[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 51
Ngõa ca không có phát hiện sự khác thường của Đại Vũ, hai người trở lại phòng bệnh không bao lâu thì Quách Đào cũng quay trở lại.
“Kiểm tra như thế nào a?” Quách Đào mang theo một giỏ trái cây đặt xuống bàn.
“Tốt vô cùng.” Ngõa ca không biết nên nói như thế nào, xoa xoa huyệt thái dương, không thì sao, làm sao nói đây, nói rằng bác sĩ đã tận lực rồi sao.
“Ngõa ca,” Đại Vũ ngồi ở trên giường nhàn nhạt mỉm cười “Anh đến đây một chút.”
“Ân, sao vậy Đại Vũ?” Ngõa ca mờ mịt đến ngồi ở trên ghế bên cạnh Đại Vũ, Quách Đào đang mở giỏ gói trái cây ra.
“Đại Vũ muốn ăn trái cây sao?”
“Ngõa ca, anh giúp em gọt một trái táo đi.” Đại Vũ liếm môi một cái, cổ họng có chút khàn khàn, phảng phất mang đầy bụi bậm.
“Được a.” Ngõa ca cười híp mắt đáp ứng, sau đó lấy ra từ bên trong ngắn kéo tủ đầu giường một con dao gọt trái cây.
Đại Vũ một mực nghiêng người nghe ngóng động tĩnh của Ngõa ca.
Thật ra thì Vương Thanh bảo vệ cậu rất tốt, cả phòng đều không có đồ vật nào sắc bén. Kể từ sau khi cậu bị chụp trộm, ngay cả ly uống nước Vương Thanh cũng đã đổi thành ly nhựa mềm, chỉ sợ Đại Vũ lúc không chú ý có thể làm bị thương chính mình.
“Xong.” Ngõa ca động tác nhanh nhạy gọt xong một trái táo, sau đó kéo ra ngăn tủ thứ hai bên trái thả con dao vào.
Lại đem trái táo chia thành hai nửa, một nửa cho Đại Vũ, một nửa cho anh.
“Uy uy uy,” Quách Đào bất mãn mở miệng “Hai lần rồi nha! Đều không có phần của tôi.”
Ngõa ca khôi phục một mặt không quan tâm xem thường.
“… Trái cây này cũng đều là do tôi mua! ” Quách Đào không khách khí kêu la.
“Cho cậu cho cậu, nói gì mà lắm thế! ” Ngõa ca nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, sau đó đem miếng táo trong tay bẻ ra làm hai đưa cho Quách Đào.
Hai người đang nháo, không ai phát hiện biểu hiện của Đại Vũ dần dần đã không còn vui vẻ. Đại Vũ tinh tế nhai trái táo trong tay, động tác nhai nuốt liên tục lập lại, cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi Vương Thanh trở lại.
“Ai dô, cậu trở lại rồi a.” Quách Đào cố làm ra vẻ kinh ngạc “Cậu còn không nhanh đến thì vợ cậu cũng nhanh chết đói rồi! ”
“Ân?” Vương Thanh mừng rỡ kinh ngạc, bước đến xoa xoa mặt Đại Vũ “Muốn ăn gì sao?”
Gần đây khẩu vị của Đại Vũ không được tốt, sau khi gặp chuyện không may cơ hồ ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Đến khi bác sĩ cấp cho hắn một chế độ thực đơn dinh dưỡng, Vương Thanh bắt đầu tận lực thay đổi thực phẩm cho Đại Vũ.
Điều này cũng làm cho có lệ, mấu chốt chính là Đại Vũ cái gì cũng không muốn ăn, điều này làm cho Vương Thanh cùng đám người ba mẹ Phùng đau đầu không thôi.
Bây giờ nghe thấy Đại Vũ chủ động muốn ăn, làm sao mà hắn không cao hứng cho được.
“Đào ca, Ngõa ca, sao hai người lại không giúp Đại Vũ mua về a?” Vương Thanh bắt đầu nhíu mi oán trách những người khác, thật vất vả Đại Vũ mới có chút khẩu vị, các người còn để cho em ấy đói bụng!
“Uy uy uy trời đất chứng giám,” Ngõa ca ủy khuất mở miệng “Chúng tôi nào dám rời đi Đại Vũ một bước. Nếu như chúng tôi mang theo Đại Vũ ra ngoài ăn, cậu trở lại không nhìn thấy em ấy, cậu khẳng định sẽ phát điên đi.”
“Cậu ấy đâu chỉ phát điên, cậu ấy sẽ còn đem toàn bộ bệnh viện phá hủy hết.” Quách Đào một bên lành lạnh mở miệng.
Vương Thanh cũng không để ý đến những người khác nhạo báng.
“Được rồi, Đào ca, Ngõa ca, em cũng đã trở lại rồi. Hai người có việc thì đi trước đi.”
“…” Cái gì gọi là ôm được vợ lên giường, người làm mai bị ném qua tường.
Vương Thanh trình đổi mặt của cậu càng ngày càng quá đáng rồi nha.
Hai người Đào ca cùng Ngõa ca đơn giản là muốn ôm đầu khóc rống.
“Vậy hai chúng tôi đi trước, hai người tiếp tục ân ái đi nha.” Quách Đào hít hít lỗ mũi, dắt Ngõa ca bộ dáng kỳ đà cản mũi còn không biết tự mình rời đi.
Mà Vương Thanh ở lại nhìn chằm chằm vào Đại Vũ, ôn nhu nâng lên mặt của Đại Vũ, cúi đầu trán cụng trán cùng Đại Vũ.
“Có chuyện?”
Đơn giản hai chữ, lại khiến cho Đại Vũ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt.
Đây chính là Vương Thanh a.
Đây chính là Vương Thanh mà cậu yêu.
Tất cả mọi người đều không nhìn ra ẩn nhẫn cùng khổ sở của Đại Vũ, nhưng Vương Thanh chỉ cần một giây liền nhìn ra hỉ nộ ái ố của mình.
**Giống như chuyện xưa trên cầu Đoạn Kiều, Đại Vũ bây giờ tựa như nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
“Đâu có,” Đại Vũ mím môi toát ra một nụ cười thật to, “Em muốn ăn địa tam tiên.”
“Được.” Đơn giản là Đại Vũ có yêu cầu gì, Vương Thanh sẽ đáp ứng hết thảy “Anh ngay bây giờ đi mua cho em.”
Có thể là bị vui sướng đến mê mụi đầu óc, Vương Thanh nửa bước ra cửa ngay lập tức xoay người trở lại.
“Anh gọi điện kêu Khải Hi đến với em.”
Vương Thanh trải qua sự kiện chụp trộm kia một lần, có nói gì cũng không bao giờ để Đại Vũ một mình ở lại phòng bệnh nữa.
Khải Hi cùng Thái Hàn đến rất nhanh.
Mà trong đầu Vương Thanh bây giờ đều là tràn ngập ý niệm Đại Vũ cuối cùng cũng tốt lại rồi, rốt cuộc cũng biết chủ động muốn ăn rồi a.
“Khải Hi, Thái Hàn hai người giúp tôi trông chừng Đại Vũ một chút, tôi về nhà nấu cơm cho em ấy.” Vương Thanh mừng rỡ cười, lo sợ mua bên ngoài không được sạch sẽ, hắn muốn tự tay đi làm cơm cho Đại Vũ.
Giống như lúc trước Đại Vũ cũng tự mình nấu canh cho hắn.
Nấu cơm cho người mình yêu thương, đó là một loại hạnh phúc khó có thể diễn tả được.
“Được a, anh đi đi, tụi em ở chỗ này chơi với Đại Vũ.” Khải Hi cố làm tư thế chào, mặt hớn hở.
“Thanh cậu đi đi, tôi cũng ở đây mà, ” Thái Hàn nháy nháy hai mắt của mình, vỗ vỗ bả vai Vương Thanh trịnh trọng bảo đảm “Yên tâm!”
Lúc Vương Thanh đang định rời đi, Đại Vũ đột nhiên mở miệng.
“Thanh,”
“Ân?” Vương Thanh cười xoay người, đi đến trước mặt Đại Vũ, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Đại Vũ.
Đại Vũ trong hô hấp nhẹ nhàng cảm thụ được hơi thở của Vương Thanh.
“Anh ôm em một cái đi.” Đại Vũ nhàn nhạt yêu cầu, không cố kỵ người khác có mặt ở đâu một chút nào.
Bộ dáng động tình giống như lúc ban đầu.
Điều này làm sao có thể khiến cho Vương Thanh không động tâm đây.
Dang rộng hai tay, Đại Vũ ôm lấy hông của Vương Thanh, gắt gao nhịn xuống nước mắt.
Một lần cuối cùng.
Để cho em một lần cuối cùng đắm chìm trong lồng ngực của anh.
Em vẫn là không cam tâm bỏ anh được, nhưng thực tế như vậy đang bức bách em.
Tựa như từ trong một giấc mộng phi thường ấm áp mà tỉnh lại.
Anh và em sau này không gặp lại.
_______________________________
**Trích từ một đoạn trong bài thơ “我还是很喜欢你。。。”
我还是很喜欢你
Em vẫn là rất thích anh
像老故事里的泛黄桥段
Giống như chuyện xưa ở đoạn Hoàng Kiều
半聋半哑,失了声息
Nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
Đoạn Hoàng Kiều hay gọi là Đoạn Kiều (cầu gãy) nằm ở Hàng Châu, Trung Quốc, nơi khi xưa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên gặp gỡ. Tương truyền kể lại khi hai người gặp lại nhau ở cầu Đoạn Kiều sau khi bị ngăn cách bởi Pháp Hải, trong mắt chỉ có đối phương, hai người không nói được gì cũng không nghe được gì, xung quanh dường như tĩnh lặng không có âm thanh.
“Kiểm tra như thế nào a?” Quách Đào mang theo một giỏ trái cây đặt xuống bàn.
“Tốt vô cùng.” Ngõa ca không biết nên nói như thế nào, xoa xoa huyệt thái dương, không thì sao, làm sao nói đây, nói rằng bác sĩ đã tận lực rồi sao.
“Ngõa ca,” Đại Vũ ngồi ở trên giường nhàn nhạt mỉm cười “Anh đến đây một chút.”
“Ân, sao vậy Đại Vũ?” Ngõa ca mờ mịt đến ngồi ở trên ghế bên cạnh Đại Vũ, Quách Đào đang mở giỏ gói trái cây ra.
“Đại Vũ muốn ăn trái cây sao?”
“Ngõa ca, anh giúp em gọt một trái táo đi.” Đại Vũ liếm môi một cái, cổ họng có chút khàn khàn, phảng phất mang đầy bụi bậm.
“Được a.” Ngõa ca cười híp mắt đáp ứng, sau đó lấy ra từ bên trong ngắn kéo tủ đầu giường một con dao gọt trái cây.
Đại Vũ một mực nghiêng người nghe ngóng động tĩnh của Ngõa ca.
Thật ra thì Vương Thanh bảo vệ cậu rất tốt, cả phòng đều không có đồ vật nào sắc bén. Kể từ sau khi cậu bị chụp trộm, ngay cả ly uống nước Vương Thanh cũng đã đổi thành ly nhựa mềm, chỉ sợ Đại Vũ lúc không chú ý có thể làm bị thương chính mình.
“Xong.” Ngõa ca động tác nhanh nhạy gọt xong một trái táo, sau đó kéo ra ngăn tủ thứ hai bên trái thả con dao vào.
Lại đem trái táo chia thành hai nửa, một nửa cho Đại Vũ, một nửa cho anh.
“Uy uy uy,” Quách Đào bất mãn mở miệng “Hai lần rồi nha! Đều không có phần của tôi.”
Ngõa ca khôi phục một mặt không quan tâm xem thường.
“… Trái cây này cũng đều là do tôi mua! ” Quách Đào không khách khí kêu la.
“Cho cậu cho cậu, nói gì mà lắm thế! ” Ngõa ca nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, sau đó đem miếng táo trong tay bẻ ra làm hai đưa cho Quách Đào.
Hai người đang nháo, không ai phát hiện biểu hiện của Đại Vũ dần dần đã không còn vui vẻ. Đại Vũ tinh tế nhai trái táo trong tay, động tác nhai nuốt liên tục lập lại, cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi Vương Thanh trở lại.
“Ai dô, cậu trở lại rồi a.” Quách Đào cố làm ra vẻ kinh ngạc “Cậu còn không nhanh đến thì vợ cậu cũng nhanh chết đói rồi! ”
“Ân?” Vương Thanh mừng rỡ kinh ngạc, bước đến xoa xoa mặt Đại Vũ “Muốn ăn gì sao?”
Gần đây khẩu vị của Đại Vũ không được tốt, sau khi gặp chuyện không may cơ hồ ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Đến khi bác sĩ cấp cho hắn một chế độ thực đơn dinh dưỡng, Vương Thanh bắt đầu tận lực thay đổi thực phẩm cho Đại Vũ.
Điều này cũng làm cho có lệ, mấu chốt chính là Đại Vũ cái gì cũng không muốn ăn, điều này làm cho Vương Thanh cùng đám người ba mẹ Phùng đau đầu không thôi.
Bây giờ nghe thấy Đại Vũ chủ động muốn ăn, làm sao mà hắn không cao hứng cho được.
“Đào ca, Ngõa ca, sao hai người lại không giúp Đại Vũ mua về a?” Vương Thanh bắt đầu nhíu mi oán trách những người khác, thật vất vả Đại Vũ mới có chút khẩu vị, các người còn để cho em ấy đói bụng!
“Uy uy uy trời đất chứng giám,” Ngõa ca ủy khuất mở miệng “Chúng tôi nào dám rời đi Đại Vũ một bước. Nếu như chúng tôi mang theo Đại Vũ ra ngoài ăn, cậu trở lại không nhìn thấy em ấy, cậu khẳng định sẽ phát điên đi.”
“Cậu ấy đâu chỉ phát điên, cậu ấy sẽ còn đem toàn bộ bệnh viện phá hủy hết.” Quách Đào một bên lành lạnh mở miệng.
Vương Thanh cũng không để ý đến những người khác nhạo báng.
“Được rồi, Đào ca, Ngõa ca, em cũng đã trở lại rồi. Hai người có việc thì đi trước đi.”
“…” Cái gì gọi là ôm được vợ lên giường, người làm mai bị ném qua tường.
Vương Thanh trình đổi mặt của cậu càng ngày càng quá đáng rồi nha.
Hai người Đào ca cùng Ngõa ca đơn giản là muốn ôm đầu khóc rống.
“Vậy hai chúng tôi đi trước, hai người tiếp tục ân ái đi nha.” Quách Đào hít hít lỗ mũi, dắt Ngõa ca bộ dáng kỳ đà cản mũi còn không biết tự mình rời đi.
Mà Vương Thanh ở lại nhìn chằm chằm vào Đại Vũ, ôn nhu nâng lên mặt của Đại Vũ, cúi đầu trán cụng trán cùng Đại Vũ.
“Có chuyện?”
Đơn giản hai chữ, lại khiến cho Đại Vũ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt.
Đây chính là Vương Thanh a.
Đây chính là Vương Thanh mà cậu yêu.
Tất cả mọi người đều không nhìn ra ẩn nhẫn cùng khổ sở của Đại Vũ, nhưng Vương Thanh chỉ cần một giây liền nhìn ra hỉ nộ ái ố của mình.
**Giống như chuyện xưa trên cầu Đoạn Kiều, Đại Vũ bây giờ tựa như nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
“Đâu có,” Đại Vũ mím môi toát ra một nụ cười thật to, “Em muốn ăn địa tam tiên.”
“Được.” Đơn giản là Đại Vũ có yêu cầu gì, Vương Thanh sẽ đáp ứng hết thảy “Anh ngay bây giờ đi mua cho em.”
Có thể là bị vui sướng đến mê mụi đầu óc, Vương Thanh nửa bước ra cửa ngay lập tức xoay người trở lại.
“Anh gọi điện kêu Khải Hi đến với em.”
Vương Thanh trải qua sự kiện chụp trộm kia một lần, có nói gì cũng không bao giờ để Đại Vũ một mình ở lại phòng bệnh nữa.
Khải Hi cùng Thái Hàn đến rất nhanh.
Mà trong đầu Vương Thanh bây giờ đều là tràn ngập ý niệm Đại Vũ cuối cùng cũng tốt lại rồi, rốt cuộc cũng biết chủ động muốn ăn rồi a.
“Khải Hi, Thái Hàn hai người giúp tôi trông chừng Đại Vũ một chút, tôi về nhà nấu cơm cho em ấy.” Vương Thanh mừng rỡ cười, lo sợ mua bên ngoài không được sạch sẽ, hắn muốn tự tay đi làm cơm cho Đại Vũ.
Giống như lúc trước Đại Vũ cũng tự mình nấu canh cho hắn.
Nấu cơm cho người mình yêu thương, đó là một loại hạnh phúc khó có thể diễn tả được.
“Được a, anh đi đi, tụi em ở chỗ này chơi với Đại Vũ.” Khải Hi cố làm tư thế chào, mặt hớn hở.
“Thanh cậu đi đi, tôi cũng ở đây mà, ” Thái Hàn nháy nháy hai mắt của mình, vỗ vỗ bả vai Vương Thanh trịnh trọng bảo đảm “Yên tâm!”
Lúc Vương Thanh đang định rời đi, Đại Vũ đột nhiên mở miệng.
“Thanh,”
“Ân?” Vương Thanh cười xoay người, đi đến trước mặt Đại Vũ, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Đại Vũ.
Đại Vũ trong hô hấp nhẹ nhàng cảm thụ được hơi thở của Vương Thanh.
“Anh ôm em một cái đi.” Đại Vũ nhàn nhạt yêu cầu, không cố kỵ người khác có mặt ở đâu một chút nào.
Bộ dáng động tình giống như lúc ban đầu.
Điều này làm sao có thể khiến cho Vương Thanh không động tâm đây.
Dang rộng hai tay, Đại Vũ ôm lấy hông của Vương Thanh, gắt gao nhịn xuống nước mắt.
Một lần cuối cùng.
Để cho em một lần cuối cùng đắm chìm trong lồng ngực của anh.
Em vẫn là không cam tâm bỏ anh được, nhưng thực tế như vậy đang bức bách em.
Tựa như từ trong một giấc mộng phi thường ấm áp mà tỉnh lại.
Anh và em sau này không gặp lại.
_______________________________
**Trích từ một đoạn trong bài thơ “我还是很喜欢你。。。”
我还是很喜欢你
Em vẫn là rất thích anh
像老故事里的泛黄桥段
Giống như chuyện xưa ở đoạn Hoàng Kiều
半聋半哑,失了声息
Nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
Đoạn Hoàng Kiều hay gọi là Đoạn Kiều (cầu gãy) nằm ở Hàng Châu, Trung Quốc, nơi khi xưa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên gặp gỡ. Tương truyền kể lại khi hai người gặp lại nhau ở cầu Đoạn Kiều sau khi bị ngăn cách bởi Pháp Hải, trong mắt chỉ có đối phương, hai người không nói được gì cũng không nghe được gì, xung quanh dường như tĩnh lặng không có âm thanh.
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch