[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 7
Ánh mắt Đại Vũ nhìn về Vương Thanh tương đối phức tạp, trước khi trở về nước cậu không phải là chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải Vương Thanh, chẳng qua là không nghĩ tới việc hắn ngay lúc này lại tới đón cậu.
Từ đại học đến lúc bắt đầu sự nghiệp rồi đến khi rời khỏi nước rồi trở về nước.
Đại Vũ vẫn không biết rõ mối quan hệ của bọn họ là gì? Người yêu? Không phải, giữa bọn họ vẫn còn một tầng mập mờ mà chưa bao giờ được phá hủy.
Anh em tốt? Hình như cũng không phải, dù sao thì vẫn quá mức mập mờ, dù sao Đại Vũ vẫn biết cậu thích hắn.
Vương Thanh vươn tay ra mở nhạc, hồi ức âm thanh dạo đầu vô cùng quen thuộc.
Là bài Mùa Hạ Năm Nay.
Ca khúc kia là lần duy nhất mà bọn họ hợp tác.
Anh nói gặp nhau chính là duyên phận
Là một phần không thể tách rời nhau
Từ nay về sau, thế giới của em lại có thêm một người
Anh muốn bay xa hơn nữa
Chỉ cần có em ở bên cạnh anh
Từng câu hát thấm sâu vào trong tim.
Đại Vũ nghiêng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tột cùng cậu trở về đây là muốn như thế nào, sự nghiệp của cậu, giao thiệp bạn bè của cậu, tất cả đều ở Mỹ.
Vậy trở về nước, là vì người nào sao?
Suy nghĩ vạn điều, hắn không hỏi, cậu cũng không nói.
Suy nghĩ tám năm, nhớ nhung tám năm, Đại Vũ đột nhiên hé miệng cảm thấy có chút buồn cười. Cũng đã tám năm qua đi, cậu vẫn là không hề có dũng khí nhìn thẳng vào phần tình cảm này.
Điện thoại di động vang lên, Đại vũ cúi đầu, là Leo.
"Trịnh Tề?"
"Đại vũ cậu đã tới chưa? Không phải đã dặn cậu xuống máy bay thì lập tức nói một tiếng với tôi sao? Bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Ở Trung Quốc cậu đã sắp xếp người nào an bài chỗ ở cho cậu chưa? Buổi tối cậu ngủ ở đâu a?" Trịnh Tề liên mồm luyến thoắng nói.
Nói đến mức mặt Đại Vũ cũng nghệch ra luôn.
"Ân, tôi đến Trung Quốc rồi, là..." Đại Vũ dừng một chút liếc nhìn Vương Thanh sau đó hướng điện thoại nói "Là một người bạn học cũ đến đón tôi."
Vương Thanh siết chặc tay lái, hung tợn hé miệng,
Bạn học cũ? Hay cho câu nói một người bạn học cũ, thì ra vị trí của anh ở trong lòng Phùng Kiến Vũ em chỉ còn là một bạn học cũ thôi sao?
Chịu đựng xung động muốn giết người, kiềm chế cảm giác muốn giật lấy điện thoại của Phùng Kiến Vũ rồi sau đó hung hăn đè em ấy dưới thân mà mãnh liệt hôn, trong lòng Vương Thanh cứ như vậy mà hoang mang.
Tám năm qua đã hình thành cá tính không sợ sóng to mưa lớn, nhưng bây giờ chỉ vì nhất cử nhất động của Đại Vũ, lại phảng phất như trở về khoảng thời gian thanh xuân mười năm trước của hai người. Trong mắt lẫn trong lòng đều là đối phương, không hề có một người thứ hai, còn bây giờ thì sao? Cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người lại thay đổi, Đại Vũ, em nói em còn có thể nào tiếp nhận tâm ý của anh không?
Bên này Vương Thanh nội tâm cuồng loạn như tê dại, bên kia Đại Vũ thì lại là dở khóc dở cười.
"Leo tôi cảnh cáo cậu, cậu với Anna đi du lịch thì xin làm ơn đừng nhắc gì về tôi có được không? Ngay cả truyền thông Trung Quốc cũng biết về việc lần này tôi trở về nước thì đừng cho là tôi không khiển trách cậu?" Tình cảm giữa Trịnh Tề cùng nữ minh tinh Hollywood Anna đã được ba năm, nhưng mà Anna lại bị giới truyền thông đồn thổi là đang yêu đương với Phùng Kiến Vũ, ai mà biết được mỗi lần đều là Đại Vũ bị đưa ra làm bình phong. "Không khác biệt lắm thì phải, Anna người ta ở cùng cậu cũng không phải là một hai ngày, cũng không phải một hai năm, chính là ba năm rồi đó, nên cậu mau mau kết hôn với người ta đi."
"Đã biết đã biết," Trịnh Tề cười cười đáp ứng "Tôi đã đặt cho cậu một phòng khách sạn, chỉ sợ cậu buổi tối không có chỗ ở, là tôi đã quá lo lắng rồi ha, Trung Quốc vẫn là địa bàn của cậu mà. "
"Cái gì mà là địa bàn của tôi." Đại Vũ xem như bên cạnh không người mà thoải mái kêu la "Cậu đặt rồi sao không nói sớm, nếu tôi đến chỗ khác đặt nữa chẳng phải là thật lãng phí sao... dịch vụ đặt phòng rất là đắt cậu biết không! "
Vương Thanh rốt cuộc bị một tiếng này kéo trở lại tinh thần,
Đặt phòng? Phùng Kiến Vũ em cảm thấy em đang ở chỗ của anh thì anh sẽ dễ dàng mà để cho em đi sao?
Điện thoại đường dài quốc tế rất mắc tiền, khi Đại Vũ dư quang nhìn thấy được vẻ mặt hung ác của Vương Thanh thì mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Trở về Trung Quốc rồi lại nhận điện thoại từ Mỹ, thật là tiện nghi cho tổng đài quá đi, số tiền này cậu có thể ăn biết bao nhiêu địa tam tiên a!
"Khụ khụ... " Đại Vũ cúp điện thoại, có chút lúng túng hắng giọng, tay lại bắt đầu không tự chủ mà móc móc xé xé da bọc ghế. Cậu không biết tám năm trôi qua này Vương Thanh thay đổi bao nhiêu. Cậu chỉ biết là bây giờ Vương Thanh ở Trung Quốc chính là nhân vật không dễ dàng đụng tới, cũng là một nam thần vô cùng cao lãnh, "Phụ tá đã đặt phòng khách sạn cho em rồi, hay là anh cho em xuống để em tự mình bắt xe đến đó đi."
Vương Thanh cười lạnh, không nói một lời, nhưng vận tốc lái xe càng nhanh hơn. Đại Vũ nhíu mi, cậu ghét nhất chính là bộ dáng này của Vương Thanh, làm như người xa lạ không tốt sao?
Tại sao lại còn phải sống chung đây?
Ban đầu cậu đã nói gì hắn không hiểu sao?
Cậu là hướng tới vinh dự cùng hào quang mà bỏ hắn đi Mỹ.
Bộ dáng cậu như vậy, Vương Thanh vẫn không thể... buông tay sao?
Cậu đoạt lấy tay lái, Vương Thanh bị dọa sợ hết hồn hết vía, cấp tốc thắng xe lại.
Vương Thanh không sợ xe hắn bị trầy xước hay bị tổn hại, cho dù chiếc xe này có bị bỏ đi thì hắn cũng không để tâm.
Hắn sợ nhất chính là Đại Vũ bị thương.
Sự an toàn của Đại Vũ luôn thủy chung nằm ở vị trí thứ nhất trong lòng hắn, như một thói quen vậy.
Đại Vũ bất mãn muốn giơ tay lên đẩy cửa, lại bị Vương Thanh khóa cửa xe lại, "cách" một tiếng làm Đại Vũ hoảng hốt, sau đó hắn cứ như vậy đem Đại Vũ vây hãm bên trong xe.
Trong nháy mắt, không khí như bị cô đặc làm người ta hít thở không thông.
"Đại Vũ, chúng ta đã từng nói muốn cùng đi bên nhau mười năm, em quên rồi sao?" Vương Thanh quay lưng về phía Đại Vũ, trong giây phút đó hắn cảm thấy bản thân như bị mù quáng.
Phảng phất tất cả đều có câu trả lời.
Rõ ràng ở Mỹ sự nghiệp sẽ tốt hơn nhiều.
Rõ ràng ở Mỹ so Trung Quốc tự do hơn nhiều.
Rõ ràng ở Mỹ có tài nguyên và giao thiệp rộng hơn nhiều.
Rõ ràng công tác tuyên truyền phim điện ảnh mới còn phải bay đi rất nhiều nơi.
Nhưng Đại Vũ vẫn dứt khoát quyết định trở về nước.
Đại Vũ đưa tay nắm chặt tay vịn.
Khớp xương đẹp mắt hiện lên rõ ràng không huyết sắc.
Đúng vậy, năm nay là năm 2025.
Vương Thanh, mười năm ước hẹn của chúng ta, em chưa từng bỏ lỡ.
Từ đại học đến lúc bắt đầu sự nghiệp rồi đến khi rời khỏi nước rồi trở về nước.
Đại Vũ vẫn không biết rõ mối quan hệ của bọn họ là gì? Người yêu? Không phải, giữa bọn họ vẫn còn một tầng mập mờ mà chưa bao giờ được phá hủy.
Anh em tốt? Hình như cũng không phải, dù sao thì vẫn quá mức mập mờ, dù sao Đại Vũ vẫn biết cậu thích hắn.
Vương Thanh vươn tay ra mở nhạc, hồi ức âm thanh dạo đầu vô cùng quen thuộc.
Là bài Mùa Hạ Năm Nay.
Ca khúc kia là lần duy nhất mà bọn họ hợp tác.
Anh nói gặp nhau chính là duyên phận
Là một phần không thể tách rời nhau
Từ nay về sau, thế giới của em lại có thêm một người
Anh muốn bay xa hơn nữa
Chỉ cần có em ở bên cạnh anh
Từng câu hát thấm sâu vào trong tim.
Đại Vũ nghiêng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tột cùng cậu trở về đây là muốn như thế nào, sự nghiệp của cậu, giao thiệp bạn bè của cậu, tất cả đều ở Mỹ.
Vậy trở về nước, là vì người nào sao?
Suy nghĩ vạn điều, hắn không hỏi, cậu cũng không nói.
Suy nghĩ tám năm, nhớ nhung tám năm, Đại Vũ đột nhiên hé miệng cảm thấy có chút buồn cười. Cũng đã tám năm qua đi, cậu vẫn là không hề có dũng khí nhìn thẳng vào phần tình cảm này.
Điện thoại di động vang lên, Đại vũ cúi đầu, là Leo.
"Trịnh Tề?"
"Đại vũ cậu đã tới chưa? Không phải đã dặn cậu xuống máy bay thì lập tức nói một tiếng với tôi sao? Bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Ở Trung Quốc cậu đã sắp xếp người nào an bài chỗ ở cho cậu chưa? Buổi tối cậu ngủ ở đâu a?" Trịnh Tề liên mồm luyến thoắng nói.
Nói đến mức mặt Đại Vũ cũng nghệch ra luôn.
"Ân, tôi đến Trung Quốc rồi, là..." Đại Vũ dừng một chút liếc nhìn Vương Thanh sau đó hướng điện thoại nói "Là một người bạn học cũ đến đón tôi."
Vương Thanh siết chặc tay lái, hung tợn hé miệng,
Bạn học cũ? Hay cho câu nói một người bạn học cũ, thì ra vị trí của anh ở trong lòng Phùng Kiến Vũ em chỉ còn là một bạn học cũ thôi sao?
Chịu đựng xung động muốn giết người, kiềm chế cảm giác muốn giật lấy điện thoại của Phùng Kiến Vũ rồi sau đó hung hăn đè em ấy dưới thân mà mãnh liệt hôn, trong lòng Vương Thanh cứ như vậy mà hoang mang.
Tám năm qua đã hình thành cá tính không sợ sóng to mưa lớn, nhưng bây giờ chỉ vì nhất cử nhất động của Đại Vũ, lại phảng phất như trở về khoảng thời gian thanh xuân mười năm trước của hai người. Trong mắt lẫn trong lòng đều là đối phương, không hề có một người thứ hai, còn bây giờ thì sao? Cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người lại thay đổi, Đại Vũ, em nói em còn có thể nào tiếp nhận tâm ý của anh không?
Bên này Vương Thanh nội tâm cuồng loạn như tê dại, bên kia Đại Vũ thì lại là dở khóc dở cười.
"Leo tôi cảnh cáo cậu, cậu với Anna đi du lịch thì xin làm ơn đừng nhắc gì về tôi có được không? Ngay cả truyền thông Trung Quốc cũng biết về việc lần này tôi trở về nước thì đừng cho là tôi không khiển trách cậu?" Tình cảm giữa Trịnh Tề cùng nữ minh tinh Hollywood Anna đã được ba năm, nhưng mà Anna lại bị giới truyền thông đồn thổi là đang yêu đương với Phùng Kiến Vũ, ai mà biết được mỗi lần đều là Đại Vũ bị đưa ra làm bình phong. "Không khác biệt lắm thì phải, Anna người ta ở cùng cậu cũng không phải là một hai ngày, cũng không phải một hai năm, chính là ba năm rồi đó, nên cậu mau mau kết hôn với người ta đi."
"Đã biết đã biết," Trịnh Tề cười cười đáp ứng "Tôi đã đặt cho cậu một phòng khách sạn, chỉ sợ cậu buổi tối không có chỗ ở, là tôi đã quá lo lắng rồi ha, Trung Quốc vẫn là địa bàn của cậu mà. "
"Cái gì mà là địa bàn của tôi." Đại Vũ xem như bên cạnh không người mà thoải mái kêu la "Cậu đặt rồi sao không nói sớm, nếu tôi đến chỗ khác đặt nữa chẳng phải là thật lãng phí sao... dịch vụ đặt phòng rất là đắt cậu biết không! "
Vương Thanh rốt cuộc bị một tiếng này kéo trở lại tinh thần,
Đặt phòng? Phùng Kiến Vũ em cảm thấy em đang ở chỗ của anh thì anh sẽ dễ dàng mà để cho em đi sao?
Điện thoại đường dài quốc tế rất mắc tiền, khi Đại Vũ dư quang nhìn thấy được vẻ mặt hung ác của Vương Thanh thì mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Trở về Trung Quốc rồi lại nhận điện thoại từ Mỹ, thật là tiện nghi cho tổng đài quá đi, số tiền này cậu có thể ăn biết bao nhiêu địa tam tiên a!
"Khụ khụ... " Đại Vũ cúp điện thoại, có chút lúng túng hắng giọng, tay lại bắt đầu không tự chủ mà móc móc xé xé da bọc ghế. Cậu không biết tám năm trôi qua này Vương Thanh thay đổi bao nhiêu. Cậu chỉ biết là bây giờ Vương Thanh ở Trung Quốc chính là nhân vật không dễ dàng đụng tới, cũng là một nam thần vô cùng cao lãnh, "Phụ tá đã đặt phòng khách sạn cho em rồi, hay là anh cho em xuống để em tự mình bắt xe đến đó đi."
Vương Thanh cười lạnh, không nói một lời, nhưng vận tốc lái xe càng nhanh hơn. Đại Vũ nhíu mi, cậu ghét nhất chính là bộ dáng này của Vương Thanh, làm như người xa lạ không tốt sao?
Tại sao lại còn phải sống chung đây?
Ban đầu cậu đã nói gì hắn không hiểu sao?
Cậu là hướng tới vinh dự cùng hào quang mà bỏ hắn đi Mỹ.
Bộ dáng cậu như vậy, Vương Thanh vẫn không thể... buông tay sao?
Cậu đoạt lấy tay lái, Vương Thanh bị dọa sợ hết hồn hết vía, cấp tốc thắng xe lại.
Vương Thanh không sợ xe hắn bị trầy xước hay bị tổn hại, cho dù chiếc xe này có bị bỏ đi thì hắn cũng không để tâm.
Hắn sợ nhất chính là Đại Vũ bị thương.
Sự an toàn của Đại Vũ luôn thủy chung nằm ở vị trí thứ nhất trong lòng hắn, như một thói quen vậy.
Đại Vũ bất mãn muốn giơ tay lên đẩy cửa, lại bị Vương Thanh khóa cửa xe lại, "cách" một tiếng làm Đại Vũ hoảng hốt, sau đó hắn cứ như vậy đem Đại Vũ vây hãm bên trong xe.
Trong nháy mắt, không khí như bị cô đặc làm người ta hít thở không thông.
"Đại Vũ, chúng ta đã từng nói muốn cùng đi bên nhau mười năm, em quên rồi sao?" Vương Thanh quay lưng về phía Đại Vũ, trong giây phút đó hắn cảm thấy bản thân như bị mù quáng.
Phảng phất tất cả đều có câu trả lời.
Rõ ràng ở Mỹ sự nghiệp sẽ tốt hơn nhiều.
Rõ ràng ở Mỹ so Trung Quốc tự do hơn nhiều.
Rõ ràng ở Mỹ có tài nguyên và giao thiệp rộng hơn nhiều.
Rõ ràng công tác tuyên truyền phim điện ảnh mới còn phải bay đi rất nhiều nơi.
Nhưng Đại Vũ vẫn dứt khoát quyết định trở về nước.
Đại Vũ đưa tay nắm chặt tay vịn.
Khớp xương đẹp mắt hiện lên rõ ràng không huyết sắc.
Đúng vậy, năm nay là năm 2025.
Vương Thanh, mười năm ước hẹn của chúng ta, em chưa từng bỏ lỡ.
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch