Thanh Phong Từ Lai
Chương 8
Biên tập: Soleil
Lương Tấn không biết lý do Từ Thanh Phong bất hòa với Tần Thời có phải do cậu hay không. Thế nhưng Tần Thời đích xác đeo trên người danh nghĩa “Mối tình đầu” của cậu thật nhiều năm trời. Vì thế cậu đã áy náy rất lâu, mỗi lần Từ Thanh Phong châm chọc mỉa mai Tần Thời trên TV, Lương Tấn đều sẽ tránh không được muốn thay gã biện giải vài câu.
Lúc ấy hoàn toàn là do tâm tình áy náy tác quái chứ cậu thật không biết Tần Thời từng có công tích viết thư tình vĩ đại như vậy. Mà chỉ sợ trong mắt người chứng kiến là Từ Thanh Phong, ý nghĩa hành vi đó sớm đã không còn bình thường.
Lương Tấn cẩn thận hồi tưởng chi tiết vài lần nhắc đến họ Tần trong nhà, muốn phân tích thử Từ Thanh Phong có phải vì thế từng nếm qua ghen tuông hay tức giận hay không. Cậu không quá am hiểu câu thông giải thích, nếu như chưa từng có chuyện như thế thì tốt nhất, ít nhất chứng tỏ giữa hai người không có hiểu lầm gì, thế nhưng từ một phương diện khác mà nói, nếu có ngược lại chứng minh Từ Thanh Phong còn để ý đến cậu lắm. Như vậy tính ra, chút hiểu lầm oan uổng này thì có sá gì đâu.
Lương Tấn trong lòng rối loạn, nhớ tới Tần Thời bây giờ còn có thân phận là bạn trai cậu thì cảm thấy đầu nhức bưng bưng.
Mặc kệ cái tên ảnh đế Tần Thời sao lại thần kinh mà tham gia cái trò hề này, Lương Tấn thật sự không muốn lại sinh thêm chuyện. Cậu một đường trầm mặc cùng Tần Thời đến quán ăn cơm, chờ Tần Thời ăn xong mới nhịn không được gọi: “Tần Thời.”
Tần Thời lập tức ngẩng đầu, miệng cắn một miếng da heo lúng búng hỏi: “Hả?”
“Tôi muốn nói với cậu, tôi không mất trí nhớ.” Lương Tấn đơn giản buông đũa, hơi mất tự nhiên nhìn gã nói: “Lúc ấy trong bệnh viện tôi bối rối quá nên mới tạm thời bịa chuyện lừa Từ Thanh Phong thôi.”
Cậu còn tưởng giải thích cụ thể thêm, ai biết Tần Thời trừng lớn mắt, vừa ăn vừa gật đầu, “Tôi biết mà!”
Lương Tấn: “Hả?”
Tần Thời lấy khăn ăn lau miệng, vẻ mặt đương nhiên nói: “Cậu mà mất trí nhớ thật tôi còn có thể dẫn cậu đi ăn à, sớm đưa cậu vào bệnh viện luôn rồi. Cậu rõ ràng cái gì cũng nhớ rõ, nói chuyện làm việc cũng bình thường ghê gớm, thằng ngốc cũng không tin cậu mất trí nhớ đâu…”
Lương Tấn: “…”
Lương Tấn có hơi ngoài ý muốn, buổi chiều cậu cũng không nói nhiều, mà Tần Thời vẫn một mực gọi Từ Thanh Phong là anh vợ.
Cậu không hiểu, nhịn không được hỏi: “Mấy người đều biết?”
Tần Thời gật đầu: “Đúng vậy!”
“Tôi nhìn là biết không mất trí nhớ? Rõ ràng vậy hở?”
Tần Thời: “Đúng vậy! Rõ rành rành ra ấy!”
“Vậy…” Lương Tấn há hốc miệng, “Khoan đã… Để tôi nghĩ đã, vậy cậu còn tự nhận làm bạn trai tôi chi vậy? Rõ ràng người yêu tôi là Từ Thanh Phong mà.” Cậu còn muốn nói “Cậu mới là anh trai tôi”, sau nhớ lại Tần Thời từng viết thư tình cho cậu, lời nói đến miệng lại vội nuốt trở về.
“Nhưng mà người ta lại không muốn nhận cậu.”
Tần Thời lau miệng không ăn tiếp, tay trái cầm chiếc ly khéo léo lung lay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Tấn nói: “Cậu đừng bảo tôi cậu nhìn không ra thái độ của Từ Thanh Phong nhé. Hắn bây giờ rõ ràng muốn chia tay với cậu, để thoát khỏi cậu đến chiêu giả làm anh em đều làm được. Phim thần tượng bây giờ còn không thèm chơi cái trò cũ mèm này biết không hả? Hắn ta bình thường giỏi vờ vịt thanh cao như vậy chắc phải quyết tâm lắm rồi.”
Lương Tấn biểu tình cứng ngắc, mất tự nhiên nắm chặt chiếc nĩa trong tay.
Chuyện Tần Thời nói cậu đều biết chứ, thế nhưng lời này nghe vào tai rất không dễ chịu. Lúc trước cậu với Tề Diệp đã nghĩ tới chuyện này, thế nhưng Tề Diệp tính cách trời sinh lạc quan, cảm thấy cậu vẫn còn thích Từ Thanh Phong thì mặc kệ dùng thủ đoạn gì có thể kéo người trở về là được.
Lương Tấn lúc ấy cũng rất hiên ngang lẫm liệt không thua gì Thánh Đấu Sĩ. Nhưng từ giây phút nhìn thấy Từ Thanh Phong, cậu biết chính mình căn bản không thể ra tay được.
Nhưng mà cậu vẫn làm, trong lòng cậu vẫn một mực chờ mong, dù biết rõ có trăm ngàn chỗ hở cũng không muốn che giấu, đồng thời còn bịt tay trộm chuông che chắn tất cả mọi tin xấu, lặp đi lặp lại tự cho mình tẩy não —— chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn trả giá, Từ Thanh Phong rồi sẽ có ngày quay đầu lại thôi.
Nhưng quá trình theo đuổi này hoàn toàn không như lúc trước ê ẩm lại ngọt ngào, cầu mà không được còn có khát khao. Tình yêu đánh mất lại càng khiến người tuyệt vọng, sự thật chứng minh, những việc rất đáng bị coi thường của cậu, cho dù là không ăn không uống hay là tinh thần tiều tụy, chẳng qua chỉ là tự ngược cho bản thân xem mà thôi.
Lương Tấn cầm nĩa ăn lung tung khuấy đảo trong chén, ánh mắt chậm rãi ảm đạm.
Tần Thời biết mình nói chuyện rất trực tiếp, nhưng gã cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn thế nên lại khuyên nhủ đổi phương: “Kỳ thật so sánh hai bên mà nói hiển nhiên điều kiện của cậu tốt hơn hắn nhiều, cậu thử chia tay hắn coi, muốn tìm dạng người nào tôi giới thiệu cho cậu dạng người đó, bảo đảm ai nấy đều đẹp trai ngời ngời bản lĩnh không kém đâu nha. Từ Thanh Phong coi vậy chứ cũng chỉ đến thế thôi, cậu nhìn hắn mà xem, mới rời cậu chút đã thông đồng với thứ ca sĩ hạng ba.”
Thứ ca sĩ hạng ba chính là Tư Thần, Từ Thanh Phong đối xử đặc biệt với cậu ta ai nấy sáng suốt đều nhìn ra được. Công ty chỉ định người đại diện cho cậu ta là Marry, tài nguyên trong tay vô số, trừ bộ phim cùng Tần Thời hợp tác hiện tại, nghe đâu còn muốn tham gia mấy show truyền hình khác nữa, mỗi ngày theo sau đều là ba bốn trợ lý phô trương cái thế không ai bằng.
Lương Tấn tạm thời nén xuống cảm xúc mất mát, cậu biết Tần Thời có ý tốt, nhưng mà làm sao nói buông liền buông được chứ.
Cậu ngẫm nghĩ, hỏi ra nghi hoặc mấy hôm nay: “Cậu Tư Thần ấy nghèo lắm sao? Tôi thấy tài liệu công ty viết khá mơ hồ, chỉ nói cha mẹ làm kinh doanh. Thông cáo cũng nói ba mẹ cậu ta là thương nhân ái quốc. Sao lại…” Lương Tấn ngừng một lát, nhớ tới ngày đầu tiên cậu xuất viện, Từ Thanh Phong nói tới chuyện con nhà giàu nghèo.
Hồi cậu còn nhỏ không hiểu được cái gọi là thân phận địa vị cách biệt, cũng không biết tiền tài đến cùng quan trọng bao nhiêu. Chuyện này luôn luôn là đề tài tranh chấp của cậu và Từ Thanh Phong. Sau này lên đại học Lương Tấn như cũ không cảm thấy có cái gì khác biệt, thế nhưng cũng bắt đầu hiểu được xử sự làm người, bởi vậy rất ít khi tranh cãi với Từ Thanh Phong, dù cho trong lòng không tán đồng đi nữa ngoài miệng cũng không nói ra.
Dựa theo thuyết pháp ngày đó của Từ Thanh Phong, nghe như Tư Thần thuộc về quần thể yếu thế cần được đặc biệt bảo hộ vậy. Nhưng Lương Tấn suy đi nghĩ lại, nếu là con nhà doanh nhân thì có gì mà yếu đuối chứ.
“Cái gì mà thương nhân yêu nước, là con bọn buôn lậu thì có.” Tần Thời khinh miệt hứ một tiếng, giọng điệu ngược lại giống hệt như Tề Diệp.
Lương Tấn buồn bực hỏi: “Buôn lậu… Nếu là đầu lĩnh, hẳn kiếm tiền nhiều lắm, làm sao nghèo được nhỉ?”
Tần Thời gật đầu: “Thật không đến mức đó, nhưng mà Tư Thần không phải con ruột bọn họ. Tôi có nghe người khác nói qua, cha ruột Tư Thần vì cướp bóc nên bị tống giam, Cậu ta sống với mẹ vài năm, sau này mới nhận buôn lậu làm cha nuôi. Cậu nhìn cậu ta còn nhỏ chứ thực ra cũng từng khổ lắm, chắc là cha mẹ nuôi cũng không đối xử với cậu ta tốt đẹp gì.”
Mấy tin tức này có chút bất ngờ, Lương Tấn à một tiếng.
“Sau này cậu ta trên đường được người công ty giải trí phát hiện, quay hai quảng cáo xong thời thế mới vận chuyển, được mấy đại gia bao nuôi còn đưa ra nước ngoài học hai năm diễn xuất.”
Tần Thời thở dài, chậc một tiếng tiếp tục nói: “Chỉ tiếc là sau này khi cậu ta trở về thì ông chủ kia cũng cắt đứt luôn, chắc là chơi chán rồi, con người cậu ta cũng liều mạng lắm, tự để dành tiền tham gia show truyền hình thực tế. Sau đó tìm đến người phụ trách, một đường từ sơ khảo ngủ đến chung kết. Lúc công ty các cậu tìm đến cậu ta đã gần như thắng rồi.”
Lương Tấn hoàn toàn không nghĩ đến Tư Thần trông trắng trẻo hiền lành mặt mũi xinh đẹp thế mà từng trải nhiều chuyện như vậy. Cho dù cậu không có cảm tình với đối phương nhưng nay nhiều ít có chút thổn thức. Xem ra thái độ của Từ Thanh Phong coi như có giải thích hợp lý, dù sao những chuyện Tư Thần trải qua rất giống hắn ta, Lương Tấn lúc trước là thiên sứ may mắn của hắn, hôm đến lượt hắn làm thần bảo hộ của Tư Thần.
Tần Thời cũng mơ hồ biết rõ nguyên nhân trong đó nên răn dạy cậu: “Ngày mai tôi có mấy người bạn đây, cậu cũng gặp quen biết một ít, thế nào?”
Hiển nhiên “quen biết một ít” không khái quát hết mục đích của gã, Lương Tấn cười khổ lắc đầu: “Không đi.”
“Nè… Sao cậu cứng đầu thế? Cứ muốn thắt cổ trên cái cây Từ Thanh Phong này phải không!” Tần Thời hừ một tiếng, “Tôi chẳng hiểu sao cậu lại coi trọng hắn đến vậy nữa?”
Gã trước kia cũng từng hỏi qua Lương Tấn, đáp án không ngoài vô số lời hay ý đẹp, Lương Tấn mỗi lần đều ánh mắt tỏa sáng mà liệt kê cả đống ưu điểm của Từ Thanh Phong, Tần Thời còn hoài nghi không biết bọn họ có phải đang nói về một người hay không. Nhưng mà khi ấy gã chỉ là thuận miệng nói cho bõ tức thôi chứ cũng không phải thật sự muốn lý giải gì, cứ ha ha hai tiếng mà lấp liếm cho qua.
Lương Tấn buông mắt, lần này rốt cuộc không nói Từ Thanh Phong có bao nhiêu tốt nữa. Cậu trầm mặc một lúc chỉ hỏi: “Tôi trên người có ưu điểm nào không?”
Tần Thời có vẻ ngoài ý muốn.
Lương Tấn hơi mím môi cười khổ nói: “Nói thật đấy, cậu từ góc độ người ngoài nhận xét coi, tôi có gì tốt nào? Tôi nhát gan lắm, buổi tối ngủ một mình cũng thấy sợ. Lại còn không biết xử sự làm người, năng lực càng tầm thường không thôi. Ba tôi…” Lương Tấn im lặng một chút tiếp tục nói: “Công ty ba tôi nếu không nhờ Từ Thanh Phong chống đỡ bấy lâu, lọt vào tay tôi đã sớm phá sản rồi.”
Cậu từ nhỏ bị nuông chiều đến lớn, bản thân không có chút khí phách đàn ông thì thôi lại còn không có thành tích sự nghiệp gì ra hồn. Ngót nghét ba chục tuổi đầu mà công việc mỗi ngày còn không nhiều bằng nhân viên đứng quầy lễ tân. Mấy năm nay chưa ăn qua khổ, lúc còn nhỏ có lão Lương bao bọc che chở, lão Lương mất rồi, Từ Thanh Phong thế mà cũng chưa từng bỏ mặc cậu, bảo vệ cậu không thua lão Lương chút nào.
Mấy bữa nay dù trốn tránh Lương Tấn, buổi tối vẫn sẽ trở về cùng Lương Tấn ngủ trên một giường.
Tần Thời không phải không biết rõ, từ góc nhìn của gã đương nhiên thấy bạn bè mình cái gì cũng tốt. Nhưng thử bình tĩnh mà xem xét, nếu không suy xét đến tình cảm trả giá thì đích xác Từ Thanh Phong điều kiện càng tốt hơn.
Tần Thời không biết phản bác làm sao, nghĩ nghĩ chỉ có thể nói: “Cậu sao biết được sẽ không có người càng thương cậu hơn Từ Thanh Phong?”
Gã nói xong bản thân cũng thấy không có tí thuyết phục nào, đành nói: “Đổi góc độ mà nghĩ đi, cậu nếu thật cảm thấy Từ Thanh Phong mấy năm nay cũng không vui vẻ, nếu bây giờ hắn đã tìm được người mình thích sao cậu không để hắn được tự do? Không phải như vậy mới là tình yêu chân chính sao?”
Lương Tấn vẻ mặt phức tạp, tay cầm nĩa ăn chầm chậm gõ mặt bàn, qua thật lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không biết, anh ấy tại sao muốn chia tay.”
“Đương nhiên vì có người mới chứ sao!” Tần Thời nói: “Không phải quá rõ ràng rồi hả!”
Lương Tấn chậm rãi lắc đầu, trầm mặc hai giây mới nói: “Thật ra… Tôi không tin, anh ấy một chút đều không thích tôi.”
——
Hai người cơm nước xong lại đi một vòng bờ biển giải sầu, Tần Thời trăm phương nghìn kế khuyên bảo Lương Tấn chia tay, Lương Tấn do do dự dự, lại thủy chung không buông lỏng. Hai người dọc theo đường Tân Hải bỏ xe đi bộ, đi tới đi lui ba bốn vòng, Tần Thời chỉ có thể thở dài nói: “Cậu không muốn từ bỏ cũng không có cách nào, bây giờ hắn đang trốn cậu, thôi mấy ngày này cậu ở cạnh tôi đi.”
Lương Tấn: “…”
Tần Thời lấy tay gõ trán cậu giáo dục: “Lạt mềm buộc chặt biết không hả? Con người mà đều ti tiện cả, cậu càng bám hắn hắn càng không thích cậu, cậu cứ mặc kệ hắn hai ngày coi, đi ăn diện lại rồi tìm cơ hội đến trước mặt cho hắn sáng mắt ra, biết đâu hắn ta lại đổi ý theo đuổi cậu thì sao.”
Lương Tấn nửa tin nửa ngờ cau mày nói: “Bộ cậu từng làm qua hở.”
“Còn cần dùng qua?” Tần Thời nghiêng mắt nhìn cậu nói: “Kinh nghiệm yêu đương cậu bì được với tôi chắc? Cậu theo Từ Thanh Phong mất hơn mười năm trời, cuối cùng còn bị hành hạ sống dở chết dở như này. Tôi đây câu hơn non nửa cái giới giải trí đều không cần đến một tháng nhé, thời đỉnh phong còn gom đủ hai bàn mạt chược đấy.”
Lương Tấn: “…”
Tần Thời chuyện xấu không ngừng, cả trai lẫn gái gì đều có, hồi đó Lương Tấn còn tưởng là trò lăng xê cũ rích thôi chứ, ai dè chân tướng dĩ nhiên là đây.
Cậu đấu tranh một lát cuối cùng do dự hỏi: “Vậy, bước đầu tiên phải làm sao?”
Lương Tấn không biết lý do Từ Thanh Phong bất hòa với Tần Thời có phải do cậu hay không. Thế nhưng Tần Thời đích xác đeo trên người danh nghĩa “Mối tình đầu” của cậu thật nhiều năm trời. Vì thế cậu đã áy náy rất lâu, mỗi lần Từ Thanh Phong châm chọc mỉa mai Tần Thời trên TV, Lương Tấn đều sẽ tránh không được muốn thay gã biện giải vài câu.
Lúc ấy hoàn toàn là do tâm tình áy náy tác quái chứ cậu thật không biết Tần Thời từng có công tích viết thư tình vĩ đại như vậy. Mà chỉ sợ trong mắt người chứng kiến là Từ Thanh Phong, ý nghĩa hành vi đó sớm đã không còn bình thường.
Lương Tấn cẩn thận hồi tưởng chi tiết vài lần nhắc đến họ Tần trong nhà, muốn phân tích thử Từ Thanh Phong có phải vì thế từng nếm qua ghen tuông hay tức giận hay không. Cậu không quá am hiểu câu thông giải thích, nếu như chưa từng có chuyện như thế thì tốt nhất, ít nhất chứng tỏ giữa hai người không có hiểu lầm gì, thế nhưng từ một phương diện khác mà nói, nếu có ngược lại chứng minh Từ Thanh Phong còn để ý đến cậu lắm. Như vậy tính ra, chút hiểu lầm oan uổng này thì có sá gì đâu.
Lương Tấn trong lòng rối loạn, nhớ tới Tần Thời bây giờ còn có thân phận là bạn trai cậu thì cảm thấy đầu nhức bưng bưng.
Mặc kệ cái tên ảnh đế Tần Thời sao lại thần kinh mà tham gia cái trò hề này, Lương Tấn thật sự không muốn lại sinh thêm chuyện. Cậu một đường trầm mặc cùng Tần Thời đến quán ăn cơm, chờ Tần Thời ăn xong mới nhịn không được gọi: “Tần Thời.”
Tần Thời lập tức ngẩng đầu, miệng cắn một miếng da heo lúng búng hỏi: “Hả?”
“Tôi muốn nói với cậu, tôi không mất trí nhớ.” Lương Tấn đơn giản buông đũa, hơi mất tự nhiên nhìn gã nói: “Lúc ấy trong bệnh viện tôi bối rối quá nên mới tạm thời bịa chuyện lừa Từ Thanh Phong thôi.”
Cậu còn tưởng giải thích cụ thể thêm, ai biết Tần Thời trừng lớn mắt, vừa ăn vừa gật đầu, “Tôi biết mà!”
Lương Tấn: “Hả?”
Tần Thời lấy khăn ăn lau miệng, vẻ mặt đương nhiên nói: “Cậu mà mất trí nhớ thật tôi còn có thể dẫn cậu đi ăn à, sớm đưa cậu vào bệnh viện luôn rồi. Cậu rõ ràng cái gì cũng nhớ rõ, nói chuyện làm việc cũng bình thường ghê gớm, thằng ngốc cũng không tin cậu mất trí nhớ đâu…”
Lương Tấn: “…”
Lương Tấn có hơi ngoài ý muốn, buổi chiều cậu cũng không nói nhiều, mà Tần Thời vẫn một mực gọi Từ Thanh Phong là anh vợ.
Cậu không hiểu, nhịn không được hỏi: “Mấy người đều biết?”
Tần Thời gật đầu: “Đúng vậy!”
“Tôi nhìn là biết không mất trí nhớ? Rõ ràng vậy hở?”
Tần Thời: “Đúng vậy! Rõ rành rành ra ấy!”
“Vậy…” Lương Tấn há hốc miệng, “Khoan đã… Để tôi nghĩ đã, vậy cậu còn tự nhận làm bạn trai tôi chi vậy? Rõ ràng người yêu tôi là Từ Thanh Phong mà.” Cậu còn muốn nói “Cậu mới là anh trai tôi”, sau nhớ lại Tần Thời từng viết thư tình cho cậu, lời nói đến miệng lại vội nuốt trở về.
“Nhưng mà người ta lại không muốn nhận cậu.”
Tần Thời lau miệng không ăn tiếp, tay trái cầm chiếc ly khéo léo lung lay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Tấn nói: “Cậu đừng bảo tôi cậu nhìn không ra thái độ của Từ Thanh Phong nhé. Hắn bây giờ rõ ràng muốn chia tay với cậu, để thoát khỏi cậu đến chiêu giả làm anh em đều làm được. Phim thần tượng bây giờ còn không thèm chơi cái trò cũ mèm này biết không hả? Hắn ta bình thường giỏi vờ vịt thanh cao như vậy chắc phải quyết tâm lắm rồi.”
Lương Tấn biểu tình cứng ngắc, mất tự nhiên nắm chặt chiếc nĩa trong tay.
Chuyện Tần Thời nói cậu đều biết chứ, thế nhưng lời này nghe vào tai rất không dễ chịu. Lúc trước cậu với Tề Diệp đã nghĩ tới chuyện này, thế nhưng Tề Diệp tính cách trời sinh lạc quan, cảm thấy cậu vẫn còn thích Từ Thanh Phong thì mặc kệ dùng thủ đoạn gì có thể kéo người trở về là được.
Lương Tấn lúc ấy cũng rất hiên ngang lẫm liệt không thua gì Thánh Đấu Sĩ. Nhưng từ giây phút nhìn thấy Từ Thanh Phong, cậu biết chính mình căn bản không thể ra tay được.
Nhưng mà cậu vẫn làm, trong lòng cậu vẫn một mực chờ mong, dù biết rõ có trăm ngàn chỗ hở cũng không muốn che giấu, đồng thời còn bịt tay trộm chuông che chắn tất cả mọi tin xấu, lặp đi lặp lại tự cho mình tẩy não —— chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn trả giá, Từ Thanh Phong rồi sẽ có ngày quay đầu lại thôi.
Nhưng quá trình theo đuổi này hoàn toàn không như lúc trước ê ẩm lại ngọt ngào, cầu mà không được còn có khát khao. Tình yêu đánh mất lại càng khiến người tuyệt vọng, sự thật chứng minh, những việc rất đáng bị coi thường của cậu, cho dù là không ăn không uống hay là tinh thần tiều tụy, chẳng qua chỉ là tự ngược cho bản thân xem mà thôi.
Lương Tấn cầm nĩa ăn lung tung khuấy đảo trong chén, ánh mắt chậm rãi ảm đạm.
Tần Thời biết mình nói chuyện rất trực tiếp, nhưng gã cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn thế nên lại khuyên nhủ đổi phương: “Kỳ thật so sánh hai bên mà nói hiển nhiên điều kiện của cậu tốt hơn hắn nhiều, cậu thử chia tay hắn coi, muốn tìm dạng người nào tôi giới thiệu cho cậu dạng người đó, bảo đảm ai nấy đều đẹp trai ngời ngời bản lĩnh không kém đâu nha. Từ Thanh Phong coi vậy chứ cũng chỉ đến thế thôi, cậu nhìn hắn mà xem, mới rời cậu chút đã thông đồng với thứ ca sĩ hạng ba.”
Thứ ca sĩ hạng ba chính là Tư Thần, Từ Thanh Phong đối xử đặc biệt với cậu ta ai nấy sáng suốt đều nhìn ra được. Công ty chỉ định người đại diện cho cậu ta là Marry, tài nguyên trong tay vô số, trừ bộ phim cùng Tần Thời hợp tác hiện tại, nghe đâu còn muốn tham gia mấy show truyền hình khác nữa, mỗi ngày theo sau đều là ba bốn trợ lý phô trương cái thế không ai bằng.
Lương Tấn tạm thời nén xuống cảm xúc mất mát, cậu biết Tần Thời có ý tốt, nhưng mà làm sao nói buông liền buông được chứ.
Cậu ngẫm nghĩ, hỏi ra nghi hoặc mấy hôm nay: “Cậu Tư Thần ấy nghèo lắm sao? Tôi thấy tài liệu công ty viết khá mơ hồ, chỉ nói cha mẹ làm kinh doanh. Thông cáo cũng nói ba mẹ cậu ta là thương nhân ái quốc. Sao lại…” Lương Tấn ngừng một lát, nhớ tới ngày đầu tiên cậu xuất viện, Từ Thanh Phong nói tới chuyện con nhà giàu nghèo.
Hồi cậu còn nhỏ không hiểu được cái gọi là thân phận địa vị cách biệt, cũng không biết tiền tài đến cùng quan trọng bao nhiêu. Chuyện này luôn luôn là đề tài tranh chấp của cậu và Từ Thanh Phong. Sau này lên đại học Lương Tấn như cũ không cảm thấy có cái gì khác biệt, thế nhưng cũng bắt đầu hiểu được xử sự làm người, bởi vậy rất ít khi tranh cãi với Từ Thanh Phong, dù cho trong lòng không tán đồng đi nữa ngoài miệng cũng không nói ra.
Dựa theo thuyết pháp ngày đó của Từ Thanh Phong, nghe như Tư Thần thuộc về quần thể yếu thế cần được đặc biệt bảo hộ vậy. Nhưng Lương Tấn suy đi nghĩ lại, nếu là con nhà doanh nhân thì có gì mà yếu đuối chứ.
“Cái gì mà thương nhân yêu nước, là con bọn buôn lậu thì có.” Tần Thời khinh miệt hứ một tiếng, giọng điệu ngược lại giống hệt như Tề Diệp.
Lương Tấn buồn bực hỏi: “Buôn lậu… Nếu là đầu lĩnh, hẳn kiếm tiền nhiều lắm, làm sao nghèo được nhỉ?”
Tần Thời gật đầu: “Thật không đến mức đó, nhưng mà Tư Thần không phải con ruột bọn họ. Tôi có nghe người khác nói qua, cha ruột Tư Thần vì cướp bóc nên bị tống giam, Cậu ta sống với mẹ vài năm, sau này mới nhận buôn lậu làm cha nuôi. Cậu nhìn cậu ta còn nhỏ chứ thực ra cũng từng khổ lắm, chắc là cha mẹ nuôi cũng không đối xử với cậu ta tốt đẹp gì.”
Mấy tin tức này có chút bất ngờ, Lương Tấn à một tiếng.
“Sau này cậu ta trên đường được người công ty giải trí phát hiện, quay hai quảng cáo xong thời thế mới vận chuyển, được mấy đại gia bao nuôi còn đưa ra nước ngoài học hai năm diễn xuất.”
Tần Thời thở dài, chậc một tiếng tiếp tục nói: “Chỉ tiếc là sau này khi cậu ta trở về thì ông chủ kia cũng cắt đứt luôn, chắc là chơi chán rồi, con người cậu ta cũng liều mạng lắm, tự để dành tiền tham gia show truyền hình thực tế. Sau đó tìm đến người phụ trách, một đường từ sơ khảo ngủ đến chung kết. Lúc công ty các cậu tìm đến cậu ta đã gần như thắng rồi.”
Lương Tấn hoàn toàn không nghĩ đến Tư Thần trông trắng trẻo hiền lành mặt mũi xinh đẹp thế mà từng trải nhiều chuyện như vậy. Cho dù cậu không có cảm tình với đối phương nhưng nay nhiều ít có chút thổn thức. Xem ra thái độ của Từ Thanh Phong coi như có giải thích hợp lý, dù sao những chuyện Tư Thần trải qua rất giống hắn ta, Lương Tấn lúc trước là thiên sứ may mắn của hắn, hôm đến lượt hắn làm thần bảo hộ của Tư Thần.
Tần Thời cũng mơ hồ biết rõ nguyên nhân trong đó nên răn dạy cậu: “Ngày mai tôi có mấy người bạn đây, cậu cũng gặp quen biết một ít, thế nào?”
Hiển nhiên “quen biết một ít” không khái quát hết mục đích của gã, Lương Tấn cười khổ lắc đầu: “Không đi.”
“Nè… Sao cậu cứng đầu thế? Cứ muốn thắt cổ trên cái cây Từ Thanh Phong này phải không!” Tần Thời hừ một tiếng, “Tôi chẳng hiểu sao cậu lại coi trọng hắn đến vậy nữa?”
Gã trước kia cũng từng hỏi qua Lương Tấn, đáp án không ngoài vô số lời hay ý đẹp, Lương Tấn mỗi lần đều ánh mắt tỏa sáng mà liệt kê cả đống ưu điểm của Từ Thanh Phong, Tần Thời còn hoài nghi không biết bọn họ có phải đang nói về một người hay không. Nhưng mà khi ấy gã chỉ là thuận miệng nói cho bõ tức thôi chứ cũng không phải thật sự muốn lý giải gì, cứ ha ha hai tiếng mà lấp liếm cho qua.
Lương Tấn buông mắt, lần này rốt cuộc không nói Từ Thanh Phong có bao nhiêu tốt nữa. Cậu trầm mặc một lúc chỉ hỏi: “Tôi trên người có ưu điểm nào không?”
Tần Thời có vẻ ngoài ý muốn.
Lương Tấn hơi mím môi cười khổ nói: “Nói thật đấy, cậu từ góc độ người ngoài nhận xét coi, tôi có gì tốt nào? Tôi nhát gan lắm, buổi tối ngủ một mình cũng thấy sợ. Lại còn không biết xử sự làm người, năng lực càng tầm thường không thôi. Ba tôi…” Lương Tấn im lặng một chút tiếp tục nói: “Công ty ba tôi nếu không nhờ Từ Thanh Phong chống đỡ bấy lâu, lọt vào tay tôi đã sớm phá sản rồi.”
Cậu từ nhỏ bị nuông chiều đến lớn, bản thân không có chút khí phách đàn ông thì thôi lại còn không có thành tích sự nghiệp gì ra hồn. Ngót nghét ba chục tuổi đầu mà công việc mỗi ngày còn không nhiều bằng nhân viên đứng quầy lễ tân. Mấy năm nay chưa ăn qua khổ, lúc còn nhỏ có lão Lương bao bọc che chở, lão Lương mất rồi, Từ Thanh Phong thế mà cũng chưa từng bỏ mặc cậu, bảo vệ cậu không thua lão Lương chút nào.
Mấy bữa nay dù trốn tránh Lương Tấn, buổi tối vẫn sẽ trở về cùng Lương Tấn ngủ trên một giường.
Tần Thời không phải không biết rõ, từ góc nhìn của gã đương nhiên thấy bạn bè mình cái gì cũng tốt. Nhưng thử bình tĩnh mà xem xét, nếu không suy xét đến tình cảm trả giá thì đích xác Từ Thanh Phong điều kiện càng tốt hơn.
Tần Thời không biết phản bác làm sao, nghĩ nghĩ chỉ có thể nói: “Cậu sao biết được sẽ không có người càng thương cậu hơn Từ Thanh Phong?”
Gã nói xong bản thân cũng thấy không có tí thuyết phục nào, đành nói: “Đổi góc độ mà nghĩ đi, cậu nếu thật cảm thấy Từ Thanh Phong mấy năm nay cũng không vui vẻ, nếu bây giờ hắn đã tìm được người mình thích sao cậu không để hắn được tự do? Không phải như vậy mới là tình yêu chân chính sao?”
Lương Tấn vẻ mặt phức tạp, tay cầm nĩa ăn chầm chậm gõ mặt bàn, qua thật lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không biết, anh ấy tại sao muốn chia tay.”
“Đương nhiên vì có người mới chứ sao!” Tần Thời nói: “Không phải quá rõ ràng rồi hả!”
Lương Tấn chậm rãi lắc đầu, trầm mặc hai giây mới nói: “Thật ra… Tôi không tin, anh ấy một chút đều không thích tôi.”
——
Hai người cơm nước xong lại đi một vòng bờ biển giải sầu, Tần Thời trăm phương nghìn kế khuyên bảo Lương Tấn chia tay, Lương Tấn do do dự dự, lại thủy chung không buông lỏng. Hai người dọc theo đường Tân Hải bỏ xe đi bộ, đi tới đi lui ba bốn vòng, Tần Thời chỉ có thể thở dài nói: “Cậu không muốn từ bỏ cũng không có cách nào, bây giờ hắn đang trốn cậu, thôi mấy ngày này cậu ở cạnh tôi đi.”
Lương Tấn: “…”
Tần Thời lấy tay gõ trán cậu giáo dục: “Lạt mềm buộc chặt biết không hả? Con người mà đều ti tiện cả, cậu càng bám hắn hắn càng không thích cậu, cậu cứ mặc kệ hắn hai ngày coi, đi ăn diện lại rồi tìm cơ hội đến trước mặt cho hắn sáng mắt ra, biết đâu hắn ta lại đổi ý theo đuổi cậu thì sao.”
Lương Tấn nửa tin nửa ngờ cau mày nói: “Bộ cậu từng làm qua hở.”
“Còn cần dùng qua?” Tần Thời nghiêng mắt nhìn cậu nói: “Kinh nghiệm yêu đương cậu bì được với tôi chắc? Cậu theo Từ Thanh Phong mất hơn mười năm trời, cuối cùng còn bị hành hạ sống dở chết dở như này. Tôi đây câu hơn non nửa cái giới giải trí đều không cần đến một tháng nhé, thời đỉnh phong còn gom đủ hai bàn mạt chược đấy.”
Lương Tấn: “…”
Tần Thời chuyện xấu không ngừng, cả trai lẫn gái gì đều có, hồi đó Lương Tấn còn tưởng là trò lăng xê cũ rích thôi chứ, ai dè chân tướng dĩ nhiên là đây.
Cậu đấu tranh một lát cuối cùng do dự hỏi: “Vậy, bước đầu tiên phải làm sao?”
Tác giả :
Ngũ Quân