Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
Chương 21
Chuyện xảy ra ngày hôm đó thực sự là vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ tới cô gái luôn im lặng trong lớp lại làm ra chuyện mất lý trí như vậy.
Đó là giờ giải lao sau tiết toán, một chiếc hộp giữ nhiệt inox đột nhiên bị ném tới chỗ bàn ba tổ bốn. Vốn là trúng người Hạ Minh Hiên, kết quả, Kiều Tử Tích đúng lúc này lại nghiêng đầu một cái, chiếc hộp đập trúng trán y. Một tiếng va chạm cực kỳ vang dội, theo sau là tiếng hộp inox rơi xuống nền nhà.
Kiều Tử Tích che trán, chất lỏng ấm áp theo kẽ tay chảy xuống, lúc này lực chú ý của cả lớp đều tập trung trên người y, cả phòng học lặng im. Hạ Minh Hiên phản ứng lại, nhìn trên trán Kiều Tử Tích chảy đầy máu, hắn đỡ lấy thân thể sắp ngất đi, nhìn cái hộp trên mặt đất quát to. “Mẹ nó đứa nào biến thái vậy!”
Cô gái vừa mới ném hộp inox lúc này lại ném tiếp một quyển tự điển tới, may mà tự điển quá nặng, ném đi không được xa liền rơi xuống đất. Nữ sinh trong lớp nhất thời mở miệng mắng to, nữ sinh vừa ném đồ kia tên là Trịnh Lệ Bình, ngày thường ở lớp luôn trầm lặng, ai cũng không nghĩ cô gái này lại có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Diệp Tiểu Dao vội vội vàng vàng chạy lại, cầm một chiếc khăn mà tay run rẩy, một bên lấy khăn giúp Kiều Tử Tích che vết thương, một bên hỏi. “Tử Tích, đau lắm không?”
Kiều Tử Tích thử lắc đầu, vừa rồi bị cái hộp giữ nhiệt kia đập trúng, đầu óc đều mông lung hết cả, chỉ biết xung quanh có rất nhiều tiếng ồn. Hạ Minh Hiên kéo cánh tay Kiều Tử Tích khoác lên vai mình, quát với mấy người đứng trước. “Tránh ra!”
Diệp Tiểu Dao cũng đi cùng đến phòng y tế.
Lão giáo y đã lớn tuổi vừa lấy hòm thuốc vừa nói. “Ai u ai u, sao lại không cẩn thận như vậy. Mấy đứa bây giờ cứ thích ngươi truy ta đuổi, chơi cũng không biết có chừng mực, phải đổ máu mới có được bài học, không chảy máu thì còn chưa sợ. Để xem về sau có còn dám hay không….”
Kiều Tử Tích nằm trên giường bệnh, hơi híp mắt, trên trán vẫn còn chảy máu. Hạ Minh Hiên ngồi bên cạnh giường đỡ đầu y, lão giáo y vẫn còn đang lảm nhảm, Hạ Minh Hiên không kiên nhẫn nổi mà quát. “Thầy có thể nhanh lên một chút được không, máu vẫn còn chảy đây này!”
Lão giáo y không lải nhải nữa, dù sao cũng già rồi, tay chân không thể nhanh nhẹn như người trẻ tuổi được. Diệp Tiểu Dao ở một bên giúp cắt băng gạc.
Đem miệng vết thương băng bó xong, lão giáo y dùng một chiếc khăn khử trùng lau tay, nói. “Nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem có bị chấn động não không, dù sao cũng là vết thương không nhẹ”.
Hạ Minh Hiên lập tức muốn đưa Kiều Tử Tích đi bệnh viện, Kiều Tử Tích giãy khỏi tay hắn. “Không cần, tôi không sao”.
“Không được, nếu cậu có di chứng, bị ngu mất thì làm sao bây giờ, tôi còn đang đợi cậu dạy bổ túc cho tôi đây này!”
Diệp Tiểu Dao nhéo tay Hạ Minh Hiên một cái. “Cậu mới biến ngu ấy!”
Hạ Minh Hiên ăn đau gào lên. “Tôi nói chính là sự thật!”
Lão giáo y nói. “Đi đi, đi đi. Kiểm tra tổng thể vẫn tốt hơn”.
“Cậu xem cậu xem, giáo y cũng nói như vậy! Việc này phải biết lớn nhỏ!”
Kiều Tử Tích ngồi trên giường giương mắt nhìn Hạ Minh Hiên, hừ, cậu ta khẩn trương cái gì!
Diệp Tiểu Dao cũng nói. “Tử Tích, cậu đi kiểm tra xem thế nào, dù sao cũng là Hạ đại thiếu gia trả tiền”.
Cuối cùng, vẫn đi. Kiều Tử Tích ngồi chờ ở phòng y tế, Hạ Minh Hiên quay về lớp lấy cặp xách của hai người rồi sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Hạ Minh Hiên đứng chờ xếp hàng, một mình ôm lấy mọi việc, cuối cùng còn lại chụp CT não và một ít kiểm tra.
Kiều Tử Tích ngồi chờ trên ghế ở hành lang bệnh viện, bên kia, Hạ Minh Hiên mua trứng luộc cùng chai nước khoáng vội vàng trở về. Ngồi xuống cạnh Kiều Tử Tích, mở chai nước khoáng đưa cho y, thở hổn hển nói. “Sao rồi, đầu còn đau không?”
Kiều Tử Tích uống một ngụm nước, lắc đầu. “Không quá đau như trước”.
Hạ Minh Hiên cũng mở một chai nước khác ra uống. Hành lang bệnh viện tản ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm, không gian im lặng đến mức chỉ cần một người khẽ đi qua cũng sẽ phát hiện ra.
“Hạ Minh Hiên”. Giữa bầu không khí im lặng, Kiều Tử Tích đột nhiên mở miệng.
Hạ Minh Hiên đang tựa lưng vào ghế giật mình bật thẳng dậy, nhìn Kiều Tử Tích hỏi. “Sao vậy, có phải đau đầu không?”
“Không phải”.
Hạ Minh Hiên một lần nữa tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa lên. “Vậy là tốt rồi”.
Kiều Tử Tích nắm chặt chai nước khoáng trong tay. “Hạ Minh Hiên, cậu với Trịnh Lệ Bình….”
“Tôi với cô ta không có gì”. Không đợi người hỏi xong, Hạ Minh Hiên đã trả lời.
Thật lâu sau, hắn lấy hai tay ôm đầu, dựa vào ghế. “Vài ngày trước cô ta có thổ lộ với tôi, tôi từ chối”.
“Chỉ có vậy?”
“Ừ, chỉ vậy thôi”.
Hạ Minh Hiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích rồi nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. “Xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”
“Cô ta là muốn hướng về tôi, không nghĩ tới lại liên luỵ cả cậu”.
“Rồi sao?”
“Tôi…. Tôi hy vọng người bị thương là tôi”.
Kiều Tử Tích mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. “Hiện tại nói lời này còn có ích gì”.
Một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng mở cửa ra hô. “Ai chụp CT não, mau vào!”
Hạ Minh Hiên đứng lên, muốn đỡ Kiều Tử Tích.
“Không cần, tôi tự đi được”.
Nữ bác sĩ ngăn Hạ Minh Hiên lại. “Ở ngoài chờ!”
Trên đường về, Kiều Tử Tích ngồi gần cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài lui dần về sau. Sự xa hoa truỵ lạc của thành phố này quá mức chói mắt, con người ở thế kỷ 21 sống quá bận rộn, mỗi người đều bước đi vội vàng giống như muốn hạ xuống dấu chân một ấn ký. Xe buýt chật ních người vừa tăng ca muộn trở về, có lẽ đều là đang vội về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong đám đông nhốn nháo, không có nhiều người nói chuyện, phần lớn đều mang theo những ánh mắt mỏi mệt.
Hạ Minh Hiên nhìn sườn mặt Kiều Tử Tích, nhỏ giọng gọi. “Tử Tích….”
Kiều Tử Tích quay đầu lại, trên trán vẫn còn dán miếng băng. “Gì….”
Hạ Minh Hiên lắc lắc đầu. “Không có gì”.
Kiều Tử Tích quay đầu đi, tiếp tục nhìn phong cảnh lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ.
Khi người trên xe buýt đã giảm một nửa cũng là lúc tới bến nhà Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên theo y tới cửa nhà, đưa túi xách cho y. “Ngày mai nghỉ một ngày đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt”.
“Không cần”.
Hạ Minh Hiên mím môi, nhìn y. “Vậy ngày mai tôi tới đón cậu, cậu chờ tôi”.
“Không cần”. Kiều Tử Tích xoay người đẩy cửa, đang chuẩn bị đi vào.
“Tử Tích!” Hạ Minh Hiên bắt được tay y.
“Còn có việc?”
Hạ Minh Hiên buông tay y ra, vuốt mũi nói. “Dù sao ngày mai tôi cũng tiện đường, thuận tiện qua đây đón cậu, tôi cam đoan sẽ đến sớm!”
Khoé mắt Kiều Tử Tích không tự giác mà hiện lên ý cười, y vẫn quay lưng lại với Hạ Minh Hiên, nói. “Ngày mai trước sáu rưỡi phải có mặt”.
Người phía sau lập tức đáp. “Đừng nói là sáu rưỡi, năm rưỡi cũng được!”
Kiều Tử Tích không đáp lại, vào nhà, theo sau là tiếng cánh cửa khép lại. Hạ Minh Hiên đứng ngoài cửa, nghe được thanh âm lo lắng của Kiều nãi nãi. “Ai u, sao trán lại bị thương thế này, có nặng lắm không, để bà xem nào”.
Sao đó là tiếng Kiều Tử Tích. “Không cẩn thận bị đụng thôi ạ”.
“Ai u, sao lại không chú ý một chút….”
Hạ Minh Hiên xoay người, một tay cầm cặp xách, một tay đút túi quần, đá mấy viên sỏi ven đường. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng hắn ngày càng khuất xa.
Ngày hôm sau, ngoài cửa phòng học đầy người đứng xem náo nhiệt. Mẹ của Trịnh Lệ Bình đến nói chuyện với lão sư, người đi nghe lén trở về thuật lại. Mẹ của Trịnh Lệ Bình nói muốn chuyển lớp cho con, hôm nay Trịnh Lệ Bình không tới, lão sư cùng hiệu trưởng trao đổi mãi rồi mới quyết định cho Trịnh Lệ Bình chuyển lớp.
Diệp Tiểu Dao nói. “Bà thím kia đúng là quá chiều con gái mình rồi. Rõ ràng là con mình làm sai mà vẫn còn cứng đầu nói con gái mình tốt thế nào, còn một mực chắc chắn trong lớp có người bắt nạt cậu ta cho nên cậu ta mới làm vậy, hừ! Cũng không ngẫm lại là ai bắt nạt ai! Tử Tích, cậu tốt nhất cũng gọi bà nội cậu tới đi, cho hai người bọn họ giáp mặt nói chuyện, bắt nhà bên kia bồi thường tiền thuốc men, nếu không cũng quá là oan uổng cho cậu!”
Kiều Tử Tích lật sách, thật lâu sau mới nói. “Chuyện qua rồi thì không cần nói nữa”.
“Cái gì?!” Diệp Tiểu Dao nói. “Tử Tích, cậu đang nói đùa đấy à, cậu cứ vậy mà tha cho Trịnh Lệ Bình?”
“Ừ”.
Nếu không thì làm sao bây giờ, đa số mọi người đều không biết chuyện này có liên quan đến Hạ Minh Hiên. Dù sao người ta cũng là nữ sinh, nếu để mọi người biết chỉ vì bị cự tuyệt tình cảm mà làm ra chuyện này, về sau cũng ảnh hưởng không tốt. Lúc này cũng sắp thi đại học rồi, không thể cho người ta thêm đả kích nữa, cho nên, quên đi vậy. Đồ đạc của Trịnh Lệ Bình được chuyển đi vào giờ nghỉ trưa, lúc học sinh trở lại lớp, vị trí kia đã trống không. Nghe nói là chuyển tới lớp 12 – 11, khối 12 vốn không thể chuyển lớp nữa, nhưng Trịnh mụ mụ nói chuyện với hiệu trưởng nhiều lần, lúc này mới được đáp ứng.
Đó là giờ giải lao sau tiết toán, một chiếc hộp giữ nhiệt inox đột nhiên bị ném tới chỗ bàn ba tổ bốn. Vốn là trúng người Hạ Minh Hiên, kết quả, Kiều Tử Tích đúng lúc này lại nghiêng đầu một cái, chiếc hộp đập trúng trán y. Một tiếng va chạm cực kỳ vang dội, theo sau là tiếng hộp inox rơi xuống nền nhà.
Kiều Tử Tích che trán, chất lỏng ấm áp theo kẽ tay chảy xuống, lúc này lực chú ý của cả lớp đều tập trung trên người y, cả phòng học lặng im. Hạ Minh Hiên phản ứng lại, nhìn trên trán Kiều Tử Tích chảy đầy máu, hắn đỡ lấy thân thể sắp ngất đi, nhìn cái hộp trên mặt đất quát to. “Mẹ nó đứa nào biến thái vậy!”
Cô gái vừa mới ném hộp inox lúc này lại ném tiếp một quyển tự điển tới, may mà tự điển quá nặng, ném đi không được xa liền rơi xuống đất. Nữ sinh trong lớp nhất thời mở miệng mắng to, nữ sinh vừa ném đồ kia tên là Trịnh Lệ Bình, ngày thường ở lớp luôn trầm lặng, ai cũng không nghĩ cô gái này lại có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Diệp Tiểu Dao vội vội vàng vàng chạy lại, cầm một chiếc khăn mà tay run rẩy, một bên lấy khăn giúp Kiều Tử Tích che vết thương, một bên hỏi. “Tử Tích, đau lắm không?”
Kiều Tử Tích thử lắc đầu, vừa rồi bị cái hộp giữ nhiệt kia đập trúng, đầu óc đều mông lung hết cả, chỉ biết xung quanh có rất nhiều tiếng ồn. Hạ Minh Hiên kéo cánh tay Kiều Tử Tích khoác lên vai mình, quát với mấy người đứng trước. “Tránh ra!”
Diệp Tiểu Dao cũng đi cùng đến phòng y tế.
Lão giáo y đã lớn tuổi vừa lấy hòm thuốc vừa nói. “Ai u ai u, sao lại không cẩn thận như vậy. Mấy đứa bây giờ cứ thích ngươi truy ta đuổi, chơi cũng không biết có chừng mực, phải đổ máu mới có được bài học, không chảy máu thì còn chưa sợ. Để xem về sau có còn dám hay không….”
Kiều Tử Tích nằm trên giường bệnh, hơi híp mắt, trên trán vẫn còn chảy máu. Hạ Minh Hiên ngồi bên cạnh giường đỡ đầu y, lão giáo y vẫn còn đang lảm nhảm, Hạ Minh Hiên không kiên nhẫn nổi mà quát. “Thầy có thể nhanh lên một chút được không, máu vẫn còn chảy đây này!”
Lão giáo y không lải nhải nữa, dù sao cũng già rồi, tay chân không thể nhanh nhẹn như người trẻ tuổi được. Diệp Tiểu Dao ở một bên giúp cắt băng gạc.
Đem miệng vết thương băng bó xong, lão giáo y dùng một chiếc khăn khử trùng lau tay, nói. “Nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem có bị chấn động não không, dù sao cũng là vết thương không nhẹ”.
Hạ Minh Hiên lập tức muốn đưa Kiều Tử Tích đi bệnh viện, Kiều Tử Tích giãy khỏi tay hắn. “Không cần, tôi không sao”.
“Không được, nếu cậu có di chứng, bị ngu mất thì làm sao bây giờ, tôi còn đang đợi cậu dạy bổ túc cho tôi đây này!”
Diệp Tiểu Dao nhéo tay Hạ Minh Hiên một cái. “Cậu mới biến ngu ấy!”
Hạ Minh Hiên ăn đau gào lên. “Tôi nói chính là sự thật!”
Lão giáo y nói. “Đi đi, đi đi. Kiểm tra tổng thể vẫn tốt hơn”.
“Cậu xem cậu xem, giáo y cũng nói như vậy! Việc này phải biết lớn nhỏ!”
Kiều Tử Tích ngồi trên giường giương mắt nhìn Hạ Minh Hiên, hừ, cậu ta khẩn trương cái gì!
Diệp Tiểu Dao cũng nói. “Tử Tích, cậu đi kiểm tra xem thế nào, dù sao cũng là Hạ đại thiếu gia trả tiền”.
Cuối cùng, vẫn đi. Kiều Tử Tích ngồi chờ ở phòng y tế, Hạ Minh Hiên quay về lớp lấy cặp xách của hai người rồi sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Hạ Minh Hiên đứng chờ xếp hàng, một mình ôm lấy mọi việc, cuối cùng còn lại chụp CT não và một ít kiểm tra.
Kiều Tử Tích ngồi chờ trên ghế ở hành lang bệnh viện, bên kia, Hạ Minh Hiên mua trứng luộc cùng chai nước khoáng vội vàng trở về. Ngồi xuống cạnh Kiều Tử Tích, mở chai nước khoáng đưa cho y, thở hổn hển nói. “Sao rồi, đầu còn đau không?”
Kiều Tử Tích uống một ngụm nước, lắc đầu. “Không quá đau như trước”.
Hạ Minh Hiên cũng mở một chai nước khác ra uống. Hành lang bệnh viện tản ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm, không gian im lặng đến mức chỉ cần một người khẽ đi qua cũng sẽ phát hiện ra.
“Hạ Minh Hiên”. Giữa bầu không khí im lặng, Kiều Tử Tích đột nhiên mở miệng.
Hạ Minh Hiên đang tựa lưng vào ghế giật mình bật thẳng dậy, nhìn Kiều Tử Tích hỏi. “Sao vậy, có phải đau đầu không?”
“Không phải”.
Hạ Minh Hiên một lần nữa tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa lên. “Vậy là tốt rồi”.
Kiều Tử Tích nắm chặt chai nước khoáng trong tay. “Hạ Minh Hiên, cậu với Trịnh Lệ Bình….”
“Tôi với cô ta không có gì”. Không đợi người hỏi xong, Hạ Minh Hiên đã trả lời.
Thật lâu sau, hắn lấy hai tay ôm đầu, dựa vào ghế. “Vài ngày trước cô ta có thổ lộ với tôi, tôi từ chối”.
“Chỉ có vậy?”
“Ừ, chỉ vậy thôi”.
Hạ Minh Hiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích rồi nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. “Xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”
“Cô ta là muốn hướng về tôi, không nghĩ tới lại liên luỵ cả cậu”.
“Rồi sao?”
“Tôi…. Tôi hy vọng người bị thương là tôi”.
Kiều Tử Tích mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. “Hiện tại nói lời này còn có ích gì”.
Một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng mở cửa ra hô. “Ai chụp CT não, mau vào!”
Hạ Minh Hiên đứng lên, muốn đỡ Kiều Tử Tích.
“Không cần, tôi tự đi được”.
Nữ bác sĩ ngăn Hạ Minh Hiên lại. “Ở ngoài chờ!”
Trên đường về, Kiều Tử Tích ngồi gần cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài lui dần về sau. Sự xa hoa truỵ lạc của thành phố này quá mức chói mắt, con người ở thế kỷ 21 sống quá bận rộn, mỗi người đều bước đi vội vàng giống như muốn hạ xuống dấu chân một ấn ký. Xe buýt chật ních người vừa tăng ca muộn trở về, có lẽ đều là đang vội về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong đám đông nhốn nháo, không có nhiều người nói chuyện, phần lớn đều mang theo những ánh mắt mỏi mệt.
Hạ Minh Hiên nhìn sườn mặt Kiều Tử Tích, nhỏ giọng gọi. “Tử Tích….”
Kiều Tử Tích quay đầu lại, trên trán vẫn còn dán miếng băng. “Gì….”
Hạ Minh Hiên lắc lắc đầu. “Không có gì”.
Kiều Tử Tích quay đầu đi, tiếp tục nhìn phong cảnh lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ.
Khi người trên xe buýt đã giảm một nửa cũng là lúc tới bến nhà Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên theo y tới cửa nhà, đưa túi xách cho y. “Ngày mai nghỉ một ngày đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt”.
“Không cần”.
Hạ Minh Hiên mím môi, nhìn y. “Vậy ngày mai tôi tới đón cậu, cậu chờ tôi”.
“Không cần”. Kiều Tử Tích xoay người đẩy cửa, đang chuẩn bị đi vào.
“Tử Tích!” Hạ Minh Hiên bắt được tay y.
“Còn có việc?”
Hạ Minh Hiên buông tay y ra, vuốt mũi nói. “Dù sao ngày mai tôi cũng tiện đường, thuận tiện qua đây đón cậu, tôi cam đoan sẽ đến sớm!”
Khoé mắt Kiều Tử Tích không tự giác mà hiện lên ý cười, y vẫn quay lưng lại với Hạ Minh Hiên, nói. “Ngày mai trước sáu rưỡi phải có mặt”.
Người phía sau lập tức đáp. “Đừng nói là sáu rưỡi, năm rưỡi cũng được!”
Kiều Tử Tích không đáp lại, vào nhà, theo sau là tiếng cánh cửa khép lại. Hạ Minh Hiên đứng ngoài cửa, nghe được thanh âm lo lắng của Kiều nãi nãi. “Ai u, sao trán lại bị thương thế này, có nặng lắm không, để bà xem nào”.
Sao đó là tiếng Kiều Tử Tích. “Không cẩn thận bị đụng thôi ạ”.
“Ai u, sao lại không chú ý một chút….”
Hạ Minh Hiên xoay người, một tay cầm cặp xách, một tay đút túi quần, đá mấy viên sỏi ven đường. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng hắn ngày càng khuất xa.
Ngày hôm sau, ngoài cửa phòng học đầy người đứng xem náo nhiệt. Mẹ của Trịnh Lệ Bình đến nói chuyện với lão sư, người đi nghe lén trở về thuật lại. Mẹ của Trịnh Lệ Bình nói muốn chuyển lớp cho con, hôm nay Trịnh Lệ Bình không tới, lão sư cùng hiệu trưởng trao đổi mãi rồi mới quyết định cho Trịnh Lệ Bình chuyển lớp.
Diệp Tiểu Dao nói. “Bà thím kia đúng là quá chiều con gái mình rồi. Rõ ràng là con mình làm sai mà vẫn còn cứng đầu nói con gái mình tốt thế nào, còn một mực chắc chắn trong lớp có người bắt nạt cậu ta cho nên cậu ta mới làm vậy, hừ! Cũng không ngẫm lại là ai bắt nạt ai! Tử Tích, cậu tốt nhất cũng gọi bà nội cậu tới đi, cho hai người bọn họ giáp mặt nói chuyện, bắt nhà bên kia bồi thường tiền thuốc men, nếu không cũng quá là oan uổng cho cậu!”
Kiều Tử Tích lật sách, thật lâu sau mới nói. “Chuyện qua rồi thì không cần nói nữa”.
“Cái gì?!” Diệp Tiểu Dao nói. “Tử Tích, cậu đang nói đùa đấy à, cậu cứ vậy mà tha cho Trịnh Lệ Bình?”
“Ừ”.
Nếu không thì làm sao bây giờ, đa số mọi người đều không biết chuyện này có liên quan đến Hạ Minh Hiên. Dù sao người ta cũng là nữ sinh, nếu để mọi người biết chỉ vì bị cự tuyệt tình cảm mà làm ra chuyện này, về sau cũng ảnh hưởng không tốt. Lúc này cũng sắp thi đại học rồi, không thể cho người ta thêm đả kích nữa, cho nên, quên đi vậy. Đồ đạc của Trịnh Lệ Bình được chuyển đi vào giờ nghỉ trưa, lúc học sinh trở lại lớp, vị trí kia đã trống không. Nghe nói là chuyển tới lớp 12 – 11, khối 12 vốn không thể chuyển lớp nữa, nhưng Trịnh mụ mụ nói chuyện với hiệu trưởng nhiều lần, lúc này mới được đáp ứng.
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử