[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Chương 34
“Đại Vũ cũng quá keo kiệt rồi đi, thế nào mà lại không có thịt gì hết vậy?” Tô Hữu Bằng ngờ vực đem ngăn đựng thức ăn hướng lên trời, cầm đũa chọc chọc rồi lăng lăng ngẩn người.
Đột nhiên một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu.
Thời điểm quay 《 Ỷ Thiên 》.
Vương Thanh đem tất cả thịt bỏ vào hộp cơm của Đại Vũ, rồi lại gấp hết rau từ hộp cơm Đại Vũ bỏ sang hộp cơm của mình.
“Đại Vũ nhà em không thích ăn rau.” Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng “Em không thích ăn thịt, cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt.”
…
Cậu không thích ăn thịt nhưng tôi thích a!!
Phùng Kiến Vũ tôi thu hồi câu nói kia lại!
Cậu cũng không có lương tâm!
Cư nhiên bất động thanh sắc mà tú ân tú ái.
Cuộc sống này không có cách nào vượt qua mà!
Nhân sinh này thật quá là vô nghĩa a.
//
Cảnh tình cảm trong《 Quay về 》vô cùng ít ỏi.
Cảnh quay này lại vô cùng quái dị. Trong bối cảnh đầy âm thanh súng bắn pháo nổ rợp trời, phim trường đầy người qua lại, nhưng lại buộc phải xem như là quang cảnh không một bóng người.
“Anh không sợ thời thế loạn lạc, cũng không sợ **lang bạc kỳ hồ. Anh chỉ sợ đến lúc thiên sơn vạn thủy, chúng ta không còn quay về được nữa.”
“Thiên sơn vạn thủy, chỉ có em vì anh mà đến.” Thanh âm của Đại Vũ ôn nhu mà tinh tế.
Thiên sơn vạn thủy, khi lúc ta vừa đến,
Cũng may người vẫn ở đây.
Trong mắt Vương Thanh tràn đầy tình yêu, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
Câu nói kia cũng không phải là lời thoại phim.
“Anh vẫn một mực đợi em quay về, Đại Vũ.”
//
Đại Vũ luyện nhảy hoàn tất đã là hơn năm giờ chiều, cậu cũng đã cho nhân sự phòng làm việc tan việc về sớm, cả văn phòng lớn như vậy chỉ còn dư lại một mình Đại Vũ.
Lại nghĩ tới Vương Thanh vẫn còn phải quay đêm, Đại Vũ không khỏi có chút đau đầu.
Mấy ngày nay cậu ngày ngày luyện tập đã rất mệt mỏi, còn phải bận rộn nấu cơm, lái xe đến hơn ba giờ sáng mang đến phim trường cho Vương Thanh.
Nhưng không biết từ lúc nào mà cánh cửa phòng luyện tập trở nên khép hờ.
Đại Vũ thay xong quần áo, cầm lấy chìa khóa xe tính toán muốn đẩy cửa mở cửa ra, lại nghe được phía trên trần nhà có một tiếng vang rất nhỏ.
Một chiếc túi lớn nhắm ngay Đại Vũ rơi thẳng xuống.
Tuôn ra rất nhiều thứ lạnh như băng, hình dáng trông cực kỳ đáng sợ.
Là rắn!
Vô số con rắn rậm rạp chằng chịt rơi xuống lên người Đại Vũ.
Đại Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt.
Cả người vì kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh đến từng lỗ chân lông.
Đại Vũ điên cuồng phủi rắn từ trên người xuống, xông về hướng cầu thang mà chạy. Bởi vì toàn thân rung rẫy đến lảo đảo mà cậu liên tục va vào vách tường, nhưng Đại Vũ cũng không cảm giác được đau đớn.
Cũng may những con rắn kia đều là rắn chết không có độc, cũng không thực sự mang lại nguy hiểm cho Đại Vũ.
Nhưng sự sợ hãi tột độ trong nháy mắt đó đủ để đánh gãy Đại Vũ suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ.
Đại Vũ khắp người đầy mồ hôi lạnh chạy nhanh đến bãi đậu xe, vội vội vàng vàng tra chìa khóa mở cửa xe thì lại bị một người từ sau lưng dùng đao kề lên cổ.
Trong một lúc tiếp nhận hai ba lần kinh sợ khiến cho Đại Vũ không còn năng lực suy nghĩ, có muốn chạy trốn thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Đại Vũ vì sợ hãi mà khóe mắt trào ra nước.
“Anh …” Đại Vũ chật vật mở miệng “Anh muốn làm gì …”
“Có người muốn tôi, cảnh, cáo, cậu,” Giọng nói đáng sợ từ đằng sau lưng vang lên, Đại Vũ cảm giác toàn thân mình nổi đầy da gà “Đừng! Đắc! Ý! Quá! Lâu! ”
Đại Vũ muốn dùng cùi chỏ đẩy về phía sau để thoát thân nhưng lại bị người phía sau giữ quá chặc.
Con dao chậm rãi cắt một đường.
Cảm giác được trên cổ một trận đau đớn, mùi máu lập tức xông vào khí quản.
Trong khoảnh khắc ấy Đại Vũ ngỡ như bản thân đã chạm vào tuyệt vọng.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Cứu em a …
Bịch một tiếng.
Đại Vũ cảm giác được cổ mình đau đớn kịch liệt, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Trong một khắc ngã xuống kia, Đại Vũ không ngừng lẩm bẩm.
“Vương Thanh … mau đến cứu em a …”
//
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng gay mũi, Vương Thanh ẩn ẩn như có bóng ma trong lòng, cả người toát ra một trận lạnh lẽo.
Đại Vũ nằm trên giường bệnh sốt cao không ngừng, cổ quấn băng gạc trắng, cảnh tượng này đập vào mắt Vương Thanh khiến cho tim hắn đau đớn âm ỉ.
Nếu như không phải lúc hắn đang nghỉ ngơi gặp phải ác mộng khiến cho lòng hắn cảm thấy hoảng loạn,
Nếu như không phải do hắn không yên lòng, phân bố phụ tá đi đến phòng làm việc tìm Đại Vũ,
Nếu như không phải hắn đột nhiên cảm thấy dự cảm xấu kia càng ngày càng mãnh liệt không dừng,
Hắn thiếu chút nữa đã mất đi Phùng Kiến Vũ.
Đại Vũ ngủ vô cùng không yên ổn, một thân ra đầy mồ hôi lạnh, Vương Thanh cau mày không ngừng giúp cậu lau mình.
Đại Vũ miệng liên tục lẩm bẩm, bởi vì âm thanh quá yếu nên Vương Thanh không có cách nào nghe được, chỉ khi hắn cúi đầu xuống gần khóe miệng Đại Vũ,
“Vương Thanh …”
“Mau cứu em a …”
Trong nháy mắt, nước mắt Vương Thanh cứ thế mà trào ra.
Bởi vì oán giận chính mình mà cắn chặc môi, máu tanh hung tợn xộc vào tràn đầy khoang miệng.
Điều tra camera giám sát, thân ảnh đó cực kỳ giống Tống Nhất Phàm.
Xem ra, thật sự là muốn bức ép hắn vào con đường chết.
Vương Thanh đứng dậy, con ngươi âm lãnh đến thấu xương.
Ẩn trên cánh cửa phòng bệnh nối dài cả hành lang yên tĩnh, Quách Đào đang vội vã chạy tới. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì Vương Thanh đã lên tiếng cắt đứt...
“Đào ca, giúp em khởi tố Tống Nhất Phàm, tội danh cố ý giết người.” Giọng nói Vương Thanh không chứa dù chỉ một tia tình cảm.
“Còn nữa, đem tất cả những tin tức của An Ninh mà anh điều tra được giao cho tất cả các bộ phận truyền thông, kêu bọn họ đưa toàn bộ ra ánh sáng.”
“Quyết định như vậy thật sao?” Quách Đào thở dài, nghiêm túc hỏi một câu.
“Phải.” Vương Thanh kiên định, dựa lưng vào vách tường, vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại “Bọn họ ngàn vạn lần không nên làm thương tổn Đại Vũ.”
Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình.
Mà giới hạn cuối cùng của Vương Thanh chính là Phùng Kiến Vũ.
Quách Đào nhìn thấy bộ dáng Vương Thanh như vậy không khỏi thở dài.
Lần này,
Thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt.
_______________________________
**lang bạt kỳ hồ: cuộc sống nghèo khổ lênh đênh, lang thang đầu đường xó chợ.
Đột nhiên một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu.
Thời điểm quay 《 Ỷ Thiên 》.
Vương Thanh đem tất cả thịt bỏ vào hộp cơm của Đại Vũ, rồi lại gấp hết rau từ hộp cơm Đại Vũ bỏ sang hộp cơm của mình.
“Đại Vũ nhà em không thích ăn rau.” Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng “Em không thích ăn thịt, cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt.”
…
Cậu không thích ăn thịt nhưng tôi thích a!!
Phùng Kiến Vũ tôi thu hồi câu nói kia lại!
Cậu cũng không có lương tâm!
Cư nhiên bất động thanh sắc mà tú ân tú ái.
Cuộc sống này không có cách nào vượt qua mà!
Nhân sinh này thật quá là vô nghĩa a.
//
Cảnh tình cảm trong《 Quay về 》vô cùng ít ỏi.
Cảnh quay này lại vô cùng quái dị. Trong bối cảnh đầy âm thanh súng bắn pháo nổ rợp trời, phim trường đầy người qua lại, nhưng lại buộc phải xem như là quang cảnh không một bóng người.
“Anh không sợ thời thế loạn lạc, cũng không sợ **lang bạc kỳ hồ. Anh chỉ sợ đến lúc thiên sơn vạn thủy, chúng ta không còn quay về được nữa.”
“Thiên sơn vạn thủy, chỉ có em vì anh mà đến.” Thanh âm của Đại Vũ ôn nhu mà tinh tế.
Thiên sơn vạn thủy, khi lúc ta vừa đến,
Cũng may người vẫn ở đây.
Trong mắt Vương Thanh tràn đầy tình yêu, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
Câu nói kia cũng không phải là lời thoại phim.
“Anh vẫn một mực đợi em quay về, Đại Vũ.”
//
Đại Vũ luyện nhảy hoàn tất đã là hơn năm giờ chiều, cậu cũng đã cho nhân sự phòng làm việc tan việc về sớm, cả văn phòng lớn như vậy chỉ còn dư lại một mình Đại Vũ.
Lại nghĩ tới Vương Thanh vẫn còn phải quay đêm, Đại Vũ không khỏi có chút đau đầu.
Mấy ngày nay cậu ngày ngày luyện tập đã rất mệt mỏi, còn phải bận rộn nấu cơm, lái xe đến hơn ba giờ sáng mang đến phim trường cho Vương Thanh.
Nhưng không biết từ lúc nào mà cánh cửa phòng luyện tập trở nên khép hờ.
Đại Vũ thay xong quần áo, cầm lấy chìa khóa xe tính toán muốn đẩy cửa mở cửa ra, lại nghe được phía trên trần nhà có một tiếng vang rất nhỏ.
Một chiếc túi lớn nhắm ngay Đại Vũ rơi thẳng xuống.
Tuôn ra rất nhiều thứ lạnh như băng, hình dáng trông cực kỳ đáng sợ.
Là rắn!
Vô số con rắn rậm rạp chằng chịt rơi xuống lên người Đại Vũ.
Đại Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt.
Cả người vì kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh đến từng lỗ chân lông.
Đại Vũ điên cuồng phủi rắn từ trên người xuống, xông về hướng cầu thang mà chạy. Bởi vì toàn thân rung rẫy đến lảo đảo mà cậu liên tục va vào vách tường, nhưng Đại Vũ cũng không cảm giác được đau đớn.
Cũng may những con rắn kia đều là rắn chết không có độc, cũng không thực sự mang lại nguy hiểm cho Đại Vũ.
Nhưng sự sợ hãi tột độ trong nháy mắt đó đủ để đánh gãy Đại Vũ suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ.
Đại Vũ khắp người đầy mồ hôi lạnh chạy nhanh đến bãi đậu xe, vội vội vàng vàng tra chìa khóa mở cửa xe thì lại bị một người từ sau lưng dùng đao kề lên cổ.
Trong một lúc tiếp nhận hai ba lần kinh sợ khiến cho Đại Vũ không còn năng lực suy nghĩ, có muốn chạy trốn thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Đại Vũ vì sợ hãi mà khóe mắt trào ra nước.
“Anh …” Đại Vũ chật vật mở miệng “Anh muốn làm gì …”
“Có người muốn tôi, cảnh, cáo, cậu,” Giọng nói đáng sợ từ đằng sau lưng vang lên, Đại Vũ cảm giác toàn thân mình nổi đầy da gà “Đừng! Đắc! Ý! Quá! Lâu! ”
Đại Vũ muốn dùng cùi chỏ đẩy về phía sau để thoát thân nhưng lại bị người phía sau giữ quá chặc.
Con dao chậm rãi cắt một đường.
Cảm giác được trên cổ một trận đau đớn, mùi máu lập tức xông vào khí quản.
Trong khoảnh khắc ấy Đại Vũ ngỡ như bản thân đã chạm vào tuyệt vọng.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Cứu em a …
Bịch một tiếng.
Đại Vũ cảm giác được cổ mình đau đớn kịch liệt, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Trong một khắc ngã xuống kia, Đại Vũ không ngừng lẩm bẩm.
“Vương Thanh … mau đến cứu em a …”
//
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng gay mũi, Vương Thanh ẩn ẩn như có bóng ma trong lòng, cả người toát ra một trận lạnh lẽo.
Đại Vũ nằm trên giường bệnh sốt cao không ngừng, cổ quấn băng gạc trắng, cảnh tượng này đập vào mắt Vương Thanh khiến cho tim hắn đau đớn âm ỉ.
Nếu như không phải lúc hắn đang nghỉ ngơi gặp phải ác mộng khiến cho lòng hắn cảm thấy hoảng loạn,
Nếu như không phải do hắn không yên lòng, phân bố phụ tá đi đến phòng làm việc tìm Đại Vũ,
Nếu như không phải hắn đột nhiên cảm thấy dự cảm xấu kia càng ngày càng mãnh liệt không dừng,
Hắn thiếu chút nữa đã mất đi Phùng Kiến Vũ.
Đại Vũ ngủ vô cùng không yên ổn, một thân ra đầy mồ hôi lạnh, Vương Thanh cau mày không ngừng giúp cậu lau mình.
Đại Vũ miệng liên tục lẩm bẩm, bởi vì âm thanh quá yếu nên Vương Thanh không có cách nào nghe được, chỉ khi hắn cúi đầu xuống gần khóe miệng Đại Vũ,
“Vương Thanh …”
“Mau cứu em a …”
Trong nháy mắt, nước mắt Vương Thanh cứ thế mà trào ra.
Bởi vì oán giận chính mình mà cắn chặc môi, máu tanh hung tợn xộc vào tràn đầy khoang miệng.
Điều tra camera giám sát, thân ảnh đó cực kỳ giống Tống Nhất Phàm.
Xem ra, thật sự là muốn bức ép hắn vào con đường chết.
Vương Thanh đứng dậy, con ngươi âm lãnh đến thấu xương.
Ẩn trên cánh cửa phòng bệnh nối dài cả hành lang yên tĩnh, Quách Đào đang vội vã chạy tới. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì Vương Thanh đã lên tiếng cắt đứt...
“Đào ca, giúp em khởi tố Tống Nhất Phàm, tội danh cố ý giết người.” Giọng nói Vương Thanh không chứa dù chỉ một tia tình cảm.
“Còn nữa, đem tất cả những tin tức của An Ninh mà anh điều tra được giao cho tất cả các bộ phận truyền thông, kêu bọn họ đưa toàn bộ ra ánh sáng.”
“Quyết định như vậy thật sao?” Quách Đào thở dài, nghiêm túc hỏi một câu.
“Phải.” Vương Thanh kiên định, dựa lưng vào vách tường, vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại “Bọn họ ngàn vạn lần không nên làm thương tổn Đại Vũ.”
Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình.
Mà giới hạn cuối cùng của Vương Thanh chính là Phùng Kiến Vũ.
Quách Đào nhìn thấy bộ dáng Vương Thanh như vậy không khỏi thở dài.
Lần này,
Thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt.
_______________________________
**lang bạt kỳ hồ: cuộc sống nghèo khổ lênh đênh, lang thang đầu đường xó chợ.
Tác giả :
Nghệ Tiểu Bạch