Thành Phố Sương Mù
Chương 13
Ngồi vào bàn cơm, Alex theo thói quen mở TV, chờ một chốc nữa là sẽ chiếu bản tin thời sự của ngày hôm nay. Vốn tưởng chuyện gã tội phạm vượt ngục bỏ mạng dưới chân cầu kết thúc thì sẽ không còn điều gì đáng lo nữa, nào ngờ trên bản tin lần này lại xuất hiện việc còn chấn động hơn.
Vào khoảng hai giờ sáng có người phát hiện một thi thể người phụ nữ bị sát hại dã man trong hẻm nhỏ ở gần khu thương mại. Trên TV chiếu một đoạn ghi hình vào lúc sáng sớm khi thi thể đã được đưa đi nhưng vũng nước mưa đầy máu vẫn chưa được xử lý. Hình ảnh đã bị làm mờ phần lớn, có nữ phóng viên đứng trước máy quay không ngừng tường thuật lại hiện trường mà mình thăm dò.
Được biết thi thể là của một cô gái trẻ, bị phân thây rất khủng khiếp, người đàn ông báo án không ngừng cho rằng bộ thi thể ấy nhất định là do thú hoang cắn xé thế nhưng theo khám nghiệm sơ bộ lại thu thập được dấu răng người. Chỉ là điều này vẫn chưa thể đi đến kết luận rõ ràng, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để xét nghiệm tử thi. Nữ phóng viên trên màn hình bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, để lại một câu tự hỏi cuối cùng: “Liệu đây có phải là một vụ thảm án? Liệu hung thủ có phải là một tên biến thái có sở thích ăn thịt người hay không?”
Alex cau mày nghe bản tin. Vì sao dạo gần đây thành phố lại bất ổn như vậy?
Ngay cả Ross ngồi bên cạnh cậu cũng lạnh mặt, hai hàng mày kiếm khẽ chau lại, có chút nghiêm túc và đăm chiêu mà nhìn chằm chằm màn hình TV.
Alex bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua anh cũng rời khỏi nhà tầm thời gian này, cậu không khỏi hoảng sợ.
“Ross à.”
Ross nghe thấy cậu gọi, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: “Ừ?”
Cậu đắn đo một chút, nghĩ đến lời nói dối của anh ban nãy khi ở trong bếp, dù cậu không biết sự thật anh đã đi đâu nhưng điều đó cũng không ngăn được lo lắng của cậu.
Cậu há há miệng, lựa lời mà nói: “Lần sau đừng ra ngoài lúc nửa đêm như thế, rất nguy hiểm. Nếu công việc thực sự gấp thì gọi em dậy đi cùng anh có được không? Hai người vẫn tốt hơn là một người.”
Ross hơi ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại nói như vậy. So ra thì thời gian ấy đúng là trùng khớp, bất cứ ai khi biết người thân của mình rất có thể đã thoát khỏi cái chết trong một gang tấc nào đó cũng sẽ lo lắng như vậy.
Anh cười cười đáp: “Ừ.”
Thế nhưng điều này là không thể. Lãnh địa bị xâm phạm khiến anh luôn có dự cảm bất thường.
Đêm nay Alex dường như nhiệt tình hơn mọi khi, cậu ôm chặt anh không ngừng đòi hỏi thẳng đến khi mệt lã mới dừng.
Ross vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ một cái, cười hỏi: “Còn sức không? Một hiệp nữa chứ?”
Alex thở phì phò, cậu chỉ cảm thấy nửa thân dưới của mình tê rần không còn chút sức lực, ngay cả eo cũng rất mỏi.
“Không nổi nữa, em chịu thua.”
Ross nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, trêu chọc: “Ban nãy là ai nói hôm nay phải chơi mười hiệp mới thôi? Hửm?”
Alex lập tức chôn mặt vào trong gối giả đò: “Không phải em.”
“Ha ha.” Ross bật cười, cho cậu một cái hôn lên đầu vai rồi leo xuống giường chuẩn bị nước tắm cho cả hai.
Mặc dù người mạnh miệng đòi hỏi là Alex nhưng có lẽ cũng bởi vì Ross quá ra sức thế nên cậu thật sự rất mệt, nước trong bồn tắm còn chưa đầy thì đã ngủ gục mất rồi.
Ross nhẹ nhàng bế cậu vào, rửa ráy cho cậu, còn cẩn thận để cậu tựa đầu lên vai mình. Động tác luôn dịu dàng để không đánh thức cậu. Ngay cả khi ngón tay xâm nhập nơi nào đó để vệ sinh thì Alex cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, cọ mặt vào ngực anh mấy cái rồi yên lặng ngủ tiếp.
Thấy cậu như vậy, Ross thầm nghĩ, có lẽ đêm nay cậu sẽ không tỉnh lại giữa chừng, đêm nay trời cũng không mưa, sẽ không có thứ gì quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Anh cụp mi mắt, vừa nhẹ nhàng rửa cho cậu vừa nhìn chuỗi dấu hôn mình để lại trên người cậu mà có chút thất thần.
Anh biết ngày hôm qua Alex đã phát hiện điểm lạ thường. Cậu rất thông minh, lời nói dối trước bữa cơm đầy lỗ hổng như vậy hẳn là cậu hiểu rõ nhưng lại không vạch trần.
Anh thở dài, hôn nhẹ lên thái dương cậu một cái.
Không tốn quá nhiều thời gian trong phòng tắm, sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, anh bế cậu ra ngoài, lau rồi nhét vào ổ chăn. Quần áo ngủ hôm nay không cần mặc, để da thịt kề sát nhau sau trận ân ái nồng nhiệt là một điều gì đó rất thoải mái. Ross ôm cậu vuốt ve thật lâu, thẳng đến hơn hai giờ sáng anh mới rời khỏi nhà.
Kỳ thật trước khi cưới Alex, đây là việc mà gần như đêm nào anh cũng làm: Tuần tra lãnh địa.
Vòng quanh thành phố, để lại dấu vết của mình cảnh cáo đồng loại và những kẻ lang thang không có lãnh địa. Sự việc hôm qua có lẽ là vì trong quãng thời gian hưởng tuần trăng mật, những dấu vết của anh để lại đã biến mất khi anh không còn ở trong thành phố nên mới khiến kẻ khác xâm nhập và gây ra rắc rối như vậy.
Đêm nay trời không mưa. Mây không quá nhiều, ánh trăng hiếm khi lộ diện được hiện rõ. Thành phố về đêm không hề tối tăm như trong mắt con người, lúc này, dưới ánh trăng bàng bạc nó trở nên sáng rực trong mắt anh, ngoại trừ những góc khuất thì không có nơi nào là không nhìn tới. Tựa như loại ăn đêm, bóng tối không thể gây trở ngại cho chúng.
Ross băng qua những toà nhà, nhanh chóng đến được khu thương mại ở gần hiện trường đêm qua. Nơi đó sau một ngày đã được xử lý sạch sẽ, dây giăng vàng rào cả con hẻm ấy, có lẽ mấy tiếng trước xe cảnh sát vẫn còn ở đây để hỏi han và thu thập thông tin từ những hộ gia đình sống xung quanh.
Trong màn đêm, không có ai ngoài Ross, anh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên mái nhà, chân đáp lên vị trí mà thi thể đã từng nằm. Anh dò xét một lúc nhưng không tìm được gì, có lẽ kẻ lạ mặt kia không quay trở lại nơi này.
Anh lại nhảy lên mái nhà, tiếp tục chạy về phía tây thành phố, đây là hướng mà ả đã chạy thoát. Dọc đường đi vẫn luôn để ý và chú tâm, mũi không bắt được thứ mùi ôi thiu nào như cái ngày hôm đó, thế nhưng tai lại nghe thấy tiếng huyên náo truyền ra từ trong con ngõ giữa hai toà nhà mà anh vừa băng qua.
““Xin các cậu đấy, chỗ tiền này tôi phải dùng để nộp viện phí cho vợ tôi!”
“Bọn tao không cần biết! Mau đưa ra đây, nếu không thì đừng có trách!”
Ross hơi dừng chân, nghiêng tai lắng nghe rồi quay người trở lại. Anh đứng trên mái nhà, cúi đầu nhìn xuống con hẻm nhỏ bên dưới. Trong hẻm là một người đàn ông trung niên gầy còm, thân mặc đồng phục lao động, vẻ mặt khắc khổ với đôi tay đang ôm chặt lấy một cái túi, đoán chừng đó là túi tiền của ông.
Mà lúc này, đối diện người đàn ông là ba tên thanh niên mặt mũi hầm hầm đầy ác ý, trong tay tên cầm đầu còn có một khẩu súng ngắn.
Ross híp mắt nhìn ba thanh niên kia không ngừng dồn người đàn ông gầy còm vào trong vách tường, bắt ông giao hết tài sản ra.
Từ khoảng cách vài tầng lầu này với ánh trăng chiếu xuống Ross có thể thấy rõ phù hiệu trên ngực áo ông là của một công xưởng gần đây. Có lẽ ông ra là công nhân ở nơi đó, nghe nói lương bổng nơi đó không tốt lắm, người đàn ông này hẳn là cũng không mấy khá giả.
Ross nghe thấy ông ta liên tục van nài lũ cướp, nói rằng đây là số tiền mà ông ta bán đi ngôi nhà dưới quê, mang theo nó trở lại thành phố là để chạy chữa cho vợ, nếu không có nó, vợ ông ta sẽ không qua khỏi mất. Thế nhưng bọn cướp dường như thật sự không quan tâm, chúng càng dí súng đến gần đầu ông ta.
Ross nheo mắt nhìn, anh biết ba tên thanh niên này, hình như bỏ học vào một năm trước, thường xuyên la cà ở các quán bar trong thành phố. Có một nửa đêm nào đó anh còn bắt gặp chúng trốn sau bụi cây ở công viên mà dùng ma tuý.
Có lẽ lần này dám cầm súng cướp người là vì chúng cần tiền mua ma tuý đi. Anh đoán thế.
Trong đôi mắt lạnh loé lên ánh sáng xanh, anh nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay tên cầm đầu, thấy hắn đã sắp dí sát vào trán người đàn ông, tay còn chuẩn bị mở chốt thì anh lập tức buông mình nhảy xuống.
Tốc độ rơi và hành động không một chút âm thanh nào của anh khiến bọn cướp không kịp trở tay, chỉ trong nháy mắt khẩu súng kia đã bị anh đá rơi, cánh tay của tên cầm đầu cũng bị đá gãy cong thành một hình dạng kỳ dị.
“Aaaa!” Hắn ta hét thảm một tiếng, ôm lấy tay mình mà ngã ngồi ra đất, đồng bọn của hắn thì cứng đờ vì không kịp hiểu kẻ này vì sao lại từ trên trời giáng xuống.
Ngay cả người đàn ông bị cướp cũng ngây ra.
Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhặt súng lên, mở chốt rồi chỉa thẳng vào bọn chúng, lạnh giọng: “Cút, hoặc là…”
Chữ chết còn chưa ra khỏi miệng, hai tên côn đồ đã vội vàng tháo chạy bỏ mặc tên cầm đầu vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Chúng biết mình gặp phải người không dễ chọc rồi.
Tên cầm đầu ngồi trên đất ú ớ, mắt trợn lên, nhìn họng súng chậm rãi chỉa sang mình. Ross đá mạnh vào chân hắn một cái, hắn lập tức bò dậy, ôm cánh tay gãy chạy vội đi.
Bọn thanh niên choai choai có thể cầm một khẩu súng là sẽ vênh mặt tận trời không sợ thứ gì, nhưng một khi bị cướp mất, chúng sẽ lại trở về cái dáng vẻ vô dụng thường ngày mà thôi.
Ross thầm nghĩ, cướp có vũ khí, nghiện ma tuý, đủ điều kiện để lọt vào danh sách thực đơn của anh rồi.
Lúc này, người đàn ông vừa được cứu phía sau ôm túi tiền trong tay, nước mắt nước mũi chảy ra vì bị bọn cướp đe doạ ban nãy lại càng chảy nhiều hơn vì kích động.
“Chàng trai, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Ross chỉ khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Ông nên bắt taxi đến bệnh viện đi.”
Người đàn ông vẫn không ngừng rối rít cảm ơn thẳng cho đến khi anh giúp ông ta gọi được một chiếc taxi vào lúc hai giờ sáng.
Trước khi lên xe, người đàn ông không quên nhắc lại lời cảm ơn của mình: “Cậu không biết số tiền này quan trọng với tôi như thế nào đâu, cho dù chỉ là tiện tay thì cậu vẫn là anh hùng!”
Ross chỉ nhẹ nhàng nói: “Không, tôi không phải.” Đôi mắt xanh mang theo dịu dàng thường ngày dành cho người thương giờ đối với người xa lạ lại không có bất kỳ cảm xúc nào cả, tựa như vẻ mặt ôn hoà của anh chỉ là một lớp da giả anh quen đeo mà thôi
Nhìn theo bóng chiếc xe đi mất, anh ngắm nghía khẩu súng ngắn trong tay, nó không quá xịn nhưng cũng dùng được, miệng khẽ thì thầm: “Tôi chỉ là một con quái vật đang đội lốt mà thôi.”
Nói rồi anh cầm theo khẩu súng, tiếp tục dạo quanh thành phố tìm kiếm dấu vết của kẻ lạ mặt ngày hôm qua nếu như ả còn xuất hiện, sẵn tiện suy tính một ít việc để chuẩn bị cho chu kỳ đói tiếp theo.
Quái vật đội lốt người, ẩn mình trong đêm tối không ngừng liệt kê danh sách ‘người được chọn’, những kẻ phạm tội chính là con mồi thích hợp.
Vào khoảng hai giờ sáng có người phát hiện một thi thể người phụ nữ bị sát hại dã man trong hẻm nhỏ ở gần khu thương mại. Trên TV chiếu một đoạn ghi hình vào lúc sáng sớm khi thi thể đã được đưa đi nhưng vũng nước mưa đầy máu vẫn chưa được xử lý. Hình ảnh đã bị làm mờ phần lớn, có nữ phóng viên đứng trước máy quay không ngừng tường thuật lại hiện trường mà mình thăm dò.
Được biết thi thể là của một cô gái trẻ, bị phân thây rất khủng khiếp, người đàn ông báo án không ngừng cho rằng bộ thi thể ấy nhất định là do thú hoang cắn xé thế nhưng theo khám nghiệm sơ bộ lại thu thập được dấu răng người. Chỉ là điều này vẫn chưa thể đi đến kết luận rõ ràng, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để xét nghiệm tử thi. Nữ phóng viên trên màn hình bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, để lại một câu tự hỏi cuối cùng: “Liệu đây có phải là một vụ thảm án? Liệu hung thủ có phải là một tên biến thái có sở thích ăn thịt người hay không?”
Alex cau mày nghe bản tin. Vì sao dạo gần đây thành phố lại bất ổn như vậy?
Ngay cả Ross ngồi bên cạnh cậu cũng lạnh mặt, hai hàng mày kiếm khẽ chau lại, có chút nghiêm túc và đăm chiêu mà nhìn chằm chằm màn hình TV.
Alex bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua anh cũng rời khỏi nhà tầm thời gian này, cậu không khỏi hoảng sợ.
“Ross à.”
Ross nghe thấy cậu gọi, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: “Ừ?”
Cậu đắn đo một chút, nghĩ đến lời nói dối của anh ban nãy khi ở trong bếp, dù cậu không biết sự thật anh đã đi đâu nhưng điều đó cũng không ngăn được lo lắng của cậu.
Cậu há há miệng, lựa lời mà nói: “Lần sau đừng ra ngoài lúc nửa đêm như thế, rất nguy hiểm. Nếu công việc thực sự gấp thì gọi em dậy đi cùng anh có được không? Hai người vẫn tốt hơn là một người.”
Ross hơi ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại nói như vậy. So ra thì thời gian ấy đúng là trùng khớp, bất cứ ai khi biết người thân của mình rất có thể đã thoát khỏi cái chết trong một gang tấc nào đó cũng sẽ lo lắng như vậy.
Anh cười cười đáp: “Ừ.”
Thế nhưng điều này là không thể. Lãnh địa bị xâm phạm khiến anh luôn có dự cảm bất thường.
Đêm nay Alex dường như nhiệt tình hơn mọi khi, cậu ôm chặt anh không ngừng đòi hỏi thẳng đến khi mệt lã mới dừng.
Ross vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ một cái, cười hỏi: “Còn sức không? Một hiệp nữa chứ?”
Alex thở phì phò, cậu chỉ cảm thấy nửa thân dưới của mình tê rần không còn chút sức lực, ngay cả eo cũng rất mỏi.
“Không nổi nữa, em chịu thua.”
Ross nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, trêu chọc: “Ban nãy là ai nói hôm nay phải chơi mười hiệp mới thôi? Hửm?”
Alex lập tức chôn mặt vào trong gối giả đò: “Không phải em.”
“Ha ha.” Ross bật cười, cho cậu một cái hôn lên đầu vai rồi leo xuống giường chuẩn bị nước tắm cho cả hai.
Mặc dù người mạnh miệng đòi hỏi là Alex nhưng có lẽ cũng bởi vì Ross quá ra sức thế nên cậu thật sự rất mệt, nước trong bồn tắm còn chưa đầy thì đã ngủ gục mất rồi.
Ross nhẹ nhàng bế cậu vào, rửa ráy cho cậu, còn cẩn thận để cậu tựa đầu lên vai mình. Động tác luôn dịu dàng để không đánh thức cậu. Ngay cả khi ngón tay xâm nhập nơi nào đó để vệ sinh thì Alex cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, cọ mặt vào ngực anh mấy cái rồi yên lặng ngủ tiếp.
Thấy cậu như vậy, Ross thầm nghĩ, có lẽ đêm nay cậu sẽ không tỉnh lại giữa chừng, đêm nay trời cũng không mưa, sẽ không có thứ gì quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Anh cụp mi mắt, vừa nhẹ nhàng rửa cho cậu vừa nhìn chuỗi dấu hôn mình để lại trên người cậu mà có chút thất thần.
Anh biết ngày hôm qua Alex đã phát hiện điểm lạ thường. Cậu rất thông minh, lời nói dối trước bữa cơm đầy lỗ hổng như vậy hẳn là cậu hiểu rõ nhưng lại không vạch trần.
Anh thở dài, hôn nhẹ lên thái dương cậu một cái.
Không tốn quá nhiều thời gian trong phòng tắm, sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, anh bế cậu ra ngoài, lau rồi nhét vào ổ chăn. Quần áo ngủ hôm nay không cần mặc, để da thịt kề sát nhau sau trận ân ái nồng nhiệt là một điều gì đó rất thoải mái. Ross ôm cậu vuốt ve thật lâu, thẳng đến hơn hai giờ sáng anh mới rời khỏi nhà.
Kỳ thật trước khi cưới Alex, đây là việc mà gần như đêm nào anh cũng làm: Tuần tra lãnh địa.
Vòng quanh thành phố, để lại dấu vết của mình cảnh cáo đồng loại và những kẻ lang thang không có lãnh địa. Sự việc hôm qua có lẽ là vì trong quãng thời gian hưởng tuần trăng mật, những dấu vết của anh để lại đã biến mất khi anh không còn ở trong thành phố nên mới khiến kẻ khác xâm nhập và gây ra rắc rối như vậy.
Đêm nay trời không mưa. Mây không quá nhiều, ánh trăng hiếm khi lộ diện được hiện rõ. Thành phố về đêm không hề tối tăm như trong mắt con người, lúc này, dưới ánh trăng bàng bạc nó trở nên sáng rực trong mắt anh, ngoại trừ những góc khuất thì không có nơi nào là không nhìn tới. Tựa như loại ăn đêm, bóng tối không thể gây trở ngại cho chúng.
Ross băng qua những toà nhà, nhanh chóng đến được khu thương mại ở gần hiện trường đêm qua. Nơi đó sau một ngày đã được xử lý sạch sẽ, dây giăng vàng rào cả con hẻm ấy, có lẽ mấy tiếng trước xe cảnh sát vẫn còn ở đây để hỏi han và thu thập thông tin từ những hộ gia đình sống xung quanh.
Trong màn đêm, không có ai ngoài Ross, anh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên mái nhà, chân đáp lên vị trí mà thi thể đã từng nằm. Anh dò xét một lúc nhưng không tìm được gì, có lẽ kẻ lạ mặt kia không quay trở lại nơi này.
Anh lại nhảy lên mái nhà, tiếp tục chạy về phía tây thành phố, đây là hướng mà ả đã chạy thoát. Dọc đường đi vẫn luôn để ý và chú tâm, mũi không bắt được thứ mùi ôi thiu nào như cái ngày hôm đó, thế nhưng tai lại nghe thấy tiếng huyên náo truyền ra từ trong con ngõ giữa hai toà nhà mà anh vừa băng qua.
““Xin các cậu đấy, chỗ tiền này tôi phải dùng để nộp viện phí cho vợ tôi!”
“Bọn tao không cần biết! Mau đưa ra đây, nếu không thì đừng có trách!”
Ross hơi dừng chân, nghiêng tai lắng nghe rồi quay người trở lại. Anh đứng trên mái nhà, cúi đầu nhìn xuống con hẻm nhỏ bên dưới. Trong hẻm là một người đàn ông trung niên gầy còm, thân mặc đồng phục lao động, vẻ mặt khắc khổ với đôi tay đang ôm chặt lấy một cái túi, đoán chừng đó là túi tiền của ông.
Mà lúc này, đối diện người đàn ông là ba tên thanh niên mặt mũi hầm hầm đầy ác ý, trong tay tên cầm đầu còn có một khẩu súng ngắn.
Ross híp mắt nhìn ba thanh niên kia không ngừng dồn người đàn ông gầy còm vào trong vách tường, bắt ông giao hết tài sản ra.
Từ khoảng cách vài tầng lầu này với ánh trăng chiếu xuống Ross có thể thấy rõ phù hiệu trên ngực áo ông là của một công xưởng gần đây. Có lẽ ông ra là công nhân ở nơi đó, nghe nói lương bổng nơi đó không tốt lắm, người đàn ông này hẳn là cũng không mấy khá giả.
Ross nghe thấy ông ta liên tục van nài lũ cướp, nói rằng đây là số tiền mà ông ta bán đi ngôi nhà dưới quê, mang theo nó trở lại thành phố là để chạy chữa cho vợ, nếu không có nó, vợ ông ta sẽ không qua khỏi mất. Thế nhưng bọn cướp dường như thật sự không quan tâm, chúng càng dí súng đến gần đầu ông ta.
Ross nheo mắt nhìn, anh biết ba tên thanh niên này, hình như bỏ học vào một năm trước, thường xuyên la cà ở các quán bar trong thành phố. Có một nửa đêm nào đó anh còn bắt gặp chúng trốn sau bụi cây ở công viên mà dùng ma tuý.
Có lẽ lần này dám cầm súng cướp người là vì chúng cần tiền mua ma tuý đi. Anh đoán thế.
Trong đôi mắt lạnh loé lên ánh sáng xanh, anh nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay tên cầm đầu, thấy hắn đã sắp dí sát vào trán người đàn ông, tay còn chuẩn bị mở chốt thì anh lập tức buông mình nhảy xuống.
Tốc độ rơi và hành động không một chút âm thanh nào của anh khiến bọn cướp không kịp trở tay, chỉ trong nháy mắt khẩu súng kia đã bị anh đá rơi, cánh tay của tên cầm đầu cũng bị đá gãy cong thành một hình dạng kỳ dị.
“Aaaa!” Hắn ta hét thảm một tiếng, ôm lấy tay mình mà ngã ngồi ra đất, đồng bọn của hắn thì cứng đờ vì không kịp hiểu kẻ này vì sao lại từ trên trời giáng xuống.
Ngay cả người đàn ông bị cướp cũng ngây ra.
Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhặt súng lên, mở chốt rồi chỉa thẳng vào bọn chúng, lạnh giọng: “Cút, hoặc là…”
Chữ chết còn chưa ra khỏi miệng, hai tên côn đồ đã vội vàng tháo chạy bỏ mặc tên cầm đầu vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Chúng biết mình gặp phải người không dễ chọc rồi.
Tên cầm đầu ngồi trên đất ú ớ, mắt trợn lên, nhìn họng súng chậm rãi chỉa sang mình. Ross đá mạnh vào chân hắn một cái, hắn lập tức bò dậy, ôm cánh tay gãy chạy vội đi.
Bọn thanh niên choai choai có thể cầm một khẩu súng là sẽ vênh mặt tận trời không sợ thứ gì, nhưng một khi bị cướp mất, chúng sẽ lại trở về cái dáng vẻ vô dụng thường ngày mà thôi.
Ross thầm nghĩ, cướp có vũ khí, nghiện ma tuý, đủ điều kiện để lọt vào danh sách thực đơn của anh rồi.
Lúc này, người đàn ông vừa được cứu phía sau ôm túi tiền trong tay, nước mắt nước mũi chảy ra vì bị bọn cướp đe doạ ban nãy lại càng chảy nhiều hơn vì kích động.
“Chàng trai, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Ross chỉ khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Ông nên bắt taxi đến bệnh viện đi.”
Người đàn ông vẫn không ngừng rối rít cảm ơn thẳng cho đến khi anh giúp ông ta gọi được một chiếc taxi vào lúc hai giờ sáng.
Trước khi lên xe, người đàn ông không quên nhắc lại lời cảm ơn của mình: “Cậu không biết số tiền này quan trọng với tôi như thế nào đâu, cho dù chỉ là tiện tay thì cậu vẫn là anh hùng!”
Ross chỉ nhẹ nhàng nói: “Không, tôi không phải.” Đôi mắt xanh mang theo dịu dàng thường ngày dành cho người thương giờ đối với người xa lạ lại không có bất kỳ cảm xúc nào cả, tựa như vẻ mặt ôn hoà của anh chỉ là một lớp da giả anh quen đeo mà thôi
Nhìn theo bóng chiếc xe đi mất, anh ngắm nghía khẩu súng ngắn trong tay, nó không quá xịn nhưng cũng dùng được, miệng khẽ thì thầm: “Tôi chỉ là một con quái vật đang đội lốt mà thôi.”
Nói rồi anh cầm theo khẩu súng, tiếp tục dạo quanh thành phố tìm kiếm dấu vết của kẻ lạ mặt ngày hôm qua nếu như ả còn xuất hiện, sẵn tiện suy tính một ít việc để chuẩn bị cho chu kỳ đói tiếp theo.
Quái vật đội lốt người, ẩn mình trong đêm tối không ngừng liệt kê danh sách ‘người được chọn’, những kẻ phạm tội chính là con mồi thích hợp.
Tác giả :
Lưới Nhện Chàm Đen