Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 85
Ta giữ Vãn Tình ở lại dùng cơm tối, lại muốn muội ấy lưu lại thêm một đêm, nhưng vì lo lắng cho mấy đứa trẻ ở nhà nên Vãn Tình từ chối, ngược lại còn muốn mời ta đến nhà chơi mấy ngày. Đương nhiên là Tiêu Chính không đồng ý để ta đi. Nên ta đành phải hẹn Vãn Tình sau này có thời gian gặp nhau thường xuyên.
Ta tiễn Vãn Tình ra xe ngựa ngoài cổng. Trượng phu của nàng là Triệu Lăng đã đứng chờ từ lâu.
Triệu Lăng nhìn thấy hai chúng ta hòa thuận bước ra thì sắc mặt cũng bớt đi vẻ lo lắng. Ta không nhịn được mà thầm cười khẩy một tiếng.
Vãn Tình nhìn thấy Triệu Lăng thì vui vẻ nói: “Phu quân, chàng nhanh đến xem, đây là A tỷ của thiếp. Chàng có nhớ tỷ ấy không?”
Lúc này, Triệu Lăng không thể không cùng ta chào hỏi, khách sáo gọi một tiếng: “Thì ra là dì cả, đã lâu không gặp.”
Ta cũng chào hỏi: “Muội phu đa lễ. Đã nhiều năm không gặp, không biết có thể nói vài lời được không?”
Triệu Lăng nhìn thấy Vãn Tình đã bước lên xe ngựa, nên cũng bước theo ta đến cạnh cổng lớn.
Ta đưa lưng về phía Vãn Tình, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Những chuyện mà ngươi đã làm, ta đều biết rõ. Loại người tiểu nhân thất tín bội nghĩa như ngươi, ta vốn rất khinh thường, nếu ngươi không phải là trượng phu của muội muội ta, ta nhất định phải lấy đầu của ngươi tế lễ cho người nhà ta.”
Nét mặt của Triệu Lăng liền cứng đờ, hắn không thanh minh mà chỉ hỏi: “Người…người nói với Vãn Tình?”
“Không có.” Ta nói.
Triệu Lăng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ta lạnh nhạt nói: “Dù ta không tha thứ cho ngươi, nhưng sẽ vĩnh viễn không nói. Vãn Tình là vì nàng không biết, nếu như nàng mà biết thì cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nữ tử Lục gia chúng ta đều cương trực, cứng cỏi. Hiện tại nàng đã gả cho ngươi, lại còn sắp sinh thêm một đứa trẻ, ta cũng thấy được là nàng có tình cảm với ngươi. Bởi vì như vậy, và cùng với tính cách của nàng, nếu như nói cho nàng biết chân tướng thì chẳng khác nào bức tử nàng. Ta không thể làm như vậy.”
Sắc mặt Triệu Lăng tái nhợt, hắn chậm rãi nâng tay cúi đầu, “Tạ quận chúa hạ thủ lưu tình.”
“Ta đã không còn là quận chúa.” Ta khẽ cười tự giễu.
Triệu Lăng thận trọng nói: “Ở trong lòng hạ quan, người vẫn là quận chúa. Hạ quan đối với Vãn Tình là thật lòng thật dạ, sau này nếu có một chút không phải với nàng, ta nguyện bị thiên lôi đánh chết.”
Ta chỉ khẽ nói, “Ngươi nên cố gắng giữ cái mạng này của mình để chăm sóc Vãn Tình và mấy đứa trẻ.”
Triệu Lăng khom người cảm tạ.
Ta đi đến bên cạnh xe ngựa nói lời từ biệt với Vãn Tình.
Vãn Tình chợt giữ chặt lấy tay áo của ta, nhỏ giọng nói: “Có một chuyện, muội còn muốn hỏi A tỷ một tiếng.”
“Chuyện gì?”
Vãn Tình phân vân nói: “A tỷ, tỷ phải nói thật với muội. Trước đây, có phải tỷ đối với Phong Tranh…”
Nàng cố ý chừa lại nửa câu sau. Mà ta cũng không lên tiếng phản bác.
Vãn Tình nhẹ thở dài, “Muội cũng đoán được.”
Ta có chút buồn cười hỏi nàng, “Làm sao mà muội đoán được? Hắn vốn không thích ta, chỉ có ta đơn phương yêu mến hắn mà thôi. Với lại, cũng đã qua nhiều năm rồi.”
Vãn Tình chau mày lắc đầu, “A tỷ, Phong Tranh đang ở thành Khúc Giang này.”
Ta giật mình kinh ngạc.
Phong Tranh đang ở Khúc Giang, ta và hắn đang ở cùng một tòa thành. Đứng cùng vùng trời, đi cùng một phương.
Biệt ly hơn bốn năm, đây là lần đầu tiên hai chúng ta cách gần nhau như vậy. Gần đến nỗi làm ta cảm thấy vết thương cũ như lại co rút đau đớn, không thể thở.
Ta đứng ở cửa, nhìn chiếc xe ngựa của Triệu gia dần đi xa, bên tai còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Vãn Tình.
“Tình trạng của huynh ấy rất tệ. Tỷ có rảnh thì đến thăm huynh ấy đi.”
Ta chầm chậm bước trở về.
Hôm nay, trời càng lúc càng lạnh, ta lại ho khan vài tiếng.
Thảo Nhi nhanh chóng khoác thêm áo choàng cho ta.
Ta ngẩng đầu, chợt thấy Tiêu Chính đang đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn ta.
Ta lại nhớ đến chuyện của nhiều năm trước đây. Sau khi ta bái sư, phải hơn nửa năm mới về nhà một lần, khi tiến cung cũng từng nhìn thấy Tiêu Chính. Người thiếu niên đó cũng đứng dưới mái hiên như thế này, lẳng lặng nhìn ta. Có chút lãnh đạm, có chút oán hận, có chút lo lắng, lại có chút không cam lòng.
Khi đó ta còn nhỏ, nhìn mà không hiểu, chỉ cảm thấy hắn rất kỳ quái, cho nên dần dần cũng không còn thân cận.
Đến hiện tại, cho dù ta đã hiểu rõ, nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta đã xa xôi tựa như biển rộng.
Phong Tranh từng nói với ta, nói ta không nên thích hắn. Nhưng ta không thể kiểm soát được chính mình, vui mừng khờ dại chạy về kinh thành, cuối cùng lại thấy cha ta rơi đầu. Từ đó về sau, thế giới của ta liền đảo lộn.
Trước đây, Hạ Đình Thu vẫn hay nói đùa rằng, khi đó ta là một con búp bê vải rách nát, hắn nhặt ta trở về, lại chắp vá thêm một lần nữa.
Ta là được sống lại trong tay hắn. Ta muốn tiếp tục sống một cuộc sống mới, ta nhất định phải đem quá khứ chấm dứt một lần cuối cùng.
Một cụm bông trắng bay ngang trước mắt của ta, lại thêm một cụm bông nữa. Cứ thế liên tiếp bay tới.
Ta ngẩng đầu nhìn. Đây là tuyết rơi sao?
Tiêu Chính bước ra khỏi mái hiên, đi đến đối diện với ta, mở bung chiếc ô tử trúc.
Ta nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng biết?”
Tiêu Chính không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy ta.
Ta bình tĩnh để hắn ôm lấy.
Tuyết càng rơi càng nhiều, không gian tĩnh lặng của đất trời bị phá vỡ bởi tiếng bông tuyết rơi trên tán ô tử trúc, và cả tiếng hơi thở đè nén của Tiêu Chính.
Ta tựa vào đầu vai của hắn, chậm rãi nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
Tiêu Chính vẫn không nói gì, hắn dùng hai tay ôm chặt lấy ta hơn nữa.
Tán ô rơi xuống, bông tuyết rơi trên khuôn mặt của chúng ta, hơi lạnh ngấm dần vào xương cốt.
Ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài trong lòng hắn.
Tuyết rơi suốt một đêm tạo thành một lớp thảm dày màu trắng trên mặt đất. Bánh xe chậm chạp chuyển động, lưu lại hai vệt dài trên mặt tuyết.
Xe ngựa quanh co giữa những con hẻm nhỏ của tòa thành, tựa như một mê cung hỗn loạn, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Ta ngồi ở trong xe, tâm trí lúc này chỉ quẩn quanh câu nói của Vãn Tình.
Tình trạng của huynh ấy rất tệ.
Vô cùng khó khăn sao? Dù sao hắn cũng là trưởng tử của Phong gia, ngay cả bản thân cũng có bổng lộc từ chức quan cùng đất phong, không có lý gì lại không tốt.
Cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Một trạch viện nhỏ nằm giữa những hộ gia đình bình thường, cổng chính cũng không treo bức hoành.
Thảo Nhi đến gõ cửa, một vị lão bá đi tới mở cửa, híp mắt nhìn qua xe ngựa của ta, nói một tiếng: “Là Triệu phu nhân sao? Trời lạnh thế này mà phu nhân vẫn tự mình tới thăm công tử nhà ta.”
Đôi mắt của ông lão không tốt, nhìn thấy xe ngựa tốt, lại là nữ quyến đến thăm, nên nhận nhầm ta là Vãn Tình.
Ta định giải thích một tiếng, nhưng lão bá đã vội vàng bước vào trong nhà, miệng cũng lẩm bẩm nói: “Ta phải đi nói với công tử. Triệu phu nhân đến thăm.”
Bất đắc dĩ ta đành phải để Thảo Nhi lui xuống rồi một mình bước vào.
Ngôi trạch viện này cũng không xem là nhỏ, nhưng lại trống rỗng, từ lúc ta đi vào, ngay đến bóng dáng của một hạ nhân cũng không thấy. Cửa phòng đều khóa kín, hoa cỏ cũng không có người chăm sóc, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang vắng.
Ta đi vào hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của lão bá kia đâu, bản thân cũng thấy có chút mất phương hướng. Không biết phải làm sao, ta đành đi xung quanh một lúc, rồi vô tình đi tới hậu hoa viên.
Cây cỏ ở đây cũng đã điêu tàn, lá khô phủ kín lối đi, ao sen cũng tàn lụi.
Bất chợt ta nhìn thấy ở phía đông nam có một vùng hoa vàng nhạt, lại ngửi thấy hương thơm, xem ra là mai vàng đang nở, ta kiềm lòng không được liền bước tới.
Bên dưới táng mai vàng có một dáng người đang đưa lưng về phía ta, cầm trên tay một chiếc kéo, dường như là đang do dự không biết phải tỉa cành thế nào cho tốt.
Tấm lưng kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cao mà lại gầy, rất gầy, tựa như thân thể đó không thể chịu nổi sức nặng của bộ y phục trên người, mái tóc đen tuyền trước đây đã điểm sợi bạc.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô của ta, hắn không hề quay đầu mà chỉ khẽ cười nói: “Sao ngươi lại đến đây? Trời lạnh thế này, thân mình của ngươi lại nặng nề. Vạn nhất có gì sơ xuất, ta lấy gì bồi thường cho Lão Triệu của ngươi?”
Ta mấp máy môi, nhưng yết hầu như bị phong kín, một chữ cũng không thể phát ra.
Người đó phát giác có điều không đúng nên xoay người lại.
Cơn gió từ phương xa thổi đến, lướt qua giữa hai người chúng ta, làm động đến từng ụ tuyết đọng trên cành khô.
Dưới bầu trời trắng xóa, ta lặng lẽ nhìn gương mặt gầy đi rất nhiều của Phong Tranh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lúc này, sắc mặt tái nhợt của Phong Tranh chợt thoáng hiện chút ửng hồng xúc động.
Hắn bước từng bước về phía trước, mở miệng muốn nói một điều gì đó, nhưng cơ thể đã suy yếu ngã xuống.
Trong khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị một mũi đao đục khoét, máu tươi tuôn ra, lại chẳng thể ngừng.
Ta tiễn Vãn Tình ra xe ngựa ngoài cổng. Trượng phu của nàng là Triệu Lăng đã đứng chờ từ lâu.
Triệu Lăng nhìn thấy hai chúng ta hòa thuận bước ra thì sắc mặt cũng bớt đi vẻ lo lắng. Ta không nhịn được mà thầm cười khẩy một tiếng.
Vãn Tình nhìn thấy Triệu Lăng thì vui vẻ nói: “Phu quân, chàng nhanh đến xem, đây là A tỷ của thiếp. Chàng có nhớ tỷ ấy không?”
Lúc này, Triệu Lăng không thể không cùng ta chào hỏi, khách sáo gọi một tiếng: “Thì ra là dì cả, đã lâu không gặp.”
Ta cũng chào hỏi: “Muội phu đa lễ. Đã nhiều năm không gặp, không biết có thể nói vài lời được không?”
Triệu Lăng nhìn thấy Vãn Tình đã bước lên xe ngựa, nên cũng bước theo ta đến cạnh cổng lớn.
Ta đưa lưng về phía Vãn Tình, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Những chuyện mà ngươi đã làm, ta đều biết rõ. Loại người tiểu nhân thất tín bội nghĩa như ngươi, ta vốn rất khinh thường, nếu ngươi không phải là trượng phu của muội muội ta, ta nhất định phải lấy đầu của ngươi tế lễ cho người nhà ta.”
Nét mặt của Triệu Lăng liền cứng đờ, hắn không thanh minh mà chỉ hỏi: “Người…người nói với Vãn Tình?”
“Không có.” Ta nói.
Triệu Lăng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ta lạnh nhạt nói: “Dù ta không tha thứ cho ngươi, nhưng sẽ vĩnh viễn không nói. Vãn Tình là vì nàng không biết, nếu như nàng mà biết thì cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nữ tử Lục gia chúng ta đều cương trực, cứng cỏi. Hiện tại nàng đã gả cho ngươi, lại còn sắp sinh thêm một đứa trẻ, ta cũng thấy được là nàng có tình cảm với ngươi. Bởi vì như vậy, và cùng với tính cách của nàng, nếu như nói cho nàng biết chân tướng thì chẳng khác nào bức tử nàng. Ta không thể làm như vậy.”
Sắc mặt Triệu Lăng tái nhợt, hắn chậm rãi nâng tay cúi đầu, “Tạ quận chúa hạ thủ lưu tình.”
“Ta đã không còn là quận chúa.” Ta khẽ cười tự giễu.
Triệu Lăng thận trọng nói: “Ở trong lòng hạ quan, người vẫn là quận chúa. Hạ quan đối với Vãn Tình là thật lòng thật dạ, sau này nếu có một chút không phải với nàng, ta nguyện bị thiên lôi đánh chết.”
Ta chỉ khẽ nói, “Ngươi nên cố gắng giữ cái mạng này của mình để chăm sóc Vãn Tình và mấy đứa trẻ.”
Triệu Lăng khom người cảm tạ.
Ta đi đến bên cạnh xe ngựa nói lời từ biệt với Vãn Tình.
Vãn Tình chợt giữ chặt lấy tay áo của ta, nhỏ giọng nói: “Có một chuyện, muội còn muốn hỏi A tỷ một tiếng.”
“Chuyện gì?”
Vãn Tình phân vân nói: “A tỷ, tỷ phải nói thật với muội. Trước đây, có phải tỷ đối với Phong Tranh…”
Nàng cố ý chừa lại nửa câu sau. Mà ta cũng không lên tiếng phản bác.
Vãn Tình nhẹ thở dài, “Muội cũng đoán được.”
Ta có chút buồn cười hỏi nàng, “Làm sao mà muội đoán được? Hắn vốn không thích ta, chỉ có ta đơn phương yêu mến hắn mà thôi. Với lại, cũng đã qua nhiều năm rồi.”
Vãn Tình chau mày lắc đầu, “A tỷ, Phong Tranh đang ở thành Khúc Giang này.”
Ta giật mình kinh ngạc.
Phong Tranh đang ở Khúc Giang, ta và hắn đang ở cùng một tòa thành. Đứng cùng vùng trời, đi cùng một phương.
Biệt ly hơn bốn năm, đây là lần đầu tiên hai chúng ta cách gần nhau như vậy. Gần đến nỗi làm ta cảm thấy vết thương cũ như lại co rút đau đớn, không thể thở.
Ta đứng ở cửa, nhìn chiếc xe ngựa của Triệu gia dần đi xa, bên tai còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Vãn Tình.
“Tình trạng của huynh ấy rất tệ. Tỷ có rảnh thì đến thăm huynh ấy đi.”
Ta chầm chậm bước trở về.
Hôm nay, trời càng lúc càng lạnh, ta lại ho khan vài tiếng.
Thảo Nhi nhanh chóng khoác thêm áo choàng cho ta.
Ta ngẩng đầu, chợt thấy Tiêu Chính đang đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn ta.
Ta lại nhớ đến chuyện của nhiều năm trước đây. Sau khi ta bái sư, phải hơn nửa năm mới về nhà một lần, khi tiến cung cũng từng nhìn thấy Tiêu Chính. Người thiếu niên đó cũng đứng dưới mái hiên như thế này, lẳng lặng nhìn ta. Có chút lãnh đạm, có chút oán hận, có chút lo lắng, lại có chút không cam lòng.
Khi đó ta còn nhỏ, nhìn mà không hiểu, chỉ cảm thấy hắn rất kỳ quái, cho nên dần dần cũng không còn thân cận.
Đến hiện tại, cho dù ta đã hiểu rõ, nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta đã xa xôi tựa như biển rộng.
Phong Tranh từng nói với ta, nói ta không nên thích hắn. Nhưng ta không thể kiểm soát được chính mình, vui mừng khờ dại chạy về kinh thành, cuối cùng lại thấy cha ta rơi đầu. Từ đó về sau, thế giới của ta liền đảo lộn.
Trước đây, Hạ Đình Thu vẫn hay nói đùa rằng, khi đó ta là một con búp bê vải rách nát, hắn nhặt ta trở về, lại chắp vá thêm một lần nữa.
Ta là được sống lại trong tay hắn. Ta muốn tiếp tục sống một cuộc sống mới, ta nhất định phải đem quá khứ chấm dứt một lần cuối cùng.
Một cụm bông trắng bay ngang trước mắt của ta, lại thêm một cụm bông nữa. Cứ thế liên tiếp bay tới.
Ta ngẩng đầu nhìn. Đây là tuyết rơi sao?
Tiêu Chính bước ra khỏi mái hiên, đi đến đối diện với ta, mở bung chiếc ô tử trúc.
Ta nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng biết?”
Tiêu Chính không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy ta.
Ta bình tĩnh để hắn ôm lấy.
Tuyết càng rơi càng nhiều, không gian tĩnh lặng của đất trời bị phá vỡ bởi tiếng bông tuyết rơi trên tán ô tử trúc, và cả tiếng hơi thở đè nén của Tiêu Chính.
Ta tựa vào đầu vai của hắn, chậm rãi nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
Tiêu Chính vẫn không nói gì, hắn dùng hai tay ôm chặt lấy ta hơn nữa.
Tán ô rơi xuống, bông tuyết rơi trên khuôn mặt của chúng ta, hơi lạnh ngấm dần vào xương cốt.
Ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài trong lòng hắn.
Tuyết rơi suốt một đêm tạo thành một lớp thảm dày màu trắng trên mặt đất. Bánh xe chậm chạp chuyển động, lưu lại hai vệt dài trên mặt tuyết.
Xe ngựa quanh co giữa những con hẻm nhỏ của tòa thành, tựa như một mê cung hỗn loạn, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Ta ngồi ở trong xe, tâm trí lúc này chỉ quẩn quanh câu nói của Vãn Tình.
Tình trạng của huynh ấy rất tệ.
Vô cùng khó khăn sao? Dù sao hắn cũng là trưởng tử của Phong gia, ngay cả bản thân cũng có bổng lộc từ chức quan cùng đất phong, không có lý gì lại không tốt.
Cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Một trạch viện nhỏ nằm giữa những hộ gia đình bình thường, cổng chính cũng không treo bức hoành.
Thảo Nhi đến gõ cửa, một vị lão bá đi tới mở cửa, híp mắt nhìn qua xe ngựa của ta, nói một tiếng: “Là Triệu phu nhân sao? Trời lạnh thế này mà phu nhân vẫn tự mình tới thăm công tử nhà ta.”
Đôi mắt của ông lão không tốt, nhìn thấy xe ngựa tốt, lại là nữ quyến đến thăm, nên nhận nhầm ta là Vãn Tình.
Ta định giải thích một tiếng, nhưng lão bá đã vội vàng bước vào trong nhà, miệng cũng lẩm bẩm nói: “Ta phải đi nói với công tử. Triệu phu nhân đến thăm.”
Bất đắc dĩ ta đành phải để Thảo Nhi lui xuống rồi một mình bước vào.
Ngôi trạch viện này cũng không xem là nhỏ, nhưng lại trống rỗng, từ lúc ta đi vào, ngay đến bóng dáng của một hạ nhân cũng không thấy. Cửa phòng đều khóa kín, hoa cỏ cũng không có người chăm sóc, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang vắng.
Ta đi vào hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của lão bá kia đâu, bản thân cũng thấy có chút mất phương hướng. Không biết phải làm sao, ta đành đi xung quanh một lúc, rồi vô tình đi tới hậu hoa viên.
Cây cỏ ở đây cũng đã điêu tàn, lá khô phủ kín lối đi, ao sen cũng tàn lụi.
Bất chợt ta nhìn thấy ở phía đông nam có một vùng hoa vàng nhạt, lại ngửi thấy hương thơm, xem ra là mai vàng đang nở, ta kiềm lòng không được liền bước tới.
Bên dưới táng mai vàng có một dáng người đang đưa lưng về phía ta, cầm trên tay một chiếc kéo, dường như là đang do dự không biết phải tỉa cành thế nào cho tốt.
Tấm lưng kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cao mà lại gầy, rất gầy, tựa như thân thể đó không thể chịu nổi sức nặng của bộ y phục trên người, mái tóc đen tuyền trước đây đã điểm sợi bạc.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô của ta, hắn không hề quay đầu mà chỉ khẽ cười nói: “Sao ngươi lại đến đây? Trời lạnh thế này, thân mình của ngươi lại nặng nề. Vạn nhất có gì sơ xuất, ta lấy gì bồi thường cho Lão Triệu của ngươi?”
Ta mấp máy môi, nhưng yết hầu như bị phong kín, một chữ cũng không thể phát ra.
Người đó phát giác có điều không đúng nên xoay người lại.
Cơn gió từ phương xa thổi đến, lướt qua giữa hai người chúng ta, làm động đến từng ụ tuyết đọng trên cành khô.
Dưới bầu trời trắng xóa, ta lặng lẽ nhìn gương mặt gầy đi rất nhiều của Phong Tranh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lúc này, sắc mặt tái nhợt của Phong Tranh chợt thoáng hiện chút ửng hồng xúc động.
Hắn bước từng bước về phía trước, mở miệng muốn nói một điều gì đó, nhưng cơ thể đã suy yếu ngã xuống.
Trong khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị một mũi đao đục khoét, máu tươi tuôn ra, lại chẳng thể ngừng.
Tác giả :
Mỹ Bảo