Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
Chương 48
Kiều Tử Tích không nói gì, một bên phụ giúp Hạ Minh Hiên một bên nói. “Mau về dọn đồ đi”.
Hạ Minh Hiên đồng ý, còn không quên dặn lại. “Cậu nhớ rõ, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới rồi dọn, đừng tự mình chuyển đi”.
Hạ Minh Hiên đi rồi, Hứa Kiếm Sở cười cười, hỏi Kiều Tử Tích. “Cậu ta không phải đem cậu trở thành con gái đấy chứ?”
Kiều Tử Tích đang cầm cái mắc áo, tiện tay gõ một cái lên đầu Hứa Kiếm Sở. “Dọn đồ của cậu đi”.
“Tử Tích, tôi nói thật đấy, cậu xem cậu ta như vậy, cứ như nghĩ cậu rất yếu đuối ấy”. Sau đó Hứa Kiếm Sở còn học theo ngữ khí Hạ Minh Hiên, nói. “Còn nói cái gì mà, Tử Tích, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới dọn, đừng tự mình chuyển đi!”
Kiều Tử Tích bị Hứa Kiếm Sở đùa cho bật cười, Hứa Kiếm Sở nói. “Cậu nói xem, có người nào đối xử với bạn trai như cậu ta không”.
“Cậu có thể không để ý, cái này cũng coi như là một hình thức tự kỷ của cậu ta”.
Từ trung học, Hạ Minh Hiên đã cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Kiều Tử Tích. Ở trong cảm nhận của hắn, Kiều Tử Tích hào hoa phong nhã yếu đuối, cho nên mỗi lần chuyển phòng học Hạ Minh Hiên đều giúp Kiều Tử Tích bê sách. Giống như lời Kiều Tử Tích nói, đây cũng là một hình thức tự kỳ của hắn, tự cho mình là thần hộ vệ của Kiều Tử Tích.
Hoạt động tình nguyện ở nông thôn bắt đầu luôn từ ngày hôm sau. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên phải ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ mà trường học thuê. Thu dọn đồ xong, hai người liền ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai.
Kiều Tử Tích mua đèn pin, thuốc xịt muỗi cùng ít đồ cần thiết khác, bởi vì lần này đi năm ngày, cả năm ngày đều phải cắm trại ngoài trời.
Hạ Minh Hiên mua giày leo núi, còn có cả túi du lịch, chuyến đi lần này hắn chỉ cho là đi du lịch.
Lần này xuống nông thôn có tất cả ba nhóm, mỗi nhóm mười người. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ở nhóm hai, nhóm hai có bốn nam sáu nữ. Trong mười người thì có Kiều Tử Tích và hai người nữa thuộc hệ tài chính, quản lý công thương chỉ có một mình Hạ Minh Hiên, còn lại đều là sinh viên khoa khác.
Sáng hôm sau xuất, ba nhóm mặc đồng phục tình nguyện màu sắc khác nhau đứng trước cổng trường, sau đó lên xe xuất phát. Lần này Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đến một vùng nông thôn xa xôi thuộc Z thị, nghe nói đi xe mất hai tiếng.
Xuống xe rồi vẫn chưa tới, bởi vì là thôn núi xa xôi, không có phương tiện giao thông, sau khi xuống xe ở đường cái còn phải đi bộ đường núi hơn một tiếng nữa.
Mặt trời tháng bảy nóng như đổ lửa, một đường lên núi mà cảm giác như da thịt sắp bị thiêu cháy, cây cỏ bên sườn núi vì ánh mặt trời chiếu đốt mà tản ra mùi hương thảo mộc.
Mười thanh niên mặc đồng phục tình nguyện màu đỏ cùng đi trên đường núi, từ xa xa có thể đặc biệt nhìn thấy.
Hạ Minh Hiên nói. “May mà trước khi đi tôi có mua giày leo núi”.
Kiều Tử Tích nhìn cái ba lô to trên lưng hắn, đồ đạc dựng trại đều ở trong đó, còn có một ít đồ dùng học tập quyên tặng cho trẻ em nghèo cũng được hắn xách trên tay. Mà Kiều Tử Tích chỉ có hai cái balo nhỏ, là đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo của y và Hạ Minh Hiên.
Kiều Tử Tích vươn tay nói. “Đưa túi trên tay cậu đây, tôi cầm cho”.
Hạ Minh Hiên nâng tay lau mồ hôi. “Được rồi, tôi xách được”.
Tới nơi rồi, quả thực là một sơn thôn nghèo khó, ruộng vườn rất nhiều, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa. Nhà ở thì lấy bùn đất trát vào, cũng có nơi là nhà gỗ.
Nhóm trưởng của nhóm hai là hội phó hội học sinh, hoạt động của nhóm đều do cậu ta quyết định. từ lúc đầu bọn họ đã nói rõ mục đích khi đến đây, thôn trưởng khách khí bảo họ đến nhà thôn dân, miễn cưỡng ở tạm vài ngày. Nhưng bởi vì đã chuẩn bị xong đồ dựng trại, cho nên bọn họ từ chối.
Nơi hạ trại là một mảnh đất bằng phẳng, cách khu nhà tiểu học không xa lắm. Người trong thôn đưa tới một ít đồ ăn, rau củ thịt trái cây, nhóm trưởng đưa tiền bọn họ cũng không nhận.
Ở nông thôn, người dân rất niềm nở, cũng đối với khách rất tốt, trong nhà có gì dùng được đều mang đến. Dù sao người ta làm sinh viên cũng không dễ dàng, từ thành thị xa xôi chạy tới đây dạy học cho con cái bọn họ, còn tặng đồ dùng các thứ, nói thế nào thì cũng nên đối tốt với người ta.
Dựng xong trại, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích phụ trách đi nhặt củi, đợi lát nữa nhóm củi nấu cơm. Nghe thôn dân nói muốn kiếm củi phải vào trong rừng, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích liền đến một khu rừng nhỏ ở gần đó. Thôn dân nói cánh rừng đó có nhiều cây sở dầu, trên mặt đất có cành khô rơi xuống, lấy chỗ đó về là nhóm lửa được.
Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. “Nơi này núi hoang rừng sâu, nhỡ lạc mất thì khốn”.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái. “Buông ra, thế này làm sao kiếm củi được”.
Hạ Minh Hiên buông tay ra, nhìn bốn phía toàn là cỏ dại. “Chúng ta sẽ không bị lừa chứ, chỗ này làm sao có củi lửa được”.
Kiều Tử Tích đối với việc Hạ Minh Hiên hoàn toàn không có tí kiến thức nào về cuộc sống nông thôn thì tỏ vẻ xấu hổ. “Phải chú ý nhìn trên mặt đất, bình thường sẽ có cành cây khô, như thế này là được”.
“Tử Tích, cậu ở nông thôn rồi à?”
“Không có”. Nhưng Kiều Tử Tích hiểu được cái loại thưởng thức căn bản này!
Kiều Tử Tích nhặt củi, Hạ Minh Hiên ôm một đống ở phía sau, nhặt xong trở về mới phát hiện đã có người đưa tới một bó củi lớn. Kia mới gọi là củi lửa, cái đống trên tay Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đều là cành khô gãy mà thôi.
Nhóm trưởng cười nói. “Nhặt cái này cũng được, đợi lát nữa dùng nhóm lửa”.
Thật ra, nhóm trưởng nhóm hai không phải vì là hội phó hội học sinh nên được làm nhóm trưởng, mà bởi vì cậu ta đến từ nông thôn, đối với cuộc sống nông thôn thì hiểu biết hơn nhiều so với mấy đứa trẻ sinh ra từ thành thị.
Sáu nữ sinh cùng nhóm rất chịu khó, rửa thức ăn rửa nồi thái rau nấu cơm đều làm hết. Nam sinh chỉ phụ trách nhóm củi và gánh nước.
Giải quyết xong bữa tối, nhóm trưởng nói mang mấy nam sinh đến suối tắm rửa, còn nhóm nữ sinh thì đến mấy hộ dân gần đấy xin tắm nhờ. Hoàng hôn, chân trời một mảnh đỏ rực, trên con đường nhỏ có người nông dân lưng đeo cuốc vừa từ ruộng trở về, có hai tiểu hài tử chân trần tay cầm nhánh cây chạy nhảy so kiếm, khói nhẹ từ nhà dân toả ra mang theo mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn.
Nhóm trưởng mang theo mấy nam sinh đến một con suối gần đó, nước suối trong vắt chảy chầm chậm, bên dưới phủ kín đá cuội, giẫm lên còn có thể mát xa chân. Bốn nam sinh cởi đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy xuống suối. Đã quen tắm nước ấm, giờ tắm nước lạnh thế này thật đúng là không quen tí nào.
Tắm rửa xong, mười thanh niên nam nữ ngồi quanh đống lửa, nhất trí đề cử Hạ Minh Hiên lên hát. Hạ Minh Hiên không từ chối, lên hát liền mấy bài, sau đó thì cùng nhau kể chuyện ma, kể chuyện cười.
Mười một giờ, mọi người đều tự trở về lều. Hai người một lều, Hạ Minh Hiên đương nhiên là ở cùng Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên mở đèn pin, nhìn chân Hạ Minh Hiên đã nổi lên bọt nước, cả ngày nay hắn chưa nói gì cả. Kiều Tử Tích nói. “Bình thường chơi bóng rổ mấy tiếng liền cũng không vấn đề gì, sao hôm nay đi núi có một lát đã sưng chân lên rồi?”
Hạ Minh Hiên ha ha cười. “Tôi cũng không biết”.
“Có đau không?”
“Không có cảm giác gì”. Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, gọi một tiếng. “Tử Tích”.
“Chuyện gì?” Kiều Tử Tích ngẩng đầu, thấy được gương mặt trắng nõn non nớt như tiểu hài tử của người nào đó. Nhìn nhau vài giây, Hạ Minh Hiên lại gần, Kiều Tử Tích ý thức được hắn muốn làm gì, hai tay đẩy hắn ra.
Hạ Minh Hiên bị y đột nhiên đẩy ra thì bị doạ sợ, nhìn y không biết nói gì.
Kiều Tử Tích đem đèn pin tắt đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc nãy đèn pin còn đang mở, trạng thái của bọn họ chẳng khác gì phim điện ảnh được chiếu rõ ràng trên mặt lều trại, nếu bị người khác nhìn thấy thì lớn chuyện.
Không gian bên trong tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Hạ Minh Hiên cười phụt ra một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. “Tử Tích, vừa rồi cậu doạ chết tôi”.
Kiều Tử Tích chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Ai bảo cậu không nhìn tình huống”.
Hạ Minh Hiên từ trong bóng đêm tìm được Kiều Tử Tích, sau đó dán lại gần, trán chạm trán, tà mị cười. “Vậy bây giờ đã được chưa?”
Kiều Tử Tích không nói gì.
Người nào đó đẩy y xuống mặt đất, cởi ra từng kiện quần áo trên người y, sau đó cũng cởi đồ của mình. Đêm thôn quê rất tối, chỉ cần tắt đèn pin là cái gì cũng không thấy, chỉ có lúc da thịt hai người kề cận mới biết được đối phương đang ở chỗ nào.
Hạ Minh Hiên hôn Kiều Tử Tích, từng nụ hôn tinh tế rải rác từ môi xuống đến bụng, còn muốn xuống dưới nữa thì bị Kiều Tử Tích giữ lại. Hai tay Kiều Tử Tích đặt trên vai Hạ Minh Hiên, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói. “Được rồi”.
Hạ Minh Hiên nghe lời y không tiếp tục hôn xuống, lại hôn lên đến môi y, một tay vuốt ve nơi thắt lưng y. Hai thân thể nóng như lửa tiếp xúc với nhau, làm tốt tiền diễm, Hạ Minh Hiên kề bên tai Kiều Tử Tích nói. “Cậu chịu đựng một chút”.
Kiều Tử Tích biết tiếp theo hắn muốn làm gì. “Ừ”.
Hạ Minh Hiên vừa đi vào, Kiều Tử Tích cắn chặt khớp hàm, tuy rằng so với lần đầu tiên thì tốt hơn, nhưng là vẫn có chút đau. Trên người Kiều Tử Tích ra một tầng mồ hôi, Hạ Minh Hiên nâng tay lau giúp y. (H viết thành như vậy, không cần đánh ta).
Ban đêm ở nông thôn thật yên tĩnh, không có sự ồn ào của thành thị. Kiều Tử Tích bị người nào đó gây sức ép thật lâu, toàn thân vô lực, xụi lơ nằm trong lòng Hạ Minh Hiên.
Cơn buồn ngủ vừa kéo tới, Hạ Minh Hiên lại đột nhiên nhích tới nhích lui. Kiều Tử Tích nâng mí mắt, hỏi. “Sao vậy?”
Hạ Minh Hiên xoa nắn thắt lưng Kiều Tử Tích. “Không có gì, cậu ngủ đi”.
Vốn dĩ hôm nay đã vất vả cả ngày, buổi tối còn bị Hạ Minh Hiên lăn qua lăn lại, không mệt mới là lạ. Nhưng là Kiều Tử Tích vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng Hạ Minh Hiên sột soạt gãi ngứa. Kiều Tử Tích tuy đang buồn ngủ cũng vươn tay xoa xoa giúp hắn. “Nếu có muỗi thì trong balo ngăn to có thuốc xịt muỗi với thuốc bôi ngứa, cậu bôi một chút sẽ đỡ”.
Hạ Minh Hiên đồng ý, còn không quên dặn lại. “Cậu nhớ rõ, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới rồi dọn, đừng tự mình chuyển đi”.
Hạ Minh Hiên đi rồi, Hứa Kiếm Sở cười cười, hỏi Kiều Tử Tích. “Cậu ta không phải đem cậu trở thành con gái đấy chứ?”
Kiều Tử Tích đang cầm cái mắc áo, tiện tay gõ một cái lên đầu Hứa Kiếm Sở. “Dọn đồ của cậu đi”.
“Tử Tích, tôi nói thật đấy, cậu xem cậu ta như vậy, cứ như nghĩ cậu rất yếu đuối ấy”. Sau đó Hứa Kiếm Sở còn học theo ngữ khí Hạ Minh Hiên, nói. “Còn nói cái gì mà, Tử Tích, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới dọn, đừng tự mình chuyển đi!”
Kiều Tử Tích bị Hứa Kiếm Sở đùa cho bật cười, Hứa Kiếm Sở nói. “Cậu nói xem, có người nào đối xử với bạn trai như cậu ta không”.
“Cậu có thể không để ý, cái này cũng coi như là một hình thức tự kỷ của cậu ta”.
Từ trung học, Hạ Minh Hiên đã cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Kiều Tử Tích. Ở trong cảm nhận của hắn, Kiều Tử Tích hào hoa phong nhã yếu đuối, cho nên mỗi lần chuyển phòng học Hạ Minh Hiên đều giúp Kiều Tử Tích bê sách. Giống như lời Kiều Tử Tích nói, đây cũng là một hình thức tự kỳ của hắn, tự cho mình là thần hộ vệ của Kiều Tử Tích.
Hoạt động tình nguyện ở nông thôn bắt đầu luôn từ ngày hôm sau. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên phải ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ mà trường học thuê. Thu dọn đồ xong, hai người liền ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai.
Kiều Tử Tích mua đèn pin, thuốc xịt muỗi cùng ít đồ cần thiết khác, bởi vì lần này đi năm ngày, cả năm ngày đều phải cắm trại ngoài trời.
Hạ Minh Hiên mua giày leo núi, còn có cả túi du lịch, chuyến đi lần này hắn chỉ cho là đi du lịch.
Lần này xuống nông thôn có tất cả ba nhóm, mỗi nhóm mười người. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ở nhóm hai, nhóm hai có bốn nam sáu nữ. Trong mười người thì có Kiều Tử Tích và hai người nữa thuộc hệ tài chính, quản lý công thương chỉ có một mình Hạ Minh Hiên, còn lại đều là sinh viên khoa khác.
Sáng hôm sau xuất, ba nhóm mặc đồng phục tình nguyện màu sắc khác nhau đứng trước cổng trường, sau đó lên xe xuất phát. Lần này Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đến một vùng nông thôn xa xôi thuộc Z thị, nghe nói đi xe mất hai tiếng.
Xuống xe rồi vẫn chưa tới, bởi vì là thôn núi xa xôi, không có phương tiện giao thông, sau khi xuống xe ở đường cái còn phải đi bộ đường núi hơn một tiếng nữa.
Mặt trời tháng bảy nóng như đổ lửa, một đường lên núi mà cảm giác như da thịt sắp bị thiêu cháy, cây cỏ bên sườn núi vì ánh mặt trời chiếu đốt mà tản ra mùi hương thảo mộc.
Mười thanh niên mặc đồng phục tình nguyện màu đỏ cùng đi trên đường núi, từ xa xa có thể đặc biệt nhìn thấy.
Hạ Minh Hiên nói. “May mà trước khi đi tôi có mua giày leo núi”.
Kiều Tử Tích nhìn cái ba lô to trên lưng hắn, đồ đạc dựng trại đều ở trong đó, còn có một ít đồ dùng học tập quyên tặng cho trẻ em nghèo cũng được hắn xách trên tay. Mà Kiều Tử Tích chỉ có hai cái balo nhỏ, là đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo của y và Hạ Minh Hiên.
Kiều Tử Tích vươn tay nói. “Đưa túi trên tay cậu đây, tôi cầm cho”.
Hạ Minh Hiên nâng tay lau mồ hôi. “Được rồi, tôi xách được”.
Tới nơi rồi, quả thực là một sơn thôn nghèo khó, ruộng vườn rất nhiều, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa. Nhà ở thì lấy bùn đất trát vào, cũng có nơi là nhà gỗ.
Nhóm trưởng của nhóm hai là hội phó hội học sinh, hoạt động của nhóm đều do cậu ta quyết định. từ lúc đầu bọn họ đã nói rõ mục đích khi đến đây, thôn trưởng khách khí bảo họ đến nhà thôn dân, miễn cưỡng ở tạm vài ngày. Nhưng bởi vì đã chuẩn bị xong đồ dựng trại, cho nên bọn họ từ chối.
Nơi hạ trại là một mảnh đất bằng phẳng, cách khu nhà tiểu học không xa lắm. Người trong thôn đưa tới một ít đồ ăn, rau củ thịt trái cây, nhóm trưởng đưa tiền bọn họ cũng không nhận.
Ở nông thôn, người dân rất niềm nở, cũng đối với khách rất tốt, trong nhà có gì dùng được đều mang đến. Dù sao người ta làm sinh viên cũng không dễ dàng, từ thành thị xa xôi chạy tới đây dạy học cho con cái bọn họ, còn tặng đồ dùng các thứ, nói thế nào thì cũng nên đối tốt với người ta.
Dựng xong trại, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích phụ trách đi nhặt củi, đợi lát nữa nhóm củi nấu cơm. Nghe thôn dân nói muốn kiếm củi phải vào trong rừng, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích liền đến một khu rừng nhỏ ở gần đó. Thôn dân nói cánh rừng đó có nhiều cây sở dầu, trên mặt đất có cành khô rơi xuống, lấy chỗ đó về là nhóm lửa được.
Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. “Nơi này núi hoang rừng sâu, nhỡ lạc mất thì khốn”.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái. “Buông ra, thế này làm sao kiếm củi được”.
Hạ Minh Hiên buông tay ra, nhìn bốn phía toàn là cỏ dại. “Chúng ta sẽ không bị lừa chứ, chỗ này làm sao có củi lửa được”.
Kiều Tử Tích đối với việc Hạ Minh Hiên hoàn toàn không có tí kiến thức nào về cuộc sống nông thôn thì tỏ vẻ xấu hổ. “Phải chú ý nhìn trên mặt đất, bình thường sẽ có cành cây khô, như thế này là được”.
“Tử Tích, cậu ở nông thôn rồi à?”
“Không có”. Nhưng Kiều Tử Tích hiểu được cái loại thưởng thức căn bản này!
Kiều Tử Tích nhặt củi, Hạ Minh Hiên ôm một đống ở phía sau, nhặt xong trở về mới phát hiện đã có người đưa tới một bó củi lớn. Kia mới gọi là củi lửa, cái đống trên tay Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đều là cành khô gãy mà thôi.
Nhóm trưởng cười nói. “Nhặt cái này cũng được, đợi lát nữa dùng nhóm lửa”.
Thật ra, nhóm trưởng nhóm hai không phải vì là hội phó hội học sinh nên được làm nhóm trưởng, mà bởi vì cậu ta đến từ nông thôn, đối với cuộc sống nông thôn thì hiểu biết hơn nhiều so với mấy đứa trẻ sinh ra từ thành thị.
Sáu nữ sinh cùng nhóm rất chịu khó, rửa thức ăn rửa nồi thái rau nấu cơm đều làm hết. Nam sinh chỉ phụ trách nhóm củi và gánh nước.
Giải quyết xong bữa tối, nhóm trưởng nói mang mấy nam sinh đến suối tắm rửa, còn nhóm nữ sinh thì đến mấy hộ dân gần đấy xin tắm nhờ. Hoàng hôn, chân trời một mảnh đỏ rực, trên con đường nhỏ có người nông dân lưng đeo cuốc vừa từ ruộng trở về, có hai tiểu hài tử chân trần tay cầm nhánh cây chạy nhảy so kiếm, khói nhẹ từ nhà dân toả ra mang theo mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn.
Nhóm trưởng mang theo mấy nam sinh đến một con suối gần đó, nước suối trong vắt chảy chầm chậm, bên dưới phủ kín đá cuội, giẫm lên còn có thể mát xa chân. Bốn nam sinh cởi đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy xuống suối. Đã quen tắm nước ấm, giờ tắm nước lạnh thế này thật đúng là không quen tí nào.
Tắm rửa xong, mười thanh niên nam nữ ngồi quanh đống lửa, nhất trí đề cử Hạ Minh Hiên lên hát. Hạ Minh Hiên không từ chối, lên hát liền mấy bài, sau đó thì cùng nhau kể chuyện ma, kể chuyện cười.
Mười một giờ, mọi người đều tự trở về lều. Hai người một lều, Hạ Minh Hiên đương nhiên là ở cùng Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên mở đèn pin, nhìn chân Hạ Minh Hiên đã nổi lên bọt nước, cả ngày nay hắn chưa nói gì cả. Kiều Tử Tích nói. “Bình thường chơi bóng rổ mấy tiếng liền cũng không vấn đề gì, sao hôm nay đi núi có một lát đã sưng chân lên rồi?”
Hạ Minh Hiên ha ha cười. “Tôi cũng không biết”.
“Có đau không?”
“Không có cảm giác gì”. Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, gọi một tiếng. “Tử Tích”.
“Chuyện gì?” Kiều Tử Tích ngẩng đầu, thấy được gương mặt trắng nõn non nớt như tiểu hài tử của người nào đó. Nhìn nhau vài giây, Hạ Minh Hiên lại gần, Kiều Tử Tích ý thức được hắn muốn làm gì, hai tay đẩy hắn ra.
Hạ Minh Hiên bị y đột nhiên đẩy ra thì bị doạ sợ, nhìn y không biết nói gì.
Kiều Tử Tích đem đèn pin tắt đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc nãy đèn pin còn đang mở, trạng thái của bọn họ chẳng khác gì phim điện ảnh được chiếu rõ ràng trên mặt lều trại, nếu bị người khác nhìn thấy thì lớn chuyện.
Không gian bên trong tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Hạ Minh Hiên cười phụt ra một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. “Tử Tích, vừa rồi cậu doạ chết tôi”.
Kiều Tử Tích chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Ai bảo cậu không nhìn tình huống”.
Hạ Minh Hiên từ trong bóng đêm tìm được Kiều Tử Tích, sau đó dán lại gần, trán chạm trán, tà mị cười. “Vậy bây giờ đã được chưa?”
Kiều Tử Tích không nói gì.
Người nào đó đẩy y xuống mặt đất, cởi ra từng kiện quần áo trên người y, sau đó cũng cởi đồ của mình. Đêm thôn quê rất tối, chỉ cần tắt đèn pin là cái gì cũng không thấy, chỉ có lúc da thịt hai người kề cận mới biết được đối phương đang ở chỗ nào.
Hạ Minh Hiên hôn Kiều Tử Tích, từng nụ hôn tinh tế rải rác từ môi xuống đến bụng, còn muốn xuống dưới nữa thì bị Kiều Tử Tích giữ lại. Hai tay Kiều Tử Tích đặt trên vai Hạ Minh Hiên, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói. “Được rồi”.
Hạ Minh Hiên nghe lời y không tiếp tục hôn xuống, lại hôn lên đến môi y, một tay vuốt ve nơi thắt lưng y. Hai thân thể nóng như lửa tiếp xúc với nhau, làm tốt tiền diễm, Hạ Minh Hiên kề bên tai Kiều Tử Tích nói. “Cậu chịu đựng một chút”.
Kiều Tử Tích biết tiếp theo hắn muốn làm gì. “Ừ”.
Hạ Minh Hiên vừa đi vào, Kiều Tử Tích cắn chặt khớp hàm, tuy rằng so với lần đầu tiên thì tốt hơn, nhưng là vẫn có chút đau. Trên người Kiều Tử Tích ra một tầng mồ hôi, Hạ Minh Hiên nâng tay lau giúp y. (H viết thành như vậy, không cần đánh ta).
Ban đêm ở nông thôn thật yên tĩnh, không có sự ồn ào của thành thị. Kiều Tử Tích bị người nào đó gây sức ép thật lâu, toàn thân vô lực, xụi lơ nằm trong lòng Hạ Minh Hiên.
Cơn buồn ngủ vừa kéo tới, Hạ Minh Hiên lại đột nhiên nhích tới nhích lui. Kiều Tử Tích nâng mí mắt, hỏi. “Sao vậy?”
Hạ Minh Hiên xoa nắn thắt lưng Kiều Tử Tích. “Không có gì, cậu ngủ đi”.
Vốn dĩ hôm nay đã vất vả cả ngày, buổi tối còn bị Hạ Minh Hiên lăn qua lăn lại, không mệt mới là lạ. Nhưng là Kiều Tử Tích vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng Hạ Minh Hiên sột soạt gãi ngứa. Kiều Tử Tích tuy đang buồn ngủ cũng vươn tay xoa xoa giúp hắn. “Nếu có muỗi thì trong balo ngăn to có thuốc xịt muỗi với thuốc bôi ngứa, cậu bôi một chút sẽ đỡ”.
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử