Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 2 Chương 51
Trên núi Tuyệt Đỉnh có kết giới, đừng nói là người phàm, ngay cả kẻ tu đạo cũng khó mà lặng lẽ tiến vào như vậy.
Cho nên khi Kê Thanh Bách thấy sân nhà bị người khác ngang nhiên xông vào như vậy, trong lòng rất bực dọc.
Nam Mô đứng dưới tàng cây, từ ngoại hình tới gương mặt đều yêu kiều xinh đẹp hơn hoa. Đa số người tu đạo đều là long phượng trong loài người, dung mạo đương nhiên cũng hơn người. Nhưng người có dung mạo không tì vết giống như Nam Mô thì đã ít lại càng ít.
“Đã lâu không gặp.” Nam Mô nhìn hắn, mỉm cười ấm áp: “Thanh Bách quân.”
Vì biết đối phương là người hai mặt, cho nên vừa thấy y lễ phép hỏi thăm như vậy, Kê Thanh Bách còn cảm thấy không quen. Trong đầu cũng không bị ý nghĩ của đối phương lấp kín, khoan khoái nhẹ nhàng.
Người đã lễ phép ta đâu thể vô lễ. Lúc Nam Mô có chừng mực như vậy, Kê Thanh Bách cũng không thể đối xử khắt khe với y.
Hắn chỉ đành hỏi: “Sao đại sư lại tới đây?”
Nam Mô nói: “Tới thăm ngươi.”
Kê Thanh Bách im lặng trong chốc lát. Trước đó hắn đã phát hiện ra, Nam Mô này không hề tỏ ra xa lạ với hắn, ngược lại lại như cực kỳ quen thuộc. Việc này khiến cho Kê Thanh Bách phải ngoái đầu nhìn trăm năm đã qua của bản thân, tự hỏi có phải hắn đã gặp người này ở đâu không.
Đáp án đương nhiên là không.
Cái tên Nam Mô này là truyền thuyết trong giới tu đạo, là người đã nên phi thăng từ sớm. Kể ra thì những đường khác trong phái Nguyệt Thanh này hẳn là đều là hậu bối của vị tổ tông này.
Hắn mời Nam Mô vào nhà, tự bưng trà rót nước cho đối phương. Trường Sinh và Minh Hoàn đã đi học từ sáng sớm, lúc này không có mặt ở trong đường.
Nam Mô cũng không khách khí, uống trà, ngồi trò chuyện với Kê Thanh Bách: “Hiện giờ Kim Diễm Sí Phượng thế nào rồi?”
Kê Thanh Bách thản nhiên đáp: “Để đại sư nhọc lòng quan tâm, Minh Hoàn mọi thứ đều tốt.”
Hình như Nam Mô hơi sửng sốt: “Minh Hoàn?”
Kê Thanh Bách: “Tên của đồ đệ nhỏ của ta.”
Nam Mô không nói chuyện, nhưng Kê Thanh Bách cảm nhận rõ hình như tâm trạng y không tốt lắm, y lạnh nhạt nói: “Con yêu quái này tâm ma khó trừ, Thanh Bách quân nhận đồ đệ vẫn nên cẩn thận.”
Kê Thanh Bách cau mày, không quá hiểu ý đối phương.
Nam Mô tiếp tục nói: “Duyên phận phụ, huynh, sư, đồ, phu thê, đều là nhân duyên trên đời, chịu ảnh hưởng của nhân quả mệnh số. Thánh Yêu luân hồi là lịch kiếp, ngươi không nên nhúng tay vào.”
Kê Thanh Bách cảm thấy y quản quá nhiều, hơi mất kiên nhẫn nói: “Ta một lòng hướng đạo, qua một thời gian nữa sẽ phi thăng, những chuyện thế tục này rồi sẽ phai nhạt thôi.”
Nam Mô từ chối cho ý kiến, y nhìn Kê Thanh Bách một lúc mới hơi cười nói: “Vậy là ta lo chuyện bao đồng rồi.”
Kê Thanh Bách thầm nghĩ ngươi biết là tốt, nhưng mặt ngoài vẫn rất nghiêm túc. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần này đối phương không đối xử hai mặt với hắn, thế nên không nhịn được lén nhìn y vài lần.
Lúc Trường Sinh và Minh Hoàn trở về, Nam Mô vẫn chưa đi. Hai người hành lễ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kê Thanh Bách.
Nam Mô nhìn Minh Hoàn, yêu khí trên người nó rất nhạt, xem ra cấm chế còn trấn áp được. Nhưng nghĩ đến việc nó sớm ngày ở chung với ai, Nam Mô không cười nổi, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Kỳ lạ là Minh Hoàn cũng không thích y.
Nam Mô ngồi thêm một lát, đứng dậy chuẩn bị đi thăm hỏi những đường khác. Kê Thanh Bách tiễn y rời khỏi đường Lung Nguyệt, trở về thì thấy Minh Hoàn xụ mặt.
“Sư phụ.” Minh Hoàn ở bên cạnh hắn lâu rồi, rõ ràng đã to gan hơn rất nhiều: “Vì sao người lại khách khí với y như vậy!”
Kê Thanh Bách nghiêm mặt, nhắc nhở: “Đại sư Nam Mô là tiền bối, lúc con bị thương y cũng từng chăm sóc con. Con không được vô lễ như vậy.”
Minh Hoàn bĩu môi. Sư phụ luôn coi nó như đứa bé không biết gì, nhưng sao nó lại không nhìn ra Nam Mô kia chán ghét nó tới mức nào?
Hình như Kê Thanh Bách rất sợ Minh Hoàn suy nghĩ lệch lạc, mỗi ngày đều phải kiểm tra bài cũ nó, học gì mà nhân tín lễ nghĩa, thiện ác trên đời. Ngoài cái này ra thì Trường Sinh càng dông dài hơn hắn. Nhưng nếu cãi nhau thật thì Minh Hoàn lại sợ sẽ chọc sư huynh nó tức đến sinh bệnh.
Giờ là thời gian giao mùa, bệnh hen suyễn của Trường Sinh lại tái phát. Kê Thanh Bách rất lo cho sức khỏe của hắn ta, tự mình xuống núi tìm không ít dược liệu quý hiếm về.
Minh Hoàn nâng má nhìn sư huynh sắc thuốc, không nhìn được hỏi: “Huynh thế này sống lâu thế nào được?”
Trường Sinh cười híp mắt nói: “Các sư huynh sư tỷ đều nói ta tốt số, nhất định sẽ sống lâu.” Hắn ta vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra trước mặt Minh Hoàn: “Đệ nhìn đi, đường sinh mạng của ta rất dài, sẽ không chết sớm đâu.”
Minh Hoàn liếc nhìn, không tin: “Có khi cái này không chuẩn đâu.” Nó ngẫm nghĩ một lát, thần bí nói: “Hay là ta cho huynh một giọt máu đầu tim của ta, đó mới là bảo bối thật sự, có thể giúp huynh thành tiên đó!”
Dù Kim Diễm Sí Phượng vào luân hồi, không còn ký ức kiếp trước, nhưng từ nhỏ nó đã biết nó là thứ gì. Thêm vào trải nghiệm thảm thương khi bị bắt để luyện trận nên nó đương nhiên rõ thứ gì trên người nó đáng giá nhất.
Máu đầu tim nó không dễ lấy, năm đó nó có thể sống sót cũng do mấy võ tu kia không biết cách lấy máu đầu tim nó, nên nó mới giữ được mạng.
Trường Sinh không chịu nổi nói: “Ta không muốn thành tiên, ta chỉ muốn làm người phàm, khỏe mạnh là được.”
Minh Hoàn hừ một tiếng: “Trăm năm sau sư phụ sẽ phi thăng, huynh làm người phàm thì sẽ không được gặp người nữa, huynh bằng lòng sao?”
Trường Sinh nghiêm túc nói: “Sư phụ phi thăng là chuyện tốt, đó là tạo hóa của người. Ta cố giữ người ở lại là ích kỷ hại người, không thể làm vậy.”
Hình như Minh Hoàn hơi giận dỗi, nó đá cái lò đang sắc thuốc, lạnh lùng nói: “Hai người đều không còn nữa, vậy ta phải làm sao?”
Trường Sinh trợn to mắt, cho rằng nó sợ cô đơn nên mới không vui, vui vẻ nói: “Còn không biết đó là chuyện bao lâu sau này mới xảy ra kìa. Chúng ta sẽ ở bên đệ rất lâu rất lâu, lâu đến mức có khi đệ sẽ phiền chán chúng ta trước.”
Nam Mô chào hỏi xong các đường khác lại không đi, ở lại phái Nguyệt Thanh. Phía sau sườn núi có mấy viện nhỏ bỏ không, Nam Mô bèn tới đó ở.
Kê Thanh Bách không muốn ngày ngày đều tới chỗ đối phương hóng hớt, nhưng thường thì không phải hắn tới tìm y thì là y tới tìm hắn.
Gần đây Nam Mô gặp hắn đều rất lễ phép đứng đắn, hoàn toàn không có ý xúc phạm như trước. Nên lần này Kê Thanh Bách cũng không tỏ thái độ với y nữa, qua lại lâu rồi thái độ cùng dần dần ôn hòa hơn.
Trình độ võ tu của hai người đều không thấp, nhất là Nam Mô. Kê Thanh Bách đã hỏi y rất nhiều lần, lẽ ra y nên chịu thiên lôi phi thăng từ sớm, vì sao vẫn còn ở lại nhân gian?
Nam Mô không hề để ý chuyện này, chỉ nói duyên chưa tới, không nên cưỡng cầu.
Có lẽ vì ban ngày suy nghĩ nên ban đêm nằm mơ. Ban ngày Kê Thanh Bách tiếp xúc với y lâu rồi, đến tối lại còn nằm mơ thấy y.
Chỉ là giấc mơ này quá kỳ lạ, khung cảnh không giống ở trên núi Tuyệt Đỉnh.
Kê Thanh Bách phát hiện hắn vẫn trông giống ngày thường, nhưng Nam Mô thì lại hơi khác.
Hắn cũng không biết vì sao, hắn gối đầu trên chân Nam Mô rất thân mật, đối phương còn vươn tay vuốt ve gáy hắn.
“Ngươi lịch kiếp to gan hơn không ít.” Giọng nói của Nam Mô vang lên trên đỉnh đầu Kê Thanh Bách, áp lực cực mạnh khiến hắn không ngẩng đầu lên nổi: “Lại dám cãi lời ta?”
Kê Thanh Bách không biết nên nói gì, hắn bị nắm cổ giống như bị nắm lấy điểm yếu, cả người mềm nhũn vô lực, cánh tay nổi một tầng da gà.
Đúng là người này hai mặt thật mà! Kê Thanh Bách oán hận nghĩ trong mơ.
Bây giờ là ban ngày một mặt! Buổi tối một mặt!
Cho nên khi Kê Thanh Bách thấy sân nhà bị người khác ngang nhiên xông vào như vậy, trong lòng rất bực dọc.
Nam Mô đứng dưới tàng cây, từ ngoại hình tới gương mặt đều yêu kiều xinh đẹp hơn hoa. Đa số người tu đạo đều là long phượng trong loài người, dung mạo đương nhiên cũng hơn người. Nhưng người có dung mạo không tì vết giống như Nam Mô thì đã ít lại càng ít.
“Đã lâu không gặp.” Nam Mô nhìn hắn, mỉm cười ấm áp: “Thanh Bách quân.”
Vì biết đối phương là người hai mặt, cho nên vừa thấy y lễ phép hỏi thăm như vậy, Kê Thanh Bách còn cảm thấy không quen. Trong đầu cũng không bị ý nghĩ của đối phương lấp kín, khoan khoái nhẹ nhàng.
Người đã lễ phép ta đâu thể vô lễ. Lúc Nam Mô có chừng mực như vậy, Kê Thanh Bách cũng không thể đối xử khắt khe với y.
Hắn chỉ đành hỏi: “Sao đại sư lại tới đây?”
Nam Mô nói: “Tới thăm ngươi.”
Kê Thanh Bách im lặng trong chốc lát. Trước đó hắn đã phát hiện ra, Nam Mô này không hề tỏ ra xa lạ với hắn, ngược lại lại như cực kỳ quen thuộc. Việc này khiến cho Kê Thanh Bách phải ngoái đầu nhìn trăm năm đã qua của bản thân, tự hỏi có phải hắn đã gặp người này ở đâu không.
Đáp án đương nhiên là không.
Cái tên Nam Mô này là truyền thuyết trong giới tu đạo, là người đã nên phi thăng từ sớm. Kể ra thì những đường khác trong phái Nguyệt Thanh này hẳn là đều là hậu bối của vị tổ tông này.
Hắn mời Nam Mô vào nhà, tự bưng trà rót nước cho đối phương. Trường Sinh và Minh Hoàn đã đi học từ sáng sớm, lúc này không có mặt ở trong đường.
Nam Mô cũng không khách khí, uống trà, ngồi trò chuyện với Kê Thanh Bách: “Hiện giờ Kim Diễm Sí Phượng thế nào rồi?”
Kê Thanh Bách thản nhiên đáp: “Để đại sư nhọc lòng quan tâm, Minh Hoàn mọi thứ đều tốt.”
Hình như Nam Mô hơi sửng sốt: “Minh Hoàn?”
Kê Thanh Bách: “Tên của đồ đệ nhỏ của ta.”
Nam Mô không nói chuyện, nhưng Kê Thanh Bách cảm nhận rõ hình như tâm trạng y không tốt lắm, y lạnh nhạt nói: “Con yêu quái này tâm ma khó trừ, Thanh Bách quân nhận đồ đệ vẫn nên cẩn thận.”
Kê Thanh Bách cau mày, không quá hiểu ý đối phương.
Nam Mô tiếp tục nói: “Duyên phận phụ, huynh, sư, đồ, phu thê, đều là nhân duyên trên đời, chịu ảnh hưởng của nhân quả mệnh số. Thánh Yêu luân hồi là lịch kiếp, ngươi không nên nhúng tay vào.”
Kê Thanh Bách cảm thấy y quản quá nhiều, hơi mất kiên nhẫn nói: “Ta một lòng hướng đạo, qua một thời gian nữa sẽ phi thăng, những chuyện thế tục này rồi sẽ phai nhạt thôi.”
Nam Mô từ chối cho ý kiến, y nhìn Kê Thanh Bách một lúc mới hơi cười nói: “Vậy là ta lo chuyện bao đồng rồi.”
Kê Thanh Bách thầm nghĩ ngươi biết là tốt, nhưng mặt ngoài vẫn rất nghiêm túc. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần này đối phương không đối xử hai mặt với hắn, thế nên không nhịn được lén nhìn y vài lần.
Lúc Trường Sinh và Minh Hoàn trở về, Nam Mô vẫn chưa đi. Hai người hành lễ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kê Thanh Bách.
Nam Mô nhìn Minh Hoàn, yêu khí trên người nó rất nhạt, xem ra cấm chế còn trấn áp được. Nhưng nghĩ đến việc nó sớm ngày ở chung với ai, Nam Mô không cười nổi, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Kỳ lạ là Minh Hoàn cũng không thích y.
Nam Mô ngồi thêm một lát, đứng dậy chuẩn bị đi thăm hỏi những đường khác. Kê Thanh Bách tiễn y rời khỏi đường Lung Nguyệt, trở về thì thấy Minh Hoàn xụ mặt.
“Sư phụ.” Minh Hoàn ở bên cạnh hắn lâu rồi, rõ ràng đã to gan hơn rất nhiều: “Vì sao người lại khách khí với y như vậy!”
Kê Thanh Bách nghiêm mặt, nhắc nhở: “Đại sư Nam Mô là tiền bối, lúc con bị thương y cũng từng chăm sóc con. Con không được vô lễ như vậy.”
Minh Hoàn bĩu môi. Sư phụ luôn coi nó như đứa bé không biết gì, nhưng sao nó lại không nhìn ra Nam Mô kia chán ghét nó tới mức nào?
Hình như Kê Thanh Bách rất sợ Minh Hoàn suy nghĩ lệch lạc, mỗi ngày đều phải kiểm tra bài cũ nó, học gì mà nhân tín lễ nghĩa, thiện ác trên đời. Ngoài cái này ra thì Trường Sinh càng dông dài hơn hắn. Nhưng nếu cãi nhau thật thì Minh Hoàn lại sợ sẽ chọc sư huynh nó tức đến sinh bệnh.
Giờ là thời gian giao mùa, bệnh hen suyễn của Trường Sinh lại tái phát. Kê Thanh Bách rất lo cho sức khỏe của hắn ta, tự mình xuống núi tìm không ít dược liệu quý hiếm về.
Minh Hoàn nâng má nhìn sư huynh sắc thuốc, không nhìn được hỏi: “Huynh thế này sống lâu thế nào được?”
Trường Sinh cười híp mắt nói: “Các sư huynh sư tỷ đều nói ta tốt số, nhất định sẽ sống lâu.” Hắn ta vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra trước mặt Minh Hoàn: “Đệ nhìn đi, đường sinh mạng của ta rất dài, sẽ không chết sớm đâu.”
Minh Hoàn liếc nhìn, không tin: “Có khi cái này không chuẩn đâu.” Nó ngẫm nghĩ một lát, thần bí nói: “Hay là ta cho huynh một giọt máu đầu tim của ta, đó mới là bảo bối thật sự, có thể giúp huynh thành tiên đó!”
Dù Kim Diễm Sí Phượng vào luân hồi, không còn ký ức kiếp trước, nhưng từ nhỏ nó đã biết nó là thứ gì. Thêm vào trải nghiệm thảm thương khi bị bắt để luyện trận nên nó đương nhiên rõ thứ gì trên người nó đáng giá nhất.
Máu đầu tim nó không dễ lấy, năm đó nó có thể sống sót cũng do mấy võ tu kia không biết cách lấy máu đầu tim nó, nên nó mới giữ được mạng.
Trường Sinh không chịu nổi nói: “Ta không muốn thành tiên, ta chỉ muốn làm người phàm, khỏe mạnh là được.”
Minh Hoàn hừ một tiếng: “Trăm năm sau sư phụ sẽ phi thăng, huynh làm người phàm thì sẽ không được gặp người nữa, huynh bằng lòng sao?”
Trường Sinh nghiêm túc nói: “Sư phụ phi thăng là chuyện tốt, đó là tạo hóa của người. Ta cố giữ người ở lại là ích kỷ hại người, không thể làm vậy.”
Hình như Minh Hoàn hơi giận dỗi, nó đá cái lò đang sắc thuốc, lạnh lùng nói: “Hai người đều không còn nữa, vậy ta phải làm sao?”
Trường Sinh trợn to mắt, cho rằng nó sợ cô đơn nên mới không vui, vui vẻ nói: “Còn không biết đó là chuyện bao lâu sau này mới xảy ra kìa. Chúng ta sẽ ở bên đệ rất lâu rất lâu, lâu đến mức có khi đệ sẽ phiền chán chúng ta trước.”
Nam Mô chào hỏi xong các đường khác lại không đi, ở lại phái Nguyệt Thanh. Phía sau sườn núi có mấy viện nhỏ bỏ không, Nam Mô bèn tới đó ở.
Kê Thanh Bách không muốn ngày ngày đều tới chỗ đối phương hóng hớt, nhưng thường thì không phải hắn tới tìm y thì là y tới tìm hắn.
Gần đây Nam Mô gặp hắn đều rất lễ phép đứng đắn, hoàn toàn không có ý xúc phạm như trước. Nên lần này Kê Thanh Bách cũng không tỏ thái độ với y nữa, qua lại lâu rồi thái độ cùng dần dần ôn hòa hơn.
Trình độ võ tu của hai người đều không thấp, nhất là Nam Mô. Kê Thanh Bách đã hỏi y rất nhiều lần, lẽ ra y nên chịu thiên lôi phi thăng từ sớm, vì sao vẫn còn ở lại nhân gian?
Nam Mô không hề để ý chuyện này, chỉ nói duyên chưa tới, không nên cưỡng cầu.
Có lẽ vì ban ngày suy nghĩ nên ban đêm nằm mơ. Ban ngày Kê Thanh Bách tiếp xúc với y lâu rồi, đến tối lại còn nằm mơ thấy y.
Chỉ là giấc mơ này quá kỳ lạ, khung cảnh không giống ở trên núi Tuyệt Đỉnh.
Kê Thanh Bách phát hiện hắn vẫn trông giống ngày thường, nhưng Nam Mô thì lại hơi khác.
Hắn cũng không biết vì sao, hắn gối đầu trên chân Nam Mô rất thân mật, đối phương còn vươn tay vuốt ve gáy hắn.
“Ngươi lịch kiếp to gan hơn không ít.” Giọng nói của Nam Mô vang lên trên đỉnh đầu Kê Thanh Bách, áp lực cực mạnh khiến hắn không ngẩng đầu lên nổi: “Lại dám cãi lời ta?”
Kê Thanh Bách không biết nên nói gì, hắn bị nắm cổ giống như bị nắm lấy điểm yếu, cả người mềm nhũn vô lực, cánh tay nổi một tầng da gà.
Đúng là người này hai mặt thật mà! Kê Thanh Bách oán hận nghĩ trong mơ.
Bây giờ là ban ngày một mặt! Buổi tối một mặt!
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên