Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 1
Tháng hai năm thứ tư Thiên Ứng, sáng sớm tiết trời se lạnh, ta vẫn như ngày thường bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.
Nằm ở trong chăn ấm áp, ta thở dài một tiếng, cũng như thường ngày, chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo chải đầu.
Đại thị nữ của công chúa vẫn như trước không đợi ta ăn mặc chỉnh tề liền vội vàng chạy đến, nhào xuống dưới chân ta. Lời nói của nàng, sớm ta cũng đã nghĩ ra.
“Thuỵ Vân quận chúa, công chúa lại đang nổi giận! Xin người hãy nhanh chóng đi đến khuyên giải.”
Ta đưa mắt nhìn trần nhà, “Hôm nay nàng lại vì cái gì?”
“Công chúa thấy trời hôm nay rất là khô nóng. Bọn nô tỳ khuyên nhủ một câu, nàng lại càng khóc lớn hơn, đang bắt đầu đập vỡ đồ vật.”
“Trời nóng phải không?” Ta nhìn nàng một cái, “Ngày hôm qua là vì rau nấu quá nhừ, hôm trước thì cảm thấy thịt dê có mùi tanh, hôm kia lại thấy sữa có mùi khó ngửi, hôm nay là do trời quá nóng…Thức ăn ăn không quen, cùng lắm thì đổi đầu bếp. Hiện tại là do trời nóng, các ngươi nghĩ ta có thể hô phong hoán vũ sao?” Đại thị nữ buồn rười rượi nói: “Nô tì cũng biết là làm khó quận chúa người, nhưng mà cũng chỉ có người mới khuyên can được công chúa. Có thể làm cho công chúa bình tâm, vui vẻ gả đến Bắc Triều, người liền công đức viên mãn.”
Xem ra lời này là nói. Nếu ta công đức viên mãn, liền có thể bạch nhật phi thăng đúng không? *đắc đạo thành tiên đấy*
Đã trải qua mấy ngày, Gia Nguyệt công chúa đi đến nơi nào, nơi đó liền trở nên náo nhiệt. Một bước tiến vào phòng ngủ của nàng, liền đối mặt với một đống hỗn độn vươn đầy mặt đất, thị nữ sớm đã chạy mất dấu.
Ta hơi thất thần, trước mặt liền có một cái đĩa bay đến. Ta nhanh chóng thoát thân. Chiếc đĩa sứ men xanh đập lên cây cột, vỡ tan nát. Sau đó ta lách sang bên phải, một cái bình hoa thẳng tiến đến nơi mà ta vừa mới đứng. Ta tiếp tục nhảy sang bên trái, một chiếc hộp kẹo đường rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Sắc mặt Gia Nguyệt xanh mét, tóc tai tán loạn, giống như đã luyện công đến tẩu hoả nhập ma, tay chạm vào cái gì đều ném xuống mặt đất.
Mắt nhìn thấy nàng đang cầm lấy một chiếc bình hoa bằng Thanh Ngọc, định ném về phía ta, ta liền bước về phía trước, quyết đoán quát lên: “Chờ đã!”
Gia Nguyệt lặng đi một lúc, thị nữ trái phải nhìn thấy thời cơ, nhào đến giữ nàng lại.
“Cẩn thận đừng làm bị thương công chúa.” Ta vừa lau mồ hôi vừa quay đầu phân phó tiểu thái giám đến quét tước.
Gia Nguyệt ném đi bình ngọc trên tay, bắt đầu gào khóc. Những câu khóc lóc của nàng, ta cũng đã thuộc nằm lòng.
“Mệnh của ta sao lại khổ như vậy! Nương mất sớm, hoàng đế ca ca không đợi mà liền ra lệnh một tiếng gả ta đi đến phương Bắc, đến cái nơi ăn tươi nuốt sống kia! Nam Lương chúng ta thua trận, phải cắt đất đền tiền, có liên hệ gì tới một nữ nhân như ta? Nguỵ Thiên Khang ngươi là lão tặc, chuyên quyền hại nước! Cả nhà Lục thị đều là tham quan dong thần, Lục Thiên Khang khinh thường hoàng thượng còn nhỏ tuổi, bán nước cầu vinh, ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Thị nữ đều không dám lên tiếng, lặng lẽ đưa mắt nhìn ta.
Lão tặc ở trong miệng của Gia Nguyệt công chúa, chính là người cha Nguỵ Vương thân ái của ta. Cũng đã nhiều lần cứu mạng tiên đế, phụ trợ tiên đế lên ngôi, tiếp tục ủng hộ thái tử, sau khi tiên đế băng hà lại giúp đỡ thánh thượng hiện tại đăng cơ.
Ta bỏ đi khuôn mặt tươi cười, tức giận nói: “Công chúa cẩn thận đừng để hao tổn khí lực. Cho dù gia phụ có ngàn vạn lần không đúng thì thân thể này vẫn là của người.”
Gia Nguyệt chỉ vào mũi của ta mà mắng: “Lục Đường Vũ, ngươi đừng có đứng ở đây mà nói chuyện giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải do cha ngươi đề nghị hoà thân, ta cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Đều do ngươi hại ta, ta hận ngươi cả đời!”
Cả đời còn rất dài, nếu là ta, ta cũng sẽ không sớm như vậy liền tiếc lộ.
“Công chúa nguôi giận. Mọi người đều nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, người gả cho hoàng đế Bắc Lương, đây cũng xem là một cuộc nhân duyên tốt. Bệ hạ cũng thật sự là suy nghĩ cho người.”
Gia Nguyệt gào mệt liền đổi sang khóc oa oa: “Hắn nghĩ cho ta sao? Hắn phái ngươi đến làm hỉ nương đưa dâu *người săn sóc nàng dâu*, còn không phải là vì muốn quản thúc ta sao? Ai mà không biết Lục Đường Vũ ngươi từ nhỏ đã ra ngoài bái sư học nghệ, võ nghệ cao cường. Ta mà có hành động gì thì ngươi sẽ chế ngự được ta.”
“Công chúa người là quá lo lắng. Người là tân nương tử, không phải là phạm nhân.” Ta dở khóc dở cười, “Bệ hạ ra lệnh cho ta làm hỉ nương, thứ nhất trong những nữ tử ở kinh thành, chỉ có thân phận của ta là thích hợp nhất. Thứ hai, đường đi hiểm trở, ta cũng có thể làm hộ giá bảo vệ cho người. Bệ hạ là thật lòng yêu thương người, nên mới an bài như vậy.”
Gia Nguyệt hừ nói: “Ai mà không biết giao tình giữa ngươi và hoàng đế ca ca rất tốt, trước đây ngươi đã đánh nhau giúp hắn. Một người hai người các ngươi đều có người yêu thương, tiếc rằng nương ta mất sớm, không có ai thương ta.”
Gia Nguyệt khóc đến chết đi sống lại, giống như sắp bị bán vào hang ổ của thổ phỉ đến nơi. Nàng chỉ mới mười sáu, trời sinh tính tình nhạy cảm đa nghi, lại được nuông chiều từ bé, không chịu được một chút khổ sở. Từ ngày ra khỏi kinh thành, đều khóc lóc không ngừng, nước mắt thẳng một đường từ kinh thành ra tới biên ải.
Ta nhìn thấy khuôn mặt của Gia Nguyệt vì khóc mà sưng lên, tựa như một cái bánh bao lớn bị lên men không đều. Nàng vốn cũng không quá xinh đẹp, mặt sưng lên liền càng xấu, quả thực vô cùng thê thảm. Mặc dù khóc hay không khóc cũng là chuyện của nàng, nhưng tân nương tử mà khóc đến mù mắt thì thật không tốt. Ta nghĩ hoàng đế Bắc Lương người ta cũng không vui vẻ mà cưới một người mù làm lão bà.
Là một người thân cận, ta đã đến an ủi nàng. Nhưng Gia Nguyệt hoàn toàn không hợp tác còn dùng vũ lực. Ta đang định nói tiếp, nàng liền cầm lấy chén trà ở trong tay ném tới.
Ta còn chưa kíp tránh né, một bóng người vọt tới, chắn ở trước mặt ta.
Chén trà đập lên cánh tay của hắn, nước trà nóng bỏng hắt ra, bốc lên một làn khói trắng.
Namtử không nói một lời, đưa lưng chắn trước người ta, thân hình cao lớn, sừng sững bất động.
Nằm ở trong chăn ấm áp, ta thở dài một tiếng, cũng như thường ngày, chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo chải đầu.
Đại thị nữ của công chúa vẫn như trước không đợi ta ăn mặc chỉnh tề liền vội vàng chạy đến, nhào xuống dưới chân ta. Lời nói của nàng, sớm ta cũng đã nghĩ ra.
“Thuỵ Vân quận chúa, công chúa lại đang nổi giận! Xin người hãy nhanh chóng đi đến khuyên giải.”
Ta đưa mắt nhìn trần nhà, “Hôm nay nàng lại vì cái gì?”
“Công chúa thấy trời hôm nay rất là khô nóng. Bọn nô tỳ khuyên nhủ một câu, nàng lại càng khóc lớn hơn, đang bắt đầu đập vỡ đồ vật.”
“Trời nóng phải không?” Ta nhìn nàng một cái, “Ngày hôm qua là vì rau nấu quá nhừ, hôm trước thì cảm thấy thịt dê có mùi tanh, hôm kia lại thấy sữa có mùi khó ngửi, hôm nay là do trời quá nóng…Thức ăn ăn không quen, cùng lắm thì đổi đầu bếp. Hiện tại là do trời nóng, các ngươi nghĩ ta có thể hô phong hoán vũ sao?” Đại thị nữ buồn rười rượi nói: “Nô tì cũng biết là làm khó quận chúa người, nhưng mà cũng chỉ có người mới khuyên can được công chúa. Có thể làm cho công chúa bình tâm, vui vẻ gả đến Bắc Triều, người liền công đức viên mãn.”
Xem ra lời này là nói. Nếu ta công đức viên mãn, liền có thể bạch nhật phi thăng đúng không? *đắc đạo thành tiên đấy*
Đã trải qua mấy ngày, Gia Nguyệt công chúa đi đến nơi nào, nơi đó liền trở nên náo nhiệt. Một bước tiến vào phòng ngủ của nàng, liền đối mặt với một đống hỗn độn vươn đầy mặt đất, thị nữ sớm đã chạy mất dấu.
Ta hơi thất thần, trước mặt liền có một cái đĩa bay đến. Ta nhanh chóng thoát thân. Chiếc đĩa sứ men xanh đập lên cây cột, vỡ tan nát. Sau đó ta lách sang bên phải, một cái bình hoa thẳng tiến đến nơi mà ta vừa mới đứng. Ta tiếp tục nhảy sang bên trái, một chiếc hộp kẹo đường rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Sắc mặt Gia Nguyệt xanh mét, tóc tai tán loạn, giống như đã luyện công đến tẩu hoả nhập ma, tay chạm vào cái gì đều ném xuống mặt đất.
Mắt nhìn thấy nàng đang cầm lấy một chiếc bình hoa bằng Thanh Ngọc, định ném về phía ta, ta liền bước về phía trước, quyết đoán quát lên: “Chờ đã!”
Gia Nguyệt lặng đi một lúc, thị nữ trái phải nhìn thấy thời cơ, nhào đến giữ nàng lại.
“Cẩn thận đừng làm bị thương công chúa.” Ta vừa lau mồ hôi vừa quay đầu phân phó tiểu thái giám đến quét tước.
Gia Nguyệt ném đi bình ngọc trên tay, bắt đầu gào khóc. Những câu khóc lóc của nàng, ta cũng đã thuộc nằm lòng.
“Mệnh của ta sao lại khổ như vậy! Nương mất sớm, hoàng đế ca ca không đợi mà liền ra lệnh một tiếng gả ta đi đến phương Bắc, đến cái nơi ăn tươi nuốt sống kia! Nam Lương chúng ta thua trận, phải cắt đất đền tiền, có liên hệ gì tới một nữ nhân như ta? Nguỵ Thiên Khang ngươi là lão tặc, chuyên quyền hại nước! Cả nhà Lục thị đều là tham quan dong thần, Lục Thiên Khang khinh thường hoàng thượng còn nhỏ tuổi, bán nước cầu vinh, ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Thị nữ đều không dám lên tiếng, lặng lẽ đưa mắt nhìn ta.
Lão tặc ở trong miệng của Gia Nguyệt công chúa, chính là người cha Nguỵ Vương thân ái của ta. Cũng đã nhiều lần cứu mạng tiên đế, phụ trợ tiên đế lên ngôi, tiếp tục ủng hộ thái tử, sau khi tiên đế băng hà lại giúp đỡ thánh thượng hiện tại đăng cơ.
Ta bỏ đi khuôn mặt tươi cười, tức giận nói: “Công chúa cẩn thận đừng để hao tổn khí lực. Cho dù gia phụ có ngàn vạn lần không đúng thì thân thể này vẫn là của người.”
Gia Nguyệt chỉ vào mũi của ta mà mắng: “Lục Đường Vũ, ngươi đừng có đứng ở đây mà nói chuyện giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải do cha ngươi đề nghị hoà thân, ta cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Đều do ngươi hại ta, ta hận ngươi cả đời!”
Cả đời còn rất dài, nếu là ta, ta cũng sẽ không sớm như vậy liền tiếc lộ.
“Công chúa nguôi giận. Mọi người đều nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, người gả cho hoàng đế Bắc Lương, đây cũng xem là một cuộc nhân duyên tốt. Bệ hạ cũng thật sự là suy nghĩ cho người.”
Gia Nguyệt gào mệt liền đổi sang khóc oa oa: “Hắn nghĩ cho ta sao? Hắn phái ngươi đến làm hỉ nương đưa dâu *người săn sóc nàng dâu*, còn không phải là vì muốn quản thúc ta sao? Ai mà không biết Lục Đường Vũ ngươi từ nhỏ đã ra ngoài bái sư học nghệ, võ nghệ cao cường. Ta mà có hành động gì thì ngươi sẽ chế ngự được ta.”
“Công chúa người là quá lo lắng. Người là tân nương tử, không phải là phạm nhân.” Ta dở khóc dở cười, “Bệ hạ ra lệnh cho ta làm hỉ nương, thứ nhất trong những nữ tử ở kinh thành, chỉ có thân phận của ta là thích hợp nhất. Thứ hai, đường đi hiểm trở, ta cũng có thể làm hộ giá bảo vệ cho người. Bệ hạ là thật lòng yêu thương người, nên mới an bài như vậy.”
Gia Nguyệt hừ nói: “Ai mà không biết giao tình giữa ngươi và hoàng đế ca ca rất tốt, trước đây ngươi đã đánh nhau giúp hắn. Một người hai người các ngươi đều có người yêu thương, tiếc rằng nương ta mất sớm, không có ai thương ta.”
Gia Nguyệt khóc đến chết đi sống lại, giống như sắp bị bán vào hang ổ của thổ phỉ đến nơi. Nàng chỉ mới mười sáu, trời sinh tính tình nhạy cảm đa nghi, lại được nuông chiều từ bé, không chịu được một chút khổ sở. Từ ngày ra khỏi kinh thành, đều khóc lóc không ngừng, nước mắt thẳng một đường từ kinh thành ra tới biên ải.
Ta nhìn thấy khuôn mặt của Gia Nguyệt vì khóc mà sưng lên, tựa như một cái bánh bao lớn bị lên men không đều. Nàng vốn cũng không quá xinh đẹp, mặt sưng lên liền càng xấu, quả thực vô cùng thê thảm. Mặc dù khóc hay không khóc cũng là chuyện của nàng, nhưng tân nương tử mà khóc đến mù mắt thì thật không tốt. Ta nghĩ hoàng đế Bắc Lương người ta cũng không vui vẻ mà cưới một người mù làm lão bà.
Là một người thân cận, ta đã đến an ủi nàng. Nhưng Gia Nguyệt hoàn toàn không hợp tác còn dùng vũ lực. Ta đang định nói tiếp, nàng liền cầm lấy chén trà ở trong tay ném tới.
Ta còn chưa kíp tránh né, một bóng người vọt tới, chắn ở trước mặt ta.
Chén trà đập lên cánh tay của hắn, nước trà nóng bỏng hắt ra, bốc lên một làn khói trắng.
Namtử không nói một lời, đưa lưng chắn trước người ta, thân hình cao lớn, sừng sững bất động.
Tác giả :
Mỹ Bảo