắn thở ra, vũ trụ liền phình to. Đây là bản năng của hắn, cảnh giới cấp nửa bước Vô Vô vĩnh hằng.
Hiện giờ Dương Kỳ đang đánh thức tư duy của hắn, nhìn xem trong cơ thể hắn có tổn thương gì?
- Các vị, đừng động đậy, đó là thánh quang vô thượng, không phải công kích, chỉ là kiểm tra lão tổ chúng ta có tổn thương gì không.
Thấy người Độc Cô gia muốn xông lên, Độc Cô Tế Thiên vội nói:
- Năm đó Chúa tể vô thượng cũng từng dùng loại thánh quang này giải cứu một số Chủ thần.
Người Độc Cô thế gia liền bình tĩnh lại, trong lòng bọn họ cũng có một chút kỳ vọng, hy vọng Độc Cô Vô Địch có thể chân chính tỉnh táo lại.
- Hả?
Thần niệm của Dương Kỳ thẩm thấu vào thân thể Độc Cô Vô Địch, liền cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn chống lại mình xâm nhập, hắn biết đây là bản năng ngăn cản người ngoài luyện hóa.
- Sư phụ trên cao, vì giải cứu ngài, đồ nhi đành phải tiết độc một chút, ngưng tụ ra ý niệm của sư phụ ở thế tục.
Dương Kỳ hét lớn, sau lưng liền xuất hiện một Độc Cô Vô Địch nhỏ. Độc Cô Vô Địch này chính là Đường chủ Vô Địch ĐƯờng, truyền thụ Đại tai càn nguyên cho Dương Kỳ, Độc Cô Vô Địch vô địch chiến cương.
Từ sau khi Độc Cô Vô Địch phi thăng, cũng biến mất không thấy.
Không có ở Tiên giới, cũng không thấy ở Thần giới, Dương Kỳ biết khẳng định là hắn có mục đích, gieo xuống một con cờ che giấu sâu. Chẳng qua Dương Kỳ có kinh nghiệm ngưng tụ ra ý niệm thái tử, cho nên cũng không sao. Hắn lại ngưng tụ ra sư phụ của mình ở thế tục, sau đó dùng sư phụ này thẩm thấu vào trong cơ thể khổng lồ của Độc Cô Vô Địch.
Quả nhiên, sư phụ trong thế tục này liền tiến vào thân thể Độc Cô Vô Địch, bản năng không hề chống cự, cuối cùng Dương Kỳ thấy được vô số vũ trụ nằm ở trạng thái hỗn loạn trong thân thể Độc Cô Vô Địch.
Thân thể Độc Cô Vô Địch to lớn như thế, trong cơ thể cũng có vũ trụ da chiều, giống như mê cung vũ trụ không ngừng thay đổi, người tiến vào đó cũng sẽ bị lạc hướng.
Nói cách khác, Độc Cô Vô Địch dường như luyện chế thân thể mình thành thứ giống như Thần giới, hoàn cảnh bên trong phức tạp như Thiên đường viễn cổ.
Dương Kỳ tìm kiếm thức hải Độc Cô Vô Địch, muốn tìm ra ý chí bị lạc.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ