Thanh Quan
Chương 226: Lực lượng quần chúng
Không đúng! Trên trán Lưu Công Thành toát ra mồ hôi lạnh, tay cầm thuốc lá cũng run lên nhè nhẹ. Trận đấu không chút khói súng này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cấp thành phố mà thôi. Nếu phó chủ tịch tỉnh cũng biết Tần Mục, đã nói cho Lưu Công Thành biết chuyện này thật không đơn giản, chẳng lẽ nguồn gốc sự tình là ở bên tỉnh ủy? Lưu Công Thành cảm thấy được kinh nghiệm rèn luyện của hắn bên tỉnh ủy còn chưa đủ dùng, Tần Mục lại có tài đức gì lại có thể bằng vào chính mình mà kéo theo sự thay đổi trong tỉnh ủy! Sau lưng Lưu Công Thành ướt đẫm mồ hôi lạnh, một bước này ngàn vạn lần không thể đi sai, đi nhầm sẽ rơi vào nông nỗi vạn kiếp bất phục. Tuy phó chủ tịch tỉnh xem trọng Lưu Công Thành, nhưng nếu hắn đứng sai đội, phó chủ tịch tỉnh tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Ổn định, nhất định phải ổn định. Điếu thuốc đã cháy tới cuối, Lưu Công Thành cảm thấy ngón tay nóng lên, liền tranh thủ ném tàn thuốc ra ngoài cửa xe, đúng lúc này chứng kiến xe của Hầu Cửu Châu đang chạy ngang qua bên cạnh, hướng thẳng về bệnh viện. Ánh mắt Lưu Công Thành sáng lên, vỗ trán cười ha hả, nguyên lai không chỉ có mình sốt ruột, còn có người càng bối rối hơn so với mình. Hầu Cửu Châu không phải không nhìn thấy xe của Lưu Công Thành đứng ở ven đường, nhưng hiện tại hắn không thể dừng lại, cô gái Hàn quốc ngồi băng sau đang không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh đến bệnh viện. Kim Hi Nhi vừa nghe tin Tần Mục hôn mê đang được cấp cứu, lập tức kêu to yêu cầu phải đến bệnh viện thăm Tần Mục, bộ dáng không đạt được mục đích quyết không bỏ qua cho hắn. Tần Mục dám đắc tội Kim Hi Nhi, dám trực tiếp đem người giao tới cục giao thông, nhưng Hầu Cửu Châu cũng không dám mạo hiểm như vậy. Càng chạy đến gần bệnh viện huyện, Hầu Cửu Châu phát hiện tốc độ xe của mình càng chậm, Kim Hi Nhi cũng phát hiện tình huống này, không ngừng vỗ xuống ghế. Hầu Cửu Châu nghiêm mặt nói: - Đây là có chuyện gì, vì sao con đường này chen chúc như vậy, chẳng lẽ hôm nay người nằm viện cũng nhiều như vậy sao? Tài xế cũng không rõ, nhìn con đường phía trước hình như cũng không phải bị phá hỏng, kỳ quái nói: - Thật sự có chút kỳ quặc. Chủ tịch, để tôi đi xuống hỏi thăm một chút? Hầu Cửu Châu nhìn thoáng qua Kim Hi Nhi, cô gái Hàn quốc cũng đang cau chặt mày, cảm giác chiếc xe này càng đi càng chậm, còn không bằng xuống xe, vì vậy trừng mắt nhìn Hầu Cửu Châu. - Xuống xe đi. Hầu Cửu Châu nhìn chung quanh, thấy người càng ngày càng đông, bất đắc dĩ ra lệnh. Xe của Lưu Công Thành xa xa đi theo phía sau Hầu Cửu Châu, trong xe Lưu Công Thành đang bưng chai nước nở nụ cười. Tiểu Bản đã mua xong hoa quả trở lại, nhưng Lưu Công Thành cảm thấy chuyện trong lòng xem như có hi vọng, cơn tức cũng tiêu tan thật nhiều, có thể trầm tĩnh trở lại chờ đợi diễn biến. Đừng có gấp, chậm rãi đi theo. Lưu Công Thành ngẫm nghĩ, nhớ tới cảnh tượng Hầu Cửu Châu chạy tới văn phòng của mình ra vẻ nhàn nhã uống trà, không khỏi bật cười thành tiếng. Ngay cửa bệnh viện lúc này đã tụ tập vài trăm người, còn có người không ngừng chạy tới. Hầu Cửu Châu trầm mặt nhìn vẻ mặt lo lắng, nghi hoặc cùng phẫn nộ của những người chung quanh, trong lòng liền nặng nề. - Đưa cho chúng tôi vị bí thư tốt! - Huyện Tây Bình không phải là địa phương sợ sự! - Thà rằng đói bụng, không thể chèn ép lãnh đạo tốt! Ba người chen trong đám người đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng hô to. Một đám người giơ thẳng nắm tay vung cao trước mặt bọn họ, nhất thời làm Hầu Cửu Châu hung hăng cắn răng. - Không thể để cho người ngoại quốc bừa bãi trong huyện Tây Bình! - Trả lại cho huyện Tây Bình một bầu trời trong sạch! - Kẻ ác cuối cùng cũng bị trả báo! Đủ loại khẩu hiệu vang lên, khiến Kim Hi Nhi kỳ quái hỏi: - Là chuyện gì xảy ra, vì sao có nhiều người ngăn chặn cửa bệnh viện như vậy? Tiếng phát âm Trung văn quái dị của nàng lập tức làm mấy người bên cạnh chú ý, bọn họ quan sát Kim Hi Nhi từ trên xuống dưới. Một người trong đó hình như thường xuyên xem tin tức trong huyện, phát hiện gương mặt quen thuộc của Hầu Cửu Châu, đột nhiên hô: - Đây là Hầu chủ tịch huyện, chúng ta đòi câu công đạo! Giọng của hắn rất lớn, thanh âm hô to vang vang, nhất thời khiến người chung quanh chú ý. Bọn họ nhìn chằm chằm Hầu Cửu Châu, càng ngày càng nhiều người nhận ra hắn, bắt đầu hướng chỗ hắn tụ tập lại. Lưu Công Thành chứng kiến tình huống có chút vấn đề, dặn tiểu Bản cho xe dừng một bên, nhìn thấy có điện thoại công cộng, liền đeo kính râm bước xuống xe đi tới gọi điện thoại đến cục công an, mệnh lệnh trong cục nhanh chóng điều động cảnh lực hữu hiệu đến bệnh viện huyện duy trì trật tự. Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Công Thành thoáng suy nghĩ một chút, lại gọi cho quyền phó chủ tịch tỉnh. Người dân bên kia càng tụ càng nhiều, ngay cả người đang kêu khẩu hiệu trước cổng bệnh viện cũng bị Hầu Cửu Châu làm chú ý, không ngừng quay đầu lại. Vừa rồi còn đang suy tư, Lưu Công Thành có một việc chưa nghĩ ra. Nếu chỉ là vì kêu khẩu hiệu, tụ tập thị uy, vì sao những người này không đến ủy ban huyện hoặc cục giao thông huyện thậm chí là ngành cơ quan có quan hệ với chính phủ, mà lại chạy tới bệnh viện làm chi đây? Trong vòng một ngày Lưu Công Thành đã gọi ba cuộc điện thoại cho phó chủ tịch tỉnh, đặt ở ngày thường loại phương thức khai thông tình cảm kiểu này nhất định sẽ làm phó chủ tịch tỉnh chán ghét. Nhưng hiện tại Lưu Công Thành cảm thấy được báo cáo càng chịu khó, địa vị của hắn trong huyện Tây Bình càng thêm vững chắc. Quả nhiên, khi phó chủ tịch tỉnh nghe được Lưu Công Thành tập hợp cảnh lực đến duy trì trật tự, liền nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vẻ tán thưởng: - Đấu tranh quả nhiên có thể rèn luyện người. Công Thành, ở bên kia ma luyện vài năm, học tập kinh nghiệm cơ sở, bằng không nhiệm vụ quá nặng sẽ không gánh vác nổi đâu. Nhiệm vụ quá nặng? Mí mắt Lưu Công Thành cấp tốc nhảy lên, liên tục cảm tạ lãnh đạo vun trồng. Phó chủ tịch tỉnh trầm mặc một lúc, ám chỉ Lưu Công Thành nên nắm chắc cơ hội. Lúc này Hầu Cửu Châu đã bị quần chúng vây quanh rậm rạp. Mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, từ trên cao nhìn xuống Hầu Cửu Châu biến thành trung tâm, nhìn qua cũng thật ghê người. Đối mặt với lời chỉ trích của đám đông, Hầu Cửu Châu ướt đẫm mồ hôi không ngừng giải thích, tài xế bảo hộ bên người hắn, cố gắng ngăn cản quần chúng đè ép tới. Nhưng lực lượng một người sao có thể kháng cự được nhiều người như vậy? Hầu Cửu Châu đang nghiêng đầu giải thích với một người bên cạnh, lại cảm giác bắp chân của mình như bị vật gì va chạm, khiến thân thể hắn bật lui ra sau hai bước. Hắn nhìn lại, không ngờ là một nông dân vừa đá mình một cước. Từ nhỏ Hầu Cửu Châu nằm dưới cánh chim bảo hộ của cha mình, chỉ có hắn đi khi dễ người khác, làm sao chịu khuất nhục như vậy. Từ ngày đầu tiên đi vào huyện Tây Bình, hắn đã gặp phải mọi việc không thuận, trên tình trường bị Tần Mục hoành đao đoạt ái, trên quan trường cũng không được cấp trên xem trọng như Tần Mục, thật vất vả mới có cơ hội gây khó dễ Tần Mục, lại bị một đám dân quê vây quanh uy hiếp.
Tác giả :
Qua Nhân