Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 68: Không làm không chết
dịch: mafia777
***
Hàn Nghệ rất vui khi nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Tiêu Vân, bởi vì hắn nghĩ rằng nếu hắn là Tiêu Vân, thì cả đời này hắn cũng không có dũng khí để cầm cây kim may nhìn như nhẹ nhàng, mà thật ra lại vô cùng trầm trọng này lên.
Hiển nhiên, Hàn Nghệ đã đánh giá thấp Tiêu Vân.
Tiêu Vân ngoại trừ "A" lên một tiếng, thì hoàn toàn không có biểu hiện gì là xấu hổ, vô cùng bình tĩnh, thản nhiên giúp hắn cởi quần áo ra, sau đó lại phong khinh vân đạm nói: "Chỉ là hơi chút không vừa thôi, sửa lại là được rồi."
Đây mà chỉ là không vừa thôi sao? Sửa cái này có khi còn phiền phức hơn làm lại cái mới.
Hàn Nghệ vô cùng sợ hãi.
Nữ nhân một khi đã cố chấp thì luôn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Cũng may nàng đối với việc nấu cơm không có cố chấp như vậy.
Chuyện đến nước này, hắn chỉ biết an ủi bản thân như vậy, nếu như Tiêu Vân muốn hắn phải ăn cái món ẩm thực đen đen mà nàng làm, thì đó mới là chuyện đau khổ nhất.
Hôm sau.
Mỗi khi rảnh rỗi thì Hàn Nghệ không quên rèn luyện thân thể, trong tình cảnh khó khăn nhất hắn luôn cần một sức khỏe khỏe mạnh, chí ít thì bên ngoài võ nghệ cao cường, trong nhà thì có thể hàng phục cô vợ.
"Hô... hô!"
Hàn Nghệ đeo hai bao cát vào chân, luyện tập trên con đường nhỏ cạnh cánh đồng đến đổ cả mồ hôi, ven đường còn thuận tiện nhìn phong cảnh ở hai bên, cuộc sống giản dị và yên tĩnh đối với hắn mà nói, thật sự có một tư vị rất khác biệt.
Thôn dân trên đường nhìn thấy Hàn Nghệ, đều nhìn và chào hỏi hắn với con mắt ngưỡng mộ, bọn họ cũng muốn được rèn luyện thân thể như vậy, nhưng cuộc sống tàn khốc đã định sẵn từng phút từng giây trong cuộc đời họ, bọn họ thật không có tư cách giống như Hàn Nghệ, ở nơi đây lãng phí sức lực và thời gian.
Chạy vòng quanh Mai thôn, Hàn Nghệ nghỉ ngơi rửa mặt bên bờ sông, uống một ngụm nước, rồi từ từ đi về nhà.
Nhưng lần này về nhà, Hàn Nghệ lập tức cảm thấy cả người không được tốt, bởi vì Tiêu Vân đang ngồi trên giường, đung đưa hai chân, cúi đầu giúp hắn sửa lại bộ y phục hoàn toàn không vừa này.
"Không phải chứ"
Hàn Nghệ thật sự cáu rồi, thanh âm nén giận vang lên.
Tiêu Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Nghệ đứng ngay cửa, lại mỉm cười nói: "Ngươi về rồi à"
Hàn Nghệ tiến lên phía trước, ngồi sang một bên, nói: "Cô thật sự muốn sửa bộ y phục này sao?"
Tiêu Vân gật gật đầu.
Hàn Nghệ nói: "Cô cần gì phải như thế chứ, ta muốn mặc cái mới thì có thể ra ngoài mua mà, chúng ta lại không phải không có tiền."
Tiêu Vân lắc đầu nói: "Không được, không được, mắc lắm, ta nghe nhị thẩm nói, bộ y phục mua bên ngoài so với tự tay mình làm mắc gấp 5, 6 lần, chẳng phải ngươi vẫn thường khuyên ta phải cần kiệm quản gia sao."
Đó là ta đang khuyên bảo cô à, rõ ràng là ta đang châm chọc cô mà.
"Ta sai rồi, ta sai rồi được chưa."
Hàn Nghệ kích động huơ tay múa chân nói: "Ta thu lại tất cả những lời nói về một quản gia phải luôn cần kiệm, ta kiếm tiền là để cho cô tiêu xài, thật đấy, cô cứ xài tiền thoải mái là được rồi, ta tuyệt đối không trách cô." Hắn thầm nghĩ, dù gì thì số tiền cô xài cũng không đáng kể.
Tiêu Vân nhìn Hàn Nghệ cười nói: "Ta biết, ngươi đang khảo nghiệm ta chứ gì."
Ta khảo nghiệm cô cái con khỉ á, Hàn Nghệ muốn điên lên rồi, nói: "Ta ăn no không có chuyện gì làm hay sao mà khảo nghiệm, ta nghiêm túc đấy."
"Thật à?"
"Tuyệt đối là thật."
"Vậy cũng không được."
"Vì cái lông gì mà không được?"
"Aaa..., ngươi nói tục?"
"Ặc, vì sao không được?"
Tiêu Vân nói: "Ngươi ở bên ngoài kiếm tiền, cũng không dễ dàng gì, hơn nữa công việc buôn bán này không dễ chút nào, chúng ta đương nhiên nên tiết kiệm thì tốt hơn, nếu không thì sớm muộn gì cũng hết sạch. Ngươi yên tâm, lần này nhất định làm được, lần trước ta chỉ là quên mất chiều cao của ngươi."
Cô may áo mà không đo vóc người, cô còn có mặt mũi mà nói sao? Hàn Nghệ có chút ảo não nói: "Lẽ nào cô không thấy suốt cả ngày ngồi ở nhà may vá như thế này thì cuộc sống rất là vô vị sao?"
Tiêu Vân có vẻ uất úc nói: "Ta ở nhà một mình, cảm thấy vô vị nên mới nghĩ đến việc may đồ cho ngươi."
Hàn Nghệ sửng sốt, hắn lúc nào cũng ở bên ngoài, khó trách nàng ở nhà một mình cảm thấy vô vị, nhưng may quần áo vậy còn đỡ, vạn nhất ngày nào đó nàng cảm thấy công việc may vá này quá chán, lại buồn buồn nghĩ rằng ra ngoài ăn là lãng phí tiền, muốn làm đồ ăn cho hắn ăn, vậy không phải sẽ có tai nạn chết người sao.
Việc này càng nghĩ càng thấy đau đầu, nhưng suy cho cùng thì cũng không hoàn toàn do lỗi của Tiêu Vân, một người suốt ngày ở nhà đúng là vô vị.
Uhm, xem ra phải tìm chút hoạt động giải trí cho nàng, nếu không nàng cả ngày ở nhà chọc cái này, chơi cái nọ, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ tới chọc mình, cũng không biết đầu năm nay nữ nhân thích chơi cái gì, nếu là nữ nhân của đời sau, vậy thì dễ sắp xếp rồi, cả ngày chơi mạt chược là được.
Đúng rồi, mạt chược, sao mình có thể quên được nhỉ, mạt chược chính là trò mà phụ nữ yêu thích nhất a.
Hàn Nghệ lập tức nói: "Tùy cô, ta đi ra ngoài trước đây."
Rõ ràng ta nói chán rồi, cũng không biết ở lại nói chuyện với ta, thật là vô tình vô nghĩa, Tiêu Vân trong lòng oán trách, nhưng lại không nói gì, chỉ là "Uhm" lên một tiếng.
Nhưng lúc này, Hàn Nghệ đã ra ngoài cửa rồi.
Có câu, bài bạc là thứ phát tài, mạt chược, bài tú lơ khơ, bài cửu, xúc xắc đều là kiến thức cơ bản của các cao thủ Thiên môn chính phái, cũng giống như là các học sinh tiểu học phải học một cộng một vậy.
Đối với Hàn Nghệ từ nhỏ đã lăn lộn trong sòng bạc, làm chân chạy cho dân cờ bạc, thứ này quả thật không thể quen thuộc hơn nữa. lúc các bạn học sinh cùng lứa còn đang nghe bài hát tiếng anh ABCD..., thì hắn đã ở đó nghe thanh âm của xúc xắc, lúc các bạn học sinh nhìn vào bài tập ngữ văn thì trong mắt hắn chỉ có Đồng Hoa Thuận, nếu như Thanh Hoa Bắc Đại có môn bài bạc chuyên nghiệp này...thì chắc chắn hắn sẽ được nhận học bổng rồi, cái này không có gì phải nghi ngờ.
Vốn dĩ là Hàn Nghệ yêu cầu rất cao đối với mạt chược, bài tú lơ khơ, nhưng bởi vì bệnh tình của Tiêu Vân vô cùng nghiêm trọng, nếu càng kéo dài thì càng nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên, đây là nguy hiểm đến tính mạng của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, hắn chỉ có thể giản lược hết thảy, làm ra mấy khối gỗ nhỏ, dùng mực nước và thước thẳng vẽ ra 108 phần đều nhau, sau đó dùng cái cưa cắt nó ra, vô cùng khéo tay, rất nhanh đã cưa ra được 108 khúc gỗ nhỏ.
Sau đó, dùng bút lông vẽ các hoa văn lên đó.
Trong lúc đó, Tiêu Vân hai, ba lần đến hỏi xem hắn đang làm gì, hắn dùng những thứ mua được qua loa cho có lệ, bởi vì Tiêu Vân chỉ nhìn thấy "một chuỗi chữ vạn" có xem cũng không hiểu, mà trò mạt chược này cũng không có điểm gì đặc biệt, thế nên cũng không hỏi nhiều, quay trở về phòng tiếp tục may đồ.
Không đến một ngày, một bộ mạt chược đã ra đời.
Có thứ trò chơi này rồi, mình cũng không cần phải lo lắng bà cô này giày vò mình nữa.
"Ha ha ha!"
Hàn Nghệ càng nghĩ càng cảm thấy vui, nhịn không được cười phá lên.
"Hàn Nghệ, Hàn Nghệ!"
Tiêu Vân ngồi kế bên đột nhiên thấy Hàn Nghệ cười lớn liền kinh ngạc, la lên.
"A?"
Hàn Nghệ lúc này tỉnh ngộ, liền nói với Tiêu Vân: "Tiêu Vân, ta nhớ hình như hôm qua cô nói ngồi ở nhà rất nhàm chán."
Tiêu Vân thấy hắn ta đột nhiên nhắc đến vấn đề này, lập tức "Uhm" một tiếng.
"Cũng đúng thôi, cô một mình ở nhà chán là phải rồi, tuy nhiên phiền não này bây giờ sẽ không còn nữa"
"Nói vậy là sao?"
"Đợi một chút cạch cạch cạch."
Hàn Nghệ từ phía sau lấy ra bộ mạt chược vừa mới được phơi khô để lên bàn thấp.
Tiêu Vân vừa thấy, nói: "Cái này không phải ngươi chạy đi mua đấy chứ?"
"Không phải, không phải."
Hàn Nghệ cười ha ha nói: "Đây kỳ thực là một bộ cờ, gọi là mạt chược, chơi vui vô cùng, lại đây, ta dạy cô chơi, cô để quần áo qua một bên đi."
Tiêu Vân từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy qua một Hàn Nghệ vì nàng mà tích cực như vậy, tuy không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui, liền để quần áo sang một bên.
Hàn Nghệ nhìn thấy trong lòng liền thở phào, đẩy bộ mạt chược gỗ ra, từ từ nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó chậm rãi giảng giải cho Tiêu Vân cách chơi. Đương nhiên hắn nói cách chơi đơn giản nhất là bất kỳ một cặp nào cũng có thể làm tướng, không thể ăn, chỉ có thể gặp loại khác nhập vào, cấp bậc nhập môn.
Tiêu Vân sau khi nghe xong, nói: "Đơn giản vậy sao."
"Rất đơn giản?"
Hàn Nghệ đảo mắt nói: "Vậy chúng ta chơi thử mấy ván xem sao? Nếu như trong mười ván, cô có thể thắng ta một ván, thì coi như là cô thắng, mặc cô sai khiến, nếu như đến một ván mà cô cũng không thắng, ha ha, cô phải hứa với ta ba điều kiện, thế nào?"
Tiêu Vân lắc đầu: "Không chơi."
"Tại sao vậy? Không phải cô nói rất đơn giản sao?" Hàn Nghệ thấy lạ nói.
Tiêu Vân nói: "Ta cảm thấy đơn giản, nhưng ta tại sao phải cá cược với ngươi, lỡ như ta thua thì ai biết được ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì."
"Ta thua thì tùy ý cô sai khiến."
"Ngươi là chồng ta, thì tại sao ta phải sai khiến ngươi chứ?"
"Vậy vậy ta mặc y phục mà cô may thì được rồi chứ?"
"Ngươi vốn dĩ là phải mặc rồi."
"Ách"
Nữ nhân này thiệt cao tay, được, trước hết để cho cô mê muội đã: "Được, được, được, tùy cô thôi, chúng ta chơi đại vài ván vậy, cô đổ xúc xắc đi."
Tiêu Vân theo lời đổ xúc xắc, Hàn Nghệ dạy nàng làm thế nào xem bài tẩy và làm thế nào bắt quân cờ, rất nhanh, mười ba quân bài đã lên tay rồi.
Trò mạt chược này nghe ra rất dễ, nhưng chơi thì không dễ chút nào, quan trọng là không biết lựa chọn như thế nào, Tiêu Vân có vẻ chần chừ, mỗi tấm bài gần như đều rất hữu dụng, nàng suy nghĩ rất lâu.
Hàn Nghệ cười nói: "Cô không phải nói là dễ lắm sao, sao ngay cả tấm bài đầu tiên cũng suy nghĩ cả ngày trời."
Tiêu Vân nghe câu này, liền lập tức đánh lá bài ra, miệng nói: "Ta chỉ là đang đợi ngươi thôi."
"Đợi ta, cô đừng mượn cớ."
Hàn Nghệ cười, đưa tay ra: "Mạt chược không phải là để nhìn, mà là suy nghĩ Trong lúc nói chuyện, hắn ta cầm lấy một tấm bài, ngón cái nhẹ nhàng chà xát, mặt mày liền xanh mét - Ai, ôi!!!"
Tiêu Vân kinh ngạc nói: "Sao?"
Ta tiêu rồi, sao có thể quên được trò mạt chược này được làm từ gỗ, Hàn Nghệ cắn chặt môi, cố nén không rơi lệ, miếng dằm gỗ đâm ngón tay cái, giống như cây xương rồng đầy gai đang rung rung trước gió.
Đây chính là hậu quả của việc tỏ vẻ tinh tướng.
"Ngươi đang làm gì vậy! ha ha ha!"
Tiêu Vân cười, cười rất vui vẻ, không có chút kìm nén nào.
"Đáng ghét!"
Ra vẻ tinh tướng không thành, Hàn Nghệ xấu hổ muốn đập đầu, đây đều là thói quen, là một cao thủ, đánh mạt chược nhiều lúc cũng cần phải xem kỹ, nhẹ nhàng chà chà là biết rồi, liền nói: "Cô cười đủ chưa"
Tiêu Vân im lặng, cố gắng nhịn cười, nàng " ừ, ừ" hai tiếng, thời khắc trôi qua, nàng mới nói: "Ta lấy kim giúp ngươi lấy mấy cây dằm đó ra."
Cuối cùng mới nói được một câu tiếng người.
Hàn Nghệ uất ức gật đầu, đột nhiên ngẩng người nói: "Đợi đã, cô nói cô dùng gì để giúp ta lấy nó ra?"
"Kim khâu a!"
"Không cần cô động tay, để ta làm vậy."
Hàn Nghệ cố gắng ngăn cản nàng, nói thầm, kim là để cô lấy ra chơi sao? Đến lúc đó cây dằm thì không lấy ra được mà mạch máu của ta lại bị cô khều ra mất.
Tiêu Vân kinh ngạc một hồi, liền lập tức hiểu ra, la lên: "Không cần thì thôi, báu lắm ấy."
Không báu là tốt nhất
"A!"
"Yaaaaaaaa"
"Ồ"
Phế hết nửa ngày, mấu chốt là kêu mệt, Hàn Nghệ cuối cùng cũng lấy toàn bộ chỗ dẳm kia ra ngoài hết, nhưng một con cũng không đánh, liền ngừng nghỉ hết nửa ngày, Tiêu Vân thấy vậy nên thú vị hoàn toàn biến mất.
Hàn Nghệ liếc nhìn rồi nghĩ thầm, kiểu này không được, mình cũng đã bị chích rồi, nếu vẫn không đạt được mục đích, thì mình thật có lỗi với ngón tay của mình, liền vội vàng nói: "Nào, lại chơi tiếp."
Tiêu Vân chỉ là thản nhiên " Ồ" lên một tiếng.
Hai người lại bắt đầu đánh bài.
"Bính!"
"Lại bính!"
"Giang!"
"Lại giang, ha ha!"
"Thật xin lỗi, ta thắng rồi."
Sau khi đánh được mười mấy quân bài, Hàn Nghệ hạ xuống bài của mình..
- ------
"Ha ha, thật ngại quá, ta lại thắng nữa rồi"
"Cái...cái gì, ngươi lại thắng nữa rồi à."
"Đương nhiên, không phải cô nói là dễ sao, sao cô không thắng ván nào hết."
"Mới có hai ván thôi, ngươi gấp cái gì."
"Thắng rồi."
"Thật ngại quá, giang thượng hoa."
"Chơi lại, chơi lại nào"
"Oh, thật xin lỗi, lại thắng nữa rồi."
"Lại nào!"
- -------
Liên tiếp hai vòng, không có ngoại lệ, tất cả đều là Hàn Nghệ thắng, tuy nói là trò mạt chược này quan trọng nhất cũng nhờ vào vận may, nhưng cũng phải xem là bạn đánh với ai, mười đấu với chín ngàn, dưới tay của Hàn Nghệ thì mạt chược cũng có thể đâm người.
Bất tri bất giác chơi hết bốn vòng, Tiêu Vân ngay cả một bàn cũng không hề thắng.
Hàn Nghệ cười nói: "Cô phục ta rồi chứ?"
"Phục gì mà phục, chơi lại."
"Hử?"
Hàn Nghệ đột nhiên nhìn Tiêu Vân hai tay nhanh chóng đặt bài, đồng tử cũng đã bắt đầu mở to, này đây đúng là tẩu hỏa nhập ma mà, nói: "Ặc có muốn nghỉ một chút hay không?"
"Không cần, không cần, ngươi mau chia bài đi."
Tiêu Vân rất tích cực đã xếp xong hết bài.
"Ah."
Hàn Nghệ tùy tiện đánh bài, thầm nghĩ, có nên cho nàng thắng một ván, nhưng nếu như nàng thắng rồi, nhất định sẽ nói " xem đi, ta đã nói trò mạt chược này rất dễ mà" Nhưng nếu toàn mình thắng, tuy về mặt trình độ có thể kích thích ý chí chiến đấu của nàng, nhưng nếu như vậy cũng sẽ đả kích nàng, thôi thì để cho nàng thắng một ván vậy.
"Oa, ta thắng rồi, thắng rồi."
Tiêu Vân kích động rồi ngã xuống bài của mình, ngơ ngác nhìn ván bài vô cùng xinh đẹp, trong mắt rơi giọt nước mắt chua xót và vui mừng, loại cảm giác này giống như Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành vừa mới xây xong, Lã Bố cuối cùng đem tiểu mụ dâng lên, Đổ Phủ gặp thần tượng của mình là Lý Bạch, đồng chí tìm đến chính tổ chức của mình vậy.
Không dễ dàng
Thật không dễ dàng
Tiêu Vân muốn khóc, la lên: "Nhìn này, ta đã nói trò mạt chược này rất dễ mà."
Biết mà, mình biết ngay thế nào cũng vậy mà.
"Chúc mừng, chúc mừng."
Hàn Nghệ vỗ vỗ tay, thầm nghĩ, lần này là mình được nghỉ rồi, nói: "Hôm nay tới đây thôi."
"Không được."
Tiêu Vân kéo hắn lại, nói: "Ta mới thắng, sao có thể kết thúc sớm vậy, ngươi thế chẳng phải là ức hiếp người ta quá sao, chơi thêm mấy ván nữa đi."
Lúc nói, vẻ mặt nàng hưng phấn vô cùng.
Không thể không nói, mê lực của trò mạt chược này khiến cho phái nữ không tài nào cưỡng lại được.
Cô không phải chứ, thua cũng muốn chơi lại, thắng thì không chịu nghỉ, thôi vậy, đành cho cô thắng thêm mấy ván nữa.
"Ha ha, ta thắng nữa rồi, ngươi xem, ngươi xem, lá bài thật thú vị."
- "Lợi hại, lợi hại."
"AAA! Giang!"
"Lại giang!"
" À à à, giang. Giang cái gì ấy nhỉ?"
"Giang thượng hoa."
"Không sai, giang thượng hoa, haha."
Lại một vòng nữa, tay của Hàn Nghệ cũng sắp đứt ra rồi, nói: - Cô xem, cô thắng nhiều ván vậy rồi, thôi dừng vậy.
"Ta đang có khí thế hừng hừng, sao có thể dừng được chứ, chơi thêm mấy ván nữa đi, chơi nữa đi, trò chơi mạt chược này thật thú vị."
"Còn chơi nữa sao, trời cũng đã tối rồi, chúng ta lúc trưa đã ăn cơm đâu."
"Không sao, không sao, trong nhà có một ít bánh, chúng ta vừa chơi vừa ăn."
"Cái gì?"
Thế này thì không được rồi, không thể để cho nàng ấy thắng nữa.
Mới vừa mở màn mới, Hàn Nghệ đã nhanh chóng kết thúc ván.
"Lần này là có thể kết thúc được rồi chứ"
"Không được."
"Tại sao không được."
"Tính ra thì, ta vẫn thua, chẳng qua lúc đầu ta còn chưa quen, bây giờ ta quen rồi, nhất định sẽ chơi thắng ngươi."
"Trời ạ"
***
Hàn Nghệ rất vui khi nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Tiêu Vân, bởi vì hắn nghĩ rằng nếu hắn là Tiêu Vân, thì cả đời này hắn cũng không có dũng khí để cầm cây kim may nhìn như nhẹ nhàng, mà thật ra lại vô cùng trầm trọng này lên.
Hiển nhiên, Hàn Nghệ đã đánh giá thấp Tiêu Vân.
Tiêu Vân ngoại trừ "A" lên một tiếng, thì hoàn toàn không có biểu hiện gì là xấu hổ, vô cùng bình tĩnh, thản nhiên giúp hắn cởi quần áo ra, sau đó lại phong khinh vân đạm nói: "Chỉ là hơi chút không vừa thôi, sửa lại là được rồi."
Đây mà chỉ là không vừa thôi sao? Sửa cái này có khi còn phiền phức hơn làm lại cái mới.
Hàn Nghệ vô cùng sợ hãi.
Nữ nhân một khi đã cố chấp thì luôn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Cũng may nàng đối với việc nấu cơm không có cố chấp như vậy.
Chuyện đến nước này, hắn chỉ biết an ủi bản thân như vậy, nếu như Tiêu Vân muốn hắn phải ăn cái món ẩm thực đen đen mà nàng làm, thì đó mới là chuyện đau khổ nhất.
Hôm sau.
Mỗi khi rảnh rỗi thì Hàn Nghệ không quên rèn luyện thân thể, trong tình cảnh khó khăn nhất hắn luôn cần một sức khỏe khỏe mạnh, chí ít thì bên ngoài võ nghệ cao cường, trong nhà thì có thể hàng phục cô vợ.
"Hô... hô!"
Hàn Nghệ đeo hai bao cát vào chân, luyện tập trên con đường nhỏ cạnh cánh đồng đến đổ cả mồ hôi, ven đường còn thuận tiện nhìn phong cảnh ở hai bên, cuộc sống giản dị và yên tĩnh đối với hắn mà nói, thật sự có một tư vị rất khác biệt.
Thôn dân trên đường nhìn thấy Hàn Nghệ, đều nhìn và chào hỏi hắn với con mắt ngưỡng mộ, bọn họ cũng muốn được rèn luyện thân thể như vậy, nhưng cuộc sống tàn khốc đã định sẵn từng phút từng giây trong cuộc đời họ, bọn họ thật không có tư cách giống như Hàn Nghệ, ở nơi đây lãng phí sức lực và thời gian.
Chạy vòng quanh Mai thôn, Hàn Nghệ nghỉ ngơi rửa mặt bên bờ sông, uống một ngụm nước, rồi từ từ đi về nhà.
Nhưng lần này về nhà, Hàn Nghệ lập tức cảm thấy cả người không được tốt, bởi vì Tiêu Vân đang ngồi trên giường, đung đưa hai chân, cúi đầu giúp hắn sửa lại bộ y phục hoàn toàn không vừa này.
"Không phải chứ"
Hàn Nghệ thật sự cáu rồi, thanh âm nén giận vang lên.
Tiêu Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Nghệ đứng ngay cửa, lại mỉm cười nói: "Ngươi về rồi à"
Hàn Nghệ tiến lên phía trước, ngồi sang một bên, nói: "Cô thật sự muốn sửa bộ y phục này sao?"
Tiêu Vân gật gật đầu.
Hàn Nghệ nói: "Cô cần gì phải như thế chứ, ta muốn mặc cái mới thì có thể ra ngoài mua mà, chúng ta lại không phải không có tiền."
Tiêu Vân lắc đầu nói: "Không được, không được, mắc lắm, ta nghe nhị thẩm nói, bộ y phục mua bên ngoài so với tự tay mình làm mắc gấp 5, 6 lần, chẳng phải ngươi vẫn thường khuyên ta phải cần kiệm quản gia sao."
Đó là ta đang khuyên bảo cô à, rõ ràng là ta đang châm chọc cô mà.
"Ta sai rồi, ta sai rồi được chưa."
Hàn Nghệ kích động huơ tay múa chân nói: "Ta thu lại tất cả những lời nói về một quản gia phải luôn cần kiệm, ta kiếm tiền là để cho cô tiêu xài, thật đấy, cô cứ xài tiền thoải mái là được rồi, ta tuyệt đối không trách cô." Hắn thầm nghĩ, dù gì thì số tiền cô xài cũng không đáng kể.
Tiêu Vân nhìn Hàn Nghệ cười nói: "Ta biết, ngươi đang khảo nghiệm ta chứ gì."
Ta khảo nghiệm cô cái con khỉ á, Hàn Nghệ muốn điên lên rồi, nói: "Ta ăn no không có chuyện gì làm hay sao mà khảo nghiệm, ta nghiêm túc đấy."
"Thật à?"
"Tuyệt đối là thật."
"Vậy cũng không được."
"Vì cái lông gì mà không được?"
"Aaa..., ngươi nói tục?"
"Ặc, vì sao không được?"
Tiêu Vân nói: "Ngươi ở bên ngoài kiếm tiền, cũng không dễ dàng gì, hơn nữa công việc buôn bán này không dễ chút nào, chúng ta đương nhiên nên tiết kiệm thì tốt hơn, nếu không thì sớm muộn gì cũng hết sạch. Ngươi yên tâm, lần này nhất định làm được, lần trước ta chỉ là quên mất chiều cao của ngươi."
Cô may áo mà không đo vóc người, cô còn có mặt mũi mà nói sao? Hàn Nghệ có chút ảo não nói: "Lẽ nào cô không thấy suốt cả ngày ngồi ở nhà may vá như thế này thì cuộc sống rất là vô vị sao?"
Tiêu Vân có vẻ uất úc nói: "Ta ở nhà một mình, cảm thấy vô vị nên mới nghĩ đến việc may đồ cho ngươi."
Hàn Nghệ sửng sốt, hắn lúc nào cũng ở bên ngoài, khó trách nàng ở nhà một mình cảm thấy vô vị, nhưng may quần áo vậy còn đỡ, vạn nhất ngày nào đó nàng cảm thấy công việc may vá này quá chán, lại buồn buồn nghĩ rằng ra ngoài ăn là lãng phí tiền, muốn làm đồ ăn cho hắn ăn, vậy không phải sẽ có tai nạn chết người sao.
Việc này càng nghĩ càng thấy đau đầu, nhưng suy cho cùng thì cũng không hoàn toàn do lỗi của Tiêu Vân, một người suốt ngày ở nhà đúng là vô vị.
Uhm, xem ra phải tìm chút hoạt động giải trí cho nàng, nếu không nàng cả ngày ở nhà chọc cái này, chơi cái nọ, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ tới chọc mình, cũng không biết đầu năm nay nữ nhân thích chơi cái gì, nếu là nữ nhân của đời sau, vậy thì dễ sắp xếp rồi, cả ngày chơi mạt chược là được.
Đúng rồi, mạt chược, sao mình có thể quên được nhỉ, mạt chược chính là trò mà phụ nữ yêu thích nhất a.
Hàn Nghệ lập tức nói: "Tùy cô, ta đi ra ngoài trước đây."
Rõ ràng ta nói chán rồi, cũng không biết ở lại nói chuyện với ta, thật là vô tình vô nghĩa, Tiêu Vân trong lòng oán trách, nhưng lại không nói gì, chỉ là "Uhm" lên một tiếng.
Nhưng lúc này, Hàn Nghệ đã ra ngoài cửa rồi.
Có câu, bài bạc là thứ phát tài, mạt chược, bài tú lơ khơ, bài cửu, xúc xắc đều là kiến thức cơ bản của các cao thủ Thiên môn chính phái, cũng giống như là các học sinh tiểu học phải học một cộng một vậy.
Đối với Hàn Nghệ từ nhỏ đã lăn lộn trong sòng bạc, làm chân chạy cho dân cờ bạc, thứ này quả thật không thể quen thuộc hơn nữa. lúc các bạn học sinh cùng lứa còn đang nghe bài hát tiếng anh ABCD..., thì hắn đã ở đó nghe thanh âm của xúc xắc, lúc các bạn học sinh nhìn vào bài tập ngữ văn thì trong mắt hắn chỉ có Đồng Hoa Thuận, nếu như Thanh Hoa Bắc Đại có môn bài bạc chuyên nghiệp này...thì chắc chắn hắn sẽ được nhận học bổng rồi, cái này không có gì phải nghi ngờ.
Vốn dĩ là Hàn Nghệ yêu cầu rất cao đối với mạt chược, bài tú lơ khơ, nhưng bởi vì bệnh tình của Tiêu Vân vô cùng nghiêm trọng, nếu càng kéo dài thì càng nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên, đây là nguy hiểm đến tính mạng của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, hắn chỉ có thể giản lược hết thảy, làm ra mấy khối gỗ nhỏ, dùng mực nước và thước thẳng vẽ ra 108 phần đều nhau, sau đó dùng cái cưa cắt nó ra, vô cùng khéo tay, rất nhanh đã cưa ra được 108 khúc gỗ nhỏ.
Sau đó, dùng bút lông vẽ các hoa văn lên đó.
Trong lúc đó, Tiêu Vân hai, ba lần đến hỏi xem hắn đang làm gì, hắn dùng những thứ mua được qua loa cho có lệ, bởi vì Tiêu Vân chỉ nhìn thấy "một chuỗi chữ vạn" có xem cũng không hiểu, mà trò mạt chược này cũng không có điểm gì đặc biệt, thế nên cũng không hỏi nhiều, quay trở về phòng tiếp tục may đồ.
Không đến một ngày, một bộ mạt chược đã ra đời.
Có thứ trò chơi này rồi, mình cũng không cần phải lo lắng bà cô này giày vò mình nữa.
"Ha ha ha!"
Hàn Nghệ càng nghĩ càng cảm thấy vui, nhịn không được cười phá lên.
"Hàn Nghệ, Hàn Nghệ!"
Tiêu Vân ngồi kế bên đột nhiên thấy Hàn Nghệ cười lớn liền kinh ngạc, la lên.
"A?"
Hàn Nghệ lúc này tỉnh ngộ, liền nói với Tiêu Vân: "Tiêu Vân, ta nhớ hình như hôm qua cô nói ngồi ở nhà rất nhàm chán."
Tiêu Vân thấy hắn ta đột nhiên nhắc đến vấn đề này, lập tức "Uhm" một tiếng.
"Cũng đúng thôi, cô một mình ở nhà chán là phải rồi, tuy nhiên phiền não này bây giờ sẽ không còn nữa"
"Nói vậy là sao?"
"Đợi một chút cạch cạch cạch."
Hàn Nghệ từ phía sau lấy ra bộ mạt chược vừa mới được phơi khô để lên bàn thấp.
Tiêu Vân vừa thấy, nói: "Cái này không phải ngươi chạy đi mua đấy chứ?"
"Không phải, không phải."
Hàn Nghệ cười ha ha nói: "Đây kỳ thực là một bộ cờ, gọi là mạt chược, chơi vui vô cùng, lại đây, ta dạy cô chơi, cô để quần áo qua một bên đi."
Tiêu Vân từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy qua một Hàn Nghệ vì nàng mà tích cực như vậy, tuy không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui, liền để quần áo sang một bên.
Hàn Nghệ nhìn thấy trong lòng liền thở phào, đẩy bộ mạt chược gỗ ra, từ từ nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó chậm rãi giảng giải cho Tiêu Vân cách chơi. Đương nhiên hắn nói cách chơi đơn giản nhất là bất kỳ một cặp nào cũng có thể làm tướng, không thể ăn, chỉ có thể gặp loại khác nhập vào, cấp bậc nhập môn.
Tiêu Vân sau khi nghe xong, nói: "Đơn giản vậy sao."
"Rất đơn giản?"
Hàn Nghệ đảo mắt nói: "Vậy chúng ta chơi thử mấy ván xem sao? Nếu như trong mười ván, cô có thể thắng ta một ván, thì coi như là cô thắng, mặc cô sai khiến, nếu như đến một ván mà cô cũng không thắng, ha ha, cô phải hứa với ta ba điều kiện, thế nào?"
Tiêu Vân lắc đầu: "Không chơi."
"Tại sao vậy? Không phải cô nói rất đơn giản sao?" Hàn Nghệ thấy lạ nói.
Tiêu Vân nói: "Ta cảm thấy đơn giản, nhưng ta tại sao phải cá cược với ngươi, lỡ như ta thua thì ai biết được ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì."
"Ta thua thì tùy ý cô sai khiến."
"Ngươi là chồng ta, thì tại sao ta phải sai khiến ngươi chứ?"
"Vậy vậy ta mặc y phục mà cô may thì được rồi chứ?"
"Ngươi vốn dĩ là phải mặc rồi."
"Ách"
Nữ nhân này thiệt cao tay, được, trước hết để cho cô mê muội đã: "Được, được, được, tùy cô thôi, chúng ta chơi đại vài ván vậy, cô đổ xúc xắc đi."
Tiêu Vân theo lời đổ xúc xắc, Hàn Nghệ dạy nàng làm thế nào xem bài tẩy và làm thế nào bắt quân cờ, rất nhanh, mười ba quân bài đã lên tay rồi.
Trò mạt chược này nghe ra rất dễ, nhưng chơi thì không dễ chút nào, quan trọng là không biết lựa chọn như thế nào, Tiêu Vân có vẻ chần chừ, mỗi tấm bài gần như đều rất hữu dụng, nàng suy nghĩ rất lâu.
Hàn Nghệ cười nói: "Cô không phải nói là dễ lắm sao, sao ngay cả tấm bài đầu tiên cũng suy nghĩ cả ngày trời."
Tiêu Vân nghe câu này, liền lập tức đánh lá bài ra, miệng nói: "Ta chỉ là đang đợi ngươi thôi."
"Đợi ta, cô đừng mượn cớ."
Hàn Nghệ cười, đưa tay ra: "Mạt chược không phải là để nhìn, mà là suy nghĩ Trong lúc nói chuyện, hắn ta cầm lấy một tấm bài, ngón cái nhẹ nhàng chà xát, mặt mày liền xanh mét - Ai, ôi!!!"
Tiêu Vân kinh ngạc nói: "Sao?"
Ta tiêu rồi, sao có thể quên được trò mạt chược này được làm từ gỗ, Hàn Nghệ cắn chặt môi, cố nén không rơi lệ, miếng dằm gỗ đâm ngón tay cái, giống như cây xương rồng đầy gai đang rung rung trước gió.
Đây chính là hậu quả của việc tỏ vẻ tinh tướng.
"Ngươi đang làm gì vậy! ha ha ha!"
Tiêu Vân cười, cười rất vui vẻ, không có chút kìm nén nào.
"Đáng ghét!"
Ra vẻ tinh tướng không thành, Hàn Nghệ xấu hổ muốn đập đầu, đây đều là thói quen, là một cao thủ, đánh mạt chược nhiều lúc cũng cần phải xem kỹ, nhẹ nhàng chà chà là biết rồi, liền nói: "Cô cười đủ chưa"
Tiêu Vân im lặng, cố gắng nhịn cười, nàng " ừ, ừ" hai tiếng, thời khắc trôi qua, nàng mới nói: "Ta lấy kim giúp ngươi lấy mấy cây dằm đó ra."
Cuối cùng mới nói được một câu tiếng người.
Hàn Nghệ uất ức gật đầu, đột nhiên ngẩng người nói: "Đợi đã, cô nói cô dùng gì để giúp ta lấy nó ra?"
"Kim khâu a!"
"Không cần cô động tay, để ta làm vậy."
Hàn Nghệ cố gắng ngăn cản nàng, nói thầm, kim là để cô lấy ra chơi sao? Đến lúc đó cây dằm thì không lấy ra được mà mạch máu của ta lại bị cô khều ra mất.
Tiêu Vân kinh ngạc một hồi, liền lập tức hiểu ra, la lên: "Không cần thì thôi, báu lắm ấy."
Không báu là tốt nhất
"A!"
"Yaaaaaaaa"
"Ồ"
Phế hết nửa ngày, mấu chốt là kêu mệt, Hàn Nghệ cuối cùng cũng lấy toàn bộ chỗ dẳm kia ra ngoài hết, nhưng một con cũng không đánh, liền ngừng nghỉ hết nửa ngày, Tiêu Vân thấy vậy nên thú vị hoàn toàn biến mất.
Hàn Nghệ liếc nhìn rồi nghĩ thầm, kiểu này không được, mình cũng đã bị chích rồi, nếu vẫn không đạt được mục đích, thì mình thật có lỗi với ngón tay của mình, liền vội vàng nói: "Nào, lại chơi tiếp."
Tiêu Vân chỉ là thản nhiên " Ồ" lên một tiếng.
Hai người lại bắt đầu đánh bài.
"Bính!"
"Lại bính!"
"Giang!"
"Lại giang, ha ha!"
"Thật xin lỗi, ta thắng rồi."
Sau khi đánh được mười mấy quân bài, Hàn Nghệ hạ xuống bài của mình..
- ------
"Ha ha, thật ngại quá, ta lại thắng nữa rồi"
"Cái...cái gì, ngươi lại thắng nữa rồi à."
"Đương nhiên, không phải cô nói là dễ sao, sao cô không thắng ván nào hết."
"Mới có hai ván thôi, ngươi gấp cái gì."
"Thắng rồi."
"Thật ngại quá, giang thượng hoa."
"Chơi lại, chơi lại nào"
"Oh, thật xin lỗi, lại thắng nữa rồi."
"Lại nào!"
- -------
Liên tiếp hai vòng, không có ngoại lệ, tất cả đều là Hàn Nghệ thắng, tuy nói là trò mạt chược này quan trọng nhất cũng nhờ vào vận may, nhưng cũng phải xem là bạn đánh với ai, mười đấu với chín ngàn, dưới tay của Hàn Nghệ thì mạt chược cũng có thể đâm người.
Bất tri bất giác chơi hết bốn vòng, Tiêu Vân ngay cả một bàn cũng không hề thắng.
Hàn Nghệ cười nói: "Cô phục ta rồi chứ?"
"Phục gì mà phục, chơi lại."
"Hử?"
Hàn Nghệ đột nhiên nhìn Tiêu Vân hai tay nhanh chóng đặt bài, đồng tử cũng đã bắt đầu mở to, này đây đúng là tẩu hỏa nhập ma mà, nói: "Ặc có muốn nghỉ một chút hay không?"
"Không cần, không cần, ngươi mau chia bài đi."
Tiêu Vân rất tích cực đã xếp xong hết bài.
"Ah."
Hàn Nghệ tùy tiện đánh bài, thầm nghĩ, có nên cho nàng thắng một ván, nhưng nếu như nàng thắng rồi, nhất định sẽ nói " xem đi, ta đã nói trò mạt chược này rất dễ mà" Nhưng nếu toàn mình thắng, tuy về mặt trình độ có thể kích thích ý chí chiến đấu của nàng, nhưng nếu như vậy cũng sẽ đả kích nàng, thôi thì để cho nàng thắng một ván vậy.
"Oa, ta thắng rồi, thắng rồi."
Tiêu Vân kích động rồi ngã xuống bài của mình, ngơ ngác nhìn ván bài vô cùng xinh đẹp, trong mắt rơi giọt nước mắt chua xót và vui mừng, loại cảm giác này giống như Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành vừa mới xây xong, Lã Bố cuối cùng đem tiểu mụ dâng lên, Đổ Phủ gặp thần tượng của mình là Lý Bạch, đồng chí tìm đến chính tổ chức của mình vậy.
Không dễ dàng
Thật không dễ dàng
Tiêu Vân muốn khóc, la lên: "Nhìn này, ta đã nói trò mạt chược này rất dễ mà."
Biết mà, mình biết ngay thế nào cũng vậy mà.
"Chúc mừng, chúc mừng."
Hàn Nghệ vỗ vỗ tay, thầm nghĩ, lần này là mình được nghỉ rồi, nói: "Hôm nay tới đây thôi."
"Không được."
Tiêu Vân kéo hắn lại, nói: "Ta mới thắng, sao có thể kết thúc sớm vậy, ngươi thế chẳng phải là ức hiếp người ta quá sao, chơi thêm mấy ván nữa đi."
Lúc nói, vẻ mặt nàng hưng phấn vô cùng.
Không thể không nói, mê lực của trò mạt chược này khiến cho phái nữ không tài nào cưỡng lại được.
Cô không phải chứ, thua cũng muốn chơi lại, thắng thì không chịu nghỉ, thôi vậy, đành cho cô thắng thêm mấy ván nữa.
"Ha ha, ta thắng nữa rồi, ngươi xem, ngươi xem, lá bài thật thú vị."
- "Lợi hại, lợi hại."
"AAA! Giang!"
"Lại giang!"
" À à à, giang. Giang cái gì ấy nhỉ?"
"Giang thượng hoa."
"Không sai, giang thượng hoa, haha."
Lại một vòng nữa, tay của Hàn Nghệ cũng sắp đứt ra rồi, nói: - Cô xem, cô thắng nhiều ván vậy rồi, thôi dừng vậy.
"Ta đang có khí thế hừng hừng, sao có thể dừng được chứ, chơi thêm mấy ván nữa đi, chơi nữa đi, trò chơi mạt chược này thật thú vị."
"Còn chơi nữa sao, trời cũng đã tối rồi, chúng ta lúc trưa đã ăn cơm đâu."
"Không sao, không sao, trong nhà có một ít bánh, chúng ta vừa chơi vừa ăn."
"Cái gì?"
Thế này thì không được rồi, không thể để cho nàng ấy thắng nữa.
Mới vừa mở màn mới, Hàn Nghệ đã nhanh chóng kết thúc ván.
"Lần này là có thể kết thúc được rồi chứ"
"Không được."
"Tại sao không được."
"Tính ra thì, ta vẫn thua, chẳng qua lúc đầu ta còn chưa quen, bây giờ ta quen rồi, nhất định sẽ chơi thắng ngươi."
"Trời ạ"
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh