Thanh Quan
Chương 221: Người ấy đến
- Như thế nào, người nước ngoài không phải là người sao? Ở trên đất của chúng ta, phải tuân thủ pháp luật của chúng ta! Nếu người nước ngoài không muốn phụ trách, hôm nay anh lái chiếc xe thể thao đi qua chỗ bọn hắn tha hồ mà đụng! Tần Mục thả lỏng xuống, cố ý la lớn, lại ra dấu bằng mắt với Quý Chí Cương. Quý Chí Cương hiểu ý nhanh chóng đóng cửa lại. - Là ai lái xe gây tai nạn? Lúc này Tần Mục mới nhỏ giọng hỏi, vừa rồi chưa đóng cửa hắn nhất định phải lộ ra thái độ, làm nhân viên bên ngoài thả lỏng. Quả nhiên sau khi hắn nói ra lời kia, nhân viên làm việc bên ngoài đều lộ ra biểu tình bội phục, có người tâm tư đơn giản còn vươn ra ngón cái. Quý Chí Cương cười khổ nói: - Là thần tài của chúng ta, cháu gái lão đại xí nghiệp Tam Tinh, Kim Hi Nhi! Là nàng? Tần Mục nhất thời cảm thấy được ruột của mình muốn thắt. Trước đó vài ngày Kim Hi Nhi trước khi rời đi còn hăm dọa phải làm cho Tần Mục hối hận, hiện tại lái xe chạy tới, không thể nghi ngờ nhất định là đại biểu xí nghiệp Tam Tinh đến tìm Tần Mục diễu võ giương oai. Tần Mục gõ ngón tay trên bàn, cuối cùng cầm túi công văn nói: - Đi, chúng ta đi xem! Hai người vội vàng chạy về hướng đông thị trấn, thật xa đã nhìn thấy đám người tụ tập, hai xe công an đang đỗ, trong đó có một chiếc Tần Mục nhận ra, chính là xe của Lưu Đại Hữu. Quý Chí Cương cho xe dừng một bên, hai người xuống xe, chợt nghe bên trong có tiếng người hô to: - Đồng chí công an nhân dân, nhanh bắt nàng lại, đã đụng phải dì này chẳng những không xin lỗi, nói chuyện còn rất hống hách! Tần Mục vừa nghe liền phát hỏa, giết người thì đền mạng đụng người thì chữa thương, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chen vào trong đám người, nhất thời tức nghẹn. Chỉ thấy nơi đầu xe thể thao xinh đẹp, Kim Hi Nhi đang cầm một bình nước sơn móng tay quẹt quẹt trên tay. Ở ngay đầu xe có một người phụ nữ già nua đang ngồi dưới đất, cúi đầu dùng sức xoa chân trái, nơi đó đầy máu, nhìn thật ghê người. Lưu Đại Hữu đang xoa hai tay không biết nên làm thế nào cho phải, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Mục đang nghiêm mặt đứng nơi đó, trong lòng nhất thời buông lỏng, vội vàng nghênh đón. - Tần Mục, anh đã đến rồi. Nhanh nói với bọn họ thả tôi đi qua nha! Không đợi Lưu Đại Hữu nói chuyện, Kim Hi Nhi đã dùng giọng nói nũng nịu hướng Tần Mục kêu lên. Tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, tại địa phương nhỏ cỡ bàn tay như huyện Tây Bình, thanh danh Tần Mục sớm đã lên cao, ít nhất người huyện Tây Bình khi đi ra ngoài cũng dám nói huyện Tây Bình có danh nhân, lão lãnh đạo đều tự mình điểm danh. Nhưng cô gái Hàn quốc này nhận thức Tần Mục, mọi người nhất thời đều đưa mắt nhìn về phía hắn, nhìn xem tuấn kiệt trẻ tuổi trong huyện sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất nghe tiếng hô cũng ngẩng đầu lên, là người Tần Mục nhận thức, chính là mẹ của Cừu Tiểu Thiền. - Tần Mục, để cho bọn họ thả tôi đi được không, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể bồi cho bà ấy. Kim Hi Nhi vội vàng muốn lên xe, bị Tần Mục nắm lấy cánh tay. - Lưu cục trưởng, đây hình như là chuyện của ngành giao thông, tại sao ngài cũng tới? Tần Mục giả vờ làm ra biểu tình nghi hoặc hỏi. Bên trong này cong cong nhiễu nhiễu chính hắn cũng biết, nhất định là Kim Hi Nhi báo về cho ông nội, bên cục giao thông cảm thấy được sự tình khó giải quyết, chỉ sợ xử lý không tốt, mà lãnh đạo của họ lại không có quan hệ gì với Tần Mục, lúc này mới ủy thác Lưu Đại Hữu thay mặt giải quyết chuyện này, tư tưởng quan chức chỉ cầu không bị liên lụy rất là nghiêm trọng. Lưu Đại Hữu vô cùng quen thuộc với Tần Mục, có chút ám chỉ ẩn tính vừa nghe liền hiểu được. Tần Mục không đề cập tới ai, nhưng lại nói lần này Lưu Đại Hữu làm việc có chút vượt qua giới tuyến, không giao chuyện này cho ngành giao thông, như vậy rõ ràng có ý tứ cần dựa theo quy định trong giao thông mà xử lý. Hiểu được dụng ý của Tần Mục, Lưu Đại Hữu cao giọng nói: - Tần chủ nhiệm, cô gái này lái xe đụng ngã người phụ nữ này, chỉ cần dừng xe sẽ không gây thương tổn lớn như vậy, nhưng nàng lại muốn chạy trốn, kết quả ma sát làm chân người phụ nữ bị thương, anh xem… Nhìn theo ngón tay chỉ của Lưu Đại Hữu, một chiếc xe đạp bị đụng cong như bánh quai chèo nằm ở cách đó không xa. Lưu Đại Hữu lại chỉ vào đầu xe thể thao nói: - Nếu không có một quần chúng nhìn thấy việc nghĩa ra tay, dùng xe đạp cản trở nàng, để xe tắt lửa, chỉ sợ hiện tại nàng đã bỏ chạy. Trong lòng Tần Mục âm thầm tán thưởng Lưu Đại Hữu biết nghiền ngẫm từng chữ một, hắn nghiêm túc gật đầu nói: - Đụng người rồi lại có ý định bỏ chạy, dựa theo quy định nên làm sao xử phạt tôi nghĩ Lưu cục trưởng sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Nói xong hắn buông tay Kim Hi Nhi, vài bước đi tới bên người Cừu đại nương, đưa tay kéo bà, Quý Chí Cương cũng bước lên giúp đỡ, đem Cừu đại nương dìu vào trong xe, vội vàng chạy tới bệnh viện. Lưu Đại Hữu nhận được Tần Mục ám chỉ, tự nhiên không chậm trễ nhìn mấy công an cùng đến ra lệnh: - Mang đi, khấu lưu xe gây tai nạn, người thì đi vào ngành giao thông tiến hành giáo dục mười lăm ngày. Hừ, đây là không chạy thoát, nếu chạy thoát còn phải phán cô vài năm. Thấy mấy công an còn vâng vâng dạ dạ, Lưu Đại Hữu trừng mắt quát: - Thế nào, còn để tôi đích thân bắt người? Kim Hi Nhi hét lớn: - Các anh không thể bắt tôi, tôi là người Hàn quốc, tôi được hưởng miễn quyền ngoại giao. Lưu Đại Hữu lập tức lớn tiếng hô: - Được miễn quyền ngoại giao, có chứng cớ sao? Kim Hi Nhi nhất thời nghẹn lời. Nàng nghe nói qua loại quyền lợi này, nhưng quyền lợi như vậy không phải thiên kim một gia tộc như nàng có thể lấy được. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng nàng nhận thức Tần Mục, là đại khách thương của huyện Tây Bình, bọn họ sẽ không đắc tội nàng. Nhưng nhìn thấy Tần Mục không hề đưa mắt nhìn nàng lần nào đã mang theo người phụ nữ bị thương rời đi, trong lòng lập tức liền luống cuống. Hai cảnh sát trẻ tuổi đưa tay như ý mời, cô gái Hàn quốc yếu đuối chỉ đành bất đắc dĩ thừa nhận kết quả như thế. - Tốt! Công an nhân dân thật sự là tốt lắm! Trong đám người có thanh âm khen ngợi, tiếp theo vang lên tiếng vỗ tay. Lưu Đại Hữu vẫy vẫy tay với mọi người, ngồi vào xe công an mang theo Kim Hi Nhi chạy về trong cục. Kim Hi Nhi ngồi ở băng sau, nghiến răng ken két, không để ý tới hai công an đang ngồi hai bên, dùng sức vỗ ghế cạnh tài xế kêu lớn: - Tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn gọi luật sư, tôi phải nói cho ông nội không thèm đầu tư vào huyện Tây Bình của các người… Trên trán Lưu Đại Hữu tuôn mồ hôi lạnh, Tần chủ nhiệm thật sự là chơi lớn, đem củ khoai lang phỏng tay ném cho hắn, rõ ràng một người vui không bằng một nhóm người vui, liền mặc kệ tiếng quát của Kim Hi Nhi, nghiêng đầu gọi tài xế, xe công an rẽ ngoặt thẳng về hướng cục giao thông.
Tác giả :
Qua Nhân