Thánh Vương
Chương 122: Về nhà
Một hồi phong ba tày trời đã bị Dương Kỳ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hóa giải.
Hắn hiểu, ở trên thế giới này chỉ có độc ác mới có thể tồn tại, bằng không nếu ngươi tỏ ra yếu kém, địch nhân sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu và bức bách ngươi tới tuyệt lộ.
Hắn im lặng về tới học viện Thiên Vị.
Lần này hắn đã thương lượng với đám người Giang Phàm, mười hôm sau bọn họ sẽ trở lại học viện Thiên Vị, nói là cùng nhau xông vào một cái ác ma sào huyệt, Hoàng Hồng, Tống Hải Sơn, Cốc Phần Tiên bị yêu ma đánh chết, những người còn lại mang theo thương tích trốn thoát.
Dương Kỳ cũng biết thủ đoạn của những người này vô cùng kín kẽ, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chí ít hiện giờ chẳng có quan hệ gì tới hắn cả. Hắn không ngừng ở trong học viện tu luyện, những chuyện của Thái Tử hội chẳng liên quan gì tới hắn.
"Không biết lúc Vân Hải Lam xuất quan nghe thấy tin tức Tống Hải Sơn đã chết thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ hoài nghi do ta làm, nàng này tâm kế không bình thường. Tống Hải Sơn chết đi đối với nàng ta mà nói chỉ là mất một người lợi dụng, cho nên chắc chắn cô gái này sẽ lấy lợi ích làm trọng, không thương tiếc hắn làm gì."
Dương Kỳ vô cùng hiểu Vân Hải Lam là người như thế nào.
"Vân Hải Lam trở nên mạnh mẽ, hiện giờ mình còn mạnh hơn nàng ta, thế nhưng phía sau nàng ta lại có Thái tử. Nếu mình muốn giết cô ta, kiểu gì cũng có một ngày phải đánh nhau với Thái tử."
Trong lòng Dương Kỳ suy nghĩ, sau đó nhìn Vương Đạo Khí Trận nói:
"Nếu như đánh nhau với Thái tử thần bí kia, chỉ với chút tu vi này không thể đủ. Mình phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, lần lượt đoạt mệnh, lần lượt đột phá, lúc đó mới có thể đánh bại Thái tử."
Hôm nay hắn đã làm một chuyện khá lớn, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, khó khăn lắm mới ổn định lại được.
Hắn nghĩ:
"Trong gia tộc, phụ thân chắc cũng sắp tấn chức đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh, mình phải chọn thời gian trở về một chuyến, hiệp trợ phụ thân, đại ca, nhị ca đề thăng tu vi. Đồng thời tận dụng thời gian này bổ sung kế hoạch, xem làm cách nào trở nên nhanh chóng mạnh mẽ hơn? Thủ đoạn duy nhất hiện giờ của mình chính là đánh giết yêu thú, nuốt yêu hạch, sau đó dùng Địa Ngục Dung Lô luyện hóa."
Dương Kỳ mở giới chỉ Hải Dương Chi Tâm, nhanh chóng hấp thu địa nhũ linh khí trong lòng đất, một lần nữa ngưng kết thành Vương Đạo Khí Trận.
Hắn đã quyết định đem Vương Đạo Khí Trận về gia tộc, trợ giúp gia tộc huấn luyện đệ tử, đồng thời giúp phụ thân đột phá đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh.
Hơn nữa, hắn cũng đã quyết định vào trong Hắc Thi sơn mạch tu luyện.
Ở sâu trong Hắc Thi sơn mạch vẫn có vô số phần mộ, trong đó có rất nhiều thi vương ngàn năm chiếm giữ, càng vào sâu bên trong yêu thú càng nhiều, nếu luyện hóa số lượng lớn yêu hạch sẽ nhanh chóng đột phá.
Diệt trừ nhiều yêu thú có thể khiến cho bách tính ở bên ngoài thành Yến Đô được bình anh, không bị yêu thú tập kích.
Nhân tiện hắn còn muốn tới thành Vân Hải một chuyến.
Vân Hải Lam chẳng phải muốn ra tay với gia tộc của hắn sao? Vậy thì hắn ăn miếng trả miếng áp chế gia tộc của Vân Hải Lam.
Sau khi ở đây tu luyện ba ngày ba đêm, vô số địa nhũ nguyên khí bị hắn dùng Thần Tượng Trấn Ngục Kình hút vào trong Hải Dương Chi Tâm.
Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đã là đoạt mệnh lần 3, việc khống chế nguyên khí đã tinh thuần hơn trước không biết bao nhiêu lần, việc vận dụng Vương Đạo Khí Trận cũng đã xuất thần nhập hóa.
Sau ba ngày ba đêm tu luyện, việc lĩnh ngộ khí công của hắn đã có đột phá, củng cố vững chắc lực lượng của 3 lần đoạt mệnh.
Bước tiếp theo chính là trùng kích đoạt mệnh lần 4.
Lực lượng trong viên yêu hạch của Giao Vô Phong đã hoàn toàn bị luyện hóa, thân thể hắn bây giờ vô cùng cứng cỏi, mỗi một giọt máu tươi đều có màu bạch kim, còn ẩn chứa thánh hỏa vinh quang đang cháy hừng hực.
Thân thể Dương Kỳ không còn là nhân loại, mà là thần linh, thiên thần, không thuộc về nhân gian.
Minh Thần Chi Mâu, Minh Thần Thủ Hộ Khải Giáp, Ác Ma Chi Dực, Địa Ngục Dung Lô, Thần Ma Phong Ấn, hắn đã có thể thuần thục vận chuyển năm đại hình thái chân khí này tới mức xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không một chút khó khăn.
Lực lượng cường đại khiến cho sự tự tin trong lòng Dương Kỳ tăng lên.
Hắn tự tin mình có thể ở trên đại hội luận võ của bốn đại học viện dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành một ngôi sao, đoạt được nhiều lợi ích hơn.
Đêm nay hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, ngồi xuống rượu với đám huynh đệ, bảo bọn họ an phận, ở trong học viện tinh anh tu luyện, đợi hắn trở về.
Bốn người Lý Hạc nghe thấy Dương Kỳ phải về nhà, đều vô cùng đồng ý. Tiền đồ của họ bây giờ rộng mở, địa vị đã khác xưa, trở thành người được đề cử chức gia chủ gia tộc.
Hơn nữa gia tộc bọn họ được Thánh Tổ hoàng triều khen thưởng, trong lòng ai nấy đều thỏa mãn, gia tộc hưng vượng phát đạt, tinh thần vô cùng tốt.
"Huynh đệ trở về thu xếp ổn thỏa chuyện gia tộc, tới lúc đó chúng ta mới có thể rảnh tay, không bao lâu nữa chính là đại hội luận võ của bốn đại học viện, phần thưởng của nó vô cùng lớn. Ai nội bật trong đại hội này sẽ được bồi dưỡng, một số tiền bối cũng chọn người nổi bật thu làm đồ đệ. Chúng ta nếu biểu hiện tốt thì tiền đồ vô lượng. Nếu như có được một vị cao thủ truyền kỳ coi trọng, vậy thì tên Thái tử kia không còn dám động thủ vô cớ với chúng ta nữa."
Lý Hạc tiễn Dương Kỳ.
"Được, các huynh đệ, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi."
Dương Kỳ vỗ hai cánh tiến vào trong mây, biến mất trong đêm tối.
Dương Kỳ lúc đi tới học viện Thiên Vị phải mất hơn một tháng, nhưng mà tu vi lúc này với lúc trước đã khác nhau quá xa, phải nói là một trời một vực.
Tốc độ của Ác Ma Chi Dực nhanh gấp trăm lần.
Hắn xuyên qua đám mây, xé rách không khí bay được ngàn dặm. Cao thủ đoạt mệnh lần 3 là một đại nhân vật, hơn nữa chân khí của hắn hùng hậu có thể so với đại cao thủ đoạt mệnh lần 6, lần 7. Tu vi kiểu này đối với người thường mà nói, thực sự là quá khủng bố.
Lúc đầu khi Dương Kỳ phi hành, thanh thể mới chỉ mãnh liệt, chân khí quanh thân xung đột với không khí, tạo ra những thanh âm như sấm, sau đó thì tóe lửa, giống như sao băng rơi xuống mặt đất.
Tốc độ về sau của hắn đã trở nên vô thanh vô tức, giống như một vệt đen xẹt qua không trung, giống như một người du hành qua các không gian khác nhau.
Tất cả lực lượng đều đã được thu lại, không một chút bộc lộ ra ngoài.
Thế nhưng tốc độ của vệt đen kia cực lớn.
Có lúc hắn hứng chí đáp xuống biển mây, đi dạo quanh một ngọn núi, ngọn núi kia không chịu nổi áp lực, ầm ầm vỡ nát.
"Năng lực thật lớn."
Dương Kỳ không ngờ, tốc độ phi hành của Ác Ma Chi Dực lại có uy lực khủng bố tới mức này
Hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ Thần Tượng Trấn Ngục Kình, cũng chưa tu luyện xong các loại biến hóa cao nhất.
Hắn biết sau này Ác Ma Chi Dực sẽ chuyển hóa thành Thiên Sứ Chi Dực, lực lượng cường đại tới mức phá nát hư không, có thể di chuyển trong không gian loạn lưu.
Cấp độ cao nhất của Thần Tượng Trấn Ngục Kình là như thế nào, chỉ lúc đó hắn mới biết.
Tảng sáng hôm sau, Dương Kỳ giảm tốc độ nhìn xuống phía dưới, thành Yến Đô đã ở trong tầm mắt.
Lúc này thành Yến Đô vô cùng phồn hoa, tuy rằng sắc trời vẫn còn chưa sáng rõ, thế nhưng cửa thành đã mở rộng, ngựa xe như nước, vô số thương nhân bên ngoài tiến vào trong thành buôn bán, một số bách tính cũng vào thành mua vật tư hoặc buôn bán nhỏ.
Bên ngoài thành trì được xây dựng rầm rộ, có vô số thành trì nhỏ được xây thêm, gỗ đá chất ngổn ngang.
Trung ương của thành Yến Đô chính là Phủ thành chủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, giống như đang thương lượng đại sự.
Thị vệ, cung nữ nghiêm túc duy trì phép tắc, trông như một vương triều nho nhỏ.
Dương Kỳ đáp xuống bên dưới, một cỗ gió xoáy tản ra tạo thành tiếng nổ, làm kinh động một số thị vệ.
Răng rắc răng rắc....
Cho dù ở chỗ sáng hay tối đều có thị vệ di chuyển, thanh âm cung nỏ vang lên, thanh âm đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, thủ vệ sâm nghiêm, hết sức căng thẳng.
Dương Kỳ nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Là đệ tử Dương gia.
Quả nhiên, Dương gia hiện giờ đã chiếm toàn bộ thành Yến Đô.
"Dương Dũng, ngươi tới đây. Là ta, ta đã trở về."
Dương Kỳ nhìn một thị vệ đang chạy ở phía xa, hét lớn một tiếng.
"Cái gì? Công tử? Là công tử."
Thị vệ kia nhất thời thất kinh, quỳ rạp xuống đất:
"Tất cả dừng tay, là Kỳ công tử đã trở về."
Dương Dũng này chính là một trong những thanh niên tài tuấn mà Dương Kỳ đề bạt, hiện giờ hắn đã là một nhân vật trọng yếu và trung tâm của gia tộc.
"Cái gì? Là Kỳ thiếu chủ?"
Rất nhiều thị vệ đều ngây ngẩn cả người, hiện giờ Dương Kỳ là một nhân vật trong truyền thuyết, trở thành thần thoại trong Dương gia.
Mùa hè năm trước người này tỏa sáng, chấn hưng gia tộc, diệt Trần gia, tiến vào học viện Thiên Vị, trở thành đệ tử tinh anh, tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh, được Thánh Tổ hoàng triều hạ thánh chỉ khen ngợi, thuyết phục 4 đại gia tộc ở kinh thành phái cao thủ tới đánh đuổi Yến gia, độc bá thành Yến Đô.
Tất cả mọi chuyện đúng là một kỳ tích.
Hiện tại, Dương Kỳ đã là một lãnh tụ tinh thần cho toàn bộ Dương gia và cả thành Yến Đô.
Tất cả thị vệ nhìn thấy hắn đều quỳ xuống.
Đột nhiên, có một tiếng hét dài từ trong cung điện, một bóng người bay ra, hóa ra người này chính là Dương Chiến.
Hắn vô cùng kích động nói:
"Kỳ nhi đã trở về."
"Bái kiến phụ thân đại nhân."
Dương Kỳ vội vã hành lễ.
Hắn hiểu, ở trên thế giới này chỉ có độc ác mới có thể tồn tại, bằng không nếu ngươi tỏ ra yếu kém, địch nhân sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu và bức bách ngươi tới tuyệt lộ.
Hắn im lặng về tới học viện Thiên Vị.
Lần này hắn đã thương lượng với đám người Giang Phàm, mười hôm sau bọn họ sẽ trở lại học viện Thiên Vị, nói là cùng nhau xông vào một cái ác ma sào huyệt, Hoàng Hồng, Tống Hải Sơn, Cốc Phần Tiên bị yêu ma đánh chết, những người còn lại mang theo thương tích trốn thoát.
Dương Kỳ cũng biết thủ đoạn của những người này vô cùng kín kẽ, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chí ít hiện giờ chẳng có quan hệ gì tới hắn cả. Hắn không ngừng ở trong học viện tu luyện, những chuyện của Thái Tử hội chẳng liên quan gì tới hắn.
"Không biết lúc Vân Hải Lam xuất quan nghe thấy tin tức Tống Hải Sơn đã chết thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ hoài nghi do ta làm, nàng này tâm kế không bình thường. Tống Hải Sơn chết đi đối với nàng ta mà nói chỉ là mất một người lợi dụng, cho nên chắc chắn cô gái này sẽ lấy lợi ích làm trọng, không thương tiếc hắn làm gì."
Dương Kỳ vô cùng hiểu Vân Hải Lam là người như thế nào.
"Vân Hải Lam trở nên mạnh mẽ, hiện giờ mình còn mạnh hơn nàng ta, thế nhưng phía sau nàng ta lại có Thái tử. Nếu mình muốn giết cô ta, kiểu gì cũng có một ngày phải đánh nhau với Thái tử."
Trong lòng Dương Kỳ suy nghĩ, sau đó nhìn Vương Đạo Khí Trận nói:
"Nếu như đánh nhau với Thái tử thần bí kia, chỉ với chút tu vi này không thể đủ. Mình phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, lần lượt đoạt mệnh, lần lượt đột phá, lúc đó mới có thể đánh bại Thái tử."
Hôm nay hắn đã làm một chuyện khá lớn, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, khó khăn lắm mới ổn định lại được.
Hắn nghĩ:
"Trong gia tộc, phụ thân chắc cũng sắp tấn chức đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh, mình phải chọn thời gian trở về một chuyến, hiệp trợ phụ thân, đại ca, nhị ca đề thăng tu vi. Đồng thời tận dụng thời gian này bổ sung kế hoạch, xem làm cách nào trở nên nhanh chóng mạnh mẽ hơn? Thủ đoạn duy nhất hiện giờ của mình chính là đánh giết yêu thú, nuốt yêu hạch, sau đó dùng Địa Ngục Dung Lô luyện hóa."
Dương Kỳ mở giới chỉ Hải Dương Chi Tâm, nhanh chóng hấp thu địa nhũ linh khí trong lòng đất, một lần nữa ngưng kết thành Vương Đạo Khí Trận.
Hắn đã quyết định đem Vương Đạo Khí Trận về gia tộc, trợ giúp gia tộc huấn luyện đệ tử, đồng thời giúp phụ thân đột phá đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh.
Hơn nữa, hắn cũng đã quyết định vào trong Hắc Thi sơn mạch tu luyện.
Ở sâu trong Hắc Thi sơn mạch vẫn có vô số phần mộ, trong đó có rất nhiều thi vương ngàn năm chiếm giữ, càng vào sâu bên trong yêu thú càng nhiều, nếu luyện hóa số lượng lớn yêu hạch sẽ nhanh chóng đột phá.
Diệt trừ nhiều yêu thú có thể khiến cho bách tính ở bên ngoài thành Yến Đô được bình anh, không bị yêu thú tập kích.
Nhân tiện hắn còn muốn tới thành Vân Hải một chuyến.
Vân Hải Lam chẳng phải muốn ra tay với gia tộc của hắn sao? Vậy thì hắn ăn miếng trả miếng áp chế gia tộc của Vân Hải Lam.
Sau khi ở đây tu luyện ba ngày ba đêm, vô số địa nhũ nguyên khí bị hắn dùng Thần Tượng Trấn Ngục Kình hút vào trong Hải Dương Chi Tâm.
Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đã là đoạt mệnh lần 3, việc khống chế nguyên khí đã tinh thuần hơn trước không biết bao nhiêu lần, việc vận dụng Vương Đạo Khí Trận cũng đã xuất thần nhập hóa.
Sau ba ngày ba đêm tu luyện, việc lĩnh ngộ khí công của hắn đã có đột phá, củng cố vững chắc lực lượng của 3 lần đoạt mệnh.
Bước tiếp theo chính là trùng kích đoạt mệnh lần 4.
Lực lượng trong viên yêu hạch của Giao Vô Phong đã hoàn toàn bị luyện hóa, thân thể hắn bây giờ vô cùng cứng cỏi, mỗi một giọt máu tươi đều có màu bạch kim, còn ẩn chứa thánh hỏa vinh quang đang cháy hừng hực.
Thân thể Dương Kỳ không còn là nhân loại, mà là thần linh, thiên thần, không thuộc về nhân gian.
Minh Thần Chi Mâu, Minh Thần Thủ Hộ Khải Giáp, Ác Ma Chi Dực, Địa Ngục Dung Lô, Thần Ma Phong Ấn, hắn đã có thể thuần thục vận chuyển năm đại hình thái chân khí này tới mức xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không một chút khó khăn.
Lực lượng cường đại khiến cho sự tự tin trong lòng Dương Kỳ tăng lên.
Hắn tự tin mình có thể ở trên đại hội luận võ của bốn đại học viện dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành một ngôi sao, đoạt được nhiều lợi ích hơn.
Đêm nay hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, ngồi xuống rượu với đám huynh đệ, bảo bọn họ an phận, ở trong học viện tinh anh tu luyện, đợi hắn trở về.
Bốn người Lý Hạc nghe thấy Dương Kỳ phải về nhà, đều vô cùng đồng ý. Tiền đồ của họ bây giờ rộng mở, địa vị đã khác xưa, trở thành người được đề cử chức gia chủ gia tộc.
Hơn nữa gia tộc bọn họ được Thánh Tổ hoàng triều khen thưởng, trong lòng ai nấy đều thỏa mãn, gia tộc hưng vượng phát đạt, tinh thần vô cùng tốt.
"Huynh đệ trở về thu xếp ổn thỏa chuyện gia tộc, tới lúc đó chúng ta mới có thể rảnh tay, không bao lâu nữa chính là đại hội luận võ của bốn đại học viện, phần thưởng của nó vô cùng lớn. Ai nội bật trong đại hội này sẽ được bồi dưỡng, một số tiền bối cũng chọn người nổi bật thu làm đồ đệ. Chúng ta nếu biểu hiện tốt thì tiền đồ vô lượng. Nếu như có được một vị cao thủ truyền kỳ coi trọng, vậy thì tên Thái tử kia không còn dám động thủ vô cớ với chúng ta nữa."
Lý Hạc tiễn Dương Kỳ.
"Được, các huynh đệ, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi."
Dương Kỳ vỗ hai cánh tiến vào trong mây, biến mất trong đêm tối.
Dương Kỳ lúc đi tới học viện Thiên Vị phải mất hơn một tháng, nhưng mà tu vi lúc này với lúc trước đã khác nhau quá xa, phải nói là một trời một vực.
Tốc độ của Ác Ma Chi Dực nhanh gấp trăm lần.
Hắn xuyên qua đám mây, xé rách không khí bay được ngàn dặm. Cao thủ đoạt mệnh lần 3 là một đại nhân vật, hơn nữa chân khí của hắn hùng hậu có thể so với đại cao thủ đoạt mệnh lần 6, lần 7. Tu vi kiểu này đối với người thường mà nói, thực sự là quá khủng bố.
Lúc đầu khi Dương Kỳ phi hành, thanh thể mới chỉ mãnh liệt, chân khí quanh thân xung đột với không khí, tạo ra những thanh âm như sấm, sau đó thì tóe lửa, giống như sao băng rơi xuống mặt đất.
Tốc độ về sau của hắn đã trở nên vô thanh vô tức, giống như một vệt đen xẹt qua không trung, giống như một người du hành qua các không gian khác nhau.
Tất cả lực lượng đều đã được thu lại, không một chút bộc lộ ra ngoài.
Thế nhưng tốc độ của vệt đen kia cực lớn.
Có lúc hắn hứng chí đáp xuống biển mây, đi dạo quanh một ngọn núi, ngọn núi kia không chịu nổi áp lực, ầm ầm vỡ nát.
"Năng lực thật lớn."
Dương Kỳ không ngờ, tốc độ phi hành của Ác Ma Chi Dực lại có uy lực khủng bố tới mức này
Hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ Thần Tượng Trấn Ngục Kình, cũng chưa tu luyện xong các loại biến hóa cao nhất.
Hắn biết sau này Ác Ma Chi Dực sẽ chuyển hóa thành Thiên Sứ Chi Dực, lực lượng cường đại tới mức phá nát hư không, có thể di chuyển trong không gian loạn lưu.
Cấp độ cao nhất của Thần Tượng Trấn Ngục Kình là như thế nào, chỉ lúc đó hắn mới biết.
Tảng sáng hôm sau, Dương Kỳ giảm tốc độ nhìn xuống phía dưới, thành Yến Đô đã ở trong tầm mắt.
Lúc này thành Yến Đô vô cùng phồn hoa, tuy rằng sắc trời vẫn còn chưa sáng rõ, thế nhưng cửa thành đã mở rộng, ngựa xe như nước, vô số thương nhân bên ngoài tiến vào trong thành buôn bán, một số bách tính cũng vào thành mua vật tư hoặc buôn bán nhỏ.
Bên ngoài thành trì được xây dựng rầm rộ, có vô số thành trì nhỏ được xây thêm, gỗ đá chất ngổn ngang.
Trung ương của thành Yến Đô chính là Phủ thành chủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, giống như đang thương lượng đại sự.
Thị vệ, cung nữ nghiêm túc duy trì phép tắc, trông như một vương triều nho nhỏ.
Dương Kỳ đáp xuống bên dưới, một cỗ gió xoáy tản ra tạo thành tiếng nổ, làm kinh động một số thị vệ.
Răng rắc răng rắc....
Cho dù ở chỗ sáng hay tối đều có thị vệ di chuyển, thanh âm cung nỏ vang lên, thanh âm đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, thủ vệ sâm nghiêm, hết sức căng thẳng.
Dương Kỳ nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Là đệ tử Dương gia.
Quả nhiên, Dương gia hiện giờ đã chiếm toàn bộ thành Yến Đô.
"Dương Dũng, ngươi tới đây. Là ta, ta đã trở về."
Dương Kỳ nhìn một thị vệ đang chạy ở phía xa, hét lớn một tiếng.
"Cái gì? Công tử? Là công tử."
Thị vệ kia nhất thời thất kinh, quỳ rạp xuống đất:
"Tất cả dừng tay, là Kỳ công tử đã trở về."
Dương Dũng này chính là một trong những thanh niên tài tuấn mà Dương Kỳ đề bạt, hiện giờ hắn đã là một nhân vật trọng yếu và trung tâm của gia tộc.
"Cái gì? Là Kỳ thiếu chủ?"
Rất nhiều thị vệ đều ngây ngẩn cả người, hiện giờ Dương Kỳ là một nhân vật trong truyền thuyết, trở thành thần thoại trong Dương gia.
Mùa hè năm trước người này tỏa sáng, chấn hưng gia tộc, diệt Trần gia, tiến vào học viện Thiên Vị, trở thành đệ tử tinh anh, tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh, được Thánh Tổ hoàng triều hạ thánh chỉ khen ngợi, thuyết phục 4 đại gia tộc ở kinh thành phái cao thủ tới đánh đuổi Yến gia, độc bá thành Yến Đô.
Tất cả mọi chuyện đúng là một kỳ tích.
Hiện tại, Dương Kỳ đã là một lãnh tụ tinh thần cho toàn bộ Dương gia và cả thành Yến Đô.
Tất cả thị vệ nhìn thấy hắn đều quỳ xuống.
Đột nhiên, có một tiếng hét dài từ trong cung điện, một bóng người bay ra, hóa ra người này chính là Dương Chiến.
Hắn vô cùng kích động nói:
"Kỳ nhi đã trở về."
"Bái kiến phụ thân đại nhân."
Dương Kỳ vội vã hành lễ.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ