Thành Phố Sương Mù
Chương 9
Sau khi dùng xong bữa khuya, Ross súc miệng rồi trở lại phòng. Alex đã nằm trên giường với một tấm chăn mỏng vắt ngang bụng, cậu nằm nghiêng một bên, tay lẫn chân đều chồm sang vị trí của Ross, hơi thở đều đều không rõ đã thật sự ngủ say hay chưa.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhấc cánh tay cậu lên rồi nằm xuống. Alex cảm giác được có người bên cạnh thì lập tức nhích sang, dán lên người anh sát sạt, mơ màng nói: “Anh trở lại rồi.”
Hóa ra cậu vẫn chưa ngủ say.
Ross luồn một tay xuống cổ cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm. Anh thì thầm bên tai cậu hỏi: “Lúc nãy anh rời đi đã đánh thức em sao?”
Alex cựa mình, hai mắt vẫn không mở ra, vừa dụi mặt vào ngực anh vừa lầu bầu: “Không phải, cửa sổ chưa đóng, màn cửa bị gió thổi bay…” Cậu nói đứt quãng vài khúc rồi ngủ mất, dường như cậu chỉ chờ anh trở lại là có thể lập tức chìm vào giấc mộng đẹp.
Ross không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu rồi ngủ.
Một ngày bình thường lại đến.
Ross vẫn như thường lệ trở về nhà đúng giờ, không để Alex phải lo lắng vì bản tin về tên tù vượt ngục hôm qua.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp, anh đi tắm trước. Đứng dưới vòi sen, trong đầu nghĩ về dáng vẻ lo lắng của Alex trong bữa tối ban nãy, rõ ràng cậu vẫn rất để bụng đến chuyện này. Cũng phải, đối với những việc này cậu luôn khá để tâm và thận trọng, anh không khỏi thở dài, có lẽ đêm nay phải làm một số việc rồi.
Một cơn đau quặn lên trong bụng, thức ăn chín mà anh ăn đã bắt đầu tác quái. Ross tắt vòi sen, bước đến bên bồn cầu định nôn chúng ra thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Alex ở bên ngoài nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi thò đầu vào, cười tủm tỉm hỏi: “Em tắm chung được không?”
Ross khựng lại, sau đó cười đáp: “Được chứ.”
Thế là Alex ôm theo quần áo sạch chui vào phòng tắm, cởi đồ rồi đứng chen chúc với anh dưới vòi sen. Hai người đàn ông thân thể không một mảnh vải cùng tắm chung như thế này không tránh khỏi việc đụng chạm da thịt. Dần dà, hơi nước dưới vòi sen trở nên nóng đến kỳ lạ, không rõ là do nhiệt độ nước hay bầu không khí giữa cả hai.
“Ưm…”
Tiếng hôn môi vang lên hòa lẫn với tiếng nước và tiếng rên khe khẽ của Alex. Cậu bị anh đè trên vách kính, khoang miệng bị xâm chiếm một cách mạnh mẽ khiến cậu khi tách ra phải thở hồng hộc.
Lần nào cũng vậy, cứ tắm chung thì sẽ không tránh khỏi việc này.
Ross cười cười liếm khóe môi cậu một cái, cúi đầu nhìn ‘kiếm’ của cả hai đã dựng cao đang áp sát vào nhau, nói: “Chẳng phải hôm qua em bảo chúng ta nên tiết chế à? Vậy mà hôm nay lại đòi tắm chung với anh?”
Alex lắc lắc eo, cọ dương v*t của mình vào người anh, dù ban nãy rõ ràng cậu là người mở màn cho nụ hôn nóng bỏng kia nhưng bây giờ lại cố ý chớp mắt đầy vô tội: “Mông em vẫn còn sưng đây, hôm nay chúng ta có thể chỉ…” Vừa nói cậu vừa phồng miệng lên, làm động tác khẩu giao có phần dâm dục.
Dáng vẻ mang hai thái cực đối lập này của cậu chính là thứ khiến anh khó kìm lại nhất. Hôm nay, bọn họ lại ở trong phòng tắm thật lâu mới chịu đi ra ngoài.
Cuối cùng cũng lên giường, Alex thoải mái làm tổ trong vòng tay quen thuộc của anh. Thú thật, cậu đã nhiều lần tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân của mình, chỉ là không ngờ nó bình yên đến mức có thể khiến cậu luôn muốn tan chảy ngay trên giường vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Không thể không thừa nhận rằng việc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu luôn là một điều tuyệt vời.
Ross tắt đèn rồi cũng lên giường, ôm Alex vào lòng, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, hỏi về công việc, tâm sự một lát thẳng đến khi Alex ngáp dài mới dừng lại. Ross vuốt vuốt tóc cậu: “Ngủ đi.”
“Ừm…”
Ross đang định ôm cậu chặt hơn nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, anh rút tay lại, đi xuống giường. Alex không có ai ôm lập tức hỏi: “Anh đi đâu thế? Mau bật đèn lên kẻo vấp.”
“Không sao.” Ross cười cười: “Anh chỉ đóng cửa sổ mà thôi, đề phòng nửa đêm mưa lớn làm em thức giấc.”
“À…” Alex nhớ ra dự báo thời tiết đúng là đã nói đêm nay sẽ có mưa lớn. Ross vẫn luôn săn sóc từng việc nhỏ như vậy khiến cậu cảm thấy mình được quan tâm vô cùng, cậu vui vẻ tặng cho anh một cái hôn khi anh trở lại giường rồi mới nằm xuống ngủ.
Alex không biết là vào lúc cậu nhắm mắt, người bên gối vẫn luôn ngắm cậu. Ross không định ngủ, ít nhất là nửa đầu đêm nay, bởi vì anh có việc phải làm.
Chờ khi Alex đã thật sự ngủ say, Ross khẽ vuốt má cậu, lại khều nhẹ hàng mi dài của cậu, thấy cậu không có chút phản ứng nào mới yên tâm mà rút lại cánh tay đang kê dưới đầu cậu.
Anh chậm rãi xuống giường, như ngày hôm qua đi vào phòng tắm nôn bữa tối ra, sau đó lặng yên không tiếng động mà thay một bộ đồ khác, trước khi rời khỏi nhà không quên đắp cho cậu một tấm chăn mỏng.
Bấy giờ đã gần nửa đêm, trời gió lộng, thành phố sương mù không còn nhộn nhịp nữa, trên đường cái rất ít xe qua lại. Ross chậm rãi rời khỏi nhà rồi tìm một con hẻm tối âm u không một bóng người mà rẽ vào. Lúc này, đôi mắt anh trong bóng đêm dường như phát sáng, tựa loài thú săn đêm, bóng tối bao trùm không gây trở ngại cho nó mà ngược lại còn giúp nó ẩn giấu thân mình.
Con hẻm không có gì ngoài những bức tường gạch cao cũ kỹ, có cầu thang bộ gỉ sét nhưng đã không thể sử dụng được nữa, có bồn nước rỗng, có dàn nóng máy lạnh được lắp đặt trên tường. Ross ngẩng đầu nhìn bức tường cao gần mười mét kia, mắt lạnh lóe ánh xanh. Anh gập người dồn lực, nhún chân nhảy phốc lên đầu tường.
Bức tường cao như vậy thế mà anh lại dễ dàng nhảy lên, những tưởng khi đáp sẽ gây ra âm vang lớn thế nhưng anh tựa như một con báo đen, nhẹ nhàng đáp xuống mà không có bất kỳ tiếng động nào.
Anh bắt đầu phóng đi trên các mái nhà, nhảy vụt qua những khoảng hở giữa chúng, có khi sẽ mượn lực trên một gờ tường, có khi sẽ đáp lên đỉnh một ngọn đèn đường. Tốc độ của anh rất nhanh, nếu có ai bắt gặp sẽ chỉ trông thấy một cái bóng đen lướt qua giữa không trung rồi biến mất.
Chẳng mấy chốc sau anh đã rời khỏi trung tâm thành phố, tiến đến một bãi phế liệu ở ngoại ô. Nơi này đã không còn nhiều nhà nữa, Ross nhảy xuống khỏi tòa nhà cuối cùng rồi ung dung sải bước tiến vào bãi phế liệu.
Nửa đêm, cho dù bãi phế liệu có nằm sát cạnh một khu phố ở ngoại ô thì cũng chẳng có bất kỳ người nào đi ngang qua, là một nơi cực kỳ thích hợp để che giấu những thứ xấu xa tội lỗi.
Ross như thể đã đến nơi này hàng trăm lần, giữa mớ xe hỏng hóc và đống phế liệu rác rưởi anh nhanh chóng tìm được một chiếc xe mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn. Nó không mấy nổi bật, bên ngoài cũ kỹ phủ đầy bụi, không đầy đủ phụ tùng thế nên chẳng khác nào đồ bỏ.
Trước hết Ross đào một cái thùng gỗ từ dưới đất lên, bên trong chính là những gì có thể khiến chiếc xe này nổ máy. Có lẽ nó được chôn dưới đất là để nhóm cảnh sát không phát hiện ra trong bãi phế liệu còn một chiếc xe có thể sử dụng được.
Anh đeo bao tay, động tác lắp ráp vô cùng thuần thục, lắp xong thì đổ xăng. Cuối cùng anh lái nó về phía cuối con đường, nơi này có một ngôi nhà hoang, là nơi anh thường xuyên lui đến để cất giấu một số ‘thứ’ của mình. Nếu gã tội phạm trốn ngục kia vẫn còn sống thì chắc hẳn sẽ nhận ra đây chính là nơi mà gã đã chọn làm chỗ ẩn nấp nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng. Chỉ có thể trách vận may của gã quá đáng thương, lại chọn nhầm hang ổ của kẻ săn mồi làm nơi ẩn náu của mình.
Ngôi nhà không có gì thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy, có chăng là một ít dấu vết cảnh sát từng đến đây xem xét nhưng hiển nhiên là bọn họ không phát hiện gì lạ thường. Những vật dụng mà anh cố tình để nó bị phủ bụi cũng có dấu tay người chạm qua, thế nhưng Ross không mảy may lo sợ, chuyện này thỉnh thoảng vẫn luôn xảy ra, cảnh sát đi tuần ghé thăm không ít lần nhưng chỉ nhìn nhìn chạm chạm vài thứ rồi thôi, hoàn toàn không động vào điểm mấu chốt.
Anh đi vào phòng bếp, tấm ván gỗ dính máu của gã tội phạm đã sớm bị đổi thành một tấm khác. Anh dùng tay cạy nó lên, bên dưới lại là một tấm ván khác, phải cạy thêm một lần nữa mới lộ ra một cái cửa ngầm bằng xi măng bị giấu bên dưới. Cửa rất nặng, rõ ràng là có bề dày không nhỏ, cũng nhờ vào bề dày này mà khiến cho kẻ đi bên trên không phát hiện được dưới chân mình còn có một không gian trống. Mặt trên của nó ngoại trừ một cái tay cầm bằng sắt ra là khiến nó trông như cánh cửa thì chẳng còn gì khác, hệt như một tảng đá. Với trọng lượng của nó, người bình thường có lẽ sẽ không nhấc nổi, ấy thế mà Ross lại nhẹ nhàng kéo nó lên, để lộ ra một cái hầm đen kịt.
Anh thả người nhảy xuống.
Bên dưới là một căn phòng nhỏ có bàn ghế, có giường, tủ đông, thậm chí là tivi cũng có. Thị lực dù có tốt như thế nào thì trong một không gian kín không hề có ánh sao hay ánh trăng thì cũng chẳng thể nhìn rõ được. Anh bật đèn lên, căn phòng hiện rõ, nó rất bình thường, tựa như một căn phòng cho người ở, nếu như không có chiếc tủ đông kỳ lạ nằm ở một góc.
Anh đi thẳng đến bên cạnh cái tủ, mở ra. Bên trong là một túi xác đen đã đóng vụn băng, đây là những gì anh chừa lại để sắp xếp cho hôm nay, anh sớm biết nếu không ngụy tạo một hiện trường khác thì việc gã tội phạm mất tích ở Estaban sẽ khiến mọi người không yên lòng, nhất là Alex.
Trong túi xác còn lại một cái đầu, một nửa đoạn cánh tay và phần thân dưới. Anh vác theo nó nhảy ra khỏi phòng, xếp mọi thứ trở lại như cũ rồi sải bước đi ra ngoài, ngồi vào trong chiếc xe kia, nhanh chóng lái nó ra khỏi thành phố.
Địa điểm tiếp theo mà anh chọn là một thị trấn không có quá nhiều người, tuyến đường để đến đó cũng không có camera và cần phải băng qua một cây cầu. Có điều anh không lái xe vào thị trấn mà dừng lại ở bên ngoài, sau đó chuyển hướng, lao xe thẳng xuống vực.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đâm sầm vào vách đá, thân xe méo mó như một cục sắt bị nhào nặn, thế nhưng người ngồi ở ghế lái lại chẳng mảy may trầy xước.
Chiếc xe tỏa khói đen ngùn ngụt, nó hỏng nặng, ngay cả xăng cũng chảy ra, chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ tung. Đây chính là ý định của anh.
Ross mở túi xác, sắp xếp tay chân đầu một cách hợp lý, còn rải thêm một ít thịt heo vụn xung quanh. Chờ khi đám cháy bùng lên, mớ thịt heo này sẽ bị thiêu khét trông chẳng khác nào thịt vụn của nạn nhân văng tứ tung vì vụ nổ.
Sắp xếp xong, Ross ra khỏi xe, cố ý tưới thêm xăng vào chỗ ghế lái nơi đặt cái xác, sau đó thả xuống một que diêm đã đốt.
Ngọn lửa bùng lên trong đêm, cực kỳ lóa mắt, chẳng mấy chốc sau có một tiếng nổ lớn, bình xăng xe nổ rồi, vụn sắt bắn tứ tung, lửa càng thêm lớn. Có lẽ chờ sau khi đám cháy lụi đi thì phần xác còn lại của gã tội phạm cũng không thể nhận dạng được nữa.
Thế nhưng anh đã sớm suy tính tất cả chuyện này, sau khi anh rời khỏi vách đá, cơn mưa lớn ở Estaban đã kéo đến thị trấn này, dập tắt đám cháy, cái đầu người trong xe vẫn chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ross trở lại căn hầm của mình, anh cất túi xác đi, sau đó quay về Estaban.
Trời mưa lớn khiến anh ướt đẫm, anh tìm một cái thùng rác để vứt bao tay rồi mới về nhà.
Đồ ướt thả vào trong máy giặt lẫn chung với đám đồ cũ. Anh biết thường ngày Alex không có thói quen lấy đồ trong máy giặt ra kiểm tra, đồ đã nằm trong này thì cậu sẽ giặt như bình thường mà thôi, vì vậy anh hoàn toàn không lo lắng đến việc cậu sẽ phát hiện ra bộ đồ ướt bất thường này.
Tóc đã lau qua nhưng vẫn còn hơi ướt, nếu dùng đến máy sấy thì quá ồn, vì vậy anh quyết định mặc kệ.
Trở lại phòng, Alex vẫn ngủ rất ngon, không bị cơn mưa bên ngoài đánh thức. Có điều lúc Ross nằm xuống bên cạnh cậu, hơi thở của anh khiến cậu theo bản năng nhích đến gần.
Anh như lệ thường luồn tay xuống dưới cổ cậu, ôm cậu vào lòng.
“Ưm…” Alex mơ ngủ, có lẽ cảm nhận được anh vừa rời đi nên lầm bầm hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Ross hôn hôn trán cậu: “Đi uống nước.” Nói rồi một tay vỗ nhẹ lưng cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhấc cánh tay cậu lên rồi nằm xuống. Alex cảm giác được có người bên cạnh thì lập tức nhích sang, dán lên người anh sát sạt, mơ màng nói: “Anh trở lại rồi.”
Hóa ra cậu vẫn chưa ngủ say.
Ross luồn một tay xuống cổ cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm. Anh thì thầm bên tai cậu hỏi: “Lúc nãy anh rời đi đã đánh thức em sao?”
Alex cựa mình, hai mắt vẫn không mở ra, vừa dụi mặt vào ngực anh vừa lầu bầu: “Không phải, cửa sổ chưa đóng, màn cửa bị gió thổi bay…” Cậu nói đứt quãng vài khúc rồi ngủ mất, dường như cậu chỉ chờ anh trở lại là có thể lập tức chìm vào giấc mộng đẹp.
Ross không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu rồi ngủ.
Một ngày bình thường lại đến.
Ross vẫn như thường lệ trở về nhà đúng giờ, không để Alex phải lo lắng vì bản tin về tên tù vượt ngục hôm qua.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp, anh đi tắm trước. Đứng dưới vòi sen, trong đầu nghĩ về dáng vẻ lo lắng của Alex trong bữa tối ban nãy, rõ ràng cậu vẫn rất để bụng đến chuyện này. Cũng phải, đối với những việc này cậu luôn khá để tâm và thận trọng, anh không khỏi thở dài, có lẽ đêm nay phải làm một số việc rồi.
Một cơn đau quặn lên trong bụng, thức ăn chín mà anh ăn đã bắt đầu tác quái. Ross tắt vòi sen, bước đến bên bồn cầu định nôn chúng ra thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Alex ở bên ngoài nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi thò đầu vào, cười tủm tỉm hỏi: “Em tắm chung được không?”
Ross khựng lại, sau đó cười đáp: “Được chứ.”
Thế là Alex ôm theo quần áo sạch chui vào phòng tắm, cởi đồ rồi đứng chen chúc với anh dưới vòi sen. Hai người đàn ông thân thể không một mảnh vải cùng tắm chung như thế này không tránh khỏi việc đụng chạm da thịt. Dần dà, hơi nước dưới vòi sen trở nên nóng đến kỳ lạ, không rõ là do nhiệt độ nước hay bầu không khí giữa cả hai.
“Ưm…”
Tiếng hôn môi vang lên hòa lẫn với tiếng nước và tiếng rên khe khẽ của Alex. Cậu bị anh đè trên vách kính, khoang miệng bị xâm chiếm một cách mạnh mẽ khiến cậu khi tách ra phải thở hồng hộc.
Lần nào cũng vậy, cứ tắm chung thì sẽ không tránh khỏi việc này.
Ross cười cười liếm khóe môi cậu một cái, cúi đầu nhìn ‘kiếm’ của cả hai đã dựng cao đang áp sát vào nhau, nói: “Chẳng phải hôm qua em bảo chúng ta nên tiết chế à? Vậy mà hôm nay lại đòi tắm chung với anh?”
Alex lắc lắc eo, cọ dương v*t của mình vào người anh, dù ban nãy rõ ràng cậu là người mở màn cho nụ hôn nóng bỏng kia nhưng bây giờ lại cố ý chớp mắt đầy vô tội: “Mông em vẫn còn sưng đây, hôm nay chúng ta có thể chỉ…” Vừa nói cậu vừa phồng miệng lên, làm động tác khẩu giao có phần dâm dục.
Dáng vẻ mang hai thái cực đối lập này của cậu chính là thứ khiến anh khó kìm lại nhất. Hôm nay, bọn họ lại ở trong phòng tắm thật lâu mới chịu đi ra ngoài.
Cuối cùng cũng lên giường, Alex thoải mái làm tổ trong vòng tay quen thuộc của anh. Thú thật, cậu đã nhiều lần tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân của mình, chỉ là không ngờ nó bình yên đến mức có thể khiến cậu luôn muốn tan chảy ngay trên giường vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Không thể không thừa nhận rằng việc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu luôn là một điều tuyệt vời.
Ross tắt đèn rồi cũng lên giường, ôm Alex vào lòng, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, hỏi về công việc, tâm sự một lát thẳng đến khi Alex ngáp dài mới dừng lại. Ross vuốt vuốt tóc cậu: “Ngủ đi.”
“Ừm…”
Ross đang định ôm cậu chặt hơn nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, anh rút tay lại, đi xuống giường. Alex không có ai ôm lập tức hỏi: “Anh đi đâu thế? Mau bật đèn lên kẻo vấp.”
“Không sao.” Ross cười cười: “Anh chỉ đóng cửa sổ mà thôi, đề phòng nửa đêm mưa lớn làm em thức giấc.”
“À…” Alex nhớ ra dự báo thời tiết đúng là đã nói đêm nay sẽ có mưa lớn. Ross vẫn luôn săn sóc từng việc nhỏ như vậy khiến cậu cảm thấy mình được quan tâm vô cùng, cậu vui vẻ tặng cho anh một cái hôn khi anh trở lại giường rồi mới nằm xuống ngủ.
Alex không biết là vào lúc cậu nhắm mắt, người bên gối vẫn luôn ngắm cậu. Ross không định ngủ, ít nhất là nửa đầu đêm nay, bởi vì anh có việc phải làm.
Chờ khi Alex đã thật sự ngủ say, Ross khẽ vuốt má cậu, lại khều nhẹ hàng mi dài của cậu, thấy cậu không có chút phản ứng nào mới yên tâm mà rút lại cánh tay đang kê dưới đầu cậu.
Anh chậm rãi xuống giường, như ngày hôm qua đi vào phòng tắm nôn bữa tối ra, sau đó lặng yên không tiếng động mà thay một bộ đồ khác, trước khi rời khỏi nhà không quên đắp cho cậu một tấm chăn mỏng.
Bấy giờ đã gần nửa đêm, trời gió lộng, thành phố sương mù không còn nhộn nhịp nữa, trên đường cái rất ít xe qua lại. Ross chậm rãi rời khỏi nhà rồi tìm một con hẻm tối âm u không một bóng người mà rẽ vào. Lúc này, đôi mắt anh trong bóng đêm dường như phát sáng, tựa loài thú săn đêm, bóng tối bao trùm không gây trở ngại cho nó mà ngược lại còn giúp nó ẩn giấu thân mình.
Con hẻm không có gì ngoài những bức tường gạch cao cũ kỹ, có cầu thang bộ gỉ sét nhưng đã không thể sử dụng được nữa, có bồn nước rỗng, có dàn nóng máy lạnh được lắp đặt trên tường. Ross ngẩng đầu nhìn bức tường cao gần mười mét kia, mắt lạnh lóe ánh xanh. Anh gập người dồn lực, nhún chân nhảy phốc lên đầu tường.
Bức tường cao như vậy thế mà anh lại dễ dàng nhảy lên, những tưởng khi đáp sẽ gây ra âm vang lớn thế nhưng anh tựa như một con báo đen, nhẹ nhàng đáp xuống mà không có bất kỳ tiếng động nào.
Anh bắt đầu phóng đi trên các mái nhà, nhảy vụt qua những khoảng hở giữa chúng, có khi sẽ mượn lực trên một gờ tường, có khi sẽ đáp lên đỉnh một ngọn đèn đường. Tốc độ của anh rất nhanh, nếu có ai bắt gặp sẽ chỉ trông thấy một cái bóng đen lướt qua giữa không trung rồi biến mất.
Chẳng mấy chốc sau anh đã rời khỏi trung tâm thành phố, tiến đến một bãi phế liệu ở ngoại ô. Nơi này đã không còn nhiều nhà nữa, Ross nhảy xuống khỏi tòa nhà cuối cùng rồi ung dung sải bước tiến vào bãi phế liệu.
Nửa đêm, cho dù bãi phế liệu có nằm sát cạnh một khu phố ở ngoại ô thì cũng chẳng có bất kỳ người nào đi ngang qua, là một nơi cực kỳ thích hợp để che giấu những thứ xấu xa tội lỗi.
Ross như thể đã đến nơi này hàng trăm lần, giữa mớ xe hỏng hóc và đống phế liệu rác rưởi anh nhanh chóng tìm được một chiếc xe mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn. Nó không mấy nổi bật, bên ngoài cũ kỹ phủ đầy bụi, không đầy đủ phụ tùng thế nên chẳng khác nào đồ bỏ.
Trước hết Ross đào một cái thùng gỗ từ dưới đất lên, bên trong chính là những gì có thể khiến chiếc xe này nổ máy. Có lẽ nó được chôn dưới đất là để nhóm cảnh sát không phát hiện ra trong bãi phế liệu còn một chiếc xe có thể sử dụng được.
Anh đeo bao tay, động tác lắp ráp vô cùng thuần thục, lắp xong thì đổ xăng. Cuối cùng anh lái nó về phía cuối con đường, nơi này có một ngôi nhà hoang, là nơi anh thường xuyên lui đến để cất giấu một số ‘thứ’ của mình. Nếu gã tội phạm trốn ngục kia vẫn còn sống thì chắc hẳn sẽ nhận ra đây chính là nơi mà gã đã chọn làm chỗ ẩn nấp nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng. Chỉ có thể trách vận may của gã quá đáng thương, lại chọn nhầm hang ổ của kẻ săn mồi làm nơi ẩn náu của mình.
Ngôi nhà không có gì thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy, có chăng là một ít dấu vết cảnh sát từng đến đây xem xét nhưng hiển nhiên là bọn họ không phát hiện gì lạ thường. Những vật dụng mà anh cố tình để nó bị phủ bụi cũng có dấu tay người chạm qua, thế nhưng Ross không mảy may lo sợ, chuyện này thỉnh thoảng vẫn luôn xảy ra, cảnh sát đi tuần ghé thăm không ít lần nhưng chỉ nhìn nhìn chạm chạm vài thứ rồi thôi, hoàn toàn không động vào điểm mấu chốt.
Anh đi vào phòng bếp, tấm ván gỗ dính máu của gã tội phạm đã sớm bị đổi thành một tấm khác. Anh dùng tay cạy nó lên, bên dưới lại là một tấm ván khác, phải cạy thêm một lần nữa mới lộ ra một cái cửa ngầm bằng xi măng bị giấu bên dưới. Cửa rất nặng, rõ ràng là có bề dày không nhỏ, cũng nhờ vào bề dày này mà khiến cho kẻ đi bên trên không phát hiện được dưới chân mình còn có một không gian trống. Mặt trên của nó ngoại trừ một cái tay cầm bằng sắt ra là khiến nó trông như cánh cửa thì chẳng còn gì khác, hệt như một tảng đá. Với trọng lượng của nó, người bình thường có lẽ sẽ không nhấc nổi, ấy thế mà Ross lại nhẹ nhàng kéo nó lên, để lộ ra một cái hầm đen kịt.
Anh thả người nhảy xuống.
Bên dưới là một căn phòng nhỏ có bàn ghế, có giường, tủ đông, thậm chí là tivi cũng có. Thị lực dù có tốt như thế nào thì trong một không gian kín không hề có ánh sao hay ánh trăng thì cũng chẳng thể nhìn rõ được. Anh bật đèn lên, căn phòng hiện rõ, nó rất bình thường, tựa như một căn phòng cho người ở, nếu như không có chiếc tủ đông kỳ lạ nằm ở một góc.
Anh đi thẳng đến bên cạnh cái tủ, mở ra. Bên trong là một túi xác đen đã đóng vụn băng, đây là những gì anh chừa lại để sắp xếp cho hôm nay, anh sớm biết nếu không ngụy tạo một hiện trường khác thì việc gã tội phạm mất tích ở Estaban sẽ khiến mọi người không yên lòng, nhất là Alex.
Trong túi xác còn lại một cái đầu, một nửa đoạn cánh tay và phần thân dưới. Anh vác theo nó nhảy ra khỏi phòng, xếp mọi thứ trở lại như cũ rồi sải bước đi ra ngoài, ngồi vào trong chiếc xe kia, nhanh chóng lái nó ra khỏi thành phố.
Địa điểm tiếp theo mà anh chọn là một thị trấn không có quá nhiều người, tuyến đường để đến đó cũng không có camera và cần phải băng qua một cây cầu. Có điều anh không lái xe vào thị trấn mà dừng lại ở bên ngoài, sau đó chuyển hướng, lao xe thẳng xuống vực.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đâm sầm vào vách đá, thân xe méo mó như một cục sắt bị nhào nặn, thế nhưng người ngồi ở ghế lái lại chẳng mảy may trầy xước.
Chiếc xe tỏa khói đen ngùn ngụt, nó hỏng nặng, ngay cả xăng cũng chảy ra, chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ tung. Đây chính là ý định của anh.
Ross mở túi xác, sắp xếp tay chân đầu một cách hợp lý, còn rải thêm một ít thịt heo vụn xung quanh. Chờ khi đám cháy bùng lên, mớ thịt heo này sẽ bị thiêu khét trông chẳng khác nào thịt vụn của nạn nhân văng tứ tung vì vụ nổ.
Sắp xếp xong, Ross ra khỏi xe, cố ý tưới thêm xăng vào chỗ ghế lái nơi đặt cái xác, sau đó thả xuống một que diêm đã đốt.
Ngọn lửa bùng lên trong đêm, cực kỳ lóa mắt, chẳng mấy chốc sau có một tiếng nổ lớn, bình xăng xe nổ rồi, vụn sắt bắn tứ tung, lửa càng thêm lớn. Có lẽ chờ sau khi đám cháy lụi đi thì phần xác còn lại của gã tội phạm cũng không thể nhận dạng được nữa.
Thế nhưng anh đã sớm suy tính tất cả chuyện này, sau khi anh rời khỏi vách đá, cơn mưa lớn ở Estaban đã kéo đến thị trấn này, dập tắt đám cháy, cái đầu người trong xe vẫn chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ross trở lại căn hầm của mình, anh cất túi xác đi, sau đó quay về Estaban.
Trời mưa lớn khiến anh ướt đẫm, anh tìm một cái thùng rác để vứt bao tay rồi mới về nhà.
Đồ ướt thả vào trong máy giặt lẫn chung với đám đồ cũ. Anh biết thường ngày Alex không có thói quen lấy đồ trong máy giặt ra kiểm tra, đồ đã nằm trong này thì cậu sẽ giặt như bình thường mà thôi, vì vậy anh hoàn toàn không lo lắng đến việc cậu sẽ phát hiện ra bộ đồ ướt bất thường này.
Tóc đã lau qua nhưng vẫn còn hơi ướt, nếu dùng đến máy sấy thì quá ồn, vì vậy anh quyết định mặc kệ.
Trở lại phòng, Alex vẫn ngủ rất ngon, không bị cơn mưa bên ngoài đánh thức. Có điều lúc Ross nằm xuống bên cạnh cậu, hơi thở của anh khiến cậu theo bản năng nhích đến gần.
Anh như lệ thường luồn tay xuống dưới cổ cậu, ôm cậu vào lòng.
“Ưm…” Alex mơ ngủ, có lẽ cảm nhận được anh vừa rời đi nên lầm bầm hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Ross hôn hôn trán cậu: “Đi uống nước.” Nói rồi một tay vỗ nhẹ lưng cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Lưới Nhện Chàm Đen