Thành Phố Sương Mù
Chương 3
Sắp đến giờ.
Nhóm bạn của Alex lại giục hai người vào khu phòng riêng chuẩn bị thay đồ. Bãi cỏ nơi sắp xếp hôn lễ nằm trong khuôn viên của khu nhà hàng khách sạn cao cấp, phòng thay đồ của cả hai vừa lúc nằm ở dãy ngoài với cửa sổ có thể nhìn thẳng ra lễ đường.
Ross và cậu bị Daniel tách ra, cậu bị kéo về phía dãy phòng bên trái, Daniel vừa đi vừa nói: “Được rồi, hai người bớt dính nhau đi mà, phòng cậu ở bên này.”
Nói rồi cậu ta quay đầu lại gọi mấy anh bạn của Ross: “Nhờ hai người đưa chú rể sang phòng thay đồ ở dãy bên phải nhé!”
Alex rõ là ngạc nhiên, vẫn còn nắm tay Ross chưa buông: “Ơ, chẳng phải phòng thay đồ của bọn tớ cạnh nhau sao?”
Daniel trợn mắt: “Để hai phòng cạnh nhau cho cậu với anh ta dính lấy nhau nữa hả?”
Một cô nàng trong nhóm cũng cười tủm tỉm, lắc lắc ngón tay: “Cậu quên là trước khi hôn lễ diễn ra, chú rể không được nhìn ‘cô dâu’ trong trang phục cưới sao?”
Nói rồi cả bọn nhất quyết kéo Alex đi, mặc cho cậu rất không tình nguyện mà níu lấy tay Ross: “Cái gì chứ? Vì sao tớ là cô dâu mà không phải anh ấy?”
“Ai bảo cậu nhỏ con hơn.”
“Hả?” Alex nhăn mặt, bĩu môi nhìn vóc người cao lớn và dáng đứng thẳng tắp của anh, còn có bàn tay to to vừa buông cậu ra, trong đôi mắt lam đầy ắp ý cười, cậu nghe thấy anh nói: “Ngoan, cho dù anh là cô dâu thì chúng ta cũng phải tách ra để đảm bảo em không nhìn lén vest cưới của anh.”
Daniel đập cậu một cái: “Cậu bớt dính người đi, đây là thông tục! Thông tục! Tụi này sẽ thay cha mẹ cậu quản nốt vài tiếng cuối cùng trong quãng thời gian độc thân này của cậu. Mau cảm ơn đi!”
“Rồi rồi.” Alex chịu thua, rốt cuộc cũng thôi níu kéo mà thả lại cho Ross một nụ cười sau đó bị đám bạn cưỡng chế bắt đi. Mà Ross ở phía bên kia cũng đến phòng thay đồ của mình.
…….
Trong phòng của Alex có một cái tủ cao, một phòng vệ sinh, một cái gương lớn và một bàn trang điểm, thật ra bàn trang điểm không cần thiết lắm vì cậu không phải con gái, chỉ cần chải chuốt tóc tai một chút là coi như ổn thỏa.
Trong phòng còn có một cái sofa dài dùng để nghỉ ngơi và những giá móc áo cao, trên móc áo treo một bộ vest trắng đã được ủi thẳng thớm, cũng được xông hương, cậu có thể ngửi thấy mùi đậu tonka nhè nhẹ khi kề sát mũi vào. Đây là màu mà Ross chọn cho cậu, anh nói dáng người cậu thuộc loại thon gầy mặc dù thực tế ôm vào lòng vẫn rất có da có thịt nhưng khi mặc đồ bình thường luôn khiến anh cảm thấy hơi mảnh mai. Vậy nên một bộ vest trắng là sự lựa chọn tốt nhất, nó sẽ khiến cậu trông ‘đầy đặn’ hơn – đó là theo lời anh nói. Áo gi-lê cùng màu với vest, sơ-mi bên trong màu đen, cà vạt thì màu đỏ, đủ nổi bật và hòa hợp với hai tone màu chủ đạo ở lễ đường.
Lúc mặc xong quần tây và áo sơ-mi, Daniel cùng mấy đứa bạn đứng chờ bên ngoài đã chờ không nổi mà gõ cửa phòng cậu.
“Làm sao đó?”
“Vào xem xem cậu thế nào!”
Alex để mọi người vào, mình thì bận tìm khuy cài tay áo. Cô nàng duy nhất trong nhóm không ngừng khen cậu mỗi khi ăn diện lên đều càng thêm đẹp trai. Daniel thì chống cằm cảm thán: “Còn phải nói, ngày cưới nên là ngày mà mình đẹp nhất. Vậy là mấy đứa tụi mình xem như lập gia đình gần hết rồi. Còn mỗi mình tớ.”
Cậu ta vừa nói xong thì bị người bên cạnh đẩy một cái, giục: “Vậy sao còn không mau tìm người yêu?”
Daniel thở dài ngao ngán: “Quen với ai cũng không hợp, hứng thú chẳng kéo dài được bao lâu.” Sau đó cậu ta chuyển chủ đề sang Alex trở lại: “Nè, kể mọi người nghe đi, rốt cuộc làm sao mà cậu lại đột nhiên dọn đến thành phố này vậy? Rồi nói cưới là cưới luôn, tụi này chẳng hay biết cậu có người yêu khi nào thì đã lấy chồng rồi.”
“Một năm trước tớ vô tình gặp anh ấy. Ảnh tốt lắm.” Alex cười nhẹ, nghĩ lại mà trong lòng có chút hoài niệm ngày ấy, nhưng càng nhiều là hạnh phúc trong lòng vào lúc này.
Cô nàng duy nhất trong đám lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nói: “Vậy là cậu quyết định ở lại thành phố này với anh ta? Nói thật, ngày hôm qua tớ vừa bay đến đây đã dính phải một cơn mưa lớn, suýt thì cảm lạnh. Nghe nói tới mùa mưa thì cả tháng chẳng có lấy một ngày nắng nào.” Nói rồi cô nàng rùng mình một cái, tỏ vẻ mình không thể thích nghi nổi với cái kiểu thời tiết ướt dầm dề này.
Alex bật cười, cô bạn này của cậu thích nhất là tắm nắng, nhìn nước da mật ong của cô cũng đủ thấy cô yêu ánh nắng đến cỡ nào.
Cậu vừa thắt cà vạt vừa nói: “Có câu gả chồng thì theo chồng, tớ đây theo anh ấy. Nhưng kể ra thì nhờ trời mưa tớ mới được quen biết anh ấy đấy, người khác cho rằng mưa mang theo nỗi buồn gì gì đó, còn tớ thì chỉ nhớ đến cái ngày đó xấu hổ cỡ nào vì trượt ngã trước mặt người ta. Cực kỳ mất hình tượng.”
Cô nàng lập tức cười ha hả: “Ôi trời, Alexander của chúng ta cũng có ngày mất hình tượng á, tớ thấy cậu dù có ngã chổng mông lên trời thì cũng đẹp trai chết đi được.”
Một cậu bạn khác bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí, sáp tới bên Alex thì thà thì thầm: “Này Alex, tớ nghe nói mấy anh chàng có size giày cỡ lớn, yết hầu lộ rõ… thì… cái ấy thuộc hàng khủng đó, ngón tay mà dài lại càng không cần nói đến… Nhìn tướng tá anh chàng nhà cậu, hàng ngon lắm đúng không? Hê hê hê.” Nói rồi cậu ta cười thô bỉ.
Alex sửng sốt, sau đó vành tai hồng lên, đẩy cậu ta một cái: “Cậu hỏi cái này làm gì hả?”
“Ôi thôi nào, bạn bè với nhau còn ngại ngùng cái gì? Review cho tụi này nghe cái coi, chứ tớ thừa biết cậu là một tên kén chọn, anh chàng này hẳn phải ngon nghẻ lắm mới khiến cậu mê như điếu đổ thế này.”
Cô nàng ngồi trên sofa phía sau lưng Alex cũng hóng hớt, thấy vành tai cậu đỏ lên, lập tức bắt quả tang: “Á à cái phản ứng này là ngầm thừa nhận rồi đó mấy cậu.”
Cô nàng cũng sáp vào nhiều chuyện: “Cái vụ dự đoán kích thước này đúng nè. Tớ đảm bảo luôn.”
Alex bị chọc cho đỏ mặt, lập tức phản công: “Nói như thể cậu nhiều kinh nghiệm lắm vậy.”
Cô nàng lập tức ưỡn ngực, nhếch mép tự đắc: “Tất nhiên, ông xã nhà tớ chính là như vậy.”
Alex cứng họng, che mặt không dám tranh cãi, cam chịu số phận bị chọc ghẹo, đến cuối cùng cậu thật sự chịu hết nổi, nếu còn không trả lời thì sẽ không cách nào thoát khỏi mấy câu hỏi riêng tư đáng xấu hổ này. Vì vậy cậu giơ tay đầu hàng: “Rồi rồi, hàng ngon, được chưa, các cậu đừng có mà thèm!”
Bởi vì cả bọn đùa giỡn với nhau nên tâm trạng của Alex không quá căng thẳng, có điều chờ khi cậu đã sửa sang bản thân xong, tóc cũng được cô bạn giúp đỡ tạo kiểu một chút thì khách bên ngoài đã đến. Ross gõ cửa phòng cậu, giọng anh truyền vào: “Alex, xong chưa em?”
“Vâng.” Alex định mở cửa cho anh thì bị đám bạn chặn lại: “Ấy ấy ấy, đã bảo rồi, chưa tới khi cử hành hôn lễ chú rể không được nhìn cô dâu.”
Daniel đẩy cậu vào góc tường, sau đó mới mở cửa, cả bọn ùa ra chắn kín lối đi không cho Ross vào. Anh buồn cười nhìn bọn họ rồi nói với Alex bên trong: “Anh ra ngoài đón khách, một lát nữa là có thể gặp em rồi.”
“Vâng.” Sau đó không đợi cậu ló mặt ra, cả bọn đã kéo Ross đi mất, để lại một mình cậu ngồi chờ trong phòng.
Cậu nhìn thấy bóng dáng anh đi ngang qua bãi cỏ, giữa mấy cậu bạn thì anh là người cao nhất, thân mặc một bộ vest đỏ trầm, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, trông đến là quyến rũ.
Cửa sổ ở phòng thay đồ hướng thẳng ra khu làm lễ, vì vậy Alex chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể âm thầm nhìn anh. Bộ vest đỏ của anh có cùng kiểu dáng với cậu, màu sắc là một đôi, bởi vì áo sơ-mi bên trong của anh màu trắng, cà vạt màu đen, còn của cậu thì vest trắng, áo sơ-mi đen, cà vạt đỏ. Không thể không nói chúng vô cùng tương xứng.
Hôn lễ của bọn họ không mời quá nhiều khách, đều là những người thân quen, chẳng mấy chốc mà các vị trí ngồi đều đã đầy người. Cha xứ cũng đến từ sớm, ngài bắt đầu đứng vào vị trí, những người chơi đàn cũng vậy. Trong một khoảnh khắc bất chợt, cậu thấy Ross đưa mắt về phía cửa sổ nơi cậu đứng, anh cười nhẹ một cái rồi đi lên bục lễ, chắp tay đứng thẳng, chờ đợi người chuẩn bị bước vào cuộc đời anh.
Có tiếng gõ cửa phòng, Alex bỗng thấy hốt hoảng trong lòng, căng thẳng và hồi hộp vì sắp sửa bước ra ngoài khiến tim cậu đập loạn.
Daniel đứng bên ngoài gọi: “Thời điểm đã đến rồi, Alex, mau ra thôi!”
Mẹ cậu từng nói, hôn nhân của bà là điều tuyệt vời nhất, cái ngày thành hôn cũng là ngày đẹp nhất. Bà nói, có lẽ sẽ có người không trải qua nó, cũng có người trải qua nhiều lần, nhưng không một ai là không thừa nhận vào thời điểm chuẩn bị giao mình cho người yêu luôn khiến trái tim thổn thức một cách kỳ lạ.
Lúc ấy Alex còn chưa hiểu lắm, bây giờ thì cậu đã rõ rốt cuộc cảm giác kỳ lạ ấy vì sao không thể miêu tả thành lời, bởi vì nó đan xen rất nhiều cảm xúc. Hồi hộp có, nôn nóng có, căng thẳng có, hạnh phúc có, ngay cả sợ hãi cũng có, là sợ mình quá bối rối mà làm ra hành động nào đó mất mặt, như vấp ngã chẳng hạn.
Cậu đứng ở lối đi bên ngoài, cạnh cậu là người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất, dưới màn hoa ngợp trời, những dãy đèn nho nhỏ đan xen bên trong đã sáng lên từ khi nào, như những vì sao lấp ló chờ đợi cậu bước qua.
Tất cả mọi người đã đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, cùng nhìn về phía cậu.
Alex cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, lo sợ bó hoa cúc dại đang cầm sẽ không thể giữ chắc.
Tiếng đàn vang lên, cậu từ từ dợm bước lên bục lễ, đi trên lối trải thảm đỏ và cánh hoa trắng. Mặc cho xung quanh người người đều nhìn cậu, nhưng bấy giờ cậu lại chỉ có thể chú mục vào một người.
Dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt xanh thẫm luôn mang theo cảm giác lành lạnh vào lúc này tràn ngập những ấm áp và dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Anh đứng đó, bên cạnh vị linh mục đang làm chứng cho cả hai, đợi cậu đi đến.
Vào lúc này cậu chợt nhớ đến lời cha mình từng nói, rằng đời ông đẹp nhất có lẽ là cái giây phút ông đứng chờ trên bục lễ, nhìn người trong lòng tiến về phía mình, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của người đó. Cái khoảnh khắc chuyển giao ấy làm ông cảm thấy mình vừa nhận được một trách nhiệm lớn, một sự phó thác và tin cậy ngọt ngào. Ông nói ông còn nhớ khi đó một giây chờ đợi cũng cảm thấy thật lâu, thật lâu, khiến ông chỉ muốn bước thẳng xuống sau đó giành lấy tay mẹ cậu từ ông ngoại.
Cậu đã bật cười khi nghe ông kể như vậy, giờ thì đến lượt cậu, anh có cảm thấy lâu? Anh có chờ được hay không? Cậu không nỡ để anh chờ.
Bước chân càng nhanh, ngay cả Daniel là người dẫn cậu lên cũng phải bó tay, cười bất đắc dĩ mà phối hợp theo cậu. Chờ khi có thể thả tay cậu vào tay Ross, cậu ta rốt cuộc cũng thở phào.
Mọi người xung quanh ai cũng cười ha ha vì lần đầu thấy cảnh ‘cô dâu’ kéo người dẫn đi như chạy lên bục lễ.
“Cậu đúng là gấp không chờ nổi mà.” Daniel bình luận.
Alex bấy giờ mới sực tỉnh ra mình vừa cư xử thế nào, vành tai đỏ lên, ấp úng đứng bên cạnh Ross không biết phải nói gì cho phải. Ngờ đâu anh lại cúi thấp người, kề sát vào vành tai đỏ của cậu mà nói: “Anh đã đếm từng bước chân em đi vào trái tim anh.”
Một lời này của anh đủ để làm trái tim đang hốt hoảng không ngừng nổi trống của cậu an tĩnh trở lại, cậu siết chặt tay, chỉ cần không để anh phải đợi lâu là đủ, có lẽ ban nãy cậu chạy luôn cũng được.
“Alexander Johansson, con có nhận người này làm chồng mình?”
“Con có.”
“Con có hứa từ nay về sau dù là lúc thịnh vượng hay khó khăn, ốm đau hay mạnh khỏe, cũng sẽ một lòng với người này?”
“Con xin hứa sẽ luôn yêu anh ấy, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,.”
Alex không chút do dự hay chần chờ mà đọc ra lời tuyên thệ mình đã chuẩn bị sẵn. Thật ra cậu đã luyện tập trước gương một lời tuyên thệ dài dành cho tình yêu và hôn nhân của cả hai, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này cậu lại đơn giản hóa nó, có lẽ chỉ ngắn gọn như vậy cũng đã đủ rồi. Tất cả mọi ý nghĩa đều gói gọn trong sáu chữ ‘bất kể chuyện gì xảy ra’.
Cậu giương mắt nhìn anh, dường như muốn khắc hình ảnh rạng ngời của anh lúc này vào sâu trong tâm trí.
Cha xứ cũng lặp lại câu hỏi ấy với anh. Cậu nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nói ra lời đồng ý, nói ra lời tuyên thệ của anh dành cho mình: “Con xin hứa sẽ dùng tất cả của mình để yêu em ấy. Sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy mãi cho đến khi cuộc đời này chấm dứt.”
Ngay khi dứt lời, Alex đã không chờ được nữa mà kéo áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng và dồn dập.
Ross có lẽ không ngờ đến, anh thậm chí còn không kịp nhắm mắt, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc kệ bên tai vang lên tiếng cười ha ha của khách mời, anh vẫn đưa tay giữ lấy đầu cậu, muốn hôn sâu hơn một chút.
Daniel đứng nhìn mà ôm mặt: “Trời ạ, còn chưa trao nhẫn đâu…”
Vị linh mục cũng cười tủm tỉm: “Hai con không định đeo nhẫn cưới cho nhau sao?”
Alex mới sực nhớ, cậu mở choàng mắt, vội buông anh ra.
Lúc này khách mời bên dưới đã cười ầm lên, có người huýt sáo, có người còn bình luận: “Từ từ thôi Alex ơi, không ai giành của cậu đâu!”
Alex xấu hổ không thôi, vừa rồi cậu quá hấp tấp, quên cả phần quan trọng nhất. Cậu giả vờ giả vịt đưa nắm tay lên chặn ngang môi mà ho nhẹ một cái, lén lút đưa mắt nhìn mọi người, phát hiện tất cả bọn họ đều đang cười chọc ghẹo cậu. Giờ thì đến cả chiếc cổ thon giấu trong cổ áo cũng nổi lên màu đỏ hồng, may mà Ross không cười cậu, trong mắt anh vẫn luôn là sự dịu dàng tha thiết.
Rốt cuộc thì sau đó cậu và anh cũng đeo nhẫn cho nhau, và cha xứ nói ra lời quen thuộc trong mọi lễ cưới: “Hai con có thể hôn nhau.”
Lần này thì không còn gì ngăn cản được cậu nữa, ngay cả Ross cũng ôm chặt cậu, hôn một cách nhiệt tình dưới sự reo hò chúc mừng của những người thân quen và bạn bè.
Ngày hôm đó, là một ngày tuyệt đẹp. Cậu tung bó hoa trong tay, nó rơi xuống người bạn thân thiết nhất của cậu – Daniel, và rồi bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống, ca hát, khiêu vũ với nhau, vào cuối cùng cậu và anh đã nhảy điệu tango của riêng mình.
Nhóm bạn của Alex lại giục hai người vào khu phòng riêng chuẩn bị thay đồ. Bãi cỏ nơi sắp xếp hôn lễ nằm trong khuôn viên của khu nhà hàng khách sạn cao cấp, phòng thay đồ của cả hai vừa lúc nằm ở dãy ngoài với cửa sổ có thể nhìn thẳng ra lễ đường.
Ross và cậu bị Daniel tách ra, cậu bị kéo về phía dãy phòng bên trái, Daniel vừa đi vừa nói: “Được rồi, hai người bớt dính nhau đi mà, phòng cậu ở bên này.”
Nói rồi cậu ta quay đầu lại gọi mấy anh bạn của Ross: “Nhờ hai người đưa chú rể sang phòng thay đồ ở dãy bên phải nhé!”
Alex rõ là ngạc nhiên, vẫn còn nắm tay Ross chưa buông: “Ơ, chẳng phải phòng thay đồ của bọn tớ cạnh nhau sao?”
Daniel trợn mắt: “Để hai phòng cạnh nhau cho cậu với anh ta dính lấy nhau nữa hả?”
Một cô nàng trong nhóm cũng cười tủm tỉm, lắc lắc ngón tay: “Cậu quên là trước khi hôn lễ diễn ra, chú rể không được nhìn ‘cô dâu’ trong trang phục cưới sao?”
Nói rồi cả bọn nhất quyết kéo Alex đi, mặc cho cậu rất không tình nguyện mà níu lấy tay Ross: “Cái gì chứ? Vì sao tớ là cô dâu mà không phải anh ấy?”
“Ai bảo cậu nhỏ con hơn.”
“Hả?” Alex nhăn mặt, bĩu môi nhìn vóc người cao lớn và dáng đứng thẳng tắp của anh, còn có bàn tay to to vừa buông cậu ra, trong đôi mắt lam đầy ắp ý cười, cậu nghe thấy anh nói: “Ngoan, cho dù anh là cô dâu thì chúng ta cũng phải tách ra để đảm bảo em không nhìn lén vest cưới của anh.”
Daniel đập cậu một cái: “Cậu bớt dính người đi, đây là thông tục! Thông tục! Tụi này sẽ thay cha mẹ cậu quản nốt vài tiếng cuối cùng trong quãng thời gian độc thân này của cậu. Mau cảm ơn đi!”
“Rồi rồi.” Alex chịu thua, rốt cuộc cũng thôi níu kéo mà thả lại cho Ross một nụ cười sau đó bị đám bạn cưỡng chế bắt đi. Mà Ross ở phía bên kia cũng đến phòng thay đồ của mình.
…….
Trong phòng của Alex có một cái tủ cao, một phòng vệ sinh, một cái gương lớn và một bàn trang điểm, thật ra bàn trang điểm không cần thiết lắm vì cậu không phải con gái, chỉ cần chải chuốt tóc tai một chút là coi như ổn thỏa.
Trong phòng còn có một cái sofa dài dùng để nghỉ ngơi và những giá móc áo cao, trên móc áo treo một bộ vest trắng đã được ủi thẳng thớm, cũng được xông hương, cậu có thể ngửi thấy mùi đậu tonka nhè nhẹ khi kề sát mũi vào. Đây là màu mà Ross chọn cho cậu, anh nói dáng người cậu thuộc loại thon gầy mặc dù thực tế ôm vào lòng vẫn rất có da có thịt nhưng khi mặc đồ bình thường luôn khiến anh cảm thấy hơi mảnh mai. Vậy nên một bộ vest trắng là sự lựa chọn tốt nhất, nó sẽ khiến cậu trông ‘đầy đặn’ hơn – đó là theo lời anh nói. Áo gi-lê cùng màu với vest, sơ-mi bên trong màu đen, cà vạt thì màu đỏ, đủ nổi bật và hòa hợp với hai tone màu chủ đạo ở lễ đường.
Lúc mặc xong quần tây và áo sơ-mi, Daniel cùng mấy đứa bạn đứng chờ bên ngoài đã chờ không nổi mà gõ cửa phòng cậu.
“Làm sao đó?”
“Vào xem xem cậu thế nào!”
Alex để mọi người vào, mình thì bận tìm khuy cài tay áo. Cô nàng duy nhất trong nhóm không ngừng khen cậu mỗi khi ăn diện lên đều càng thêm đẹp trai. Daniel thì chống cằm cảm thán: “Còn phải nói, ngày cưới nên là ngày mà mình đẹp nhất. Vậy là mấy đứa tụi mình xem như lập gia đình gần hết rồi. Còn mỗi mình tớ.”
Cậu ta vừa nói xong thì bị người bên cạnh đẩy một cái, giục: “Vậy sao còn không mau tìm người yêu?”
Daniel thở dài ngao ngán: “Quen với ai cũng không hợp, hứng thú chẳng kéo dài được bao lâu.” Sau đó cậu ta chuyển chủ đề sang Alex trở lại: “Nè, kể mọi người nghe đi, rốt cuộc làm sao mà cậu lại đột nhiên dọn đến thành phố này vậy? Rồi nói cưới là cưới luôn, tụi này chẳng hay biết cậu có người yêu khi nào thì đã lấy chồng rồi.”
“Một năm trước tớ vô tình gặp anh ấy. Ảnh tốt lắm.” Alex cười nhẹ, nghĩ lại mà trong lòng có chút hoài niệm ngày ấy, nhưng càng nhiều là hạnh phúc trong lòng vào lúc này.
Cô nàng duy nhất trong đám lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nói: “Vậy là cậu quyết định ở lại thành phố này với anh ta? Nói thật, ngày hôm qua tớ vừa bay đến đây đã dính phải một cơn mưa lớn, suýt thì cảm lạnh. Nghe nói tới mùa mưa thì cả tháng chẳng có lấy một ngày nắng nào.” Nói rồi cô nàng rùng mình một cái, tỏ vẻ mình không thể thích nghi nổi với cái kiểu thời tiết ướt dầm dề này.
Alex bật cười, cô bạn này của cậu thích nhất là tắm nắng, nhìn nước da mật ong của cô cũng đủ thấy cô yêu ánh nắng đến cỡ nào.
Cậu vừa thắt cà vạt vừa nói: “Có câu gả chồng thì theo chồng, tớ đây theo anh ấy. Nhưng kể ra thì nhờ trời mưa tớ mới được quen biết anh ấy đấy, người khác cho rằng mưa mang theo nỗi buồn gì gì đó, còn tớ thì chỉ nhớ đến cái ngày đó xấu hổ cỡ nào vì trượt ngã trước mặt người ta. Cực kỳ mất hình tượng.”
Cô nàng lập tức cười ha hả: “Ôi trời, Alexander của chúng ta cũng có ngày mất hình tượng á, tớ thấy cậu dù có ngã chổng mông lên trời thì cũng đẹp trai chết đi được.”
Một cậu bạn khác bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí, sáp tới bên Alex thì thà thì thầm: “Này Alex, tớ nghe nói mấy anh chàng có size giày cỡ lớn, yết hầu lộ rõ… thì… cái ấy thuộc hàng khủng đó, ngón tay mà dài lại càng không cần nói đến… Nhìn tướng tá anh chàng nhà cậu, hàng ngon lắm đúng không? Hê hê hê.” Nói rồi cậu ta cười thô bỉ.
Alex sửng sốt, sau đó vành tai hồng lên, đẩy cậu ta một cái: “Cậu hỏi cái này làm gì hả?”
“Ôi thôi nào, bạn bè với nhau còn ngại ngùng cái gì? Review cho tụi này nghe cái coi, chứ tớ thừa biết cậu là một tên kén chọn, anh chàng này hẳn phải ngon nghẻ lắm mới khiến cậu mê như điếu đổ thế này.”
Cô nàng ngồi trên sofa phía sau lưng Alex cũng hóng hớt, thấy vành tai cậu đỏ lên, lập tức bắt quả tang: “Á à cái phản ứng này là ngầm thừa nhận rồi đó mấy cậu.”
Cô nàng cũng sáp vào nhiều chuyện: “Cái vụ dự đoán kích thước này đúng nè. Tớ đảm bảo luôn.”
Alex bị chọc cho đỏ mặt, lập tức phản công: “Nói như thể cậu nhiều kinh nghiệm lắm vậy.”
Cô nàng lập tức ưỡn ngực, nhếch mép tự đắc: “Tất nhiên, ông xã nhà tớ chính là như vậy.”
Alex cứng họng, che mặt không dám tranh cãi, cam chịu số phận bị chọc ghẹo, đến cuối cùng cậu thật sự chịu hết nổi, nếu còn không trả lời thì sẽ không cách nào thoát khỏi mấy câu hỏi riêng tư đáng xấu hổ này. Vì vậy cậu giơ tay đầu hàng: “Rồi rồi, hàng ngon, được chưa, các cậu đừng có mà thèm!”
Bởi vì cả bọn đùa giỡn với nhau nên tâm trạng của Alex không quá căng thẳng, có điều chờ khi cậu đã sửa sang bản thân xong, tóc cũng được cô bạn giúp đỡ tạo kiểu một chút thì khách bên ngoài đã đến. Ross gõ cửa phòng cậu, giọng anh truyền vào: “Alex, xong chưa em?”
“Vâng.” Alex định mở cửa cho anh thì bị đám bạn chặn lại: “Ấy ấy ấy, đã bảo rồi, chưa tới khi cử hành hôn lễ chú rể không được nhìn cô dâu.”
Daniel đẩy cậu vào góc tường, sau đó mới mở cửa, cả bọn ùa ra chắn kín lối đi không cho Ross vào. Anh buồn cười nhìn bọn họ rồi nói với Alex bên trong: “Anh ra ngoài đón khách, một lát nữa là có thể gặp em rồi.”
“Vâng.” Sau đó không đợi cậu ló mặt ra, cả bọn đã kéo Ross đi mất, để lại một mình cậu ngồi chờ trong phòng.
Cậu nhìn thấy bóng dáng anh đi ngang qua bãi cỏ, giữa mấy cậu bạn thì anh là người cao nhất, thân mặc một bộ vest đỏ trầm, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, trông đến là quyến rũ.
Cửa sổ ở phòng thay đồ hướng thẳng ra khu làm lễ, vì vậy Alex chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể âm thầm nhìn anh. Bộ vest đỏ của anh có cùng kiểu dáng với cậu, màu sắc là một đôi, bởi vì áo sơ-mi bên trong của anh màu trắng, cà vạt màu đen, còn của cậu thì vest trắng, áo sơ-mi đen, cà vạt đỏ. Không thể không nói chúng vô cùng tương xứng.
Hôn lễ của bọn họ không mời quá nhiều khách, đều là những người thân quen, chẳng mấy chốc mà các vị trí ngồi đều đã đầy người. Cha xứ cũng đến từ sớm, ngài bắt đầu đứng vào vị trí, những người chơi đàn cũng vậy. Trong một khoảnh khắc bất chợt, cậu thấy Ross đưa mắt về phía cửa sổ nơi cậu đứng, anh cười nhẹ một cái rồi đi lên bục lễ, chắp tay đứng thẳng, chờ đợi người chuẩn bị bước vào cuộc đời anh.
Có tiếng gõ cửa phòng, Alex bỗng thấy hốt hoảng trong lòng, căng thẳng và hồi hộp vì sắp sửa bước ra ngoài khiến tim cậu đập loạn.
Daniel đứng bên ngoài gọi: “Thời điểm đã đến rồi, Alex, mau ra thôi!”
Mẹ cậu từng nói, hôn nhân của bà là điều tuyệt vời nhất, cái ngày thành hôn cũng là ngày đẹp nhất. Bà nói, có lẽ sẽ có người không trải qua nó, cũng có người trải qua nhiều lần, nhưng không một ai là không thừa nhận vào thời điểm chuẩn bị giao mình cho người yêu luôn khiến trái tim thổn thức một cách kỳ lạ.
Lúc ấy Alex còn chưa hiểu lắm, bây giờ thì cậu đã rõ rốt cuộc cảm giác kỳ lạ ấy vì sao không thể miêu tả thành lời, bởi vì nó đan xen rất nhiều cảm xúc. Hồi hộp có, nôn nóng có, căng thẳng có, hạnh phúc có, ngay cả sợ hãi cũng có, là sợ mình quá bối rối mà làm ra hành động nào đó mất mặt, như vấp ngã chẳng hạn.
Cậu đứng ở lối đi bên ngoài, cạnh cậu là người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất, dưới màn hoa ngợp trời, những dãy đèn nho nhỏ đan xen bên trong đã sáng lên từ khi nào, như những vì sao lấp ló chờ đợi cậu bước qua.
Tất cả mọi người đã đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, cùng nhìn về phía cậu.
Alex cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, lo sợ bó hoa cúc dại đang cầm sẽ không thể giữ chắc.
Tiếng đàn vang lên, cậu từ từ dợm bước lên bục lễ, đi trên lối trải thảm đỏ và cánh hoa trắng. Mặc cho xung quanh người người đều nhìn cậu, nhưng bấy giờ cậu lại chỉ có thể chú mục vào một người.
Dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt xanh thẫm luôn mang theo cảm giác lành lạnh vào lúc này tràn ngập những ấm áp và dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Anh đứng đó, bên cạnh vị linh mục đang làm chứng cho cả hai, đợi cậu đi đến.
Vào lúc này cậu chợt nhớ đến lời cha mình từng nói, rằng đời ông đẹp nhất có lẽ là cái giây phút ông đứng chờ trên bục lễ, nhìn người trong lòng tiến về phía mình, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của người đó. Cái khoảnh khắc chuyển giao ấy làm ông cảm thấy mình vừa nhận được một trách nhiệm lớn, một sự phó thác và tin cậy ngọt ngào. Ông nói ông còn nhớ khi đó một giây chờ đợi cũng cảm thấy thật lâu, thật lâu, khiến ông chỉ muốn bước thẳng xuống sau đó giành lấy tay mẹ cậu từ ông ngoại.
Cậu đã bật cười khi nghe ông kể như vậy, giờ thì đến lượt cậu, anh có cảm thấy lâu? Anh có chờ được hay không? Cậu không nỡ để anh chờ.
Bước chân càng nhanh, ngay cả Daniel là người dẫn cậu lên cũng phải bó tay, cười bất đắc dĩ mà phối hợp theo cậu. Chờ khi có thể thả tay cậu vào tay Ross, cậu ta rốt cuộc cũng thở phào.
Mọi người xung quanh ai cũng cười ha ha vì lần đầu thấy cảnh ‘cô dâu’ kéo người dẫn đi như chạy lên bục lễ.
“Cậu đúng là gấp không chờ nổi mà.” Daniel bình luận.
Alex bấy giờ mới sực tỉnh ra mình vừa cư xử thế nào, vành tai đỏ lên, ấp úng đứng bên cạnh Ross không biết phải nói gì cho phải. Ngờ đâu anh lại cúi thấp người, kề sát vào vành tai đỏ của cậu mà nói: “Anh đã đếm từng bước chân em đi vào trái tim anh.”
Một lời này của anh đủ để làm trái tim đang hốt hoảng không ngừng nổi trống của cậu an tĩnh trở lại, cậu siết chặt tay, chỉ cần không để anh phải đợi lâu là đủ, có lẽ ban nãy cậu chạy luôn cũng được.
“Alexander Johansson, con có nhận người này làm chồng mình?”
“Con có.”
“Con có hứa từ nay về sau dù là lúc thịnh vượng hay khó khăn, ốm đau hay mạnh khỏe, cũng sẽ một lòng với người này?”
“Con xin hứa sẽ luôn yêu anh ấy, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,.”
Alex không chút do dự hay chần chờ mà đọc ra lời tuyên thệ mình đã chuẩn bị sẵn. Thật ra cậu đã luyện tập trước gương một lời tuyên thệ dài dành cho tình yêu và hôn nhân của cả hai, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này cậu lại đơn giản hóa nó, có lẽ chỉ ngắn gọn như vậy cũng đã đủ rồi. Tất cả mọi ý nghĩa đều gói gọn trong sáu chữ ‘bất kể chuyện gì xảy ra’.
Cậu giương mắt nhìn anh, dường như muốn khắc hình ảnh rạng ngời của anh lúc này vào sâu trong tâm trí.
Cha xứ cũng lặp lại câu hỏi ấy với anh. Cậu nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nói ra lời đồng ý, nói ra lời tuyên thệ của anh dành cho mình: “Con xin hứa sẽ dùng tất cả của mình để yêu em ấy. Sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy mãi cho đến khi cuộc đời này chấm dứt.”
Ngay khi dứt lời, Alex đã không chờ được nữa mà kéo áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng và dồn dập.
Ross có lẽ không ngờ đến, anh thậm chí còn không kịp nhắm mắt, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc kệ bên tai vang lên tiếng cười ha ha của khách mời, anh vẫn đưa tay giữ lấy đầu cậu, muốn hôn sâu hơn một chút.
Daniel đứng nhìn mà ôm mặt: “Trời ạ, còn chưa trao nhẫn đâu…”
Vị linh mục cũng cười tủm tỉm: “Hai con không định đeo nhẫn cưới cho nhau sao?”
Alex mới sực nhớ, cậu mở choàng mắt, vội buông anh ra.
Lúc này khách mời bên dưới đã cười ầm lên, có người huýt sáo, có người còn bình luận: “Từ từ thôi Alex ơi, không ai giành của cậu đâu!”
Alex xấu hổ không thôi, vừa rồi cậu quá hấp tấp, quên cả phần quan trọng nhất. Cậu giả vờ giả vịt đưa nắm tay lên chặn ngang môi mà ho nhẹ một cái, lén lút đưa mắt nhìn mọi người, phát hiện tất cả bọn họ đều đang cười chọc ghẹo cậu. Giờ thì đến cả chiếc cổ thon giấu trong cổ áo cũng nổi lên màu đỏ hồng, may mà Ross không cười cậu, trong mắt anh vẫn luôn là sự dịu dàng tha thiết.
Rốt cuộc thì sau đó cậu và anh cũng đeo nhẫn cho nhau, và cha xứ nói ra lời quen thuộc trong mọi lễ cưới: “Hai con có thể hôn nhau.”
Lần này thì không còn gì ngăn cản được cậu nữa, ngay cả Ross cũng ôm chặt cậu, hôn một cách nhiệt tình dưới sự reo hò chúc mừng của những người thân quen và bạn bè.
Ngày hôm đó, là một ngày tuyệt đẹp. Cậu tung bó hoa trong tay, nó rơi xuống người bạn thân thiết nhất của cậu – Daniel, và rồi bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống, ca hát, khiêu vũ với nhau, vào cuối cùng cậu và anh đã nhảy điệu tango của riêng mình.
Tác giả :
Lưới Nhện Chàm Đen