Thanh Vân Đài
Chương 69
Nghe nàng nói thế, Trương Viễn Tụ đi ra cửa gọi: “Bạch Tuyền, ngươi vào đây.”
Một lát sau, một người quấn khăn vuông, mặc áo ngắn đi vào phòng, có vẻ là thư đồng của Trương Viễn Tụ.
Trương Viễn Tụ bảo: “Kể rõ tình hình trong triều cho Ôn cô nương biết đi.”
Bạch Tuyền vâng dạ, nói với Thanh Duy: “Sau khi Tiểu Chiêu vương hồi cung, theo ý của ngài ấy, Thôi hoằng Nghĩa đã được người của các nha môn luân phiên trông chừng. Mà vì Tiểu Chiêu vương đang nắm giữ bản án cướp ngục thành nam nên Trung thư lệnh Hà đại nhân liên tục làm khó trên triều, yêu cầu điều tra triệt để Huyền Ưng Ti. Cho dù trong triều có người tin Tiểu Chiêu vương không đứng sau vụ án cướp ngục, nhưng… bằng chứng Ôn cô nương cướp ngục rõ rành rành, Huyền Ưng Ti chắc chắn chịu liên lụy, toàn bộ nha môn có thể sẽ bị tạm đình chỉ để điều tra.”
Thanh Duy hỏi: “Tạm đình chỉ là như thế nào?”
Trương Viễn Tụ nói: “Nếu chỉ xét riêng nha môn Huyền Ưng Ti thì Tiểu Chiêu vương có thể bảo vệ được, không đến nỗi nào. Nhưng cô nương biết đấy, mục đích của Hà gia không chỉ như thế, điều bọn chúng muốn chính là Thôi Hoằng Nghĩa. Hiện tại Thôi Hoằng Nghĩa được các nha môn trông chừng, tạm thời Hà gia không động tới ông ấy được, song nếu Huyền Ưng Ti phải tạm ngưng toàn bộ các vụ án do mình phụ trách, tức là bọn họ không được phép tiếp xúc với bất cứ nghi phạm nào, và cũng không thể lấy được chứng cứ từ Thôi Hoằng Nghĩa. Các nha môn trong triều còn có nhiệm vụ của riêng, không thể mất quá nhiều thời gian chỉ để canh chừng một nghi phạm được, ngắn thì ba ngày, lâu thì bảy ngày, nếu Thôi Hoằng Nghĩa không nhận tội, hoặc chỉ có lời khai mà không có bằng chứng, triều đình sẽ chuyển Thôi Hoằng Nghĩa tới nhà lao bình thường, lúc ấy sẽ là cơ hội để Hà gia diệt khẩu.”
Tiết Trường Hưng nghe thế, sốt ruột nói: “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vất vả điều tra lâu như vậy, đã tới được bước cuối cùng rồi, nếu nhân chứng bị diệt khẩu thì không phải công sức đi tong cả à?”
Ông biết Thanh Duy đã tìm được quyển sổ ghi chép số bạc xuất kho của Hà Hồng Vân, và trong các nhân chứng của vụ án ôn dịch năm xưa, chỉ có Thôi Hoằng Nghĩa mới có thể liên hệ án ôn dịch và Tiển Khâm Đài lại với nhau, ông ấy là phần cuối cùng và quan trọng nhất của toàn bộ vụ án.
Trương Viễn Tụ nói: “Ta vẫn đang tìm cách đây, chỉ là ta mới về kinh, vẫn chưa nhậm chức, dù có dùng quan hệ của lão thái phó tìm người thu xếp, tạm thời vào được nhà lao đi nữa, nhưng Thôi Hoằng Nghĩa chưa từng gặp ta thì làm sao chịu tin ta, ta không chắc mình có thể hỏi được gì từ ông ấy không. Để vụt cơ hội không quan trọng, sợ là sợ bứt dây động rừng.”
Thanh Duy trầm ngâm, đoạn nói: “Để ta đi đi.”
“Ôn cô nương?”
Thanh Duy nói: “Trương Nhị công tử nói rất đúng, thúc phụ ta là người cẩn thận tỉ mỉ, về điểm này, công tử có thể thấy được từ hồ sơ vụ án của khâm sai, thúc ấy biết có lẽ mình bị áp giải lên kinh vì đã khai ra Ngụy Thăng, nên chắc chắn ông ấy sẽ không nói rõ về chi tiết. Huống hồ hôm qua sát thủ còn định cướp xe tù, thúc ấy đã hoảng sợ tột độ, nếu người gặp thúc ấy không phải là người mình tin tưởng, chỉ e thúc ấy sẽ không tiết lộ trong thời gian ngắn ngủi.
Còn nữa, bản án cướp ngục thành nam vốn do ta gây ra, giả sử ta đột nhập thành công, lấy được bằng chứng từ thúc phụ thì đó là kết quả tốt nhất; giả sử ta thất bại, cùng lắm nhận tội cả hai vụ án, rửa oan hoàn toàn cho Huyền Ưng Ti, như thế Tiểu Chiêu vương sẽ không bị Hà gia chèn ép, có đầy đủ thời gian tiếp xúc với nghi phạm để tìm kiếm bằng chứng. Dù ta thất bại hay thành công thì đều có lợi cho đại cục, ta đi gặp thúc phụ chính là quyết định tốt nhất lúc này.”
Trương Viễn Tụ nói: “Nhưng dù thế đi nữa, cô nương vẫn phải gánh nguy hiểm quá lớn, nếu bị phát hiện thì sẽ bị vướng vào cả hai vụ án, sợ rằng cô nương không thoát khỏi tội chết.”
Thanh Duy nói: “Năm xưa triều đình đã định tội chết cho ta trên công văn truy nã rồi. Sống cho tới bây giờ, cũng coi như ta đã nhặt được mạng từ dưới lưỡi đao. Nếu ta bo bo giữ mình muốn sống tiếp thì đã không đụng đến vụ án Tiển Khâm Đài làm gì, còn nếu đã nhúng tay, chuyện gì đáng chuyện gì không đáng, trong lòng ta vô cùng rõ ràng.”
Nàng bình thản nói ra những lời ấy, mà Trương Viễn Tụ nghe được lại chấn động không thôi.
Y nhìn Thanh Duy, dưới ánh đèn, vết bớt trên mắt trái nàng trông thật đáng sợ.
Y không biết có phải nàng dùng vết bớt đó để che giấu thân phận hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, y gần như có thể trông thấy gương mặt thật của nàng đằng sau vết bớt ấy.
Trương Viễn Tụ lùi về sau một bước, chắp tay bái Thanh Duy: “Ôn cô nương yên tâm, trong vòng hai ngày, nhất định tại hạ sẽ thu xếp thỏa đáng cho cô nương.” Đoạn y dừng lại, hạ giọng bảo, “Cũng xin cô nương hãy tin tưởng tại hạ, dù tại hạ chưa có nhiều khả năng nhưng sẽ dốc sức bảo vệ cô nương chu toàn.”
Đêm khuya, Thanh Duy trở về Giang phủ mới sực nhớ, mình đã quên hỏi Tiết Trường Hưng về Từ Thuật Bạch mất rồi.
Sự việc rắc rối khê nhiêu, lòng nàng lo lắng bất an, nằm một mình trên giường lại cảm thấy căn phòng trống trải vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, cũng chẳng biết ngủ tự lúc nào, hôm sau thức giấc, chỉ nhớ trong mơ là cánh đồng hoang tuyết bay phất phơ.
Mới sớm tinh mơ mà tuyết ngoài phòng đã rơi dày ba tấc, Thanh Duy giẫm xuống tuyết, tới nhà chính định vấn an Giang Trục Niên, đến nơi mới biết Giang Trục Niên đã đến nha môn, gã hầu trong phòng bẩm: “Tiểu Chiêu vương hồi cung, tối nay trong cung sẽ mở tiệc tẩy trần chào đón ngài ấy, lão gia cũng được mời nên đã tới nha môn từ sáng sớm rồi ạ.”
Thanh Duy biết chuyện cung yến, hôm qua Trương Viễn Tụ cũng có nhắc tới.
Tiểu Chiêu vương hồi cung, trong cung che giấu việc y đóng giả làm Giang Từ Chu bao năm nay, chỉ nói đã bình phục từ năm nào đó, về sau ra ngoài phá án, dạo gần đây mới trở về, nên mới mở tiệc chào mừng y.
Thanh Duy vừa sốt ruột muốn đi gặp Thôi Hoằng Nghĩa, vừa phải khuyên mình phải nhẫn nại, dù gì Trương Viễn Tụ cũng đã có thu xếp, có cuống cuồng cũng vô ích, càng vào lúc này thì càng nên bình tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đến chiều, nàng đang dựa vào thành giường chợp mắt thì bỗng nghe thấy ngoài phòng có tiếng động.
Lưu Phương đi vào bẩm báo: “Thiếu phu nhân, đường cô nương quay về rồi ạ.”
Thanh Duy ngẩn ra, Tạ Dung Dữ nói, trễ nhất một ngày sẽ đưa Thôi Chi Vân ra khỏi bộ Hình, y vẫn giữ lời.
Thanh Duy lập tức nhảy xuống giường, kéo cửa ra, thấy Trú Vân đang dìu Thôi Chi Vân vào sân.
Vừa thấy Thanh Duy, Thôi Chi Vân đã nức nở gọi: “A tỉ.”
Thanh Duy rảo bước đi tới, “Bộ Hình không làm khó muội chứ?”
Thôi Chi Vân lắc đầu: “Bộ Hình chỉ toàn hỏi muội chuyện của a tỉ.” Hốc mắt nàng đỏ hoen, thế mà vẫn cố không để nước mắt rơi, cuối cùng chỉ yếu ớt cười, “A tỉ, muội chưa nói gì cả, thật đấy, lần này muội đã trụ được rồi. Bọn họ hỏi gì muội cũng nói không biết. Hỏi muội có đâm Viên Văn Quang không, muội nói muội sợ quá nên không nhớ; hỏi tỉ về lúc nào, muội nói muội ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã thấy tỉ rồi, khi ấy trời sáng choang, lần này muội không nói sai đúng không?”
Thanh Duy “ừm” một tiếng, “Cám ơn muội.”
Tuyết đã ngừng rơi được một lúc, bây giờ bắt đầu rơi trở lại, Lưu Phương đứng bên nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài đang lạnh, chi bằng thiếu phu nhân và đường cô nương về phòng nói chuyện trước, nô tì đã chuẩn bị canh sâm cho đường cô nương rồi, sẽ đem lên ngay.”
Kể từ khi Thanh Duy bị thương ở thao trường Dương Pha, lò sưởi trong phòng nàng chưa hề tắt lửa một lần nào, Thôi Chi Vân theo Thanh Duy vào phòng, chưa kịp ăn uống đã vội vàng hỏi: “A tỉ, cha muội thế nào rồi ạ?”
Thanh Duy đưa bình nước nóng cho nàng ấy làm ấm tay, chỉ nói: “Thúc phụ vẫn ổn, muội đừng lo quá.” Nàng hỏi, “Hôm nay là vị đại nhân nào của bộ Hình dẫn muội ra vậy?”
Thanh Duy cũng không mong Thôi Chi Vân có thể trả lời, chỉ ôm tâm lý thử một lần.
Ai dè Thôi Chi Vân lại đáp: “Là một Lang trung họ Lương ở bộ Hình.”
Lương Lang trung, chính là người đã rời thành truy bắt nàng.
Thanh Duy hỏi thẳng: “Vị Lương Lang trung đó có nhắc đến chuyện gì với muội không? Ví dụ như vì sao lại thả muội ra.”
Thôi Chi Vân gật đầu: “Muội cũng đang thắc mắc đây, ông ấy bảo thả muội ra là ý của Tiểu Chiêu vương. Tiểu Chiêu vương nói vụ án này không liên quan tới muội và a tỉ, có chuyện gì thì đi tìm ngài ấy. À phải rồi, Lương Lang trung còn nói, vì bộ Hình phải thẩm tra cả bản án của Huyền Ưng Ti, do thiếu người nên không thẩm vấn muội nữa.”
Thôi Chi Vân nói: “A tỉ, không phải Huyền Ưng Ti là nha môn hồi đấy muốn bắt muội ư, sao bây giờ cũng bị thẩm tra? Tỉ phu đâu? Huynh ấy có biết chuyện này không? Cả Tiểu Chiêu vương nữa, tại sao ngài ấy lại đột nhiên giúp chúng ta?”
Thanh Duy nghe xong lại trầm ngâm.
Khi không Lương Lang trung lại tiết lộ nhiều chuyện với Chi Vân như thế, sợ rằng không đơn giản là thăm dò mà còn có ý hoài nghi.
Bọn họ vẫn đinh ninh nàng mới là kẻ cướp ngục thực sự.
Những gì Lương Lang trung nói chưa chắc đã đáng tin, nha môn như Huyền Ưng Ti lớn thế nào, muốn điều tra thì sóng gió cũng sẽ không lặng như vậy. Nhưng chi tiết đáng tin đó là Thôi Chi Vân được thả ra, Huyền Ưng Ti tất phải thế vào – đúng như Trương Viễn Tụ nói, Huyền Ưng Ti có thể sẽ bị tạm đình chỉ, đó chính là điều Hà gia muốn. Không thể kéo dài được nữa, nàng phải mau chóng đi gặp Thôi Hoằng Nghĩa.
Thanh Duy bảo Thôi Chi Vân về phòng trước, còn mình thay đồ đen khoác áo vào, đang định đi thẳng tới Hội Vân Lư đợi tin tức thì đúng lúc này, Triêu Thiên đứng bên ngoài gõ cửa: “Thiếu phu nhân, có thư của người ạ.”
Thanh Duy bước tới kéo cửa ra, im lặng đọc thư, thư do Trương Viễn Tụ gửi, bên trên chỉ có một câu: “Cung yến tối nay chính là cơ hội, hy vọng cô nương đến Hội Vân Lư trước giờ Tuất.”
Thanh Duy nhìn sắc trời, nàng quay về phóng đốt bức thư đi, rảo bước đi ra ngoài: “Triêu Thiên, đưa ta đến Hội Vân Lư.”
Triêu Thiên vâng dạ, chở Thanh Duy đến địa điểm, Thanh Duy xuống xe, bỏ lại một câu: “Ngươi quay về trước đi.” Rồi nhanh chóng đi vào trong.
Triêu Thiên không về, hắn ôm đao đứng dưới trời tuyết rơi, hoang mang nhìn tòa nhà trước mắt.
Hội Vân Lư là nơi như thế nào, Thanh Duy không biết nhưng Triêu Thiên rất rõ, nếu nói Đông Lai Thuận là tửu lâu lớn nhất ngõ Lưu Thủy, thì Hội Vân Lư chính là nơi nhà văn nhân nhã sĩ trong kinh thành thích tề tựu nhất, phòng bên trong được phân bố rộng rãi yên tĩnh, các sĩ tử rủng rỉnh túi tiền đều có thể đặt một phòng ở đây, mời dăm ba người bạn cũ tán gẫu uống rượu thoải mái, cũng là chuyện đẹp trên đời. Hồi trước có lần Khúc Mậu đổi gió, mời Giang Từ Chu tới đây, Triêu Thiên cũng từng đi theo.
Nhưng về sau Khúc Mậu lại chê phiền, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì ở đây không cho phép gọi các cô nương ở ngõ Lưu Thủy tới.
Nói cách khác, đa số trong phòng toàn là nam, có rất ít nữ giới.
Một nơi như vậy, tối qua thiếu phu nhân đã đến đây một lần rồi, bây giờ lại đến lần nữa. Lần nào cũng vào thẳng trong phòng, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Triêu Thiên đứng trong tuyết hai canh giờ mà vẫn chưa thấy thiếu phu nhân đi ra, một suy nghĩ kỳ quái dần thành hình, càng lúc càng rõ ràng.
Hắn cúi đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy thanh đao mới, suy nghĩ kia nổ tung trong đầu.
Một lát sau, một người quấn khăn vuông, mặc áo ngắn đi vào phòng, có vẻ là thư đồng của Trương Viễn Tụ.
Trương Viễn Tụ bảo: “Kể rõ tình hình trong triều cho Ôn cô nương biết đi.”
Bạch Tuyền vâng dạ, nói với Thanh Duy: “Sau khi Tiểu Chiêu vương hồi cung, theo ý của ngài ấy, Thôi hoằng Nghĩa đã được người của các nha môn luân phiên trông chừng. Mà vì Tiểu Chiêu vương đang nắm giữ bản án cướp ngục thành nam nên Trung thư lệnh Hà đại nhân liên tục làm khó trên triều, yêu cầu điều tra triệt để Huyền Ưng Ti. Cho dù trong triều có người tin Tiểu Chiêu vương không đứng sau vụ án cướp ngục, nhưng… bằng chứng Ôn cô nương cướp ngục rõ rành rành, Huyền Ưng Ti chắc chắn chịu liên lụy, toàn bộ nha môn có thể sẽ bị tạm đình chỉ để điều tra.”
Thanh Duy hỏi: “Tạm đình chỉ là như thế nào?”
Trương Viễn Tụ nói: “Nếu chỉ xét riêng nha môn Huyền Ưng Ti thì Tiểu Chiêu vương có thể bảo vệ được, không đến nỗi nào. Nhưng cô nương biết đấy, mục đích của Hà gia không chỉ như thế, điều bọn chúng muốn chính là Thôi Hoằng Nghĩa. Hiện tại Thôi Hoằng Nghĩa được các nha môn trông chừng, tạm thời Hà gia không động tới ông ấy được, song nếu Huyền Ưng Ti phải tạm ngưng toàn bộ các vụ án do mình phụ trách, tức là bọn họ không được phép tiếp xúc với bất cứ nghi phạm nào, và cũng không thể lấy được chứng cứ từ Thôi Hoằng Nghĩa. Các nha môn trong triều còn có nhiệm vụ của riêng, không thể mất quá nhiều thời gian chỉ để canh chừng một nghi phạm được, ngắn thì ba ngày, lâu thì bảy ngày, nếu Thôi Hoằng Nghĩa không nhận tội, hoặc chỉ có lời khai mà không có bằng chứng, triều đình sẽ chuyển Thôi Hoằng Nghĩa tới nhà lao bình thường, lúc ấy sẽ là cơ hội để Hà gia diệt khẩu.”
Tiết Trường Hưng nghe thế, sốt ruột nói: “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vất vả điều tra lâu như vậy, đã tới được bước cuối cùng rồi, nếu nhân chứng bị diệt khẩu thì không phải công sức đi tong cả à?”
Ông biết Thanh Duy đã tìm được quyển sổ ghi chép số bạc xuất kho của Hà Hồng Vân, và trong các nhân chứng của vụ án ôn dịch năm xưa, chỉ có Thôi Hoằng Nghĩa mới có thể liên hệ án ôn dịch và Tiển Khâm Đài lại với nhau, ông ấy là phần cuối cùng và quan trọng nhất của toàn bộ vụ án.
Trương Viễn Tụ nói: “Ta vẫn đang tìm cách đây, chỉ là ta mới về kinh, vẫn chưa nhậm chức, dù có dùng quan hệ của lão thái phó tìm người thu xếp, tạm thời vào được nhà lao đi nữa, nhưng Thôi Hoằng Nghĩa chưa từng gặp ta thì làm sao chịu tin ta, ta không chắc mình có thể hỏi được gì từ ông ấy không. Để vụt cơ hội không quan trọng, sợ là sợ bứt dây động rừng.”
Thanh Duy trầm ngâm, đoạn nói: “Để ta đi đi.”
“Ôn cô nương?”
Thanh Duy nói: “Trương Nhị công tử nói rất đúng, thúc phụ ta là người cẩn thận tỉ mỉ, về điểm này, công tử có thể thấy được từ hồ sơ vụ án của khâm sai, thúc ấy biết có lẽ mình bị áp giải lên kinh vì đã khai ra Ngụy Thăng, nên chắc chắn ông ấy sẽ không nói rõ về chi tiết. Huống hồ hôm qua sát thủ còn định cướp xe tù, thúc ấy đã hoảng sợ tột độ, nếu người gặp thúc ấy không phải là người mình tin tưởng, chỉ e thúc ấy sẽ không tiết lộ trong thời gian ngắn ngủi.
Còn nữa, bản án cướp ngục thành nam vốn do ta gây ra, giả sử ta đột nhập thành công, lấy được bằng chứng từ thúc phụ thì đó là kết quả tốt nhất; giả sử ta thất bại, cùng lắm nhận tội cả hai vụ án, rửa oan hoàn toàn cho Huyền Ưng Ti, như thế Tiểu Chiêu vương sẽ không bị Hà gia chèn ép, có đầy đủ thời gian tiếp xúc với nghi phạm để tìm kiếm bằng chứng. Dù ta thất bại hay thành công thì đều có lợi cho đại cục, ta đi gặp thúc phụ chính là quyết định tốt nhất lúc này.”
Trương Viễn Tụ nói: “Nhưng dù thế đi nữa, cô nương vẫn phải gánh nguy hiểm quá lớn, nếu bị phát hiện thì sẽ bị vướng vào cả hai vụ án, sợ rằng cô nương không thoát khỏi tội chết.”
Thanh Duy nói: “Năm xưa triều đình đã định tội chết cho ta trên công văn truy nã rồi. Sống cho tới bây giờ, cũng coi như ta đã nhặt được mạng từ dưới lưỡi đao. Nếu ta bo bo giữ mình muốn sống tiếp thì đã không đụng đến vụ án Tiển Khâm Đài làm gì, còn nếu đã nhúng tay, chuyện gì đáng chuyện gì không đáng, trong lòng ta vô cùng rõ ràng.”
Nàng bình thản nói ra những lời ấy, mà Trương Viễn Tụ nghe được lại chấn động không thôi.
Y nhìn Thanh Duy, dưới ánh đèn, vết bớt trên mắt trái nàng trông thật đáng sợ.
Y không biết có phải nàng dùng vết bớt đó để che giấu thân phận hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, y gần như có thể trông thấy gương mặt thật của nàng đằng sau vết bớt ấy.
Trương Viễn Tụ lùi về sau một bước, chắp tay bái Thanh Duy: “Ôn cô nương yên tâm, trong vòng hai ngày, nhất định tại hạ sẽ thu xếp thỏa đáng cho cô nương.” Đoạn y dừng lại, hạ giọng bảo, “Cũng xin cô nương hãy tin tưởng tại hạ, dù tại hạ chưa có nhiều khả năng nhưng sẽ dốc sức bảo vệ cô nương chu toàn.”
Đêm khuya, Thanh Duy trở về Giang phủ mới sực nhớ, mình đã quên hỏi Tiết Trường Hưng về Từ Thuật Bạch mất rồi.
Sự việc rắc rối khê nhiêu, lòng nàng lo lắng bất an, nằm một mình trên giường lại cảm thấy căn phòng trống trải vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, cũng chẳng biết ngủ tự lúc nào, hôm sau thức giấc, chỉ nhớ trong mơ là cánh đồng hoang tuyết bay phất phơ.
Mới sớm tinh mơ mà tuyết ngoài phòng đã rơi dày ba tấc, Thanh Duy giẫm xuống tuyết, tới nhà chính định vấn an Giang Trục Niên, đến nơi mới biết Giang Trục Niên đã đến nha môn, gã hầu trong phòng bẩm: “Tiểu Chiêu vương hồi cung, tối nay trong cung sẽ mở tiệc tẩy trần chào đón ngài ấy, lão gia cũng được mời nên đã tới nha môn từ sáng sớm rồi ạ.”
Thanh Duy biết chuyện cung yến, hôm qua Trương Viễn Tụ cũng có nhắc tới.
Tiểu Chiêu vương hồi cung, trong cung che giấu việc y đóng giả làm Giang Từ Chu bao năm nay, chỉ nói đã bình phục từ năm nào đó, về sau ra ngoài phá án, dạo gần đây mới trở về, nên mới mở tiệc chào mừng y.
Thanh Duy vừa sốt ruột muốn đi gặp Thôi Hoằng Nghĩa, vừa phải khuyên mình phải nhẫn nại, dù gì Trương Viễn Tụ cũng đã có thu xếp, có cuống cuồng cũng vô ích, càng vào lúc này thì càng nên bình tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đến chiều, nàng đang dựa vào thành giường chợp mắt thì bỗng nghe thấy ngoài phòng có tiếng động.
Lưu Phương đi vào bẩm báo: “Thiếu phu nhân, đường cô nương quay về rồi ạ.”
Thanh Duy ngẩn ra, Tạ Dung Dữ nói, trễ nhất một ngày sẽ đưa Thôi Chi Vân ra khỏi bộ Hình, y vẫn giữ lời.
Thanh Duy lập tức nhảy xuống giường, kéo cửa ra, thấy Trú Vân đang dìu Thôi Chi Vân vào sân.
Vừa thấy Thanh Duy, Thôi Chi Vân đã nức nở gọi: “A tỉ.”
Thanh Duy rảo bước đi tới, “Bộ Hình không làm khó muội chứ?”
Thôi Chi Vân lắc đầu: “Bộ Hình chỉ toàn hỏi muội chuyện của a tỉ.” Hốc mắt nàng đỏ hoen, thế mà vẫn cố không để nước mắt rơi, cuối cùng chỉ yếu ớt cười, “A tỉ, muội chưa nói gì cả, thật đấy, lần này muội đã trụ được rồi. Bọn họ hỏi gì muội cũng nói không biết. Hỏi muội có đâm Viên Văn Quang không, muội nói muội sợ quá nên không nhớ; hỏi tỉ về lúc nào, muội nói muội ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã thấy tỉ rồi, khi ấy trời sáng choang, lần này muội không nói sai đúng không?”
Thanh Duy “ừm” một tiếng, “Cám ơn muội.”
Tuyết đã ngừng rơi được một lúc, bây giờ bắt đầu rơi trở lại, Lưu Phương đứng bên nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài đang lạnh, chi bằng thiếu phu nhân và đường cô nương về phòng nói chuyện trước, nô tì đã chuẩn bị canh sâm cho đường cô nương rồi, sẽ đem lên ngay.”
Kể từ khi Thanh Duy bị thương ở thao trường Dương Pha, lò sưởi trong phòng nàng chưa hề tắt lửa một lần nào, Thôi Chi Vân theo Thanh Duy vào phòng, chưa kịp ăn uống đã vội vàng hỏi: “A tỉ, cha muội thế nào rồi ạ?”
Thanh Duy đưa bình nước nóng cho nàng ấy làm ấm tay, chỉ nói: “Thúc phụ vẫn ổn, muội đừng lo quá.” Nàng hỏi, “Hôm nay là vị đại nhân nào của bộ Hình dẫn muội ra vậy?”
Thanh Duy cũng không mong Thôi Chi Vân có thể trả lời, chỉ ôm tâm lý thử một lần.
Ai dè Thôi Chi Vân lại đáp: “Là một Lang trung họ Lương ở bộ Hình.”
Lương Lang trung, chính là người đã rời thành truy bắt nàng.
Thanh Duy hỏi thẳng: “Vị Lương Lang trung đó có nhắc đến chuyện gì với muội không? Ví dụ như vì sao lại thả muội ra.”
Thôi Chi Vân gật đầu: “Muội cũng đang thắc mắc đây, ông ấy bảo thả muội ra là ý của Tiểu Chiêu vương. Tiểu Chiêu vương nói vụ án này không liên quan tới muội và a tỉ, có chuyện gì thì đi tìm ngài ấy. À phải rồi, Lương Lang trung còn nói, vì bộ Hình phải thẩm tra cả bản án của Huyền Ưng Ti, do thiếu người nên không thẩm vấn muội nữa.”
Thôi Chi Vân nói: “A tỉ, không phải Huyền Ưng Ti là nha môn hồi đấy muốn bắt muội ư, sao bây giờ cũng bị thẩm tra? Tỉ phu đâu? Huynh ấy có biết chuyện này không? Cả Tiểu Chiêu vương nữa, tại sao ngài ấy lại đột nhiên giúp chúng ta?”
Thanh Duy nghe xong lại trầm ngâm.
Khi không Lương Lang trung lại tiết lộ nhiều chuyện với Chi Vân như thế, sợ rằng không đơn giản là thăm dò mà còn có ý hoài nghi.
Bọn họ vẫn đinh ninh nàng mới là kẻ cướp ngục thực sự.
Những gì Lương Lang trung nói chưa chắc đã đáng tin, nha môn như Huyền Ưng Ti lớn thế nào, muốn điều tra thì sóng gió cũng sẽ không lặng như vậy. Nhưng chi tiết đáng tin đó là Thôi Chi Vân được thả ra, Huyền Ưng Ti tất phải thế vào – đúng như Trương Viễn Tụ nói, Huyền Ưng Ti có thể sẽ bị tạm đình chỉ, đó chính là điều Hà gia muốn. Không thể kéo dài được nữa, nàng phải mau chóng đi gặp Thôi Hoằng Nghĩa.
Thanh Duy bảo Thôi Chi Vân về phòng trước, còn mình thay đồ đen khoác áo vào, đang định đi thẳng tới Hội Vân Lư đợi tin tức thì đúng lúc này, Triêu Thiên đứng bên ngoài gõ cửa: “Thiếu phu nhân, có thư của người ạ.”
Thanh Duy bước tới kéo cửa ra, im lặng đọc thư, thư do Trương Viễn Tụ gửi, bên trên chỉ có một câu: “Cung yến tối nay chính là cơ hội, hy vọng cô nương đến Hội Vân Lư trước giờ Tuất.”
Thanh Duy nhìn sắc trời, nàng quay về phóng đốt bức thư đi, rảo bước đi ra ngoài: “Triêu Thiên, đưa ta đến Hội Vân Lư.”
Triêu Thiên vâng dạ, chở Thanh Duy đến địa điểm, Thanh Duy xuống xe, bỏ lại một câu: “Ngươi quay về trước đi.” Rồi nhanh chóng đi vào trong.
Triêu Thiên không về, hắn ôm đao đứng dưới trời tuyết rơi, hoang mang nhìn tòa nhà trước mắt.
Hội Vân Lư là nơi như thế nào, Thanh Duy không biết nhưng Triêu Thiên rất rõ, nếu nói Đông Lai Thuận là tửu lâu lớn nhất ngõ Lưu Thủy, thì Hội Vân Lư chính là nơi nhà văn nhân nhã sĩ trong kinh thành thích tề tựu nhất, phòng bên trong được phân bố rộng rãi yên tĩnh, các sĩ tử rủng rỉnh túi tiền đều có thể đặt một phòng ở đây, mời dăm ba người bạn cũ tán gẫu uống rượu thoải mái, cũng là chuyện đẹp trên đời. Hồi trước có lần Khúc Mậu đổi gió, mời Giang Từ Chu tới đây, Triêu Thiên cũng từng đi theo.
Nhưng về sau Khúc Mậu lại chê phiền, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì ở đây không cho phép gọi các cô nương ở ngõ Lưu Thủy tới.
Nói cách khác, đa số trong phòng toàn là nam, có rất ít nữ giới.
Một nơi như vậy, tối qua thiếu phu nhân đã đến đây một lần rồi, bây giờ lại đến lần nữa. Lần nào cũng vào thẳng trong phòng, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Triêu Thiên đứng trong tuyết hai canh giờ mà vẫn chưa thấy thiếu phu nhân đi ra, một suy nghĩ kỳ quái dần thành hình, càng lúc càng rõ ràng.
Hắn cúi đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy thanh đao mới, suy nghĩ kia nổ tung trong đầu.
Tác giả :
Trầm Tiêu Chi