Thành Phố Sương Mù
Chương 12
Alex ngồi trước máy tính, nhìn mãi những con chữ trên màn hình cũng không khiến cậu tập trung hơn, chỉ một đoạn ngắn mà đọc đi đọc lại nhiều lần cậu vẫn chưa dịch xong. Hai mắt thỉnh thoảng không tự chủ được nhìn về phía chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn.
Chiếc hộp vẫn chưa đậy nắp có thể thấy rõ bên trong là hai cái nút bịt tai mà đêm qua cậu sử dụng.
Tối hôm qua.
Trong lúc ngủ mơ cậu theo thói quen muốn cọ cọ người bên cạnh nhưng lần mò mãi cũng không tìm được hơi ấm quen thuộc, vì vậy dù đã có nút bịt tai chặn đi tiếng mưa và tiếng sấm ồn ã thì cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Người bên gối chẳng biết đã biến mất từ khi nào, ngay cả nệm cũng không còn hơi ấm.
Alex bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh quất, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, vì màn mưa dày đặc nên chỉ có thể thấy được lờ mờ nhờ một ít ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Không có một ai khác ngoài cậu.
Alex nhìn về phía phòng tắm, phát hiện cửa phòng tắm mở, không bật đèn, cũng không có tiếng nước, rõ ràng chẳng có ai trong đó.
Cậu gỡ nút bịt tai ra, gọi một tiếng: “Ross, anh đâu rồi?”
Không có ai đáp lại.
Cậu bèn với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại nhìn thử, đã hai giờ sáng. Cậu nghĩ thầm, hay là Ross lại xuống bếp ăn khuya?
Cảm thấy rất có thể là khả năng này, cậu xỏ dép bông đi ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài và dưới lầu tối đen như mực, cậu vốn tưởng sẽ nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ tủ lạnh như lần trước, thế nhưng không, lúc này không có một chút ánh sáng nào cả.
Cậu bật đèn ở hành lang, đi xuống bếp, phòng bếp không có bóng người, vật dụng vẫn nằm ngay ngắn chứng tỏ không có ai chạm qua nó sau bữa tối.
Anh ấy đâu rồi?
Alex đi quanh nhà một vòng, tìm thấy trong phòng tắm dưới lầu có bộ đồ ngủ mà anh mặc hồi tối, rõ ràng anh đã thay đồ đi ra ngoài.
Cậu có hơi lo lắng vì không tìm được người, bèn gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng tiếng chuông lại thấp thoáng vang lên, nó vọng ra từ trên lầu, trong phòng cậu. Rõ ràng chủ nhân của nó không cầm theo bên người.
Alex còn phát hiện trên kệ để giày thiếu mất một đôi, thay vào đó là đôi dép bông đi trong nhà được xếp gọn gàng. Cậu kiểm tra cửa mới biết nó đã bị khóa từ bên ngoài, có lẽ khi anh ra ngoài đã khoá nó lại, thế nhưng xe trong gara vẫn còn ở yên đó.
Trời mưa tầm tả thế này, lại không liên lạc được, hai giờ sáng anh có thể đi đâu chứ? Nếu công ty anh có việc gấp thì hẳn là phải đi xe mới đúng.
Alex mang theo lo lắng trở lại phòng, cậu tắt đèn ở hành lang, đương lúc tự hỏi mình nên làm gì thì bỗng nghe thấy một tiếng vang nho nhỏ như thể có vật gì đó rơi trên mái nhà.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần, dư quang bắt được một bóng đen vừa xẹt qua ngoài cửa sổ. Cậu không kịp thấy rõ nó là gì, vì màn mưa dày đặc, cũng vì đêm tối lạ thường. Ngay lúc này có tiếng động vọng đến từ phòng khách dưới lầu.
Alex căng thẳng, nỗi lo và nghi ngờ về việc Ross rời khỏi nhà vào lúc này bị cắt ngang. Tiếng mở khóa vừa rồi… là ai đây? Là Ross trở về hay là trộm?
Trong bóng đêm, Alex nhẹ chân đi đến trước cửa phòng, cửa phòng vốn ít khi đóng thế nên không có tiếng động nào vang lên hấp dẫn sự chú ý của người bên dưới. Alex ló đầu ra ngoài hành lang, chồm người nhìn xuống phòng khách.
Ngoài cửa có tia chớp lóe lên, một bóng đen cao lớn đứng lù lù ở cửa ra, bóng đen nọ chậm rãi đi vào trong, nhẹ nhàng khóa cửa lại như lúc ban đầu. Alex dựa theo tỉ lệ cơ thể có thể nhận ra được kia chính là chồng mình.
Toàn thân anh ướt đẫm, quần áo trên người sũng nước, không ngừng nhỏ giọt lên thảm lau chân.
Bởi vì trời quá tối nên cậu không cách nào nhìn được vẻ mặt anh lúc này, chỉ thấy anh đưa tay vuốt đi nước mưa trên mặt sau đó thay đôi giày ướt ra rồi cầm theo dép bông của mình đi về phía phòng tắm dưới lầu.
Alex hơi lo lắng, cậu cau mày nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định trở lại giường lấy nút bịt nhét vào hai tai rồi nằm xuống ngủ, thật ra là giả vờ ngủ mới đúng.
Hồi lâu sau cậu mới cảm nhận được vị trí đệm giường bên cạnh mình lún xuống, một cơ thể mang theo hơi lạnh còn sót lại của cơn mưa ôm lấy cậu từ phía sau, có nụ hôn nhẹ rơi lên má cậu. Cậu cảm nhận rất rõ anh buông một tiếng thở dài, sau đó vùi mặt vào gáy cậu mà ngủ.
Có lẽ lâu như vậy anh mới trở lại giường là vì phải lau cho tóc khô và xử lý cái sàn nhà ướt nước.
Trong bóng đêm, Alex hé mắt, nhìn vào không trung mông lung, trong lòng có chút suy nghĩ sâu xa.
Sáng nay đầu cậu vẫn còn nghĩ mãi về chuyện đó. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu? Làm gì? Vì sao lại vào lúc hai giờ sáng? Nhưng câu hỏi đó không ngừng vờn quanh làm cậu khó chịu trong lòng, có cái gì đó mách bảo câu trả lời cho những điều này không hề bình thường chút nào. Cậu và anh chỉ vừa mới kết hôn và chung sống với nhau, cậu không muốn phải nghi ngờ bất cứ điều gì.
Alex cầm lấy nút bịt tai, nhớ đến lúc nửa đêm khi cậu giật mình tỉnh lại vì tiếng sấm, anh là người chủ động hỏi cậu có cần thứ này hay không? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, phải chăng là anh cố tình hỏi như vậy, bởi vì khi đeo nó cậu sẽ không bị đánh thức.
Alex không tập trung làm việc được nữa, đành phải xuống bếp tìm một lon bia uống cho thư thả. Trong đầu vẫn không đuổi được dáng vẻ ướt đẫm của anh lúc trở về kia.
Cậu hớp một ngụm bia, tự hỏi: Bộ đồ ướt đó đâu rồi?
Mắt không tự chủ được mà dời về phía máy giặt để ở góc phòng. Thông thường cứ cách một ngày sẽ giặt đồ một lần, cậu gần như không mở nắp máy giặt ra kiểm tra lượng đồ bẩn vì dù sao máy giặt có thể tự điều chỉnh mức thích hợp. Mỗi sáng trước khi đi làm anh luôn là người mang đồ bẩn từ phòng tắm trên lầu xuống bỏ vào máy cho cậu. Nếu đêm qua cậu không tỉnh lại giữa chừng thì chắc chắn sẽ không để ý đến, anh có muốn giấu nó cũng hoàn toàn dễ dàng.
Alex ngửa đầu uống hết lon bia rồi bước về phía máy giặt. Quả nhiên bên trong ngoại trừ hai bộ thường phục thay ra sau khi tắm thì còn có một bộ đồ ướt đẫm khác nằm ở đáy máy giặt bị người cố tình che phủ.
Cậu cầm nó lên kiểm tra, phát hiện ở ống quần có một mảng nâu đỏ kỳ lạ, tựa như vết màu nước loang trên giấy, cậu sờ sờ vết bẩn kỳ lạ, có lẽ là nước bùn bắn lên khi anh đi trong mưa. Ngoại trừ nó, cậu không phát hiện điểm lạ thường nào khác, trong túi quần cũng chẳng có gì.
Cậu có nên hỏi thẳng anh hay không?
Câu hỏi không có lời giải luôn khiến người ta phải bứt rứt khó chịu, Alex ôm tâm tình không tốt trở về phòng, cố gắng tiếp tục công việc của mình.
Khác thường lệ, hôm nay Ross về sớm hơn mọi lần, Alex vẫn chưa nấu xong bữa tối thì anh đã về đến nhà, trong tay còn cầm một túi bánh ngọt nhỏ.
Anh hôn nhẹ lên gáy của cậu trai đang bận rộn trong bếp, vừa tháo cà vạt vừa đặt túi bánh lên bàn: “Bánh mới ở tiệm Caroon, mua về cho em ăn thử.”
Anh biết cậu khá thích bánh của cửa hàng đó, khi bọn họ mới quen nhau có một lần anh mua cho cậu, cậu đã rất vui vẻ. Thời gian sau khi bọn họ chính thức yêu đương, chỉ cần anh mang bánh từ tiệm Caroon đến cho cậu, cậu đều sẽ cười cong hai mắt tặng lại cho anh một nụ hôn nhẹ.
Quả nhiên Alex lập tức cười hì hì, nghiêng đầu hôn anh: “Anh cất vào tủ lạnh giúp em đi.”
Như mọi lần, Ross không đi tắm ngay mà nấn ná ở phòng bếp chờ cậu nấu xong thì dọn ra bàn. Bỗng nhiên Alex cất tiếng hỏi: “Anh này, công việc ở công ty thế nào rồi?”
“Hửm?” Ross hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười trả lời: “Rất tốt.”
“Có nhiều việc không? Đoạn thời gian này anh ít tăng ca hơn hẳn.” Còn nhớ lúc bắt đầu quen cậu, mỗi khi hỏi thăm cậu thường nhận được câu trả lời tăng ca nhiều hơn là đang rảnh rỗi. Thế nhưng anh chưa bao giờ cắt bớt thời gian nói chuyện hay ở chung với cậu, điều này đã khiến cậu cảm động một thời gian dài, cậu biết anh rất thích cậu.
Ross giúp cậu cắt cà chua xong, vừa rửa thớt vừa nói: “Ừ, cũng không có nhiều việc, hôm nay anh còn có thể về sớm hơn mọi lần.”
Alex nhìn anh một cái rồi khẽ dời tầm mắt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thể những bâng khuâng suốt buổi sáng của mình hoàn toàn không có.
“Vậy không có rắc rối gì chứ?”
Ross nhướng mày, chống tay nhìn cậu, môi hơi cười: “Vẫn ổn mà. Sao thế?” Anh lại gần ôm eo cậu, vừa lắc lư vừa thì thào bên tai mà hỏi: “Em đang lo lắng chuyện gì à?”
Alex lấy cà chua anh cắt cho mình thả vào chảo, sau đó đảo đều, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua anh đã ra khỏi nhà mà nhỉ?”
Cậu cảm nhận rõ vòng tay đặt trên eo mình hơi cứng lại nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng khiến cậu lầm tưởng cảm giác vừa rồi là do mình tưởng tượng ra. Cậu quay mặt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì tư thế đứng mà cả hai gần như dán sát vào nhau, cậu có thể thấy rõ mống mắt xanh đậm như biển sâu của anh phản chiếu lại vẻ mặt mình.
Ở khoảng cách gần như thế này, vẻ điển trai của anh luôn khiến cậu không kìm được mà muốn hôn anh. Cậu làm theo ý nguyện của mình, hôn nhẹ mũi anh một cái sau đó ra vẻ như hoàn toàn không để tâm gì, chỉ đơn thuần mà hỏi: “Đêm qua, sau nửa đêm anh đã ra khỏi nhà phải không?”
“À…” Ross à một tiếng, tựa như lúc này rốt cuộc đã hiểu ra cậu đang nói về cái gì, anh hơi nghiêng đầu, dáng vẻ quan tâm mà hỏi ngược lại: “Lúc ra ngoài anh làm em tỉnh giấc à?”
Nếu không có nút bịt tai, có lẽ đúng là vào giây phút anh vừa rời đi cậu sẽ tỉnh giấc.
Alex nhún vai: “Cũng không phải, bỗng giật mình tỉnh lại thì đã không thấy anh đâu, đi khắp nhà tìm cũng không thấy. Em có gọi điện cho anh nhưng anh lại không mang theo điện thoại, nghĩ hẳn là công ty có việc gấp nên anh quên mang theo.”
Ross khẽ gật đầu, điệu bộ rất bình thường mà giải thích: “Hoá ra cuộc gọi nhỡ trong điện thoại là vì như vậy. Buổi sáng anh vốn định hỏi em sao đêm qua lại gọi cho anh vào giờ đó nhưng trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Lúc ấy đúng thật là có chút việc gấp, anh phải đưa hồ sơ cho đồng nghiệp xử lý gấp để sáng nay họp.”
“Thế à, nếu vẫn ổn thì tốt rồi.”
Alex không nói rằng cậu biết xe trong gara không hề được lái đi. Rõ ràng, đây là lời nguỵ biện của anh, nó đầy lỗ hỏng.
Cậu cười cười, tỏ vẻ mình hoàn toàn tin tưởng nhưng trong lòng đã bắt đầu để tâm.
Chiếc hộp vẫn chưa đậy nắp có thể thấy rõ bên trong là hai cái nút bịt tai mà đêm qua cậu sử dụng.
Tối hôm qua.
Trong lúc ngủ mơ cậu theo thói quen muốn cọ cọ người bên cạnh nhưng lần mò mãi cũng không tìm được hơi ấm quen thuộc, vì vậy dù đã có nút bịt tai chặn đi tiếng mưa và tiếng sấm ồn ã thì cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Người bên gối chẳng biết đã biến mất từ khi nào, ngay cả nệm cũng không còn hơi ấm.
Alex bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh quất, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, vì màn mưa dày đặc nên chỉ có thể thấy được lờ mờ nhờ một ít ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Không có một ai khác ngoài cậu.
Alex nhìn về phía phòng tắm, phát hiện cửa phòng tắm mở, không bật đèn, cũng không có tiếng nước, rõ ràng chẳng có ai trong đó.
Cậu gỡ nút bịt tai ra, gọi một tiếng: “Ross, anh đâu rồi?”
Không có ai đáp lại.
Cậu bèn với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại nhìn thử, đã hai giờ sáng. Cậu nghĩ thầm, hay là Ross lại xuống bếp ăn khuya?
Cảm thấy rất có thể là khả năng này, cậu xỏ dép bông đi ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài và dưới lầu tối đen như mực, cậu vốn tưởng sẽ nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ tủ lạnh như lần trước, thế nhưng không, lúc này không có một chút ánh sáng nào cả.
Cậu bật đèn ở hành lang, đi xuống bếp, phòng bếp không có bóng người, vật dụng vẫn nằm ngay ngắn chứng tỏ không có ai chạm qua nó sau bữa tối.
Anh ấy đâu rồi?
Alex đi quanh nhà một vòng, tìm thấy trong phòng tắm dưới lầu có bộ đồ ngủ mà anh mặc hồi tối, rõ ràng anh đã thay đồ đi ra ngoài.
Cậu có hơi lo lắng vì không tìm được người, bèn gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng tiếng chuông lại thấp thoáng vang lên, nó vọng ra từ trên lầu, trong phòng cậu. Rõ ràng chủ nhân của nó không cầm theo bên người.
Alex còn phát hiện trên kệ để giày thiếu mất một đôi, thay vào đó là đôi dép bông đi trong nhà được xếp gọn gàng. Cậu kiểm tra cửa mới biết nó đã bị khóa từ bên ngoài, có lẽ khi anh ra ngoài đã khoá nó lại, thế nhưng xe trong gara vẫn còn ở yên đó.
Trời mưa tầm tả thế này, lại không liên lạc được, hai giờ sáng anh có thể đi đâu chứ? Nếu công ty anh có việc gấp thì hẳn là phải đi xe mới đúng.
Alex mang theo lo lắng trở lại phòng, cậu tắt đèn ở hành lang, đương lúc tự hỏi mình nên làm gì thì bỗng nghe thấy một tiếng vang nho nhỏ như thể có vật gì đó rơi trên mái nhà.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần, dư quang bắt được một bóng đen vừa xẹt qua ngoài cửa sổ. Cậu không kịp thấy rõ nó là gì, vì màn mưa dày đặc, cũng vì đêm tối lạ thường. Ngay lúc này có tiếng động vọng đến từ phòng khách dưới lầu.
Alex căng thẳng, nỗi lo và nghi ngờ về việc Ross rời khỏi nhà vào lúc này bị cắt ngang. Tiếng mở khóa vừa rồi… là ai đây? Là Ross trở về hay là trộm?
Trong bóng đêm, Alex nhẹ chân đi đến trước cửa phòng, cửa phòng vốn ít khi đóng thế nên không có tiếng động nào vang lên hấp dẫn sự chú ý của người bên dưới. Alex ló đầu ra ngoài hành lang, chồm người nhìn xuống phòng khách.
Ngoài cửa có tia chớp lóe lên, một bóng đen cao lớn đứng lù lù ở cửa ra, bóng đen nọ chậm rãi đi vào trong, nhẹ nhàng khóa cửa lại như lúc ban đầu. Alex dựa theo tỉ lệ cơ thể có thể nhận ra được kia chính là chồng mình.
Toàn thân anh ướt đẫm, quần áo trên người sũng nước, không ngừng nhỏ giọt lên thảm lau chân.
Bởi vì trời quá tối nên cậu không cách nào nhìn được vẻ mặt anh lúc này, chỉ thấy anh đưa tay vuốt đi nước mưa trên mặt sau đó thay đôi giày ướt ra rồi cầm theo dép bông của mình đi về phía phòng tắm dưới lầu.
Alex hơi lo lắng, cậu cau mày nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định trở lại giường lấy nút bịt nhét vào hai tai rồi nằm xuống ngủ, thật ra là giả vờ ngủ mới đúng.
Hồi lâu sau cậu mới cảm nhận được vị trí đệm giường bên cạnh mình lún xuống, một cơ thể mang theo hơi lạnh còn sót lại của cơn mưa ôm lấy cậu từ phía sau, có nụ hôn nhẹ rơi lên má cậu. Cậu cảm nhận rất rõ anh buông một tiếng thở dài, sau đó vùi mặt vào gáy cậu mà ngủ.
Có lẽ lâu như vậy anh mới trở lại giường là vì phải lau cho tóc khô và xử lý cái sàn nhà ướt nước.
Trong bóng đêm, Alex hé mắt, nhìn vào không trung mông lung, trong lòng có chút suy nghĩ sâu xa.
Sáng nay đầu cậu vẫn còn nghĩ mãi về chuyện đó. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu? Làm gì? Vì sao lại vào lúc hai giờ sáng? Nhưng câu hỏi đó không ngừng vờn quanh làm cậu khó chịu trong lòng, có cái gì đó mách bảo câu trả lời cho những điều này không hề bình thường chút nào. Cậu và anh chỉ vừa mới kết hôn và chung sống với nhau, cậu không muốn phải nghi ngờ bất cứ điều gì.
Alex cầm lấy nút bịt tai, nhớ đến lúc nửa đêm khi cậu giật mình tỉnh lại vì tiếng sấm, anh là người chủ động hỏi cậu có cần thứ này hay không? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, phải chăng là anh cố tình hỏi như vậy, bởi vì khi đeo nó cậu sẽ không bị đánh thức.
Alex không tập trung làm việc được nữa, đành phải xuống bếp tìm một lon bia uống cho thư thả. Trong đầu vẫn không đuổi được dáng vẻ ướt đẫm của anh lúc trở về kia.
Cậu hớp một ngụm bia, tự hỏi: Bộ đồ ướt đó đâu rồi?
Mắt không tự chủ được mà dời về phía máy giặt để ở góc phòng. Thông thường cứ cách một ngày sẽ giặt đồ một lần, cậu gần như không mở nắp máy giặt ra kiểm tra lượng đồ bẩn vì dù sao máy giặt có thể tự điều chỉnh mức thích hợp. Mỗi sáng trước khi đi làm anh luôn là người mang đồ bẩn từ phòng tắm trên lầu xuống bỏ vào máy cho cậu. Nếu đêm qua cậu không tỉnh lại giữa chừng thì chắc chắn sẽ không để ý đến, anh có muốn giấu nó cũng hoàn toàn dễ dàng.
Alex ngửa đầu uống hết lon bia rồi bước về phía máy giặt. Quả nhiên bên trong ngoại trừ hai bộ thường phục thay ra sau khi tắm thì còn có một bộ đồ ướt đẫm khác nằm ở đáy máy giặt bị người cố tình che phủ.
Cậu cầm nó lên kiểm tra, phát hiện ở ống quần có một mảng nâu đỏ kỳ lạ, tựa như vết màu nước loang trên giấy, cậu sờ sờ vết bẩn kỳ lạ, có lẽ là nước bùn bắn lên khi anh đi trong mưa. Ngoại trừ nó, cậu không phát hiện điểm lạ thường nào khác, trong túi quần cũng chẳng có gì.
Cậu có nên hỏi thẳng anh hay không?
Câu hỏi không có lời giải luôn khiến người ta phải bứt rứt khó chịu, Alex ôm tâm tình không tốt trở về phòng, cố gắng tiếp tục công việc của mình.
Khác thường lệ, hôm nay Ross về sớm hơn mọi lần, Alex vẫn chưa nấu xong bữa tối thì anh đã về đến nhà, trong tay còn cầm một túi bánh ngọt nhỏ.
Anh hôn nhẹ lên gáy của cậu trai đang bận rộn trong bếp, vừa tháo cà vạt vừa đặt túi bánh lên bàn: “Bánh mới ở tiệm Caroon, mua về cho em ăn thử.”
Anh biết cậu khá thích bánh của cửa hàng đó, khi bọn họ mới quen nhau có một lần anh mua cho cậu, cậu đã rất vui vẻ. Thời gian sau khi bọn họ chính thức yêu đương, chỉ cần anh mang bánh từ tiệm Caroon đến cho cậu, cậu đều sẽ cười cong hai mắt tặng lại cho anh một nụ hôn nhẹ.
Quả nhiên Alex lập tức cười hì hì, nghiêng đầu hôn anh: “Anh cất vào tủ lạnh giúp em đi.”
Như mọi lần, Ross không đi tắm ngay mà nấn ná ở phòng bếp chờ cậu nấu xong thì dọn ra bàn. Bỗng nhiên Alex cất tiếng hỏi: “Anh này, công việc ở công ty thế nào rồi?”
“Hửm?” Ross hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười trả lời: “Rất tốt.”
“Có nhiều việc không? Đoạn thời gian này anh ít tăng ca hơn hẳn.” Còn nhớ lúc bắt đầu quen cậu, mỗi khi hỏi thăm cậu thường nhận được câu trả lời tăng ca nhiều hơn là đang rảnh rỗi. Thế nhưng anh chưa bao giờ cắt bớt thời gian nói chuyện hay ở chung với cậu, điều này đã khiến cậu cảm động một thời gian dài, cậu biết anh rất thích cậu.
Ross giúp cậu cắt cà chua xong, vừa rửa thớt vừa nói: “Ừ, cũng không có nhiều việc, hôm nay anh còn có thể về sớm hơn mọi lần.”
Alex nhìn anh một cái rồi khẽ dời tầm mắt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thể những bâng khuâng suốt buổi sáng của mình hoàn toàn không có.
“Vậy không có rắc rối gì chứ?”
Ross nhướng mày, chống tay nhìn cậu, môi hơi cười: “Vẫn ổn mà. Sao thế?” Anh lại gần ôm eo cậu, vừa lắc lư vừa thì thào bên tai mà hỏi: “Em đang lo lắng chuyện gì à?”
Alex lấy cà chua anh cắt cho mình thả vào chảo, sau đó đảo đều, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua anh đã ra khỏi nhà mà nhỉ?”
Cậu cảm nhận rõ vòng tay đặt trên eo mình hơi cứng lại nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng khiến cậu lầm tưởng cảm giác vừa rồi là do mình tưởng tượng ra. Cậu quay mặt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì tư thế đứng mà cả hai gần như dán sát vào nhau, cậu có thể thấy rõ mống mắt xanh đậm như biển sâu của anh phản chiếu lại vẻ mặt mình.
Ở khoảng cách gần như thế này, vẻ điển trai của anh luôn khiến cậu không kìm được mà muốn hôn anh. Cậu làm theo ý nguyện của mình, hôn nhẹ mũi anh một cái sau đó ra vẻ như hoàn toàn không để tâm gì, chỉ đơn thuần mà hỏi: “Đêm qua, sau nửa đêm anh đã ra khỏi nhà phải không?”
“À…” Ross à một tiếng, tựa như lúc này rốt cuộc đã hiểu ra cậu đang nói về cái gì, anh hơi nghiêng đầu, dáng vẻ quan tâm mà hỏi ngược lại: “Lúc ra ngoài anh làm em tỉnh giấc à?”
Nếu không có nút bịt tai, có lẽ đúng là vào giây phút anh vừa rời đi cậu sẽ tỉnh giấc.
Alex nhún vai: “Cũng không phải, bỗng giật mình tỉnh lại thì đã không thấy anh đâu, đi khắp nhà tìm cũng không thấy. Em có gọi điện cho anh nhưng anh lại không mang theo điện thoại, nghĩ hẳn là công ty có việc gấp nên anh quên mang theo.”
Ross khẽ gật đầu, điệu bộ rất bình thường mà giải thích: “Hoá ra cuộc gọi nhỡ trong điện thoại là vì như vậy. Buổi sáng anh vốn định hỏi em sao đêm qua lại gọi cho anh vào giờ đó nhưng trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Lúc ấy đúng thật là có chút việc gấp, anh phải đưa hồ sơ cho đồng nghiệp xử lý gấp để sáng nay họp.”
“Thế à, nếu vẫn ổn thì tốt rồi.”
Alex không nói rằng cậu biết xe trong gara không hề được lái đi. Rõ ràng, đây là lời nguỵ biện của anh, nó đầy lỗ hỏng.
Cậu cười cười, tỏ vẻ mình hoàn toàn tin tưởng nhưng trong lòng đã bắt đầu để tâm.
Tác giả :
Lưới Nhện Chàm Đen