Thanh Phong Từ Lai
Chương 19
Biên tập: Soleil
B thị, tháng mười một, buổi tối mười giờ.
Tề Diệp mở wechat, lướt coi cập nhật mới, liền thấy một bức ảnh tự chụp cực kỳ tao bao —— Tần Thời mặc một bộ phi ngư phục, trong tay ôm một túi khoai lang nóng hổi vàng ươm, cười thành một đoá lão cúc hoa.
Đương nhiên lão cúc hoa là Tề Diệp tự tưởng tượng, trong thực tế Tần Thời trẻ tuổi đẹp trai phong lưu phóng khoáng, phía dưới viết kèm “Đói bụng”, liền có vô số người nhao nhao theo sau a dua tâng bốc.
【Ảnh đế anh nhớ chăm sóc chính mình nha! 】
【Anh gầy huhu, tim em đau! 】
【Đau lòng ông xã quá →_→. 】
【Khoai lang có ngon không? 】
【Anh mặc bộ này thiệt đẹp trai quá đi à đang ở phim trường sao em đang định tuần sau đi qua nè có ai muốn cùng hông hẹn nha hẹn nha hẹn nha… 】
…
Tề Diệp: …
Hắn trừng mắt nhìn, chờ thấy rõ bối cảnh thật là hồ nước chỗ phim trường, ngón tay gần như đều cứng ngắc.
Buổi chiều hai giờ, hắn vừa gặp Tần Thời, chuyện chia tay hai người ở “Quán bar Tác gia” đàm phán ổn thỏa.
Ngòi nổ khiến hai người chia tay là do Tần Thời ngoại tình, nguyên nhân là tính cách không hợp, lại đào sâu thêm là do Tần ảnh đế đẹp trai lại nổi tiếng, Tề Diệp thấy chính mình thật hold không nổi. Đoạn quan hệ này thời gian quá ngắn, hai người đều chưa kịp bồi dưỡng cảm tình gì, bởi vậy khi Tần Thời đầy mặt hối hận giữ lại Tề Diệp, luôn miệng nói muốn hối cải, Tề Diệp vẫn rất thích.
Chỉ là, mới nháy mắt quay qua, Tần Thời đã chạy đến phim trường rồi? Còn mặc y phục hóa trang? Ăn khoai lang nóng?
Hơn nữa lúc chia tay gã không phải thống khổ nước mắt giàn giụa sao? Lúc này sao còn cười thành bộ dạng này thế?
Tề Diệp chậm rãi hít một hơi, run rẩy lùi về ngón tay, lại duỗi ra ngoài, lại lùi về, lại duỗi ra, như thế qua lại vài chục lần, cuối cùng vẫn là bấm gọi qua.
“Alo?” Tần Thời thanh âm thực nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không cố ý đè thấp sẽ để người cảm giác như miệng ngậm kẹo bạc hà, cách điện thoại còn có thể tươi mát đầy mặt.
Tề Diệp cười cười, hỏi: “Tần ảnh đế à, nhanh vậy đã trở về phim trường rồi?”
Tần Thời bên kia ngừng một lát, như là đang cầm điện thoại từ bên tai lấy ra. Theo sau, Tề Diệp liền nghe đối phương giọng điệu biến thành không quá đúng: “À, là cậu hả…”
Tề Diệp: “…”
Tần Thời lau nước mũi, hỏi: “Chuyện gì? Cậu nói đi.”
“…” Tề Diệp: “Anh đang chờ điện thoại ai đấy?” Hắn hỏi xong cũng tự cảm thấy dư thừa, hai người đều chia tay còn gì, Tần Thời chờ điện thoại ai cũng không liên quan đến hắn. Tề Diệp ngừng chút, ngược lại đánh thẳng chủ đề nói: “Tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn anh đăng bài mà tọa độ tại ở tỉnh C, còn cho rằng giữa trưa tôi thấy thứ kia là quỷ chứ.”
Tần Thời: ” …”
“Không phải, tôi buổi chiều mới trở về mà?” Tần Thời có chút không hiểu: “Tôi bề bộn nhiều việc lắm, hôm nay thật ra gặp cậu ở quán bar cũng vì đến Z thị gặp một biên kịch, xem cái nhân vật kia. Bận xong đương nhiên phải trở về chứ, bằng không tôi ở Z thị làm chi?”
“…” Tề Diệp lông mày nhất thời nhíu chặt: “Anh lặp lại lần nữa xem?”
Tần Thời: “…”
“Anh nói hôm nay gặp mặt là vì có công chuyện cùng người khác?!” Tề Diệp thanh âm nhất thời cất cao, khúc cuối còn hơi phá âm, như vịt đực bị bóp chặt cổ. Chỉ là hắn cũng bất chấp, cả người như con tôm một phát bắn thẳng thân mình.
“Anh cmn hôm nay là từ trăm công nghìn việc rút ra thời gian thưởng cho tôi nhìn một mặt à! Ai nói muốn gặp nhau ở quán bar! Ai! Ai giữa trưa khổ sở kêu trời thán đất muốn chết muốn sống, nước mũi đều chờ tôi lau! Ai nói sẽ ở quảng trường Phượng Minh đợi đến khi tôi hồi tâm chuyển ý mới thôi hả!!” Tề Diệp tức giận chửi ầm lên, “Tần Thời anh nói rõ ràng cho tôi!”
“Haiz, cậu sẽ không đến đó thật chứ?” Tần Thời không đáp hỏi lại.
Tề Diệp đỏ mặt lên, liền nghe bên kia cười ha ha ha ha ha, “Ôi đệt cậu còn đi thật ha ha ha ha ha ha ha, chung quanh quảng trường Phượng Minh không phải đang sửa đường hả? Vụ án tháng trước bên kia còn chưa phá đâu, cậu nhát gan vậy mà còn dám qua, má ơi không được, để tôi cười cái đã…”
” Tút tút tút ——” Tề Diệp tức giận sắc mặt xanh mét, lập tức cúp điện thoại.
Hắn quen Tần Thời không đến nửa năm, đại phân tiểu phân mấy chục lần, hôm nay rốt cuộc nghiêm túc một phen, hẹn ở “Quán bar Tác gia” nổi danh nói chia tay. Ai ngờ người kia nói tới chỗ xúc động liền bi thương muốn chết, cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu hai người tách ra, nhưng đặc biệt cố chấp tỏ vẻ muốn đi quảng trường Phượng Minh chờ hắn, bày tỏ bản thân là thật tâm ăn năn.
Đương nhiên Tề Diệp cực kỳ kiên cường tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không đi, ai đi thì là tôn tử * của người kia. Thái độ này của hắn hoàn toàn là hợp tình lý, một là Tần Thời ăn vụng bên ngoài trước, hai là xung quanh quảng trường Phượng Minh đều đang sửa đường, buổi tối còn đặc biệt âm trầm khủng bố, đối với Tề Diệp mà nói đi vào trong ấy so với đi vào nhà ma cũng không khác biệt cho lắm.
(*): Cháu trai
Nhưng là chờ đến chạng vạng hắn nửa tin nửa ngờ gọi cho Tần Thời nhưng không thấy ai tiếp, vẫn là đi đến.
Tề tôn tử trời sinh nhát gan sợ chết, lần này để thêm chút can đảm hắn hùng hùng hổ hổ ra vẻ thanh thế, trong tay còn cầm một cây gậy, đi hai bước lui một bước, tìm tòi lùng sục trọn vẹn thời gian một buổi phim giờ vàng. Lúc trở về hai đùi run run, phỏng chừng bàng quang cũng muốn đông cứng, thoáng bóp liền muốn bể.
Hắn run cầm cập đi tiểu, phục hồi một tí lại vọt đi tắm nước ấm, nào nghĩ đến vừa chui lên giường đã thấy Tần Thời cập nhật wechat ăn khoai lang.
Tề Diệp cúp điện thoại xong vẫn tức giận, ném điện thoại một phát ra ngoài thật xa. Hắn trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi cả buổi, lại trần truồng đi nhặt điện thoại trở về.
May mà di động còn chưa nứt.
Hắn thở sâu một hơi, chờ tim đập ổn định lại xong, từ trong đám tin tức về đồ ăn tiệc tùng du lịch các kiểu, mò ra tấm ảnh kia của Tần Thời, ấn mở đăng bình luận.
【Tề Diệp: xém tí hù chết, mới mở di động đã thấy bay ra một cục phân! Ánh vàng rực rỡ! Nhìn kỹ mới phát hiện là… hỏi chút, ăn ngon không? (doge mặt icon)】
Trong cộng đồng bạn bè tốt, luôn trộn lẫn một hai thành phần bản tính kỳ lạ kiểu này.
Rất nhanh, liền có người bình luận ở dưới.
【Hầu Hầu Hầu Hầu: Nghe xong tự nhiên thấy cũng giống ghê! 】
【Giang Ảnh: ăn ngon không? ( đống phân icon)】
—
Tề Diệp làm trong công ty vũ đạo, lúc trước biết Tần Thời chỉ do ngoài ý muốn. Công tác của hắn tuy rằng cũng tiếp xúc giới giải trí, thế nhưng đa số là giao tiếp với ca sĩ, nếu không phải Tần Thời vị ảnh đế này nhất thời nóng đầu muốn lưu diễn concert, chỉ sợ Tề Diệp cả đời cũng sẽ không biết gã.
Nhưng mà lúc ấy cũng chỉ là biết mà thôi, Tần Thời có phòng công tác riêng, đoàn đội quản lý tương đối bưu hãn, trừ buổi diễn tập cuối Tần Thời sẽ lộ mặt ra, chuyện khác đều do người đại diện của gã cùng phía Tề Diệp liên hệ với nhau. Từ tuyển chọn ca khúc quan sát diễn tập ngọn đèn máy chiếu thậm chí cụ thể đến sắp xếp chỗ ngồi không sót cái nào.
Gặp phải cộng sự như vậy Tề Diệp tự nhiên mở cờ trong bụng, Tần Thời tuy có hơi làm giá, thế nhưng ai bảo đoàn đội quản lý tố chất đủ cứng rắn, hợp tác với đối phương quả thực toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Tề Diệp khó được bớt lo một hồi, rảnh rỗi không khỏi có hơi tâm ngứa —— hắn cũng là fan điện ảnh của Tần Thời, nay cách thần tượng cự ly gần như vậy không khỏi có chút rục rịch.
Nghiêm túc mà nói, hắn kỳ thật xem như fan mới. Ba năm trước đây Tần Thời đóng vai khách mời giáo chủ tà giáo trong một bộ cổ trang Mary Sue, đột nhiên diễn xuất bùng nổ thần sầu khắc họa nhân vật giảo hoạt tà mị. Trong đó có một màn ảnh giáo chủ nhảy cầu cứu người, khi Tần Thời một thân ướt đẫm ôm nam chính phá nước mà lên, Tề Diệp thần kỳ cứng rắn.
Không biết là đoàn phim tiết kiệm hay là phúc lợi cho fan, quần áo Tần Thời gần như trong suốt, trừ quanh hông được che khá kín không để lộ ra ngoài, hình dáng ngực eo bụng nhìn một cái không sót thứ gì. Tề Diệp trừng to mắt, sau đó lùng clip highlight hậu trường suốt nửa tháng.
Sau này nam thần quốc dân Hà Phàm xuất hiện, hắn mới rốt cuộc thay lòng đổi dạ, tạm thời cho ảnh đế Tần ra rìa.
Lần này Tần Thời bắt đầu diễn nhạc hội đã đặt trước khách sạn. Tề Diệp làm bên chủ sự tự nhiên biết hành tung đối phương. Sau khi vây theo một đám người trong bữa tiệc, Tề Diệp rốt cuộc từ trung gian lấy được số điện thoại Tần Thời.
Chỉ là lần đầu tiên hai người liên hệ cũng không tốt đẹp cho lắm.
Tề Diệp thật cẩn thận gọi điện qua, ôm di động ngồi xổm trên ban công khách sạn, sợ tín hiệu không tốt không nghe được ảnh đế nói chuyện.
Tần Thời tiếp máy rất nhanh, nói chuyện cũng cực kỳ lưu loát, mở miệng liền kêu: “Đồ lẳng lơ cút tới chỗ nào rồi! Chim gia đều dạo nửa ngày còn không trở lại!”
Tề Diệp: “!!!!”
Tần Thời nghe bên kia không nói lời nào, cũng đã nhận ra bất thường. Bởi vì Tề Diệp nghe gã bên kia đột ngột im lặng vô cùng rõ rệt, theo sau là âm thanh cảnh cáo Tần Thời tận lực đè thấp truyền tới: “Ai đó?”
Tề Diệp: “Tôi là Tề Diệp, công ty vũ đạo.”
Tần Thời: “… A, khụ khụ, này…” Gã ngừng một chút, có hơi mất tự nhiên giải thích: “Tôi vừa dắt chim dạo xong, đang cho nó ăn nè.”
Tề Diệp: “…” Hắn cảm giác quá không còn gì để nói lại cực kỳ khiếp sợ, cũng từng nghĩ tới ảnh đế chắc phải có một mặt khác người, sao có thể nghĩ đến gã khác người ở chỗ này!
Tề Diệp chỉ đành giả vờ nghe không hiểu, tùy theo mà cười nói: “À à, nghe lời không??”
Tần Thời chi tiết trả lời: “Không nghe lời lắm, nó lớn quá mà!”
B thị, tháng mười một, buổi tối mười giờ.
Tề Diệp mở wechat, lướt coi cập nhật mới, liền thấy một bức ảnh tự chụp cực kỳ tao bao —— Tần Thời mặc một bộ phi ngư phục, trong tay ôm một túi khoai lang nóng hổi vàng ươm, cười thành một đoá lão cúc hoa.
Đương nhiên lão cúc hoa là Tề Diệp tự tưởng tượng, trong thực tế Tần Thời trẻ tuổi đẹp trai phong lưu phóng khoáng, phía dưới viết kèm “Đói bụng”, liền có vô số người nhao nhao theo sau a dua tâng bốc.
【Ảnh đế anh nhớ chăm sóc chính mình nha! 】
【Anh gầy huhu, tim em đau! 】
【Đau lòng ông xã quá →_→. 】
【Khoai lang có ngon không? 】
【Anh mặc bộ này thiệt đẹp trai quá đi à đang ở phim trường sao em đang định tuần sau đi qua nè có ai muốn cùng hông hẹn nha hẹn nha hẹn nha… 】
…
Tề Diệp: …
Hắn trừng mắt nhìn, chờ thấy rõ bối cảnh thật là hồ nước chỗ phim trường, ngón tay gần như đều cứng ngắc.
Buổi chiều hai giờ, hắn vừa gặp Tần Thời, chuyện chia tay hai người ở “Quán bar Tác gia” đàm phán ổn thỏa.
Ngòi nổ khiến hai người chia tay là do Tần Thời ngoại tình, nguyên nhân là tính cách không hợp, lại đào sâu thêm là do Tần ảnh đế đẹp trai lại nổi tiếng, Tề Diệp thấy chính mình thật hold không nổi. Đoạn quan hệ này thời gian quá ngắn, hai người đều chưa kịp bồi dưỡng cảm tình gì, bởi vậy khi Tần Thời đầy mặt hối hận giữ lại Tề Diệp, luôn miệng nói muốn hối cải, Tề Diệp vẫn rất thích.
Chỉ là, mới nháy mắt quay qua, Tần Thời đã chạy đến phim trường rồi? Còn mặc y phục hóa trang? Ăn khoai lang nóng?
Hơn nữa lúc chia tay gã không phải thống khổ nước mắt giàn giụa sao? Lúc này sao còn cười thành bộ dạng này thế?
Tề Diệp chậm rãi hít một hơi, run rẩy lùi về ngón tay, lại duỗi ra ngoài, lại lùi về, lại duỗi ra, như thế qua lại vài chục lần, cuối cùng vẫn là bấm gọi qua.
“Alo?” Tần Thời thanh âm thực nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không cố ý đè thấp sẽ để người cảm giác như miệng ngậm kẹo bạc hà, cách điện thoại còn có thể tươi mát đầy mặt.
Tề Diệp cười cười, hỏi: “Tần ảnh đế à, nhanh vậy đã trở về phim trường rồi?”
Tần Thời bên kia ngừng một lát, như là đang cầm điện thoại từ bên tai lấy ra. Theo sau, Tề Diệp liền nghe đối phương giọng điệu biến thành không quá đúng: “À, là cậu hả…”
Tề Diệp: “…”
Tần Thời lau nước mũi, hỏi: “Chuyện gì? Cậu nói đi.”
“…” Tề Diệp: “Anh đang chờ điện thoại ai đấy?” Hắn hỏi xong cũng tự cảm thấy dư thừa, hai người đều chia tay còn gì, Tần Thời chờ điện thoại ai cũng không liên quan đến hắn. Tề Diệp ngừng chút, ngược lại đánh thẳng chủ đề nói: “Tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn anh đăng bài mà tọa độ tại ở tỉnh C, còn cho rằng giữa trưa tôi thấy thứ kia là quỷ chứ.”
Tần Thời: ” …”
“Không phải, tôi buổi chiều mới trở về mà?” Tần Thời có chút không hiểu: “Tôi bề bộn nhiều việc lắm, hôm nay thật ra gặp cậu ở quán bar cũng vì đến Z thị gặp một biên kịch, xem cái nhân vật kia. Bận xong đương nhiên phải trở về chứ, bằng không tôi ở Z thị làm chi?”
“…” Tề Diệp lông mày nhất thời nhíu chặt: “Anh lặp lại lần nữa xem?”
Tần Thời: “…”
“Anh nói hôm nay gặp mặt là vì có công chuyện cùng người khác?!” Tề Diệp thanh âm nhất thời cất cao, khúc cuối còn hơi phá âm, như vịt đực bị bóp chặt cổ. Chỉ là hắn cũng bất chấp, cả người như con tôm một phát bắn thẳng thân mình.
“Anh cmn hôm nay là từ trăm công nghìn việc rút ra thời gian thưởng cho tôi nhìn một mặt à! Ai nói muốn gặp nhau ở quán bar! Ai! Ai giữa trưa khổ sở kêu trời thán đất muốn chết muốn sống, nước mũi đều chờ tôi lau! Ai nói sẽ ở quảng trường Phượng Minh đợi đến khi tôi hồi tâm chuyển ý mới thôi hả!!” Tề Diệp tức giận chửi ầm lên, “Tần Thời anh nói rõ ràng cho tôi!”
“Haiz, cậu sẽ không đến đó thật chứ?” Tần Thời không đáp hỏi lại.
Tề Diệp đỏ mặt lên, liền nghe bên kia cười ha ha ha ha ha, “Ôi đệt cậu còn đi thật ha ha ha ha ha ha ha, chung quanh quảng trường Phượng Minh không phải đang sửa đường hả? Vụ án tháng trước bên kia còn chưa phá đâu, cậu nhát gan vậy mà còn dám qua, má ơi không được, để tôi cười cái đã…”
” Tút tút tút ——” Tề Diệp tức giận sắc mặt xanh mét, lập tức cúp điện thoại.
Hắn quen Tần Thời không đến nửa năm, đại phân tiểu phân mấy chục lần, hôm nay rốt cuộc nghiêm túc một phen, hẹn ở “Quán bar Tác gia” nổi danh nói chia tay. Ai ngờ người kia nói tới chỗ xúc động liền bi thương muốn chết, cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu hai người tách ra, nhưng đặc biệt cố chấp tỏ vẻ muốn đi quảng trường Phượng Minh chờ hắn, bày tỏ bản thân là thật tâm ăn năn.
Đương nhiên Tề Diệp cực kỳ kiên cường tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không đi, ai đi thì là tôn tử * của người kia. Thái độ này của hắn hoàn toàn là hợp tình lý, một là Tần Thời ăn vụng bên ngoài trước, hai là xung quanh quảng trường Phượng Minh đều đang sửa đường, buổi tối còn đặc biệt âm trầm khủng bố, đối với Tề Diệp mà nói đi vào trong ấy so với đi vào nhà ma cũng không khác biệt cho lắm.
(*): Cháu trai
Nhưng là chờ đến chạng vạng hắn nửa tin nửa ngờ gọi cho Tần Thời nhưng không thấy ai tiếp, vẫn là đi đến.
Tề tôn tử trời sinh nhát gan sợ chết, lần này để thêm chút can đảm hắn hùng hùng hổ hổ ra vẻ thanh thế, trong tay còn cầm một cây gậy, đi hai bước lui một bước, tìm tòi lùng sục trọn vẹn thời gian một buổi phim giờ vàng. Lúc trở về hai đùi run run, phỏng chừng bàng quang cũng muốn đông cứng, thoáng bóp liền muốn bể.
Hắn run cầm cập đi tiểu, phục hồi một tí lại vọt đi tắm nước ấm, nào nghĩ đến vừa chui lên giường đã thấy Tần Thời cập nhật wechat ăn khoai lang.
Tề Diệp cúp điện thoại xong vẫn tức giận, ném điện thoại một phát ra ngoài thật xa. Hắn trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi cả buổi, lại trần truồng đi nhặt điện thoại trở về.
May mà di động còn chưa nứt.
Hắn thở sâu một hơi, chờ tim đập ổn định lại xong, từ trong đám tin tức về đồ ăn tiệc tùng du lịch các kiểu, mò ra tấm ảnh kia của Tần Thời, ấn mở đăng bình luận.
【Tề Diệp: xém tí hù chết, mới mở di động đã thấy bay ra một cục phân! Ánh vàng rực rỡ! Nhìn kỹ mới phát hiện là… hỏi chút, ăn ngon không? (doge mặt icon)】
Trong cộng đồng bạn bè tốt, luôn trộn lẫn một hai thành phần bản tính kỳ lạ kiểu này.
Rất nhanh, liền có người bình luận ở dưới.
【Hầu Hầu Hầu Hầu: Nghe xong tự nhiên thấy cũng giống ghê! 】
【Giang Ảnh: ăn ngon không? ( đống phân icon)】
—
Tề Diệp làm trong công ty vũ đạo, lúc trước biết Tần Thời chỉ do ngoài ý muốn. Công tác của hắn tuy rằng cũng tiếp xúc giới giải trí, thế nhưng đa số là giao tiếp với ca sĩ, nếu không phải Tần Thời vị ảnh đế này nhất thời nóng đầu muốn lưu diễn concert, chỉ sợ Tề Diệp cả đời cũng sẽ không biết gã.
Nhưng mà lúc ấy cũng chỉ là biết mà thôi, Tần Thời có phòng công tác riêng, đoàn đội quản lý tương đối bưu hãn, trừ buổi diễn tập cuối Tần Thời sẽ lộ mặt ra, chuyện khác đều do người đại diện của gã cùng phía Tề Diệp liên hệ với nhau. Từ tuyển chọn ca khúc quan sát diễn tập ngọn đèn máy chiếu thậm chí cụ thể đến sắp xếp chỗ ngồi không sót cái nào.
Gặp phải cộng sự như vậy Tề Diệp tự nhiên mở cờ trong bụng, Tần Thời tuy có hơi làm giá, thế nhưng ai bảo đoàn đội quản lý tố chất đủ cứng rắn, hợp tác với đối phương quả thực toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Tề Diệp khó được bớt lo một hồi, rảnh rỗi không khỏi có hơi tâm ngứa —— hắn cũng là fan điện ảnh của Tần Thời, nay cách thần tượng cự ly gần như vậy không khỏi có chút rục rịch.
Nghiêm túc mà nói, hắn kỳ thật xem như fan mới. Ba năm trước đây Tần Thời đóng vai khách mời giáo chủ tà giáo trong một bộ cổ trang Mary Sue, đột nhiên diễn xuất bùng nổ thần sầu khắc họa nhân vật giảo hoạt tà mị. Trong đó có một màn ảnh giáo chủ nhảy cầu cứu người, khi Tần Thời một thân ướt đẫm ôm nam chính phá nước mà lên, Tề Diệp thần kỳ cứng rắn.
Không biết là đoàn phim tiết kiệm hay là phúc lợi cho fan, quần áo Tần Thời gần như trong suốt, trừ quanh hông được che khá kín không để lộ ra ngoài, hình dáng ngực eo bụng nhìn một cái không sót thứ gì. Tề Diệp trừng to mắt, sau đó lùng clip highlight hậu trường suốt nửa tháng.
Sau này nam thần quốc dân Hà Phàm xuất hiện, hắn mới rốt cuộc thay lòng đổi dạ, tạm thời cho ảnh đế Tần ra rìa.
Lần này Tần Thời bắt đầu diễn nhạc hội đã đặt trước khách sạn. Tề Diệp làm bên chủ sự tự nhiên biết hành tung đối phương. Sau khi vây theo một đám người trong bữa tiệc, Tề Diệp rốt cuộc từ trung gian lấy được số điện thoại Tần Thời.
Chỉ là lần đầu tiên hai người liên hệ cũng không tốt đẹp cho lắm.
Tề Diệp thật cẩn thận gọi điện qua, ôm di động ngồi xổm trên ban công khách sạn, sợ tín hiệu không tốt không nghe được ảnh đế nói chuyện.
Tần Thời tiếp máy rất nhanh, nói chuyện cũng cực kỳ lưu loát, mở miệng liền kêu: “Đồ lẳng lơ cút tới chỗ nào rồi! Chim gia đều dạo nửa ngày còn không trở lại!”
Tề Diệp: “!!!!”
Tần Thời nghe bên kia không nói lời nào, cũng đã nhận ra bất thường. Bởi vì Tề Diệp nghe gã bên kia đột ngột im lặng vô cùng rõ rệt, theo sau là âm thanh cảnh cáo Tần Thời tận lực đè thấp truyền tới: “Ai đó?”
Tề Diệp: “Tôi là Tề Diệp, công ty vũ đạo.”
Tần Thời: “… A, khụ khụ, này…” Gã ngừng một chút, có hơi mất tự nhiên giải thích: “Tôi vừa dắt chim dạo xong, đang cho nó ăn nè.”
Tề Diệp: “…” Hắn cảm giác quá không còn gì để nói lại cực kỳ khiếp sợ, cũng từng nghĩ tới ảnh đế chắc phải có một mặt khác người, sao có thể nghĩ đến gã khác người ở chỗ này!
Tề Diệp chỉ đành giả vờ nghe không hiểu, tùy theo mà cười nói: “À à, nghe lời không??”
Tần Thời chi tiết trả lời: “Không nghe lời lắm, nó lớn quá mà!”
Tác giả :
Ngũ Quân