Thanh Vân Đài
Chương 177
Biết tin Đức Vinh cũng vào cung, Triệu Sơ khoan khoái tâm trạng.
Một mình chàng sống trong thâm cung từ bé đến lớn, nếu bảo gần gũi ai nhất thì ngoài Vinh Hoa trưởng công chúa ra, chỉ có mỗi Tạ Dung Dữ. nhưng bình sinh Tạ Dung Dữ tính lạnh lùng, sau khi Tiển Khâm Đài sập, y càng không che giấu tâm tình, may có Đức Vinh khéo ăn khéo nói, thỉnh thoảng hắn sẽ kể về những chuyện đã trải qua bên ngoài, Triệu Sơ cũng thích nghe.
Đức Vinh là người ngoài cung, có thể vào được cung cấm ấy là ngoại lệ, nếu không có Tạ Dung Dữ thì hắn không được phép ở lại điện Chiêu Doãn một canh giờ. Lúc Triệu Sơ đến, Đức Vinh đang chuẩn bị rời khỏi, trông thấy Hoàng đế liền lật đật làm đại lễ, “Quan gia.”
Triệu Sơ miễn lễ, gọi hắn theo mình vào noãn các. Trưởng công chúa thấy sương giá phủ trên người Triệu Sơ, biết chàng vừa từ điện Tuyên Thất tới, muộn thế này rồi e là vẫn chưa dùng bữa tối. Ai cũng bảo làm Hoàng đế được vạn người cung phụng, vô cùng tôn quý, nhưng trong những năm Triệu Sơ làm Hoàng đế, trưởng công chúa chỉ thấy chàng còn vất vả hơn dân chúng, bèn sai người đi chuẩn bị đồ ăn.
A Sầm tiến tới cởi long sưởng cho chàng, Triệu Sơ cho Tào Côn Đức và Đôn Tử lui xuống, nhận lấy bát canh gừng từ trưởng công chúa, “Sao cô mẫu lại vào cung vậy?”
“Không vào cung lẽ nào cứ ngồi ở phủ công chúa, bệ hạ và Dữ nhi bận rộn như thế, cô mẫu nhìn mà xót thay.” trưởng công chúa nói, “Hơn nữa Nguyên Gia cũng đã mang thai nhiều tháng, rất nhiều chuyện không tiện giải quyết, dù hậu cung của bệ hạ có vắng vẻ tới đâu thì cũng là cung điện, Thái hậu lễ phật không màng thế sự, còn lại mấy tần thiếp, khéo bệ hạ còn không nhớ nổi mặt mũi bọn họ ra sao, vào thời điểm này, ta không giúp bệ hạ chuyện hậu cung thì ai giúp hả?”
Triệu Sơ uống hết bát canh gừng, vén bào ngồi xuống sạp, “Biểu huynh có vào cung cùng không?”
Tạ Dung Dữ được phong vương từ nhỏ, nhẽ ra vào năm mười tám tuổi sẽ khai nha xây phủ, nhưng do Tiển Khâm Đài sập nên chuyện xây vương phủ tạm thời gác lại, y không có phủ đệ ở kinh, vì thế lần này hồi cung cũng tạm ở phủ công chúa.
Trưởng công chúa mỉm cười: “Thằng bé không vào.”
Đức Vinh nhanh nhảu giải thích: “Bẩm quan gia, hôm nay tiểu nhân vào cung chính là để thưa chuyện này với phu nhân ạ, điện hạ không vào cung mà định chuyển đến Giang phủ.”
Trưởng công chúa nói: “Phụ thân nó và Giang Trục Niên là tri kỷ, Giang gia cũng xem như nửa mái nhà của nó. Huống hồ đó cũng là nơi thằng bé thành thân, tuy ngoài miệng không nói nhưng ta biết nó nghĩ gì, đã một thời gian vắng tin của Ôn cô nương, nàng không phải người trong kinh, nếu như lên kinh, chỉ có thể tới Giang gia tìm nó.”
Y vẫn đang chờ nàng.
Triệu Sơ nghe thế thì ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu, “Những năm qua, biểu huynh miệt mài vì Tiển Khâm, bệnh vì Tiển Khâm, ngay đến tính mạng cũng bị giày vò bởi hai chữ Tiển Khâm, dễ gì thêm mối bận tâm ấy, nhưng âu cũng là chuyện tốt.”
Thị nữ vào dâng bữa, đặt từng món lên bàn vuông trên sạp, thức ăn không nhiều nhưng đều là những món Triệu Sơ thích, tuy trưởng công chúa đã dùng bữa song vẫn sai người lấy thêm bát ăn chung với Triệu Sơ, thỉnh thoảng hỏi, “Vụ án giải quyết đến đâu rồi?”
Đây là nơi duy nhất Triệu Sơ không cần “ăn không nói, ngủ không tiếng”, chàng đặt bát xuống, cầm khăn vải lau miệng, “Đã gọt giũa xong hết rồi.”
Vừa nhắc tới chuyện này, chàng lại chau mày buồn bã, “Vừa rồi trẫm còn thảo luận chuyện này với tam pháp ti, tuy vụ án đã sáng tỏ nhưng không phải không có điểm khả nghi, một trong số đó là Khúc Bất Duy lấy danh sách từ đâu. Ai cũng biết danh sách Tiển Khâm Đài bắt nguồn từ Hàn Lâm, hôm nay tam pháp ti cũng đề nghị điều tra Hàn Lâm, chỉ là… tuy hiện giờ chi tiết cụ thể của vụ án không tiết lộ ra ngoài, nhưng mấy chữ ‘buôn bán suất lên đài’ đã đưa tới sóng gió trong giới nhân sĩ kinh thành, không ít sĩ tử bao gồm sĩ đại phu trong triều hồ nghi mục đích xây dựng Tiển Khâm Đài, thậm chí bắt đầu phản đối việc trùng kiến Tiển Khâm Đài, nếu triều đình mà điều tra Hàn Lâm vào lúc này, tra tới lão Thái phó, như vậy nhân sĩ thiên hạ hay thậm chí là bách tính, chắc chắn sẽ rất bàng hoàng…”
Dầu cho những lời này nói với trưởng công chúa cũng vô ích, một phụ thân thâm cung thì nghĩ được cách gì.
Nhưng trưởng công chúa biết, Triệu Sơ cần nói ra là bởi những chuyện này đã dồn ứ trong lòng chàng quá lâu, khiến chàng không thể chợp mắt nghỉ ngơi, vì vậy bà mới hỏi câu ấy.
“… Có lẽ Chương Hạc Thư đã nắm trong tay điểm yếu của Khúc Bất Duy, cho nên ông ta nhất quyết không khai ra Chương Hạc Thư, trẫm cũng biết muốn làm rõ chân tướng thì phải quyết định nhanh, nhưng trẫm là Hoàng đế, phải cân nhắc đến hậu quả trước mỗi quyết định. Ắt hẳn biểu huynh đã nhìn thấu nỗi lòng của trẫm, tam pháp ti đề nghị điều tra Hàn Lâm, huynh ấy một mực phản đối, dẹp bỏ nghị luận của chúng thần, giờ đã đến lễ Bộ điều tra thẻ bài của các sĩ tử lên đài năm xưa…”
Trưởng công chúa nghe Triệu Sơ nói xong, bảo: “Việc gì cũng nên từ từ, bệ hạ đã tốn nhiều năm để đi đến ngày hôm nay, bước nào cũng khó khăn nhưng bước nào cũng chắc chắn vững chãi, cô mẫu đều thấy hết, cô mẫu tin rằng không phải bệ hạ không quyết định được, chỉ là đang còn cân nhắc trong lòng, đợi đi thêm mấy bước nữa, thấy được hi vọng, rồi bệ hạ tất biết nên làm gì.” Bà thở dài, “Bệ hạ nói Dữ nhi miệt mài vì Tiển Khâm, bệnh vì Tiển Khâm, lẽ nào bệ hạ không thế? Ta đã lớn tuổi, thấy rõ rất nhiều chuyện, chỉ mong mấy đứa đừng tự làm khổ mình.”
Triệu Sơ nghe vậy thì lấy làm yên tâm, hương an thần lượn lờ trong noãn các, Triệu Sơ im lặng dùng bữa, đoạn nói với Đức Vinh, “Đức Vinh kể trẫm nghe chuyện của biểu huynh lúc ở Lăng Xuyên đi, sau khi biểu huynh hồi kinh, trẫm và huynh ấy ai cũng bận rộn, vẫn chưa nghe huynh ấy kể gì.”
Đức Vinh gật đầu đáp, “Vào trung tuần tháng Năm, tiểu nhân từ Trung Châu đến Lăng Xuyên…”
Nói thật những chuyện ở Lăng Xuyên có kể cũng không hết, song Triệu Sơ còn phải giải quyết chính sự, việc trong triều nào phải riêng mỗi Tiển Khâm Đài, hôm nay vụ án mua bán danh sách đã được chải chuốt xong, tấu sớ vẫn chất đầy trên bàn trong điện Hội Ninh, Triệu Sơ chỉ nán lại điện Chiêu Doãn hơn nửa canh giờ rồi rời đi. Chàng vừa đi, Đức Vinh cũng không thể ở lại lâu thêm, tiểu hoàng môn dẫn đến cửa cung, khép tay áo đừng chờ trong đêm.
Đợi cho đến đầu giờ Tý, Tạ Dung Dữ mới đi ra từ cửa hông, thấy Đức Vinh đến đón thì hỏi: “Mẫu thân về cung rồi à?”
“Vâng ạ,” Đêm thu lạnh lẽo, Đức Vinh khoác áo choàng cho Tạ Dung Dữ, “Hồi tối Quan gia có đến dùng bữa, phu nhân và Quan gia nói chuyện rất lâu.”
Xe ngựa dừng ngoài cửa cung, Đức Vinh đi trước xách đèn, đang định dìu Tạ Dung Dữ lên xe thì đột nhiên, có một người từ bên đường rảo bước lại gần, cất tiếng gọi, “Biểu ca.”
Là giọng của một cô gái trẻ.
Tạ Dung Dữ dừng lại, nhìn rõ người đến, “Nhân Dục?”
Triệu Vĩnh Nghiên rụt rè, tuy bọn họ là anh em họ, hồi bé ở trong cung cũng thường xuyên qua lại, có điều so với Triệu Sơ, nàng lại sợ người anh họ nhìn thì hiền nhưng thực chất lạnh lùng này hơn, chẳng qua bây giờ Triệu Sơ đã là đế vương, có nhiều chuyện nàng không tiện hỏi, đành phải tìm tới Tạ Dung Dữ.
“Muộn thế này rồi tìm huynh có chuyện gì không?” Tạ Dung Dữ hỏi.
Triệu Vĩnh Nghiên nhìn y rồi cúi đầu, “Là thế này… Nhân Dục muốn hỏi, gần đây Trương Nhị công tử có ở kinh thành không. Vì… vì Nhân Dục nghe mẫu thân nói, Trương Nhị công tử theo biểu huynh hồi kinh, nhưng ngày mọi người hồi kinh, Nhân Dục lại không thấy chàng, Nhân Dục tính vào cung hỏi Hoàng hậu nương nương, nhưng nương nương đã thai lớn, mẫu thân không cho Nhân Dục quấy rầy người, nên Nhân Dục đành tìm đến biểu huynh…”
Triệu Vĩnh Nghiên vừa nói, Tạ Dung Dữ mới sực nhớ.
Sau khi về kinh, trưởng công chúa có nói với y là Triệu Sơ muốn tứ hôn cho Nhân Dục Quận chúa với Trương Viễn Tụ, đặc biệt hỏi ý lão Thái phó. Hồi hè lão Thái phó có gửi thư đến Lăng Xuyên hỏi ý Trương Viễn Tụ, rất lâu sau Trương Viễn Tụ mới hồi âm, trong thư chỉ hỏi thăm lão Thái phó, còn những chuyện khác đợi y hồi kinh sẽ tự bẩm với Quan gia.
Đồng lứa Triệu Sơ không có công chúa, Triệu Vĩnh Nghiên là con gái của Dụ Thân vương, là Quận chúa được Chiêu Hóa đế thân phong, là người có thân phận cao quý nhất, người bình thường gặp chuyện như thế mừng còn chẳng kịp, không hiểu vì sao Trương Viễn Tụ lại cứ lần lữa.
Tạ Dung Dữ nói: “Trương Vong Trần là trung thừa Ngự sử, hiện tam pháp ti đang rất bận, ngày hồi kinh hắn đi thẳng đến Ngự Sử Đài, có lẽ vì thế nên muội mới không thấy hắn.”
Triệu Vĩnh Nghiên gật đầu.
Nàng lại chần chừ, “Mấy tháng trước, lão Thái phó gửi tin cho Trương Nhị công tử, trong thư hỏi chàng ấy vài chuyện, nhưng Trương Nhị công tử lại hồi âm nói bao giờ hồi kinh, sẽ tự bẩm báo với Quan gia, vậy mà giờ chàng ấy đã trở về hơn nửa tháng, biểu huynh có biết… có biết chàng ấy đã thưa chuyện này với Quan gia chưa…”
Nàng biết mình hỏi vậy là mạo muội, thậm chí là đường đột, chỉ là nàng đã đợi gần nửa năm, cứ ngỡ sẽ sớm có kết quả.
Tạ Dung Dữ nhìn Triệu Vĩnh Nghiên, tuy mọi người đã hồi kinh hơn nửa tháng, nhưng mười mấy ngày qua ai cũng bận tới nỗi không có thời gian để ngủ, mỗi ngày sau khi tan chầu, đèn đóm trong điện Tuyên Thất chong tới tận khuya, Triệu Sơ không có thời gian gặp riêng Trương Viễn Tụ, và Trương Viễn Tụ cũng sẽ không vì chuyện cá nhân của mình mà yết kiến vào lúc này.
Tạ Dung Dữ định khuyên Triệu Vĩnh Nghiên cứ yên tâm mà chờ, chuyện của nàng đã có Dụ vương phi lo liệu, song lời còn chưa thốt ra thì y bỗng nghĩ tới một chuyện, không phải ai cũng như Tiểu Dã lớn lên tự do ở núi Thần Dương, thích yêu thì yêu thích hận thì hận, mà cô em họ trước mắt y đây lại bị ràng buộc bởi cung quy giáo điều, có lẽ tối nay muội ấy đã phải lấy hết dũng khí mới dám lén Dụ vương phi đến đây hỏi thăm, cho nên y cũng không muốn trả lời chiếu lệ.
“Trong triều bề bộn công việc, Trương Vong Trần hồi kinh cũng không có thời gian rảnh bẩm báo chuyện riêng với Quan gia, may mà hôm nay mẫu thân đã tiến cung, muội chờ thêm ít hôm nữa, có gì ta sẽ nhờ mẫu thân nhắc Quan gia.”
Triệu Vĩnh Nghiên nghe xong thì vừa mừng vừa sợ, nàng không ngờ Tạ Dung Dữ lại chịu giúp mình, lật đật nhún người hành lễ, “Đa tạ biểu ca, đa tạ trưởng công chúa!”
Tạ Dung Dữ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn cửa cung.
Trưởng thị vệ ngoài cửa cung đã chú ý tới bên này, chỉ là không dám lại gần, giờ thấy Tạ Dung Dữ nhìn sang thì lập tức tiến lên: “Điện hạ, công chúa.”
Tạ Dung Dữ nói: “Đưa quận chúa hồi phủ.”
Đợi Triệu Vĩnh Nghiên rời đi, Tạ Dung Dữ cũng lên xe ngựa. Giang gia cách thành Tử Tiêu hơi xa, đi được nửa đường, Tạ Dung Dữ vén rèm nhìn ra ngoài. Cuối tháng Chín, vầng trăng khuyết sáng tỏ, đã hơn hai tháng kể từ vụ nổ Chi Khê, ấy nhưng vẫn chưa nhận được phong thư nào của Thanh Duy, Tạ Dung Dữ biết nàng đi cùng Nhạc Ngư Thất thì nhất định sẽ yên ổn, cũng biết nàng hành sự cẩn thận, sẽ không viết thư để lộ tung tích.
Chợt y cảm thấy may mắn, Tiểu Dã cô nương của y là chú chim xanh ở núi rừng Thần Dương, trước khi chia tay Nhạc Ngư Thất đã nói, “Cậu còn không biết tính nó hả, nó tự do quen rồi, cũng biết tự bảo vệ bản thân, đợi sóng gió qua đi, cậu bình an về tới kinh thành, nó muốn đi đâu thì sẽ có mặt ở đó.”
Nghĩ đến đây, Tạ Dung Dữ lấy làm yên tâm, hỏi Đức Vinh, “Đã thu mua hoa quế năm nay chưa?”
Đức Vinh đang đi bên cạnh, nghe vậy liền đáp: “Rồi ạ, mấy ngày nay tiểu nhân và Thiên nhi chỉ tập trung thu mua hoa quế, chọn loại tốt nhất, Trú Vân làm rất nhiều mật hoa quế, ban đầu tính mà thiếu phu nhân về trước mùa Đông thì sẽ làm bù một lễ Trung thu, nhưng nay xem ra không kịp rồi, có điều cũng không sao, Trú Vân nói mật hoa quế có thể bảo quản tới tận đầu xuân, Lưu Phương còn làm không ít bánh vị hoa quế, tất cả đều được đem đến Giang phủ.”
Tạ Dung Dữ khẽ “ừ” một tiếng, thả rèm xe xuống, xuyên qua ô cửa, ánh trăng bao phủ buồng xe.
***
Dưới ánh trăng ngà mờ nhạt, một cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh ở vùng ngoại ô. Đi được nửa hành trình, một bàn tay gầy gò vén rèm lên, gọi người hầu tới, “Tạm dừng ở đây, ngươi tới phía trước kiểm tra xem thế nào.”
Người hầu vâng dạ rồi rời đi.
Dù cho đêm đã khuya, nhưng để tránh tuyết Đông, trên con đường duy nhất dẫn vào thành vẫn đông đúc người qua lại.
Một lúc sau, người hầu quay về, “Bẩm lão gia, ngay phía trước là trấn Cát Bồ, tiếp giáp địa giới kinh thành. Gần đây trong kinh có đại án, Vũ Đức Ti tra xét xuất nhập cổng thành rất nghiêm ngặt, lão gia xem…” Người hầu bẩm báo, đoạn nhìn vào trong qua lớp màn xe, “Có cần mời Giang cô nương lánh mặt một lúc không ạ?”
Một mình chàng sống trong thâm cung từ bé đến lớn, nếu bảo gần gũi ai nhất thì ngoài Vinh Hoa trưởng công chúa ra, chỉ có mỗi Tạ Dung Dữ. nhưng bình sinh Tạ Dung Dữ tính lạnh lùng, sau khi Tiển Khâm Đài sập, y càng không che giấu tâm tình, may có Đức Vinh khéo ăn khéo nói, thỉnh thoảng hắn sẽ kể về những chuyện đã trải qua bên ngoài, Triệu Sơ cũng thích nghe.
Đức Vinh là người ngoài cung, có thể vào được cung cấm ấy là ngoại lệ, nếu không có Tạ Dung Dữ thì hắn không được phép ở lại điện Chiêu Doãn một canh giờ. Lúc Triệu Sơ đến, Đức Vinh đang chuẩn bị rời khỏi, trông thấy Hoàng đế liền lật đật làm đại lễ, “Quan gia.”
Triệu Sơ miễn lễ, gọi hắn theo mình vào noãn các. Trưởng công chúa thấy sương giá phủ trên người Triệu Sơ, biết chàng vừa từ điện Tuyên Thất tới, muộn thế này rồi e là vẫn chưa dùng bữa tối. Ai cũng bảo làm Hoàng đế được vạn người cung phụng, vô cùng tôn quý, nhưng trong những năm Triệu Sơ làm Hoàng đế, trưởng công chúa chỉ thấy chàng còn vất vả hơn dân chúng, bèn sai người đi chuẩn bị đồ ăn.
A Sầm tiến tới cởi long sưởng cho chàng, Triệu Sơ cho Tào Côn Đức và Đôn Tử lui xuống, nhận lấy bát canh gừng từ trưởng công chúa, “Sao cô mẫu lại vào cung vậy?”
“Không vào cung lẽ nào cứ ngồi ở phủ công chúa, bệ hạ và Dữ nhi bận rộn như thế, cô mẫu nhìn mà xót thay.” trưởng công chúa nói, “Hơn nữa Nguyên Gia cũng đã mang thai nhiều tháng, rất nhiều chuyện không tiện giải quyết, dù hậu cung của bệ hạ có vắng vẻ tới đâu thì cũng là cung điện, Thái hậu lễ phật không màng thế sự, còn lại mấy tần thiếp, khéo bệ hạ còn không nhớ nổi mặt mũi bọn họ ra sao, vào thời điểm này, ta không giúp bệ hạ chuyện hậu cung thì ai giúp hả?”
Triệu Sơ uống hết bát canh gừng, vén bào ngồi xuống sạp, “Biểu huynh có vào cung cùng không?”
Tạ Dung Dữ được phong vương từ nhỏ, nhẽ ra vào năm mười tám tuổi sẽ khai nha xây phủ, nhưng do Tiển Khâm Đài sập nên chuyện xây vương phủ tạm thời gác lại, y không có phủ đệ ở kinh, vì thế lần này hồi cung cũng tạm ở phủ công chúa.
Trưởng công chúa mỉm cười: “Thằng bé không vào.”
Đức Vinh nhanh nhảu giải thích: “Bẩm quan gia, hôm nay tiểu nhân vào cung chính là để thưa chuyện này với phu nhân ạ, điện hạ không vào cung mà định chuyển đến Giang phủ.”
Trưởng công chúa nói: “Phụ thân nó và Giang Trục Niên là tri kỷ, Giang gia cũng xem như nửa mái nhà của nó. Huống hồ đó cũng là nơi thằng bé thành thân, tuy ngoài miệng không nói nhưng ta biết nó nghĩ gì, đã một thời gian vắng tin của Ôn cô nương, nàng không phải người trong kinh, nếu như lên kinh, chỉ có thể tới Giang gia tìm nó.”
Y vẫn đang chờ nàng.
Triệu Sơ nghe thế thì ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu, “Những năm qua, biểu huynh miệt mài vì Tiển Khâm, bệnh vì Tiển Khâm, ngay đến tính mạng cũng bị giày vò bởi hai chữ Tiển Khâm, dễ gì thêm mối bận tâm ấy, nhưng âu cũng là chuyện tốt.”
Thị nữ vào dâng bữa, đặt từng món lên bàn vuông trên sạp, thức ăn không nhiều nhưng đều là những món Triệu Sơ thích, tuy trưởng công chúa đã dùng bữa song vẫn sai người lấy thêm bát ăn chung với Triệu Sơ, thỉnh thoảng hỏi, “Vụ án giải quyết đến đâu rồi?”
Đây là nơi duy nhất Triệu Sơ không cần “ăn không nói, ngủ không tiếng”, chàng đặt bát xuống, cầm khăn vải lau miệng, “Đã gọt giũa xong hết rồi.”
Vừa nhắc tới chuyện này, chàng lại chau mày buồn bã, “Vừa rồi trẫm còn thảo luận chuyện này với tam pháp ti, tuy vụ án đã sáng tỏ nhưng không phải không có điểm khả nghi, một trong số đó là Khúc Bất Duy lấy danh sách từ đâu. Ai cũng biết danh sách Tiển Khâm Đài bắt nguồn từ Hàn Lâm, hôm nay tam pháp ti cũng đề nghị điều tra Hàn Lâm, chỉ là… tuy hiện giờ chi tiết cụ thể của vụ án không tiết lộ ra ngoài, nhưng mấy chữ ‘buôn bán suất lên đài’ đã đưa tới sóng gió trong giới nhân sĩ kinh thành, không ít sĩ tử bao gồm sĩ đại phu trong triều hồ nghi mục đích xây dựng Tiển Khâm Đài, thậm chí bắt đầu phản đối việc trùng kiến Tiển Khâm Đài, nếu triều đình mà điều tra Hàn Lâm vào lúc này, tra tới lão Thái phó, như vậy nhân sĩ thiên hạ hay thậm chí là bách tính, chắc chắn sẽ rất bàng hoàng…”
Dầu cho những lời này nói với trưởng công chúa cũng vô ích, một phụ thân thâm cung thì nghĩ được cách gì.
Nhưng trưởng công chúa biết, Triệu Sơ cần nói ra là bởi những chuyện này đã dồn ứ trong lòng chàng quá lâu, khiến chàng không thể chợp mắt nghỉ ngơi, vì vậy bà mới hỏi câu ấy.
“… Có lẽ Chương Hạc Thư đã nắm trong tay điểm yếu của Khúc Bất Duy, cho nên ông ta nhất quyết không khai ra Chương Hạc Thư, trẫm cũng biết muốn làm rõ chân tướng thì phải quyết định nhanh, nhưng trẫm là Hoàng đế, phải cân nhắc đến hậu quả trước mỗi quyết định. Ắt hẳn biểu huynh đã nhìn thấu nỗi lòng của trẫm, tam pháp ti đề nghị điều tra Hàn Lâm, huynh ấy một mực phản đối, dẹp bỏ nghị luận của chúng thần, giờ đã đến lễ Bộ điều tra thẻ bài của các sĩ tử lên đài năm xưa…”
Trưởng công chúa nghe Triệu Sơ nói xong, bảo: “Việc gì cũng nên từ từ, bệ hạ đã tốn nhiều năm để đi đến ngày hôm nay, bước nào cũng khó khăn nhưng bước nào cũng chắc chắn vững chãi, cô mẫu đều thấy hết, cô mẫu tin rằng không phải bệ hạ không quyết định được, chỉ là đang còn cân nhắc trong lòng, đợi đi thêm mấy bước nữa, thấy được hi vọng, rồi bệ hạ tất biết nên làm gì.” Bà thở dài, “Bệ hạ nói Dữ nhi miệt mài vì Tiển Khâm, bệnh vì Tiển Khâm, lẽ nào bệ hạ không thế? Ta đã lớn tuổi, thấy rõ rất nhiều chuyện, chỉ mong mấy đứa đừng tự làm khổ mình.”
Triệu Sơ nghe vậy thì lấy làm yên tâm, hương an thần lượn lờ trong noãn các, Triệu Sơ im lặng dùng bữa, đoạn nói với Đức Vinh, “Đức Vinh kể trẫm nghe chuyện của biểu huynh lúc ở Lăng Xuyên đi, sau khi biểu huynh hồi kinh, trẫm và huynh ấy ai cũng bận rộn, vẫn chưa nghe huynh ấy kể gì.”
Đức Vinh gật đầu đáp, “Vào trung tuần tháng Năm, tiểu nhân từ Trung Châu đến Lăng Xuyên…”
Nói thật những chuyện ở Lăng Xuyên có kể cũng không hết, song Triệu Sơ còn phải giải quyết chính sự, việc trong triều nào phải riêng mỗi Tiển Khâm Đài, hôm nay vụ án mua bán danh sách đã được chải chuốt xong, tấu sớ vẫn chất đầy trên bàn trong điện Hội Ninh, Triệu Sơ chỉ nán lại điện Chiêu Doãn hơn nửa canh giờ rồi rời đi. Chàng vừa đi, Đức Vinh cũng không thể ở lại lâu thêm, tiểu hoàng môn dẫn đến cửa cung, khép tay áo đừng chờ trong đêm.
Đợi cho đến đầu giờ Tý, Tạ Dung Dữ mới đi ra từ cửa hông, thấy Đức Vinh đến đón thì hỏi: “Mẫu thân về cung rồi à?”
“Vâng ạ,” Đêm thu lạnh lẽo, Đức Vinh khoác áo choàng cho Tạ Dung Dữ, “Hồi tối Quan gia có đến dùng bữa, phu nhân và Quan gia nói chuyện rất lâu.”
Xe ngựa dừng ngoài cửa cung, Đức Vinh đi trước xách đèn, đang định dìu Tạ Dung Dữ lên xe thì đột nhiên, có một người từ bên đường rảo bước lại gần, cất tiếng gọi, “Biểu ca.”
Là giọng của một cô gái trẻ.
Tạ Dung Dữ dừng lại, nhìn rõ người đến, “Nhân Dục?”
Triệu Vĩnh Nghiên rụt rè, tuy bọn họ là anh em họ, hồi bé ở trong cung cũng thường xuyên qua lại, có điều so với Triệu Sơ, nàng lại sợ người anh họ nhìn thì hiền nhưng thực chất lạnh lùng này hơn, chẳng qua bây giờ Triệu Sơ đã là đế vương, có nhiều chuyện nàng không tiện hỏi, đành phải tìm tới Tạ Dung Dữ.
“Muộn thế này rồi tìm huynh có chuyện gì không?” Tạ Dung Dữ hỏi.
Triệu Vĩnh Nghiên nhìn y rồi cúi đầu, “Là thế này… Nhân Dục muốn hỏi, gần đây Trương Nhị công tử có ở kinh thành không. Vì… vì Nhân Dục nghe mẫu thân nói, Trương Nhị công tử theo biểu huynh hồi kinh, nhưng ngày mọi người hồi kinh, Nhân Dục lại không thấy chàng, Nhân Dục tính vào cung hỏi Hoàng hậu nương nương, nhưng nương nương đã thai lớn, mẫu thân không cho Nhân Dục quấy rầy người, nên Nhân Dục đành tìm đến biểu huynh…”
Triệu Vĩnh Nghiên vừa nói, Tạ Dung Dữ mới sực nhớ.
Sau khi về kinh, trưởng công chúa có nói với y là Triệu Sơ muốn tứ hôn cho Nhân Dục Quận chúa với Trương Viễn Tụ, đặc biệt hỏi ý lão Thái phó. Hồi hè lão Thái phó có gửi thư đến Lăng Xuyên hỏi ý Trương Viễn Tụ, rất lâu sau Trương Viễn Tụ mới hồi âm, trong thư chỉ hỏi thăm lão Thái phó, còn những chuyện khác đợi y hồi kinh sẽ tự bẩm với Quan gia.
Đồng lứa Triệu Sơ không có công chúa, Triệu Vĩnh Nghiên là con gái của Dụ Thân vương, là Quận chúa được Chiêu Hóa đế thân phong, là người có thân phận cao quý nhất, người bình thường gặp chuyện như thế mừng còn chẳng kịp, không hiểu vì sao Trương Viễn Tụ lại cứ lần lữa.
Tạ Dung Dữ nói: “Trương Vong Trần là trung thừa Ngự sử, hiện tam pháp ti đang rất bận, ngày hồi kinh hắn đi thẳng đến Ngự Sử Đài, có lẽ vì thế nên muội mới không thấy hắn.”
Triệu Vĩnh Nghiên gật đầu.
Nàng lại chần chừ, “Mấy tháng trước, lão Thái phó gửi tin cho Trương Nhị công tử, trong thư hỏi chàng ấy vài chuyện, nhưng Trương Nhị công tử lại hồi âm nói bao giờ hồi kinh, sẽ tự bẩm báo với Quan gia, vậy mà giờ chàng ấy đã trở về hơn nửa tháng, biểu huynh có biết… có biết chàng ấy đã thưa chuyện này với Quan gia chưa…”
Nàng biết mình hỏi vậy là mạo muội, thậm chí là đường đột, chỉ là nàng đã đợi gần nửa năm, cứ ngỡ sẽ sớm có kết quả.
Tạ Dung Dữ nhìn Triệu Vĩnh Nghiên, tuy mọi người đã hồi kinh hơn nửa tháng, nhưng mười mấy ngày qua ai cũng bận tới nỗi không có thời gian để ngủ, mỗi ngày sau khi tan chầu, đèn đóm trong điện Tuyên Thất chong tới tận khuya, Triệu Sơ không có thời gian gặp riêng Trương Viễn Tụ, và Trương Viễn Tụ cũng sẽ không vì chuyện cá nhân của mình mà yết kiến vào lúc này.
Tạ Dung Dữ định khuyên Triệu Vĩnh Nghiên cứ yên tâm mà chờ, chuyện của nàng đã có Dụ vương phi lo liệu, song lời còn chưa thốt ra thì y bỗng nghĩ tới một chuyện, không phải ai cũng như Tiểu Dã lớn lên tự do ở núi Thần Dương, thích yêu thì yêu thích hận thì hận, mà cô em họ trước mắt y đây lại bị ràng buộc bởi cung quy giáo điều, có lẽ tối nay muội ấy đã phải lấy hết dũng khí mới dám lén Dụ vương phi đến đây hỏi thăm, cho nên y cũng không muốn trả lời chiếu lệ.
“Trong triều bề bộn công việc, Trương Vong Trần hồi kinh cũng không có thời gian rảnh bẩm báo chuyện riêng với Quan gia, may mà hôm nay mẫu thân đã tiến cung, muội chờ thêm ít hôm nữa, có gì ta sẽ nhờ mẫu thân nhắc Quan gia.”
Triệu Vĩnh Nghiên nghe xong thì vừa mừng vừa sợ, nàng không ngờ Tạ Dung Dữ lại chịu giúp mình, lật đật nhún người hành lễ, “Đa tạ biểu ca, đa tạ trưởng công chúa!”
Tạ Dung Dữ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn cửa cung.
Trưởng thị vệ ngoài cửa cung đã chú ý tới bên này, chỉ là không dám lại gần, giờ thấy Tạ Dung Dữ nhìn sang thì lập tức tiến lên: “Điện hạ, công chúa.”
Tạ Dung Dữ nói: “Đưa quận chúa hồi phủ.”
Đợi Triệu Vĩnh Nghiên rời đi, Tạ Dung Dữ cũng lên xe ngựa. Giang gia cách thành Tử Tiêu hơi xa, đi được nửa đường, Tạ Dung Dữ vén rèm nhìn ra ngoài. Cuối tháng Chín, vầng trăng khuyết sáng tỏ, đã hơn hai tháng kể từ vụ nổ Chi Khê, ấy nhưng vẫn chưa nhận được phong thư nào của Thanh Duy, Tạ Dung Dữ biết nàng đi cùng Nhạc Ngư Thất thì nhất định sẽ yên ổn, cũng biết nàng hành sự cẩn thận, sẽ không viết thư để lộ tung tích.
Chợt y cảm thấy may mắn, Tiểu Dã cô nương của y là chú chim xanh ở núi rừng Thần Dương, trước khi chia tay Nhạc Ngư Thất đã nói, “Cậu còn không biết tính nó hả, nó tự do quen rồi, cũng biết tự bảo vệ bản thân, đợi sóng gió qua đi, cậu bình an về tới kinh thành, nó muốn đi đâu thì sẽ có mặt ở đó.”
Nghĩ đến đây, Tạ Dung Dữ lấy làm yên tâm, hỏi Đức Vinh, “Đã thu mua hoa quế năm nay chưa?”
Đức Vinh đang đi bên cạnh, nghe vậy liền đáp: “Rồi ạ, mấy ngày nay tiểu nhân và Thiên nhi chỉ tập trung thu mua hoa quế, chọn loại tốt nhất, Trú Vân làm rất nhiều mật hoa quế, ban đầu tính mà thiếu phu nhân về trước mùa Đông thì sẽ làm bù một lễ Trung thu, nhưng nay xem ra không kịp rồi, có điều cũng không sao, Trú Vân nói mật hoa quế có thể bảo quản tới tận đầu xuân, Lưu Phương còn làm không ít bánh vị hoa quế, tất cả đều được đem đến Giang phủ.”
Tạ Dung Dữ khẽ “ừ” một tiếng, thả rèm xe xuống, xuyên qua ô cửa, ánh trăng bao phủ buồng xe.
***
Dưới ánh trăng ngà mờ nhạt, một cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh ở vùng ngoại ô. Đi được nửa hành trình, một bàn tay gầy gò vén rèm lên, gọi người hầu tới, “Tạm dừng ở đây, ngươi tới phía trước kiểm tra xem thế nào.”
Người hầu vâng dạ rồi rời đi.
Dù cho đêm đã khuya, nhưng để tránh tuyết Đông, trên con đường duy nhất dẫn vào thành vẫn đông đúc người qua lại.
Một lúc sau, người hầu quay về, “Bẩm lão gia, ngay phía trước là trấn Cát Bồ, tiếp giáp địa giới kinh thành. Gần đây trong kinh có đại án, Vũ Đức Ti tra xét xuất nhập cổng thành rất nghiêm ngặt, lão gia xem…” Người hầu bẩm báo, đoạn nhìn vào trong qua lớp màn xe, “Có cần mời Giang cô nương lánh mặt một lúc không ạ?”
Tác giả :
Trầm Tiêu Chi