Thành Phần Cá Biệt
Chương 11 C11 Em Vợ Và Bố Vợ Là Hai Cái Kiếp Nạn Lớn
Bố mẹ Ái Lạp rất tò mò, rốt cuộc vì cớ gì mà con nhà mình lại cam chịu bị vết xước dài như thế. Nó dán qua loa mấy cái băng cá nhân lên cổ, miệng hót líu la líu lô, không hề tức giận đùng đùng như mọi lần.
Bình thường có đứa nào dám làm Ái Lạp bị thương ấy á, nát mồm ngay. Con bé không như con nhà khác, nó ghê gớm thôi rồi, chẳng bao giờ chịu nhận thiệt thòi cả. Tính nó được cái di truyền từ bố mẹ, dở dở ương ương, lúc cần thì ngoan, lúc không cần thì đào mả bố nhà người ta lên cũng được, lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
Không chỉ bố mẹ mà Trịnh Nhiên Vinh cũng rất tò mò. Bà chị của cậu lại chịu ngồi im cho đối phương giật dây chuyền, thay vì tát lật mặt con nhỏ đó trước khi nó kịp chạm tới cái dây. Quái lạ thật!
Và họ đã nhận được câu trả lời gây sốc khi hỏi về vấn đề này.
- Còn lâu con mới ngồi im ấy! Chẳng qua khi đó Bảo đang dựa lên vai con, động đậy là nó dậy, không động đậy được.
Được rồi, một trăm lẻ bảy điều về nước bọt giống đực mà bố đã truyền cho con đâu, hỡi con gái vàng bạc của bố?
Buồn thay cho số phận nhọ hơn đít nồi của thanh niên Bảo, cậu lại bị bắt cóc về nhà Ái Lạp sau giờ tan học một lần nữa. Bảo ngồi đối diện ông Trịnh, bên cạnh là Ái Lạp đang mải vờn cái máy điện thoại, xa xa có thêm ông kễnh nhỏ vừa cầm quyển sách vừa liếc về bên đây với ánh mắt đối địch. Bảo thở dài, cầm cốc nước lên uống trong đớn đau.
- Bảo hôm nay ở lại ăn trưa với nhà cô nha!
Bà Trịnh vui vẻ mời, huých vai chồng không cho ông lườm Bảo nữa. Ái Lạp ngước mắt lên nhìn Bảo, thấy cậu ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng thật ra cậu không hề thích ăn trưa ở đây tí nào.
- Ăn nhanh xong lên phòng tao, bố mà gọi lại thì mày cứ kệ bố.
Ái Lạp tâm lí thì thầm vào tai Bảo, nhận được sự đồng ý ngầm từ cậu mới yên tâm ngồi vào bàn ăn. Giống như lần trước, bố mẹ Trịnh ngồi cạnh nhau ở một bên, Bảo và Ái Lạp ngồi một bên. Thế nhưng hôm đó là không có sự góp mặt của cậu em quý tử Vinh, hôm nay cậu ở nhà, có cứt mà Bảo được ngồi cạnh Ái Lạp.
Vinh làm mặt lạnh, không nói không rằng chen luôn vào giữa hai đứa để ngồi. Ái Lạp biết rõ tính khí thất thường của cậu em, nghĩ chắc nó lại dở chứng gì đấy, dịch ra phía ngoài ngồi. Bảo thì không như thế, cậu có thể cảm nhận rõ tia dò xét pha chút ghét bỏ trong mắt Vinh. Bảo hơi ngờ ngợ, cố gắng lờ đi coi như mình nhìn nhầm.
- Thế lúc Lạp bị bắt nạt là Bảo đang ở cạnh à?
Bố Trịnh gắp cho Bảo miếng thịt, cười "hiền".
- Dạ vâng, lúc đó cháu đang ngủ, mãi sau tỉnh dậy mới biết chuyện ạ.
Bảo đáp, đáy mắt có chút gợn sóng. Trịnh Gia Ái Lạp chịu ngồi im, hứng thiệt thòi để cậu được ngủ, nghĩ lại vẫn cứ thấy hơi sao sao.
- Dựa lên vai Ái Lạp ngủ hả?
Vinh hỏi, câu cú trống không.
- Ừ, vai Ái Lạp rất dễ chịu, mùi tóc rất thơm, cực kì dễ ngủ.
Tới lượt Bảo cười "hiền". Trịnh Nhiên Vinh nghe xong câu trả lời này bỗng dưng ức chế kinh khủng khiếp, tay siết chặt cái thìa, tròng mắt trợn lên. Cậu nhóc lớp 4 quay sang nhìn bà chị của mình, trông bả vô tư ăn ngon lành mà ghét ghê gớm. Bả là con gái, sao lại dễ dàng để cho con trai chạm vào người vậy hả?
- Sáng mai bác giúp việc nấu cho chị ăn, em không nấu nữa.
- Hả? Tại sao??
Ái Lạp gào lên, không thể tiêu hoá được câu nói của Vinh, sự hụt hẫng hiện ra thấy rõ. Vinh hừ một cái, xin phép mọi người rằng cậu đã ăn xong rồi bỏ lên phòng. Trước khi đi, Vinh còn kịp ném lại ánh mắt thách thức khiến Bảo tức cười không chịu nổi.
Thả người trên giường, dỏng tai nghe tiếng cười đùa ở phòng ăn phía dưới, thằng em quý tử mặt mày phụng phịu, cục súc cầm cái gối phi xuống dưới đất. Nó nằm úp mặt xuống giường, hồi tưởng về những mảnh kí ức nhập nhoè trong tâm trí.
***
- Con trai mà lại khóc nhè hả? Như này mi làm sao bảo vệ được chị mi?
- Tại vì... có con gì nó kéo chân em lại chứ bộ!
Trịnh Nhiên Vinh 4 tuổi bị người chị 6 tuổi nạt, giọng nói bập bẹ chưa sõi. Nó sợ lắm, trời thì tối đen, đường thì ngập, mưa xả xuống mờ mắt không nhìn rõ phía trước. Nước dâng cao đến quá đầu gối Vinh, biết thế nó không đòi Ái Lạp đi tìm tấm thẻ bài mà nó làm rơi ở đường hồi chiều nữa.
- Aizz, chán mi. Lên đây tao cõng!
Chị nó quỳ gối xuống nước bẩn, cả cái quần trắng tinh nhuốm màu bùn đen xì. Vinh sụt sùi, chân dẫm lên tay chị, đu người lên lưng chị, mặt úp lên vai người đằng trước. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, thi thoảng lác đác vài người đi xe phóng ào qua, tạt ướt hết quần áo hai đứa nhỏ, Vinh cảm thấy lưng Ái Lạp sao lại ấm áp đến thế. Nó không dám dựa mạnh, sợ chị nó đau, bởi dẫu sao chị cũng chỉ hơn nó có 2 tuổi, thế nhưng bản thân không khống chế được ngủ thiếp đi.
Lúc về đến nhà nó bị sốt, bố lôi chị ra mắng một trận tơi bời. Chị ấm ức, mắt hơi phiếm hồng mà nhất quyết không chịu nhận sai. Bố hỏi tối rồi còn đi ra đường làm gì, chị chỉ nói đi tìm đồ quan trọng, không nói là do Vinh khóc nhè bắt ép đi. Bố đánh chị 3 roi, nó nằm trong lòng mẹ nghe thấy mà thấy sợ hãi vô cùng.
- Này, thẻ bài.
Sớm ngày hôm sau, Trịnh Gia Ái Lạp đưa cho Vinh một tấm thẻ bài y xì, mới toanh. Nó ngơ ngác nhận lấy, ngẩng đầu hỏi:
- Ái Lạp tìm được?
- Không, tao mua đấy, mi liệu liệu mà giữ.
Thẻ bài này là hàng hiếm, mua 10 bộ may ra mới xuất hiện một tấm, tỉ lệ 1/500. Vinh không tin nổi chị nó có thể mua được tấm thẻ này, mắt trợn lên.
- Mi nhìn cái gì, tao phải mua cả sạp của cô bán cổng trường mầm non mới có đấy.
- Ái Lạp... mua cả sạp? Tức là bao nhiêu bộ?
- Ờm, chắc tầm 30 bộ. Bây giờ mi cứ chơi thẻ bài đấy đi, tao còn 2 thẻ nữa giống thế, mi làm mất tao lại đưa, dùng dần.
Trịnh Nhiên Vinh kinh ngạc đến há hốc mồm, nó mặc kệ mình đang ốm, hất chăn chạy sang phòng chị. Mới bước vào, đập vào mắt nó đã là cả mấy chục chồng bài chất cao trên bàn học, con yếu có, con mạnh có, còn mấy cái hộp đựng thì bị quăng thùng rác.
- Mi thích hả, mắt sáng như sao kìa!
Ái Lạp dựa vào cửa, nhìn vẻ khao khát của cậu em rồi lại nhớ đến túi tiền rỗng của mình. Abcxyz nhà bọn sản xuất thẻ bài, một hộp bài 30k lận, quân giết người. May là còn kiếm lại được bài, không bà ra bà đốt sạp.
- Ái Lạp cho em à?
- Có đứa hốt đống rác này đi hộ chả tốt quá!
- Thật á, Ái Lạp không được đòi lại đâu nhá!
- Rồi rồi.
Giọng nói non nớt của đứa con gái văng vẳng trong tai Vinh. Cậu lại nhớ đến lúc chị 8 tuổi, học tiểu học. Nhìn một loạt từng đứa lớp 1, chị giật giẻ lau bảng trong tay Vinh, ném vèo cái giẻ ra ngoài cửa sổ. Đoạn chị khoanh tay, dõng dạc tuyên bố:
- Mấy đứa mày tưởng qua mắt được tao á? Em tao mất bút, mất sách, mất cặp, tan học muộn, suốt ngày trực nhật, bố chúng mày có mù loà câm điếc đâu mà không biết? Đồ dùng thì có thể mua lại, nhưng đứa nào động vào nó, sợ là không sống được đến ngày mai đâu!
Trông đám cùng lớp kinh hãi núp vào góc tường, Vinh chưa bao giờ thấy tự hào đến vậy. Nó nhìn bóng lưng của Ái Lạp, cảm giác quen thuộc ùa về, hình như Vinh đã lớn lên trong sự bảo bọc của Ái Lạp như thế.
Kí ức của Vinh tràn ngập bóng dáng Ái Lạp, chị đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau, chị cao hơn cậu gần cái đầu, còn cậu sẽ mãi mãi chẳng thể cao hơn chị, chẳng thể theo kịp bước chân chị, chẳng thể đi phía trước chị. Vinh ghét những rắc rối Ái Lạp mang lại, ghét cả những lần Ái Lạp quậy phá, nhưng mà, cậu lại không ghét cái cách mà chị che chở cho cậu. Từ trước đến nay chị là của Vinh, hoặc Vinh đã ngỡ như thế, sự tồn tại của Bảo đã làm đảo lộn mối quan hệ này. Cậu không thích Bảo, cậu sợ Bảo cướp mất chị mình.
Vinh luôn tỏ ra mình kiêu ngạo, mình hơn người, nhưng thực chất cậu vẫn núp trong vòng tay chị từ bé tới giờ. Càng lớn, càng nhận thức được rõ điều đó, cậu lại càng muốn xa lánh Ái Lạp để tự lực. Chỉ mong một ngày nào đó, người bảo vệ chị sẽ là cậu mà không phải ngược lại.
- Lêu lêu, đồ núp váy chị!
- Rồi xem, sẽ đến lúc Ái Lạp phải núp quần tôi.
Vinh đã nói điều đó với đám trong lớp với ánh mắt tự tin khôn tả.
Vinh đã không tính tới trường hợp một người nào đó chen vào, bảo vệ chị thay cậu.
***
- Này Vinh, mi khóc nhè đấy hả?
Trịnh Nhiên Vinh tỉnh dậy từ ác mộng, phát hiện chị cậu đã trèo lên giường từ lúc nào, Bảo đứng ở cửa, nhìn về phía này với nụ cười ẩn ý.
- Sao Ái Lạp lại vào đây?
- 3 giờ chiều rồi, mẹ bảo lên gọi mi dậy, nếu muốn đi ăn kem thì đi cùng tao với Bảo.
- Không đi!
Vinh xoay mặt về phía khác, kéo chăn chùm kín quá nửa mặt. Lại Bảo, trước đây đâu có thế, giờ mở mồm ra là Bảo Bảo Bảo, phát ghét.
- Mi ốm à, hôm nay mi lạ lắm, lại còn khóc.
- Em không khóc, em ngáp nên nước mắt chảy!
- Thật à? Có nói dối không đấy?
- Đã bảo không, ra khỏi phòng em đi!
Vinh quát to, theo phản xạ kéo chăn, dùng chân đẩy Ái Lạp ra khỏi giường. Trịnh Gia Ái Lạp đơ người một lúc rồi ậm ừ, bỏ ra ngoài. Vinh nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân xa dần liền thở phào, kéo chăn ra khỏi mặt. Cậu ngồi dậy, dùng tay áo lau đi mấy thứ nhem nhuốc trên mặt, nhìn ra cửa, và rồi giật bắn cả mình.
- S-sao Ái Lạp vẫn ở đây?
- Rõ ràng là mi có khóc mà!
Ái Lạp khoanh tay, mày nhíu lại suy tư. Vinh ngây ra, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Cậu hồi hộp cảm nhận vết lún trên giường, bàn tay mềm mại xoa xoa trên mái đầu cậu. Giọng nói của chị vang lên làm Vinh bỗng dưng muốn khóc:
- Ai bắt nạt mi, kể tao nghe?
Lại nữa, tại sao lúc nào cũng là câu nói đó? Cứ như tất cả mọi việc mà cậu không thể làm đều đến tay Trịnh Gia Ái Lạp vậy.
- Không ai cả!
Vinh nhăn mày, mồm chu ra. Cậu luôn thế, không bao giờ muốn gọi Ái Lạp là "chị". Vì bố mẹ bảo, làm chị thì phải nhường em, phải chiều chuộng em, phải bảo vệ em. Mà Vinh lại không muốn Ái Lạp làm vậy. Vinh mới là người bảo vệ Ái Lạp cơ mà?
- Chòi oi đàn ông con trai khóc nhè xấu hổ chưa kìa! Thương quá đi mất thôi, lại đây tao thương nào!
- Em không phải trẻ con! Em không núp váy Ái Lạp!
Vinh gắt gỏng quát, hất tay Ái Lạp đi. Ái Lạp thở dài, nói:
- Lại có đứa kêu mi núp váy tao à?
-....
- Thế có ôm không? Lại đây yêu thương nhau tí nào, lâu lắm rồi chưa ôm.
Ái Lạp chìa tay ra, dứ dứ Vinh. Vinh ngẩng mặt lên, đắn đo nghĩ ngợi mãi, cuối cùng lựa chọn cách nhẹ nhàng ôm lấy chị nó, mắt rơm rớm, mặt ửng hồng. Vinh nằm trong vòng tay của Ái Lạp, nhìn thấy nụ cười ấm áp của chị, bỗng dưng nhớ đến một thứ:
- Ái Lạp có ôm anh Bảo thế này không?
- Hả, mi bị điên à?
Ừm được rồi, xin phép cười vào mặt Bảo một nụ cười. Tưởng thế nào, ôm còn chưa ôm, bày đặt làm vẻ thân thiết lắm. Vinh sướng, chế độ đề phòng Bảo nhanh chóng chuyển thành thương hại và khinh bỉ. Cậu rúc sâu hơn vào trong người Ái Lạp, tự nhủ con trai dậy thì xong sẽ cao hơn con gái, lúc ấy cậu sẽ là người ôm Ái Lạp vào lòng.
Bảo không thể hiểu, ban trưa thì quý tử nhà này nhìn cậu đầy địch ý, bây giờ lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Để ý kĩ liền thấy Vinh ngoan với mọi người trừ Ái Lạp, nó nói năng trống không với con bé, thay vì "dạ vâng" thì nó "ừ". Bảo không thích cái thái độ đấy, hảo cảm với quý tử giảm đi phân nửa, tia lửa điện giữa cậu và nó dần được hình thành.
Cuối cùng thì bố Ái Lạp đã có thêm đồng minh. Bảo thầm nghĩ, thằng nào mai sau cưới Ái Lạp chắc chắn số khổ như chó, bởi bố vợ và em vợ là hai cái kiếp nạn lớn, trốn không được, tiếp cũng không xong.
***
Lại là một buổi trưa nắng, Ái Lạp vừa tan học liền kéo Bảo sang trường cấp I Thanh Lịch. Bác bảo vệ nhìn thấy bóng Ái Lạp thì sợ mất mật, mấy dấu hỏi chấm bay trên đầu, thắc mắc rốt cuộc tốt nghiệp rồi mà nó còn vác xác về đây làm cái gì? Các em ở bên này thời gian ấy đang là giờ cơm trưa, xuống canteen hết rồi nên Ái Lạp đành kéo Bảo ra ngồi ghế giáo viên, ung dung đợi.
Đám học sinh lớp 4A ăn xong lần lượt về lớp, thấy bóng "đầu gấu" một thời liền sợ vãi tè, cuống quýt chạy khỏi phòng. Cả một đám tụ ở ngoài cửa, mấy cái đầu nhấp nhô tò mò ngó vào lớp. Vinh cầm hộp sữa trên tay, trông thấy cảnh tượng buồn cười ngoài lớp mới ngẩn ra, bước nhanh lại.
- Sao mụ yêu tinh đó lại về chứ? Tốt nghiệp rồi mà?
- Hay lại có đứa nào động vào em trai mụ thế?
- Trời ạ, thằng nào gây hoạ cho lớp vậy, thịt nó đi làm ơn!
Vài tiếng thì thầm vang lên nhưng lại không một ai dám bước vào. Vinh dừng trước cửa phòng học, "e hèm" một cái, bọn trong lớp lập tức dẹp sang hai bên nhường chỗ cho cậu vào.
- Sao lại ở đây?
- Yo em trai, xuất hiện hoành tráng thế, chả ra dáng bị bắt nạt gì cả. Sủa xem, hôm trước đứa nào làm gì mi?
Vinh thở dài, đi thẳng về chỗ mình ngồi. Cậu liếc qua Bảo cùng Ái Lạp trên bục giảng, lạnh giọng nói:
- Việc lần này em tự giải quyết được, đi về đi.
Ái Lạp nhăn nhăn mày, song vẫn nghiêng đầu chớp mắt rồi bước ra khỏi lớp. Okay, không muốn nó tham gia cũng được thôi, nhưng mà...
Ái Lạp đi đến cửa, đám trẻ con lao nhao sợ hãi vội vàng dạt vào tường, cố gắng tránh xa hết sức có thể. Bảo đằng sau phụt cười, cảm thấy quá khứ của con nhóc kia thật sự rất huy hoàng, chính bản thân cậu còn không được như thế. Bước chân của Ái Lạp dừng lại trước một cậu bé mũm mĩm, nó dịu dàng vuốt tóc thằng bé làm thằng bé sợ run lên, đoạn nó phủi bụi trên tay, nhẹ nhàng dặn dò:
- Em trai, hôm nay ra đường nhớ cẩn thận, coi chừng đá rơi trúng đầu đó!
Trước nụ cười mỉm như nắng sớm của Ái Lạp, thằng nhóc mũm mĩm nào đó chân run lên, ngã ngồi xuống đất. Ái Lạp sang chảnh hất tóc, thẳng lưng bước đi thật hoàng tráng, Bảo phía sau không ngừng bịt mồm cười.
- Sao... chị ta biết là tớ...
Vinh trong lớp nghe được câu nói không khỏi nhếch mép cười. Cậu ném chuẩn xác vỏ hộp sữa vào thùng rác, lầm bầm:
- Không biết mới không phải là Trịnh Gia Ái Lạp...
Bảo bị Ái Lạp kéo đi kéo lại mấy hôm, đầu có chút đau, tầm nhìn có chút choáng váng. Ngồi dưới ghế đá bên lề đường đợi Ái Lạp mua nước quay lại, Bảo đưa tay lên xoa trán, ý thức tự dưng trở nên hơi mơ hồ. Cậu chịu không nổi, ngất đi trên ghế đá.
Công tử nhà giàu, thay vì nằm phòng điều hoà thì lại đi lung tung, đương nhiên sẽ bị say nắng.
***
Đôi lời của tác giả: Mấy độc giả đừng có suy đoán bậy bạ là loạn luân nhé. Con trai trước khi gặp được người mình yêu thì người quan trọng nhất là mẹ. Nó giống như kiểu một thứ tình cảm độc chiếm bẩm sinh của bọn con trai vậy. Trong trường hợp của Vinh, vì thời gian tiếp xúc với Ái Lạp nhiều hơn hẳn, nên người quan trọng của nó là chị chứ không phải mẹ.
Sống với chị mười mấy năm trời chưa thấy bóng thằng con trai nào lảng vảng, tự dưng lại lòi ra một anh thân với chị hơn cả mình, Vinh ghen là điều hiển nhiên. Cho tới khi nó tìm được người mình yêu, Ái Lạp vĩnh viễn là đứa con gái quan trọng nhất trong lòng nó.