Thanh Quan
Chương 243: Bá vương hoa
Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Cừu Tiểu Bằng, Vương Bình cùng hai quân nhân, Tần Mục nắm lấy cổ áo của Hàn Tuyết Lăng, hung hăng nhấc nàng lên. Với thân thủ của nàng, mười Tần Mục cũng không địch lại, nhưng nàng lại có cảm giác trên người hắn bộc phát ra cỗ áp lực khiến tay chân nàng như nhũn ra, lại không có bất kỳ phản kháng bị Tần Mục khống chế. - Tôi cho cô biết quân đội không phải trò đùa, nhân dân cũng không phải con kiến, cô tùy hứng làm bậy như vậy tôi sẽ đưa ra ý kiến kháng cáo với quân khu Bắc Liêu. Tần Mục lạnh lùng nói, tay còn lại chỉ chỉ Vương Bình, cắn răng nói tiếp: - Hắn đã phạm phải tội gì, có thể làm cho cô nói ra tội danh phản quốc, làm đại tiểu thư đã lâu, đã không biết mình đang làm chuyện gì sao? Hàn Tuyết Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Mục, trong ánh mắt hiện lên vẻ bị thương, căm giận vung tay, cánh tay Tần Mục liền vô lực, nàng nhân cơ hội nâng chân phải đá vào chân hắn. Tần Mục hô đau một tiếng, thân thể liền khom xuống. Hai tay Hàn Tuyết Lăng đặt trên bờ vai hắn, lạnh lùng nói: - Anh biết không, nếu đầu gối của tôi đánh lên, hàm răng của anh không còn bao nhiêu. Tần Mục còn chưa phản ứng, Vương Bình lại phát ra thanh âm hô đau, một tay che miệng. Hai gã quân nhân lại hướng mũi súng tới gần hắn, Vương Bình vội vàng giơ cao tay, nhưng khóe miệng đã chảy tia máu tươi. Khóe môi Hàn Tuyết Lăng hiện tia mỉm cười, buông Tần Mục, lạnh băng nói: - Đi theo tôi ra ngoài. Nói xong nàng rời đi, Tần Mục ho khan một tiếng đi theo sau. Tầng lầu này đã bị phong tỏa, hai người đứng trong hành lang trống trải, nhìn nhau, thế nhưng không ai nói lời nào. Rốt cục Tần Mục là một người đàn ông, thở dài lên tiếng: - Tại sao cô tới đây? Không phải đã nói mặc kệ nhau sao? Hàn Tuyết Lăng hừ một tiếng nói: - Hải thúc gọi điện tới chỗ của tôi, khẩu khí làm người ta nghe được vô cùng khó chịu. Tôi nói anh đó, anh có thể tỏ vẻ đàn ông một chút hay không, sống lưng đứng cho thẳng nhưng lại không hề có chút dáng vẻ đàn ông nào. Nói xong trừng mắt nhìn hắn, nói: - Anh không sợ mất mặt nhưng tôi thật sự sợ gặp người đâu! Tần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn quanh nói: - Cô đến vì nhiệm vụ hay là làm gì? Hàn Tuyết Lăng cười, lại nghiêm túc nói: - Anh chỉ là một phó bí thư huyện ủy nho nhỏ còn có thể lay động được đại giá bổn cô nương? Bộ đội có nhiệm vụ, thuận tiện đến xem. Tôi nói cho anh biết, tới tết mà anh còn uất ức kiểu như vậy, thì chúng ta khỏi cần kết hôn, để cho các chú bác chế giễu, mặt mũi của tôi đều mất hết. Nói chuyện với Hàn Tuyết Lăng, Tần Mục biết mình cùng nàng không cùng một thế giới. Tính tình hai người hoàn toàn trái ngược, nếu có thể kết hôn thật sự là ông trời không có mắt. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hắn, Hàn Tuyết Lăng oán hận giậm chân, đập vào ngực hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng, miệng quyệt xuống, giống như muốn khóc, miệng không cam lòng nói: - Anh thật đúng là ba gậy gộc cũng đánh không ra một cái rắm! Nói xong lời này cũng không tiếp tục để ý tới hắn, hung tợn vọt vào phòng bệnh ra lệnh: - Thu đội, diễn tập chấm dứt! Hai quân nhân cẩn thận chấp hành mệnh lệnh, đi theo sau lưng nàng, mạnh mẽ đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên người Tần Mục, nàng lại hừ lạnh một tiếng mới mang theo mọi người rời đi. Giờ phút này các đồng chí lãnh đạo trong huyện đã nhận được điện thoại của bệnh viện, do bí thư huyện ủy dẫn đầu đều đến nơi này. Nhưng đối mặt với quân nhân võ trang, bọn họ phải đứng lại bên ngoài quân tuyến. Cho dù họ là quan phụ mẫu địa phương, nhưng quy định cứng ngắc của quốc gia vẫn nhất định tuân thủ. Đợi sau khi Hàn Tuyết Lăng đi ra, bộ trưởng võ trang Lôi Bằng nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, mơ hồ suy đoán ra thân phận Tần Mục, chẳng thể trách lão lãnh đạo lại dặn dò hắn, bất kể như thế nào cũng phải dựa dẫm vào Tần Mục. Đúng là sai sót ngẫu nhiên, Hàn Tuyết Lăng đến tuy phá đi bố cục của Tần Mục, nhưng cũng làm cho hắn lấy được một phiếu trong ban thường ủy huyện, điều này có thể nói trong bất hạnh có may mắn. Dựa theo lệ thường Hàn Tuyết Lăng hẳn trò chuyện với câu với ban lãnh đạo địa phương, đem chuyện này giải thích một chút. Nhưng vì thân phận bộ đội đặc chủng nên cũng không cần dài dòng làm chậm trễ thời gian. Đợi sau khi Hàn Tuyết Lăng đi lên trực thăng, một nhóm quân nhân chỉ trong vòng một phút đã dọn dẹp xong quân tuyến đồng loạt lên phi cơ. Trực thăng quân dụng phát ra thanh âm gầm rú thật lớn, cánh quạt xoay mạnh không quản nhóm lãnh đạo còn đứng bên dưới, cuồn cuộn cuốn lên một trận gió lớn hướng bầu trời đêm mênh mông bay đi. Khi không còn nghe được thanh âm tiếng gầm rú, bí thư huyện ủy Chu Văn Bân lau mồ hôi trán, có chút không cam lòng nói: - Thật sự là ngông cuồng, quả thật không đem chính phủ địa phương nhìn vào trong mắt, tôi nhất định phải đem chuyện này hội báo thành phố, đưa ra kháng nghị với bộ đội. Lúc này cũng không ai đi chọc ghẹo lửa giận của hắn, đây rõ là tự chuốc lấy khổ. Trầm ngâm chốc lát Lôi Bằng như có ám chỉ: - Bọn họ tới nơi này rốt cục là vì tìm ai đây? Nhất thời ánh mắt đoàn người nhìn lên bệnh viện, ở nơi đó hình như có một vị tân phó bí thư huyện ủy vừa đến, chẳng lẽ là hắn? Lúc này Tần Mục mang theo vẻ cười khổ nhìn Vương Bình, thanh niên không biết trời cao đất rộng kia bị hai viên đạn làm hoảng sợ đến mất hồn, cuộn tròn ở góc tường ôm đầu, không ngừng bật khóc. Cừu Tiểu Bằng cũng bị sợ đến không nhẹ, hai viên đạn kia rõ ràng bay sượt qua chân hắn chưa đầy một tấc, hắn thậm chí còn cảm giác được nóng rát. Dìu Vương Hải Đào đứng lên, trong lòng Tần Mục hiện ra một ý niệm, lần này tuy Hàn Tuyết Lăng đột ngột đến phá vỡ kế hoạch của hắn, nhưng hình như cũng không phải là chuyện xấu. Tối hôm đó trong quan trường huyện Lan Trữ, bắt đầu dâng lên sương mù dày đặc, Tần Mục, thanh niên có thân phận bối cảnh dị thường thần bí cứ như vậy đã bước lên địa bàn huyện Lan Trữ. - Lão Vương, ông cần ổn định ah. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm khàn khàn, nương theo sau vài câu ho khan: - Mặc dù Tần Mục có một ít bối cảnh, nhưng tôi nhận được tin tức chức phó bí thư của hắn chẳng qua chỉ là cán bộ trực thuộc, xuống dưới học hỏi kinh nghiệm, không có nhiều vấn đề gì bên trong đâu. Cán bộ từ trên phái xuống, chính là nhân viên của cơ quan thượng cấp thành thị phái xuống nhậm chức tại cơ sở, trải qua hai năm lịch lãm sẽ lập tức quay về thành thị, chỉ vì tăng thêm vài phần tư lịch trong hồ sơ, trải đường cho bước tiền đồ chính trị trong tương lai. Vương Hải Đào cầm điện thoại, trong lòng vô số mùi vị. Tuy rằng hắn có được đãi ngộ cấp phó sảnh, nhưng chỉ có thể quản lý một xí nghiệp quốc xí mà thôi, quyền lợi trên quan trường hoàn toàn không có. Tần Mục cũng không đáng sợ, hơn nữa còn trẻ tuổi, muốn đối phó cũng không khó khăn giải quyết, nhưng quân nhân sẽ không giảng đạo lý, trực tiếp gí súng vào trán của anh, ngay cả anh muốn mở miệng nói chuyện cũng không có thời gian
Tác giả :
Qua Nhân