[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 67
Hiện trường fanmeeting được bố trí rất hoành tráng.
Vị trí chỗ ngồi khu VIP đều được chuẩn bị đầy đủ cho nhóm người Ngõa ca, Lưu Phương Kỳ đạo diễn, Tô Hữu Bằng, Trịnh Tề, Uông Tô Lang.
Đợi đến buổi chiều Quách Đào mới chạy tới hậu trường đổi trang phục và hóa trang chuẩn bị diễn. Nhân viên làm việc lúc này đang ăn cơm hộp, Quách Đài nháy mắt phát hiện một con rối thỉnh thoảng đi tới đi lui, hết quan sát bên này đến trộm nhìn bên kia.
Vương Thanh vẫn đang ở một bên đeo tai nghe ôn tập lại các động tác vũ đạo.
Quách Đào mờ mịt không rõ,
Tiến tới vỗ vỗ bả vai kỹ sư ánh sáng,
“Đó là cái gì vậy a?” Tay chỉ chỉ vào con rối đang chạy qua chạy lại.
“Nga …… Đó là Đại Vũ giả trang đó mà.” Kỹ sư ánh sáng đóng lại hộp cơm ngẩng đầu trả lời.
Vừa đúng lúc này Đại Vũ cởi ra đầu của con rối đặt xuống đất,
Sau đó Quách Đào phát hiện,
Sao Đại Vũ hóa trang dễ thương như vậy mà lại không có nữ sinh nào chạy theo nha?
“Đại Vũ cậu lại muốn mặc đồ con rối hóa trang chơi đùa sao a?” Quách Đào tiến lên phía trước giúp Đại Vũ sửa sang lại bộ đồ con rối.
“Đúng vậy, em muốn xem dáng vẻ người hâm mộ xếp hàng vào cửa một chút, muốn cùng bọn họ tiếp xúc gần một chút a.” Đại Vũ chớp mắt to, có chút ngượng ngùng, có chút mong đợi.
“Nga, anh phát hiện cậu đặc biệt thích đồ hóa trang nha, lúc trước vào hôm sinh nhật Vương Thanh cậu hình như cũng hóa trang thành con khỉ.”
Quách Đào cười cười, đưa cho Đại Vũ một tờ khăn giấy, trang phục hóa trang quả thật rất nóng, y phục con rối lại đặc biệt dầy cộm bông nặng nề, trên trán trên cổ Đại Vũ đều là mồ hôi, không nhịn được đưa tay giúp cậu lau lau.
Vương Thanh luyện nhảy xong, vừa lúc xoay người liền nhìn thấy một màn này Quách Đào cười tươi đang giúp Đại Vũ lau mồ hôi.
Trong nháy mắt cả mặt chuyển đen.
“Sao đây sao đây?” Vương Thanh tháo ra tai nghe, sải mấy bước liền trực tiếp nhảy đến bên cạnh hai người kia.
“Đại Vũ toát mồ hôi nhiều quá nên tôi giúp cậu ấy lau một chút.” Quách Đào bất đắc dĩ liếc mắt, căn bản không muốn giải thích “Lo luyện thật tốt vũ đạo của cậu đi.”
“Hai chúng tôi đã luyện tập nhiều lần lắm rồi, năng lực phản ứng trên sân khấu của anh thì cũng không cần luyện tập nhiều đâu, đến lúc đó anh thừa sức tùy cơ ứng biến mà ha.”
Vương Thanh hít hít lỗ mũi, bất mãn cầm lên khăn giấy giúp Đại Vũ lau lau mồ hôi.
“……” Quách Đào gắng gượng nở nụ cười.
Cậu đây là mượn cơ hội trả thù phải không, bởi vì nếu như đến lúc đó xảy ra sai sót gì thì người hâm mộ sẽ không trách Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, mà là sẽ trách Quách Đào tôi!
“Vương Thanh có phải là anh quá thiên vị cho em rồi hay không?”
“Anh không có thiên vị.”
Vương Thanh cười tà, đem Đại Vũ đang vụng về khoác trên người y phục con rối dễ dàng kéo vào trong ngực.
“Mà anh còn bao che nữa.”
Đúng vậy,
Các cá mặn cũng hết lòng thiên vị và bao che nữa mà, toàn là nghe theo lời ba ba.
//
Lúc xếp hàng xét vé không ai biết Đại vũ và Vương Thanh chính là hai người mặc đồ con rối lượn qua lượn lại trước cửa.
Bảy giờ fanmeeting bắt đầu, từ năm giờ rưỡi đã có rất nhiều người lục tục tiến vào hội trường.
Không thể không nói, khuê nữ cá mặn cũng quá có tố chất, tự động xếp hàng trật tự đi vào, không loạn một chút nào.
Có người dẫn theo bạn trai, có người còn dẫn theo cả con cái của mình.
Còn có cả nhóm học sinh trung học.
“Nga, đã lâu không gặp a! Cậu dẫn theo bảo bảo nhà cậu đến luôn a! ”
“Đúng vậy, ban đầu chúng ta không phải là nói tốt rồi sao, mang theo con cái đến nhận ông ngoại nha! ”
“Đúng vậy đúng vậy. Tôi thật là mấy năm không gặp mọi người rồi a.”
“Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta thật sự đợi được đến ngày này.”
“Ân ân, **ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao.”
Hai cô gái cùng dẫn theo con mình nhỏ giọng hàn huyên.
Sau đó xét vé đi vào.
Rất nhiều người tựa như được trùng phùng người nhà mười năm trước một thời đi chung con đường điên cuồng **truy tinh Thanh Vũ.
Đều hiểu được, thì ra, tất cả mọi người sơ tâm đều không đổi.
Vương Thanh cùng Đại Vũ ở cửa xét vé giả làm nhân viên làm việc phát tờ tuyên truyền, trong bộ đồ con rối lẳng lặng đỏ vành mắt.
Cám ơn mọi người vẫn yêu mến chúng tôi như lúc ban đầu.
Thật tốt, chúng ta vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thuở ban đầu chúng ta hứa hẹn.
——“Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là dáng vẻ các bạn yêu thích lúc ban đầu.”
Có người vứt bỏ tâm ý thuở ban đầu, nhưng có người vẫn thủy chung không quên.
Thật may mắn, hắn và Đại Vũ đều là loại người ở vế sau.
“Tiểu Bạch a, cậu bây giờ vẫn còn muốn cướp Đại Vũ sao?” Một cô gái đi ngang qua hai con rối, tỏ vẻ ngập ngừng, một tay khoát tay một cô gái khác.
“A tinh, cậu phải biết, Đại Vũ một ngày chưa có gả cho ba ba, tôi vẫn muốn cướp đi Đại Vũ một ngày.” Cô gái kia cắn răng nghiến lợi lập lời thề.
“Vậy nếu như ba ba biết thì sao đây?” Cô gái tên A Tinh lo lắng chăm chăm nhìn tiểu Bạch.
“Vậy thì tôi liền giết ba ba! ” Tiểu Bạch tràn đầy tự tin cười, “Đại Vũ nhà tôi ánh mắt quá câu người a, quá câu người a ……”
“…… Hì hì, thật ra thì tôi cũng cảm thấy Vũ Vũ quá hấp dẫn luôn a ~”
“Vậy thì hai chúng ta cùng nhau đi cướp thôi! ”
“Được a được a ~”
Hai người xét vé tiến vào trong, bên cạnh cửa một con rối đứng cứng ngắc tại chỗ, một con rối khác thì bộ dáng run rẩy muốn đứng không vững.
Đại Vũ đơn giản là muốn cười điên rồi, nhưng cũng không dám lên tiếng quá lớn.
Mà Vương Thanh bên cạnh thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Dưới lớp bông dầy cái đầu con rối là bộ dáng muốn giết người.
Còn muốn giết ba ba?
Đúng là con gái bất hiếu!!!
//
Người hâm mộ lục tục tiến vào hội trường, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng đều sớm chạy về hậu trường thay đổi trang phục bắt đầu trình diễn.
Sau khi tất cả người hâm mộ an vị thì trên màn hình liền xuất hiện một bảng đồng hồ tính giờ.
00:00
A?
Này để làm gì đây?
Lại làm màu.
Tất cả người hâm mộ đều một mặt ngờ nghệch.
Trên sân khấu là một mảnh tối đen, giai điệu Sứ Thanh Hoa vang lên làm nhạc nền.
Băng rèm xung quanh sân khấu bắt đầu hạ xuống.
Khói mù lượn lờ.
Lightsticks và banners đồng loạt giơ lên.
Trên mặt mỗi người đều là mang theo mỉm cười, ánh mắt đều ẩm ướt, vẫn là kiên định mười năm không đổi.
Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ.
Mười năm đã tới.
Chúng ta lại cùng nhau phó ước!
_______________________________
**ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao: chờ ngày chờ đêm
**truy tinh: theo đuổi thần tượng
Vị trí chỗ ngồi khu VIP đều được chuẩn bị đầy đủ cho nhóm người Ngõa ca, Lưu Phương Kỳ đạo diễn, Tô Hữu Bằng, Trịnh Tề, Uông Tô Lang.
Đợi đến buổi chiều Quách Đào mới chạy tới hậu trường đổi trang phục và hóa trang chuẩn bị diễn. Nhân viên làm việc lúc này đang ăn cơm hộp, Quách Đài nháy mắt phát hiện một con rối thỉnh thoảng đi tới đi lui, hết quan sát bên này đến trộm nhìn bên kia.
Vương Thanh vẫn đang ở một bên đeo tai nghe ôn tập lại các động tác vũ đạo.
Quách Đào mờ mịt không rõ,
Tiến tới vỗ vỗ bả vai kỹ sư ánh sáng,
“Đó là cái gì vậy a?” Tay chỉ chỉ vào con rối đang chạy qua chạy lại.
“Nga …… Đó là Đại Vũ giả trang đó mà.” Kỹ sư ánh sáng đóng lại hộp cơm ngẩng đầu trả lời.
Vừa đúng lúc này Đại Vũ cởi ra đầu của con rối đặt xuống đất,
Sau đó Quách Đào phát hiện,
Sao Đại Vũ hóa trang dễ thương như vậy mà lại không có nữ sinh nào chạy theo nha?
“Đại Vũ cậu lại muốn mặc đồ con rối hóa trang chơi đùa sao a?” Quách Đào tiến lên phía trước giúp Đại Vũ sửa sang lại bộ đồ con rối.
“Đúng vậy, em muốn xem dáng vẻ người hâm mộ xếp hàng vào cửa một chút, muốn cùng bọn họ tiếp xúc gần một chút a.” Đại Vũ chớp mắt to, có chút ngượng ngùng, có chút mong đợi.
“Nga, anh phát hiện cậu đặc biệt thích đồ hóa trang nha, lúc trước vào hôm sinh nhật Vương Thanh cậu hình như cũng hóa trang thành con khỉ.”
Quách Đào cười cười, đưa cho Đại Vũ một tờ khăn giấy, trang phục hóa trang quả thật rất nóng, y phục con rối lại đặc biệt dầy cộm bông nặng nề, trên trán trên cổ Đại Vũ đều là mồ hôi, không nhịn được đưa tay giúp cậu lau lau.
Vương Thanh luyện nhảy xong, vừa lúc xoay người liền nhìn thấy một màn này Quách Đào cười tươi đang giúp Đại Vũ lau mồ hôi.
Trong nháy mắt cả mặt chuyển đen.
“Sao đây sao đây?” Vương Thanh tháo ra tai nghe, sải mấy bước liền trực tiếp nhảy đến bên cạnh hai người kia.
“Đại Vũ toát mồ hôi nhiều quá nên tôi giúp cậu ấy lau một chút.” Quách Đào bất đắc dĩ liếc mắt, căn bản không muốn giải thích “Lo luyện thật tốt vũ đạo của cậu đi.”
“Hai chúng tôi đã luyện tập nhiều lần lắm rồi, năng lực phản ứng trên sân khấu của anh thì cũng không cần luyện tập nhiều đâu, đến lúc đó anh thừa sức tùy cơ ứng biến mà ha.”
Vương Thanh hít hít lỗ mũi, bất mãn cầm lên khăn giấy giúp Đại Vũ lau lau mồ hôi.
“……” Quách Đào gắng gượng nở nụ cười.
Cậu đây là mượn cơ hội trả thù phải không, bởi vì nếu như đến lúc đó xảy ra sai sót gì thì người hâm mộ sẽ không trách Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, mà là sẽ trách Quách Đào tôi!
“Vương Thanh có phải là anh quá thiên vị cho em rồi hay không?”
“Anh không có thiên vị.”
Vương Thanh cười tà, đem Đại Vũ đang vụng về khoác trên người y phục con rối dễ dàng kéo vào trong ngực.
“Mà anh còn bao che nữa.”
Đúng vậy,
Các cá mặn cũng hết lòng thiên vị và bao che nữa mà, toàn là nghe theo lời ba ba.
//
Lúc xếp hàng xét vé không ai biết Đại vũ và Vương Thanh chính là hai người mặc đồ con rối lượn qua lượn lại trước cửa.
Bảy giờ fanmeeting bắt đầu, từ năm giờ rưỡi đã có rất nhiều người lục tục tiến vào hội trường.
Không thể không nói, khuê nữ cá mặn cũng quá có tố chất, tự động xếp hàng trật tự đi vào, không loạn một chút nào.
Có người dẫn theo bạn trai, có người còn dẫn theo cả con cái của mình.
Còn có cả nhóm học sinh trung học.
“Nga, đã lâu không gặp a! Cậu dẫn theo bảo bảo nhà cậu đến luôn a! ”
“Đúng vậy, ban đầu chúng ta không phải là nói tốt rồi sao, mang theo con cái đến nhận ông ngoại nha! ”
“Đúng vậy đúng vậy. Tôi thật là mấy năm không gặp mọi người rồi a.”
“Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta thật sự đợi được đến ngày này.”
“Ân ân, **ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao.”
Hai cô gái cùng dẫn theo con mình nhỏ giọng hàn huyên.
Sau đó xét vé đi vào.
Rất nhiều người tựa như được trùng phùng người nhà mười năm trước một thời đi chung con đường điên cuồng **truy tinh Thanh Vũ.
Đều hiểu được, thì ra, tất cả mọi người sơ tâm đều không đổi.
Vương Thanh cùng Đại Vũ ở cửa xét vé giả làm nhân viên làm việc phát tờ tuyên truyền, trong bộ đồ con rối lẳng lặng đỏ vành mắt.
Cám ơn mọi người vẫn yêu mến chúng tôi như lúc ban đầu.
Thật tốt, chúng ta vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thuở ban đầu chúng ta hứa hẹn.
——“Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là dáng vẻ các bạn yêu thích lúc ban đầu.”
Có người vứt bỏ tâm ý thuở ban đầu, nhưng có người vẫn thủy chung không quên.
Thật may mắn, hắn và Đại Vũ đều là loại người ở vế sau.
“Tiểu Bạch a, cậu bây giờ vẫn còn muốn cướp Đại Vũ sao?” Một cô gái đi ngang qua hai con rối, tỏ vẻ ngập ngừng, một tay khoát tay một cô gái khác.
“A tinh, cậu phải biết, Đại Vũ một ngày chưa có gả cho ba ba, tôi vẫn muốn cướp đi Đại Vũ một ngày.” Cô gái kia cắn răng nghiến lợi lập lời thề.
“Vậy nếu như ba ba biết thì sao đây?” Cô gái tên A Tinh lo lắng chăm chăm nhìn tiểu Bạch.
“Vậy thì tôi liền giết ba ba! ” Tiểu Bạch tràn đầy tự tin cười, “Đại Vũ nhà tôi ánh mắt quá câu người a, quá câu người a ……”
“…… Hì hì, thật ra thì tôi cũng cảm thấy Vũ Vũ quá hấp dẫn luôn a ~”
“Vậy thì hai chúng ta cùng nhau đi cướp thôi! ”
“Được a được a ~”
Hai người xét vé tiến vào trong, bên cạnh cửa một con rối đứng cứng ngắc tại chỗ, một con rối khác thì bộ dáng run rẩy muốn đứng không vững.
Đại Vũ đơn giản là muốn cười điên rồi, nhưng cũng không dám lên tiếng quá lớn.
Mà Vương Thanh bên cạnh thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Dưới lớp bông dầy cái đầu con rối là bộ dáng muốn giết người.
Còn muốn giết ba ba?
Đúng là con gái bất hiếu!!!
//
Người hâm mộ lục tục tiến vào hội trường, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng đều sớm chạy về hậu trường thay đổi trang phục bắt đầu trình diễn.
Sau khi tất cả người hâm mộ an vị thì trên màn hình liền xuất hiện một bảng đồng hồ tính giờ.
00:00
A?
Này để làm gì đây?
Lại làm màu.
Tất cả người hâm mộ đều một mặt ngờ nghệch.
Trên sân khấu là một mảnh tối đen, giai điệu Sứ Thanh Hoa vang lên làm nhạc nền.
Băng rèm xung quanh sân khấu bắt đầu hạ xuống.
Khói mù lượn lờ.
Lightsticks và banners đồng loạt giơ lên.
Trên mặt mỗi người đều là mang theo mỉm cười, ánh mắt đều ẩm ướt, vẫn là kiên định mười năm không đổi.
Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ.
Mười năm đã tới.
Chúng ta lại cùng nhau phó ước!
_______________________________
**ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao: chờ ngày chờ đêm
**truy tinh: theo đuổi thần tượng
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch