Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 95: Từ Hạo Hãn
dịch: mafia777
Hùng Đệ tuy nói thân thủ vụng về, một khi gặp phải tình huống đột phát, y nhất định là một phiền phức, nhưng y cũng có ưu điểm của mình, chính là thích nói chuyện, hơn nữa vì y cởi mở lạc quan, những lời nói ra đều là lời tốt đẹp, y rất ít đề cập đến chuyện cha mẹ mình tự sát, y nhớ nhiều hơn về thời gian mình sống vui vẻ cùng cha mẹ, những thứ không tốt, y quên rất nhanh, những thứ tốt thì y sẽ nhớ kỹ, đây chính là tính cách của y.
Cho nên ở cùng với Hùng Đệ, bạn thường xuyên cảm nhận được sự vui vẻ, đặc biệt là ở phương diện an ủi và khuyên nhủ, Hàn Nghệ hoàn toàn không thể sánh bằng Hùng Đệ, Hàn Nghệ cực ít an ủi người khác, hắn cũng không biết an ủi người khác, rất nhiều chuyện đều thích để trong lòng.
Nhưng Hùng Đệ thì khác, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Dã hoặc là Hàn Nghệ không vui, Hùng Đệ luôn nguyện ý chia sẻ, chủ động an ủi họ, bởi vì y thích sống trong một bầu không khí vui vẻ, cho nên y cũng nghĩ hết cách để bạn vui vẻ, mặc dù Hùng Đệ không có hoa ngôn xảo ngữ như Hàn Nghệ, nhưng mỗi câu mỗi từ của y đều là xuất phát từ đáy lòng, tình chân ý thiết, ngược lại còn càng dễ tác động người khác.
Trái tim đóng chặt của Tiểu Dã chính là bị Hùng Đệ không màng tất cả gõ vào, cuối cùng đã mở ra rồi. Trước đây khi Tiểu Dã không nói chuyện, kỳ thật Hàn Nghệ cũng không có gì để nói với Tiểu Dã, ngoại trừ kể chuyện cho cậu nghe, hoặc là có chuyện cần giao phó, bởi vì không có giao lưu, một mình ngươi ở đó nói có ý nghĩa gì, nhưng Hùng Đệ không như vậy, một mình Hùng Đệ cũng có thể nói cả ngày trời, đây chính là ưu điểm của y.
Cho nên nói a, Hùng Đệ luôn cho rằng gặp được Hàn Nghệ và Tiểu Dã là phúc khí của mình, còn từng có một lần lo lắng Hàn Nghệ, Tiểu Dã sẽ bỏ rơi y, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật ra Hàn Nghệ, Tiểu Dã có thể gặp được y, cũng giống như phúc khí của bọn họ, nếu như không có y, e rằng Tiểu Dã cả đời cũng khó mà mở miệng nói chuyện.
Trải qua một phen khuyên nhủ của Hùng Đệ, hai tiểu quỷ này đều cười phá lên, đương nhiên, Hùng Đệ lợi hại nhất chính là, đồng thời khi y nói cũng sẽ không quên ăn, chỉ một chút thời gian, thịt trong hũ đã vơi đi một nửa.
"Tiểu Dã, thịt này đệ làm à? Đúng là càng ăn càng ngon."
Hùng Đệ ăn xong một miếng thịt, còn liếm liếm ngón tay cái của mình, cười hắc hắc.
Tiểu Dã lập tức lại lấy ra một miếng, đưa cho Hùng Đệ.
Hùng Đệ vội vàng nhận lấy, lại nhồm nhoàm cắn từng miếng lớn, sức ăn của tên này đúng là dị thường kinh người a.
"Thật... thật ra... đây là sư phụ ta dạy... dạy ta làm. Trong ánh mắt của Tiểu Dã ngập tràn tình cảm nhớ nhung."
Hàn Nghệ hỏi: "Tiểu Dã, đệ có biết sư phụ đệ tên là gì không?"
Tiểu Dã lắc lắc đầu nói: "Sư phụ... sư phụ chưa bao giờ... chưa bao giờ nói."
Hàn Nghệ có vẻ hơi tiếc nuối, lại hỏi: "Vậy sư phụ đệ qua đời khi nào?"
Tiểu Dã giơ ba ngón tay lên, hàm ý chắc chắn chính là ba năm trước.
Hàn Nghệ dường như vô cùng hiếu kỳ đối với vị ẩn sĩ quá cố này, tiếp tục hỏi: "Vậy đệ có biết tại sao sư phụ đệ ẩn cư ở đây không?"
"Không... không biết." Tiểu Dã lắc đầu nói: "Sư phụ người... người chỉ... chỉ nói là thà... thà làm vua một xó, không làm thần biên cương."
Hàn Nghệ nghe vậy hơi ngẩn người, sự khâm phục trong lòng lại tăng thêm ba phần, cười gật đầu nói: - Hay cho một câu thà làm vua một xó, không làm thần biên giới.
Trước đó nhìn thấy văn tự khắc trên đá kia, hắn đã mơ hồ đoán được vị cố nhân này chắc chắn là người tâm cao khí ngạo, nhưng không ngờ rằng, ngạo khí của cố nhân này còn cao hơn dự đoán của hắn. Kỳ thật Lý Thế Dân là một vị minh quân vô cùng trọng dụng hiền sĩ, điều này đã được lịch sử công nhận, đại tướng mưu sĩ dưới trướng nhiều không đếm xuể, nếu người này thật sự có bản lĩnh mà đi theo Lý Thế Dân, chắc chắn là sẽ được trọng dụng, nhưng ông ta lại không chịu, chắc cũng chỉ là bởi vì không cam lòng đứng sau người khác.
Về điểm này thì Hàn Nghệ cũng rất giống ông ta, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn giống nhau. Hàn Nghệ cũng thích cuộc sống tự do tự tại, thà sống trong cái ổ nhỏ của mình cũng không chịu sống trong hoàng cung xa hoa nhưng quy tắc rườm rà, nhưng Hàn Nghệ lại không có ngạo khí như người này, hắn không muốn đứng sau người khác, nhưng cũng không muốn đứng trước người khác, về điểm này thì lại rất giống Thẩm Tiếu.
Sau khi Hùng Đệ tiêu diệt miếng thịt kia, hỏi tiếp: "Tiểu Dã, vậy sư phụ đệ tốt với đệ không?"
Tiểu Dã ra sức gật đầu nói: "Sư phụ ta đối... đối với ta rất tốt, dạy... dạy ta biết chữ, đạo... đạo lý làm người, và cả... và cả võ công."
Hàn Nghệ đột nhiên hỏi: "Nếu sư phụ đệ đã dạy đệ biết chữ, vậy chắc cũng đặt tên cho đệ, đệ có tên không?"
Tiểu Dã gật đầu nói: "Đệ chỉ... chỉ biết phụ thân đệ họ... họ Từ, sau đó... sau đó sư phụ giúp... giúp đệ lấy tên Hạo Hãn, sư phụ... sư phụ nói một người tuy... tuy nhỏ bé, nhưng... nhưng trí tuệ... của con người... có thể giống như bầu trời, như biển lớn... mênh mông bao la, còn... còn hy vọng đệ... đệ có thể... có lòng dạ bao la."
Hàn Nghệ nghe vậy thoáng gật đầu, có chút đồng ý.
Tiểu Dã lại nói: "Nhưng... nhưng mà, đệ... đệ thích... thích cái tên... Tiểu Dã này hơn."
"Hắc hắc, ta cũng thích gọi đệ là Tiểu Dã, nhưng sư phụ đệ thật sự lợi hại, biết võ công, còn biết chữ, thật ra cha ta cũng muốn dạy ta học chữ, nhưng ông ấy cũng không biết được mấy chữ. Đệ thân thủ lợi hại như vậy, sư phụ đệ nhất định cũng vô cùng lợi hại nhỉ." Hùng Đệ có vẻ cực kỳ hưng phấn, tựa như đang nói về sư phụ mình vậy.
Tiểu Dã nói: "Sư phụ người... người... tuổi tác... tuổi tác đã cao, cũng có thể dùng tàn... tàn đao một... một đao đã chém chết... chém chết một con... con cọp lớn, ta... ta còn kém... kém xa lắm. Trong lúc nói, cậu dùng tay chỉ vào tấm da hổ trên cành cây."
Đao tuy tàn, nhưng khí anh hùng không giảm.
Hàn Nghệ nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ lại trong hồi ức, khoảng chừng sáu năm trước, trên núi sau Mai Thôn quả thật có một con mãnh hổ, còn ăn thịt mấy người, lúc đó thôn dân còn chuẩn bị lên núi bắt con hổ này, nhưng mỗi lần trước khi đi lại phải hủy bỏ vì có nhiều người nhát gan, nhưng sau đó thì không bao giờ nhìn thấy con hổ đó nữa, người trong thôn đều nói con hổ này đã đi rồi.
Hùng Đệ nghe vậy cả kinh, lại nói: "Tiểu Dã, bây giờ đệ còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định còn lợi hại hơn cả sư phụ đệ."
Tiểu Dã lại lắc đầu nói: "Sư phụ ta... sư phụ ta nói... đao... đao pháp này của người... không... không thích hợp với... ta, bởi vì... đao... đao pháp này, cần... cần có khí thế... bế nghễ chúng sinh, khai sơn phách hải, mới... mới có thể phát huy... phát huy uy lực lớn... lớn nhất của nó."
Hùng Đệ hiếu kỳ nói: "Vậy sao sư phụ đệ biết đệ không làm được?"
Tiểu Dã lắc đầu nói: "Ta... ta cũng... cũng không... biết."
Hàn Nghệ thì lại tâm sáng như gương, bễ nghễ vạn vật, trong thiên hạ chỉ có một người là có thể làm được, đó chính là hoàng đế, người bình thường sao có thể có loại tâm cảnh này, lúc nãy Tiểu Dã nói cậu thích cái tên Tiểu Dã này hơn, cũng chính là lý này, bởi vì cậu không thể hiểu hết về ý nghĩa của cái tên Hạo Hãn mà sự phụ cậu đặt cho.
Thật ra lúc nãy Hàn Nghệ cũng đã nhìn thấy hết đao pháp của đó của Tiểu Dã, người không thông võ công như hắn, nhìn thấy đao pháp này cũng cảm thấy vô cùng bá đạo, không hề nói đến đạo lý, bức ép tuyệt đối, khiến người ta nhìn thấy là sợ, đây cũng là tại sao những người lúc nãy đánh đến lúc sau thì đến dũng khí chiến đấu cũng không có.
Nghĩ đến những người kia, Hàn Nghệ đột nhiên nhíu mày, nói: "Tiểu Dã, Tiểu Béo, có chuyện ta phải thương lượng với các đệ một chút."
Hùng Đệ hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?"
Hàn Nghệ nói: "Chính là mấy tên sát thủ lúc nãy."
Hùng Đệ vừa nghe, khuôn mặt không khỏi u sầu: "Hàn đại ca, huynh nói bọn họ sẽ còn tới giết chúng ta sao?"
Hàn Nghệ nói: "Ta thấy nhất định sẽ."
Tiểu Dã vội nói: "Hàn... Hàn đại ca, đệ... đệ sẽ bảo vệ... bảo vệ hai người."
Hàn Nghệ cười xoa xoa đầu cậu, nói: "Dù sao đệ chỉ có một mình, nếu bọn chúng đến mấy người, đệ sẽ khó tránh khỏi bị thương tích, hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây cũng vô cùng bất lợi đối với chúng ta."
Hùng Đệ nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"
Hàn Nghệ nói: "Chúng ta vẫn chưa rõ lai lịch của bọn chúng, hơn nữa chúng ta thế đơn lực bạc, có thể trốn thì trốn thôi. Bọn chúng cũng không biết hành tung của chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Dương Châu này lớn như vậy, bọn chúng cũng rất khó tìm được chúng ta, như vậy, sau này các đệ cứ dứt khoát sống ở đây, chỗ này gần Mai Thôn, đi lại thuận tiện, rảnh rỗi ta cũng có thể đến tìm các đệ chơi, mấy ngày này chúng ta âm thầm đưa toàn bộ vàng bạc châu báu đến đây."
Đây chính là cách làm điển hình của Thiên Môn, bởi vì người trong Thiên Môn, đặc biệt là nhân sĩ chính phái, gần như đều mua bán chớp nhoáng, làm xong là biến, nếu như bị người khác phát hiện, hoặc là truy sát, phản ứng đầu tiên không phải là trốn thì là chạy, cực ít khi có người phản kháng chính diện, trừ khi đã đến đường cùng, bởi vì người trong Thiên Môn giỏi nhất là lừa gạt, ngươi đã lừa một lần, ngươi rất khó lừa cùng một mục tiêu thêm lần nữa, trừ khi có tình huống đặc biệt xuất hiện, đối kháng chính diện là thứ bọn họ kém nhất, sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức lấy sở đoản ra đánh sở trường.
Ví dụ như trước đây Hàn Nghệ bị trùm ma túy truy sát ở Myanmar, không chỉ có chạy, mà bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi tiêu diệt trùm ma túy kia, đây là chuyện không thực tế, cho dù là sau khi đã chạy thoát thân, bọn họ cũng sẽ không có kiểu suy nghĩ này, dù sao tiền đến tay là được rồi.
Cũng như vậy, kỳ thật Hàn Nghệ sớm đã đoán được Cửu Đăng sẽ có đồng bọn rồi, nhưng việc này đã không có quan hệ với hắn nữa, tiền cũng đến tay rồi, Cửu Đăng cũng bị bắt rồi, chuyện còn lại, hắn cũng sẽ không quan tâm, cho dù bây giờ đối phương đã tìm đến cửa, hắn vẫn lựa chọn có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, một là, đây là một kiểu tư duy quán tính, hai là, hắn cũng không có thực lực để chống lại đối phương.
May mắn là, căn cứ vào biểu hiện lúc nãy của đối phương, rõ ràng cũng là đang ôm cây đợi thỏ, có lẽ bọn chúng chỉ biết Hùng Đệ chứ không biết hắn và Tiểu Dã, phải biết đây là thời cổ đại, ngươi muốn tìm một người vô cùng khó, Mai Thôn lại vô cùng hẻo lánh, Hàn Nghệ thầm nghĩ, chỉ cần mình không thường ra ngoài, đối phương cũng quyết không tìm được đến đây, hơn nữa, đối phương cũng không thể vì chút tiền này mà tìm bọn hắn cả đời chứ, cho nên hắn nghĩ đợi qua vài ngày là được rồi.
Hùng Đệ tuy nói thân thủ vụng về, một khi gặp phải tình huống đột phát, y nhất định là một phiền phức, nhưng y cũng có ưu điểm của mình, chính là thích nói chuyện, hơn nữa vì y cởi mở lạc quan, những lời nói ra đều là lời tốt đẹp, y rất ít đề cập đến chuyện cha mẹ mình tự sát, y nhớ nhiều hơn về thời gian mình sống vui vẻ cùng cha mẹ, những thứ không tốt, y quên rất nhanh, những thứ tốt thì y sẽ nhớ kỹ, đây chính là tính cách của y.
Cho nên ở cùng với Hùng Đệ, bạn thường xuyên cảm nhận được sự vui vẻ, đặc biệt là ở phương diện an ủi và khuyên nhủ, Hàn Nghệ hoàn toàn không thể sánh bằng Hùng Đệ, Hàn Nghệ cực ít an ủi người khác, hắn cũng không biết an ủi người khác, rất nhiều chuyện đều thích để trong lòng.
Nhưng Hùng Đệ thì khác, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Dã hoặc là Hàn Nghệ không vui, Hùng Đệ luôn nguyện ý chia sẻ, chủ động an ủi họ, bởi vì y thích sống trong một bầu không khí vui vẻ, cho nên y cũng nghĩ hết cách để bạn vui vẻ, mặc dù Hùng Đệ không có hoa ngôn xảo ngữ như Hàn Nghệ, nhưng mỗi câu mỗi từ của y đều là xuất phát từ đáy lòng, tình chân ý thiết, ngược lại còn càng dễ tác động người khác.
Trái tim đóng chặt của Tiểu Dã chính là bị Hùng Đệ không màng tất cả gõ vào, cuối cùng đã mở ra rồi. Trước đây khi Tiểu Dã không nói chuyện, kỳ thật Hàn Nghệ cũng không có gì để nói với Tiểu Dã, ngoại trừ kể chuyện cho cậu nghe, hoặc là có chuyện cần giao phó, bởi vì không có giao lưu, một mình ngươi ở đó nói có ý nghĩa gì, nhưng Hùng Đệ không như vậy, một mình Hùng Đệ cũng có thể nói cả ngày trời, đây chính là ưu điểm của y.
Cho nên nói a, Hùng Đệ luôn cho rằng gặp được Hàn Nghệ và Tiểu Dã là phúc khí của mình, còn từng có một lần lo lắng Hàn Nghệ, Tiểu Dã sẽ bỏ rơi y, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật ra Hàn Nghệ, Tiểu Dã có thể gặp được y, cũng giống như phúc khí của bọn họ, nếu như không có y, e rằng Tiểu Dã cả đời cũng khó mà mở miệng nói chuyện.
Trải qua một phen khuyên nhủ của Hùng Đệ, hai tiểu quỷ này đều cười phá lên, đương nhiên, Hùng Đệ lợi hại nhất chính là, đồng thời khi y nói cũng sẽ không quên ăn, chỉ một chút thời gian, thịt trong hũ đã vơi đi một nửa.
"Tiểu Dã, thịt này đệ làm à? Đúng là càng ăn càng ngon."
Hùng Đệ ăn xong một miếng thịt, còn liếm liếm ngón tay cái của mình, cười hắc hắc.
Tiểu Dã lập tức lại lấy ra một miếng, đưa cho Hùng Đệ.
Hùng Đệ vội vàng nhận lấy, lại nhồm nhoàm cắn từng miếng lớn, sức ăn của tên này đúng là dị thường kinh người a.
"Thật... thật ra... đây là sư phụ ta dạy... dạy ta làm. Trong ánh mắt của Tiểu Dã ngập tràn tình cảm nhớ nhung."
Hàn Nghệ hỏi: "Tiểu Dã, đệ có biết sư phụ đệ tên là gì không?"
Tiểu Dã lắc lắc đầu nói: "Sư phụ... sư phụ chưa bao giờ... chưa bao giờ nói."
Hàn Nghệ có vẻ hơi tiếc nuối, lại hỏi: "Vậy sư phụ đệ qua đời khi nào?"
Tiểu Dã giơ ba ngón tay lên, hàm ý chắc chắn chính là ba năm trước.
Hàn Nghệ dường như vô cùng hiếu kỳ đối với vị ẩn sĩ quá cố này, tiếp tục hỏi: "Vậy đệ có biết tại sao sư phụ đệ ẩn cư ở đây không?"
"Không... không biết." Tiểu Dã lắc đầu nói: "Sư phụ người... người chỉ... chỉ nói là thà... thà làm vua một xó, không làm thần biên cương."
Hàn Nghệ nghe vậy hơi ngẩn người, sự khâm phục trong lòng lại tăng thêm ba phần, cười gật đầu nói: - Hay cho một câu thà làm vua một xó, không làm thần biên giới.
Trước đó nhìn thấy văn tự khắc trên đá kia, hắn đã mơ hồ đoán được vị cố nhân này chắc chắn là người tâm cao khí ngạo, nhưng không ngờ rằng, ngạo khí của cố nhân này còn cao hơn dự đoán của hắn. Kỳ thật Lý Thế Dân là một vị minh quân vô cùng trọng dụng hiền sĩ, điều này đã được lịch sử công nhận, đại tướng mưu sĩ dưới trướng nhiều không đếm xuể, nếu người này thật sự có bản lĩnh mà đi theo Lý Thế Dân, chắc chắn là sẽ được trọng dụng, nhưng ông ta lại không chịu, chắc cũng chỉ là bởi vì không cam lòng đứng sau người khác.
Về điểm này thì Hàn Nghệ cũng rất giống ông ta, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn giống nhau. Hàn Nghệ cũng thích cuộc sống tự do tự tại, thà sống trong cái ổ nhỏ của mình cũng không chịu sống trong hoàng cung xa hoa nhưng quy tắc rườm rà, nhưng Hàn Nghệ lại không có ngạo khí như người này, hắn không muốn đứng sau người khác, nhưng cũng không muốn đứng trước người khác, về điểm này thì lại rất giống Thẩm Tiếu.
Sau khi Hùng Đệ tiêu diệt miếng thịt kia, hỏi tiếp: "Tiểu Dã, vậy sư phụ đệ tốt với đệ không?"
Tiểu Dã ra sức gật đầu nói: "Sư phụ ta đối... đối với ta rất tốt, dạy... dạy ta biết chữ, đạo... đạo lý làm người, và cả... và cả võ công."
Hàn Nghệ đột nhiên hỏi: "Nếu sư phụ đệ đã dạy đệ biết chữ, vậy chắc cũng đặt tên cho đệ, đệ có tên không?"
Tiểu Dã gật đầu nói: "Đệ chỉ... chỉ biết phụ thân đệ họ... họ Từ, sau đó... sau đó sư phụ giúp... giúp đệ lấy tên Hạo Hãn, sư phụ... sư phụ nói một người tuy... tuy nhỏ bé, nhưng... nhưng trí tuệ... của con người... có thể giống như bầu trời, như biển lớn... mênh mông bao la, còn... còn hy vọng đệ... đệ có thể... có lòng dạ bao la."
Hàn Nghệ nghe vậy thoáng gật đầu, có chút đồng ý.
Tiểu Dã lại nói: "Nhưng... nhưng mà, đệ... đệ thích... thích cái tên... Tiểu Dã này hơn."
"Hắc hắc, ta cũng thích gọi đệ là Tiểu Dã, nhưng sư phụ đệ thật sự lợi hại, biết võ công, còn biết chữ, thật ra cha ta cũng muốn dạy ta học chữ, nhưng ông ấy cũng không biết được mấy chữ. Đệ thân thủ lợi hại như vậy, sư phụ đệ nhất định cũng vô cùng lợi hại nhỉ." Hùng Đệ có vẻ cực kỳ hưng phấn, tựa như đang nói về sư phụ mình vậy.
Tiểu Dã nói: "Sư phụ người... người... tuổi tác... tuổi tác đã cao, cũng có thể dùng tàn... tàn đao một... một đao đã chém chết... chém chết một con... con cọp lớn, ta... ta còn kém... kém xa lắm. Trong lúc nói, cậu dùng tay chỉ vào tấm da hổ trên cành cây."
Đao tuy tàn, nhưng khí anh hùng không giảm.
Hàn Nghệ nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ lại trong hồi ức, khoảng chừng sáu năm trước, trên núi sau Mai Thôn quả thật có một con mãnh hổ, còn ăn thịt mấy người, lúc đó thôn dân còn chuẩn bị lên núi bắt con hổ này, nhưng mỗi lần trước khi đi lại phải hủy bỏ vì có nhiều người nhát gan, nhưng sau đó thì không bao giờ nhìn thấy con hổ đó nữa, người trong thôn đều nói con hổ này đã đi rồi.
Hùng Đệ nghe vậy cả kinh, lại nói: "Tiểu Dã, bây giờ đệ còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định còn lợi hại hơn cả sư phụ đệ."
Tiểu Dã lại lắc đầu nói: "Sư phụ ta... sư phụ ta nói... đao... đao pháp này của người... không... không thích hợp với... ta, bởi vì... đao... đao pháp này, cần... cần có khí thế... bế nghễ chúng sinh, khai sơn phách hải, mới... mới có thể phát huy... phát huy uy lực lớn... lớn nhất của nó."
Hùng Đệ hiếu kỳ nói: "Vậy sao sư phụ đệ biết đệ không làm được?"
Tiểu Dã lắc đầu nói: "Ta... ta cũng... cũng không... biết."
Hàn Nghệ thì lại tâm sáng như gương, bễ nghễ vạn vật, trong thiên hạ chỉ có một người là có thể làm được, đó chính là hoàng đế, người bình thường sao có thể có loại tâm cảnh này, lúc nãy Tiểu Dã nói cậu thích cái tên Tiểu Dã này hơn, cũng chính là lý này, bởi vì cậu không thể hiểu hết về ý nghĩa của cái tên Hạo Hãn mà sự phụ cậu đặt cho.
Thật ra lúc nãy Hàn Nghệ cũng đã nhìn thấy hết đao pháp của đó của Tiểu Dã, người không thông võ công như hắn, nhìn thấy đao pháp này cũng cảm thấy vô cùng bá đạo, không hề nói đến đạo lý, bức ép tuyệt đối, khiến người ta nhìn thấy là sợ, đây cũng là tại sao những người lúc nãy đánh đến lúc sau thì đến dũng khí chiến đấu cũng không có.
Nghĩ đến những người kia, Hàn Nghệ đột nhiên nhíu mày, nói: "Tiểu Dã, Tiểu Béo, có chuyện ta phải thương lượng với các đệ một chút."
Hùng Đệ hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?"
Hàn Nghệ nói: "Chính là mấy tên sát thủ lúc nãy."
Hùng Đệ vừa nghe, khuôn mặt không khỏi u sầu: "Hàn đại ca, huynh nói bọn họ sẽ còn tới giết chúng ta sao?"
Hàn Nghệ nói: "Ta thấy nhất định sẽ."
Tiểu Dã vội nói: "Hàn... Hàn đại ca, đệ... đệ sẽ bảo vệ... bảo vệ hai người."
Hàn Nghệ cười xoa xoa đầu cậu, nói: "Dù sao đệ chỉ có một mình, nếu bọn chúng đến mấy người, đệ sẽ khó tránh khỏi bị thương tích, hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây cũng vô cùng bất lợi đối với chúng ta."
Hùng Đệ nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"
Hàn Nghệ nói: "Chúng ta vẫn chưa rõ lai lịch của bọn chúng, hơn nữa chúng ta thế đơn lực bạc, có thể trốn thì trốn thôi. Bọn chúng cũng không biết hành tung của chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Dương Châu này lớn như vậy, bọn chúng cũng rất khó tìm được chúng ta, như vậy, sau này các đệ cứ dứt khoát sống ở đây, chỗ này gần Mai Thôn, đi lại thuận tiện, rảnh rỗi ta cũng có thể đến tìm các đệ chơi, mấy ngày này chúng ta âm thầm đưa toàn bộ vàng bạc châu báu đến đây."
Đây chính là cách làm điển hình của Thiên Môn, bởi vì người trong Thiên Môn, đặc biệt là nhân sĩ chính phái, gần như đều mua bán chớp nhoáng, làm xong là biến, nếu như bị người khác phát hiện, hoặc là truy sát, phản ứng đầu tiên không phải là trốn thì là chạy, cực ít khi có người phản kháng chính diện, trừ khi đã đến đường cùng, bởi vì người trong Thiên Môn giỏi nhất là lừa gạt, ngươi đã lừa một lần, ngươi rất khó lừa cùng một mục tiêu thêm lần nữa, trừ khi có tình huống đặc biệt xuất hiện, đối kháng chính diện là thứ bọn họ kém nhất, sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức lấy sở đoản ra đánh sở trường.
Ví dụ như trước đây Hàn Nghệ bị trùm ma túy truy sát ở Myanmar, không chỉ có chạy, mà bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi tiêu diệt trùm ma túy kia, đây là chuyện không thực tế, cho dù là sau khi đã chạy thoát thân, bọn họ cũng sẽ không có kiểu suy nghĩ này, dù sao tiền đến tay là được rồi.
Cũng như vậy, kỳ thật Hàn Nghệ sớm đã đoán được Cửu Đăng sẽ có đồng bọn rồi, nhưng việc này đã không có quan hệ với hắn nữa, tiền cũng đến tay rồi, Cửu Đăng cũng bị bắt rồi, chuyện còn lại, hắn cũng sẽ không quan tâm, cho dù bây giờ đối phương đã tìm đến cửa, hắn vẫn lựa chọn có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, một là, đây là một kiểu tư duy quán tính, hai là, hắn cũng không có thực lực để chống lại đối phương.
May mắn là, căn cứ vào biểu hiện lúc nãy của đối phương, rõ ràng cũng là đang ôm cây đợi thỏ, có lẽ bọn chúng chỉ biết Hùng Đệ chứ không biết hắn và Tiểu Dã, phải biết đây là thời cổ đại, ngươi muốn tìm một người vô cùng khó, Mai Thôn lại vô cùng hẻo lánh, Hàn Nghệ thầm nghĩ, chỉ cần mình không thường ra ngoài, đối phương cũng quyết không tìm được đến đây, hơn nữa, đối phương cũng không thể vì chút tiền này mà tìm bọn hắn cả đời chứ, cho nên hắn nghĩ đợi qua vài ngày là được rồi.
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh