Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 2 Chương 48
Nhân gian loạn lạc, gần như anh hùng khắp nơi trong thiên hạ đều tôn sùng võ tu. Mỗi năm đều có hơn trăm người tới núi Tuyệt Đỉnh vấn đạo, nhưng họ lại ít khi nhúng tay vào chuyện của chúng sinh thiên hạ. Ngoài chiến tranh ở các nước chư hầu ra, yêu ma quỷ quái càng là nhiều không đếm được. Phái Nguyệt Thanh cũng không thể hoàn toàn chỉ lo thân mình, mỗi tháng đều phái đệ tử xuống núi, trảm yêu trừ ma.
Tu vi của Kê Thanh Bách đã đạt tới cảnh giới Huyền Cảnh, là võ tu giỏi nhất của phái Nguyệt Thanh, đương nhiên không cần đứng mũi chịu sào. Nhưng thi thoảng hắn lại tự mình xuống núi, Trường Sinh đi theo hắn cũng nhận được thái độ đối xử khác. Các sư huynh sư tỷ trở về núi rồi cũng kêu ca với hắn ta không ít.
Hai từ “Tốt số”, gần như người nào gặp hắn ta cũng phải nói cả trăm lần.
“Có phải ta và sư phụ không xuống núi đâu.” Trường Sinh hiền lành giải thích với mọi người: “Tháng sau sư phụ đến trấn Tùng Linh, ta cũng đi cùng người.”
Một sư tỷ ở bên cạnh than thở, giọng điệu ẩn chứa hâm mộ: “Sư tôn Thanh Bách tu vi cao như vậy, đệ sợ gì? Sư tôn nào để đám yêu ma quỷ quái tầm thường vào trong mắt.”
Đường Lung Nguyệt chỉ có một đệ tử, nên bình thường khi học võ, Trường Sinh đều học chung với các đệ tử đường khác. Ai ai cũng biết Kê Thanh Bách bao che người nhà cực kì mù quáng, nên dù Trường Sinh có học tốt hay không cũng không có ai dám gây phiền phức cho hắn ta.
“Bên Tùng Linh yêu nghiệt hoành hành, kể ra cũng là nơi không an toàn nhất.” Sư huynh thở dài nói: “Đúng là chỉ có sư tôn Thanh Bách mới tới đó được.”
Trường Sinh gật đầu: “Nghe nói bên đó xảy ra mấy vụ án diệt môn nên sư phụ mới muốn tới xem sao.”
Sư tỷ còn nói: “Nào chỉ là diệt môn, hình như còn có mấy võ tu tới đó đều không rõ tung tích.”
Trường Sinh không nói gì, hắn ta chưa từng nghe nói về chuyện này, mà Kê Thanh Bách cũng không nói rõ ràng. Bình thường Kê Thanh Bách dẫn hắn ta xuống núi, hắn ta cũng không cần giúp gì, chỉ cần tránh xa chút, không kéo chân sau là được.
Các sư huynh sư tỷ lại cùng khen hắn ta tốt số, Trường Sinh chỉ cười híp mắt tán thành, hết giờ học thì một mình trở về đường Lung Nguyệt.
Kê Thanh Bách đang ngồi thiền trong sân.
Tiên bào của phái Nguyệt Thanh màu xanh lá cây nhạt, chỉ có Kê Thanh Bách mặc màu xanh lam nhạt. Thật ra màu sắc này cực kỳ kén người, không thiết kế tốt thì sẽ không bộc lộ được khí chất tiên phong đạo cốt của người tu đạo. Nhưng Trường Sinh cảm thấy cả người xanh lá mới quê mùa khó coi, chỉ có sư phụ hắn ta hơn người, khí chất xuất trần, ngọc cốt băng tâm*.
(Ngọc cốt băng tâm: Người vừa đẹp vừa có tâm hồn trong sáng thuần khiết.)
Tính Kê Thanh Bách khá lạnh nhạt, đúng là một bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo mọc trên đỉnh núi Tuyệt Đỉnh. Hắn thấy Trường Sinh mới hơi thay đổi vẻ mặt, cười nhẹ nói: “Về rồi à.”
Trường Sinh cũng mỉm cười, chạy tới bên cạnh hắn, niềm nở nói: “Gần đây con phối chế ra mấy loại thuốc, lần này đi Tùng Linh có thể mang theo.”
Bệnh lâu rồi ắt thành thầy thuốc, Trường Sinh không có thiên phú tu đạo nhưng lại học y rất giỏi. Dù là chế thuốc hay dùng độc, hắn ta đều đứng số một số hai trong phái Nguyệt Thanh, ngay cả phái Dược Sư cũng không bằng hắn ta.
“Con cũng không cần quá vất vả.” Kê Thanh Bách nói: “Dù Tùng Linh nguy hiểm, vi sư cũng có thể bảo vệ con an toàn.”
Trường Sinh: “Con biết sư phụ tu vi cao cường, không sợ yêu ma. Nhưng con cũng không muốn kéo chân sau người.”
Kê Thanh Bách nghe vậy thì nhíu mày. Hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ngũ quan thanh tú, đôi mắt lá liễu bình tĩnh đến lạ, khi nhìn người dưới hàng mi dài, không buồn không vui, không oán không giận.
“Vi sư không cảm thấy con kéo chân sau.” Kê Thanh Bách nghiêm túc nói, xoa đầu Trường Sinh: “Con là đứa trẻ ngoan.”
Cuộc sống trên núi Tuyệt Đỉnh cứ thế trôi qua trong êm đềm. Trường Sinh thu thập xong hành trang trước khi xuất phát, chuẩn bị xuống núi cùng Kê Thanh Bách.
Sáng sớm nhiều sương, có không ít sư huynh sư tỷ tới tiễn Trường Sinh. Vì tính cách nên Kê Thanh Bách cũng không thân với mấy ai.
Trường Sinh chào tạm biệt mọi người, đi theo Kê Thanh Bách rời khỏi núi. Kê Thanh Bách gọi kiếm ra, ôm đồ đệ ngự kiếm xuống núi.
Dưới núi đã chuẩn bị sẵn ngựa, Kê Thanh Bách chọn hai con, đỡ Trường Sinh lên lưng ngựa.
“Con tự lên được.” Trường Sinh luôn cảm thấy sư phụ bảo vệ hắn ta quá mức cẩn thận, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ ấy, đừng vì chăm lo cho con quá mà bị hạn chế hành động.”
Kê Thanh Bách phóng người lên ngựa, thản nhiên nói: “Còn chưa gặp phải yêu ma, không sao.”
Hai người cưỡi ngựa một ngày, chiều muộn mới tới trạm dịch gần trấn Tùng Linh nghỉ ngơi. Trong trạm dịch không có nhiều người, phía trước có một quán trà, Trường Sinh ngồi xuống, dùng nước nóng tráng sạch chén trà cho Kê Thanh Bách.
Hai người mới nghỉ ngơi được một lát thì có hai tán tu cầm kiếm bước vào.
Kê Thanh Bách khá tinh mắt, nhưng Trường Sinh lại hơi tò mò, lén nghe hai người nói chuyện.
“Rõ ràng cái trấn đó không bình thường.” Một người mặt giống mặt ngựa nói: “Ai biết được rốt cuộc những người trong đó còn sống hay chết.”
Một người khác rối rắm nói: “Vậy cũng không thể tùy tiện trói đứa bé ở đó… quá tàn nhẫn.”
“Đứa bé đó cũng không phải người.” Tên mặt ngựa thở dài: “Không biết là võ tu nào làm chuyện này, chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn.”
Trường Sinh không nhịn được, tiến lên trước chủ động hỏi: “Xin hỏi, hai vị vừa trở về từ trấn Tùng Linh sao?”
Tên mặt ngựa liếc mắt nhìn hắn ta, thấy áo bào Thanh Nguyệt màu xanh lá nhạt thì cũng áng chừng trong lòng, chắp tay khách khí nói: “Đúng vậy, thiếu niên là người của phái Nguyệt Thanh?”
Trường Sinh đáp lễ: “Chúng ta đang định tới trấn Tùng Linh giải quyết chút chuyện, nên muốn hỏi thăm hai vị.”
Tên mặt ngựa vội vàng nói: “Hỏi thăm thì không dám nhận, chúng ta chỉ đi ngang qua đó mà thôi, nơi đó…” Gã dừng lại một chút, liếc Kê Thanh Bách, châm chước nói: “Ta đề nghị hai vị cẩn thận, e là nơi đó không an toàn.”
Trường Sinh nhìn sư phụ hắn ta, Kê Thanh Bách rũ mắt, mặt mày lạnh tanh uống trà, hình như không cảm thấy hứng thú với lời bọn họ nói. Hắn uống xong hai chén trà, để lại tiền đồng rồi đứng lên nói: “Đi thôi.”
Trường Sinh chắp tay cảm ơn hai tán tu đó, rồi đuổi theo sau Kê Thanh Bách, rời khỏi quán trà.
Kê Thanh Bách chưa nói muốn đi đâu, Trường Sinh cũng không tiện hỏi. Ngựa của hai người chạy một ngày đường đã mệt mỏi rồi, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Đến lúc tới cổng trấn Tùng Linh, có giục ngựa kiểu gì nó cũng không chịu tiến lên phía trước nữa.
Trường Sinh ngửi thấy mùi máu tanh trong gió.
Kê Thanh Bách xuống ngựa, Trường Sinh đi theo. Thấy sư phụ muốn ngăn cản, hắn ta lập tức lắc đầu nói: “Con mang ‘Mê Mộng’, sư phụ để con theo đi.”
Kê Thanh Bách nhíu mày, nhưng thấy đồ đệ quyết tâm như vậy, chỉ đành thỏa hiệp nói: “Đi theo sau lưng ta.”
Trường Sinh gật đầu. Dù sao hắn ta cũng là người luyện võ, chỉ cần Kê Thanh Bách không ngự kiếm thì hắn ta có thể theo kịp.
Lúc hai thầy trò đi tới gần cổng trấn thì thấy ở đền thờ trước trấn, giữa lúc trời tối, trăng tròn lên cao, có một người bị treo trên tấm bảng hiệu, nhìn từ xa không biết là sống hay chết.
Trường Sinh bị mùi máu nồng đậm hun tới mức cảm thấy buồn nôn. Người bị trói trên đó hình như vẫn là một đứa trẻ, trên người không có nơi nào lành lặn, vết roi quất ngang dọc khắp người.
Kê Thanh Bách híp mắt nhìn một lát, bỗng dưng tung người nhảy lên. Trường Sinh chỉ nhìn thấy một luồng sáng hình trăng khuyết xoẹt qua, dây thừng trên tấm bảng đứt đôi. Đứa bé đó ngã chúc đầu xuống đất, được Kê Thanh Bách vươn tay đón lấy, ôm vào lòng.
Trường Sinh lập tức chạy tới.
Kê Thanh Bách mặt mày tối sầm, nhẹ nhàng vén tóc trước trán đứa bé lên. Lúc này Trường Sinh mới phát hiện ra, phần tóc đó dính đầy máu, đã bết lại thành cục, tỏa ra mùi máu tanh hôi.
“Nó còn sống.” Trường Sinh vươn tay ra trước mũi nó kiểm tra, giọng nói hơi run rẩy: “Là ai làm?”
Kê Thanh Bách nhìn về phía cửa trấn, lạnh nhạt nói: “Lấy máu nuôi, đây là một trận pháp, dùng máu của đứa bé này nuôi toàn bộ người trong trấn.” Hắn ngừng một chút, xùy một tiếng: “Cũng không nên nói bọn họ là người.”
Trường Sinh lo lắng nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Kê Thanh Bách: “Trong trấn này có võ tu khá mạnh, gã đã phát hiện trận pháp bị ta phá.” Hắn nhìn đứa bé trong ngực Trường Sinh, vẻ mặt dần trở nên phức tạp: “Nó cũng không phải người, chúng ta không nên cứu nó.”
Trường Sinh rất ngạc nhiên, cúi đầu nhìn nó. Một lúc sau hắn ta ngẩng mặt lên, ôm chặt người trong ngực, nhìn chằm chằm vào Kê Thanh Bách nói: “Sư phụ, dù đứa bé này không phải người thì nó cũng không nên bị đối xử như vậy.”
Kê Thanh Bách không nói gì.
Trường Sinh quỳ xuống, không chịu buông đứa bé ra, tiếp tục nói: “Năm đó con bị vứt bỏ dưới chân núi, người đã cứu mạng con. Ở trong lòng con người là trích tiên trên trời, nhân từ khoan dung, nuôi con lớn khôn. Hai mươi năm trước người cứu con, hôm nay con cũng muốn cứu đứa bé này, kéo dài phúc đức cho người.”
Hình như Kê Thanh Bách đang đấu tranh trong lòng, lúc lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn: “Ta không có phúc đức nhiều như vậy. Con vốn không biết nó là gì, nếu hôm nay con cứu nó, sau này nếu có nghiệp chướng gì, thì con sẽ làm thế nào?”
Trường Sinh im lặng không nói, hắn ta dập mạnh đầu, trán cúi sát đất, trầm giọng lại kiên định: “Vậy đó cũng là nghiệp chướng của con, con bằng lòng chịu mọi nghiệt quả, nhận đủ ác báo.”
Lời thề này quá độc.
Võ tu tu đạo, tuyệt đối không thể ăn nói bậy bạ. Kê Thanh Bách nuôi Trường Sinh khôn lớn, như cha như mẹ, hắn biết rõ đứa nhỏ này tuy thiện lương, nhưng lại rất cố chấp.
Hắn cũng biết rõ đứa bé này chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng tay, nhưng dù không có Trường Sinh, với tính tình của hắn, cũng sẽ không bỏ mặc không lo.
Kê Thanh Bách thở dài, làm phép khôi phục cho đứa bé đó. Trường Sinh lập tức hớn hở, vội vã lấy những loại thuốc quý giá đã phối chế trước đó ra, không tiếc nhét vào miệng nó.
Thời gian trôi qua, đương nhiên không thể không có ai phát hiện ra khác thường. Kê Thanh Bách nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng, lập tức nháy mắt ra hiệu với Trường Sinh.
Đồ đệ hiểu ý, nhanh chóng cõng người trên lưng, đứng sau Kê Thanh Bách.
“Cao nhân phương nào tới đây.” Kẻ cầm đầu cưỡi trên lưng lợn rừng, để phanh ngực, mặt mày dữ tợn, cất cao giọng nói: “Mà có thể phá trận dễ dàng như vậy?”
Kê Thanh Bách quay người lại, trường kiếm xuất hiện trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất, xuyên qua vầng trăng khuyết.
“Nếu đã muốn đánh thì đừng nhiều lời.” Kê Thanh Bách vừa nói vừa giơ kiếm lên.
Hắn đứng đó giống như một cây tùng cứng cáp thẳng tắp, khí thế sắc bén, xé ra màn đêm vô tận.
Tu vi của Kê Thanh Bách đã đạt tới cảnh giới Huyền Cảnh, là võ tu giỏi nhất của phái Nguyệt Thanh, đương nhiên không cần đứng mũi chịu sào. Nhưng thi thoảng hắn lại tự mình xuống núi, Trường Sinh đi theo hắn cũng nhận được thái độ đối xử khác. Các sư huynh sư tỷ trở về núi rồi cũng kêu ca với hắn ta không ít.
Hai từ “Tốt số”, gần như người nào gặp hắn ta cũng phải nói cả trăm lần.
“Có phải ta và sư phụ không xuống núi đâu.” Trường Sinh hiền lành giải thích với mọi người: “Tháng sau sư phụ đến trấn Tùng Linh, ta cũng đi cùng người.”
Một sư tỷ ở bên cạnh than thở, giọng điệu ẩn chứa hâm mộ: “Sư tôn Thanh Bách tu vi cao như vậy, đệ sợ gì? Sư tôn nào để đám yêu ma quỷ quái tầm thường vào trong mắt.”
Đường Lung Nguyệt chỉ có một đệ tử, nên bình thường khi học võ, Trường Sinh đều học chung với các đệ tử đường khác. Ai ai cũng biết Kê Thanh Bách bao che người nhà cực kì mù quáng, nên dù Trường Sinh có học tốt hay không cũng không có ai dám gây phiền phức cho hắn ta.
“Bên Tùng Linh yêu nghiệt hoành hành, kể ra cũng là nơi không an toàn nhất.” Sư huynh thở dài nói: “Đúng là chỉ có sư tôn Thanh Bách mới tới đó được.”
Trường Sinh gật đầu: “Nghe nói bên đó xảy ra mấy vụ án diệt môn nên sư phụ mới muốn tới xem sao.”
Sư tỷ còn nói: “Nào chỉ là diệt môn, hình như còn có mấy võ tu tới đó đều không rõ tung tích.”
Trường Sinh không nói gì, hắn ta chưa từng nghe nói về chuyện này, mà Kê Thanh Bách cũng không nói rõ ràng. Bình thường Kê Thanh Bách dẫn hắn ta xuống núi, hắn ta cũng không cần giúp gì, chỉ cần tránh xa chút, không kéo chân sau là được.
Các sư huynh sư tỷ lại cùng khen hắn ta tốt số, Trường Sinh chỉ cười híp mắt tán thành, hết giờ học thì một mình trở về đường Lung Nguyệt.
Kê Thanh Bách đang ngồi thiền trong sân.
Tiên bào của phái Nguyệt Thanh màu xanh lá cây nhạt, chỉ có Kê Thanh Bách mặc màu xanh lam nhạt. Thật ra màu sắc này cực kỳ kén người, không thiết kế tốt thì sẽ không bộc lộ được khí chất tiên phong đạo cốt của người tu đạo. Nhưng Trường Sinh cảm thấy cả người xanh lá mới quê mùa khó coi, chỉ có sư phụ hắn ta hơn người, khí chất xuất trần, ngọc cốt băng tâm*.
(Ngọc cốt băng tâm: Người vừa đẹp vừa có tâm hồn trong sáng thuần khiết.)
Tính Kê Thanh Bách khá lạnh nhạt, đúng là một bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo mọc trên đỉnh núi Tuyệt Đỉnh. Hắn thấy Trường Sinh mới hơi thay đổi vẻ mặt, cười nhẹ nói: “Về rồi à.”
Trường Sinh cũng mỉm cười, chạy tới bên cạnh hắn, niềm nở nói: “Gần đây con phối chế ra mấy loại thuốc, lần này đi Tùng Linh có thể mang theo.”
Bệnh lâu rồi ắt thành thầy thuốc, Trường Sinh không có thiên phú tu đạo nhưng lại học y rất giỏi. Dù là chế thuốc hay dùng độc, hắn ta đều đứng số một số hai trong phái Nguyệt Thanh, ngay cả phái Dược Sư cũng không bằng hắn ta.
“Con cũng không cần quá vất vả.” Kê Thanh Bách nói: “Dù Tùng Linh nguy hiểm, vi sư cũng có thể bảo vệ con an toàn.”
Trường Sinh: “Con biết sư phụ tu vi cao cường, không sợ yêu ma. Nhưng con cũng không muốn kéo chân sau người.”
Kê Thanh Bách nghe vậy thì nhíu mày. Hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ngũ quan thanh tú, đôi mắt lá liễu bình tĩnh đến lạ, khi nhìn người dưới hàng mi dài, không buồn không vui, không oán không giận.
“Vi sư không cảm thấy con kéo chân sau.” Kê Thanh Bách nghiêm túc nói, xoa đầu Trường Sinh: “Con là đứa trẻ ngoan.”
Cuộc sống trên núi Tuyệt Đỉnh cứ thế trôi qua trong êm đềm. Trường Sinh thu thập xong hành trang trước khi xuất phát, chuẩn bị xuống núi cùng Kê Thanh Bách.
Sáng sớm nhiều sương, có không ít sư huynh sư tỷ tới tiễn Trường Sinh. Vì tính cách nên Kê Thanh Bách cũng không thân với mấy ai.
Trường Sinh chào tạm biệt mọi người, đi theo Kê Thanh Bách rời khỏi núi. Kê Thanh Bách gọi kiếm ra, ôm đồ đệ ngự kiếm xuống núi.
Dưới núi đã chuẩn bị sẵn ngựa, Kê Thanh Bách chọn hai con, đỡ Trường Sinh lên lưng ngựa.
“Con tự lên được.” Trường Sinh luôn cảm thấy sư phụ bảo vệ hắn ta quá mức cẩn thận, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ ấy, đừng vì chăm lo cho con quá mà bị hạn chế hành động.”
Kê Thanh Bách phóng người lên ngựa, thản nhiên nói: “Còn chưa gặp phải yêu ma, không sao.”
Hai người cưỡi ngựa một ngày, chiều muộn mới tới trạm dịch gần trấn Tùng Linh nghỉ ngơi. Trong trạm dịch không có nhiều người, phía trước có một quán trà, Trường Sinh ngồi xuống, dùng nước nóng tráng sạch chén trà cho Kê Thanh Bách.
Hai người mới nghỉ ngơi được một lát thì có hai tán tu cầm kiếm bước vào.
Kê Thanh Bách khá tinh mắt, nhưng Trường Sinh lại hơi tò mò, lén nghe hai người nói chuyện.
“Rõ ràng cái trấn đó không bình thường.” Một người mặt giống mặt ngựa nói: “Ai biết được rốt cuộc những người trong đó còn sống hay chết.”
Một người khác rối rắm nói: “Vậy cũng không thể tùy tiện trói đứa bé ở đó… quá tàn nhẫn.”
“Đứa bé đó cũng không phải người.” Tên mặt ngựa thở dài: “Không biết là võ tu nào làm chuyện này, chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn.”
Trường Sinh không nhịn được, tiến lên trước chủ động hỏi: “Xin hỏi, hai vị vừa trở về từ trấn Tùng Linh sao?”
Tên mặt ngựa liếc mắt nhìn hắn ta, thấy áo bào Thanh Nguyệt màu xanh lá nhạt thì cũng áng chừng trong lòng, chắp tay khách khí nói: “Đúng vậy, thiếu niên là người của phái Nguyệt Thanh?”
Trường Sinh đáp lễ: “Chúng ta đang định tới trấn Tùng Linh giải quyết chút chuyện, nên muốn hỏi thăm hai vị.”
Tên mặt ngựa vội vàng nói: “Hỏi thăm thì không dám nhận, chúng ta chỉ đi ngang qua đó mà thôi, nơi đó…” Gã dừng lại một chút, liếc Kê Thanh Bách, châm chước nói: “Ta đề nghị hai vị cẩn thận, e là nơi đó không an toàn.”
Trường Sinh nhìn sư phụ hắn ta, Kê Thanh Bách rũ mắt, mặt mày lạnh tanh uống trà, hình như không cảm thấy hứng thú với lời bọn họ nói. Hắn uống xong hai chén trà, để lại tiền đồng rồi đứng lên nói: “Đi thôi.”
Trường Sinh chắp tay cảm ơn hai tán tu đó, rồi đuổi theo sau Kê Thanh Bách, rời khỏi quán trà.
Kê Thanh Bách chưa nói muốn đi đâu, Trường Sinh cũng không tiện hỏi. Ngựa của hai người chạy một ngày đường đã mệt mỏi rồi, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Đến lúc tới cổng trấn Tùng Linh, có giục ngựa kiểu gì nó cũng không chịu tiến lên phía trước nữa.
Trường Sinh ngửi thấy mùi máu tanh trong gió.
Kê Thanh Bách xuống ngựa, Trường Sinh đi theo. Thấy sư phụ muốn ngăn cản, hắn ta lập tức lắc đầu nói: “Con mang ‘Mê Mộng’, sư phụ để con theo đi.”
Kê Thanh Bách nhíu mày, nhưng thấy đồ đệ quyết tâm như vậy, chỉ đành thỏa hiệp nói: “Đi theo sau lưng ta.”
Trường Sinh gật đầu. Dù sao hắn ta cũng là người luyện võ, chỉ cần Kê Thanh Bách không ngự kiếm thì hắn ta có thể theo kịp.
Lúc hai thầy trò đi tới gần cổng trấn thì thấy ở đền thờ trước trấn, giữa lúc trời tối, trăng tròn lên cao, có một người bị treo trên tấm bảng hiệu, nhìn từ xa không biết là sống hay chết.
Trường Sinh bị mùi máu nồng đậm hun tới mức cảm thấy buồn nôn. Người bị trói trên đó hình như vẫn là một đứa trẻ, trên người không có nơi nào lành lặn, vết roi quất ngang dọc khắp người.
Kê Thanh Bách híp mắt nhìn một lát, bỗng dưng tung người nhảy lên. Trường Sinh chỉ nhìn thấy một luồng sáng hình trăng khuyết xoẹt qua, dây thừng trên tấm bảng đứt đôi. Đứa bé đó ngã chúc đầu xuống đất, được Kê Thanh Bách vươn tay đón lấy, ôm vào lòng.
Trường Sinh lập tức chạy tới.
Kê Thanh Bách mặt mày tối sầm, nhẹ nhàng vén tóc trước trán đứa bé lên. Lúc này Trường Sinh mới phát hiện ra, phần tóc đó dính đầy máu, đã bết lại thành cục, tỏa ra mùi máu tanh hôi.
“Nó còn sống.” Trường Sinh vươn tay ra trước mũi nó kiểm tra, giọng nói hơi run rẩy: “Là ai làm?”
Kê Thanh Bách nhìn về phía cửa trấn, lạnh nhạt nói: “Lấy máu nuôi, đây là một trận pháp, dùng máu của đứa bé này nuôi toàn bộ người trong trấn.” Hắn ngừng một chút, xùy một tiếng: “Cũng không nên nói bọn họ là người.”
Trường Sinh lo lắng nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Kê Thanh Bách: “Trong trấn này có võ tu khá mạnh, gã đã phát hiện trận pháp bị ta phá.” Hắn nhìn đứa bé trong ngực Trường Sinh, vẻ mặt dần trở nên phức tạp: “Nó cũng không phải người, chúng ta không nên cứu nó.”
Trường Sinh rất ngạc nhiên, cúi đầu nhìn nó. Một lúc sau hắn ta ngẩng mặt lên, ôm chặt người trong ngực, nhìn chằm chằm vào Kê Thanh Bách nói: “Sư phụ, dù đứa bé này không phải người thì nó cũng không nên bị đối xử như vậy.”
Kê Thanh Bách không nói gì.
Trường Sinh quỳ xuống, không chịu buông đứa bé ra, tiếp tục nói: “Năm đó con bị vứt bỏ dưới chân núi, người đã cứu mạng con. Ở trong lòng con người là trích tiên trên trời, nhân từ khoan dung, nuôi con lớn khôn. Hai mươi năm trước người cứu con, hôm nay con cũng muốn cứu đứa bé này, kéo dài phúc đức cho người.”
Hình như Kê Thanh Bách đang đấu tranh trong lòng, lúc lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn: “Ta không có phúc đức nhiều như vậy. Con vốn không biết nó là gì, nếu hôm nay con cứu nó, sau này nếu có nghiệp chướng gì, thì con sẽ làm thế nào?”
Trường Sinh im lặng không nói, hắn ta dập mạnh đầu, trán cúi sát đất, trầm giọng lại kiên định: “Vậy đó cũng là nghiệp chướng của con, con bằng lòng chịu mọi nghiệt quả, nhận đủ ác báo.”
Lời thề này quá độc.
Võ tu tu đạo, tuyệt đối không thể ăn nói bậy bạ. Kê Thanh Bách nuôi Trường Sinh khôn lớn, như cha như mẹ, hắn biết rõ đứa nhỏ này tuy thiện lương, nhưng lại rất cố chấp.
Hắn cũng biết rõ đứa bé này chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng tay, nhưng dù không có Trường Sinh, với tính tình của hắn, cũng sẽ không bỏ mặc không lo.
Kê Thanh Bách thở dài, làm phép khôi phục cho đứa bé đó. Trường Sinh lập tức hớn hở, vội vã lấy những loại thuốc quý giá đã phối chế trước đó ra, không tiếc nhét vào miệng nó.
Thời gian trôi qua, đương nhiên không thể không có ai phát hiện ra khác thường. Kê Thanh Bách nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng, lập tức nháy mắt ra hiệu với Trường Sinh.
Đồ đệ hiểu ý, nhanh chóng cõng người trên lưng, đứng sau Kê Thanh Bách.
“Cao nhân phương nào tới đây.” Kẻ cầm đầu cưỡi trên lưng lợn rừng, để phanh ngực, mặt mày dữ tợn, cất cao giọng nói: “Mà có thể phá trận dễ dàng như vậy?”
Kê Thanh Bách quay người lại, trường kiếm xuất hiện trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất, xuyên qua vầng trăng khuyết.
“Nếu đã muốn đánh thì đừng nhiều lời.” Kê Thanh Bách vừa nói vừa giơ kiếm lên.
Hắn đứng đó giống như một cây tùng cứng cáp thẳng tắp, khí thế sắc bén, xé ra màn đêm vô tận.
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên