Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
Chương 75: Quy tắc đào thải vị trí chủ chốt, khởi động!
Dịch: Phong Thanh
"Haha."
"Hệ thống rộng rãi như vậy thích thật đấy!"
Sau khi dần thăm dò tính khí hệ thống, Bùi Khiêm cảm thấy mình sử dụng hệ thống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Cái nhiệm vụ đặc thù này có khó không?
Hơi khó, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu!
Hơn nữa, cho dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ đặc thù thì Bùi Khiêm cũng sớm đã có ý nghĩ tương tự.
Bùi Khiêm rất rõ, đại xu thế tương lai mười năm sau, trong đó có một điều rất trọng yếu, chính là các gian hàng ngày càng sa sút, ngày càng kém!
Điều này chủ yếu do hai nguyên nhân.
Thứ nhất, tiền thuê nhà tăng, giá cho thuê cửa hàng tăng lên rất nhiều.
Thứ hai, hệ thống mua sắm online và thức ăn nhanh phát triển nhanh chóng, người thích ở nhà càng ngày càng nhiều.
Trước đây đến cửa đại học tùy tiện mở một cửa tiệm đều có thể kiếm lời.
Cho dù mở quầy bán đồ lặt vặt, làm cái tiệm in, trên căn bản đều có thể kiếm tiền không ít.
Nếu như mở dịch vụ Internet hoặc tiệm cơm, danh tiếng tốt thì năng lực kiếm lời càng mạnh.
Nhưng sau đó, càng ngày càng nhiều cửa tiệm truyền thống trở nên đình trệ, bắt đầu đóng cửa.
Bởi vì rất nhiều chức năng của cửa tiệm truyền thống đều bị hệ thống thương mại điện tử thay thế!
Trước đây rất nhiều sinh viên mua máy vi tính đi cửa hàng máy tính lân cận mua hàng bị hố đến mẹ cũng không nhận ra.
Sau đó mọi người bị bẫy nhiều quá, ai còn đi cửa hàng máy vi tính để bị hố.
Một ít đồ dùng hàng ngày, cũng còn có người đi siêu thị mua, nhưng cũng có người trực tiếp lựa chọn giao hàng tận cửa.
Ăn cơm, cũng càng ngày càng nhiều người gọi thức ăn ngoài, nhiều lắm là ngày nghỉ lễ đi ăn tại nhà hàng sang trọng, bình thường sẽ không đi ăn tiệm ăn ven đường đầy ruồi.
Nói chung, mặc kệ là cửa tiệm hình thức thực thể gì, trên căn bản đều là ngày càng kém, được mệnh danh sản nghiệp mặt trời chiều xế tàn.
Mà đây chính là niềm yêu thích của Bùi Khiêm!
Có điều... nên chọn loại hình cửa tiệm truyền thống nào đây?
Hệ thống không nói cụ thể muốn làm cái gì, ngược lại chỉ cần là cửa tiệm thực thể là được, hạn chế duy nhất là nhất định phải mở ở khu vực náo nhiệt, hoặc xung quanh trường học.
Dù là quầy bán đồ lặt vặt, nhà sách, hay tiệm in cũng hoàn toàn OK.
Bùi Khiêm rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ, tổng hợp phân tích việc này tỷ lệ thành công.
Tuy nói cửa tiệm truyền thống trong tương lai mười năm sau sẽ ngày càng sa sút, nhưng thời gian này nếu làm cửa tiệm truyền thống nhất định có thể lỗ được không?
Dường như không nhất thiết phải làm...
Truyện được đăng tại BNS.com.. Bởi vì hiện tại là năm 2010, mua sắm trực tuyến cùng thức ăn ngoài vẫn còn đang giai đoạn sơ khai, cửa hàng truyền thống vẫn mang lại lợi nhuận khá cao!
Như các nhà sách, siêu thị nhỏ, quán cafe Internet trước trường học đều rất náo nhiệt.
Ngay cả tùy tiện mở một tiệm in trong xó xỉnh nào cũng rất dễ kiếm tiền...
Sinh viên thường đóng photo sách, in bài tập về nhà, photo chứng chỉ, in luận văn, không thể không đến tiệm in, đây là chỗ cần.
Trong mười năm tới, cửa tiệm truyền thống chắc chắn sẽ bị thua lỗ.
Nhưng trong ngắn hạn, tiềm năng sinh lời rất lớn.
Nhưng Bùi Khiêm cũng đang vướng, làm sao để mở cửa tiệm truyền thống này?
Đầu tư ít tiền, thua lỗ cũng ít, nếu may mắn kiếm lời thì không thể lỗ được;
Đầu tư nhiều tiền, chẳng may chất lượng quá cao dẫn đến mở ra nhiều tiệm làm ăn tốt thì làm sao bây giờ?
Đây là một việc cần kỹ thuật, phải tính toán kỹ càng!
Tuy nhiên, trước khi mở cửa tiệm truyền thống, Bùi Khiêm quyết định sẽ thực hiện "quy tắc đào thải vị trí chủ chốt" mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu.
Vốn chỉ là muốn tìm một đám lưu manh, kết quả mỗi người đều có tiềm lực, thế sao được?
Đặc biệt là hai người Bao Húc và Hoàng Tư Bác, nếu giữ lại sẽ vô cùng rắc rối!
Có hai người bọn họ, nghiệp vụ phát triển game của Đằng Đạt muốn lỗ vốn đúng là rất khó khăn!
Còn về Lâm Vãn... Nhìn thế nào rồi tính tiếp.
Dù sao cô ta có thể liên lạc với những game thủ kia, đơn giản vì lúc cô ở công ty Thiên Hỏa vừa vặn phụ trách phương diện liên lạc game thủ này.
Thay đổi sang hạng mục khác, chút quan hệ ấy của cô hoàn toàn không có tác dụng.
Vì vậy Bùi Khiêm cân nhắc, làm sao mới có thể sắp xếp hai người Bao Húc và Hoàng Tư Bác.
Khai trừ tại chỗ chắc chắn không được, xuống chức cũng không được.
Không có chứng cứ, ngay cả lý do hợp lý cũng không có, hệ thống đương nhiên không thể đáp ứng.
Bùi Khiêm rơi vào trầm tư.
...
Ngày mùng 1 tháng 2, thứ hai.
Khu làm việc.
"Anh Hoàng, mau nhìn xem, internet có thật nhiều người đang thảo luận kịch liệt game của chúng ta đấy, hình như có không ít người trong nghề?"
Tiểu Lữ lướt website, giống như tìm thấy một tin giật gân.
Hoàng Tư Bác gật đầu: "Biết rồi, tôi đang xem đây."
Hoàng Tư Bác nhìn Bao Húc: "Anh Bao, anh xem chưa?"
Bao Húc vẻ mặt bình tĩnh: "Có quan hệ gì với chúng ta."
Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút, đúng vậy, có quan hệ gì với chúng ta!
Trên internet quả thật có không ít người triển khai kịch liệt tranh luận xoay quanh (Pháo đài trên biển), độ hot của vấn đề này đều sắp kéo dài nửa tháng, từ khi game ra mắt đã không còn yên tĩnh nữa.
Vừa mới bắt đầu là người chơi của (Pháo đài trên biển) và (Vết đạn) mắng lẫn nhau, nhưng ồn ào một hồi cũng không biết làm sao đề tài này càng ngày càng hot hơn...
Vừa mới bắt đầu, mọi người tranh luận hai game (Pháo đài trên biển) và (Vết đạn), cái nào hay hơn.
Sau đó tiếp tục ồn ào, nhưng không còn chuyện của (Vết đạn) nữa...
Mọi người bắt đầu tranh luận, (Pháo đài trên biển) rốt cuộc là một sản phẩm có lương tâm, hay chính là một khối u ác tính.
Tham dự thảo luận có không ít nhân viên của các công ty game khác.
Tiện tay mở ra một cái chủ đề, đều có thể nhìn thấy hai phe phái không thể tách rời ra.
"(Pháo đài trên biển) rất có khả năng là người khởi xưởng mở ra thời đại nạp cực nhiều tiền của game trong nước"!”
"Một món vũ khí vĩnh cửu bán 888 tệ, có thể nói là chưa từng có! Hơn nữa còn là một game bắn súng FPS bán thuộc tính? Công ty này còn có chút tình yêu và đạo đức đối với trò chơi sao?"
"Trò chơi khác khi mua hàng trong game đều là hai, ba trăm tệ một món còn bị các ngươi mắng thành chó, làm sao trò chơi này bán 888 tệ một món vũ khí mà các ngươi còn quỳ liếm bợ đít?"
"Còn có máy chủ của game này động một tí đã full, còn lag, rác rưởi!"
"Trò chơi này rốt cuộc mua bao nhiêu dân mạng đây? Rõ ràng chính là một game hút máu nạp tiền ghê tởm, vậy mà còn thổi phồng thành niềm hy vọng cho game bắn súng FPS của quốc gia!"
Nhưng chẳng bao lâu, những quan điểm này sẽ bị phản bác.
"Game nạp tiền hút máu ghê tởm? Ha ha, xem ra ngươi chưa hề chơi qua!"
"Không sai, tao chính là người được (Pháo đài trên biển) thuê đó, chính tao tự nguyện, làm sao?"
"Cường điệu một hồi, tại sao nói trò chơi này lương tâm? Bởi vì nó cũng chỉ bán một món vũ khí 888 tệ, các nội dung khác toàn bộ miễn phí! Các game khác mua đồ trong cửa hàng chính là lật từng trang dài, điều này sao có thể so sánh được chứ?"
"Nội dung cốt truyện của game này rất có bóng dáng của một sản phẩm đỉnh cao, hơn nữa làm đặc biệt xuất sắc, sản phẩm nước ngoài giá bán cũng đến 200 tệ đi? Game này chém một nửa, bán giá 100 tệ, thậm chí 50 tệ cũng hợp tình hợp lý."
"Thế nhưng công ty này đương nhiên hoàn toàn miễn phí! Nội dung cốt truyện cũng làm cho thành miễn phí trải nghiệm! Đây còn không gọi có tâm thì là cái gì?"
"Vũ khí 888 tệ đơn giản chính là thấy vì như trước kia mỗi người đều phải giao tiền, nay đều tính trên đầu đại gia rồi, hơn nữa người ta giàu có muốn mua vũ khí là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không phải đều vui vẻ sao?"
"Còn người nói máy chủ lag, thật ngại quá, (Pháo đài trên biển) hiện tại đã không còn lag rồi! Chắc là đã thuê thêm máy chủ mới mở rộng băng thông rồi!"
"Ai, hiện tại có mấy người không phân rõ nặng nhẹ. Công ty người ta sáng tạo ra trò chơi, cung cấp phục vụ, cũng không thể dùng tình yêu để phát điện chứ? Cho ngươi cánh cửa miễn phí, chuyển đến trên đầu đại gia, kết quả mày còn không vui?"
...
Rốt cuộc là sản phẩm có lương tâm hay là khối u ác tính, cuối cùng cũng không thảo luận ra kết quả.
Truyện được đăng tại bachngocsach.. Nhưng bất kể nói thế nào, mọi người ông ào như thế, trò chơi càng hot hơn nữa!
Quan trọng là món Hỏa kỳ lân 888 tệ có chủ đề, rất nhiều người đi ngang qua không quan tâm trò chơi, nghe thấy trò chơi này có một món vũ khí bán 888 tệ, cũng đều theo bản năng nhớ kỹ tên của game này.
Vì vậy, số liệu (Pháo đài trên biển) vẫn đang tiếp tục tăng cao!
Hoàng Tư Bác vốn có chút bận tâm những tranh cãi này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của (Pháo đài trên biển).
Nhưng hiện tại, không chỉ không ảnh hưởng đến danh tiếng, trái lại còn đưa đến hiệu ứng tuyên truyền khách quan!
Hoàng Tư Bác yên tâm, xem ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Bùi tổng!
Lúc này, Bùi Khiêm từ phòng làm việc của mình đi ra.
Đeo mắt kính mới, Bùi tổng xem ra càng thêm mấy phần khí chất tự tin, thắng lợi khiến Hoàng Tư Bác kính nể từ tận đáy lòng.
"Mọi người xem nhóm nội bộ một chút, tôi khởi xướng một đợt bỏ phiếu."
"Đây là bỏ phiếu kín, mời mọi người bình chọn ra nhân viên mà mọi người cho là làm việc tốt nhất."
Bùi Khiêm mỉm cười nói: "Có phần thưởng thần bí."
"Haha."
"Hệ thống rộng rãi như vậy thích thật đấy!"
Sau khi dần thăm dò tính khí hệ thống, Bùi Khiêm cảm thấy mình sử dụng hệ thống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Cái nhiệm vụ đặc thù này có khó không?
Hơi khó, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu!
Hơn nữa, cho dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ đặc thù thì Bùi Khiêm cũng sớm đã có ý nghĩ tương tự.
Bùi Khiêm rất rõ, đại xu thế tương lai mười năm sau, trong đó có một điều rất trọng yếu, chính là các gian hàng ngày càng sa sút, ngày càng kém!
Điều này chủ yếu do hai nguyên nhân.
Thứ nhất, tiền thuê nhà tăng, giá cho thuê cửa hàng tăng lên rất nhiều.
Thứ hai, hệ thống mua sắm online và thức ăn nhanh phát triển nhanh chóng, người thích ở nhà càng ngày càng nhiều.
Trước đây đến cửa đại học tùy tiện mở một cửa tiệm đều có thể kiếm lời.
Cho dù mở quầy bán đồ lặt vặt, làm cái tiệm in, trên căn bản đều có thể kiếm tiền không ít.
Nếu như mở dịch vụ Internet hoặc tiệm cơm, danh tiếng tốt thì năng lực kiếm lời càng mạnh.
Nhưng sau đó, càng ngày càng nhiều cửa tiệm truyền thống trở nên đình trệ, bắt đầu đóng cửa.
Bởi vì rất nhiều chức năng của cửa tiệm truyền thống đều bị hệ thống thương mại điện tử thay thế!
Trước đây rất nhiều sinh viên mua máy vi tính đi cửa hàng máy tính lân cận mua hàng bị hố đến mẹ cũng không nhận ra.
Sau đó mọi người bị bẫy nhiều quá, ai còn đi cửa hàng máy vi tính để bị hố.
Một ít đồ dùng hàng ngày, cũng còn có người đi siêu thị mua, nhưng cũng có người trực tiếp lựa chọn giao hàng tận cửa.
Ăn cơm, cũng càng ngày càng nhiều người gọi thức ăn ngoài, nhiều lắm là ngày nghỉ lễ đi ăn tại nhà hàng sang trọng, bình thường sẽ không đi ăn tiệm ăn ven đường đầy ruồi.
Nói chung, mặc kệ là cửa tiệm hình thức thực thể gì, trên căn bản đều là ngày càng kém, được mệnh danh sản nghiệp mặt trời chiều xế tàn.
Mà đây chính là niềm yêu thích của Bùi Khiêm!
Có điều... nên chọn loại hình cửa tiệm truyền thống nào đây?
Hệ thống không nói cụ thể muốn làm cái gì, ngược lại chỉ cần là cửa tiệm thực thể là được, hạn chế duy nhất là nhất định phải mở ở khu vực náo nhiệt, hoặc xung quanh trường học.
Dù là quầy bán đồ lặt vặt, nhà sách, hay tiệm in cũng hoàn toàn OK.
Bùi Khiêm rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ, tổng hợp phân tích việc này tỷ lệ thành công.
Tuy nói cửa tiệm truyền thống trong tương lai mười năm sau sẽ ngày càng sa sút, nhưng thời gian này nếu làm cửa tiệm truyền thống nhất định có thể lỗ được không?
Dường như không nhất thiết phải làm...
Truyện được đăng tại BNS.com.. Bởi vì hiện tại là năm 2010, mua sắm trực tuyến cùng thức ăn ngoài vẫn còn đang giai đoạn sơ khai, cửa hàng truyền thống vẫn mang lại lợi nhuận khá cao!
Như các nhà sách, siêu thị nhỏ, quán cafe Internet trước trường học đều rất náo nhiệt.
Ngay cả tùy tiện mở một tiệm in trong xó xỉnh nào cũng rất dễ kiếm tiền...
Sinh viên thường đóng photo sách, in bài tập về nhà, photo chứng chỉ, in luận văn, không thể không đến tiệm in, đây là chỗ cần.
Trong mười năm tới, cửa tiệm truyền thống chắc chắn sẽ bị thua lỗ.
Nhưng trong ngắn hạn, tiềm năng sinh lời rất lớn.
Nhưng Bùi Khiêm cũng đang vướng, làm sao để mở cửa tiệm truyền thống này?
Đầu tư ít tiền, thua lỗ cũng ít, nếu may mắn kiếm lời thì không thể lỗ được;
Đầu tư nhiều tiền, chẳng may chất lượng quá cao dẫn đến mở ra nhiều tiệm làm ăn tốt thì làm sao bây giờ?
Đây là một việc cần kỹ thuật, phải tính toán kỹ càng!
Tuy nhiên, trước khi mở cửa tiệm truyền thống, Bùi Khiêm quyết định sẽ thực hiện "quy tắc đào thải vị trí chủ chốt" mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu.
Vốn chỉ là muốn tìm một đám lưu manh, kết quả mỗi người đều có tiềm lực, thế sao được?
Đặc biệt là hai người Bao Húc và Hoàng Tư Bác, nếu giữ lại sẽ vô cùng rắc rối!
Có hai người bọn họ, nghiệp vụ phát triển game của Đằng Đạt muốn lỗ vốn đúng là rất khó khăn!
Còn về Lâm Vãn... Nhìn thế nào rồi tính tiếp.
Dù sao cô ta có thể liên lạc với những game thủ kia, đơn giản vì lúc cô ở công ty Thiên Hỏa vừa vặn phụ trách phương diện liên lạc game thủ này.
Thay đổi sang hạng mục khác, chút quan hệ ấy của cô hoàn toàn không có tác dụng.
Vì vậy Bùi Khiêm cân nhắc, làm sao mới có thể sắp xếp hai người Bao Húc và Hoàng Tư Bác.
Khai trừ tại chỗ chắc chắn không được, xuống chức cũng không được.
Không có chứng cứ, ngay cả lý do hợp lý cũng không có, hệ thống đương nhiên không thể đáp ứng.
Bùi Khiêm rơi vào trầm tư.
...
Ngày mùng 1 tháng 2, thứ hai.
Khu làm việc.
"Anh Hoàng, mau nhìn xem, internet có thật nhiều người đang thảo luận kịch liệt game của chúng ta đấy, hình như có không ít người trong nghề?"
Tiểu Lữ lướt website, giống như tìm thấy một tin giật gân.
Hoàng Tư Bác gật đầu: "Biết rồi, tôi đang xem đây."
Hoàng Tư Bác nhìn Bao Húc: "Anh Bao, anh xem chưa?"
Bao Húc vẻ mặt bình tĩnh: "Có quan hệ gì với chúng ta."
Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút, đúng vậy, có quan hệ gì với chúng ta!
Trên internet quả thật có không ít người triển khai kịch liệt tranh luận xoay quanh (Pháo đài trên biển), độ hot của vấn đề này đều sắp kéo dài nửa tháng, từ khi game ra mắt đã không còn yên tĩnh nữa.
Vừa mới bắt đầu là người chơi của (Pháo đài trên biển) và (Vết đạn) mắng lẫn nhau, nhưng ồn ào một hồi cũng không biết làm sao đề tài này càng ngày càng hot hơn...
Vừa mới bắt đầu, mọi người tranh luận hai game (Pháo đài trên biển) và (Vết đạn), cái nào hay hơn.
Sau đó tiếp tục ồn ào, nhưng không còn chuyện của (Vết đạn) nữa...
Mọi người bắt đầu tranh luận, (Pháo đài trên biển) rốt cuộc là một sản phẩm có lương tâm, hay chính là một khối u ác tính.
Tham dự thảo luận có không ít nhân viên của các công ty game khác.
Tiện tay mở ra một cái chủ đề, đều có thể nhìn thấy hai phe phái không thể tách rời ra.
"(Pháo đài trên biển) rất có khả năng là người khởi xưởng mở ra thời đại nạp cực nhiều tiền của game trong nước"!”
"Một món vũ khí vĩnh cửu bán 888 tệ, có thể nói là chưa từng có! Hơn nữa còn là một game bắn súng FPS bán thuộc tính? Công ty này còn có chút tình yêu và đạo đức đối với trò chơi sao?"
"Trò chơi khác khi mua hàng trong game đều là hai, ba trăm tệ một món còn bị các ngươi mắng thành chó, làm sao trò chơi này bán 888 tệ một món vũ khí mà các ngươi còn quỳ liếm bợ đít?"
"Còn có máy chủ của game này động một tí đã full, còn lag, rác rưởi!"
"Trò chơi này rốt cuộc mua bao nhiêu dân mạng đây? Rõ ràng chính là một game hút máu nạp tiền ghê tởm, vậy mà còn thổi phồng thành niềm hy vọng cho game bắn súng FPS của quốc gia!"
Nhưng chẳng bao lâu, những quan điểm này sẽ bị phản bác.
"Game nạp tiền hút máu ghê tởm? Ha ha, xem ra ngươi chưa hề chơi qua!"
"Không sai, tao chính là người được (Pháo đài trên biển) thuê đó, chính tao tự nguyện, làm sao?"
"Cường điệu một hồi, tại sao nói trò chơi này lương tâm? Bởi vì nó cũng chỉ bán một món vũ khí 888 tệ, các nội dung khác toàn bộ miễn phí! Các game khác mua đồ trong cửa hàng chính là lật từng trang dài, điều này sao có thể so sánh được chứ?"
"Nội dung cốt truyện của game này rất có bóng dáng của một sản phẩm đỉnh cao, hơn nữa làm đặc biệt xuất sắc, sản phẩm nước ngoài giá bán cũng đến 200 tệ đi? Game này chém một nửa, bán giá 100 tệ, thậm chí 50 tệ cũng hợp tình hợp lý."
"Thế nhưng công ty này đương nhiên hoàn toàn miễn phí! Nội dung cốt truyện cũng làm cho thành miễn phí trải nghiệm! Đây còn không gọi có tâm thì là cái gì?"
"Vũ khí 888 tệ đơn giản chính là thấy vì như trước kia mỗi người đều phải giao tiền, nay đều tính trên đầu đại gia rồi, hơn nữa người ta giàu có muốn mua vũ khí là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không phải đều vui vẻ sao?"
"Còn người nói máy chủ lag, thật ngại quá, (Pháo đài trên biển) hiện tại đã không còn lag rồi! Chắc là đã thuê thêm máy chủ mới mở rộng băng thông rồi!"
"Ai, hiện tại có mấy người không phân rõ nặng nhẹ. Công ty người ta sáng tạo ra trò chơi, cung cấp phục vụ, cũng không thể dùng tình yêu để phát điện chứ? Cho ngươi cánh cửa miễn phí, chuyển đến trên đầu đại gia, kết quả mày còn không vui?"
...
Rốt cuộc là sản phẩm có lương tâm hay là khối u ác tính, cuối cùng cũng không thảo luận ra kết quả.
Truyện được đăng tại bachngocsach.. Nhưng bất kể nói thế nào, mọi người ông ào như thế, trò chơi càng hot hơn nữa!
Quan trọng là món Hỏa kỳ lân 888 tệ có chủ đề, rất nhiều người đi ngang qua không quan tâm trò chơi, nghe thấy trò chơi này có một món vũ khí bán 888 tệ, cũng đều theo bản năng nhớ kỹ tên của game này.
Vì vậy, số liệu (Pháo đài trên biển) vẫn đang tiếp tục tăng cao!
Hoàng Tư Bác vốn có chút bận tâm những tranh cãi này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của (Pháo đài trên biển).
Nhưng hiện tại, không chỉ không ảnh hưởng đến danh tiếng, trái lại còn đưa đến hiệu ứng tuyên truyền khách quan!
Hoàng Tư Bác yên tâm, xem ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Bùi tổng!
Lúc này, Bùi Khiêm từ phòng làm việc của mình đi ra.
Đeo mắt kính mới, Bùi tổng xem ra càng thêm mấy phần khí chất tự tin, thắng lợi khiến Hoàng Tư Bác kính nể từ tận đáy lòng.
"Mọi người xem nhóm nội bộ một chút, tôi khởi xướng một đợt bỏ phiếu."
"Đây là bỏ phiếu kín, mời mọi người bình chọn ra nhân viên mà mọi người cho là làm việc tốt nhất."
Bùi Khiêm mỉm cười nói: "Có phần thưởng thần bí."
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy