Thánh Viện
Chương 12: Quá trình thích ứng (hai) . . .
Dilin vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là giúp một phần, sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng chỉ có hỗ trợ rồi mới biết khối lượng công việc lớn đến mức nào. Chờ cho công việc xong xuôi, trời cũng đã tối mịt. Cậu từ biệt Luse, trở lại khu giá sách xếp tư liệu cuộc thi, quả nhiên có một người vẫn còn chờ ở đó.
Ngọn đèn u ám trên giá nến rọi xuỗng, người nọ ngồi xích đu đưa qua đưa lại, tựa như ngủ lại tựa như đang thức.
Dilin híp mắt nhìn kỹ vài lần, mới phát hiện người kia dĩ nhiên lại là Hydeine.
“Đạo sư.” cậu vội giấu đi sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này còn có thể ở lại chờ hắn cũng chỉ có Soso.
Hydeine thản nhiên nói: “Thu dọn xong xuôi?”
Dilin giống như kẻ phụ hoạ hồi đáp: “Thu dọn xong xuôi.”
“Dọn rất vất vả?”
Nếu đổi thành người khác, Dilin nhất định sẽ nghĩ đối phương là bởi vì cảm kích mới hỏi như vậy, nhưng Hydeine thì lại không phải người như thế. Tuy rằng hai bên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng về điều này thì cậu lại vô cùng chắc chắn.”Cũng được.”
“Dó là thành quả thực nghiệm của ta.” Hydeine dừng một chút, bổ sung nói, “Trong mấy năm gần đây.”
Dilin nhất thời hiểu được hàm ý câu hỏi vừa rồi. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy nội tâm Hydeine đang lên tiếng: xem, ngươi chỉ dọn mà còn lâu còn mệt như vậy, thì có thể tưởng tượng ta lúc trước làm thực nghiệm phải trả giá bao nhiêu tâm huyết, mà tối trọng yếu là, lượng thành công rất lớn.
Xích đu đột nhiên ngừng lại, Hydeine bám vào tay vịn chậm rãi đứng lên, “Ngươi cũng lâu rồi không có luyện tập cảm ứng nguyên tố. ”
Dilin mặt có chút nóng lên, thật giống như trước đây trốn học bị lễ nghi sư của cung đình quơ được, “Gần đây đều tập trung học thuộc lòng.”
“Mấy thứ này rất khó sao?” Hydeine hướng giá sách vung tay lên, một quyển sách bay vào trong tay hắn. Hắn cũng không có mở ra, mà là đem sách đưa cho Dilin, “《 hoa hồng trà chế độ 》trang thứ sáu mươi tư viết cái gì?”
Dilin sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Có vấn đề cụ thể không?”
“Mỗi một chén trà hoa hồng đều có ý vị riêng của nó, nó là hương khí của mỗi một đóa hoa hồng thiêu đốt sinh mệnh mà nở rộ. Cho nên, trước khi uống trà hoa hồng phải thành kính cầu nguyện, tôn trọng mỗi đóa hoa, yêu quý từng cái sinh mệnh trôi đi.”
Dilin nửa tin nửa ngờ lật đến trang thứ sáu mươi bốn, nội dung giống hệt khiến cậu trợn tròn đôi mắt.
“Trang thứ sáu mươi năm. Màu đỏ của hoa hồng đại biểu nhiệt tình không bị cản trở, chỉ có ở mùa đông hoặc ban đêm mới có thể lĩnh ngộ hết được mị lực của nó. Trên bàn phải bày một giá nến, dùng ngọn lửa đến hô ứng hương thơm của nó.”
“Trang thứ sáu mươi sáu. Nếu ở thời tiết ấm áp hoặc oi bức mà thưởng thức trà hoa hồng, như vậy, hãy sám hối đi. Ngươi phải sám hối. Bởi vìxứng với nhan sắc của hoa hồng. Đây là khinh nhờn, không ai cho phép việc đó cả.”
“Trang thứ sáu mươi bảy......”
“Ngươi nhớ hết tất cả?” Dilin từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhức đầu mà ngắt lời hắn.
Hydeine nhìn thẳng cậu, “Cần đổi một quyển sách khác không?”
Dilin vào đôi mắt trong suốt phẳng lặng của hắn, im lặng mà lắc đầu.
Trước khi tiến vào thánh viện, cậu đã được gặp qua đủ loại giác ngộ của cường giả, nhưng mà loại giác ngộ này là thể hiện trên ma pháp cơ sở, cậu tới bây giờ còn chưa nghe nói đến có người dùng học thuộc lòng để giác ngộ như Hydeine.
“Ngươi từng đứng đầu trong cuộc thi học thuộc lòng?”
“Ta không có tham gia.” Hydeine ngạo mạn nói, “Trận đấu mà không có đối thủ căn bản không có giá trị để tham gia.”
Dilin khó hiểu nói: “Vậy ngươi vì cái gì lại học thuộc hết?” Chẳng lẽ hắn cũng thích trà hoa hồng?
Hydeine nói: “Cho dù là vô nghĩa, ta cũng không thích có điều vô nghĩa mà ta không biết.”
Dilin hai mắt bắn ra tia nhìn càng thêm khó hiểu.
Hydeine nói trắng ra, “Ta thích cảm giác không gì là ta không biết.”
Dilin: “......” Cái kẻ bừa bãi đến không ai bì nổi trước mắt, tên bất trị này thật sự là đạo sư trong ba năm tới của mình sao? Cậu đột nhiên cảm thấy tương lai của mình gập ghềnh hẳn lên.
Hydeine rất nhanh chứng thức dự cảm của cậu.”Nhưng là làm đệ tử của ta, ta đối với biểu hiện của ngươi phi thường, phi thường, phi thường bất mãn.” Ba từ phi thường nói ra ngắt quãng, âm lượng cũng ngày một dâng cao
Dilin cúi đầu im lặng.
“Đi theo ta.”
Hydeine vung tay lên, ngọn đèn vụt tắt.
Dilin có thể cảm giác được kiện trường bào màu đên rộng thùng thình kia phất qua người mình, mang theo một trận gió. Cậu không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo.
Luse ngồi trên bàn thỏa mãn mà ăn bò bit-têt. Sau khi dọn dẹp mệt đến sống dở chết dở, có thể yên bình mà ăn một chút cơm quả là một việc vô cùng tôt đẹp.
“Bữa tối rất thơm.” Đối với bất cứ ai mà nói, tại đây trong thời điểm như vậy mà đột nhiên lại toát ra thanh âm của Hydeine, thật sự có loại hiệu quả dọa người vỡ mật.
Luse chính là một người như thế. Dĩa ăn sắp đưa vào đến miệng bỗng nhiên dừng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn Hydeine đang chậm rãi đi đến, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn đau khổ hơn, “Taji Aires?”
Hydeine phất tay, ngọn đèn phía sau Luse càng thêm tỏa sáng, “Nhược thị cùng nhược trí chỉ khác có một chữ thôi, ngươi phải cẩn thận.”
Nhận thức Hydeine lâu sẽ hiểu, có đôi khi xem nhẹ cùng ẩn nhẫn cũng là một con đường để sinh tồn. Luse chính là dựa vào con đường này mà sinh tồn đến nay, “Ta bảo đảm thành quả nghiên cứu của ngươi đang nằm ở trong phòng cơ mật hồ sơ. Ách, vậy ngươi vì cái gì còn cần xuất hiện ở trong này?”
Hydeine từ tốn tới gần bàn.
Áp lực bị nhìn xuống từ trên cao khiến cho Luse không tự chủ được nhích người ra sau.
Hydeine vươn tay, nhấc lên đĩa bò bit-têt trước mặt hắn, sau đó chuyển qua cho Dilin.
Dilin sững sờ mà đón lấy. Ở trước mặt Hydeine, sức quan sát của cậu hoàn toàn trở lên vô dụng. Đối phương luôn không ngừng làm những chuyện vượt quá nhận thức cùng trí tưởng tượng của cậu.
“Ngươi đói bụng hả?” Hydeine hỏi.
Dilin nhìn nhìn miếng bò bit-têt chỉ còn lại một nửa, khóe mắt hơi giật giật. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng cậu chung quy vẫn cảm thấy được chỗ bị cắt của miếng thịt vẫn còn đang dính nước miếng của Luse.
Luse mỏng manh kháng nghị nói: “Đó là bữa tối của ta.”
Dilin bắt lấy cơ hội, vội vàng đem chén đĩa thả trở về, cũng lại vội vã lấy ra bánh mì từ túi không gian nói: “Ta ăn bánh mì là tốt rồi.”
Hydeine nhướng mày, “Bánh mì ngon hơn bò bit-têt sao?”
Luse không nói hai lời, cầm lấy dĩa ăn một phen găm lên miếng thịt bò, đưa vào miệng, hai gò má nguyên bản gầy yếu lập tức phình ra.
Hydeine nghiêng đầu ngó Dilin.
Dilin trang nghiêm cầm bánh mì không nói lời nào.
Sau một lúc lâu, Hydeine giật lấy bánh mỳ từ trong tay cậu, đưa đến bên miệng gặm một cái, xoay người đi ra ngoài.
Dilin nhìn nhìn lòng bàn tay trống trơn, bất đắc dĩ lấy ra một miếng bánh mi khác, vừa gặm vừa đuổi theo sau.
Hydeine cũng không có đi xa, chính là ở dừng ở một khu đất trống trong rừng cây.
Dilin thấy Hydeine đã ăn xong bánh mì, lập tức thuần thục đem bánh mì nhét hết vào miệng.
Hydeine nâng tay lên, đột nhiên ngọn lửa bùng phát, “Ngươi cảm giác được không?”
Dilin đầu tiên là nhìn ngọn lửa, sau đó nhắm mắt lại.
Bóng xanh của ngọn lửa còn ở ngay trước mắt, nhưng trong óc cậu thì lại phóng ra rất nhiều thủy nguyên tố trông suốt.”Thủy nguyên tố, rất nhiều thủy nguyên tố.”
“Như vậy sao?”
Thanh âm của Hydeine đột nhiên ở rất gần, cùng với đó còn thổi tới một đạo nhiệt khí.
Dilin cảm thấy thủy nguyên tố đột nhiên tan biến, khó hiểu mà mở to mắt, lại nhìn thấy ngọn lửa đang hừng hực thiêu đót trước mũi, nhất thời sợ hãi nhảy dựng, theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng sau lưng lại bị cánh tay của Hydeine vững vàng ngăn cản.
Hydeine trầm giọng nói: “Một ma pháp sư vĩ đại có thể chiến bại trước một ma pháp sư khác, nhưng không thể bị nguyên tố khiến cho hoảng sợ.”
Ánh lửa nhảy nhót không ngừng ở trước mặt Dilin.
Hydeine không có thu tay, bởi vì hắn cảm nhận được mồ hôi đang từ trong quần áo sau lưng Dilin chảy ra.
“Nguyên tố đối với ma pháp sư, tựa như kiếm đối với kỵ sĩ, đều là vũ khí. Ngươi phải hiểu biết chúng, vô luận là thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố, hay là thổ nguyên tố. Từ giờ trở đi, ngươi phải học được dã tâm.” Hydeine từng lời nói nhẹ nhàng mà quét ở bên tai Dilin, so với ngọn lửa càng thêm nóng cháy, “Dã tâm không có gì là không biết.”
Dilin cảm thấy trái tim đang đập kịch liệt. Cố nén sự sợ hãi với ngọn lửa đang cháy nơi chóp mũi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hydeine ánh mắt sáng lên. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Dilin đã bình ổn trở lại.
Ngọn đèn u ám trên giá nến rọi xuỗng, người nọ ngồi xích đu đưa qua đưa lại, tựa như ngủ lại tựa như đang thức.
Dilin híp mắt nhìn kỹ vài lần, mới phát hiện người kia dĩ nhiên lại là Hydeine.
“Đạo sư.” cậu vội giấu đi sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này còn có thể ở lại chờ hắn cũng chỉ có Soso.
Hydeine thản nhiên nói: “Thu dọn xong xuôi?”
Dilin giống như kẻ phụ hoạ hồi đáp: “Thu dọn xong xuôi.”
“Dọn rất vất vả?”
Nếu đổi thành người khác, Dilin nhất định sẽ nghĩ đối phương là bởi vì cảm kích mới hỏi như vậy, nhưng Hydeine thì lại không phải người như thế. Tuy rằng hai bên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng về điều này thì cậu lại vô cùng chắc chắn.”Cũng được.”
“Dó là thành quả thực nghiệm của ta.” Hydeine dừng một chút, bổ sung nói, “Trong mấy năm gần đây.”
Dilin nhất thời hiểu được hàm ý câu hỏi vừa rồi. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy nội tâm Hydeine đang lên tiếng: xem, ngươi chỉ dọn mà còn lâu còn mệt như vậy, thì có thể tưởng tượng ta lúc trước làm thực nghiệm phải trả giá bao nhiêu tâm huyết, mà tối trọng yếu là, lượng thành công rất lớn.
Xích đu đột nhiên ngừng lại, Hydeine bám vào tay vịn chậm rãi đứng lên, “Ngươi cũng lâu rồi không có luyện tập cảm ứng nguyên tố. ”
Dilin mặt có chút nóng lên, thật giống như trước đây trốn học bị lễ nghi sư của cung đình quơ được, “Gần đây đều tập trung học thuộc lòng.”
“Mấy thứ này rất khó sao?” Hydeine hướng giá sách vung tay lên, một quyển sách bay vào trong tay hắn. Hắn cũng không có mở ra, mà là đem sách đưa cho Dilin, “《 hoa hồng trà chế độ 》trang thứ sáu mươi tư viết cái gì?”
Dilin sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Có vấn đề cụ thể không?”
“Mỗi một chén trà hoa hồng đều có ý vị riêng của nó, nó là hương khí của mỗi một đóa hoa hồng thiêu đốt sinh mệnh mà nở rộ. Cho nên, trước khi uống trà hoa hồng phải thành kính cầu nguyện, tôn trọng mỗi đóa hoa, yêu quý từng cái sinh mệnh trôi đi.”
Dilin nửa tin nửa ngờ lật đến trang thứ sáu mươi bốn, nội dung giống hệt khiến cậu trợn tròn đôi mắt.
“Trang thứ sáu mươi năm. Màu đỏ của hoa hồng đại biểu nhiệt tình không bị cản trở, chỉ có ở mùa đông hoặc ban đêm mới có thể lĩnh ngộ hết được mị lực của nó. Trên bàn phải bày một giá nến, dùng ngọn lửa đến hô ứng hương thơm của nó.”
“Trang thứ sáu mươi sáu. Nếu ở thời tiết ấm áp hoặc oi bức mà thưởng thức trà hoa hồng, như vậy, hãy sám hối đi. Ngươi phải sám hối. Bởi vìxứng với nhan sắc của hoa hồng. Đây là khinh nhờn, không ai cho phép việc đó cả.”
“Trang thứ sáu mươi bảy......”
“Ngươi nhớ hết tất cả?” Dilin từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhức đầu mà ngắt lời hắn.
Hydeine nhìn thẳng cậu, “Cần đổi một quyển sách khác không?”
Dilin vào đôi mắt trong suốt phẳng lặng của hắn, im lặng mà lắc đầu.
Trước khi tiến vào thánh viện, cậu đã được gặp qua đủ loại giác ngộ của cường giả, nhưng mà loại giác ngộ này là thể hiện trên ma pháp cơ sở, cậu tới bây giờ còn chưa nghe nói đến có người dùng học thuộc lòng để giác ngộ như Hydeine.
“Ngươi từng đứng đầu trong cuộc thi học thuộc lòng?”
“Ta không có tham gia.” Hydeine ngạo mạn nói, “Trận đấu mà không có đối thủ căn bản không có giá trị để tham gia.”
Dilin khó hiểu nói: “Vậy ngươi vì cái gì lại học thuộc hết?” Chẳng lẽ hắn cũng thích trà hoa hồng?
Hydeine nói: “Cho dù là vô nghĩa, ta cũng không thích có điều vô nghĩa mà ta không biết.”
Dilin hai mắt bắn ra tia nhìn càng thêm khó hiểu.
Hydeine nói trắng ra, “Ta thích cảm giác không gì là ta không biết.”
Dilin: “......” Cái kẻ bừa bãi đến không ai bì nổi trước mắt, tên bất trị này thật sự là đạo sư trong ba năm tới của mình sao? Cậu đột nhiên cảm thấy tương lai của mình gập ghềnh hẳn lên.
Hydeine rất nhanh chứng thức dự cảm của cậu.”Nhưng là làm đệ tử của ta, ta đối với biểu hiện của ngươi phi thường, phi thường, phi thường bất mãn.” Ba từ phi thường nói ra ngắt quãng, âm lượng cũng ngày một dâng cao
Dilin cúi đầu im lặng.
“Đi theo ta.”
Hydeine vung tay lên, ngọn đèn vụt tắt.
Dilin có thể cảm giác được kiện trường bào màu đên rộng thùng thình kia phất qua người mình, mang theo một trận gió. Cậu không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo.
Luse ngồi trên bàn thỏa mãn mà ăn bò bit-têt. Sau khi dọn dẹp mệt đến sống dở chết dở, có thể yên bình mà ăn một chút cơm quả là một việc vô cùng tôt đẹp.
“Bữa tối rất thơm.” Đối với bất cứ ai mà nói, tại đây trong thời điểm như vậy mà đột nhiên lại toát ra thanh âm của Hydeine, thật sự có loại hiệu quả dọa người vỡ mật.
Luse chính là một người như thế. Dĩa ăn sắp đưa vào đến miệng bỗng nhiên dừng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn Hydeine đang chậm rãi đi đến, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn đau khổ hơn, “Taji Aires?”
Hydeine phất tay, ngọn đèn phía sau Luse càng thêm tỏa sáng, “Nhược thị cùng nhược trí chỉ khác có một chữ thôi, ngươi phải cẩn thận.”
Nhận thức Hydeine lâu sẽ hiểu, có đôi khi xem nhẹ cùng ẩn nhẫn cũng là một con đường để sinh tồn. Luse chính là dựa vào con đường này mà sinh tồn đến nay, “Ta bảo đảm thành quả nghiên cứu của ngươi đang nằm ở trong phòng cơ mật hồ sơ. Ách, vậy ngươi vì cái gì còn cần xuất hiện ở trong này?”
Hydeine từ tốn tới gần bàn.
Áp lực bị nhìn xuống từ trên cao khiến cho Luse không tự chủ được nhích người ra sau.
Hydeine vươn tay, nhấc lên đĩa bò bit-têt trước mặt hắn, sau đó chuyển qua cho Dilin.
Dilin sững sờ mà đón lấy. Ở trước mặt Hydeine, sức quan sát của cậu hoàn toàn trở lên vô dụng. Đối phương luôn không ngừng làm những chuyện vượt quá nhận thức cùng trí tưởng tượng của cậu.
“Ngươi đói bụng hả?” Hydeine hỏi.
Dilin nhìn nhìn miếng bò bit-têt chỉ còn lại một nửa, khóe mắt hơi giật giật. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng cậu chung quy vẫn cảm thấy được chỗ bị cắt của miếng thịt vẫn còn đang dính nước miếng của Luse.
Luse mỏng manh kháng nghị nói: “Đó là bữa tối của ta.”
Dilin bắt lấy cơ hội, vội vàng đem chén đĩa thả trở về, cũng lại vội vã lấy ra bánh mì từ túi không gian nói: “Ta ăn bánh mì là tốt rồi.”
Hydeine nhướng mày, “Bánh mì ngon hơn bò bit-têt sao?”
Luse không nói hai lời, cầm lấy dĩa ăn một phen găm lên miếng thịt bò, đưa vào miệng, hai gò má nguyên bản gầy yếu lập tức phình ra.
Hydeine nghiêng đầu ngó Dilin.
Dilin trang nghiêm cầm bánh mì không nói lời nào.
Sau một lúc lâu, Hydeine giật lấy bánh mỳ từ trong tay cậu, đưa đến bên miệng gặm một cái, xoay người đi ra ngoài.
Dilin nhìn nhìn lòng bàn tay trống trơn, bất đắc dĩ lấy ra một miếng bánh mi khác, vừa gặm vừa đuổi theo sau.
Hydeine cũng không có đi xa, chính là ở dừng ở một khu đất trống trong rừng cây.
Dilin thấy Hydeine đã ăn xong bánh mì, lập tức thuần thục đem bánh mì nhét hết vào miệng.
Hydeine nâng tay lên, đột nhiên ngọn lửa bùng phát, “Ngươi cảm giác được không?”
Dilin đầu tiên là nhìn ngọn lửa, sau đó nhắm mắt lại.
Bóng xanh của ngọn lửa còn ở ngay trước mắt, nhưng trong óc cậu thì lại phóng ra rất nhiều thủy nguyên tố trông suốt.”Thủy nguyên tố, rất nhiều thủy nguyên tố.”
“Như vậy sao?”
Thanh âm của Hydeine đột nhiên ở rất gần, cùng với đó còn thổi tới một đạo nhiệt khí.
Dilin cảm thấy thủy nguyên tố đột nhiên tan biến, khó hiểu mà mở to mắt, lại nhìn thấy ngọn lửa đang hừng hực thiêu đót trước mũi, nhất thời sợ hãi nhảy dựng, theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng sau lưng lại bị cánh tay của Hydeine vững vàng ngăn cản.
Hydeine trầm giọng nói: “Một ma pháp sư vĩ đại có thể chiến bại trước một ma pháp sư khác, nhưng không thể bị nguyên tố khiến cho hoảng sợ.”
Ánh lửa nhảy nhót không ngừng ở trước mặt Dilin.
Hydeine không có thu tay, bởi vì hắn cảm nhận được mồ hôi đang từ trong quần áo sau lưng Dilin chảy ra.
“Nguyên tố đối với ma pháp sư, tựa như kiếm đối với kỵ sĩ, đều là vũ khí. Ngươi phải hiểu biết chúng, vô luận là thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố, hay là thổ nguyên tố. Từ giờ trở đi, ngươi phải học được dã tâm.” Hydeine từng lời nói nhẹ nhàng mà quét ở bên tai Dilin, so với ngọn lửa càng thêm nóng cháy, “Dã tâm không có gì là không biết.”
Dilin cảm thấy trái tim đang đập kịch liệt. Cố nén sự sợ hãi với ngọn lửa đang cháy nơi chóp mũi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hydeine ánh mắt sáng lên. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Dilin đã bình ổn trở lại.
Tác giả :
Tô Du Bính