Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 318 Đá lăn bình dấm chua
Chỉ thấy mấy con ngựa phi nhanh vào trong cốc, xông vào đầu tiên chính là Nguyên Liệt Hổ.
Không chỉ có thế, phía sau còn có lục tử khác như Thôi Tập Nhận, Vương Huyền Đạo, Lư Sư Quái, Độc Cô Vô Nguyệt. Ngoài ra, trong đó còn có một bóng hình xinh đẹp, tuy là nữ giả nam trang, nhưng Hàn Nghệ liếc mắt một cái liền nhận ra, người này đúng là vợ của hắn, Tiêu Vô Y.
Hùng Đệ bọn họ cũng đều ngừng lại, đều đưa mắt nhìn lại.
"Ồ, hình như là đám Nguyên công tử."
Hùng Đệ chớp chớp mắt nhỏ, đột nhiên ngạc nhiên vui mừng nói: "Còn có đại..."
Tiểu Dã khẩn trương giữ chặt nó lại.
Hùng Đệ cũng kịp phản ứng, ngây ngốc một tay che miệng lại, người mà bình thường không quản được cái miệng của chính mình, cũng chỉ có thể dùng tay để hỗ trợ.
"Cô cô!"
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Nguyên Liệt Hổ thật đúng là rất cao, không hổ là người tiên phong, một con ngựa bay nhanh đến trước đồi, ngựa còn chưa có dừng lại, y liền thả người nhảy xuống, nhảy đến trên sườn đồi, đi nhanh vài bước liền tới giữa đồi rồi, thân thiết đánh giá Nguyên Mẫu Đơn, không kịp thở phì phò, liền nói: "Cô cô không sao chứ?"
Nguyên Mẫu Đơn nhìn Nguyên Liệt Hổ đổ mồ hôi đầy đầu, trong mắt hiện lên một chút cảm động, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra, gật đầu nói: "Ta không sao."
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, thật sự là làm ta sợ muốn chết."
Nguyên Liệt Hổ thực nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, nhìn giống như thực sự bị dọa không nhẹ nha.
Lại nghe được một người cười nói: "Mẫu Đơn tỷ, tỷ không biết đó thôi, thằng nhãi này nghe thấy ở đây xảy ra lũ bất ngờ, đều khóc lên."
Người nói chuyện chính là Trịnh Thiện Hành.
Nguyên Liệt Hổ mắt hổ trừng lên, nói: "Ta nói ngươi này Thiện Hành, ta rơi nước mắt của ta, có liên quan gì tới ngươi? Đúng là hay xen vào việc người khác, ngươi muốn muốn nhúng tay thì hãy nhúng tay vào những người nghèo của ngươi đi, bớt ở đây dông dài đi."
Nếu là trước kia, Hàn Nghệ có lẽ vẫn không rõ vì sao Nguyên Liệt Hổ sẽ quan tâm Nguyên Mẫu Đơn như vậy. Hiện tại hắn hiểu rồi, Nguyên Liệt Hổ làm hại Nguyên Mẫu Đơn biến thành quả phụ, cho nên y có lý do đem tính mạng của Nguyên Mẫu Đơn so với hết thảy đều trọng yếu hơn.
Trịnh Thiện Hành lườm cái xem thường, đi lên sườn đồi, hướng tới Nguyên Mẫu Đơn chắp tay nói: "Mẫu Đơn tỷ, nhìn thấy tỷ không việc gì. Thiện Hành yên tâm rồi."
Nguyên Mẫu Đơn gật gật đầu nói: "Đa tạ."
Trịnh Thiện Hành lại hướng tới Hàn Nghệ trên cây cười nói: "Hàn tiểu ca, đã lâu rồi không gặp."
Nguyên Liệt Hổ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Hàn Nghệ, ngươi tới khi nào?"
Ta liền dễ dàng bị người bỏ qua như vậy sao? Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Đến sớm hơn so với ngươi."
Nói xong hắn liền từ trên tàng cây nhảy xuống.
Nguyên Liệt Hổ chợt giống như nhớ tới cái gì, hỏi: "Hàn Nghệ, nghe nói là ngươi đã liều chết cứu cô cô của ta."
Hàn Nghệ còn không có mở miệng, Nguyên Mẫu Đơn nói: "Lúc đó may mắn có Hàn Nghệ ở đây, nếu không ta chỉ sợ cũng không gặp lại được các ngươi."
Nguyên Liệt Hổ vội khom lưng ôm quyền. Hành đại lễ nói: "Hàn Nghệ, đa tạ ngươi cứu cô cô ta một mạng, xin nhận của ta đây một lễ."
Hàn Nghệ vội vàng nói: "Không dám, không dám, tiện tay mà thôi. Hơn nữa Mẫu Đơn nương tử cũng đã tạ ơn ta rồi."
"Cũng không thể nói như vậy, lễ này là không thể thiếu được."
Nguyên Liệt Hổ cảm kích nói: "Ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần Nguyên Liệt Hổ ta có thể cấp được, ta nhất định cấp cho ngươi."
Kẻ có tiền chính là hào khí nha! Hàn Nghệ cười nói: "Về điều kiện báo đáp, ta cùng Mẫu Đơn nương tử đã thương lượng xong rồi. Nàng mỗi ngày đưa cho ta năm mươi cân hoa quả, đưa suốt ba năm."
Nguyên Liệt Hổ lập tức bất mãn, đây chính là tác phong người Nguyên gia nha, nói: "Cô cô, như vậy có phải quá ít rồi hay không, mạng của cô cô sao chỉ giá trị có chút tiền ấy?"
Nguyên Mẫu Đơn tức giận buồn cười nói: "Vậy ngươi nói mạng của ta giá trị bao nhiêu tiền?"
"Giá..."
Nguyên Liệt Hổ gãi gãi quai hàm. Nói: "Cô cô mạng của cô cô, có thể nào dùng tục vật như này để đánh giá."
Hàn Nghệ vội vàng nói: "Vậy không phải đúng rồi sao, kỳ thật thù lao báo đáp này, chính là vì thể hiện một phần tâm ý, đàm đến tiền bạc liền trở thành tục khí rồi."
"Rất đúng! Rất đúng!"
Nguyên Liệt Hổ liên tục gật đầu. Lại nói với Hàn Nghệ: "Hàn Nghệ, đây coi như là Nguyên Liệt Hổ ta nợ ngươi, nếu về sau cần ta giúp, ta nhất định không nói hai lời."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu.
Đột nhiên dưới sườn đồi vang lên một thanh âm nghiền ngẫm: "Tiểu Hổ, đầu óc heo của ngươi khi nào thì mới có thể thông minh một chút."
Dám nói Nguyên Liệt Hổ như vậy, ngoại trừ Nguyên Mẫu Đơn ra, chỉ còn lại Tiêu Vô Y rồi.
Chỉ thấy Tiêu Vô Y cầm roi ngựa, tư thê hiên ngang đang đi lên trên sườn đồi, mà phía sau nàng là Thôi Tập Nhận, Độc Cô Vô Nguyệt, Lư Sư Quái, Vương Huyền Đạo, Trưởng Tôn Diên đi theo, lúc này phong phạm nữ vương, thật sự là hiển thị rõ đến không thể nghi ngờ a!
Nguyên Liệt Hổ nói: "Nữ ma đầu nhà cô lại đang ở đây nói hươu nói vượn cái gì thế."
Tiêu Vô Y sắc mặt lạnh lùng, nói: "Ngươi gọi ta là nữ ma đầu nữa, ta sẽ treo ngươi trên cây mấy tháng đấy."
Nguyên Mẫu Đơn hừ nói: "Vô Y, cô cần phải rõ ràng, nơi này là địa bàn của Nguyên gia ta."
Nguyên Liệt Hổ cũng là vẻ mặt lớn lối nói: "Đúng vậy, nơi này chính là vườn trái cây của Nguyên gia ta."
Tiêu Vô Y cười dài nói: "Thì tính sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, còn không phải đối thủ của ta cùng Vô Nguyệt."
Độc Cô Vô Nguyệt với một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành có vẻ cực kỳ kinh ngạc: "Tỷ, chuyện này có liên quan gì đến ta?"
Tiêu Vô Y trừng mắt, nói: "Hai người Nguyên gia bọn họ ức hiếp một mình ta, chẳng lẽ đệ tính toán khoanh tay đứng nhìn sao?"
Độc Cô Vô Nguyệt cúi đầu không nói.
Lư Sư Quái nhìn không được rồi, nói: "Vô Y, cô đừng cứ mãi ức hiếp Vô Nguyệt."
"Tỷ đệ chúng ta nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? Tiêu Vô Y giống như đang ăn phải hỏa dược vậy."
Lư Sư Quái ngượng ngùng cười, không lên tiếng nữa.
Độc Cô Vô Nguyệt buồn bực nhỏ giọng nói: "Lư huynh, liên lụy ngươi rồi, thật sự rất xin lỗi."
Lư Sư Quái cười một tiếng, nói: "Đã thành thói quen rồi."
Nguyên Liệt Hổ nhìn thấy vậy trong lòng cũng khá buồn bực, vừa rồi khi tới vẫn còn đang yên lành, như thế nào vừa tới nơi này, nữ nhân này liền nổi điên. Tuy nhiên y thấy Tiêu Vô Y tâm tình không quá tốt, nên cũng không dám cứng đối cứng rồi.
Nữ nhân này là ăn hỏa dược đi! Hàn Nghệ nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh rồi.
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới trên đồi rồi, đám người Thôi Tập Nhận đều hướng Nguyên Mẫu Đơn vấn an, ra vẻ quan tâm.
Nguyên Mẫu Đơn nhất nhất đáp tạ, đột nhiên lại nói với Tiêu Vô Y: "Vô Y, thật không ngờ muội cũng tới."
"Cha ta cũng ở nơi đây, ta đây làm nữ nhi có thể không đến nhìn à." Tiêu Vô Y nói xong biến sắc, vừa cười nói: "Mẫu Đơn tỷ, tỷ và ta cũng là kết nghĩa kim lan, như thế nào cũng phải tới thăm tỷ một chút đi."
Nguyên Mẫu Đơn cười, không nói gì.
Tiêu Vô Y lại nói: "Bất quá thằng nhãi tiểu Hổ này không có đầu óc, tỷ cũng đừng so đo với gã."
Nguyên Liệt Hổ cả giận nói: "Ta làm sao lại không đầu óc rồi hả?"
Tiêu Vô Y hừ nói: "Ngươi dám nói ngươi có đầu óc, thân phận của Mẫy Đơn tỷ tôn quý như vậy, có thể nào dùng tiền để đong đếm, ngươi chẳng những không có đầu óc, hơn nữa mắt cũng mù rồi." Nói xong nàng duỗi tay ra, cười tủm tỉm nói: "Ngươi chẳng lẽ vốn không có thấy sao. Hàn Nghệ và Mẫu Đơn tỷ là tình chàng ý thiếp, sinh tử tương hứa, có thể nói ông trời tác hợp cho. Nhưng khóe mắt lại hiện ra hàn quang."
Hóa ra là nàng đang ghen a! Ta con mẹ nó xong rồi.
Mới vừa rồi còn đang xem cuộc vui, Hàn Nghệ đột nhiên biết hoá ra đây hết thảy đều là do hắn mà ra, tức thời cấm khẩu!
Đám người Thôi Tập Nhận mắt nhìn lẫn nhau, đều lắc đầu thở dài.
Bọn họ thật ra cũng không nhìn ra cái gì, bởi vì đây rất giống phong cách của Tiêu Vô Y.
Nguyên Liệt Hổ sửng sốt một lát, nhìn coi Hàn Nghệ, lại nhìn coi Nguyên Mẫu Đơn. Nói: "Cô cô, đây là thật sao?"
"Cái này còn có thể giả."
Tiêu Vô Y giành nói: "Nếu không có như thế, Hàn Nghệ như thế nào lại liều chết cứu giúp rồi." Dừng một chút, nàng lại nói với Nguyên Mẫu Đơn: "Mẫu Đơn tỷ, tiểu muội cảm thấy, nếu không có gì để báo đáp, sao tỷ không liền lấy thân báo đáp đi, ta thấy Hàn Nghệ người này cũng rất không tệ đấy. Trọng tình trọng nghĩa. Bốn chữ phía sau này, gần như là rít từ trong kẽ răng mà ra đấy."
Toát mồ hôi! Nàng không phải chứ. Hàn Nghệ buồn bực nói: "Vân Thành quận chúa. Đây là cái gì với cái gì a."
Hắn lời còn chưa nói hết, Nguyên Mẫu Đơn đột nhiên cười nói: "Cho dù chúng ta tình chàng ý thiếp, ông trời tác hợp cho, nhưng trải qua miệng cô nói ra, việc vui cũng sẽ thay đổi thành tang sự."
Ngụ ý, đơn giản chính là ám chỉ chuyện của Thôi đại tỷ và Vạn Nhị ca.
Hàn Nghệ nghe thấy thì không ngừng kêu khổ. Xong rồi, xong rồi, giờ thì toàn bộ xong rồi, này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Nhưng điều này cũng không thể trách Nguyên Mẫu Đơn, nàng là không thể nào nghĩ đến được, Tiêu Vô Y và Hàn Nghệ là quan hệ vợ chồng.
Tiêu Vô Y nghe được lập tức nổi trận lôi đình, bởi vì một câu nói kia của Nguyên Mẫu Đơn, vừa vặn nói trúng rồi hai điểm đau của nàng, một chính là Hàn Nghệ, một chính là Thôi đại tỷ, quả thực chính là vảy ngược mà, trong mắt phụt ra ra ánh lửa đến, cũng mặc kệ tất cả, nói: "Hôn sự của tỷ và Độc Cô Tiên Lược, cũng không phải là ta nói sao."
Này thật đúng là một đòn đánh trả mạnh mẽ nha.
Dù sao nữ ma đầu này cũng không phải loại lương thiện.
Nguyên Mẫu Đơn một lời không nói, tung ra một cước.
Hàn Nghệ nhìn xem mà cả kinh, không thể tưởng được Nguyên Mẫu Đơn cũng là một bạo lực cuồng a!
Tiêu Vô Y thân mình vừa động, thuận thế một cước đá lại.
Nguyên Mẫu Đơn hơi hạ eo, dáng người thon dài, độ mềm mại kia thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, thoải mái tránh thoát, nhưng.
"Ai ôi!!!!"
Chỉ thấy trên vai Hàn Nghệ đã trúng một cước thật mạnh, hắn không hề chuẩn bị, không khỏi phải lùi lại vài bước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, mẹ kiếp, bà nương này hóa ra là muốn đá ta à!
Lúc này, Tiểu Dã và Hùng Đệ cũng chạy tới, đứng ở bên cạnh Hàn Nghệ.
Giờ nếu là người khác mà nói, Tiểu Dã thế nào cũng phải xông lên liều mạng, thế mà lại dám đánh Hàn đại ca của ta, nhưng cậu ta biết Tiêu Vô Y là vợ của Hàn Nghệ, chỉ có thể vẻ mặt đầy thông cảm nhìn Hàn Nghệ, mà Hùng Đệ thì bắt đầu bày ra vẻ mặt ngốc ngốc.
"Buồn cười."
Nguyên Mẫu Đơn không biết quan hệ của Tiêu Vô Y và Hàn Nghệ, nghĩ đến Tiêu Vô Y lại là vì nàng, mà giận lây sang Hàn Nghệ, nàng hận nhất loại tính cách mãnh liệt này của Tiêu Vô Y, lập tức giận không kềm được, một bước tiến lên, liền một chưởng bổ ra, ra tay cũng không để lối thoát, miệng mắng: "Với cái tính tình mãnh liệt này của ngươi, nam nhân thiên hạ ai dám lấy ngươi, ngươi ngay cả tư cách làm quả phụ đều không có."
Tiêu Vô Y thấy Nguyên Mẫu Đơn bảo hộ Hàn Nghệ như vậy, hốc mắt đều đỏ lên, ghen tuông đã chiếm cứ trung tâm đầu óc của nàng, ra tay cũng không có lưu đường sống, hung hăng mắng: "Ngươi cả đời cũng chỉ có mệnh làm quả phụ."
Hai nữ càng đấu càng độc, rất nhanh liền đánh thành một đoàn.
Hàn Nghệ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nguyên Mẫu Đơn ra tay, thật không ngờ thân thủ nàng tốt như vậy.
"Trời ạ!"
Trịnh Thiện Hành, Lư Sư Quái đều che mặt.
Mà Vương Huyền Đạo, Trưởng Tôn Diên còn lại thì chợt lóe tránh đi rất xa.
Thôi Tập Nhận lại tức giận đến trợn mắt nhìn thẳng, bởi vì tỷ tỷ y nằm cũng trúng đạn.
Nguyên Liệt Hổ thấy các nàng ra tay đều dùng độc chiêu, gấp đến độ dậm chân, hơn nữa y cũng biết, thân thủ của Nguyên Mẫu Đơn không bằng Tiêu Vô Y, dù sao Tiêu Vô Y đã trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm vượt qua Nguyên Mẫu Đơn không chỉ một cấp bậc a, còn đánh tiếp Nguyên Mẫu Đơn sẽ gặp nhiều thua thiệt đấy, vội vàng hô: - Vô Nguyệt, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh lên hỗ trợ a!
Vừa dứt lời, Độc Cô Vô Nguyệt thả người nhảy, bay lên một cước đá về hướng trung gian hai nữ.
Tiểu Dã nói: "Hảo thân thủ."
Hai nữ lập tức tách ra.
Nguyên Liệt Hổ khẩn trương chắn ở trước mặt Tiêu Vô Y, mà Độc Cô Vô Nguyệt còn lại là chắn ở trước mặt Nguyên Mẫu Đơn.
"Cút ngay."
Hai nữ cùng quát lên, giọng điệu giống nhau như đúc.
Quả nhiên là kết nghĩa kim lan a!
Độc Cô Vô Nguyệt vẫn tao nhã cười nói: "Nếu Mẫu Đơn tỷ muốn luyện tay một chút, vậy thì đê Vô Nguyệt đến luyện đi."
Bên kia Tiêu Vô Y cũng không dễ nói chuyện như vậy, cũng lại cùng Nguyên Liệt Hổ đánh nhau.
Nguyên Mẫu Đơn cũng tức ngất rồi, người nào ngăn ta, chết, một cước đá về hướng Độc Cô Vô Nguyệt.
Độc Cô Vô Nguyệt thoải mái tránh đi, mặc cho Nguyên Mẫu Đơn đánh như thế nào, y cũng không hồi thủ, chỉ là không ngừng tránh né, nhưng trước sau vẫn chắn ở trước mặt Nguyên Mẫu Đơn.
Nhưng Nguyên Liệt Hổ thì không thoải mái như vậy, nếu y không hồi thủ, vậy cũng sẽ bị Tiêu Vô Y đánh cho phát nổ, nhưng dù vậy, thì cũng đủ miễn cưỡng, tuy rằng thân thủ y còn hơn Tiêu Vô Y, nhưng y không có khả năng hạ nặng tay với một nữ nhân, hai người thân thủ lại không sai biệt nhiều, cho nên đánh đến khó phân thắng bại, thậm chí có thể nói Nguyên Liệt Hổ bị vây trong hoàn cảnh xấu.
"Xem chiêu!"
Tiêu Vô Y đột nhiên tay phải vung lên.
Lại đây một chiêu này? Nguyên Liệt Hổ khẩn trương che mặt.
Nhưng căn bản tình huống như thế nào đều không có phát sinh.
Dựa vào! Đây không phải chiêu số của ta sao? Hàn Nghệ chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nghĩ thầm rằng, xem ra vẫn phải dựa vào ta.
Tiêu Vô Y nhân cơ hội đá một uyên ương liên hoàn.
Bang bang!
Nguyên Liệt Hổ liền lùi lại hai bước, nhưng cắn răng đứng vững, cả giận nói: "Ngươi cái bà nương này lại như thế, thì đừng trách ta."
Lời này còn chưa nói hết, Tiêu Vô Y lại công đi qua.
Đang lúc bốn người đánh cho say sưa, chợt nghe được mà một tiếng khóc: "Hàn đại ca, Hàn đại ca, ngươi không nên như vậy, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a!"
Trong lòng Tiêu Vô Y rùng mình, lập tức ngừng lại, mà bên kia Nguyên Mẫu Đơn cũng ngừng lại.
Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Nghệ đem thắt lưng của mình vắt ở trên cành cây, đánh cái kết, hai tay cầm đai lưng. Mà Tiểu Béo thì ôm hai chân của Hàn Nghệ, lớn tiếng khóc hô.
Tiêu Vô Y một lòng đều nhảy ra ngoài, một bước tiến lên, lại nghe Nguyên Mẫu Đơn hô: "Hàn Nghệ, ngươi làm gì?"
Tiêu Vô Y vừa thấy Nguyên Mẫu Đơn quan tâm Hàn Nghệ như vậy, lại tức giận muốn chết, cắn răng thấp giọng mắng: "Chết mới tốt."
Trịnh Thiện Hành cũng bị hù đến rồi, vội vàng tiến lên, nói: "Hàn tiểu ca, ngươi làm cái gì vậy, mau mau xuống đây."
Hàn Nghệ nhìn nhìn mọi người, trong mắt hiện lên một chút ý cười, mờ mịt nói: "Ta không làm gì, ta chỉ là gạt gạt đai lưng mà thôi." Nói xong, hắn lại vỗ vỗ bờ vai của Hùng Đệ, nói: "Tiểu Béo, Tiểu Béo, đệ đừng như vậy được không, nhiều người nhìn như vậy, ta sẽ ngại ngùng. Nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng, xem để đối phó nữ nhân, vẫn phải là lừa a!"
Hùng Đệ vội vàng buông ra đến, trong mắt nhỏ tràn đầy ý cười.
Nguyên Mẫu Đơn, Tiêu Vô Y đều có một loại cảm giác bị đùa giỡn, lập tức quay sang lại trừng nhau.
Thôi Tập Nhận, Trịnh Thiện Hành, Lư Sư Quái khẩn trương tiến lên, chắn ở bên trong.