Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 2 Chương 54
Kê Thanh Bách không biết vì sao hắn cứ nhớ mãi chuyện về lắc Vong Xuyên. Mấy lần gặp Nam Mô sau đó hắn đều không nhịn được nhìn cổ chân y xem y có đeo hay không.
Nhìn nhiều rồi đương nhiên sẽ bị Nam Mô phát hiện.
Một ngày nọ, hai người đang uống trà, khi Kê Thanh Bách không nhịn được ngó cổ chân y, y bật cười.
“Bây giờ ta không đeo nó.” Nam Mô để lộ một phần chân, giơ ra trước cho Kê Thanh Bách nhìn: “Thanh Bách quân không cần lo lắng.”
Kê Thanh Bách bị vạch trần cũng không cảm thấy ngại ngùng, hắn hơi cau mày, không nhịn được hỏi: “Vì sao đại sư phải đeo pháp bảo này?”
Nam Mô: “Đương nhiên là vì giữ linh đài thuần khiết, không nảy sinh suy nghĩ xằng bậy.”
Kê Thanh Bách lại hỏi: “Đại sư cũng có suy nghĩ xằng bậy?”
Nam Mô mỉm cười, quay đầu nhìn hắn: “Ta có rất nhiều suy nghĩ xằng bậy.”
Kê Thanh Bách chỉ đành nói: “Ai cũng có suy nghĩ xằng bậy, đại sư không cần hà khắc với bản thân như vậy.”
Nam Mô nhướn mày, y không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Một lúc lâu sau Kê Thanh Bách mới nghe y nói: “Vô lượng trên thế gian có tam kiến.”
Kê Thanh Bách không hiểu, nhìn về phía y.
Nam Mô tiếp tục nói: “Nhìn thiên địa, nhìn chúng sinh, nhìn chính mình.”
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát nói: “Hẳn là đại sư đều nhìn thấy rồi.”
Nam Mô lắc đầu: “Đúng là ta đã thấy thiên địa, thấy chúng sinh, nhưng chưa từng nhìn thấy chính ta.”
Kê Thanh Bách không hiểu ý trong đó: “Vậy đại sư nhìn thấy thứ gì?”
Nam Mô nhìn Kê Thanh Bách, ánh mắt giống như cánh hoa trên đóa hoa đã nở, y nói: “Ta nhìn một ngọn núi xanh nghìn vạn năm, cảm thấy nó vô cùng xinh đẹp. Không biết ngọn núi xanh đó nhìn ta có thấy vậy chăng?”
Kê Thanh Bách cảm thấy võ tu đột phá cảnh giới phi thăng không phải chuyện khó khăn gì. Dù nhiều năm trước đó hắn xuống trần gian, lãng phí chút tu vi, nhưng nay chỉ cần tiêu tốn chút thời gian bù lại, nếu không ngoài dự đoán thì trăm năm sau hắn có thể phi thăng.
Nhưng người giống như Nam Mô đúng thật không nhiều.
Hôm đó sau khi thấy lắc Vong Xuyên, hắn mơ hồ cảm thấy y có người trong lòng, tình nồng ý đậm, mới cản trở cơ duyên phi thăng của y.
Nhưng sau khi xác nhận có một người như thế thật, tâm trạng của Kê Thanh Bách lại diễn biến theo một hướng khác.
Mấy ngày này Nam Mô hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Kê Thanh Bách tỉnh lại lại cảm thấy hơi không quen.
Dù sao cũng là người ngày đêm đều có thể gặp, bây giờ bỗng dưng không thấy, đương nhiên sẽ hơi mất mát.
Thời gian này bọn họ sống rất thoải mái, trời vào đông có rất ít người lui tới núi Tuyệt Đỉnh, tuyết trắng phủ kín. Ngày nào Trường Sinh và Minh Hoàn cũng bỏ qua giờ học buổi sáng, ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới miễn cưỡng dậy tập võ rèn luyện sức khỏe với các sư huynh sư tỷ.
Kê Thanh Bách cũng không quản hai đứa nhỏ. Dù sao một đứa người phàm một đứa Thánh Yêu, đứa trước không căn cơ, đứa sau không tu đạo, chỉ cần không làm chuyện xấu, Kê Thanh Bách cũng tùy chúng nó.
Ban ngày Nam Mô đều sẽ tới đường Lung Nguyệt ở lại vài tiếng.
Kê Thanh Bách thường hay ngồi thiền, nhưng cũng không phải không để tâm, vì chỉ cần Nam Mô tới, độ tồn tại của y cực kỳ cao.
Vì đó giờ vẫn không tìm thấy người hầu hợp ý, nên chuyện bưng trà rót nước vẫn do Kê Thanh Bách làm. Hai người uống trà rồi luận đạo, thỉnh thoảng còn so tài vài lần, thế mà lại bồi dưỡng ra ít ăn ý ngầm.
Từ sau khi được cởi bỏ cấm chế, Minh Hoàn cũng bớt thù địch Nam Mô hơn. Ít nhất thì hiện giờ hai người này coi như sống yên ổn với nhau, không động chạm tới nhau.
Kê Thanh Bách phản ứng hơi chậm chạp với quan hệ giao tiếp giữa hai người này. Nếu không phải Trường Sinh khôn khéo, suy nghĩ chu đáo, hẳn là hắn có thể gây ra không ít chuyện cười.
Trong đêm đông, có khi Nam Mô sẽ mang rượu tới.
Phong hoa tuyết nguyệt, một ly rượu đục, Kê Thanh Bách ngồi bên lò lửa, bưng chén rượu ủ ấm tay.
Nam Mô ngồi bên cạnh hắn, khí chất thần tiên, tay áo dính tuyết, hương rượu lan tỏa trong đêm tối, khiến người mê mẩn.
Người tu đạo không dễ say, Kê Thanh Bách uống nhiều thêm vài ly cũng chỉ say nhẹ.
Hắn nhìn Nam Mô, không hiểu sao lại đột nhiên nói: “Đã lâu rồi ta không mơ thấy đại sư.”
Động tác uống rượu của Nam Mô hơi khựng lại, giống như cảm thấy hơi buồn cười. Y hỏi ngược lại: “Ngươi muốn mơ thấy ta?”
Kê Thanh Bách lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thôi lắc, chậm rãi nhíu mày: “Khi trước mơ thấy thì không muốn thấy, hiện giờ lại hơi nhớ.”
Nam Mô bật cười, y nhích lại gần Kê Thanh Bách, hơi rượu thở ra quấn quýt trên môi hắn: “Vậy ngươi nhớ ta trong mơ, hay là ta hiện tại?”
Kê Thanh Bách không biết bản thân trả lời thế nào, vì sau đó hắn lại uống rất nhiều rượu. Sau cùng hình như hắn còn mạo phạm ngã lên người Nam Mô.
Đối phương đẩy hắn mấy lần đều không đẩy ra được, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hắn lên đùi.
Kê Thanh Bách lại mơ hồ nhìn thấy lắc Vong Xuyên trên cổ chân Nam Mô.
Hắn đột nhiên giãy giụa, không muốn nằm nữa.
Nam Mô thở dài: “Ngươi ngoan ngoãn đi.”
Kê Thanh Bách mở mắt, hắn bỗng vươn tay lên sờ ngực Nam Mô hỏi: “Có đau không?”
Nam Mô sửng sốt một lúc lâu, mím môi, nắm chặt tay Kê Thanh Bách.
“Ngươi nghe lời hơn.” Y cười nói: “Thì ta sẽ không đau như vậy.”
Kê Thanh Bách không biết hắn có nghe lọt lời y không, chỉ nhờ sau đó hắn được Nam Mô ôm vào trong đình, cởi y phục, trần truồng nằm trên giường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kê Thanh Bách luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ta không có ý này…” Hắn đẩy y ra từ chối. Nhưng có lẽ là vì hắn uống say rồi, không đủ sức lực, ngược lại còn tạo cảm giác lấy lùi làm tiến, muốn mà còn từ chối.
Nam Mô tháo búi tóc của hắn, đè lên người hắn nhìn từ trên xuống. Trên mặt y không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, cũng không có dục vọng nào khác: “Ngủ đi.” Y nói.
Kê Thanh Bách nhắm mắt rồi lại mở ra, cố chấp nói: “Ngươi tháo lắc chân ra.”
Hẳn là cơn giận của Nam Mô tới khá đột ngột, y ngồi dậy, lạnh nhạt nói: “Ta mà tháo nó ra, ngươi cũng không cần ngủ nữa.”
Kê Thanh Bách không nói gì, Nam Mô tưởng rằng hắn không làm loạn nữa. Ai ngờ hắn bỗng dưng ra tay, nhanh nhẹn tháo lắc Vong Xuyên ra khỏi cổ chân y.
“Ta tháo giúp ngươi.” Kê Thanh Bách nấc rượu, hắn nắm lắc Vong Xuyên trong tay, còn cười nói: “Tháo ra rồi này.”
Nam Mô hít sâu một hơi.
Gân xanh trên trán y nổi lên, không nhịn nữa mà kéo Kê Thanh Bách tới trước mặt. Đối phương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị y hung hăng cắn môi.
Trước giờ Kê Thanh Bách vẫn luôn một lòng hướng đạo phi thăng nên chưa từng gần nữ sắc, chứ đừng nói tới da thịt quấn quýt với người khác. Nụ hôn này ngoài đau ra, cũng chẳng có mấy hương sắc, khiến hắn mất chừng mực.
Chỉ hôn hắn thôi Nam Mô không cảm thấy đủ, dù sao Kê Thanh Bách đã bị cởi sạch, y muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó. Khi sờ tới nơi nhạy cảm kia, cuối cùng Kê Thanh Bách cũng không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ.
Lắc chân rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo vang lên nhưng không ai để ý tới.
Dục vọng như lửa, bùng cháy thiêu sạch không chừa một ngọn cỏ, muôn vật thành tro.
Lúc Kê Thanh Bách bị Nam Mô nắm eo, nghĩ tới lúc đầu nói câu “Không có ý này”, hắn càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Cho tới khi phía sau bị xâm nhập, hắn cũng không nghĩ ra vì sao chuyện lại phát triển đến bước này.
Võ tu thì không nhất định phải kiêng sắc dục, nhưng Kê Thanh Bách sống thanh tâm quả dục bao nhiêu năm qua, không ngờ rằng lại say rượu làm bậy, bị sắc đẹp mê hoặc.
Kê Thanh Bách cũng không rõ có phải hắn động lòng hay không, nhưng nghĩ đến chuyện Nam Mô đã có người trong lòng từ sớm, hắn lại cảm thấy không cam lòng.
Trong lúc điên loan đảo phượng, Nam Mô đè hắn dưới thân, triền miên quấn quýt.
Kê Thanh Bách dang chân ra, quấn lấy eo đối phương. Trong lúc chìm sâu vào bể dục, hắn không nhịn được cắn dái tai Nam Mô, hỏi người trong lòng y là ai.
Không biết Nam Mô có nghe rõ hay không, y thấp giọng cười hồi lâu, càng gia tăng sức lực làm hắn.
Sau cùng làm Kê Thanh Bách không hỏi được gì giận đến chảy nước mắt.
Nam Mô vừa dỗ dành hắn, vừa mút sạch nước mắt của hắn, vừa cười rất lâu, thế nhưng động tác dưới thân lại càng thêm mạnh.
Vì thế mà Kê Thanh Bách càng khóc to hơn.
Đến cuối cùng hắn bị làm ngất đi lúc nào không biết.
Nhìn nhiều rồi đương nhiên sẽ bị Nam Mô phát hiện.
Một ngày nọ, hai người đang uống trà, khi Kê Thanh Bách không nhịn được ngó cổ chân y, y bật cười.
“Bây giờ ta không đeo nó.” Nam Mô để lộ một phần chân, giơ ra trước cho Kê Thanh Bách nhìn: “Thanh Bách quân không cần lo lắng.”
Kê Thanh Bách bị vạch trần cũng không cảm thấy ngại ngùng, hắn hơi cau mày, không nhịn được hỏi: “Vì sao đại sư phải đeo pháp bảo này?”
Nam Mô: “Đương nhiên là vì giữ linh đài thuần khiết, không nảy sinh suy nghĩ xằng bậy.”
Kê Thanh Bách lại hỏi: “Đại sư cũng có suy nghĩ xằng bậy?”
Nam Mô mỉm cười, quay đầu nhìn hắn: “Ta có rất nhiều suy nghĩ xằng bậy.”
Kê Thanh Bách chỉ đành nói: “Ai cũng có suy nghĩ xằng bậy, đại sư không cần hà khắc với bản thân như vậy.”
Nam Mô nhướn mày, y không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Một lúc lâu sau Kê Thanh Bách mới nghe y nói: “Vô lượng trên thế gian có tam kiến.”
Kê Thanh Bách không hiểu, nhìn về phía y.
Nam Mô tiếp tục nói: “Nhìn thiên địa, nhìn chúng sinh, nhìn chính mình.”
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát nói: “Hẳn là đại sư đều nhìn thấy rồi.”
Nam Mô lắc đầu: “Đúng là ta đã thấy thiên địa, thấy chúng sinh, nhưng chưa từng nhìn thấy chính ta.”
Kê Thanh Bách không hiểu ý trong đó: “Vậy đại sư nhìn thấy thứ gì?”
Nam Mô nhìn Kê Thanh Bách, ánh mắt giống như cánh hoa trên đóa hoa đã nở, y nói: “Ta nhìn một ngọn núi xanh nghìn vạn năm, cảm thấy nó vô cùng xinh đẹp. Không biết ngọn núi xanh đó nhìn ta có thấy vậy chăng?”
Kê Thanh Bách cảm thấy võ tu đột phá cảnh giới phi thăng không phải chuyện khó khăn gì. Dù nhiều năm trước đó hắn xuống trần gian, lãng phí chút tu vi, nhưng nay chỉ cần tiêu tốn chút thời gian bù lại, nếu không ngoài dự đoán thì trăm năm sau hắn có thể phi thăng.
Nhưng người giống như Nam Mô đúng thật không nhiều.
Hôm đó sau khi thấy lắc Vong Xuyên, hắn mơ hồ cảm thấy y có người trong lòng, tình nồng ý đậm, mới cản trở cơ duyên phi thăng của y.
Nhưng sau khi xác nhận có một người như thế thật, tâm trạng của Kê Thanh Bách lại diễn biến theo một hướng khác.
Mấy ngày này Nam Mô hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Kê Thanh Bách tỉnh lại lại cảm thấy hơi không quen.
Dù sao cũng là người ngày đêm đều có thể gặp, bây giờ bỗng dưng không thấy, đương nhiên sẽ hơi mất mát.
Thời gian này bọn họ sống rất thoải mái, trời vào đông có rất ít người lui tới núi Tuyệt Đỉnh, tuyết trắng phủ kín. Ngày nào Trường Sinh và Minh Hoàn cũng bỏ qua giờ học buổi sáng, ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới miễn cưỡng dậy tập võ rèn luyện sức khỏe với các sư huynh sư tỷ.
Kê Thanh Bách cũng không quản hai đứa nhỏ. Dù sao một đứa người phàm một đứa Thánh Yêu, đứa trước không căn cơ, đứa sau không tu đạo, chỉ cần không làm chuyện xấu, Kê Thanh Bách cũng tùy chúng nó.
Ban ngày Nam Mô đều sẽ tới đường Lung Nguyệt ở lại vài tiếng.
Kê Thanh Bách thường hay ngồi thiền, nhưng cũng không phải không để tâm, vì chỉ cần Nam Mô tới, độ tồn tại của y cực kỳ cao.
Vì đó giờ vẫn không tìm thấy người hầu hợp ý, nên chuyện bưng trà rót nước vẫn do Kê Thanh Bách làm. Hai người uống trà rồi luận đạo, thỉnh thoảng còn so tài vài lần, thế mà lại bồi dưỡng ra ít ăn ý ngầm.
Từ sau khi được cởi bỏ cấm chế, Minh Hoàn cũng bớt thù địch Nam Mô hơn. Ít nhất thì hiện giờ hai người này coi như sống yên ổn với nhau, không động chạm tới nhau.
Kê Thanh Bách phản ứng hơi chậm chạp với quan hệ giao tiếp giữa hai người này. Nếu không phải Trường Sinh khôn khéo, suy nghĩ chu đáo, hẳn là hắn có thể gây ra không ít chuyện cười.
Trong đêm đông, có khi Nam Mô sẽ mang rượu tới.
Phong hoa tuyết nguyệt, một ly rượu đục, Kê Thanh Bách ngồi bên lò lửa, bưng chén rượu ủ ấm tay.
Nam Mô ngồi bên cạnh hắn, khí chất thần tiên, tay áo dính tuyết, hương rượu lan tỏa trong đêm tối, khiến người mê mẩn.
Người tu đạo không dễ say, Kê Thanh Bách uống nhiều thêm vài ly cũng chỉ say nhẹ.
Hắn nhìn Nam Mô, không hiểu sao lại đột nhiên nói: “Đã lâu rồi ta không mơ thấy đại sư.”
Động tác uống rượu của Nam Mô hơi khựng lại, giống như cảm thấy hơi buồn cười. Y hỏi ngược lại: “Ngươi muốn mơ thấy ta?”
Kê Thanh Bách lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thôi lắc, chậm rãi nhíu mày: “Khi trước mơ thấy thì không muốn thấy, hiện giờ lại hơi nhớ.”
Nam Mô bật cười, y nhích lại gần Kê Thanh Bách, hơi rượu thở ra quấn quýt trên môi hắn: “Vậy ngươi nhớ ta trong mơ, hay là ta hiện tại?”
Kê Thanh Bách không biết bản thân trả lời thế nào, vì sau đó hắn lại uống rất nhiều rượu. Sau cùng hình như hắn còn mạo phạm ngã lên người Nam Mô.
Đối phương đẩy hắn mấy lần đều không đẩy ra được, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hắn lên đùi.
Kê Thanh Bách lại mơ hồ nhìn thấy lắc Vong Xuyên trên cổ chân Nam Mô.
Hắn đột nhiên giãy giụa, không muốn nằm nữa.
Nam Mô thở dài: “Ngươi ngoan ngoãn đi.”
Kê Thanh Bách mở mắt, hắn bỗng vươn tay lên sờ ngực Nam Mô hỏi: “Có đau không?”
Nam Mô sửng sốt một lúc lâu, mím môi, nắm chặt tay Kê Thanh Bách.
“Ngươi nghe lời hơn.” Y cười nói: “Thì ta sẽ không đau như vậy.”
Kê Thanh Bách không biết hắn có nghe lọt lời y không, chỉ nhờ sau đó hắn được Nam Mô ôm vào trong đình, cởi y phục, trần truồng nằm trên giường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kê Thanh Bách luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ta không có ý này…” Hắn đẩy y ra từ chối. Nhưng có lẽ là vì hắn uống say rồi, không đủ sức lực, ngược lại còn tạo cảm giác lấy lùi làm tiến, muốn mà còn từ chối.
Nam Mô tháo búi tóc của hắn, đè lên người hắn nhìn từ trên xuống. Trên mặt y không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, cũng không có dục vọng nào khác: “Ngủ đi.” Y nói.
Kê Thanh Bách nhắm mắt rồi lại mở ra, cố chấp nói: “Ngươi tháo lắc chân ra.”
Hẳn là cơn giận của Nam Mô tới khá đột ngột, y ngồi dậy, lạnh nhạt nói: “Ta mà tháo nó ra, ngươi cũng không cần ngủ nữa.”
Kê Thanh Bách không nói gì, Nam Mô tưởng rằng hắn không làm loạn nữa. Ai ngờ hắn bỗng dưng ra tay, nhanh nhẹn tháo lắc Vong Xuyên ra khỏi cổ chân y.
“Ta tháo giúp ngươi.” Kê Thanh Bách nấc rượu, hắn nắm lắc Vong Xuyên trong tay, còn cười nói: “Tháo ra rồi này.”
Nam Mô hít sâu một hơi.
Gân xanh trên trán y nổi lên, không nhịn nữa mà kéo Kê Thanh Bách tới trước mặt. Đối phương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị y hung hăng cắn môi.
Trước giờ Kê Thanh Bách vẫn luôn một lòng hướng đạo phi thăng nên chưa từng gần nữ sắc, chứ đừng nói tới da thịt quấn quýt với người khác. Nụ hôn này ngoài đau ra, cũng chẳng có mấy hương sắc, khiến hắn mất chừng mực.
Chỉ hôn hắn thôi Nam Mô không cảm thấy đủ, dù sao Kê Thanh Bách đã bị cởi sạch, y muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó. Khi sờ tới nơi nhạy cảm kia, cuối cùng Kê Thanh Bách cũng không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ.
Lắc chân rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo vang lên nhưng không ai để ý tới.
Dục vọng như lửa, bùng cháy thiêu sạch không chừa một ngọn cỏ, muôn vật thành tro.
Lúc Kê Thanh Bách bị Nam Mô nắm eo, nghĩ tới lúc đầu nói câu “Không có ý này”, hắn càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Cho tới khi phía sau bị xâm nhập, hắn cũng không nghĩ ra vì sao chuyện lại phát triển đến bước này.
Võ tu thì không nhất định phải kiêng sắc dục, nhưng Kê Thanh Bách sống thanh tâm quả dục bao nhiêu năm qua, không ngờ rằng lại say rượu làm bậy, bị sắc đẹp mê hoặc.
Kê Thanh Bách cũng không rõ có phải hắn động lòng hay không, nhưng nghĩ đến chuyện Nam Mô đã có người trong lòng từ sớm, hắn lại cảm thấy không cam lòng.
Trong lúc điên loan đảo phượng, Nam Mô đè hắn dưới thân, triền miên quấn quýt.
Kê Thanh Bách dang chân ra, quấn lấy eo đối phương. Trong lúc chìm sâu vào bể dục, hắn không nhịn được cắn dái tai Nam Mô, hỏi người trong lòng y là ai.
Không biết Nam Mô có nghe rõ hay không, y thấp giọng cười hồi lâu, càng gia tăng sức lực làm hắn.
Sau cùng làm Kê Thanh Bách không hỏi được gì giận đến chảy nước mắt.
Nam Mô vừa dỗ dành hắn, vừa mút sạch nước mắt của hắn, vừa cười rất lâu, thế nhưng động tác dưới thân lại càng thêm mạnh.
Vì thế mà Kê Thanh Bách càng khóc to hơn.
Đến cuối cùng hắn bị làm ngất đi lúc nào không biết.
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên