Thanh Vĩ
Chương 8
Editor: Sakura Trang
Bỗng nhiên, Thanh Vĩ thấy đứa trẻ bị bọc ở trong khăn rầm rì gì đó, chân nhỏ đá đạp, chu miệng nhỏ, đang ngủ, khăn tắm tuột ra nhỏ bụng phập phồng lên xuống. Rất khả ái, rất đáng yêu.
Đây là con của mình và Lâm Niệm. Thanh Vĩ nghĩ.
Nhưng bây giờ, trong bụng còn có hai đứa, là em trai em gái của đứa trẻ này.
“Hô… Hô… Ách! Ách a —— ừ —— “
Lại chịu đựng qua một cơn co thắt, Thanh Vĩ lần nữa cắn tóc, cố gắng chống người từ từ trèo ra khỏi bể tắm, khóe miệng phát ra tiếng kêu đau đớn yếu ớt.
“Ừ —— ân ân ân ừ ách… A!”
Rốt cuộc, cậu bò lên bờ!
Cậu ngửa mặt nằm ở bên cạnh bể tắm, bụng cao thẳng như núi. Đuôi cá đau đớn liên miên không ngừng, cậu không thấy được tình trạng dưới người, lấy tay sờ một cái, máu tươi nhuộm đẫm hai tay, chảy quanh co xuống theo cánh tay, không cần nói, nhất định là máu thịt lẫn lộn không còn hình dáng.
Thanh Vĩ nghỉ ngơi một lúc, cầm lấy một cái khăn tắm sạch sẽ ở bên cạnh bồn, bắt đầu tùy tiện lau đuôi cá của mình, không biết lau bao lâu, cuối cùng đủ khô, cậu giãn ra cái đuôi, đuôi cá vết thương chồng chất dưới một mảnh ánh sáng biến thành hai cái chân thon dài trắng nõn, ở giữa là bụng lớn tròn vo, đã trĩu xuống thành hình giọt nước.
Thanh Vĩ giật giật ngón chân, sau khi thích ứng đôi chân, dùng lực giang rộng chân sang hai bên.
“Ừ —— ách —— đi ra, mau ra đây a —— “
Người cá nhỏ ưỡn cao nửa người trên, tách hai chân dùng sức rặn xuống. Gương mặt xinh đẹp bị biểu cảm đau đớn phủ lên một loại bệnh mỹ tái trắng bệch, trên cổ nổi gân xanh, tóc ướt màu xanh đen rủ ở sau lưng, theo cơ thể run rẩy mà không ngừng rung động.
Hồi lâu, cậu một lần nữa mất sức, cụp mắt nhìn bụng lớn tuyết trắng của mình.
Người ngoài xem ra, chỉ cảm thấy bụng kia giống như một viên chè sôi nước trắng nõn, không ngừng nhúc nhích, run lên một cái. Nhưng chỉ có Thanh Vĩ tự biết, mỗi một phần động tĩnh cực nhỏ trong bụng, cũng đi đôi với co rút đau đớn khó mà chịu được, thật giống như dòng chảy dưới nước sâu, bề ngoài gió êm sóng lặng, bên trong là sóng lớn mãnh liệt.
Cậu lần lượt máy móc rặn, ý thức dần dần mơ hồ. Cậu không thấy được hậu môn của mình, chỉ cảm thấy trình độ xé rách dường như so với đuôi cá thì khá hơn một chút.
Hơn nữa, cậu cảm giác đứa trẻ trong sản đạo thật giống như nhỏ hơn một chút, so với đứa đầu tiên thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đứa bé thứ nhất là dùng đuôi cá miễn cưỡng đẻ ra, cảm giác lúc đẻ khác với dùng hậu môn của con người, cho nên cũng không thể nào so sánh.
“Cho dù như thế nào, mình cũng phải đẻ nhanh một chút mới được, phía sau… Ách a… Phía sau còn có một đứa… A! A a a a a! Không muốn, a! Thật là đau! Ách ừ —— đau a a a a a a a a —— “
Đau đớn đột nhiên lên cao, khóe mắt Thanh Vĩ chảy ra nước mắt, ngón tay bấu chặt lên trên đùi trắng nõn để dấu tay tím bầm.
Cậu đi theo cơn co thắt hơi mạnh hiếm thấy rặn thật mạnh, cảm thụ đứa trẻ chui ra khỏi tử cung, từng chút từng chút chui ra khỏi miệng tử cung, giống như xé hai miếng băng dính dính liền nhau vậy, tách ra sản đạo chật hẹp, di chuyển hướng ra thế giới bên ngoài.
Đẻ ra một nửa, Thanh Vĩ quả thực không còn sức, nửa người trên căng chặt nặng nề ngã nằm dưới đất, bụng theo hô hấp phập phồng, dưới người duy trì đau đớn ngộp phồng, cũng may đã đẻ ra một nửa đứa trẻ không có bởi vì mất sức mà thụt lại.
“Ra, đi ra, đi ra một chút… A… Hắc a…”
Giọng Thanh Vĩ khô khốc như muốn nứt ra, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đưa tay do xuống dưới người, lòng lập tức lạnh hơn nửa.
Cậu sờ đến, là một cái chân nhỏ của đứa bé.
Bỗng nhiên, Thanh Vĩ thấy đứa trẻ bị bọc ở trong khăn rầm rì gì đó, chân nhỏ đá đạp, chu miệng nhỏ, đang ngủ, khăn tắm tuột ra nhỏ bụng phập phồng lên xuống. Rất khả ái, rất đáng yêu.
Đây là con của mình và Lâm Niệm. Thanh Vĩ nghĩ.
Nhưng bây giờ, trong bụng còn có hai đứa, là em trai em gái của đứa trẻ này.
“Hô… Hô… Ách! Ách a —— ừ —— “
Lại chịu đựng qua một cơn co thắt, Thanh Vĩ lần nữa cắn tóc, cố gắng chống người từ từ trèo ra khỏi bể tắm, khóe miệng phát ra tiếng kêu đau đớn yếu ớt.
“Ừ —— ân ân ân ừ ách… A!”
Rốt cuộc, cậu bò lên bờ!
Cậu ngửa mặt nằm ở bên cạnh bể tắm, bụng cao thẳng như núi. Đuôi cá đau đớn liên miên không ngừng, cậu không thấy được tình trạng dưới người, lấy tay sờ một cái, máu tươi nhuộm đẫm hai tay, chảy quanh co xuống theo cánh tay, không cần nói, nhất định là máu thịt lẫn lộn không còn hình dáng.
Thanh Vĩ nghỉ ngơi một lúc, cầm lấy một cái khăn tắm sạch sẽ ở bên cạnh bồn, bắt đầu tùy tiện lau đuôi cá của mình, không biết lau bao lâu, cuối cùng đủ khô, cậu giãn ra cái đuôi, đuôi cá vết thương chồng chất dưới một mảnh ánh sáng biến thành hai cái chân thon dài trắng nõn, ở giữa là bụng lớn tròn vo, đã trĩu xuống thành hình giọt nước.
Thanh Vĩ giật giật ngón chân, sau khi thích ứng đôi chân, dùng lực giang rộng chân sang hai bên.
“Ừ —— ách —— đi ra, mau ra đây a —— “
Người cá nhỏ ưỡn cao nửa người trên, tách hai chân dùng sức rặn xuống. Gương mặt xinh đẹp bị biểu cảm đau đớn phủ lên một loại bệnh mỹ tái trắng bệch, trên cổ nổi gân xanh, tóc ướt màu xanh đen rủ ở sau lưng, theo cơ thể run rẩy mà không ngừng rung động.
Hồi lâu, cậu một lần nữa mất sức, cụp mắt nhìn bụng lớn tuyết trắng của mình.
Người ngoài xem ra, chỉ cảm thấy bụng kia giống như một viên chè sôi nước trắng nõn, không ngừng nhúc nhích, run lên một cái. Nhưng chỉ có Thanh Vĩ tự biết, mỗi một phần động tĩnh cực nhỏ trong bụng, cũng đi đôi với co rút đau đớn khó mà chịu được, thật giống như dòng chảy dưới nước sâu, bề ngoài gió êm sóng lặng, bên trong là sóng lớn mãnh liệt.
Cậu lần lượt máy móc rặn, ý thức dần dần mơ hồ. Cậu không thấy được hậu môn của mình, chỉ cảm thấy trình độ xé rách dường như so với đuôi cá thì khá hơn một chút.
Hơn nữa, cậu cảm giác đứa trẻ trong sản đạo thật giống như nhỏ hơn một chút, so với đứa đầu tiên thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đứa bé thứ nhất là dùng đuôi cá miễn cưỡng đẻ ra, cảm giác lúc đẻ khác với dùng hậu môn của con người, cho nên cũng không thể nào so sánh.
“Cho dù như thế nào, mình cũng phải đẻ nhanh một chút mới được, phía sau… Ách a… Phía sau còn có một đứa… A! A a a a a! Không muốn, a! Thật là đau! Ách ừ —— đau a a a a a a a a —— “
Đau đớn đột nhiên lên cao, khóe mắt Thanh Vĩ chảy ra nước mắt, ngón tay bấu chặt lên trên đùi trắng nõn để dấu tay tím bầm.
Cậu đi theo cơn co thắt hơi mạnh hiếm thấy rặn thật mạnh, cảm thụ đứa trẻ chui ra khỏi tử cung, từng chút từng chút chui ra khỏi miệng tử cung, giống như xé hai miếng băng dính dính liền nhau vậy, tách ra sản đạo chật hẹp, di chuyển hướng ra thế giới bên ngoài.
Đẻ ra một nửa, Thanh Vĩ quả thực không còn sức, nửa người trên căng chặt nặng nề ngã nằm dưới đất, bụng theo hô hấp phập phồng, dưới người duy trì đau đớn ngộp phồng, cũng may đã đẻ ra một nửa đứa trẻ không có bởi vì mất sức mà thụt lại.
“Ra, đi ra, đi ra một chút… A… Hắc a…”
Giọng Thanh Vĩ khô khốc như muốn nứt ra, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đưa tay do xuống dưới người, lòng lập tức lạnh hơn nửa.
Cậu sờ đến, là một cái chân nhỏ của đứa bé.
Tác giả :
Nại Nại Nại Phù Đế Tư